Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 343
Giả sử là trạng thái sống thực vật thì ít ra vẫn còn một chút hy vọng mong manh. Chính bản thân Cha Moo Heon trước đây cũng biết đến trường hợp có người nằm liệt giường suốt mấy chục năm trời, rồi một ngày nọ bỗng nhiên tỉnh lại như một phép màu đó sao. Thế nhưng liệu đó có phải là kỳ tích đối với chính bệnh nhân hay không thì chỉ có người trong cuộc mới biết.
Tất nhiên, nếu Si Hyeon cứ tiếp tục như thế này anh ta cũng hết cách. Cho dù có phải cư xử tàn nhẫn như một kẻ ác nhân hiếm có đi chăng nữa, anh ta cũng phải khiến cậu nhận thức được thực tại. Với bản tính của mình, anh ta có thể làm vậy bất cứ lúc nào. Vậy mà Si Hyeon, ngay cả khi nghe những lời tiêu cực như thế, vẫn cố tìm kiếm hy vọng trong đó. Cậu cố bám víu lấy chiếc cọc cuối cùng. Bản thân sự cố gắng đó đã là minh chứng cho việc cậu nhận ra lời anh ta nói là sự thật, nhưng cậu vẫn cố tình làm ngơ.
“Như, nhưng mà, biết đâu, biết đâu con bé có thể tỉnh lại, thì, thì sao. Bây giờ chưa biết được, nhưng một, một ngày nào đó. Em, em, em đã từng nghe ở đâu đó rằng, những người biến, biến thành người sống thực vật, cũng có, thỉnh thoảng, đúng vậy, có trường hợp đột nhiên tỉnh lại mà. Vài năm sau, sau đó…, dù, dù trông như đã chết, nhưng vẫn có thể tự, tự, tự mình, hô hấp được, khả năng, khả năng có thể hồi phục, là, là có mà. Ở trong, trong tù, trong trại giam, em cũng từng, nghe, nghe ai đó kể chuyện như vậy rồi.”
Lưỡi cậu líu lại và phát âm không còn rõ chữ. Miệng cậu như thể bị chuột rút vậy. Dù thế, Si Hyeon vẫn gượng ép nói tiếp.
“Nghe, nghe nói người thân của họ đã như thế. Em, em cũng từng xem phim như vậy rồi. Cả trên phim truyền hình, ti, trên tivi nữa…. Giám đốc cũng biết là, những chuyện đó chiếu nhiều lắm mà.”
Tất nhiên em cũng biết rõ đó không phải là hiện thực mà chỉ là những kịch bản viển vông. Nhưng mà, Giám đốc à.
Loại chuyện hoang đường thế này, không thể nào lại xảy ra với em một lần nữa được….
Cuối cùng, cậu đi đến kết luận rằng tất cả những chuyện này chỉ là một lời nói dối. Rằng cậu biết tỏng tâm anh ta muốn chia rẽ cậu và em gái, nên anh ta mới rỉ tai cậu cái bi kịch hoang đường được dựng lên này nhằm khiến cậu hoàn toàn từ bỏ. Cứ thế, khi Si Hyeon đã tuôn ra một tràng nhiệt huyết nãy giờ bắt đầu kiệt sức và thở hổn hển vì lồng ngực nóng rực, thì Cha Moo Heon mới lên tiếng.
“Đúng vậy, tôi rất giỏi nói dối.”
Lời thừa nhận quá đỗi thản nhiên ấy khiến đôi mắt Si Hyeon tròn xoe. Cha Moo Heon nhếch mép cười trước khuôn mặt bộc lộ cảm xúc chẳng hề che đậy của cậu. Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi Si Hyeon hay không, mà có vẻ như lần này chính bản thân anh ta cũng thất bại trong việc quản lý biểu cảm của mình.
“Tôi cũng thừa nhận là mình đã muốn chia rẽ hoàn toàn em và đứa trẻ đó.”
Ngứa mắt đến mức không thể nào tiếp tục đứng nhìn được cơ mà. Cha Moo Heon nuốt ngược những tâm tư hèn hạ và trần trụi toan bật thốt ra theo lẽ tự nhiên. Thay vào đó, anh ta thử hạ mình suy nghĩ theo góc nhìn của Si Hyeon để làm cậu hiểu.
“Nhưng mà này, ngay cả bản thân Si Hyeon em cũng nghĩ rằng, cái việc người chết đi không thể gặp lại sẽ khiến người ta khắc cốt ghi tâm, đúng không.”
“…….”
“Cho dù tôi có thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không giết người.”
Giật thót. Mu bàn tay đang bấu chặt lấy ga giường của Si Hyeon trắng bệch. Khoảnh khắc ấy, những hình ảnh như tấm thảm lót sàn lênh láng máu tươi và những vật sắc nhọn xẹt ngang qua tâm trí cậu. Cuộc tập kích của những ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên từ lâu khiến đôi đồng tử mất phương hướng của Si Hyeon cứ đảo liên hồi, chẳng thể tập trung vào một điểm. Tấm lưng gầy gò run bần bật đến đáng thương. Phải đến khi Si Hyeon không chịu đựng nổi nữa mà bật ra một tiếng “Hức”, rồi hít vào một ngụm khí luống cuống, Cha Moo Heon mới vươn tay ôm trọn cậu vào lòng. Cơ thể Si Hyeon bị giam cầm trong vòng tay anh ta hơi run rẩy.
Dù hiện tại đang phủ nhận, nhưng rốt cuộc Si Hyeon vẫn phải đối mặt với số phận đã định sẵn cho mình theo một cách nào đó và cam chịu nỗi đau. Cậu phải nắm bắt được tình hình đang diễn ra như thế nào. Phải thừa nhận và chấp nhận điều đó càng sớm càng tốt, thì cậu mới có thể buông bỏ được những cảm xúc dành cho em gái mình sớm hơn dù chỉ một chút.
Thế nhưng đó vốn dĩ là chuyện không tưởng. Nhưng Cha Moo Heon không phải là bản thân Si Hyeon nên anh ta không thể hiểu được điểm đó, và vốn dĩ anh ta cũng chẳng phải là một người giàu sự đồng cảm hay thấu hiểu. Hơn hết là anh ta chưa từng trải qua nỗi đau mất con. Anh ta cũng chẳng thể đồng cảm với việc cậu coi một đứa em không biết có chung huyết thống hay không như con ruột của mình. Vì vậy, anh ta chỉ biết cách kích động và khơi mào vào những góc khuất đau đớn của Si Hyeon, chứ hoàn toàn không biết cách khâu vá và chữa lành vết thương ấy. Vốn dĩ với tính cách của anh ta thì điều đó là không thể nào.
Tuy nhiên Si Hyeon vẫn liên tục phủ nhận và nói rằng, đứa con của cậu tuyệt đối không thể bị như thế được. Cậu bướng bỉnh giống hệt như một đứa trẻ không chịu nghe lời. Ở điểm đó, thứ khiến Cha Moo Heon cảm thấy khốn nạn tột độ không phải là thái độ của Si Hyeon, mà là cái cách cậu gọi cái đứa không biết có chung huyết thống hay không kia là con của mình. Sự việc đã đến nước này nên thật lòng mà nói, anh ta đã nghĩ đây có thể là cơ hội để xóa sạch hoàn toàn quá khứ tồi tệ của Si Hyeon, nhưng nhìn bộ dạng suy sụp này của cậu thì đừng nói là xóa bỏ quá khứ, có vẻ như cậu sẽ ôm giữ nó cả đời.
Anh ta đã mang Moo Young đến trước mặt Si Hyeon nhưng điều đó chỉ mang lại hiệu quả nhất thời. Nhìn thấy vẻ đáng yêu của Moo Young, sắc mặt cậu dường như sáng lên đôi chút theo phản xạ, nhưng rồi lại trầm xuống và chẳng nói một lời nào với luồng khí âm u vây quanh. Trước thái độ thay đổi đột ngột của người mẹ mà mới đây thôi còn ôm ấp bé vào lòng cả ngày trời, và dành trọn tình yêu thương không chút phân tâm, rốt cuộc Moo Young không kìm được mà bật khóc nức nở. Khi đó, đôi mắt đờ đẫn như mất hồn của Si Hyeon mới lấy lại được tiêu cự.
“Moo Young à….”
Được gọi tên, đứa bé đang sụt sùi liền ngẩng đầu lên. Nhìn những giọt nước mắt đọng quanh khóe mắt đỏ hoe của con khiến miệng cậu đắng chát. Si Hyeon cố gắng gượng cười rồi ôm đứa bé vào lòng. Đứa bé liền dụi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nước mũi vào ngực cậu, rồi nhanh chóng há cái miệng mọc lưa thưa răng sữa ra và nở nụ cười ngây ngô phát ra tiếng ‘e hê’. Sau khi lau gò má ướt đẫm cho đứa bé, cậu cởi vạt áo xuống và cho bé bú sữa. Thế nhưng, nếu như trước đây ánh mắt của Si Hyeon luôn hướng về khuôn mặt của bé trong suốt quá trình cho bú, thì giờ đây nó chỉ đang đờ đẫn trôi dạt vào khoảng không vô định.
Cha Moo Heon ngồi trên ghế đối diện quan sát toàn bộ cảnh tượng đó. Đương nhiên là cảm giác vô cùng tệ hại. Dù bản thân cậu có vẻ như đang cố gắng để không để lộ ra ngoài, nhưng ngay từ đầu, cho dù cậu có thành ý hay không thì cũng không thể nào qua mắt được anh ta.
Kết luận đơn giản và hiệu quả nhất mà Cha Moo Heon đưa ra sau một hồi suy nghĩ chỉ có một.
“Đến bệnh viện đi.”
“…….”
“Đến đó mà tận mắt nhìn xem.”
“…….”
“Em phải tận mắt chứng kiến thì mới chịu chấp nhận.”
***
Si Hyeon không thể trả lời ngay được. Thật ra đúng như lời Cha Moo Heon nói, việc trực tiếp đến bệnh viện nơi Si Yun đang nằm, và dùng chính đôi mắt của mình để xác nhận tình hình là cách đơn giản nhất để nhận ra những lời anh ta nói không phải là nói dối, thế nhưng lý do cho đến tận lúc này cậu vẫn chưa chủ động yêu cầu việc đó chỉ có một. Đó là vì cậu sợ hãi. Cậu không muốn phải đối mặt với hiện thực.
Nhưng cậu bắt buộc phải làm vậy. Cậu biết rất rõ rằng nếu không làm như thế thì sự đau khổ trong cậu sẽ chỉ càng khoét sâu thêm. Và cậu cũng biết rõ rằng những cảm xúc ấy rồi sẽ tích tụ lại, và cuối cùng biến thành mủ thối rữa. Hoặc biết đâu chừng nó đã trở nên như vậy rồi cũng nên. Tuy nhiên, dù có là thế đi chăng nữa, việc phải nặn sạch đống mủ đó ra vẫn là điều hiển nhiên.
Khó khăn lắm cậu mới đưa ra quyết định. Từ lúc đó, Si Hyeon cố gắng nuốt từng chút cháo khó nuốt trôi, rồi uống thuốc. Dù vẫn chẳng có chút khẩu vị nào nhưng cậu thừa biết rằng, giờ đây phải chăm sóc tốt cho cơ thể thì mới có thể làm được mọi chuyện.
Sau khi tắm rửa kỹ càng đến mức da thịt bợt bạt cả ra, cậu chậm chạp thay quần áo. Cha Moo Heon đã đồng hành trong toàn bộ quá trình đó. Vốn đã quen thuộc với bàn tay của anh ta, Si Hyeon để mặc cơ thể cho anh ta chăm sóc mà không có phản ứng cự tuyệt đặc biệt nào. Thật ra, lý do lớn hơn là cậu chẳng còn sót lại chút sức lực nào để mà đẩy anh ta ra. Sau khi đeo chiếc đồng hồ kim loại nặng trịch vào tay cậu, và cuối cùng là quàng thêm chiếc khăn ở trước cửa nhà, Cha Moo Heon hất cằm chỉ về phía sau.
“Ư, mư,”
Đứa bé Moo Young nằm gọn trong vòng tay của Trưởng phòng Nam đang chằm chằm nhìn cậu. Si Hyeon lặng lẽ nhìn đứa bé, rồi cố gắng nhếch mép nở một nụ cười gượng khô khốc, hai má phúng phính của thằng bé liền nhô lên để lộ lúm đồng tiền mờ nhạt. Cậu cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn lên dấu vết giống hệt mình ấy. Cảm giác da thịt mềm mại cùng với mùi sữa đặc trưng của trẻ sơ sinh dường như đã xua tan đi sự căng thẳng. Khi cậu vừa ngồi thẳng người dậy, thì đứa bé liền cất tiếng ư hử rồi vươn tay về phía cậu.
Người bảo mẫu đứng xem bên cạnh tinh ý mở túi bánh kẹo ra. Si Hyeon lấy một chiếc bánh gạo trắng muốt, tròn dẹt từ trong đó ra rồi nhét vào tay đứa bé, thằng bé chớp đôi mắt đen láy một cái, rồi đưa miếng bánh lên miệng và bắt đầu gặm nhấm bằng nước bọt. Rắc, rắc. Những mẩu bột gạo nhỏ xíu rơi lả tả từ miếng bánh vỡ nát.
Ngay sau khi Moo Hee chuẩn bị xong và bước ra, chiếc SUV do Cha Moo Heon cầm lái liền chở họ đến bệnh viện không chút chậm trễ. Trên đường đi, giữa họ không hề có lấy một lời giao tiếp nào. Trong sự im lặng ấy, Si Hyeon nín thở và chỉ cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay của mình. Cậu cứ mân mê mẩu xước măng rô mọc bên cạnh chiếc móng tay đã được Cha Moo Heon cắt tỉa gọn gàng, để rồi cuối cùng rớm một chút máu.
Vì cố tình chọn khung giờ và ngày trong tuần vắng vẻ, nên sảnh bệnh viện không đông người như những gì Si Hyeon nhớ. Chỉ có bọn họ trong chiếc thang máy được hướng dẫn bởi một nhân viên bệnh viện có vẻ như có mối quan hệ cá nhân thân thiết với Cha Moo Heon. Nhìn những con số trên bảng điều khiển đi lên, những dòng ký ức cũ tự nhiên ùa về. Thật ra đó không phải là một kỷ niệm tốt đẹp cho cam.
Khu chăm sóc tích cực của khu bệnh nhân nội trú thông thường mà cậu mới đến lần đầu tiên hoàn toàn xa lạ với Si Hyeon. Dù từng có kinh nghiệm sống mòn mỏi trong phòng bệnh gần suốt cả một năm trời, thế nhưng tuy cùng một bệnh viện mà lại ở một khu nhà hoàn toàn khác, nên cậu cảm thấy mọi thứ đều lạ lẫm. Một y tá ở lối vào đã kiểm tra danh tính và yêu cầu họ điền vào bản cam kết, sau đó đưa cho họ thẻ ra vào thăm bệnh tại phòng chăm sóc tích cực. Có vẻ như Cha Moo Heon đã xin phép bố mẹ nuôi của Si Yun từ trước rồi.
Căn phòng áp lực âm cá nhân dành riêng cho bệnh nhân phân hóa gặp khó khăn trong việc điều tiết pheromone ngập tràn màu sắc trung tính. Si Hyeon nhíu mày. Có lẽ vì xung quanh toàn một màu trắng toát, nên ánh sáng chói lọi từ những bóng đèn huỳnh quang xếp thành hàng trên trần nhà lại càng thêm chói mắt. Bước chân của Si Hyeon vốn dĩ luôn tụt lại phía sau, giờ đã ngày một nhanh hơn và vượt qua cả đôi giày da đen bóng của Cha Moo Heon. Và trước cảnh tượng cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, đôi môi đóng chặt nãy giờ của cậu từ từ hé mở.
Xuyên qua khung cửa kính trong suốt hình chữ nhật trải dài, Si Yun trông vô cùng nhỏ bé và gầy gò.