Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 342
Hồi 30 – Lời thú nhận
Giám đốc.
Anh cứ trêu đùa em thế này là không được đâu.
Với gương mặt bối rối, Si Hyeon nói năng lắp bắp nhưng vẫn cố gắng bày tỏ ý kiến của mình đến cùng. Những lời nói đùa của anh ta nếu không phải là lời lẽ thô tục thì cũng có xu hướng châm biếm hơi quá đáng, nhưng cậu cảm thấy lần này thực sự quá quắt rồi. Chẳng phải đem cái chết của người khác ra nói nhẹ bẫng như thế này là quá đáng lắm sao. Huống hồ đối tượng lại còn là một đứa trẻ.
Cái chết. Cái chết rốt cuộc là thứ gì cơ chứ. Chẳng phải là khi hơi thở vụt tắt, tức là từ trái nghĩa của sự sống sao. Chẳng phải đó là sự chấm dứt của một cuộc đời đầy rẫy sự ngột ngạt mà chính cậu đã tự tay ban tặng cho cha mình, và cũng là cái kết mà bản thân cậu từng muốn lựa chọn khi buông xuôi mọi thứ sao….
Thế nhưng Si Yun còn chưa đầy mười tuổi, con bé chẳng biết gì để mà phải đón nhận cái gọi là sự kết thúc. Đó là một sinh mệnh còn chưa được nếm trải cuộc đời đúng nghĩa, và chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về một cuộc sống bình thường. Tay chân con bé vẫn chưa phát triển hết, mà cân nặng thì lại nhẹ bẫng. Vậy mà tại sao một đứa trẻ chẳng có chút lỗi lầm nào như vậy lại….
“Giám đốc đang, đang nói cái, cái gì, vậy….”
Si Hyeon nói năng lộn xộn, mà tấm chăn trong tay cậu đã bị vò nát nhàu nhĩ. Mồ hôi lạnh chảy dài dọc sống lưng. Cha Moo Heon nãy giờ vẫn tĩnh lặng quan sát cậu, bấy giờ mới từ từ rút tay ra khỏi túi quần, rồi bước lại giường và ngồi xuống. Sau đó anh ta không nói một lời nào mà chỉ nhìn thẳng vào mắt Si Hyeon. Si Hyeon mấp máy môi một hồi lâu rồi mới khó nhọc nói.
“Là vì, vì cái gì, rốt cuộc thì….”
Tên căn bệnh. Rốt cuộc tên căn bệnh của Si Yun là gì mà lại đến nông nỗi ấy. Dù ban nãy Si Hyeon đã nghe Cha Moo Heon giải thích, nhưng cậu vẫn không hiểu mà tiếp tục gặng hỏi.
“Nguyên nhân…, là gì vậy?”
“Sốc pheromone.”
Sốc pheromone. Si Hyeon mấp máy môi giống như một đứa trẻ đang bập bẹ nhắc lại lời của bố mẹ. Tâm trí hoang mang của cậu bắt đầu hoạt động trở lại, phát ra những tiếng cót két như một cỗ máy không được bôi trơn.
Khi người phân hóa không thể tự kiểm soát lượng pheromone của mình, trường hợp xấu nhất là sẽ bị sốc. Hoặc do tình trạng cơ thể yếu đi vì một lý do nào đó, biến chứng sẽ làm giảm nồng độ pheromone trong cơ thể một cách đột ngột rồi dẫn đến cú sốc. Mặc dù không biết trường hợp của Si Yun là vế trước hay vế sau, nhưng cho dù có biết được nguyên lý đó thì với tình trạng hiện tại, điều này rốt cuộc có ích lợi gì chứ. Hơn nữa, những đứa trẻ phân hóa thường có khả năng đang khỏe mạnh mà bỗng nhiên đổ bệnh do tuyến pheromone phát triển chưa hoàn thiện, chứ không hề liên quan gì đến sự bất thường của hệ miễn dịch.
Ngẫm lại Si Yun đã ốm yếu từ trước đó rồi, mà thậm chí còn có lần ngất xỉu nên phải nhập viện. Thế nhưng bố mẹ nuôi là Beta lại chỉ nghĩ đó là bệnh truyền nhiễm theo mùa, và phía bệnh viện cũng chẩn đoán như vậy. Rồi Si Hyeon cũng nhận thức như thế, nên từ đó về sau cậu không hề nghĩ đến việc phải xem xét kỹ lưỡng hơn. Vì thế, cái tin tức đột ngột này có lẽ không phải là tiếng sét đánh ngang tai ập đến chỉ sau một đêm, mà giống với một bi kịch được hình thành qua một quá trình nhất định thì đúng hơn.
Khoan bàn đến việc không nhận ra sự ăn mòn đó, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi bản thân mình khi không hề có suy nghĩ chủ động tìm hiểu sự việc. Dù người ta nói có hối hận cũng vô ích, nhưng càng nhìn lại quá khứ thì không hiểu sao sự hoài nghi trong cậu lại ngày một lớn dần.
“A.”
Cảm thấy có gì đó lành lạnh, rồi máu đỏ tươi từ mũi cậu tuôn ra ròng ròng. Những giọt máu nhỏ xuống thấm đẫm cả tấm chăn màu xám đậm khi cậu còn chưa kịp lau đi. Trong lúc Si Hyeon quệt tay ngang nhân trung rồi thẫn thờ nhìn vết máu dính trên ngón tay mình, Cha Moo Heon đã rút khăn giấy trên tủ đầu giường để bịt mũi cho cậu. Đôi lông mày rậm của anh ta nhíu lại trước hơi ấm râm ran nơi đầu ngón tay, cùng mùi máu tanh nồng thoang thoảng trong không khí.
Khác với Si Hyeon, đối với Cha Moo Heon mà nói, một đứa trẻ đã rơi vào trạng thái chết não vốn chẳng phải là vấn đề. Vấn đề thực sự đối với anh ta có lẽ là Omega của mình, người có nguy cơ cũng sẽ bước vào vết xe đổ y hệt như thế.
Tình trạng của Si Hyeon vẫn hoàn toàn bình thường cho đến tận tiệc thôi nôi của Moo Young, thế nhưng ngay khi nghe được tin dữ về em gái thì lại đột ngột xấu đi như thể chưa từng khỏe mạnh.
Nguyên nhân đã rõ rành rành. Chắc hẳn là do cú sốc tinh thần. Thế nhưng, việc cơ thể Si Hyeon phản ứng một cách yếu ớt hơn hẳn với cú sốc ấy lại còn có một lý do khác. Sự suy nhược và chứng rối loạn chức năng tuyến pheromone trở nên trầm trọng hơn. Đó chính là tác dụng phụ của thuốc khắc ấn. Tuy nhiên, thay vì nói rằng thời điểm mọi thứ xảy ra trùng khớp một cách ngỡ ngàng, thì đúng hơn là do đả kích tinh thần quá lớn đến mức bỏ ăn bỏ uống đã khiến thời kỳ phát tác bị đẩy lên sớm hơn.
Thật ra đó không phải là một tác dụng phụ không lường trước được. Chỉ là mức độ của nó đã vượt quá sức tưởng tượng mà thôi.
Cha Moo Heon hít một hơi thật sâu đến mức lồng ngực phập phồng. Xung quanh tràn ngập pheromone của Si Hyeon. Dù chính chủ nhân của thứ pheromone đang tỏa đầy cả căn phòng ngủ rộng lớn kia lại đang bận tâm đến nơi khác mà chẳng hề hay biết, thế nhưng Cha Moo Heon đã khắc ấn lên cậu lại có thể cảm nhận được điều đó bằng cả cơ thể. Có điều, khác với kỳ phát tình, pheromone của bạn đời lan tỏa trong phòng hoàn toàn không chứa đựng bất kỳ tín hiệu tình dục hay cảm xúc nào. Nó giống như một chiếc vại vỡ đang rỉ nước, vật chứa pheromone đã xảy ra vấn đề khiến chất lỏng bên trong rỉ ra ngoài. Và giác quan của Alpha đã cảm nhận được sự bất thường đó của bạn đời bằng toàn bộ cơ thể. Lẽ dĩ nhiên là những dây thần kinh vốn dĩ đã cực kỳ nhạy cảm và căng thẳng tột độ lại càng trở nên sắc bén hơn.
Vốn dĩ Si Hyeon đã không thể điều tiết tốt tuyến pheromone của mình, nhưng ngoại trừ những lúc bị kích thích tình dục khi làm tình, thì lượng pheromone cậu vô thức tiết ra bình thường chỉ ở mức độ rất nhỏ. Thế nhưng hiện tại không thể coi là ở mức độ đó được nữa. Tuy chưa đến mức giống như lúc Si Hyeon đột ngột xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi cắt dây rốn nối với Moo Young trong phòng phẫu thuật trước đây, nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì việc tiến gần hơn đến cửa tử là điều hiển nhiên. Một người phân hóa đã trưởng thành mà lại không thể tự điều tiết nổi pheromone của bản thân, chưa nói đến ánh mắt của xã hội, khả năng mắc phải những căn bệnh chí mạng về sức khỏe đã cao gấp đôi so với người thường.
Anh ta thấy hối hận. Nhưng điều khiến Cha Moo Heon hối hận không phải là việc tiêm thuốc khắc ấn cho Si Hyeon, mà là việc đã cho cậu biết tin dữ về em gái quá sớm.
Vấn đề nằm ở chỗ dạo gần đây Si Hyeon chỉ dồn hết sự quan tâm cho gia đình họ, nên anh ta đã không thận trọng mà cứ thế báo tin cho cậu. Bỏ qua chuyện có liên quan đến Cha Moo Hee thì đây cũng là chuyện sớm muộn gì cũng phải nói, thế nhưng sự việc đã đến nước này, khiến anh ta tự hỏi liệu có nên cứ che giấu triệt để đến cùng hay không. Dù vậy, đó cũng chỉ là một sự trì hoãn tạm bợ, thậm chí còn không thể coi là kế sách tạm thời. Nếu sau này khi cậu đã hoàn toàn thích ứng với thuốc khắc ấn và một khoảng thời gian dài trôi qua rồi mới kể ra, có lẽ lúc đó sự việc sẽ càng trở nên rắc rối hơn. Nhìn phản ứng hiện tại thì khả năng đó là hoàn toàn có thể xảy ra. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là một đòn roi đằng nào cũng phải chịu.
Thế nhưng theo tiêu chuẩn của chính Cha Moo Heon, tuyệt nhiên không phải chỉ có mỗi tin xấu.
[Tôi đã tiến hành kiểm tra pheromone chiết xuất từ mẫu máu của cậu Si Hyeon mà ngài gửi đến. Kết quả phân tích cho thấy, khác với giai đoạn đầu, hiện tại không có phản ứng bài trừ đặc biệt nào đối với pheromone của Giám đốc. Dù vẫn phải tiếp tục theo dõi thêm, nhưng hiện giờ đây là một hiệu ứng tích cực. Sắp tới có thể sẽ xuất hiện tác dụng phụ, nhưng như Giám đốc cũng biết, đây là một vấn đề cần phải nhìn nhận về lâu về dài. Hiện tại cậu Si Hyeon coi như đã được tiêm vắc-xin rồi, nên cho dù có bị dao động tạm thời bởi các yếu tố tâm lý như bây giờ đi chăng nữa, chỉ cần cho thêm thời gian thì cậu ấy sẽ từ từ quay trở lại trạng thái ban đầu. Tất nhiên, trong thời gian đó vẫn phải duy trì việc uống thuốc đều đặn.]
Giáo sư Seo có vẻ vô cùng phấn khích trước phản ứng thành công của loại thuốc do chính mình tạo ra. Dẫu không cần nhìn biểu cảm, thì cái giọng nói đầy hào hứng phát ra từ đầu dây bên kia cũng đủ để anh ta mường tượng được sơ qua cảnh tượng ấy. Rõ ràng là ông ta đang cảm thấy tự hào với tư cách là một học giả y khoa, cũng như một cá nhân khi nghĩ rằng lý thuyết của mình đã ứng nghiệm. Nhìn vào cái thái độ dường như chẳng mảy may có chút tội lỗi hay do dự nào khác hẳn với lúc ban đầu, lại càng thấy rõ khát vọng hiện thực hóa bản thân của con người lớn lao đến nhường nào.
Phải mất một lúc lâu thì Si Hyeon mới ngừng chảy máu mũi. Vứt bừa mớ khăn giấy đẫm máu nặng trịch vào thùng rác, Cha Moo Heon liền áp lòng bàn tay lên trán cậu. Quả nhiên, một hơi nóng hầm hập cao hơn cả nhiệt độ cơ thể bình thường truyền đến. Dù ban nãy anh ta đã pha thuốc dạng bột vào cốc nước rồi nửa ép buộc cậu uống hết, nhưng có vẻ phải mất thêm chút thời gian nữa thuốc mới phát huy tác dụng. Đó là loại thuốc giúp điều tiết pheromone uống cùng với kháng sinh. Ánh mắt lờ đờ của Si Hyeon đã dần lấy lại được chút tiêu cự. Cha Moo Heon không bỏ lỡ khoảnh khắc đó.
Anh ta cất giọng trầm thấp gọi tên Omega của mình.
“Si Hyeon à, nghe cho kỹ đây.”
Sau đó, anh ta giữ chặt lấy Si Hyeon rồi liên tục lặp đi lặp lại kết cục của tấn bi kịch này cho cậu nghe. Rằng đứa trẻ từng là em cậu giờ đã rơi vào trạng thái chết não, và đây tuyệt đối không phải là một trò đùa hay một lời nói dối. Anh ta nhấn mạnh rằng có lẽ không phải là trong một thời gian ngắn, mà là hai người có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại nhau nữa. Sở dĩ anh ta có thể khẳng định một cách tuyệt tình như vậy, là do xác suất để những bệnh nhân chết não thông thường giành lại được ý thức.
Một phần hàng chục ngàn. Lên đến tận một phần hàng chục ngàn. Cho dù có may mắn vượt qua được cái xác suất một phần hàng chục ngàn ấy mà mở mắt ra đi chăng nữa, khả năng có thể sống sót toàn vẹn mà không gặp bất kỳ vấn đề gì về thể chất là cực kỳ thấp. Nói tóm lại là hoàn toàn không có hy vọng.
Bỏ mặc vẻ thất thần của Si Hyeon, Cha Moo Heon tiếp tục bày ra những sự thật không chút thêm thắt. Anh ta gợi nhắc cho cậu về thực tại bằng một vẻ mặt vô cảm, chẳng hề có lấy một tia cười cợt. Rằng người chết não và người sống thực vật hoàn toàn khác nhau, và việc bám víu vô ích vào những chuyện không thể cứu vãn chỉ làm hao tổn sinh lực của cậu mà thôi. Tóm lại, nói là chết não, nhưng thực chất đã chết rồi và chỉ là một cái xác còn hô hấp nhờ thiết bị y tế. Nếu không thì làm sao có chuyện người chết não hiến tạng được. Thế nhưng Cha Moo Heon không nói đến mức đó. Dù sao đó cũng là giới hạn cuối cùng mà anh ta tự đặt ra.