Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 341
Lạch cạch. Người cha chĩa chiếc điều khiển đang cầm trên tay về phía TV rồi bấm nút. Ánh sáng từ màn hình TV hắt xuống khuôn mặt nhìn nghiêng đầy nếp nhăn của người đàn ông trung niên trong căn phòng khách tối om trông có vẻ ôn hòa đến lạ. Trông thấy dáng vẻ hệt như đã quay trở lại những tháng ngày bình yên của quá khứ xa xôi ấy, Si Hyeon nuốt lại những lời cay nghiệt vừa chực trào ra khỏi miệng.
“Tiền học phí tao sẽ lo liệu bằng mọi cách, nên không phải lo đâu.”
Rõ ràng trước đây ông ta từng nói chẳng có tiền đóng học phí nên tự đi mà kiếm tiền tiêu, vậy mà giờ lại lật lọng tráo trở như trở bàn tay. Có lẽ là do hôm nay ông ta không uống rượu. Điểm đó đối với Si Hyeon quả thực nực cười nhưng đồng thời cũng vô cùng chua xót.
Nếu đã định đóng vai kẻ xấu thì cứ xấu xa cho đến cùng đi, sao thỉnh thoảng lại vờ như một người cha tử tế để làm trái tim cậu dao động cơ chứ. Cậu ghét cái tình trạng có vẻ như cũng ra hồn người mỗi khi ông ta không say xỉn, và đơn giản là cậu ghét tất cả mọi thứ. Thực ra, điều khiến cậu chán ghét nhất chính là bản thân mình lại bị dao động trước thái độ đó của người cha. Đôi khi cậu oán hận ông ta đến cùng cực, nhưng những lúc như thế này cậu lại trộm nghĩ, biết đâu ông ta cũng vì cuộc sống quá đỗi khó khăn nên mới làm vậy. Cậu cố gắng tìm mọi cách để thấu hiểu cho một kẻ luôn đánh đập và bóc lột cậu trước một hiện thực chẳng bao giờ diễn ra theo đúng ý muốn. Với tư cách là một kẻ đang ngâm mình trong cùng một vũng bùn lầy lội, cậu chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn và chịu đựng.
Si Hyeon không đáp lại lời nào mà cứ thế quay trở về phòng. Cậu dán lại tấm áp phích học tiếng Hàn dành cho trẻ em bị bong băng dính rủ rưỡi một nửa trên cửa cho ngay ngắn, rồi ôm chặt cuốn sách bài tập mà mình đã bám víu như chiếc phao cứu sinh từ lúc nào chẳng hay vào lòng, và nằm xuống cạnh Si Yun. Cậu liên tục hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng sự bức bối trong lồng ngực không dễ dàng tan biến mà cứ chèn ép chặt lấy trái tim cậu. Trọng lượng của khối đá vô hình đè nặng lên tim dường như ngày một tăng lên.
Cậu nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra, miếng dán dạ quang trên trần nhà hiện ra mờ ảo trong tầm nhìn đang chào đón cậu. Si Hyeon cứ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào những thiên thể mang thiết kế thô kệch đó.
Người ta nói các hành tinh trong hệ mặt trời cùng vô số thiên thể khác, có thể tiếp tục xoay quanh quỹ đạo mà không bị chệch hướng là nhờ có lực vạn vật hấp dẫn. Thế nhưng trái lại, đối với con người, những sinh vật được sinh ra từ bụi sao trong quá khứ xa xôi, cái thứ gọi là lực hấp dẫn chết tiệt ấy dường như lại chẳng hề hoạt động một cách trật tự và quy củ chút nào.
Đột nhiên, Si Hyeon nghĩ về việc tại sao bản thân mình lại phải sinh ra và sống dưới thân phận một con người tên là Baek Si Hyeon giữa vũ trụ bao la này. Nói chung được sinh ra nên cứ thế sống lầm lũi qua ngày vậy thôi, nhưng cậu tự hỏi liệu có lý do gì bắt buộc mình phải tồn tại với tư cách là một con người mang tên Baek Si Hyeon hay không. Có lẽ vì trời đã về khuya, lại thêm suy nghĩ mông lung nên cậu đâm ra có những suy ngẫm khá đỗi triết học.
Đúng lúc đó, Si Yun đang trở mình trong giấc ngủ bỗng lầm bầm gì đó, rồi nắm lấy cánh tay Si Hyeon kéo lại. Cựa quậy cựa quậy. Cơ thể bé nhỏ rúc vào người cậu như một bản năng để tìm kiếm hơi ấm. Cậu quay đầu sang nhìn đứa trẻ. Ngay cả trong căn phòng tối tăm, cậu vẫn có thể nhìn thấy khóe miệng đang cong lên mềm mại. Chẳng biết là mơ thấy gì nhưng có vẻ như con bé đang ở trong một giấc mộng vô cùng đẹp đẽ.
“Si Yun à.”
Dù biết đứa trẻ đang ngủ nhưng cậu vẫn gọi tên con bé một cách vô cớ. Thay cho câu trả lời, con bé chỉ ư ưng một tiếng rồi sáp lại gần cậu hơn. Vẫn là cái tật xấu khi ngủ y hệt như hồi còn là một đứa trẻ sơ sinh chưa biết tự bước đi bằng đôi chân của mình.
Nghĩ lại nếu cậu lên Seoul học đại học, đứa trẻ này sẽ ra sao. Chắc chắn tiền thuê nhà rất đắt đỏ nên không thể nào chuyển đi cùng nhau được, nhưng nếu cứ thế để con bé ở lại căn nhà này chỉ có hai người với một kẻ nghiện rượu nặng, thì trong lòng cậu lại cảm thấy vô cùng bất an. Tia hy vọng lớn nhất là người cha cuối cùng cũng tỉnh ngộ và làm tròn vai trò của một trụ cột gia đình, thế nhưng Si Hyeon vốn đã học được cách cam chịu sau khi trải qua không biết bao nhiêu lần hy vọng để rồi luôn bị đập nát không thương tiếc.
Thực ra Si Hyeon cũng thừa biết một phương pháp đơn giản, rõ ràng và hiệu quả nhất. Mặc kệ hậu quả ra sao, cậu chỉ cần tìm con đường sống cho riêng mình rồi thoát khỏi cái vũng bùn lầy lội này. Thế nhưng nếu làm vậy thì đứa trẻ cứ không ngừng hiện hữu trong tâm trí cậu. Tình cảm là một phần, nhưng cảm giác tội lỗi lại đóng một vai trò khá lớn. Thế nhưng xét trên thực tế, một kẻ mới chập chững bước vào tuổi trưởng thành không thể nào vừa chăm sóc một đứa trẻ thậm chí còn chưa đến tuổi đi mẫu giáo, vừa học hành, lại vừa chuẩn bị tìm việc mà vẫn có thể bắt kịp những người khác được. Cố làm thì vẫn làm được thôi, nhưng chỉ mới nghĩ đến đó thôi đã thấy mệt mỏi và kiệt sức rồi. Việc nuôi dạy một đứa trẻ không chỉ cần đến tiền bạc, mà còn đòi hỏi biết bao công sức và sự nỗ lực tương xứng.
Thực ra việc gánh vác trách nhiệm cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng áp lực. Cậu muốn trốn tránh. Nhưng nếu làm vậy, có lẽ cậu sẽ trở thành một kẻ chẳng khác gì người mẹ đã bỏ rơi đứa trẻ mà đi, hay người cha đang nuôi dạy anh em cậu theo kiểu bỏ mặc. Si Hyeon không muốn ít nhất trong tâm trí của Si Yun mình lại đọng lại hình ảnh như thế. Rồi tự nhiên, một câu hỏi mang hơi hướng oán hận vô tình bật thốt ra khỏi miệng cậu.
Sao em lại đến với anh.
Thế nhưng đứa trẻ đã ngủ say từ lâu, chỉ khẽ cựa quậy tấm lưng nhỏ rồi phát ra những nhịp thở đều đều và nông nhẹ. Si Hyeon nhìn dáng vẻ thiếu phòng bị đó rồi vò nát mép cuốn sách bài tập đang ôm trong lòng.
Đó là một cảm xúc phức tạp và vi tế. Đối với cậu, Si Yun luôn là một sự tồn tại khiến cậu nảy sinh thứ tình cảm không thể định nghĩa đơn thuần bằng một từ. Thế giới của Si Yun không có gì khác ngoài chính bản thân Baek Si Hyeon. Và đứa trẻ cũng trao cho Si Hyeon tất thảy tình yêu thương mà mình có. Nhờ có đứa trẻ nhỏ bé và hồn nhiên này mà cậu mới có thể bám trụ qua cuộc sống khốn khó trong căn bán hầm. Dù có muốn chết đi chăng nữa, hễ nghe thấy tiếng khóc nỉ non của con bé là cậu lại thay đổi suy nghĩ và nhủ thầm mình phải sống. Chính nhờ có đứa trẻ này mà bản thân cậu mới vùng vẫy sống sót cho đến tận bây giờ.
Vẫn đang sống.
Mình vẫn đang sống.
Mình còn sống.
Đúng vậy. Giả sử mình không được sinh ra với tư cách là Baek Si Hyeon, nếu không được như vậy, nếu em không đến với anh chắc hẳn anh đã không thể gặp được em. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể ôm em vào lòng thế này. Anh sẽ không thể biết được hơi ấm này, và cũng chẳng thể nào chịu đựng nổi. Một lần nữa, cậu lại cảm thấy biết ơn thứ gọi là lực hấp dẫn đã mang bọn họ đến với nhau.
Sự biết ơn mà cậu cảm nhận được vào lúc đó đang dần nổi lên trên mặt nước.
Đồng thời, Si Hyeon cũng lờ mờ nhận thức được sự tác động của một thế lực khác đã cưỡng chế lôi kéo mình trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên Si Hyeon không thể biết chính xác nó là cái gì. Cậu chỉ cảm thấy có điều gì đó không ổn, rồi rơi vào trạng thái hoang mang tột độ khi đối diện với vết nứt ở bên trong con người mình.
Từ trước đến nay mình đã làm cái gì vậy ?
“…vậy nên, giới hạn chỉ tầm vài ngày, hoặc vài tuần mà thôi.”
Một mình hớn hở vui vẻ, rốt cuộc tại sao mình lại làm như thế. Hành xử như thể chẳng thèm để tâm đến bất cứ thứ gì khác, cứ thản nhiên cười nói vui vẻ như không có chuyện gì.
“Lâu nhất cũng chỉ vài tháng. Sau đó tôi không dám chắc.”
Giống như một thằng ngu đứt dây thần kinh vậy, rốt cuộc thì tại sao…
“-Em có đang nghe tôi nói không?”
Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi Cha Moo Heon đang nói cái gì. Si Hyeon mở hờ đôi mắt lờ đờ, dùng khuỷu tay chống xuống ga giường để nâng phần thân trên ngồi dậy, rồi chậm rãi quan sát không gian xung quanh. Những món đồ nội thất mang kiểu dáng hiện đại với tông màu đơn sắc, cùng chiếc rèm lá dọc che khuất ô cửa sổ khổng lồ trên một bức tường. Đây là phòng ngủ của Cha Moo Heon.
Những ký ức mọc lên như nấm sau mưa, cậu chẳng thể phân biệt nổi rốt cuộc đâu là thật đâu là giả. Thế nhưng Si Hyeon lại muốn tin rằng tất cả những chuyện đó đều là dối trá. Là nói dối, tất cả đều là lừa đảo hết. Cậu dường như đã vô thức thốt ra những lời đó khỏi miệng. Cơn sốt vừa mới hạ bớt vào đêm qua lại đột ngột tăng cao khiến đầu óc cậu trắng xóa. Quá khứ và hiện tại xáo trộn vào nhau hỗn độn như một ván bài.
Bàn tay luồn xuống dưới lưng đỡ lấy cơ thể lại một lần nữa mất sức chực đổ gục về phía trước, giúp cậu tựa vào thành giường. Cơn đau đầu kêu ong ong chói tai bên trong thái dương, giữa trán Si Hyeon hằn lên những nếp nhăn nhạt. Cha Moo Heon ngồi ghé bên mép giường cứ liên tục nói gì đó với cậu. Màng nhĩ lùng bùng như thể vừa chìm dưới nước ngoi lên cứ ù ù, gây ra cơn đau đầu dai dẳng. Không biết có phải do cảm giác hay không mà cậu thấy khó thở. Không, đó không phải là ảo giác. Si Hyeon chỉ nhận ra điều đó khi Cha Moo Heon nắm lấy hai vai và nhìn vào mắt cậu.
“Thở đi.”
Trước mệnh lệnh đó của Cha Moo Heon, nhịp tim đang đập loạn xạ không theo nề nếp từ từ tìm lại được sự ổn định. Si Hyeon lặp lại nhịp thở đúng như lời anh ta bảo. Cậu hít thở, rồi lại hít thở để cố gắng tìm lại sự bình tĩnh.
“…Hức, ư.”
“Đúng rồi, chậm lại chút nữa.”
“Hà, ư, hức.”
“Ngoan lắm.”
Bàn tay gỡ từng lọn tóc bết dính trên vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của cậu quả thực rất đỗi dịu dàng. Cha Moo Heon dùng chiếc khăn tay mềm mại lau mặt cho Si Hyeon, rồi đưa ly nước ấm kề lên môi cậu và từ từ nghiêng đi một chút. Dòng nước không kịp nuốt tuôn trào xuống hai bên khóe miệng khô khốc. Mặc dù anh ta đã nghiêng ly với một tốc độ vô cùng chậm rãi, nhưng Si Hyeon gần như không thể nuốt được ngụm nước nào mà chỉ để nước chảy tràn ra ngoài.
Gần như chỉ ở mức làm ướt môi một chút mà thôi. Dù đã mở mắt nhưng tinh thần cậu dường như không được tỉnh táo cho lắm, cộng thêm việc cơ thể đã nằm liệt giường suốt mấy ngày qua, nên dẫu có nói dối cũng không thể khen là trông cậu ổn được. Nhìn bộ dạng thê thảm đó của Si Hyeon, Cha Moo Heon khẽ chậc lưỡi một tiếng. Đây chính là khoảnh khắc mà bao nhiêu công sức anh ta cất công bồi bổ, lo cho ăn ngon ngủ yên để cậu béo trắng ra bỗng chốc trở nên công cốc.
Anh ta thử đút nước lại một lần nữa nhưng kết quả lần này cũng chẳng khác là bao. Cha Moo Heon vẫn dán chặt mắt vào Si Hyeon, ngậm lấy phần nước còn lại trong ly rồi cứ thế giữ chặt lấy má cậu và áp môi xuống. Cảm nhận được sự kháng cự yếu ớt nhưng anh ta chẳng hề bận tâm mà vẫn nghiêng đầu, tiếp tục truyền nước qua cuống họng cậu. Bàn tay anh ta mân mê vết sẹo trên gáy Si Hyeon rồi thuận theo đường cong của chiếc cổ trượt lên trên, đặt ngón cái lên yết hầu nhô ra dưới cằm cậu. Đó là để kiểm tra xem Si Hyeon có đang nuốt nước đàng hoàng hay không.
Anh ta có thể cảm nhận được đôi bàn tay đang run rẩy bần bật của cậu đang đẩy lồng ngực mình ra. Thế nhưng Cha Moo Heon vẫn tảng lờ sự cự tuyệt đó mà cố chấp hôn cậu. Dù cho chẳng còn giọt nước nào để truyền qua nữa, anh ta vẫn tiếp tục nụ hôn nồng nhiệt ấy. Không phải vì dục vọng trỗi dậy, mà là để gợi nhắc lại sự hiện diện của bản thân đang dần phai nhạt trong tâm trí Si Hyeon.
“…….”
Cảm thấy cơn đau nhói nơi đầu lưỡi nên anh ta buông môi ra, mùi vị tanh tưởi liền lan tỏa trong khoang miệng. Cha Moo Heon nhìn chằm chằm Si Hyeon như thể muốn khiêu khích, rồi dùng chiếc lưỡi rướm máu chầm chậm liếm qua bờ môi dưới bóng nhẫy.
Sự tĩnh lặng bao trùm. Người phá vỡ sự im lặng đó là Cha Moo Heon.
“Giờ thì em đã tỉnh táo hơn chút nào chưa?”
“…….”
“Biết có hiệu quả thế này thì tôi đã cho em tát vào mặt hay nắm tóc tôi từ sớm rồi.”
Đó không phải là những lời thốt ra chỉ để chọc tức đối phương, mà là lời thật lòng. Một cái giá quá rẻ. Nếu chỉ cần có thế mà Omega của mình có thể tìm lại được sự bình tĩnh thì Cha Moo Heon thực sự định làm vậy. Thế nhưng Si Hyeon làm gì có đủ sức lực hay tinh thần để làm những chuyện đó. Trong mắt Si Hyeon lúc này hoàn toàn không còn tâm trí đâu để bận tâm đến Cha Moo Heon.
“Đứa trẻ, đứa bé của em…, r, ra sao rồi?”
Đôi mắt Cha Moo Heon khẽ nheo lại. Cảm nhận được ánh mắt tha thiết ngước lên nhìn mình của Si Hyeon, anh ta liền đứng dậy. Thấy vậy, Si Hyeon hốt hoảng vội vàng hỏi dồn.
“Anh đi, đi đâu….”
“Đi đón Moo Young.”
Si Hyeon ngậm miệng lại. Cậu mím môi thành một đường thẳng, rồi chật vật hé mở, thốt ra chất giọng nghèn nghẹn như bị ai bóp cổ.
“Không phải…, thằng bé.”
Thoáng chút ngập ngừng, Si Hyeon nhỏ giọng nói thêm. Em gái em, Si Yun, em gái em cơ…. Không hiểu sao càng nói, giọng cậu lại càng nhỏ dần đi. Không phải vì e dè sắc mặt của đối phương, mà là vì trong lúc nói ra những lời ấy, cậu lại một lần nữa nhận thức được hiện thực tàn khốc. Và rồi, Cha Moo Heon đã đáp lại sự thức tỉnh tàn nhẫn đó bằng một chất giọng khô khan đến mức độc địa.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, con bé đang trong tình trạng chết não.”