Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 340
Hầy. Những tiếng thở dài cứ thế tuôn ra đầy não nề. Chẳng biết có phải vì bài thi thử hôm kia nhận được số điểm thấp hơn kỳ vọng hay không mà con người cậu trở nên nhạy cảm và bận tâm đến cả những chuyện đâu đâu. Đáng lẽ ra thay vì phí thời gian lo lắng về mấy thứ mang tầm cỡ toàn cầu, rồi trăn trở về cuộc chiến giành giật miếng bánh trên một hành tinh đã quá tải thế này, cậu nên tập trung xem thêm dù chỉ là một câu hỏi trong sách, nhưng có lẽ do thời tiết nên cậu chẳng cạy ra nổi một chút xíu động lực nào. Suy nghĩ cứ liên tục đi chệch hướng thế này thì nguy to mất.
Thật ảm đạm. Thời tiết đã tệ suốt mấy ngày nay, da thì bết dính, quần áo thì ẩm mốc, cả căn nhà bốc lên mùi nấm mốc nồng nặc. Đã vậy nước mưa còn chảy dọc theo bậc cầu thang của căn bán hầm xuống tạo thành một vũng nước ngay trước hiên nhà. Cậu cầm chổi quét thử vài nhát ra ngoài, nhưng khi nghĩ đến việc tình trạng này sẽ còn tiếp diễn trong suốt khoảng thời gian mưa lớn, cậu liền nhận ra tất cả những nỗ lực đó đều chỉ là vô ích. Do đó, cậu quyết định gác lại việc dọn dẹp cho đến khi cơn mưa này tạnh hẳn.
Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như người cha đã bỏ nhà đi mấy hôm trước không quay về và nhìn thấy cảnh tượng đó. Ông ta đi khỏi nhà với lý do là sẽ đi kiếm tiền mang về, nhưng với thời tiết nhường này chắc chắn là ông ta đã bỏ dở công việc rồi chui rúc vào xó xỉnh nào đó uống rượu gạo mất rồi. Cậu chỉ thầm mong ông ta đừng có vấp ngã một cú đau điếng trên đường vào ban đêm như lần trước nữa. Không phải vì cậu lo lắng cho sức khỏe của người cha, mà là vì cậu không muốn phải chăm sóc ông ta.
Chăm sóc một người như ông ta rõ ràng không chỉ khắt khe mà còn là một kiểu cực kỳ phiền phức. Nảy sinh mối nghi ngờ đầy hợp lý rằng, biết đâu việc mình không đạt được điểm số mục tiêu trong bài thi thử cũng là do đã lãng phí thời gian vô ích vào ông ta lúc đó, tâm trạng vốn đã chẳng vui vẻ gì của cậu lại càng thêm tụt dốc.
“Sao trời lại mưa hả anh?”
Si Yun đột nhiên cất tiếng hỏi. Con bé kéo ghế ngồi sát lại gần ô cửa sổ duy nhất của căn bán hầm rồi ngước mắt nhìn lên trên. Si Hyeon không hiểu con bé tìm thấy thú vui gì ở việc ngắm nghía mấy đôi giày bẩn thỉu của những người đi đường thỉnh thoảng lướt qua cùng mấy chiếc lốp xe, nhưng nghĩ lại thì đây là độ tuổi mà nhìn thấy cái gì cũng thấy mới lạ, nên cậu cũng tặc lưỡi cho qua. Vừa hay con bé cũng mới khỏi trận sốt cách đây không lâu, chắc hẳn nó đang cố giải tỏa chút năng lượng dồn nén suốt quãng thời gian qua. Chống một tay lên cằm và nhìn chằm chằm vào cuốn sách bài tập, Si Hyeon hờ hững đáp lời.
“Thì, đến lúc phải mưa thì mưa thôi.”
“Thế mưa bằng cách nào cơ?”
Chiếc bút chì đang nguệch ngoạc những nét vẽ vô nghĩa ở một góc sách bài tập bỗng khựng lại. Cậu nghẹn lời trong chốc lát. Thấy con bé im ắng nãy giờ, hóa ra đây lại là sự khởi đầu cho một tràng câu hỏi nối đuôi nhau không ngớt. Đó quả thực là một màn thực hành phương pháp hỏi đáp kiểu Socrates vô cùng chăm chỉ. Nuốt tiếng thở dài trước diễn biến quen thuộc này, Si Hyeon nhớ lại nguyên lý hình thành mưa đã được học trong giờ Khoa học Trái đất.
“Hơi nước trong khí quyển ngưng tụ lại rồi trở nên nặng hơn, dưới tác dụng của trọng lực sẽ biến thành những giọt nước rồi rơi xuống mặt đất.”
Nghe vậy, Si Yun chớp chớp đôi mắt chậm chạp rồi lại hỏi tiếp.
“Khí quyển là gì hả anh?”
“…Là phạm vi tồn tại của lớp không khí bao quanh trái đất.”
“Thế còn hơi nước?”
“Là nước ở trạng thái khí. Là cái thứ lấp đầy trần nhà vệ sinh mỗi khi em tắm bằng nước ấm ấy.”
Thực ra đó là những khái niệm khác nhau nhưng cậu chỉ giải thích gộp chung lại như vậy. Nghe lời giải thích của Si Hyeon, Si Yun liền bày ra vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
“Anh cái gì cũng biết hết.”
Lời cảm thán đầy ngây thơ của đứa trẻ vô tình làm cậu phổng mũi tự hào rồi khẽ nhún vai. Dù cho có nhận được lời khen ngợi là thông minh từ một đứa trẻ thậm chí còn chưa đến tuổi đi mẫu giáo cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng con người ta vẫn luôn yếu lòng trước những lời tâng bốc mình. Chẳng biết từ lúc nào đã leo xuống khỏi ghế, Si Yun lăn lộn vòng quanh trên mặt sàn lót tấm trải nhựa đã phai màu, rồi nhanh chóng áp má lên đầu gối của Si Hyeon đang ngồi trước chiếc bàn ăn bằng nhựa.
“Vậy trọng lực là gì hả anh?”
Thảo nào cậu thấy hôm nay kết thúc sớm hơn bình thường, hóa ra là sự tò mò của con bé vẫn chưa được thỏa mãn. Si Hyeon vừa tô đen ngòm bức vẽ nguệch ngoạc của mình vừa sắp xếp câu trả lời trong đầu. Nhân lúc học hành cũng không vào đầu, cậu nghĩ hôm nay cứ dành thời gian trò chuyện với con bé. Vốn dĩ xung quanh đây cũng chẳng có bạn bè nào cùng trang lứa nên con bé luôn cảm thấy buồn chán, mà hễ cứ có thời gian rảnh rỗi là phải chơi đùa cùng thì cậu mới bớt bận tâm. Sau một hồi suy nghĩ, Si Hyeon nói.
“Là lực mà trái đất hút các vật thể.”
“Giống như nam châm ạ?”
Cậu tự hỏi con bé thậm chí còn chưa đi mẫu giáo mà sao lại biết được những thứ như vậy. Si Yun thỉnh thoảng lại thể hiện sự thông minh ở những điểm không ngờ tới. Điều đó khiến cậu cảm thấy tự hào mà khẽ mỉm cười.
“Không, cũng gần giống nhưng cái đó thiên về lực hấp dẫn hơn….”
Ái chà. Si Hyeon ngừng lời rồi cúi xuống nhìn. Hì hì. Tựa má lên đầu gối Si Hyeon mà cười đầy tinh nghịch, Si Yun lại tiếp tục đặt câu hỏi.
“Vậy lực hấp dẫn là gì? Lực hấp dẫn lại là gì nữa hả anh?”
Xem chừng con bé chỉ đang trêu đùa cậu một cách vô tư mà thôi. Si Hyeon nhẹ nhàng véo bờ má phúng phính của em gái rồi buông ra và trả lời.
“Là lực hút lẫn nhau.”
“Như thế này ạ?”
Những ngón tay nhỏ nhắn bám chặt lấy bàn tay Si Hyeon. Si Hyeon chậm rãi dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay của đứa trẻ. Thật ấm áp. Đó là một xúc cảm vô cùng mềm mại và mỏng manh. Đột nhiên những kỉ niệm xưa cũ lại cuồn cuộn ùa về. Đứa trẻ đỏ hỏn ngày nào mới chỉ to bằng bắp tay cậu, thoắt cái đã lớn ngần này rồi sao.
Sau vài lần chơi đùa cùng nhau, đứa trẻ cất tiếng cười trong trẻo rồi rúc thẳng vào lòng cậu. Hành động hệt như một chú cún con ấy mang theo một lực khá mạnh, khiến cậu suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau. Ơ ơ, cậu vừa la lên vừa ngả phần thân trên ra sau vờ như bị ngã. Chiếc bút chì lăn lông lốc trên bàn ăn bằng nhựa rồi rơi bộp xuống sàn nhà.
“Anh ơi, chiên dăm bông cho em đi.”
“Lúc nãy em ăn rồi mà.”
“Em muốn ăn nữa cơ.”
Cậu vừa làm vẻ mặt nghiêm khắc vừa tặc lưỡi phát ra tiếng xuýt xoa, đứa trẻ liền bắt đầu nhõng nhẽo. Rốt cuộc lần này Si Hyeon cũng lại vờ như không thắng nổi mà nhượng bộ trước sự vòi vĩnh của con bé. Dù cậu có cố gắng tỏ ra kiên quyết đến mức nào đi chăng nữa, kết cục lúc nào cũng như vậy. Có vẻ như cậu lại yếu lòng hơn mức mình tưởng.
Ngay sau đó, xen lẫn tiếng mưa rơi là những tiếng bước chân lê lết, rồi cửa trước bật mở và người cha bước vào. Trên tay người cha mà mấy ngày rồi cậu mới gặp lại đang xách lủng lẳng một túi ni lông màu đen. Vừa gọi ba vừa vui vẻ chạy đến, đứa trẻ nhận lấy chiếc túi và thấy bên trong là miếng thịt ba chỉ được bọc trong lớp ni lông. Vì quá mải mê với miếng thịt ba chỉ nên con bé không hề nhận ra, nhưng Si Hyeon lại nhìn thấy vết bầm tím vẫn chưa tan hết trên khóe mắt người cha. Tuy nhiên cậu cũng chẳng buồn cất lời hỏi han.
Đút tay vào túi chiếc quần bò rách tươm, người cha lấy ra một thứ gì đó rồi đưa cho Si Hyeon. Đó là vài tờ tiền giấy nhàu nhĩ. Mừng rỡ vì lâu lắm rồi mới được ăn thịt, đứa trẻ vội vàng chạy tót vào căn bếp chật hẹp. Si Hyeon dùng mắt nhẩm đếm những tờ tiền nhàu nát như sắp rách đến nơi, rồi liếc nhìn khuôn mặt có vẻ khắc khổ của ông ta. Thật may là ông ta có vẻ không mấy bận tâm đến tình trạng ngập nước ngoài hiên nhà. Trái lại, tâm trạng ông ta trông có vẻ khá tốt. Đó là dáng vẻ mà thỉnh thoảng lắm ông ta mới phô ra một lần. Có vẻ như vụ cá cược lần này đã diễn ra khá suôn sẻ.
Si Hyeon thuần thục nấu cơm và dọn bàn ăn. Cậu rửa sạch những quả ớt xanh mà người cha ăn thừa lúc nhắm rượu, rồi múc một ít tương ssamjang ra, sau đó thái kim chi mua ở siêu thị rồi xếp ngay ngắn lên đĩa. Cậu cũng mang củ khoai tây mà bà lão nhà đối diện ép lấy ép để vì lỡ mua quá tay ra rửa sạch rồi nướng cùng thịt.. Vì vứt lăn lóc ở góc bếp rồi quên khuấy mất nên trong thời gian đó nó đã mọc mầm, nhưng lấy dao gọt khoai tây khoét bỏ phần đó đi thì trông vẫn hoàn toàn bình thường. Vừa hay vẫn còn một quả dưa chuột hơi nhũn mua hạ giá ở cửa hàng rau trong xóm ngày hôm qua, cậu liền rửa sạch rồi thái thành những miếng dài. Cậu trút sạch phần dầu mè chỉ còn lại cỡ chừng hai muỗng canh ra, rồi rắc thêm chút tiêu và muối vào trộn đều. Danh sách những món đồ cần mua cho lần đi chợ tiếp theo lại được bổ sung thêm một mục.
“…….”
Trong lúc dọn dẹp và cất chỗ kim chi còn thừa vào, ánh mắt cậu vô tình rơi vào chai soju màu xanh lá nằm sâu tít bên trong tủ lạnh. Si Hyeon khẽ ngẩng đầu lên khỏi cánh cửa tủ lạnh để kiểm tra phía phòng khách. Người cha trong chiếc áo may ô trắng cùng chiếc quần thể thao thoải mái đang chơi đùa cùng Si Yun. Đó là dáng vẻ mà thỉnh thoảng lắm, mỗi khi ông ta không say xỉn và có tâm trạng tốt mới có thể nhìn thấy. Si Hyeon mím môi thành một đường thẳng rồi buông ra, cậu đặt chai soju nằm ngang xuống rồi xếp vài hộp thức ăn thừa ra phía trước để che lại. Thực ra cậu rất muốn đổ sạch thứ nước bên trong đó xuống bồn rửa chén, nhưng lỡ sau này bị phát hiện có khi lại rước họa vào thân.
Chiếc nồi cơm điện cũ mèm đang xì xì nhả những làn khói trắng bỗng dừng lại. Đáng lẽ ra nó phải phát ra một tiếng bíp vui tai báo hiệu, nhưng vì đã quá cũ nên chức năng đó đã bị hỏng mất rồi. Tình trạng đó đã kéo dài vài năm nay, nhưng vì vẫn chưa hỏng hẳn nên nhà cậu vẫn đang tiếp tục sử dụng. Vừa nhấn nút mở nắp nồi ra, mùi thơm nức mũi đặc trưng của cơm trắng đã tỏa ra ngào ngạt.
Chiếc bàn nhựa mới lúc nãy còn là bàn học của Si Hyeon giờ đã biến thành bàn ăn của cả ba người. So với cái giá rẻ bèo thì nó quả là một món đồ đáng khen khi kiêm nhiệm đủ mọi vai trò. Vì chiếc bàn khá nhỏ nên đầu gối của mọi người cứ cộc vào nhau, nhưng do đó vốn là chuyện xảy ra như cơm bữa nên chẳng ai mảy may bận tâm.
Khi không say xỉn, người cha trở nên ít nói hẳn. Thực ra đôi khi trông ông ta hệt như một người hoàn toàn khác. Bình thường ông ta trầm mặc đến mức có vẻ hướng nội, vậy mà chỉ cần uống rượu vào là lại trở thành một tên khốn nạn chuyên la hét om sòm rồi ném đồ đạc loảng xoảng, nên tất thảy những ai biết đến cái thói nát rượu đó của ông ta đều không khỏi tặc lưỡi ngán ngẩm. Si Hyeon vốn dĩ nếu không có ai bắt chuyện thì cũng chẳng buồn mở miệng, nên rốt cuộc người duy nhất líu lo chuyện trò chỉ có mỗi đứa trẻ mà thôi.
Màn đêm buông xuống, Si Yun đi ngủ trước. Cậu phải chật vật lắm mới dỗ dành được con bé đang bướng bỉnh không chịu đánh răng. Dẫu là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng có lẽ càng lớn con bé càng có chính kiến riêng, nên dạo gần đây Si Hyeon lại một lần nữa cảm nhận được những nỗi khổ nhọc của việc nuôi dạy trẻ mà một thời gian qua cậu cứ ngỡ là chẳng có vấn đề gì.
Si Yun mắt đã nhắm tịt lại vì buồn ngủ nhưng vẫn bướng bỉnh kêu không muốn ngủ, thế mà chỉ sau một lúc được Si Hyeon đặt nằm xuống nệm rồi đọc truyện cổ tích cho nghe, con bé đã từ từ chìm vào giấc nồng. Đang nhìn chằm chằm vào những miếng dán dạ quang được dán trên trần nhà cách đây không lâu rồi thẫn thờ suy nghĩ, Si Hyeon mới giật mình bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng nói mớ của đứa trẻ.
Liếc nhìn đồng hồ, cậu thấy trời vẫn chưa quá muộn. Có lẽ cậu phải học bù một chút cho khoảng thời gian ban ngày rồi mới ngủ được. Cẩn thận đứng dậy bước ra phòng khách để lấy sách bài tập, cậu thấy người cha đang tựa lưng vào bức tường ố vàng xem TV. Cậu cứ tưởng ông ta đã ngủ rồi, nào ngờ vì âm lượng TV quá nhỏ nên cậu không hề hay biết. Cậu định quay trở lại phòng, nhưng nghĩ lại mình đâu phải là con chuột nhắt lén lút sống trọ ở đây, chẳng có lý do gì phải trốn tránh nên cậu liền xoay người lại cầm lấy cuốn sách bài tập.
“Mày định học trường đại học nào?”
Khựng lại. Trước câu hỏi của người cha, bàn tay đang cầm cuốn sách bài tập của Si Hyeon dừng lại chốc lát rồi mới tiếp tục.
“…Chỗ nào cho học bổng toàn phần thì con học.”
“Học ở Seoul chứ?”
Từ trước đến nay chẳng thèm đoái hoài gì, sao tự dưng lại hỏi mấy chuyện đó làm gì không biết. Si Hyeon bày ra vẻ mặt phụng phịu một cách vô cớ nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.
“Nếu có thể ạ.”
“Dù không có học bổng mà điểm chác đủ thì cứ học ở Seoul đi.”