Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 339
Giờ đây trên bàn chỉ còn lại thẻ bài, tiền giấy và cuộn chỉ lụa. Thế nhưng không biết có phải sự tập trung của đứa trẻ lại vừa cạn kiệt hay không, mà thằng bé có vẻ như đã mất hứng thú với những món đồ trước mắt, lại bắt đầu mút ngón tay với khuôn mặt ngơ ngác.
“Bẩn.”
Cha Moo Heon bước tới, bế đứa trẻ lên và ngăn lại. Sau đó, anh ta dùng bàn tay còn lại đỡ lấy phần dưới của chiếc bàn, nâng nó lên giống như đang bưng một chiếc khay rồi đặt ngang tầm mắt đứa trẻ.
“Cha Moo Young.”
“Ung, ư.”
“Chọn đi.”
Thấy vậy, không biết có phải thằng bé thực sự hiểu ý của người cha hay không mà đôi mắt đen láy chớp chớp vài cái, rồi những ngón tay dính đầy nước dãi khẽ cựa quậy. Bàn tay lơ lửng trên bàn cuối cùng đã hạ cánh xuống chiếc thẻ bài. Những ngón tay mũm mĩm mân mê dải tua rua gắn dưới thẻ bài rồi nhanh chóng nắm chặt lấy nó, đung đưa lủng lẳng trước mặt Cha Moo Heon đang bế mình. Thế nhưng đứa trẻ không chỉ nắm chặt lấy nó. Thằng bé lặng lẽ nhìn ngắm chiếc thẻ bài tròn xoe, rồi ngay lập tức nhét tọt nó vào chiếc túi ngực trên chiếc áo gile mà Cha Moo Heon đang mặc. Nhờ kích thước nhỏ gọn và nhẹ để đứa trẻ dễ dàng cầm nắm nên mới có thể làm vậy.
Rốt cuộc thứ còn sót lại chỉ là tiền giấy và cuộn chỉ. Hành động tiếp theo của đứa trẻ đang nhìn chằm chằm lên bàn với vẻ mặt ngơ ngác lại khá là táo bạo. Một tay thằng bé nắm lấy tờ tiền, tay còn lại thì tóm lấy cuộn chỉ. Trước quyết định khôn ngoan chộp lấy cả hai thứ cùng một lúc của đứa trẻ, vợ chồng Phó chủ tịch bật cười nhẹ. Rõ ràng là chẳng có lý do gì phải đắn đo chọn một trong hai để rồi tự thỏa mãn cả.
Ngay khi Cha Moo Heon đặt chiếc bàn trống xuống, Si Hyeon nhanh chóng dùng máy ảnh chụp lại hình dáng của hai cha con. Hai người hệt như đúc từ một khuôn, chỉ khác nhau về tuổi tác đã được thu trọn vào cùng một khung hình. Thế nhưng trong lúc đang chụp ảnh, đứa trẻ bỗng bi bô gì đó rồi chìa một cánh tay về phía Si Hyeon. Nghe như tiếng gọi mình, cậu bước tới và hạ người xuống ngang tầm mắt thằng bé, nó liền chìa thứ đang nắm chặt trong tay ra ngay trước mặt cậu.
“…Cho, ba sao?”
Đứa trẻ không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn Si Hyeon chằm chằm. Cuộn chỉ chìa thẳng ra trước mắt Si Hyeon vẫn không hề được rụt lại. Thấy Si Hyeon còn đang ngập ngừng không biết có nên nhận hay không, bạn đời của Phó chủ tịch đứng quan sát bên cạnh liền ôn tồn lên tiếng.
“Cậu cứ nhận đi. Trông giống như món quà đứa trẻ tặng cậu vậy. Mới chừng này mà đã cầu chúc cho mẹ sống lâu trăm tuổi rồi, đúng là một đứa con có hiếu mà.”
Vì chẳng biết nói gì nên cậu chỉ biết nở nụ cười gượng. Một thứ cảm giác gì đó cứ mềm mại dâng trào trong thâm tâm cậu. Si Hyeon vốn đang chần chừ, cuối cùng trước ánh mắt có vẻ bướng bỉnh của đứa trẻ và cái hất cằm của Cha Moo Heon, đành nhận lấy cuộn chỉ. Hơi ấm của đứa trẻ vương lại trên cuộn chỉ trắng muốt tinh khôi đã sưởi ấm cõi lòng Si Hyeon.
Trong khi đó, không biết có phải vì thích thú trước phản ứng vui mừng của người lớn mỗi khi nhận được thứ gì đó từ mình hay không, đứa trẻ cứ vung vẩy tờ 50.000 won nắm trong bàn tay còn lại và cười hì hì. Mỗi khi thằng bé cười làm hai bên má lúm đồng tiền nhàn nhạt giật giật, chiếc răng bé xíu như hạt gạo hé ra trông lại càng thêm nổi bật.
Buổi chụp ảnh đơn giản kết thúc sau vài tiếng màn trập vang lên liên tiếp. Trong lúc Si Hyeon đang xem lại những bức ảnh vừa chụp bằng máy ảnh, Cha Moo Heon nhận lấy chai sâm panh không cồn từ tay nhân viên rồi mở nắp. Bốp- một tiếng động giòn giã vang lên khi bọt khí tuôn trào. Anh ta phân phát ly cạn cho những người lớn, rồi đích thân rót rượu vào ly cho từng người một, đồng thời gửi lời cảm ơn đến vợ chồng Phó chủ tịch, những người lớn tuổi hơn vì đã đến tham dự, và gửi lời chúc tốt đẹp đến em gái mình. Người cuối cùng nhận được rượu do anh ta rót chính là Si Hyeon.
Róc rách róc rách. Dòng rượu tuôn ra từ miệng chai lấp đầy chiếc ly có hình dáng thon dài như bông hoa loa kèn. Từ ly rượu sóng sánh chất lỏng màu hồng nhạt tỏa ra một mùi hương hoa hồng thơm ngát. Si Hyeon nhìn những bọt khí li ti nổ lách tách bên trong, rồi khẽ ngẩng đầu lên nhìn Cha Moo Heon. Để không bị nói vấp một câu ngắn gọn, cậu cẩn thận uốn lưỡi phát âm.
“Cảm ơn anh.”
Cậu chỉ đơn thuần là muốn gửi một lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã cho cậu biết đến niềm hạnh phúc này. Nếu không có anh có lẽ cậu đã không thể tận hưởng niềm vui sướng nhường này. Cậu bây giờ đã không còn mong cầu gì hơn nữa.
Không còn mong cầu gì hơn nữa.
“…….”
Nhói. Cơn đau đầu lại một lần nữa ập đến. Thế nhưng Si Hyeon đã cố gắng hết sức để không để thể hiện ra ngoài. Cậu chật vật kiểm soát biểu cảm của mình. Cậu thầm cầu nguyện cho khóe môi đang run rẩy của mình sẽ không lọt vào mắt anh ta. Thật may là Cha Moo Heon đã không nhận ra sự bất thường đó của cậu.
Keng. Những chiếc ly tụ lại một chỗ chạm vào nhau. Chất lỏng lấp lánh dưới ánh đèn chùm treo trên trần nhà. Si Hyeon làm theo Cha Moo Heon, đưa ly lên môi rồi nghiêng tay. Hương vị sâm panh chảy dọc thực quản thật ngọt ngào. Uống thứ gì đó mát lạnh vào có vẻ như cơn đau đầu đã dịu đi đôi chút. Tâm trạng cũng trở nên tốt hơn hẳn.
Cứ như vậy, tiệc thôi nôi của Moo Young đã kết thúc êm đẹp. Nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ vì đang là mùa đông nên dù chưa quá muộn mà bầu trời đã hơi sầm tối. Rõ ràng nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật là Moo Young, nhưng không hiểu sao Si Hyeon lại thấy kiệt sức hơn hẳn, trong đầu cậu bắt đầu hiện lên hình ảnh chiếc giường ở nhà tại Hannam-dong. Cậu muốn thả mình xuống tấm ga trải giường mềm mại rồi đánh một giấc ngủ trưa muộn thật say sưa. Có lẽ vì lâu lắm mới ra ngoài và gặp gỡ mọi người nên cậu đã tiêu hao một lượng sức lực đáng kể.
“Em phải đi bây giờ đây. Chiều nay em còn có một cuộc hẹn nữa.”
Cha Moo Hye liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi xách chiếc túi da cá sấu bóng lộn dưới ánh đèn lên. Thoáng chút chần chừ, cô ta quay sang nói với Si Hyeon.
“Cậu ở lại nhé, cậu Si Hyeon.”
Trước bàn tay đang chìa ra, Si Hyeon liếc nhìn Cha Moo Heon một cái rồi ngập ngừng vươn tay ra bắt. Ánh mắt Cha Moo Hye rơi vào bàn tay Si Hyeon mà cô đang nắm lấy. Chợt cô ta nảy sinh suy nghĩ không biết cậu đã dùng bàn tay nào để giết người. Thế rồi, cảm giác kỳ lạ lại một lần nữa dâng lên khiến Cha Moo Hye vội vàng buông tay ra, cô vẫn cố duy trì nụ cười thân thiện giả tạo cho đến tận lúc rời đi.
Ngay sau đó, vợ chồng Phó chủ tịch cũng đứng dậy. Khi những vị khách rời đi, căn phòng dường như trống rỗng ngay lập tức, tiếng nước róc rách nãy giờ bị chìm lấp trong vô vàn tạp âm lại một lần nữa vang lên. Bắt gặp bàn chân của đứa trẻ đang ngủ say sưa trong vòng tay Si Hyeon, Cha Moo Heon khẽ tặc lưỡi chậc một tiếng. Chẳng biết từ lúc nào đôi hài lại tuột ra và lăn lóc trên sàn nhà. Anh ta xỏ đại đôi hài lại vào chân đứa trẻ rồi đánh giá Moo Hee từ trên xuống dưới khi cô bé vừa từ nhà vệ sinh quay lại. Sau khi xem xét xem có chỗ nào lôi thôi hay không, Cha Moo Heon xách chiếc túi tote giờ đã nặng hơn lúc mới đến bằng một tay, rồi nhẹ nhàng vỗ lên má Omega của mình đang lơ mơ vì buồn ngủ cùng đứa bé.
“Chúng ta phải về thôi.”
“Vâng….”
Cậu ôm lại đứa trẻ trong lòng cho ngay ngắn, đôi mắt đang nhắm nghiền của thằng bé chậm chạp chớp chớp. Ư ưng, phát ra âm thanh mũi như đang hờn dỗi, đứa trẻ bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của Si Hyeon rồi rúc vào làm nũng. Si Hyeon nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy thằng bé rồi bám vào tay vịn của chiếc ghế và đứng lên.
Có lẽ vì đứng lên quá đột ngột nên cơn chóng mặt lại ập đến. Cậu định tảng lờ đi như không có chuyện gì, nhưng rồi tầm nhìn lập tức chao đảo. Vẻ mặt vẫn luôn mang vẻ chán chường nãy giờ của Moo Hee bỗng chuyển sang kinh ngạc. Trong đôi mắt đen láy của Cha Moo Heon cũng hiện lên biểu cảm tương tự. Cảm nhận được muộn màng có thứ gì đó đang chảy ròng ròng dưới mũi, cậu dùng ngón tay quệt thử thì thấy máu đỏ tươi dính trên đó.
Tách, tách. Những giọt máu nặng trĩu rơi xuống làm bẩn bộ hanbok tuyệt đẹp của đứa trẻ. Quá đỗi kinh ngạc, Si Hyeon luống cuống dùng ống tay áo của mình lau đi, nhưng việc đó chỉ khiến quần áo của cả hai thêm lem luốc mà thôi. Cha Moo Heon ấn vai ép Si Hyeon ngồi lại xuống ghế, rồi rút khăn giấy được chuẩn bị sẵn lau sạch máu dính trên cằm và môi cậu.
“Giám đốc, để, để em.”
“Ở yên đó.”
Những cục khăn giấy nhuốm màu đỏ tươi trên bàn cứ thế tăng lên từng cái một. Tuy nhiên, máu cam vẫn không có dấu hiệu dễ dàng ngừng chảy. Có vẻ như thời tiết đột ngột trở nên hanh khô đã làm vỡ mạch máu. Cha Moo Heon gấp một tờ khăn giấy mới sạch sẽ rồi cứ thế bịt lấy mũi Si Hyeon. Đứa trẻ bị giật mình bởi sự hỗn loạn bất ngờ và mùi máu tanh nồng bắt đầu có biểu hiện bất an. Si Hyeon trong lúc lúng túng bị Cha Moo Heon bịt mũi vẫn không quên liếc nhìn đứa trẻ. Giữa tình cảnh này mà cậu vẫn còn lo lắng không biết vết máu dính trên bộ hanbok của thằng bé liệu giặt có sạch được hay không.
Từ đâu đó vang lên tiếng chuông rung rè rè. Đảo tròn đôi mắt, Si Hyeon nhận ra có vẻ như âm thanh đó phát ra từ chiếc điện thoại của Cha Moo Heon đang nằm trong túi áo khoác ngoài. Ban đầu nó reo lên một hồi lâu rồi tự ngắt khi hết thời gian, nhưng vài phút sau lại tiếp tục đổ chuông. Cha Moo Heon có vẻ muốn làm lơ, nhưng Si Hyeon nghĩ rằng biết đâu cuộc gọi đến cho anh ta lại là chuyện quan trọng trong công việc, nên cẩn thận lên tiếng.
“Dạ, Giám đốc. Điện thoại….”
“Lát nữa nghe cũng được.”
“Nhưng mà….”
Ánh mắt Cha Moo Heon trở nên sắc lạnh. Không còn cách nào khác, anh ta đành một tay dùng khăn giấy bịt mũi Si Hyeon, tay còn lại luồn vào túi áo và lấy điện thoại ra. Người gọi đến là Trưởng phòng Nam. Anh ta nảy sinh một linh cảm chẳng lành. Nếu không phải là tình huống nghiêm trọng giống như đợt Moo Hee làm loạn lần trước thì hầu hết bà ấy chỉ nhắn tin, việc một người hiếm khi gọi điện lại liên tục liên lạc mấy lần liền như vậy, quả thực có gì đó không bình thường.
Thế nhưng nhìn vào lịch sử cuộc gọi trên điện thoại, người gọi đến cho anh ta không chỉ có mỗi Trưởng phòng Nam. Giáo sư Seo cũng đã gọi tới vài cuộc. Có vẻ như gọi mãi không được nên đành bỏ cuộc, ông ấy còn để lại một tin nhắn. Chắc hẳn là định báo cáo về kết quả phân tích mẫu máu của Si Hyeon được gửi đến phòng nghiên cứu lần trước. Tuy nhiên, tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu nói rằng có lẽ cần phải trao đổi qua điện thoại, chứ không hề chứa đựng bất kỳ thông tin nào.
Trong lúc đó, điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông. Cha Moo Heon lần lượt nhìn bàn tay Si Hyeon đang đặt hờ lên bàn tay đang bịt mũi cậu của mình, rồi lại nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia, sau đó mới nhấn nút chấp nhận cuộc gọi trên màn hình. Việc anh ta đưa máy lên sát tai đồng thời giảm âm lượng xuống hoàn toàn chỉ là hành động theo bản năng.
Ngay sau đó, hung tin vang lên từ đầu dây bên kia đã chứng minh linh cảm của anh ta là không hề sai.
***
Tên đòi nợ thuê ở sòng bạc đến tìm người cha đã phải tay không quay về. May là tên đòi nợ lần này không biết có phải vì thấy hai anh em cậu đáng thương hay không, mà chỉ xác nhận trong nhà không có ông ta rồi rời đi khá yên bình. Thế nhưng đổi lại, Si Hyeon đã phải cống nạp cho hắn một phần tiền lương làm thêm vừa nhận được hôm kia. Dù đó chẳng khác nào hành động vắt cổ chày ra nước, nhưng đứng trên lập trường của tên đòi nợ, chắc hẳn hắn cũng phải lấy chút tiền coi như bù đắp cho công sức và thời gian lặn lội tìm đến tận sâu trong con hẻm cũ rích tồi tàn này.
Trên TV ngày nào cũng đưa tin về những trận mưa lớn. Bầu trời quả thực như bị thủng một lỗ, mưa cứ trút xuống xối xả suốt cả ngày. Theo lời người dẫn chương trình thời tiết thì đây là lượng mưa kỷ lục trong vòng vài năm trở lại đây, nhưng không biết có phải trí nhớ của cậu có vấn đề hay không mà dường như năm ngoái cậu cũng từng nghe những tin tức tương tự như vậy. Cũng phải thôi, theo như Cục Khí tượng thì mọi thứ năm nào cũng phá vỡ kỷ lục cao nhất, và mỗi lần xảy ra hiện tượng thời tiết nào cũng đều là cấp độ lịch sử cả.
Quả nhiên nguyên nhân chắc hẳn lại là do cái sự nóng lên toàn cầu chết tiệt kia rồi. Nói chính xác hơn là do có quá nhiều con người. Si Hyeon thầm nghĩ chỉ cần trước khi mình chết mà trái đất chưa diệt vong đã là một điều may mắn lắm rồi. Cũng may nơi bọn họ đang sống không phải là vùng trũng thấp, chứ nếu không giờ này nhà cửa không những bị ngập úng mà có khi họ còn phải đi sơ tán cũng nên. Cuộc sống vốn dĩ đã đủ chật vật rồi, giờ cứ nghĩ đến việc tương lai của hành tinh mà mình đang đặt chân sinh sống lại mờ mịt thế này, càng khiến cậu cảm thấy chán nản hơn.