Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 338
Quả thực, kẻ giết người mà cô vẫn thường tưởng tượng tuyệt đối không mang dáng vẻ như thế. Kẻ đó sẽ không dùng đôi bàn tay đã từng giết người để chăm sóc một đứa trẻ mỏng manh mang mùi sữa, cũng sẽ không bày ra cái biểu cảm hiền từ ánh lên tình mẫu tử ấm áp kia. Nhớ lại những chuyện trong quá khứ, khi không hề hay biết điều đó mà cứ ở chung một không gian chỉ có hai người với Si Hyeon, rồi giả vờ như không cố tình chọc tức cậu ta, cô chợt cảm thấy sống lưng hơi ớn lạnh.
Dù có tính cách hào sảng và to gan đến đâu đi chăng nữa, thì đối với cô, những hành vi phạm tội cùng lắm cũng chỉ là cờ bạc, còn lệch chuẩn thì cũng chỉ là ngoại tình vài lần mà thôi, dẫu sao cô vẫn là một người bình thường. Vẫn luôn tự cho mình thuộc hàng ngũ những công dân bình thường trong mấy phương diện đó, qua chuyện lần này cô đã nhận ra một cách chắc chắn rằng, càng không nên đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài.
Thế nhưng dù là trước kia hay bây giờ, theo góc nhìn của Cha Moo Hye thì đứa trẻ giữa họ, đồng thời cũng là một đứa cháu khác của cô, rõ ràng là một kiểu tai nạn ngoài ý muốn. Căn cứ cho sự chắc chắn đó không ai khác chính là bản thân Baek Si Hyeon trong quá khứ, dù chỉ là một Alpha lặn nửa mùa, nhưng rõ ràng cậu ta mang tư duy của một Alpha thực thụ. Hơn nữa, với một người trong quá khứ từng sống cuộc đời của một người đàn ông Beta bình thường và có tính cách đôi lúc mang lại cảm giác khá cố chấp, liệu vào một ngày nào đó khi bất ngờ hay tin mình đang mang thai, cậu ta có thực sự giữ được bình tĩnh hay không?
Đó từng là một người cư xử cứng nhắc và đầy tính công việc với Cha Moo Heon, đến mức chính bản thân cô vì không nhìn nổi nữa mà phải đích thân ra mặt khuyên can. Dù ở vị thế của kẻ bề dưới nhưng theo như cô nhớ, nếu bỏ qua nhận thức về sự nam tính của bản thân, lòng tự trọng của cậu ta cũng thuộc dạng khá cao. Khả năng một kẻ như thế lại ngoan ngoãn cúi đầu nhún nhường, để rồi mang cái cơ thể từng là Alpha sinh con và sống với tư cách là Omega của người anh trai mang tính cách gia trưởng và áp đặt của cô quả thực rất thấp.
Nói tóm lại dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, chàng thanh niên tên Baek Si Hyeon kia nhìn từ góc độ nào cũng không phải loại người, khi biết tin mình mang thai sẽ vui sướng nhảy cẫng lên rồi chạy đến nịnh nọt Cha Moo Heon. Thế nhưng rốt cuộc là vì cơ sự gì mà cậu ta lại thay đổi tâm ý, và làm thế nào mà cậu ta lại trở nên nâng niu đứa trẻ đến mức đó thì cô hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Một năm trước khi gặp mặt ở Pyeongchang-dong, vì quá bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cô chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện đó và cứ thế cho qua, nhưng giờ ngẫm nghĩ lại cặn kẽ thì thấy có gì đó mâu thuẫn. Dĩ nhiên nếu cho rằng lý do của tất cả những chuyện đó là vì thứ tiền bạc mà chính bản thân cô cũng vô cùng yêu thích, thì phần nào cũng có thể chấp nhận được, nhưng thanh niên này lại không phải kiểu người ranh ma và giỏi tính toán đến mức đó.
Chính vì biết rõ bối cảnh đó, nên việc trong ánh mắt Si Hyeon khẽ mỉm cười với đứa trẻ không hề có lấy một tia giả tạo hay u ám nào, lại càng khiến cô cảm thấy kỳ quái hơn. Giống như phản ứng của Cha Moo Jun trong quá khứ, nếu là những người đã biết đến một người tên Baek Si Hyeon từ trước, chắc chắn sẽ nhận ra sự khác biệt lớn giữa dáng vẻ lúc đó và hiện tại. Từ cách ăn nói cho đến từng hành động nhỏ nhặt hay ánh mắt, đến mức có cảm giác như đối phương đã trở thành một người hoàn toàn khác. Hơn nữa, khoảng cách đó dường như còn bị kéo giãn ra nhiều hơn so với mùa đông của một năm trước, thoạt nhìn giờ đây khoảng trống ấy có vẻ như không thể nào san lấp được nữa.
Rốt cuộc Baek Si Hyeon đó đã làm thế nào mà lại bị đun nấu đến mức nhũn nhặn ra như thế kia.
Dẫu có cả gan muốn thử dò xét chuyện đó đi chăng nữa, sự tồn tại của người đàn ông chỉ vì người khác liếc nhìn Omega của mình vài phút mà đã bắt đầu lườm nguýt cảnh cáo quả thực rất khó nhằn. Vốn chỉ là tò mò chứ hoàn toàn không có ý định đào sâu tìm hiểu thêm trái với mong muốn của Seo Mi Ran, Cha Moo Hye cứ thế ngoan ngoãn rủ mắt xuống và lại tập trung vào phần thức ăn của mình. May mà những món ăn được dọn ra đều ngon miệng, đó cũng coi như là thứ duy nhất có thể an ủi cô trong bữa tiệc này.
Ở món ăn thứ ba, bánh xèo nướng theo mùa và miến trộn cung đình, cùng với cá minh thái tẩm gia vị chiên giòn được dọn lên, đến món thứ tư là cơm ngũ cốc dinh dưỡng và nước sốt gia vị chỉ lấy phần thịt cua. Trong lúc họ dùng bữa tráng miệng cuối cùng gồm thạch anh đào đỏ tươi và trà mơ, các nhân viên bước vào vén rèm lên, rồi bắt đầu bày biện mâm cỗ thôi nôi lên chiếc bàn hai tầng đã được chuẩn bị sẵn ở phía sau. Những loại bánh gạo đơn giản cùng trái cây đầy màu sắc được xếp lên, sau khi đặt chiếc ghế cho em bé ngồi ở chính giữa, họ trang trí thêm chân nến và những vòng hoa lộng lẫy ở hai bên.
Phía sau lưng là một bức bình phong lớn được giăng ra làm nền. Trên bức bình phong vẽ đầy những nụ hoa mẫu đơn sống động đến mức tưởng chừng như có thể ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng ngay lập tức, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí yên tĩnh và trầm lắng của căn phòng, nó toát lên một vẻ xa hoa vô cùng. Trong lúc Si Hyeon đang mải mê ngắm nhìn bức bình phong, những nhân viên nhanh tay lẹ mắt đã bày biện xong mâm cỗ thôi nôi. Và thứ cuối cùng được đặt lên mâm cỗ được chuẩn bị tỉ mỉ ấy chính là chủ nhân của nó, Moo Young.
“Gì đây, Cha Moo Young là đồ trang trí đấy à?”
Chẳng biết từ lúc nào đã trở nên buồn chán, Moo Hee cất giọng cộc lốc lầm bầm. Ở điểm này Si Hyeon cũng hoàn toàn đồng tình. Nhìn đứa trẻ mặc bộ hanbok lộng lẫy ngồi ngơ ngác ở giữa mâm cỗ với phông nền là bức bình phong hoa rực rỡ, không hiểu sao trông thằng bé cứ như một con búp bê đường nhỏ nhắn được dùng làm điểm nhấn trang trí cho chiếc bánh kem vậy.
“Moo Hee à, hồi bằng chừng đó cháu cũng đóng vai trò trang trí trong tiệc thôi nôi của mình đấy.”
Trước lời nói nghe như trêu chọc của cô mình, đôi môi Moo Hee mím chặt lại thành một đường thẳng. Cha Moo Heon liếc nhìn cô con gái, rồi lấy máy ảnh từ trong túi xách tote của Si Hyeon ra và đặt vào tay cậu. Khi Si Hyeon quay lại nhìn mình, Cha Moo Heon hất cằm ra hiệu về phía đứa trẻ trên mâm cỗ thôi nôi rồi lên tiếng.
“Em tranh thủ lúc thằng bé đang ngoan mà chụp đi.”
Si Hyeon luống cuống bật máy ảnh lên. Nếu anh không nhắc nhở về sự tồn tại của chiếc máy ảnh, biết đâu cậu đã quên béng mất việc chụp ảnh cho đến khi buổi tiệc kết thúc cũng nên. Ngay lúc tiêu cự mờ ảo trong khung hình vuông vức trở nên rõ nét, đứa trẻ vừa chạm mắt với cậu liền toét miệng cười. Chiếc răng bé xíu như hạt gạo mọc ở hàm dưới của khuôn miệng nhỏ nhắn ấy đặc biệt nổi bật.
“Moo Young à.”
Vừa nghe gọi tên mình một cách chậm rãi, đứa trẻ liền mở tròn hai mắt. Đôi mắt đen láy chớp chớp chậm chạp trông hệt như một chú nai con lần đầu tiên nhìn thấy con người. Si Hyeon không bỏ lỡ khoảnh khắc đứa trẻ nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh mà lập tức bấm máy. Tách, tách, tách. Tiếng màn trập vui tai vang lên liên tiếp. Thỉnh thoảng đứa trẻ có cựa quậy vài lần, nhưng đó lại giống như đang đổi một tư thế mới nên hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc chụp ảnh.
“Mưm, ư.”
Nhưng chẳng bao lâu sau, đứa trẻ mất tập trung lại vươn hai tay ra như thể muốn được bế. Thậm chí, thằng bé còn định đứng lên trong khi đôi chân vẫn chưa cứng cáp hẳn, thấy vậy Cha Moo Heon đang đứng quan sát bên cạnh, liền bước tới và nhanh chóng đặt thằng bé ngồi lại đúng vị trí cũ. Ngoan nào. Dỗ dành đứa trẻ bằng chất giọng cộc lốc không chút trầm bổng, Cha Moo Heon ôm lấy eo Si Hyeon và kéo cậu lại gần bàn tiệc thôi nôi hơn một chút. Thấy vậy, đứa trẻ ra chiều thích thú, gò má giật giật, hai bàn tay giơ ra phía trước cứ nắm vào rồi lại xòe ra.
“Đây.”
Cha Moo Hye đưa chiếc túi giấy mang theo cho Cha Moo Heon. Anh ta nhìn vào bên trong với vẻ mặt thờ ơ, rồi không hề rời mắt khỏi món đồ bên trong mà cất giọng hỏi em gái mình.
“Cái gì đây.”
“Bà Seo bảo em mang đến cho anh đấy.”
Thứ nằm bên trong túi giấy là một chiếc hộp nhung màu xanh lam sang trọng, kích thước cỡ bằng một chiếc túi đựng đồ trang điểm hình chữ nhật. Không chút do dự, anh ta mở chốt gài ở giữa rồi bật nắp lên, bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ bé cùng với một bộ thìa đũa, và một chiếc bảng tên nhỏ trông giống hệt bảng tên đính trên đồng phục học sinh được xếp ngay ngắn. Tất cả đều làm bằng vàng nguyên chất, và ba chữ khắc trên bảng tên chính là tên của Moo Young. Quét mắt nhìn lướt qua tất cả một lượt, Cha Moo Heon lấy chiếc nhẫn vàng có kích cỡ vừa vặn với ngón tay trẻ nhỏ ra rồi kiểm tra mặt trong. 24k. Sau khi xác nhận đó là vàng nguyên chất không lẫn tạp chất, anh ta đặt chiếc nhẫn vàng lại chỗ cũ, rồi đóng nắp hộp lại và đưa cho Si Hyeon. Si Hyeon bất giác lầm bầm nói tiếng cảm ơn, rồi ôm khư khư chiếc hộp vào lòng như đang bưng bợ một bảo vật vô giá.
“À, chúng tôi cũng có mang quà đến đây. Suýt chút nữa thì quên mất.”
Ngay sau đó, bạn đời của Phó chủ tịch khẽ vỗ tay cái bốp, rồi lấy một thứ gì đó từ trong túi xách của mình ra và đưa cho Cha Moo Heon. Chiếc hộp trông cũng từa tựa như món quà của Seo Mi Ran mà họ vừa xem lúc nãy, nhưng sức nặng thì nhỉnh hơn hẳn. Thứ nằm bên trong đó là một bức tượng con cóc bằng vàng nguyên chất, kích cỡ chỉ bằng một con ếch nhỏ và nặng khoảng 10 chỉ.
“Lúc nãy nhìn tôi mới thấy, có vẻ như tiệc thôi nôi dạo này người ta chuộng mốt chia nhỏ vàng ra thành nhiều món, chứ không tặng nguyên một cục trang trí thô kệch thế này nhỉ. Biết thế tôi đã đem nung chảy ra rồi làm thành kiểu dáng khác cho rồi.”
“Ngài nói gì vậy. Chỉ riêng việc ngài nghĩ đến đứa trẻ thôi là chúng tôi đã biết ơn lắm rồi. Thực ra phía chúng tôi cũng có chuẩn bị chút quà đáp lễ, nhưng không biết hai người có vừa ý hay không. Nghe nói Phó chủ tịch và phu nhân rất thích uống Cognac, nên tôi đã thử tìm mua loại đó xem sao.”
“Vậy sao? Thế thì chúng tôi vinh hạnh quá. Tối nay chắc tôi phải cùng ông nhà nhâm nhi một ly mới được.”
Người duy nhất cảm thấy bối rối trước màn tặng vàng bất thình lình này chỉ có mỗi Si Hyeon. Đang tiến đến gần đứa trẻ ngồi trên bàn tiệc thôi nôi để cho thằng bé xem món quà mà bà nội gửi tặng, Si Hyeon lại đâm ra luống cuống tay chân trước con cóc bằng vàng nguyên chất vừa rơi tọt vào tay mình. Lỡ mà đánh rơi hay làm mất thứ này thì đúng là to chuyện. Thế nhưng, đứa trẻ vẫn chưa hề có khái niệm gì về giá trị của tiền bạc hay đồ vật kia, chưa để Si Hyeon kịp ngăn cản đã vươn thẳng tay ra chộp lấy lưng con cóc, rồi cứ thế nắn bóp một hồi và cuối cùng là nhấc bổng con cóc ra khỏi hộp để nhìn cho rõ. Tuy nhiên, bàn tay hãy còn non nớt của đứa trẻ không thể chịu nổi sức nặng của khối vàng thiết kế theo đường cong ấy, nên rốt cuộc đã làm tuột mất nó khỏi tay.
Aa. Chứng kiến cảnh tượng đó ngay trước mắt, Si Hyeon hét lên một tiếng thất thanh, sắc mặt xám ngoét. Giả sử rơi ở nhà cũng đành chịu, nhưng nếu làm hỏng ngay trước mặt người tặng thì chẳng phải là một rắc rối quá lớn hay sao. Nhưng thật may là thảm kịch đó đã không xảy ra.
“Đúng là nghịch ngợm.”
Dễ dàng hứng gọn con cóc vàng đang trượt khỏi tay đứa trẻ và rơi xuống, Cha Moo Heon đặt nó lại vào trong hộp, rồi đặt nhẹ bàn tay lên đỉnh đầu đứa trẻ đang đội chiếc mũ bokgeon. Si Hyeon chậm rãi vuốt ve lồng ngực đang đập thình thịch của mình. Cậu đã lo lắng biết bao nhiêu, sợ rằng nhỡ đâu món đồ trang trí bằng vàng trông có vẻ đắt tiền này bị sứt mẻ chỗ nào thì sao. Giọt mồ hôi lạnh toát ra vì căng thẳng chảy dọc theo sống lưng cậu.
Sau khi sự cố nhỏ đó trôi qua, nghi thức quan trọng nhất của buổi tiệc thôi nôi đã bắt đầu. Đó chính là nghi thức chọn đồ vật dự đoán tương lai. Người nữ quản lý trung niên lúc đầu dẫn đường cho bọn họ, giờ mang đến những vật dụng dùng cho nghi thức chọn đồ vật trên một chiếc khay tròn. Những món đồ được đặt trên tấm khăn trải bàn sang trọng gồm tổng cộng tám loại: cuộn chỉ lụa, cuốn sách, cây bút lông, cùng với cây cung, thẻ bài, tiền giấy, ống nghe y tế và chiếc búa của thẩm phán.
Thằng bé sẽ chọn thứ gì đây. Dù thừa biết mấy thứ này chẳng có ý nghĩa gì, và đứa trẻ có chọn thứ gì đi chăng nữa thì cũng chẳng sao, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy hồi hộp lây.
Moo Young cứ ngồi ngây ra đó với vẻ mặt ngơ ngác trước chiếc khay được chìa ra trước mặt, rồi cuối cùng cũng nhấc bàn tay nhỏ bé lên. Tuy nhiên, thứ mà bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy không phải là một trong những món đồ trên bàn, mà lại là tấm vải trang trí lót ở bên dưới. Có vẻ như thằng bé rất thích xúc cảm mềm mại ấy. Đúng lúc Moo Hee đang cố tình càu nhàu xem liệu thằng bé có định đem đi giặt hay không, bàn tay đang nắm chặt tấm vải của đứa trẻ bỗng giật mạnh lên trên.
Lộc cộc. Kéo theo đó, vài món đồ trượt trên tấm vải đã lăn lông lốc xuống dưới gầm bàn. Đó là chiếc ống nghe y tế và chiếc búa của thẩm phán. Thấy vậy, Cha Moo Hye liền lầm bầm, chà chà.
“Cái đó, coi như đi đứt trường y với trường luật rồi.”
Tiếp đó cây bút lông và cây cung cũng rơi xuống chậm hơn một nhịp. Theo lời Cha Moo Hye thì thế này là trường nghệ thuật cũng bay màu nốt. Si Hyeon mân mê nút bấm trên chiếc máy ảnh cầm trong tay, tiếp tục quan sát đứa trẻ. Tập trung cao độ hơn bất cứ lúc nào, cậu có cảm giác như mình đang theo dõi một trận chung kết Olympic vậy.