Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 337
So với thời điểm đó, gia đình mà Cha Moo Heon đang tạo dựng hiện tại trông bề ngoài vô cùng hòa thuận. Nhìn bề ngoài thậm chí có thể nói họ là một cặp vợ chồng Alpha – Omega lý tưởng như bước ra từ trong sách giáo khoa. Thế nhưng đúng như câu nói chuyện trong nhà chỉ người trong nhà mới tỏ, chẳng ai có thể biết được rốt cuộc trong nhà họ xảy ra chuyện gì hay vận hành ra sao. Tuy nhiên, dẫu cho cô có tham dự bữa tiệc ngày hôm nay với tư cách là người nhà có chung huyết thống đi chăng nữa, thì xét trên phương diện một gia đình, Cha Moo Hye rõ ràng vẫn chỉ là người ngoài nên chẳng có tư cách hay tâm trí đâu mà can thiệp vào. Điểm đó dù là trước kia hay bây giờ vẫn hoàn toàn không thay đổi.
Nhưng nhà chính ở Pyeongchang-dong lại suy nghĩ khác. Cho dù đứa trẻ mà Cha Moo Heon bế về và bảo là cháu trai thứ hai thoắt cái đã đến lúc thôi nôi, họ vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó. Thế nhưng với cái tính cách hễ đồ vật hay con người mà không vừa mắt là sẵn sàng tống khứ bất cứ lúc nào của Cha Moo Heon, thì một khi anh ta đã giữ lại lâu đến mức này, chắc chắn sau này anh ta vẫn sẽ tiếp tục ôm ấp lấy bọn họ.
Rốt cuộc dù thời gian có trôi qua mà Cha Moo Heon vẫn cứ khư khư cưng nựng Omega cùng đứa con thứ hai của mình mà chẳng có vẻ gì là sẽ buông tay, phía Pyeongchang-dong dường như cũng tự tìm lý do để hợp lý hóa vấn đề và phần nào buông xuôi. Nghĩ đến món quà mà không ai khác ngoài Seo Mi Ran đã gửi cô mang đến ngày hôm nay thì đúng là như vậy.
Tuy nhiên, đó chỉ đơn thuần là việc giữ lại chút phép lịch sự tối thiểu nhất chứ không hơn không kém. Đó không phải là sự từ bỏ do đã giác ngộ, mà là sự chấp nhận một phần bắt nguồn từ việc nhận thức được đây là một tình huống không thể tránh khỏi. Đó là một lời đề nghị đình chiến vượt xa cả chiến tranh lạnh. Thế nên việc Seo Mi Ran muốn tặng quà cho con trai của Cha Moo Heon, xét cho cùng cũng chỉ là thừa nhận đứa bé là cháu trai của bà, chứ không hề có ý chấp nhận Omega đã sinh ra thằng bé như một thành viên của gia tộc họ Cha.
Nếu không phải như vậy, thì bà đã chẳng dăm bữa nửa tháng lại gọi điện thúc giục Cha Moo Hye bảo cô thử đi thuyết phục anh trai mình xem sao. Sự thuyết phục đó chính là khiến cho Baek Si Hyeon tự mình buông tay Cha Moo Heon để tránh xa cái gia đình này. Dù trước đây cũng từng như vậy, nhưng cô chỉ biết cười khẩy tự hỏi liệu đây có phải là một tình huống lỗi thời thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình rẻ tiền hay không. Cô cảm thấy chuyện này khá giống một bộ phim hài. Dĩ nhiên là chỉ đối với riêng cô mà thôi.
Sao mẹ không thử đích thân đến gặp cái Omega đó rồi ném cho cậu ta một phong bì tiền xem sao, chứ cứ ngồi đây bực tức một mình thì được tích sự gì. Khi cô buông lời trêu đùa như vậy, khuôn mặt nhăn nhúm lại như dạ xoa của Seo Mi Ran là thứ mà cô sẽ không bao giờ quên được. Câu trả lời đầy bực dọc phát ra từ đôi môi tô son đậm đang run lên vì tức tối, vẫn còn in hằn rõ nét bên tai cô.
[Nghe nói không chỉ cho tiền mặt, nó còn sắm hẳn tòa nhà nằm trên mảnh đất vàng ở khu Seoul Gyeonggi rồi chia chác cả cổ phần cho thằng nhãi đó nữa kìa, thế thì dăm ba cái phong bì tiền cỏn con liệu có giải quyết được vấn đề không hả?]
Chó chết….
Việc Cha Moo Hye vô thức lẩm nhẩm câu chửi thề đó bằng khẩu hình miệng hoàn toàn là do sự ghen tị. Dù cô đã nghe loáng thoáng qua lời than vãn của Seo Mi Ran trong điện thoại, rằng Baek Si Hyeon đã nhận được một chút tài sản từ Cha Moo Heon, nhưng không ngờ quy mô lại lớn đến mức đó. Những lời đồn thổi về mấy gã Alpha ngu xuẩn mê mệt một Omega trẻ tuổi, đến mức sẵn sàng dâng hiến cả ruột gan tài sản thì trong giới này có nhan nhản ra đấy, nhưng cô chưa từng tưởng tượng nổi nhân vật chính của câu chuyện đó lại không ai khác ngoài chính anh trai mình. Dĩ nhiên, bình thường anh ta cũng là kẻ tiêu tiền không tiếc tay cho những người mình vừa ý, hay nói cách khác là một kẻ rất phóng khoáng. Nhưng đó hoàn toàn là trong lĩnh vực công việc, chứ chưa từng có tiền lệ anh ta lại vung tiền cho người khác một cách hào phóng trong lĩnh vực cá nhân như vậy. Đã cho tòa nhà rồi lại còn cho thêm cả cổ phần nữa chứ. Sự ghen tị nhanh chóng biến thành lòng đố kỵ và oán hận.
Không, dẫu sao cô cũng là đứa em ruột cùng mẹ duy nhất cơ mà. Nếu anh ta đã định làm đến mức đó cho một Omega chẳng có lấy nửa giọt máu mủ ruột rà, vậy còn cô thì sao?
Kẻ có nhiều vốn dĩ lại càng tham lam hơn. Cha Moo Hye có lòng tham vật chất vô cùng lớn từ thuở nhỏ, nhất thời chìm đắm trong sự uất ức nực cười ấy. Thậm chí cô còn nảy sinh cảm giác nguy cơ rằng cứ đà này, biết đâu đến cả quyền sở hữu khách sạn Daehan mà Cha Moo Heon đang nắm giữ cũng sẽ rơi vào tay Baek Si Hyeon. Đó là vị trí mà cô đã phải chật vật giành giật, cất công gầy dựng biết bao nhiêu mới có được, vậy mà lại bị cướp mất chỉ sau một đêm sao. Thật là một sự suy diễn vô lý.
Trong cái rủi vẫn còn cái may là những năm tháng qua cô không hề sống hoài sống phí. Nếu còn bồng bột hơn bây giờ thì biết đâu cô đã thực sự lún sâu vào chứng hoang tưởng bị hại nực cười đó, nhưng sau khi dành thời gian suy xét khách quan, thì cô nhận ra khả năng đó hoàn toàn không thể xảy ra. Xét cho cùng, Cha Moo Heon chẳng có lý do gì phải viện trợ tài chính vô điều kiện cho cô, và bản thân cô vốn dĩ cũng đã quá dư dả bằng chính sức lực của mình rồi. Chỉ là khao khát muốn vượt lên trên giới hạn đó quá đỗi mãnh liệt mà thôi.
Khi tầm nhìn bị lu mờ bởi lòng tham vật chất mãnh liệt trở lại rõ ràng, lý trí và lẽ thường tạm thời bỏ nhà ra đi cũng đã tìm về đúng vị trí. Lý trí vừa trở về đó lại một lần nữa nhắc nhở bản thân cô rằng nên đầu tư vào đâu. Hơn nữa, nếu để xảy ra một trận chia rẽ nội bộ thực sự trong gia đình theo kiểu này, dù là con thuyền có vững chắc đến đâu đi chăng nữa, một ngày nào đó cũng sẽ gặp phải một tai nạn lớn. Khi nghĩ rằng vai trò của mình giống như một chiếc túi khí để bằng cách nào đó ngăn chặn sự cố xảy ra từ trước, trong lòng cô cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Vốn dĩ việc mỉm cười và hùa theo ý người trong nhà đã là sở trường của cô rồi.
Thế nhưng, khi biết được quá khứ của chàng thanh niên qua lời kể của Seo Mi Ran khi không thể chịu đựng thêm được nữa, cô chẳng còn thể nặn ra nổi một nụ cười dù chỉ là diễn kịch.
Chuyện gia đình dẫu có nói ra cũng chẳng được lợi lộc gì, cứ giữ mồm giữ miệng để nó làm bí mật riêng giữa bọn họ với nhau là xong, nhưng thật đáng tiếc, những kẻ quan tâm đến chuyện của gia tộc họ Cha không chỉ đơn thuần là những người bình dị như hàng xóm láng giềng xung quanh. Nếu bọn họ chỉ là một gia đình tầng lớp trung lưu bình thường điều hành một doanh nghiệp vừa và nhỏ nào đó, thì tất cả những chuyện này có lẽ chỉ là sự lo xa và làm quá lên một cách vô ích.
Thế nhưng Taebaek không phải là một doanh nghiệp vừa và nhỏ tầm thường như thế. Đó là tầng lớp tư sản giữa các doanh nghiệp, chễm chệ ở vị trí cao nhất trong xã hội ngập tràn chủ nghĩa tư bản ngày nay. Thế nên, gia tộc chủ sở hữu điều hành tập đoàn chiếm giữ vị trí đỉnh cao trong một thế giới mà tiền bạc chính là giai cấp. Dù muốn hay không thì bất cứ chuyện gì cũng bị đặt dưới ánh đèn sân khấu, báo chí và công chúng luôn dành cho gia tộc bọn họ sự quan tâm vượt mức cần thiết rồi tùy tiện múa phím.
Thêm vào đó là cái bản tính thích tọc mạch chuyện nhà người khác của người Hàn Quốc, nên dù chỉ là đi ra ngoài dạo chơi cá nhân thôi cũng phải dè chừng ánh mắt của thiên hạ. Vậy mà giữa cái hoàn cảnh phải sống trong sự căng thẳng tột độ như thế, một kẻ có quá khứ kinh khủng đến mức không thể kinh khủng hơn lại chễm chệ bước chân vào gia đình này.
Dĩ nhiên đứa em trai cùng cha khác mẹ của cô là Cha Moo Jun cũng từng xộ khám vì tội tàng trữ ma túy, nên rành rành là một kẻ có tiền án và là một tên tội phạm, nhưng dẫu sao thì cũng chẳng có ai bị thương, chỉ là tự bản thân nó hút chích rồi bị tóm gọn, hơn nữa nó cũng là người nhà đã biết từ thuở nhỏ.
Tuy nhiên, Seo Mi Ran vốn chẳng đời nào chịu công nhận cái thằng nhãi cư xử như con ngựa chứng đứt cương đó là người nhà, mỗi khi nhắc đến chuyện Cha Moo Jun đích thân lôi kéo Baek Si Hyeon vào công ty giải trí của mình, bà lại phô ra cái vẻ mặt như muốn xé xác nó bằng ánh mắt.
Người ta nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã quả không sai, bà nổi trận lôi đình mắng nhiếc rằng, cuối cùng thì nó cũng lôi một thằng cặn bã có tiền án giống hệt mình vào cái nhà này. Vì chẳng có gan xen vào can ngăn nên cô chỉ đành ngồi ngoan ngoãn lắng nghe, để rồi cuối cùng Seo Mi Ran thậm chí còn trợn trừng mắt lên, suy đoán xem liệu có phải Cha Moo Jun đã cố tình xúi giục bạn tù giăng bẫy để chơi khăm người anh trai xuất chúng vốn luôn là cái gai trong mắt mình hay không. Quả không hổ danh là nữ chủ nhân của Taebaek, nếu không vì cái lòng tự trọng và phẩm giá cao ngất trời đó, có lẽ bà ta đã đùng đùng đạp ghế lao thẳng đến Hannam-dong ngay tức khắc rồi.
Cha Moo Hye nghĩ bụng dẫu có thế nào cũng không đến mức ấy, và tự thuyết phục bản thân rằng toàn bộ mớ bòng bong hỗn loạn này suy cho cùng cũng chỉ là một tai nạn bất đắc dĩ mà thôi. Giờ nghĩ lại thực tế rằng sự suy diễn nhuốm màu thần kinh của mẹ cô lại là sự thật, thì quả là cô đã sẩy chân một vố quá lớn.
Dẫu vậy, cả hai mẹ con đều có chung một suy nghĩ là cảm thấy vô cùng nghi ngờ về khả năng phán đoán của Cha Moo Heon.
Bàn tay không thể che rợp bầu trời. Dù anh ta có vung tiền ở phía sau để hòng xóa sạch quá khứ đi chăng nữa, chắc chắn vẫn sẽ có người nhớ đến vụ án đó, và một ngày nào đó kẻ đó hoàn toàn có thể lôi chuyện cũ lên mặt nước.
Một khi khả năng đó vẫn còn tồn tại dù chỉ là một chút, thì sự lo lắng này không thể nào nguôi ngoai. Dẫu cho đằng sau cái tiền án tiền sự đó có uẩn khúc cá nhân gì đi chăng nữa, tội lỗi vẫn mãi là tội lỗi, và người chết cũng đã chết rồi.
Đương nhiên Cha Moo Heon chắc chắn cũng đã nghĩ đến mức đó. Một người có bộ óc thông minh cùng khả năng tư duy xuất chúng như thế không có lý nào lại không đưa ra được phán đoán như vậy. Thế nên cô cứ ngỡ rằng khoảng một năm trôi qua thì dù chuyện có ra sao, anh ta ít nhiều cũng sẽ lấy lại được tầm nhìn vốn đã bị lu mờ, nhưng đến giờ vẫn chẳng có vẻ gì là như vậy. Vì thế nên lại càng đáng sợ hơn.
Thế nên Seo Mi Ran mới cư xử một cách kích động và làm loạn lên như vậy. Tuy nhiên, theo góc nhìn của Cha Moo Hye, mẹ cô không đơn thuần chỉ là một phu nhân nhà giàu thiếu suy nghĩ, coi việc can thiệp và tạo ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là sở thích. Dù giờ đây khi tuổi đã cao, bà đã lùi lại một bước khỏi tuyến đầu, nhưng trong quá khứ, chính bà là người đã mở rộng quy mô kinh doanh may mặc thừa kế từ gia đình ra toàn thế giới, và đặt nền móng cho mảng kinh doanh cửa hàng miễn thuế do Taebaek chủ quản.
Dù đôi khi bị lãng quên do đặc tính máu mủ ruột rà, nhưng mẹ cô vốn là một doanh nhân biết nhìn xa trông rộng chứ không chỉ bó hẹp tầm nhìn thiển cận. Chính vì vậy, thay vì cho rằng bà đang làm mình làm mẩy vì quá đau lòng, trước cảnh đứa con trai cả được coi là khúc ruột vô cùng trân quý lại bị một Omega kỳ lạ nào đó xỏ mũi, đúng hơn là bà đang giữ thái độ cứng rắn đó xuất phát từ nỗi lo sợ cho danh dự của người thừa kế sự nghiệp của chồng mình, đồng thời e ngại rằng nếu không khéo thì ngay cả nền tảng của tập đoàn cũng có thể bị lung lay.
Đúng vậy. Không chỉ đơn thuần là nỗi nhục nhã của gia đình, mà có vẻ như bà đã sinh tâm bệnh vì lo sợ chuyện này có thể trở thành mầm mống khiến cả một tập đoàn khổng lồ bị chao đảo. Nhớ lại tin tức tái hôn của Cha Moo Heon được thông báo như một món quà bất ngờ ngay trước mặt vào một năm trước, đã có một dạo hễ rảnh rỗi là bà lại gọi điện cho cô và thường xuyên than vãn rằng, lỡ như giá trị doanh nghiệp cứ thế tụt dốc không phanh chỉ sau một đêm biết phải làm sao. Xem xét đến quy mô của Taebaek thì đó là một lời nói vô lý. Nhưng trên thực tế trong vụ kiện ly hôn giữa Cha Moo Heon và Kim Ha Yeon, vì có sự dính líu giữa hai doanh nghiệp nên mỗi khi phiên tòa diễn ra, biểu đồ giá cổ phiếu lại có dấu hiệu khá bất ổn, vậy nên đó cũng chẳng phải là một nỗi lo vô căn cứ.
Dĩ nhiên lần này đối phương không phải là con cái của một doanh nghiệp nào đó, nên dẫu chuyện có vỡ lở thì nguyên nhân cũng không phải là vấn đề kinh doanh mà là cái thứ rắc rối mang tên đạo đức. Thị trường vận hành hoàn toàn dựa trên tiền bạc, nhưng mỗi cá nhân lại có cái tôi riêng, nên nếu chỉ đơn giản là cảm thấy không vừa mắt với những vụ bê bối cá nhân kiểu này thì họ có thể rút lui bất cứ lúc nào. Có thể sẽ có người cho rằng cứ phớt lờ chút vốn liếng ít ỏi đó đi là xong, nhưng vốn dĩ tích tiểu thành đại, dẫu có xét đến triển vọng dài hạn đi chăng nữa thì một khi những đòn đả kích ấy cứ dần tích tụ lại, một doanh nghiệp dù có quy mô lớn đến đâu cũng có lúc phải chao đảo dữ dội.
Thực ra, việc buộc phải phản ứng nhạy cảm hơn với vế sau, nực cười là lại xuất phát từ vấn đề căn bản mà gia tộc họ Cha của bọn họ đang gặp phải. Trong tình cảnh đời sống riêng tư của mỗi người vốn đã vô cùng phức tạp, nếu giờ lại để lộ thêm chuyện gì ra nữa thì biết đâu đến một lúc nào đó, rắc rối sẽ lăn lớn như quả cầu tuyết đến mức không thể kiểm soát nổi. Do đó, dù vẫn đang bám lấy cái phao mang tên Cha Moo Heon, Cha Moo Hye cũng đã tính đến cả phương án dứt áo ra đi và tìm cách tự lo liệu cho bản thân, để phòng hờ những tình huống bất trắc.
Đầu đau như búa bổ. Cha Moo Hye giữ khuôn mặt vô cảm vừa nhai thức ăn vừa nhìn chằm chằm vào Si Hyeon đang ngồi ở vị trí thượng tọa. Không biết có phải vì đang sống một cuộc đời như bị chăn nuôi dưới vỏ bọc được bảo vệ nghiêm ngặt hay không, mà khuôn mặt trắng trẻo và thanh tú ấy trông có phần ngơ ngác khác hẳn trước đây.
“Hê, hi ư, ưng.”
Trước tiếng cười khúc khích của đứa trẻ, trên má Si Hyeon cũng hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt. Chứng kiến cảnh tượng đó, Cha Moo Hye bất giác nhếch mép. Với cái vẻ mặt trông có vẻ chểnh mảng lơ đễnh kia, cậu ta không chỉ là một tên trộm vặt vãnh vài món đồ mà lại là một kẻ giết người, càng nhớ lại việc cậu ta đã sát hại chính cha ruột của mình, cô lại càng cảm thấy kinh ngạc.