Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 335
Cha Moo Heon đặt một nụ hôn nhẹ lên má Si Hyeon rồi rời đi về phía gara, người bảo mẫu đứng chờ nãy giờ liền trao đứa trẻ vào vòng tay Si Hyeon. Ưng, ư ít. Thằng bé phát ra những tiếng bi bô không rõ nghĩa rồi cọ cọ đôi má vào ngực cậu. Bàn tay nhỏ xíu cứ liên tục ngọ nguậy, xòe ra rồi lại nắm vào.
“Ư ưng.”
Thế nhưng có vẻ bộ quần áo hơi vướng víu nên bé con cứ liên tục cựa quậy không ngừng trong vòng tay Si Hyeon. Mỗi lúc như vậy, Si Hyeon lại vuốt ve dỗ dành và chỉnh lại bộ hanbok đang xộc xệch của thằng bé. Cậu để Moo Hee đi trước rồi bế đứa trẻ bước ra ngoài cổng chính, nơi có một chiếc xe SUV với kiểu dáng đẹp mắt đang đậu sẵn trước căn biệt thự. Hình dáng chiếc xe trông quen mắt đến mức cậu phải mất một lúc để nhớ xem mình đã nhìn thấy nó ở đâu, rồi ngay lập tức nhận ra đó chính là chiếc xe mà cậu đã nhận được làm quà vào dịp Giáng sinh năm ngoái. Vì chẳng có việc gì phải xuống gara nên cậu đã quên bẵng đi mất, giờ được tận mắt nhìn thấy ở ngoài đời thực giữa ban ngày ban mặt thế này, lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác so với khi xem trên tờ rơi quảng cáo.
Cánh cửa ghế sau vừa mở ra, hơi nóng ấm áp từ lò sưởi đã được bật sẵn phả vào mặt cậu. Ở một bên ghế đã được lắp đặt sẵn chiếc ghế ngồi ô tô dành cho trẻ em. Một chiếc xe ngoại nhập sang trọng mà một doanh nhân thành đạt kiếm bộn tiền thường hay đi lại, gắn thêm chiếc ghế trẻ em có thiết kế vô cùng đáng yêu. Dù nhìn thế nào thì đó vẫn là một sự kết hợp khá lạc lõng.
Si Hyeon khó nhọc lắm mới gỡ được đứa trẻ đang bấu chặt lấy vạt áo quyết không chịu rời mình ra, rồi đặt thằng bé vẫn đang bi bô không ngừng vào ghế trẻ em và thắt dây an toàn lại thật chặt. Đôi bàn chân nhỏ xíu mang đôi hài xinh xắn cứ liên tục vùng vằng đạp vào khoảng không. Vị trí ghế sau còn lại là chỗ của Moo Hee.
Cha Moo Heon vẫn dán chặt mắt vào màn hình hệ thống chỉ đường, lên tiếng nhắc nhở Si Hyeon đang ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh.
“Em cũng phải thắt dây an toàn vào.”
“Aa….”
Mải lo cho bọn trẻ nên cậu đã quên béng mất. Si Hyeon vội vàng tìm dây an toàn để thắt lại. Thế nhưng có lẽ vì vội quá nên phần dây đai ở đoạn giữa đã bị xoắn tít vào nhau. Thấy vậy, Cha Moo Heon liền ấn nút tháo dây ra, rồi ngay lập tức chỉnh lại phần dây đai cho thẳng thớm và thắt lại cho cậu. Dái tai Si Hyeon khẽ đỏ bừng lên. Trong lúc bọn trẻ vẫn đang giương mắt nhìn chằm chằm ở phía sau, cậu cảm thấy thật xấu hổ khi vô tình để lộ cảnh Cha Moo Heon đang phải đi thu dọn tàn cuộc cho mình. Chuyện này cũng chẳng phải mới xảy ra một hai lần, nhưng với tư cách là người lớn lẽ ra cậu phải làm gương cho bọn trẻ mới đúng, vậy mà cứ đứng trước mặt Cha Moo Heon thì mọi chuyện lại chẳng hề diễn ra theo đúng ý cậu.
Thế nhưng khi nhìn sang ghế lái, không hiểu sao cậu lại có cảm giác nó hơi chật chội chứ không được rộng rãi như ghế phụ lái. Không gian buồng lái vốn dĩ trông cũng bình thường, nhưng có lẽ do thân hình cao lớn cùng đôi chân dài của Cha Moo Heon nên mới mang lại cảm giác như vậy. Trên thực tế, anh ta đang phải ngả ghế ra sau một chút, và cũng may là phía sau có bọn trẻ với thân hình nhỏ bé ngồi, chứ nếu là người lớn thì chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng bức bối. Sau khi nhận ra điều đó, Cha Moo Heon liếc nhìn hàng ghế sau rồi khẽ tặc lưỡi. Vì bận rộn nên anh ta chỉ kịp tìm hiểu thiết kế cùng thông số kỹ thuật rồi mua luôn mà không qua lái thử, nên đã không lường trước được cả những vấn đề như thế này.
“Có lẽ sau này phải mua một chiếc xe Jeep mới được.”
Si Hyeon gật đầu với vẻ mặt ngơ ngác. Nếu cậu có bằng lái và tự mình lái xe chắc hẳn sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng có vẻ như nó không vừa ý tiêu chuẩn của người chủ xe thực sự là Cha Moo Heon. Có lẽ chẳng bao lâu nữa trong gara sẽ lại có thêm một chiếc xe ngoại nhập mới. Dù cậu thấy kích thước xe rất vừa vặn và cảm giác khi ngồi cũng rất thoải mái, nhưng đằng nào người mua xe và cầm vô lăng cũng là Cha Moo Heon nên cậu chẳng có gì để nói thêm.
“Xe của em thì tôi sẽ mua cho một chiếc sedan.”
Bản thân không có bằng lái mà lại đứng tên sở hữu đến hai chiếc xe hơi, nghĩ lại cũng thấy khá nực cười. Si Hyeon thầm nghĩ như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp vâng. Bàn chân mang giày da của Cha Moo Heon nhẹ nhàng đạp chân ga. Chiếc xe rời khỏi khu dân cư yên tĩnh ở Hannam-dong và tiến ra một con đường lớn hơn một chút, thu hút ánh mắt của những người qua đường hướng về phía chiếc xe đang lao đi mạnh mẽ. Lo sợ Moo Young có thể bị say xe, thỉnh thoảng cậu lại ngoái nhìn ra phía sau, nhưng thật bất ngờ là đứa trẻ lại đang say sưa ngắm nhìn khung cảnh lướt qua thật nhanh bên ngoài cửa sổ. Thấy Si Hyeon nở nụ cười nhạt khi nhìn đứa trẻ như vậy, thỉnh thoảng mỗi lúc dừng đèn đỏ, đôi mắt đen láy của người đàn ông lại khẽ đảo qua kính chiếu hậu để quan sát người ngồi ở ghế phụ lái.
Chiếc SUV chở bọn họ cứ thế lăn bánh dần ra vùng ngoại ô, rồi chẳng mấy chốc đã tiến vào khu vực ven đô Seoul ngập tràn những hàng cây được cắt tỉa đẹp mắt. Trên cột gỗ Jangseung có kích thước còn lớn hơn cả một người đàn ông trưởng thành có khắc những chữ Hán mà Si Hyeon không biết. Đi theo tấm biển chỉ dẫn có hình mũi tên hướng vào bên trong cùng con đường ven bức tường lợp ngói xanh, bọn họ nhìn thấy vài tòa nhà hanok được xây dựng trên đồi. Đối với Si Hyeon chưa từng nghĩ ở Seoul lại có một nơi như thế này, thì đây quả là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ.
Xe vừa tiến vào cổng, một nhân viên đang ngồi trong trạm gác liền đứng dậy và tiến về phía ghế lái. Cha Moo Heon bước xuống xe trước, đưa chìa khóa cho người đó rồi giao xe một cách tự nhiên, sau đó bế Moo Young đang ngồi ngủ gật trên ghế trẻ em lên. Dù thời gian đi từ nhà đến đây cũng chẳng lâu la gì, nhưng không biết có phải vì thấy bức bối hay không mà thằng bé đã tháo phăng đôi hài nhỏ xíu ra, khiến nó lăn lóc trên sàn ghế sau. Anh ta xốc lại đứa trẻ trên một cánh tay, rồi vươn tay còn lại ra móc đôi hài của thằng bé vào đầu ngón tay.
“Dạ, Giám đốc. Để tôi….”
“Em xem làm thế nào với cái mảnh vải bọc trên đầu thằng bé đi.”
Trông thấy chiếc mũ bokgeon bị tuột ra phân nửa do đứa trẻ cọ đầu vào tựa lưng của ghế xe, Cha Moo Heon gọi nó là mảnh vải bọc, rồi nhắc nhở cả Moo Hee đang lề mề bước xuống xe muộn màng.
“Phải chỉnh lại vạt váy đi chứ.”
Dạ vâng. Moo Hee vừa dụi mắt vừa ngáp ngắn ngáp dài. Có vẻ như cô bé cũng bị say bởi hơi ấm trong xe trái ngược hoàn toàn với thời tiết bên ngoài. Trong lúc Moo Hee đang lề mề vuốt lại phần vạt váy nhăn nhúm, Si Hyeon cũng chỉnh lại bộ hanbok xộc xệch của Moo Young cho ngay ngắn. Khí chất cao quý toát ra từ sự chăm sóc và quan tâm đầy đủ, thằng bé trông chẳng khác nào một vị thiếu gia nhà giàu thực thụ.
Cậu lững thững đi theo sau Cha Moo Heon đang bế Moo Young dẫn đường phía trước. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Moo Hee đến nơi này, nên trong ánh mắt muộn màng tỉnh giấc và đưa mắt quan sát xung quanh của cô bé ánh lên chút tò mò. Tòa nhà hanok được xây theo hình vuông bao quanh khu vườn ở trung tâm này rộng hơn so với vẻ bề ngoài, và không biết có phải được cải tạo lại từ nền móng cũ hay không, mà còn có cả những dấu vết tu sửa mang hơi hướng hiện đại như những cánh cửa bọc kính bên ngoài. Có lẽ vì vậy mà các nhân viên đi lại trên sàn nhà bằng gỗ cũng đều mang giày, và không gian bên trong thấp thoáng qua những cánh cửa phòng vừa mở ra rồi đóng lại cũng được thiết kế theo kiểu ngồi ghế thay vì ngồi bệt.
“Xin chào quý khách, cảm ơn quý khách đã đến với Cheong Wol Gwan của chúng tôi. Tôi sẽ dẫn quý khách đến căn phòng đã được đặt trước ngay ạ.”
Một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục chỉnh tề bước ra đón tiếp bọn họ. Khi người phụ nữ đi trước vài bước rồi dừng lại trước một căn phòng và mở cửa ra, Cha Moo Heon đón nhận sự tiếp đãi đó một cách quen thuộc rồi sải bước vào trong đầu tiên. Si Hyeon cũng rụt rè đi theo anh ta vào phòng, và thứ đầu tiên thu hút ánh mắt của cậu là ô cửa sổ chiếm trọn toàn bộ một bức tường ở phía đối diện.
Khu vườn phía sau hiện ra ngoài khung cửa sổ vẫn tràn đầy sức sống nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng dù mùa đông sắp sửa gõ cửa. Mặc dù không thể ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ sắc màu, nhưng bù lại, khi đưa mắt nhìn những bụi rậm và những hàng cây cảnh vươn mình tươi tốt, trong lòng cậu chợt cảm thấy bình yên đến lạ, và cơn gió thổi hiu hiu còn mang theo mùi hương tươi mát dễ chịu đặc trưng của cỏ cây. Thêm vào đó, còn có một hồ nước nhỏ với dòng nước róc rách chảy ra từ bức tượng đá hình con Hae-tae, âm thanh róc rách trong trẻo thỉnh thoảng lại vang lên trong căn phòng rộng lớn.
Tiếp theo, ánh mắt cậu hướng đến bức rèm đỏ chia đôi căn phòng ở chính giữa. Bức rèm được xâu chuỗi từ những hạt cườm nhỏ xíu rủ xuống dài đến mức gần như chạm đất, và ở không gian phía sau đó là mâm cỗ thôi nôi của đứa trẻ đã được bày biện sẵn. Có vẻ như chỉ cần vén rèm lên rồi đặt thức ăn vào là có thể chụp ảnh ngay lập tức.
Chiếc bàn mà họ sẽ dùng bữa đã được chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Mặc dù thức ăn vẫn chưa được dọn lên, nhưng trên chiếc bàn ăn bằng gỗ nguyên khối với bình hoa đặt ở chính giữa, mọi dụng cụ ăn uống đã được bày biện ngay ngắn, và trước chiếc ghế trẻ em ở giữa dành cho nhân vật chính của ngày hôm nay là Moo Young, cũng có những bộ bát đĩa nhỏ nhắn xinh xắn dành riêng cho trẻ nhỏ. Quét mắt nhìn lướt qua khắp căn phòng một lượt, Cha Moo Heon khẽ hừm một tiếng trầm thấp trong cổ họng, rồi ngồi xuống một trong hai chỗ trống bên cạnh chiếc ghế trẻ em. Nhận thấy mình đã thỏa mãn thành công sở thích của vị khách không chuộng sự phô trương thái quá, cũng không thích sự giản tiện quá mức này, người quản lý nở nụ cười chuẩn mực của người làm dịch vụ trên môi rồi cầm lấy ấm trà đặt trên bàn. Tưởng chừng như cô định đích thân rót trà vào tách, nhưng Cha Moo Heon đã giơ tay lên ngăn lại. Có vẻ như anh ta muốn tự tay mình làm việc đó. Người quản lý không hề tỏ ra bối rối mà chỉ để lại một câu nói rằng, sẽ cho người dọn thức ăn lên ngay rồi lặng lẽ rời đi.
Két. Đang thẫn thờ nhìn quanh căn phòng, dưới sự thúc giục của Cha Moo Heon, Si Hyeon cẩn thận ngồi xuống vị trí còn lại được sắp xếp bên cạnh đứa trẻ. Thấy Moo Young đang ngồi trên ghế trẻ em chớp chớp đôi mắt to tròn như đang chăm chú nhìn thứ gì đó, cậu cũng bất giác ngoái đầu nhìn theo.
Hóa ra, bên trong tách trà lớn hơn ly rượu soju một chút là một bông hoa cúc tươi rói chưa được phơi khô. Ngay khi Cha Moo Heon nghiêng vòi ấm rót dòng chất lỏng vào, mùi hương đặc trưng của hoa cúc càng trở nên đậm đà hơn. Si Hyeon cẩn thận ôm lấy tách trà đang bốc khói nghi ngút rồi nhấp thử một ngụm. Trừ phi là trà sữa pha thật nhiều mật ong hay sữa đặc, còn không thì cậu vốn không mấy thích uống trà, thế nhưng mỗi lần nuốt xuống một ngụm, cơ thể đang lạnh đi vì luồng không khí se lạnh ùa vào từ ngoài cửa sổ lại ấm bừng lên tận tâm can, khiến cậu cứ thế nhâm nhi không ngừng.
Moo Hee có vẻ bị thu hút bởi khung cảnh ngoài cửa sổ một chốc lát nên rướn cổ ra ngắm nghía, nhưng rồi chẳng mấy chốc cô bé đã mất đi hứng thú mà lôi điện thoại ra bắt đầu nghịch. Si Hyeon vừa ngăn không cho Moo Young mút ngón tay vừa liếc mắt quan sát cô bé. Không biết có phải do lịch trình du học đang ngày một đến gần hay không, mà dạo gần đây trông cô bé có vẻ ủ rũ và ít nói hơn hẳn.
Hay là vì Si Yun nhỉ. Vừa phải rời khỏi đất nước nơi mình sinh ra và lớn lên để dành thời gian ở nước ngoài, lại vừa phải xa rời người bạn thân thiết đầu tiên trong đời nên có vẻ cô bé đang rất phiền lòng. Thêm vào đó, người bạn kia lại đang nằm liệt giường trên giường bệnh y hệt như bản thân mình trước đây, nên chắc hẳn cô bé càng thêm lo lắng. Si Hyeon cứ thế suy nghĩ bâng quơ như thể đang nhìn vào chuyện của người dưng nước lã. Đó là một phản ứng khô khan đến mức kỳ lạ.
Cậu vừa nhâm nhi trà hoa cúc vừa thong thả đảo mắt nhìn quanh chỗ ngồi một lần nữa. Có ba chiếc ghế trống. Cảm giác tim đập thình thịch và thái dương nhói lên khi phải đối mặt với người lạ chỉ kéo dài trong chốc lát, cậu liền cảm thấy yên tâm hẳn khi hít vào mùi hương pheromone thoang thoảng của Cha Moo Heon. Cánh tay dài vươn ra phía sau chiếc ghế trẻ em tự nhiên nắm lấy tựa lưng chiếc ghế mà Si Hyeon đang ngồi. Cử chỉ khẽ khàng chạm vào dái tai rồi vuốt ve bờ vai đó hoàn toàn không mang chút hàm ý tình dục nào, mà giống như đang nhẹ nhàng vuốt ve một chú mèo cưng thì đúng hơn.
Si Hyeon đắm chìm trong hơi ấm từ tách trà hoa cúc cùng bàn tay chan chứa tình cảm ấy mà trở nên bải hoải cả người. Đúng lúc cậu đang băn khoăn không biết rốt cuộc là ai sẽ đến, thì những tiếng bước chân tiến về phía này từ bên ngoài cửa vang lên. Những người bước vào phòng là hai người đàn ông trung niên mà Si Hyeon chưa từng gặp mặt bao giờ. Trông họ có chút chênh lệch về tuổi tác, người lớn tuổi hơn sở hữu những đường nét khá góc cạnh, trong khi người có vẻ trẻ hơn lại nổi bật với ngoại hình mềm mại, mà dùng từ đoan trang để hình dung thì có lẽ sẽ sát nghĩa hơn.
Trong lúc Si Hyeon cứ đảo mắt ngồi ngây ra đó, Cha Moo Heon đã đứng dậy và lần lượt bắt tay với bọn họ. Thoạt nhìn, có vẻ như họ có mối quan hệ khá thân thiết.
“Cảm ơn hai người đã cất công đến đây.”
“Có gì đâu. Nghe tin cậu đón con trai, nhà tôi đã tò mò không biết chừng nào.”
Nhà tôi ư? Nghe danh xưng nay đã trở nên khá đỗi quen thuộc ấy, cậu khẽ chuyển dời tầm mắt thì vô tình chạm phải ánh nhìn của người đàn ông còn lại đang hướng về phía này. Những nếp nhăn mờ nhạt hằn dọc theo đôi mắt cong cong hình bán nguyệt mỗi khi cười toát lên một vẻ hiền từ khó tả. Tổng thể mang lại một ấn tượng vô cùng hiền lành.
“Xin chào.”