Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 334
“Ờ.”
“Ma, mam…, ưng.”
Chắc hẳn là do các bảo mẫu bình thường hay cưng nựng và dùng từ măm măm rủ thằng bé ăn, nên giờ nó mới phát âm là mam mam như vậy. Dù thế nào thì so với cái thời còn đỏ hỏn chỉ biết rên rỉ ỉ ôi hay khóc ré lên như một chú mèo con chưa mọc đủ lông, đây đã là một bước tiến vượt bậc rồi. Thấy vậy, Si Hyeon chợt nghĩ danh xưng thì có gì to tát, đứa trẻ này gọi cậu bằng từ gì cũng có sao đâu.
Nhân tiện nhắc đến chuyện đó, không biết có phải thằng bé thực sự muốn ăn hay không, mà nó vươn bàn tay nhỏ bé ra kéo lấy phần áo trước ngực cậu. Vẫn là một lực đạo vô cùng yếu ớt. Si Hyeon ngả người tựa vào lưng ghế cho thoải mái hơn rồi kéo cổ áo choàng xuống cho đứa trẻ bú sữa. Ngay khi đôi môi chạm vào mảng da thịt thoang thoảng mùi sữa, thằng bé liền ngậm lấy không chút do dự rồi từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại.
Khởi đầu bằng nước cơm loãng nấu từ gạo trắng, từ dạo trước cậu đã bắt đầu cho thằng bé ăn dặm bằng cháo có trộn thêm bí ngòi hay súp lơ xanh băm nhỏ, nhưng đến nay vẫn chưa cai sữa được. Dù sao đồ ăn dặm cũng hơi lợn cợn nên lượng thức ăn thằng bé ăn được trong một lần khá ít, vì vậy việc kết hợp cho bú thêm sữa bột hoặc sữa mẹ vẫn là điều bắt buộc.
Tuy nhiên, theo như cuốn sách nuôi dạy con cái mà cậu mới xem lướt qua, thỉnh thoảng vẫn có những đứa trẻ đến tuổi lẫm chẫm biết đi rồi mà vẫn chưa thể cai sữa, và cậu đâm ra lo lắng không biết Moo Young liệu có trở thành một trong số đó hay không. Xét đến việc những đứa trẻ được sinh ra là con của người mang tính trạng và có khả năng cao cũng sẽ mang tính trạng thường có xu hướng phụ thuộc nhiều hơn hẳn so với những đứa trẻ Beta, phần lớn là để cảm nhận pheromone của cha mẹ nhằm giúp ổn định trạng thái tâm lý trong quá trình trưởng thành. Nên cậu trộm nghĩ biết đâu sau này thằng bé vẫn sẽ tiếp tục bám dính lấy mình như hình với bóng. Tất nhiên, đúng như lời Cha Moo Heon nói có vẻ như ngay từ đầu thằng bé đã sinh hư do được bế ẵm quá thường xuyên, nhưng dù vậy cậu cũng không đành lòng khoanh tay đứng nhìn một đứa trẻ đang khao khát tình yêu thương của cha mẹ mình.
Trong chừng mực có thể, cậu muốn chiều chuộng mọi sự hờn dỗi hay nũng nịu của thằng bé. Một phần là vì mỗi khi đối diện với tình cảm to lớn cùng ánh mắt đầy tin cậy mà đứa trẻ dành cho mình, thì bản năng làm cha mẹ lại khiến cậu cảm thấy đứa con này vô cùng đáng yêu. Nhưng mặt khác, cảm giác tội lỗi về tất cả những chuyện cậu đã định làm, đã làm cũng như những lời đã nói ra khi đứa trẻ vẫn còn nằm trong bụng cũng đóng góp một phần không nhỏ.
Bây giờ vẫn vậy, và sau này cảm giác tội lỗi ấy chắc chắn sẽ tiếp tục chiếm một góc trong tim, thỉnh thoảng lại khiến cậu nhói lòng như bị lửa đốt. Dẫu cho một ngày nào đó cậu nhắm mắt xuôi tay thì điều đó vẫn sẽ mãi không thay đổi.
Dù khởi đầu là một sự việc hoàn toàn ngoài ý muốn, nhưng một khi đã trở thành cha mẹ, đã ôm ấp, dỗ dành đứa trẻ này và gieo vào nhận thức của nó rằng mình chính là người sinh ra nó, cậu nghĩ bản thân mình phải làm như vậy. Hay nói một cách khác thì đó chính là một dạng trách nhiệm.
Thế nhưng cứ lặng lẽ nhìn đứa trẻ đang say sưa bú sữa đến mức phát ra cả tiếng ực ực, không hiểu sao cậu lại cảm thấy bụng mình cũng đang réo gọi. Có lẽ sau khi cho bú xong và dỗ thằng bé ngủ, cậu sẽ phải kiếm chút đồ ăn vặt lót dạ mới được.
Cậu ôm chặt đứa trẻ vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cho nó. Chẳng bao lâu sau, một tiếng ợ khe khẽ phát ra từ miệng thằng bé. Đứa trẻ với vẻ mặt đầy thỏa mãn vì đã no nê cứ thế cựa quậy trong vòng tay Si Hyeon rồi ngủ say. Si Hyeon đứng dậy, cẩn thận đặt thằng bé xuống giường, tay bám vào phần thanh chắn cao bao quanh bốn phía rồi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đứa trẻ. Rõ ràng là lúc nãy cậu đã ngắm nhìn thỏa thích rồi, hơn nữa bụng cũng đã bắt đầu sôi réo ầm ĩ, nhưng cậu vẫn cảm thấy thật khó để dứt bước rời đi.
Thằng bé ăn ngoan chóng lớn khiến cậu cảm thấy vô cùng biết ơn và may mắn. Điều duy nhất mà Si Hyeon mong mỏi ở đứa trẻ lúc này, là thằng bé cứ lớn lên khỏe mạnh như vậy là đủ. Nếu như nó giống Cha Moo Heon cả về ngoại hình lẫn thể chất khỏe mạnh thì chắc chắn sẽ được như thế. Đúng vậy, chỉ cần khỏe mạnh…
“…….”
Đột nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn và nhợt nhạt của một cô bé vụt qua tâm trí cậu. Nụ cười vương trên khóe môi cũng theo đó mà dần biến mất, nhường chỗ cho một cơn đau đầu nhẹ ập đến. Cơn đau đầu lần này có vẻ dai dẳng và khó chịu hơn lần trước, nó liên tục nhói lên ở hai bên thái dương làm Si Hyeon cảm thấy váng vất ù tai như thể hộp sọ đang bị rung lắc dữ dội. Si Hyeon nghiến chặt răng, đưa tay lên ôm trán. Tình trạng sức khỏe đang tốt bỗng chốc tụt dốc không phanh thế này khiến cậu cảm thấy vô cùng bối rối.
Có lẽ là do vấn đề của tuyến pheromone. Ngoại trừ điều đó ra thì cũng không còn nguyên nhân nào khác đáng để nghi ngờ. Khác với những người mang tính trạng đã trải qua giai đoạn phân hoá bình thường, cơ thể cậu đã bị ép biến đổi qua những quá trình dị thường đến tận hai lần liền.
Cậu phải nhanh chóng nhét thứ gì đó vào dạ dày rồi uống thuốc mới được. Nhìn lại đồng hồ thì vừa vặn cũng đã đến giờ phải uống thuốc. Từng có một khoảng thời gian, hễ uống loại thuốc đó vào là cậu lại cảm thấy đầy hơi một cách kỳ lạ, kèm theo cảm giác chóng mặt y như lúc này khiến cậu sinh ra bài xích, nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Có vẻ như thành phần thuốc đã được thay đổi hoặc liều lượng đã được điều chỉnh lại. Cũng không loại trừ khả năng là do cơ thể cậu đã dần thích nghi được với nó. Nghe nói đây là loại thuốc có tác dụng giúp điều tiết tuyến pheromone và tăng cường khả năng tự kiểm soát, nên cậu thầm hy vọng rằng nếu cứ kiên trì uống thuốc, một lúc nào đó tình trạng sức khỏe lên xuống thất thường này rồi cũng sẽ ổn định trở lại.
Phải mau chóng khỏe lại thôi. Dù là vì Moo Young đi chăng nữa, cậu cũng muốn bản thân mình mau chóng bình phục.
***
Những ngón tay dài thon thả lướt trên mặt tủ đảo. Ngay sau đó, móng tay dừng lại ở một điểm và gõ lạch cạch lên đó. Chiếc đồng hồ nằm dưới lớp kính trong suốt không một vết xước lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang chiếu qua. Dây đeo màu đen làm từ da bò có hoa văn như chiếc giỏ đan bằng lá, và mặt đồng hồ mang hình dáng vuông bo tròn chứ không phải hình tròn hay hình chữ nhật. Thiết kế của kim giờ và kim phút kết hợp hài hòa với những chữ số La Mã xếp thành vòng tròn bên trong viền đồng hồ đính những viên đá quý nhỏ xíu được cho là kim cương, toát lên vẻ đẹp vừa cổ điển lại vừa tinh tế. Đọc tên thương hiệu Breguet bằng tiếng Anh cùng với những con số có vẻ là năm sản xuất ở bên dưới, Si Hyeon liền ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.
Đôi mắt nằm dưới hàng lông mày rậm đặc trưng và vầng trán vương một hai lọn tóc rủ xuống từ phần tóc mái được vuốt lên một nửa, chớp chớp chậm rãi. Đó là một đôi mắt sâu và sắc nét đến mức đổ bóng, đồng thời lại mang đậm vẻ đẹp như một bức tranh thủy mặc phương Đông. Lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt có nét giống với đứa con của mình ấy, Si Hyeon lên tiếng hỏi.
“Cái này, anh thấy thế nào.”
“Không tệ.”
Cha Moo Heon dang hai tay bám lấy hai bên mép của chiếc tủ đảo dài dùng để cất giữ đồng hồ, liếc mắt nhìn lướt qua chiếc đồng hồ mà Si Hyeon chỉ rồi lại khẽ rướn ánh mắt lên. Dù nhìn thế nào cũng thấy anh ta có vẻ chẳng mặn mà gì với đồng hồ, nên Si Hyeon tự hỏi liệu có phải mình đã cất công suy nghĩ vô ích rồi không. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng lại một lần nữa gõ lên trên đó.
Chiếc đồng hồ do chính tay Si Hyeon cất công suy nghĩ lựa chọn cứ thế được đeo lên cổ tay của Cha Moo Heon. Dây đeo bằng da ôm lấy cổ tay rắn rỏi hằn rõ những đường gân xanh, cùng chiếc đồng hồ có thiết kế lộng lẫy trông vô cùng hòa hợp mà không hề có chút cảm giác lạc lõng nào. Trên cổ tay của Si Hyeon lúc này đã đeo sẵn chiếc đồng hồ Nautilus mà anh ta đã đeo cho cậu. Anh ta dùng ngón cái vuốt ve mặt chiếc đồng hồ từng là của mình rồi buông một câu bâng quơ.
“Khác thương hiệu nhỉ.”
Aa. Si Hyeon mở tròn miệng. Cậu đã không thể nghĩ đến tận điểm đó. Cậu chợt nghĩ quả nhiên dù có lớn lên trong nhung lụa đi chăng nữa, thì cái sự thiếu tinh tế bẩm sinh cũng chẳng có cách nào cứu vãn nổi. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ xem nó có hợp với anh ta hay không, có hợp với trang phục của anh ta hay không mà thôi.
“Lần sau chọn đồ đôi thì hơn.”
Nhưng đó chỉ đơn thuần là một lời khuyên chứ không phải là lời trách móc. Việc muốn nâng cao mắt nhìn của Si Hyeon chỉ là phụ, còn tận hưởng dáng vẻ cất công suy nghĩ để chọn đồ cho mình của cậu mới là mục đích thực sự. Si Hyeon vừa mới ỉu xìu đi một chút, lúng búng đáp lời.
“Vâng….”
Cha Moo Heon nhẹ nhàng vuốt lọn tóc đen rủ trên trán Si Hyeon lên, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên phần da vừa lộ ra. Ngay sau đó, anh ta quàng tay qua eo Si Hyeon, thuận đà bóp nhẹ vào mông cậu rồi lại buông ra, đồng thời cắn nhè nhẹ lên dái tai trắng trẻo và mềm mại như má em bé.
Si Hyeon đang mặc một chiếc áo gile mỏng bên ngoài chiếc áo sơ mi giống hệt anh ta cùng với chiếc quần màu be, và ngay cả đồ lót mặc bên trong cũng là do chính tay anh ta chọn. Khi ngón tay anh ta tinh nghịch luồn vào bên trong quần và búng nhẹ vào viền thun của chiếc quần lót, cơ thể trong vòng tay anh ta khẽ run lên bần bật.
Lạch cạch lạch cạch, tiếng những chiếc bánh xe nhỏ bé lăn trên sàn đá cẩm thạch vang lên. Âm thanh nhẹ nhàng mà vui tai ấy ngày một đến gần hơn. Chẳng mấy chốc, qua cánh cửa phòng để quần áo đang mở hé, có thể nhìn thấy Moo Young đang ngồi trên chiếc xe tập đi. Ban đầu, dù có được đặt ngồi vào xe tập đi thì thằng bé cũng chỉ biết ngồi ngây ra đó vì không biết cách sử dụng, vậy mà chỉ sau vài ngày, nó có vẻ đã quen thuộc đến mức lạch bạch dạo quanh khắp tầng hai.
Đứa trẻ ngồi trên chiếc xe tập đi màu xanh da trời tông pastel ấm áp vẫn chưa được thay quần áo, trên người đang mặc bộ đồ mặc ở nhà in hình những nhân vật động vật nhỏ nhắn đáng yêu. Khóe miệng không ngậm núm vú giả dính chút nước dãi. Si Hyeon từ từ khuỵu gối xuống cho ngang tầm mắt, rút một tờ khăn giấy ra và nhẹ nhàng chấm chấm lau khóe miệng cho thằng bé, làm nó bật cười khúc khích. Tiếng cười ríu rít như chim hót cùng mùi hương ngọt ngào và dịu nhẹ đặc trưng của trẻ sơ sinh khiến khóe môi Si Hyeon cong lên.
“A.”
Đứa trẻ bị nhấc bổng ra khỏi xe tập đi cứ như người ta nhổ củ cải vậy. Mở tròn hai mắt nhìn lên, cậu thấy đứa trẻ đang lơ lửng trên không trung trong tay Cha Moo Heon. Thế nhưng dù bị treo lơ lửng với đôi chân đung đưa ở độ cao gấp vài lần chiều cao của mình, đứa trẻ dường như không hề cảm thấy sợ hãi mà vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác và hồn nhiên. Đôi môi màu hồng chúm chím cứ liên tục mấp máy không ngừng.
“Ư, ư ưng, pư ư.”
Chụt. Cha Moo Heon ấn môi lên lúm đồng tiền của đứa trẻ rồi cứ thế nghiêng đầu, khiến thằng bé lại một lần nữa bật cười nắc nẻ. Người bảo mẫu cầm theo món đồ chơi mà đứa trẻ vừa ném xuống sàn lúc nãy hớt hải chạy tới và đỡ lấy thằng bé.
“Mới đó mà đã ra đến tận đây rồi. Đợi đến khi đôi chân cứng cáp thêm chút nữa thì chắc cậu chủ sẽ chạy nhảy suốt cả ngày mất thôi.”
Người bảo mẫu xoa đầu đứa trẻ với vẻ như hết cách, rồi bế thằng bé đang liên tục ngoái đầu và vươn tay về phía cha mẹ rời đi. Khuôn mặt đứa trẻ gục trên vai người bảo mẫu trông có vẻ gì đó ngơ ngác.
Trong khi đó, Moo Hee đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Cô bé mặc một chiếc váy liền có đính nơ ở cổ áo, mang vẻ mặt thờ ơ như thể cảm thấy phiền phức với chuyến đi chơi vào ngày cuối tuần rảnh rỗi này, nhưng dẫu vậy trông tâm trạng cô bé cũng không đến nỗi tệ. Trong lúc họ tập trung ở phòng khách để chờ đứa trẻ chuẩn bị, người làm đã mang ra chút đồ ăn vặt lót dạ. Moo Young được người bảo mẫu bế xuống nhà đúng vào lúc Si Hyeon vừa ăn hết nửa chiếc bánh castella cùng với sữa.
Moo Young đang mặc một bộ hanbok dành cho trẻ em màu xanh navy sẫm. Đó là một trong những món quà mà Cha Moo Heon đã tặng vào dịp Giáng sinh năm ngoái. Nhìn kỹ lại thì đôi hài đi dưới bàn chân nhỏ xíu kia cũng là món quà nhận được vào dịp đó. Trên đầu thằng bé đội một chiếc mũ bokgeon có dải ruy băng dài rủ xuống sau lưng, tạo nên một bộ trang phục vừa đẹp mắt theo hơi hướng hiện đại lại vừa không kém phần trang trọng.
“Đồ đạc đã được chuẩn bị xong rồi đây ạ.”
Thứ mà Trưởng phòng Nam đưa ra là một chiếc túi xách tote lớn bằng da. Si Hyeon nhận lấy và nhìn lướt qua bên trong, thì thấy các vật dụng dành cho Moo Young như tã giấy, khăn giấy ướt, bình sữa, cùng với một chiếc máy ảnh và một hộp thuốc nhỏ bằng nhựa trong suốt.
“Tôi sẽ đi lấy xe, em chuẩn bị xong thì ra ngoài nhé.”