Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 333
Được nhận ké một bộ sưu tập băng game nhân dịp sinh nhật em trai mình, thế nhưng Moo Hee lại tỏ ra hờ hững ngoài dự đoán. Không, nhìn kỹ thì có vẻ như con bé đang bực dọc vì không ưng ý chuyện gì đó thì phải. Tuy nhiên Cha Moo Heon không hề lên tiếng chê trách điểm đó. Bản thân Moo Hee dường như cũng không có ý định cố tình tỏ thái độ khó chịu cho người khác thấy.
“Còn ảnh chụp thì sao.”
Nghe Cha Moo Heon nhắc nhở, cậu mới sực nhớ ra sự hiện diện của chiếc máy ảnh mình mang theo. Dạo gần đây, dẫu còn nhiều lóng ngóng nhưng Si Hyeon cũng đã bắt đầu tập tành chụp ảnh. Nếu coi đó là sở thích thì cũng đúng là một thú vui riêng. Trớ trêu là cơ duyên bắt nguồn từ chính ngày đầu tiên cậu sử dụng máy ảnh, lúc chụp chung với mọi người trong ngôi nhà này trước khi Si Yun ngất xỉu. Khi ấy cậu mới nhận ra bọn họ chẳng có lấy một tấm ảnh chụp chung nào, rồi cứ mải miết ngắm nghía những bức ảnh được lưu trong máy, cứ thế thời gian cậu cầm máy ảnh tự nhiên nhiều lên và bắt đầu chụp thêm từng bức ảnh mới. Cậu đã phần nào ngộ ra một điều rằng, dẫu bằng cách này đi chăng nữa, thì những khoảnh khắc vui vẻ và tốt đẹp vẫn cần được lưu giữ lại, để sau này còn có cái mà lấy ra ngắm nghía và hồi tưởng.
Tách, tách. Tiếng màn trập liên tục vang lên. Dù chẳng áp dụng kỹ thuật chuyên nghiệp hay quá mức trau chuốt cho bức hình, thế nhưng có lẽ nhờ máy xịn và người mẫu đẹp nên thành quả trông cũng khá ra trò. Thế nhưng ngay cả trong những bức ảnh, Moo Hee vẫn không toát lên được cảm giác vui vẻ.
Chẳng mấy chốc, điện thoại của Cha Moo Heon đổ chuông. Khẽ liếc nhìn màn hình, đôi lông mày của anh ta hơi nhếch lên. Có vẻ như là một cuộc gọi công việc, anh ta nhép miệng nói ‘Đợi một lát’ rồi rời đi. Đứa trẻ lại được đặt vào ghế ăn dặm, chớp mắt chậm rãi với vẻ mặt ngơ ngác. Si Hyeon dán mắt về hướng anh ta rời đi rồi uống cạn chỗ sâm panh còn lại. Rõ ràng chỉ có mỗi một người vắng mặt, vậy mà chẳng hiểu sao không gian trong phòng ăn lại thoắt cái trở nên trống trải đến thế.
“Chú không lo lắng gì sao ạ?”
Giữa lúc đó, Moo Hee đột nhiên thốt lên một câu. Si Hyeon đang định đút đồ ăn dặm cho đứa trẻ bằng chiếc thìa nhỏ, liền không thể ngay lập tức hiểu được ý đồ trong câu nói của cô bé. Bộp. Cháo chảy xuống từ chiếc thìa nhỏ rơi thành cục trên bàn ăn. Đứa trẻ há miệng như chim non nhưng lại không được ba nhỏ đút cho ăn, liền vung vẩy tay hối thúc. Thấy vậy, Si Hyeon mới giật mình bừng tỉnh, cậu lại múc một thìa cháo đút vào miệng bé con rồi liếc nhìn Moo Hee đang ngồi đối diện.
“Lo gì cơ…?”
Chỉ sau khi thốt ra câu hỏi đó, cậu mới nhận ra ý đồ trong câu hỏi mà Moo Hee dành cho mình. Cùng lúc với bàn tay cầm thìa từ từ hạ xuống. Khóe môi vốn đang hơi cong lên cũng trở về vị trí cũ.
“…….”
Sự im lặng kéo dài. Si Hyeon khẽ thở dài rồi dán chặt ánh mắt vào chiếc đĩa phần mình. Đôi môi dính chút sâm panh ngọt ngào khẽ mấp máy.
“…Lo, lo chứ.”
Những suy nghĩ về Si Yun tạm thời bị chôn vùi trong bầu không khí náo nhiệt của bữa tiệc, nay lại bồng bềnh nổi lên trên mặt nước.
“Chú lo chứ….”
Si Hyeon tự nhủ trong lòng không biết bao nhiêu lần như thể đang tự tẩy não chính mình. Thế nhưng kỳ lạ khi cậu lại chẳng thể hiểu nổi bản thân tại sao nãy giờ lại cứ phấn khích và vui vẻ đến thế. Điều càng khó chấp nhận hơn nữa là, thực chất cậu chẳng hề cảm thấy có chút cảm giác nguy cơ nào trước trạng thái này của bản thân.
Chắc chắn bây giờ Si Yun vẫn đang nằm trên giường bệnh và chịu đựng đau đớn. So với dáng vẻ lần cuối cùng nhìn thấy, chắc con bé lại sụt cân và gầy gò nhợt nhạt hơn nữa. Nếu có tiến triển tốt thì may quá. Si Hyeon thầm nghĩ như vậy, rồi nhớ lại xem lần cuối cùng mình hỏi Trưởng phòng Nam về tin tức của Si Yun là khi nào. Có lẽ là vài ngày trước. Nhưng thấy bản thân không thể nhớ ra ngày tháng chính xác, thì ước chừng cũng phải được khoảng một tuần rồi.
Nghe bảo vẫn chưa tìm ra tên bệnh. Vì thế nên Si Hyeon đã không gặng hỏi thêm mà ngoan ngoãn bỏ qua. Bình tâm nhớ lại, cái dáng vẻ của bản thân ngày trước luôn bám víu một cách thiết tha mỗi khi có vấn đề gì liên quan đến Si Yun, nay lại khiến cậu cảm thấy thật thái quá. Thế nhưng kỳ lạ là cậu chẳng hề nảy sinh nghi vấn gì về điều đó. Nhìn lại mới thấy quả là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Nhưng cậu lại cho rằng việc mình có thái độ này là do cõi lòng đã phần nào được bình yên.
Hoặc là ngay cả cái phần tình cảm dành cho Si Yun cũng đã bị Cha Moo Heon chiếm lấy từ lúc nào chẳng hay.
“Rồi sẽ, ổn thôi.”
“…….”
“Chắc chắn, là vậy….”
Moo Hee không bình luận gì thêm. Đối với Si Hyeon thì đó là một điều may mắn. Thế nhưng khi cuộc điện thoại của Cha Moo Heon kéo dài hơn dự kiến, sự im lặng vây lấy hai người họ cũng ngày một nặng nề hơn. Có lẽ do đã lâu lắm rồi mới lại cảm thấy ngột ngạt không thoải mái thế này, nên hai bên thái dương cậu nhói lên đau nhức.
Dạ dày hơi trào dâng buồn nôn. Đó là triệu chứng từng thường xuyên hành hạ cậu ngày trước. Cảm giác say xẩm hệt như say sóng kéo đến, làm cơn đau đầu càng thêm dữ dội. Cậu bất giác nhíu mày rồi cúi gằm mặt xuống. Triệu chứng ấy dần thuyên giảm khi Cha Moo Heon kết thúc cuộc gọi và quay trở lại chỗ ngồi. Cậu tự hỏi liệu đó chỉ là sự sa sút thể trạng đơn thuần thoáng qua rồi thôi, hay là do yếu tố tâm lý.
Chẳng biết có phải một lần bất thường đó đã châm ngòi cho thứ gì đó hay không, mà kể từ sau đó cậu lại thường xuyên bị đau đầu như trước. Thế nhưng cũng không đến mức quá nghiêm trọng. Chỉ là sự vướng víu và đau nhói nhè nhẹ hệt như bị giấy cứa vào đầu ngón tay mà thôi. Tóm lại là tuy có bận tâm, nhưng không đến mức đáng để chú ý. Tuy nhiên điểm chung của tất cả những trải nghiệm đó, là mỗi khi ngửi thấy mùi pheromone của Cha Moo Heon, hoặc khi anh ta ở bên cạnh thì tình trạng chắc chắn sẽ tốt hơn. Dường như cả thể xác lẫn tinh thần của Omega đều đang nương tựa vào Alpha là anh ta vậy.
Mặt khác, Moo Young ngày càng lớn nhanh như thổi.
Cách đây không lâu nhóc tỳ còn mọc chiếc răng đầu tiên. Ban đầu cậu cứ tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy một chiếc răng trắng hệt như hạt gạo đang nhú lên dưới lớp nướu đỏ hồng. Hèn chi nhóc tỳ cứ liên tục đòi cho thứ gì đó vào miệng và động chút là lại chảy dãi, xem chừng vấn đề là do mọc răng nên bị ngứa nướu thì phải. Đứa trẻ cứ dùng chiếc răng nhỏ xíu vừa mọc ấy để cắn chiếc ti giả và nhai vạt áo. Hành động ấy gợi liên tưởng đến một chú mèo con đang mọc răng. Si Hyeon thầm ngẫm nghĩ thì thấy đúng là trừ việc khác loài ra, những trò nhóc tỳ làm giống hệt như thế. Ngủ nhiều, hay làm nũng, hễ không thấy cậu đâu là lại ầm ĩ tìm kiếm, rồi cứ tìm thấy là lại quấn quýt dính chặt lấy.
Dù sao đi nữa, một khi đứa trẻ đã mọc răng thì từ nay cậu phải bắt đầu đánh răng cho nó, thế nên khác với trước đây chỉ cần đút cho ăn đàng hoàng là xong, giờ đây cậu lại phải gánh thêm một nỗi vất vả khác. Đứa trẻ có vẻ không mấy mặn mà với cảm giác lạ lẫm khi có miếng vải cọ xát trong miệng mình, thế nhưng sau vài lần làm thử giống như đeo bao tay, thì nhóc tỳ cũng đã chịu để cho cậu đánh răng với cảm giác phần nào cam chịu.
Về vóc dáng, có lẽ vì mang đặc tính dự đoán là Alpha nên vốn dĩ nhóc tỳ đã phát triển khá nhanh. Thế nhưng theo cảm nhận của Si Hyeon, dường như từ sau bữa tiệc sinh nhật thì đà trưởng thành của nhóc tỳ lại càng tăng vọt. Dù chưa từng đặt một đứa trẻ đồng trang lứa bên cạnh để so sánh bao giờ, nhưng chắc chắn nếu thời gian trôi qua thêm chút nữa, nhóc tỳ trông sẽ to lớn nổi bật hẳn lên trong số đó. Rõ ràng là không chỉ khuôn mặt mà cả khung xương cũng giống hệt Cha Moo Heon.
Cậu lờ mờ dự đoán rằng có lẽ khi lớn lên, thằng nhóc cũng sẽ sở hữu đôi tay đôi chân dài miên man, và vóc dáng to như cánh cửa giống hệt những người đàn ông khác trong nhà họ Cha. Nghĩ đến chuyện lúc đứa trẻ này còn nằm trong bụng mình đã hút cạn năng lượng hệt như một chiếc máy hút bụi với khí thế như muốn vắt kiệt sức lực con người ta, thì đó cũng là điều hiển nhiên. Thế nhưng càng nuôi lại càng thấy hình bóng của người cha hiện lên rõ rệt, cứ đứng bên cạnh quan sát điều đó khiến tâm trạng cậu không khỏi cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Dù vậy Moo Young lại có biên độ biểu đạt cảm xúc rộng hơn hẳn người cha của mình, và hơn hết là thằng bé vẫn còn nhỏ bé, mỏng manh cùng những hành động vô cùng đáng yêu. Đó là một sinh mệnh mà chính Baek Si Hyeon cậu phải bảo vệ và chăm sóc. Dĩ nhiên vì thằng bé vẫn đang ở độ tuổi chưa thể xác định chính xác tính cách, nên biết đâu sau này lớn lên nó cũng sẽ trở nên vô cảm giống như cha mình, nhưng đó là chuyện của một tương lai còn rất xa.
Thế nhưng đây không ai khác chính là đứa trẻ do đích thân Si Hyeon cho ăn, ru ngủ và nuôi nấng. Thành thật mà nói, nếu sau này lớn lên thằng bé bắt chước y hệt cha nó từ hành động cho đến giọng điệu, thì trong lòng cậu có lẽ sẽ hơi khó chịu một chút. Nhưng dù vậy trong mắt cậu hẳn là vẫn sẽ có những nét đáng yêu. Dù cho Cha Moo Heon của hiện tại có là chỗ dựa vững chắc đến đâu đi chăng nữa, thì nhìn nhận một cách khách quan, cậu vẫn phải thừa nhận rằng tính cách của anh ta không được tốt cho lắm.
Nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông kia, Si Hyeon cẩn thận chọc nhẹ vào lúm đồng tiền nhạt trên gò má phúng phính của đứa trẻ, rồi mở lại cuốn sách mà cậu đang đọc dở lúc nãy. Lần này không phải là truyện cổ tích, mà là một cuốn sách từ vựng dành cho trẻ em với những từ tiếng Hàn đơn giản. Đây là thứ mà Cha Moo Heon mới đặt mua thêm để xếp vào phòng của thằng bé cách đây không lâu. Si Hyeon lần lượt đọc những từ được viết trong đó. Thật may là có lẽ vì cân nhắc đến độ tuổi của độc giả, nên tất cả đều là những từ ngắn gọn và cơ bản nhất, nhờ vậy mà cậu có thể đọc một cách trôi chảy không bị vấp.
“Ba.”
“A ư ư.”
“Mẹ.”
“A, a mư, mư….”
Khuôn mặt nhỏ nhắn và bụ bẫm của Moo Young cứ hơi nhăn lại rồi lại giãn ra. Đôi môi của thằng bé cũng mấp máy chậm chạp nhưng trông có vẻ khá bận rộn. Tuy nhiên, dường như cho đến cuối cùng thằng bé vẫn không thể nói được từ mình muốn, bèn phát ra âm thanh nũng nịu ư ưng-. Nhìn dáng vẻ đó mà Si Hyeon bất giác mỉm cười dịu dàng, rồi hắng giọng vài cái và lên tiếng.
“Ba cũng là ba mà.”
Dù Cha Moo Heon liên tục gọi cậu là Omega của anh, rồi đến nhà cửa hay vợ, thậm chí còn như tẩy não bằng cách gọi cậu là mẹ của Moo Young. Nhưng đối với Si Hyeon mà nói, cậu cảm thấy mình hợp với vai trò làm chồng hơn là vợ, và làm ba hơn là mẹ. Đó cũng là lý do cậu cảm thấy áp lực với danh xưng Phu nhân. Chỉ là tự dưng thấy thật xấu hổ.
Thực ra không giống như các gia đình Beta bình thường, trong các cặp vợ chồng Alpha – Omega, đặc biệt là những cặp đồng giới, người sinh con đôi khi sẽ được gọi bằng những danh xưng giống như người phụ nữ trong gia đình Beta. Dưới góc nhìn của Beta thì chuyện này khá kỳ lạ, nhưng trong thế giới của những người mang tính trạng thì đó lại là lẽ đương nhiên. Dù mỗi gia đình có chút khác biệt, nhưng có người cho rằng đó là một phong tục bắt nguồn từ mong muốn của các bậc cha mẹ mang tính trạng, với hy vọng con cái họ có thể hòa nhập vào xã hội của những Beta có thể hình to lớn và đông đảo hơn một cách tự nhiên mà không cảm thấy lạc lõng.
“B, a.”
Cảm thấy cần phải cho thằng bé thấy rõ khẩu hình miệng, cậu đã phát âm từ đó một cách chậm rãi giống như đang tua chậm. Thấy vậy, đứa trẻ trợn tròn hai mắt lên như thể đang tập trung, rồi lại một lần nữa chúm chím đôi môi nhỏ bé kia.
“A, ưng.”
Cứ tiếp tục theo dõi ở bên cạnh thế này, có lẽ vì là phụ âm kép nên thằng bé vẫn còn cảm thấy khó khăn trong việc phát âm. Dù đã thử đi thử lại vài lần nhưng kết quả vẫn y như cũ. Cuối cùng, khi đã bỏ cuộc với việc muốn nghe được từ ba phát ra từ miệng đứa trẻ, Si Hyeon đành phải nói ra từ mẹ.
“…M, ẹ.”
Đột nhiên, hình ảnh người mẹ ruột đã qua đời từ lâu chợt hiện về trong tâm trí cậu. Kéo theo sau đó là hình ảnh của một cây xương rồng đã chết khô. Sự liên tưởng đến những hình ảnh không mấy tốt đẹp đó khiến lồng ngực cậu chợt thắt lại, nhưng cảm giác ấy chỉ thoảng qua trong chốc lát. Si Hyeon cố tỏ vẻ như không có chuyện gì, lại một lần nữa nói từ mẹ. Ngay lập tức, gò má của đứa trẻ khẽ giật giật, khoe ra lúm đồng tiền nhàn nhạt.
“Mư, mưm mư.”