Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 332
“Để xem nào, địa điểm thì đã đặt sẵn rồi nhưng vẫn chưa chốt danh sách khách mời. Nhưng vì làm quy mô nhỏ nên em cứ coi đó như một buổi tụ tập nho nhỏ là được.”
À. Si Hyeon mỉm cười gượng gạo rồi gật đầu. Quan sát dáng vẻ ấy, Cha Moo Heon lên tiếng.
“Chủ tịch Cha và phu nhân Seo sẽ không đến đâu nên em đừng lo.”
“…….”
“Có mời đi chăng nữa thì rước mấy người chỉ toàn nói ra những lời chướng tai gai mắt đến, rồi phải ra sức tiếp đãi và lấy lòng cũng chẳng để làm gì. Chắc chắn em cũng chẳng muốn phá hỏng một ngày vui đâu nhỉ.”
Cách xưng hô ấy nghe cứ như thể họ chẳng phải là cha mẹ ruột của anh ta, mà là những trưởng bối cổ hủ chuyên gây rắc rối trong nhà vậy. Đột nhiên Si Hyeon nảy sinh nỗi lo sợ vu vơ rằng, nhỡ sau này Moo Young lớn lên cũng gọi Cha Moo Heon và mình bằng cái giọng điệu na ná như thế thì sao, nhưng mặt khác cậu lại thở phào nhẹ nhõm trước sự vắng mặt đã được dự báo trước của bố mẹ chồng. Lỡ như một trong hai người họ bảo sẽ đến, chắc lòng cậu đã nặng nề ngay từ bây giờ hệt như đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học rồi. Nhưng muộn màng nhận ra có phải mình đã tỏ thái độ quá đỗi nhẹ nhõm hay không, cậu lại đâm ra chột dạ. Lẽ ra không nên thể hiện ra mặt như thế. Si Hyeon lén lút dò xét sắc mặt Cha Moo Heon rồi lí nhí lẩm bẩm.
“Nh, nhưng mà….”
“Vậy để tôi mời nhé?”
“…….”
“Tôi đùa thôi, mà em còn ngạc nhiên hơn tôi tưởng đấy.”
“…Chuyện đó.”
Si Hyeon ngáp ngáp đôi môi y như một con cá vàng. Cậu định nói ra điều gì đó nhưng thực chất chẳng tìm được lời nào để ngụy biện cả. Nhìn phản ứng lúng túng cứ vò vò chỗ đầu gối của chiếc quần mặc ở nhà của Si Hyeon, giờ đây Cha Moo Heon công khai chống cằm quan sát nét mặt ấy. Chợt ánh mắt của cả hai gặp nhau giữa không trung. Thế nhưng Si Hyeon không lảng tránh như trước mà nhìn thẳng vào anh ta. Trông có vẻ hơi bối rối, nhưng trong ánh mắt ấy chẳng còn pha lẫn chút sợ hãi nào thường thấy. Đó là một trong vô vàn những điều anh ta mong muốn và đòi hỏi từ Si Hyeon.
Có lẽ giờ đây trái tim của cả hai đã thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Thế nhưng khi tận tay nếm trải thứ mong mỏi bấy lâu nay thành sự thật, trái ngược với những gì đã mường tượng, cảm giác mang lại chẳng phải là sung sướng hay tự hào gì cho cam.
Sự hoài nghi chết tiệt đó lại trỗi dậy.
Từng thâm nhập và khuấy đảo không biết bao nhiêu lần vào phần thịt non nóng hổi sâu bên trong lỗ huyệt nhỏ đỏ hỏn, nhưng cái đầu nhỏ bé kia thì chưa. Từng có lúc anh ta chẳng thể nào tưởng tượng nổi việc mình lại đâm ra bận tâm đến một thứ vô hình như cảm xúc, nhưng giờ đây anh ta đã có thể ung dung thừa nhận và đón nhận sự ám ảnh, về những mối nghi ngờ không hồi kết ấy kiên định hơn trước rất nhiều. Bởi vì chẳng bao lâu nữa, cái ngày có thể nếm trải phần nào nội tâm của Si Hyeon dù chỉ là trên bề nổi sẽ đến.
Liệu đến lúc đó, anh ta có thể nắm chắc được rằng ngay cả tinh thần của Si Hyeon cũng đã hoàn toàn rơi vào vòng tay mình hay không. Bước đầu tiên, chính lượng máu của Si Hyeon do đích thân anh ta lấy ra sẽ chứng minh điều đó.
Nếu là một người bình thường có lẽ đã bắt đầu đắn đo xem, liệu đến mức này đã đến lúc nên từ từ ngừng việc cho dùng thuốc lại hay chưa. Thế nhưng Cha Moo Heon lại chẳng hề nảy sinh cái suy nghĩ thong dong nhường ấy. Bản thân anh ta vốn dĩ là một con người có cấu trúc tư duy chẳng hề bình thường, và cái tính cách khốn nạn hết chỗ nói đã hậu thuẫn cho điều đó. Thêm vào đó, yếu tố mang tên khắc ấn đơn phương lại đang châm ngòi nổ cho mọi chuyện, thế nên việc mềm lòng mà bỏ cuộc giữa chừng là điều không tưởng. Vốn dĩ so với việc để lại sự đối phó mập mờ rồi sau này phải hối hận, thì thà rằng đi đến tận cùng và tự mình tận mắt xác nhận kết quả còn tốt hơn nhiều.
“Ăn xong đồ ngọt rồi cũng phải uống thuốc chứ.”
Khi anh ta đưa cốc nước cùng với đống thuốc được đựng trong một chiếc đĩa nhỏ, Si Hyeon ngoan ngoãn vươn tay ra đón lấy rồi uống hết. Nhìn yết hầu của Si Hyeon nhấp nhô, Cha Moo Heon cứ thế vuốt ve cái gáy được che phủ bởi mái tóc mềm mại rủ xuống. Quả nhiên, độ dài rủ xuống vừa đủ để buộc lên được một chút như hiện tại quả là vô cùng hợp với sở thích của anh ta. Thế nhưng chẳng biết nãy giờ đang bận tâm chuyện gì, mà những ngón tay đang đan vào nhau của Si Hyeon cứ liên tục bồn chồn không chịu nằm yên. Dường như cậu có điều muốn hỏi, nên anh ta cứ thong thả chờ đợi tên nhóc ấy mở lời.
“Ông bà ấy, bây giờ…, nghĩ thế nào…, về Moo, Moo Young vậy?”
Thế nhưng câu hỏi thốt ra sau một hồi lâu đắn đo lại là một câu nằm ngoài dự đoán. Thấy anh ta im lặng để tìm một câu trả lời phù hợp, Si Hyeon lại gặng hỏi thêm.
“Bây giờ, họ vẫn, kh, không chào đón, thằng bé sao….”
Đến lúc này anh ta mới vỡ lẽ. Và lại một lần nữa cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của Si Hyeon. Nghĩ lại vào cái ngày đón đứa trẻ từ bệnh viện về dinh thự ở Pyeongchang-dong, dẫu phải nghe những lời lăng mạ nhắm vào đứa trẻ ngay trước mắt mà cậu vẫn tỏ thái độ hờ hững như chẳng có chuyện gì. Thế mà giờ đây cậu lại đang bận tâm xem những người đã gần một năm trời không giáp mặt hay nhắc đến, đang nghĩ gì về giọt máu của hai người. Với tính cách đó của cậu, chắc chắn chẳng phải vì lo sợ con mình sẽ không được thừa kế tài sản của bọn họ rồi.
Nếu bảo rằng khoảnh khắc ấy dương vật không nóng bừng lên thì chắc chắn là nói dối.
“Quan tâm đến mấy kẻ cổ hủ đó làm cái quái gì.”
“…….”
“Đã có một người mẹ trao cho nó tình yêu thương dạt dào thế này rồi, cần quái gì đến ông bà nội nữa chứ.”
Bị nói trúng tim đen, pheromone của Si Hyeon bỗng chao đảo kịch liệt rồi lại lắng xuống. Vốn dĩ năm xưa bố mẹ cậu đã tiến tới một cuộc hôn nhân bị gia đình phản đối kịch liệt, người lớn hai bên gia đình đều qua đời từ sớm, thêm vào đó về sau họ cũng chẳng hề dang tay cưu mang cậu. Thế nên cái danh xưng ông bà nội ngoại đối với cậu cũng chỉ là một sự tồn tại có cũng như không.
Có lẽ vì vậy nên ngay cả khi cậu mất mẹ và phải sống lang bạt khắp nơi, những người họ hàng ít ỏi còm cõi cũng đều tỏ thái độ dửng dưng lạnh nhạt. Cũng nhờ đó mà Si Hyeon với tính cách vốn đã trầm lặng, nay lại càng trở thành một đứa trẻ mang đậm vẻ u ám đặc trưng của những kẻ không được chăm bẵm và yêu thương.
Thế nên hễ cứ mỗi dịp lễ tết cận kề, cậu lại thường rơi vào trạng thái tủi thân buồn bã khi nghe những đứa trẻ cùng lớp tự hào khoe khoang về kế hoạch du lịch của gia đình, hay tiếng cười đùa rôm rả vọng ra từ nhà hàng xóm. Có lẽ vì vậy nên đến tận bây giờ, anh ta vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của cậu lúc kể lể rằng, nếu cả nhà tụ tập lại thì chỉ riêng người lớn thôi cũng đã đếm không xuể trên mười đầu ngón tay, và những đứa trẻ trạc tuổi cũng nhiều nhan nhản. Xem chừng cái kẻ thấp cổ bé họng ấy vẫn luôn thầm ghen tị, với một đại gia đình lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt chẳng có lấy một giây phút nhàm chán và anh em thuận hòa. Dường như cậu cũng đã từng khao khát được thuộc về một nơi như vậy.
Cha Moo Heon từ lâu đã tỏ tường mọi ngóc ngách về hoàn cảnh của Si Hyeon, liền thầm thì bằng chất giọng trầm thấp tựa như con rắn độc xảo quyệt đang rủ rê nếm thử trái cấm.
“Theo tôi thấy, chắc chắn Moo Young sẽ thích người mẹ ngày ngày cho bú mớm và ấp ôm vỗ về nó hơn là ông bà nội đấy.”
“…….”
“Hay là, trong mắt em tôi giống một kẻ đang cần một người con dâu răm rắp nghe lời bố mẹ chồng đến thế cơ à.”
Si Hyeon khẽ lắc đầu. Cha Moo Heon cứ liên tục quấn lọn tóc của Si Hyeon vào ngón trỏ rồi lại buông ra, bồi thêm một câu với âm điệu nghe có vẻ vô cùng dửng dưng.
“Thứ tôi cần là người nâng khăn sửa túi cho mình, chứ chẳng phải loại tình nguyện viên khỉ gió đó.”
Nếu để Kim Ha Yeon nghe được những lời này, e rằng cô ta chẳng những cười khẩy mà còn tuôn ra những lời chửi rủa đầy khinh miệt. Thế nhưng đối phương lại là Baek Si Hyeon. Một Omega của riêng anh ta, dạo gần đây hễ anh ta làm gì cũng đỏ bừng hai má rồi tự động sà vào lòng. Cha Moo Heon cảm thấy mãn nguyện tột độ trước sự thật ấy.
“Đã hiểu chưa hả?”
“…Vâng.”
E, em sẽ ghi nhớ. Em sẽ làm vậy. Si Hyeon bất giác tự nhủ với chính mình một lời thề son sắt mà ngay cả Cha Moo Heon cũng chẳng hề đòi hỏi. Cứ liên tục nhìn vào đôi mắt đen láy của Cha Moo Heon như thế, bầu không khí trong thư phòng bỗng trở nên mờ ám khiến luồng nhiệt dồn cả xuống đan điền. Ực, yết hầu của cậu chuyển động rõ rệt. Chẳng biết từ lúc nào, đôi môi của Cha Moo Heon đã lọt vào tầm nhìn của cậu một cách cực kỳ rõ nét.
Muốn hôn. Cậu muốn hôn anh ta. Muốn thở hổn hển đầy thô ráp, muốn cắn xé và bị cắn xé da thịt. Cậu mong sao cơn đói khát chẳng thể thỏa mãn bằng thức ăn này sẽ được khỏa lấp bởi dòng tinh dịch nóng hổi của Alpha. Giờ đây, dẫu cho những suy nghĩ như vậy có nảy sinh thì cậu chẳng hề thấy ngạc nhiên hay bối rối chút nào, mà chỉ thầm nghĩ, một khi đã trở thành Omega phải đành chịu thôi sao. Lối suy nghĩ ngày càng tiến hóa theo chiều hướng nhơ nhuốc. Đó là một dục vọng gần giống với loài dã thú chỉ biết lặp đi lặp lại việc phát tình và giao phối theo bản năng sinh sản, chứ chẳng phải là một con người có lý trí.
Khoái lạc mang tính nhục dục luôn đi kèm với sự bốc đồng. Và bốc đồng vốn dĩ là một khái niệm mang tính bạo lực xen lẫn sự tự hủy hoại bản thân.
Si Hyeon vừa muốn dâng hiến mọi thứ của bản thân cho người đàn ông trước mắt, nhưng mặt khác lại cảm thấy thôi thúc muốn làm anh ta tổn thương một cách tàn nhẫn. Vì thích nên mới ghét, vì ghét nên mới thích. Những cảm xúc mà ngay cả chính bản thân cậu cũng chẳng thể gọi tên cứ rối tinh rối mù cuộn vào nhau.
Nhưng mà giữa lúc em gái đang ốm đau thế này, rốt cuộc mình bị làm sao vậy chứ.
Một cảm giác xấu hổ lại bất chợt nảy sinh trong tâm trí cậu. Thế nhưng chưa kịp cảm nhận trọn vẹn thứ cảm xúc ấy, một cánh tay vòng qua eo đã kéo thốc cơ thể Si Hyeon lại. Ngã nhào vào lòng Cha Moo Heon, còn chưa kịp kinh ngạc thì nụ hôn ập tới đã khiến tâm trí cậu trở nên mờ mịt.
“Hừm, ưm, ư….”
Lưỡi quấn lấy lưỡi, cảm giác mờ ám khi những gai nhỏ li ti cào xước vòm miệng đối phương và quét qua lớp niêm mạc khiến gáy cậu căng cứng. Tiếng nước lép nhép dâm đãng không ngừng vang lên. Đôi mắt đen láy cứ chằm chằm nhìn vào mí mắt đang nhắm nghiền run rẩy của Si Hyeon chợt hướng về phía khác, chẳng đâu xa lạ mà chính là chiếc hộp y tế đặt trên bàn nhỏ. Nói chính xác hơn là vào chiếc kim tiêm được cất giữ bên trong đó.
***
Bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của Moo Young được tổ chức giản dị tại nhà đã kết thúc êm đẹp mà không có sự cố nào xảy ra. Tất nhiên nói là tổ chức giản dị tại nhà thế thôi, chứ vốn dĩ việc mời vị đầu bếp danh tiếng đến chuẩn bị bữa ăn trong một dinh thự rộng như bảo tàng mỹ thuật, và tặng tài khoản cổ phiếu làm quà sinh nhật cho một đứa trẻ, thì chắc chắn không hề giản dị chút nào theo góc nhìn của người bình thường. Một lý do khác khiến Si Hyeon cảm thấy như vậy, chính là chiếc áo cardigan mùa đông mà Cha Moo Heon đã đưa cho cậu kèm theo lời chúc mừng. Đứa trẻ đón sinh nhật mới đúng chứ, cậu tự hỏi cớ sao anh ta lại tặng quà cho cả mình.
Hay đây là quà chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cậu sinh con. Nhìn phản ứng như thể đang quan sát mình của Cha Moo Heon, có vẻ như suy đoán ấy khá chuẩn xác. Cậu nói tiếng cảm ơn, rồi cẩn thận bọc lại lớp giấy mỏng gói chiếc áo khoác như nguyên trạng ban đầu.
“Mặc thử xem.”
Trước khi Si Hyeon đóng gói xong xuôi và cẩn thận đậy nắp hộp lại, Cha Moo Heon khẽ hất cằm chỉ vào chiếc áo. Đứa trẻ trong vòng tay anh ta lầm bầm rồi vung vẩy hai bàn tay giữa không trung. Hệt như một hành động hối thúc. Dù ngập ngừng vì một sự xấu hổ không tên, Si Hyeon vẫn đứng dậy và mặc thử chiếc áo cardigan màu kem. Khi cài kín những chiếc cúc được khắc họa tiết gợn sóng tự nhiên, một sự ấm áp bao bọc lấy cơ thể truyền đến. Kích cỡ vừa vặn, lại xốp nhẹ và ấm áp, có vẻ như mặc loanh quanh trong nhà cũng ổn. Thực chất Si Hyeon làm gì có việc bước chân ra khỏi nhà, thế nên mục đích anh ta mua nó chắc hẳn là để cậu mặc trong nhà rồi.
Chắc là nhờ được nhận quà nên tâm trạng cậu bất giác cũng phấn chấn hơn đôi chút. Si Hyeon nhấm nháp ly sâm panh không cồn do Cha Moo Heon rót cho, rồi cứ liên tục nhìn đứa trẻ đang nằm gọn trong vòng tay anh ta. Chợt lọt vào một góc tầm nhìn của Si Hyeon, là hình ảnh Moo Hee đang uể oải nhấm nháp thức ăn như có như không.