Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 331
Lạch cạch. Cửa ghế sau vừa mở ra, cô bé Moo Hee liền ngoan ngoãn chui tọt vào trong mà chẳng nói lấy nửa lời. Đóng sập cửa lại, Cha Moo Heon liền hướng ánh mắt về phía Si Hyeon nãy giờ vẫn đang đứng thẫn thờ nhìn mình. Và quả nhiên, nơi ánh mắt anh ta dán chặt lâu nhất chẳng đâu khác ngoài đôi bàn chân cọc cạch một bên mang dép một bên đi tất của Si Hyeon.
“Bộ dạng em làm sao thế này.”
Thế nhưng Si Hyeon không hề đáp lời. Thay vào đó, cậu chỉ mang vẻ mặt ngơ ngác lao vào vòng tay của Cha Moo Heon. Bàn tay chới với giữa không trung trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng đặt lên cái gáy tròn trịa của Si Hyeon. Mái tóc đen nhánh mềm mại tựa như lông mèo trượt dài qua từng kẽ ngón tay. Đôi mắt sắc sảo được thừa hưởng từ cha mẹ và truyền lại cho thế hệ sau của anh ta khẽ nheo lại.
“Baek Si Hyeon.”
“…….”
Hừm. Anh ta hít một hơi thật sâu mùi hương cơ thể thoang thoảng của Omega nhà mình quyện trong bầu không khí của buổi đêm chớm cuối hạ. Cha Moo Heon trút ra một tiếng thở dài trầm thấp, rồi cất tiếng gọi tên Omega của mình thêm một lần nữa tựa như một tiếng nấc nghẹn ngào.
“Baek Si Hyeon.”
…Vâng. Một tiếng đáp lời thốt ra như bị nuốt chửng bởi tiếng nấc nghẹn ngào. Qua lớp vải áo, nhịp đập trái tim đang liên hồi thổn thức truyền đến một nỗi bất an chẳng tài nào che giấu nổi. Không, vốn dĩ ngay từ đầu Si Hyeon đã chẳng hề có ý định giấu giếm cảm xúc thật của mình với anh ta. Chính vì vậy nên cậu mới ôm chầm lấy anh ta thế này. Nhận ra được điều đó, sắc mặt Cha Moo Heon bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ. Lồng ngực anh ta dường như đang ẩm ướt dần. Anh ta rất muốn ép Si Hyeon ngẩng đầu lên để xác nhận xem rốt cuộc cậu đang mang dáng vẻ khóc lóc ra sao. Thế nhưng anh ta đã không làm vậy. Thay vào đó, anh ta chỉ chậm rãi vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của Si Hyeon, rồi thì thầm một câu chẳng rõ là dỗ dành hay an ủi.
“Chúng ta về nhà thôi.”
***
Kể từ sau hôm đó, những tin nhắn liên lạc gửi cho Si Yun chẳng bao giờ nhận được hồi âm. Đó là khoảng thời gian của sự nhẫn nại và chờ đợi, thế nhưng Si Hyeon vẫn kiên cường chống chọi lại một cách khá vững vàng. Cậu có thể chịu đựng được. Và bắt buộc phải như thế. Cuộc sống hiện tại đã chẳng còn cho phép cậu cứ mãi vấn vương bận lòng vì mỗi một mình Si Yun nữa. Bởi lẽ cậu vẫn còn những thứ khác phải chăm lo, và có một vai trò phải dốc lòng hoàn thành trọn vẹn.
Tần suất làm tình và ân ái cùng Cha Moo Heon ngày một tăng lên. Ở cái khoảng cách có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của đối phương, cậu vừa nhìn thẳng vào mắt anh ta vừa rên rỉ, rồi cứ bám chặt lấy vòng tay vững chãi và rộng lớn ấy hệt như một chú gấu koala, thì một cảm giác bình yên và mãn nguyện chẳng thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu lại đong đầy nơi lồng ngực. Dường như là vậy.
Thuận theo tự nhiên, những cuộc mây mưa ngày càng trở nên kích thích hơn. Vốn dĩ ngay từ đầu mức độ vốn đã đạt đến cái ngưỡng khiến người ta phải tự hỏi, liệu có thể sâu sắc hơn được nữa hay không. Thế nhưng khi Si Hyeon cũng chủ động phối hợp nhiệt tình, thì cậu mới nhận ra rằng vẫn còn tồn tại những thứ vượt xa cả ranh giới ấy. Si Hyeon đắm chìm vào những lần làm tình cùng Cha Moo Heon, mải mê tận hưởng dục vọng của anh ta để quên đi mọi muộn phiền lo âu. Cậu bấu víu lấy người đàn ông ấy để tìm kiếm sự bình yên.
Cứ thế, đến một lúc nào đó, cậu bỗng tự hỏi liệu đây là sự bộc phát cảm xúc sinh ra từ việc giao thoa thể xác, hay là sự hưng phấn ttình dục bắt nguồn từ việc giao cảm tâm hồn. Thế nhưng nghi vấn ấy cũng chỉ thoáng qua, một khi cơn cực khoái tột độ thống trị toàn thân thì mọi tạp niệm trong đầu liền bay sạch sành sanh.
Sau đó cậu thiếp ngủ như ngất đi, chờ đến lúc trời sáng thì ban ngày cứ ôm chặt lấy đứa trẻ, rồi đêm đến lại cuộn mình trong vòng tay anh ta. Những ngày tháng như thế cứ lặp đi lặp lại. Có lẽ thùy trán của cậu đã hỏng bét từ lúc nào chẳng hay cũng nên. Tuy nhiên, dẫu có thực sự nghe người ta phán chuẩn bệnh như vậy đi chăng nữa, thì chắc cậu cũng chẳng thấy có gì nguy ngập cho cam.
Thế nhưng dẫu cho cảm xúc có phần chai sạn hơn xưa, khi bệnh tình của Si Yun ngày một trở nặng, nỗi bất an bấy lâu nay ngủ yên lại từ từ thức giấc như vươn vai tỉnh mộng. Vì điện thoại của Si Yun đã tắt máy từ lâu nên mọi tin tức đều được nghe qua lời Trưởng phòng Nam. Thay cho Cha Moo Heon đang bận rộn với núi công việc, Trưởng phòng Nam thỉnh thoảng lại liên lạc với bố mẹ nuôi của Si Yun để thông báo tình hình gần đây.
Thực chất đó là do Cha Moo Heon không muốn gánh chịu sự oán hờn của Si Hyeon, nên mới đứng sau giật dây chỉ đạo Trưởng phòng Nam làm thế này thế nọ, còn ngoài mặt lại đùn đẩy trách nhiệm để đóng vai một người chồng chỉ biết đồng cảm xót xa, thế nhưng Si Hyeon làm sao mà hay biết được cớ sự ấy.
Đối với Trưởng phòng Nam bỗng dưng bị kẹp ở giữa thì đây quả là một việc vô cùng khó khăn. Thế nhưng bà vốn là một trong những người được chính Cha Moo Heon với con mắt nhìn người khắt khe công nhận, không chỉ sở hữu năng lực xuất chúng trong việc bố trí người làm vào đúng nơi đúng chỗ và quản lý việc nhà êm thấm, mà đồng thời bà còn rất kiên định và kín miệng.
Cho dù ít nhiều cũng đã nảy sinh tình người với Si Hyeon đi chăng nữa, thì bà cũng chẳng có ý định làm trái lệnh của người sử dụng lao động mình là Cha Moo Heon. Hơn nữa cánh tay vốn dĩ luôn gập vào trong. Điều quan trọng nhất đối với Trưởng phòng Nam chính là đảm bảo cho nhà họ Cha luôn được vận hành một cách trơn tru.
Trùng hợp thay lại có một lý do vô cùng chính đáng để mê hoặc tâm trí Si Hyeon. Đó chính là sinh nhật đầu tiên sắp tới của Moo Young. Sau một cuộc trò chuyện thậm chí chẳng thể gọi là bàn bạc, họ quyết định ngày đứa trẻ từ phòng phẫu thuật chào đời sẽ chỉ làm lễ kỷ niệm đơn giản giữa những người trong gia đình ở nhà, rồi sau đó sẽ tổ chức tiệc thôi nôi riêng. Cha Moo Heon ngồi sát bên Si Hyeon, cứ rủ rỉ rù rì về những viễn cảnh êm ấm sum vầy hòng che mắt Omega của mình. Trò thử nghiệm ấy nếu là trước kia chưa chắc đã có tác dụng, thế nhưng nay lại diễn ra suôn sẻ và dễ dàng hơn sức tưởng tượng.
Nhìn Si Hyeon trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn như vậy, Cha Moo Heon đã thầm ôm ấp một kỳ vọng nào đó.
Si Hyeon dạo gần đây không chỉ nhào vào lòng anh ta mà chẳng hề thấy xấu hổ, mà thậm chí còn chủ động kề môi hôn trước. Nếu nhớ lại quá khứ luôn phản ứng một chiều hệt như đang phát tình mỗi khi ân ái, thì đây quả thực là một sự thay đổi đáng kinh ngạc. Đương nhiên đối với Cha Moo Heon, đó là một sự tiến triển trong mối quan hệ mà anh ta chẳng thể nào không hoan nghênh, thế nhưng trước đó vẫn còn một chuyện anh ta cần phải xác nhận.
“Chỉ lấy một chút máu thôi, em đừng sợ quá nhé.”
Giật mình. Cơ thể Si Hyeon run rẩy thấy rõ. Mũi kim tiêm lấp loáng dưới ánh đèn huỳnh quang trông khá sắc nhọn. Kể cũng đúng, thứ đâm xuyên qua da thịt sống mà bị cùn thì lại càng đau đớn hơn. Trí tưởng tượng tự nhiên kéo dài khiến cậu càng thêm sợ hãi. Thấy Si Hyeon còn chưa kịp bắt đầu đã sợ xanh mặt, Cha Moo Heon liền đặt ống tiêm đang cầm trên tay xuống.
“Không có gì to tát đâu.”
“A, em biết m….”
Si Hyeon rũ mắt nhìn xuống rồi gật đầu cật lực. Những giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán từ lúc nào đã chảy dài rồi đọng lại ở khóe mắt. Việc bị kim tiêm đâm vào da tuyệt đối không phải là lần đầu tiên, hơn nữa trước kia cậu từng bị tiêm tĩnh mạch không biết bao nhiêu lần mà kể, vậy mà giờ đây sự bài xích lại trào dâng hệt như một đứa trẻ lần đầu đi tiêm phòng. Rõ ràng ngày trước cậu làm gì biết sợ kim tiêm là gì, thế mà chẳng hiểu từ lúc nào lại đâm ra thế này.
Thế nhưng Moo Young đâu có tỏ ra sợ hãi hay khóc lóc. Thế nên cậu cũng phải cư xử cho thật kiên cường. Si Hyeon cắn chặt môi dưới đến trắng bệch rồi nhả ra, giả vờ như không có chuyện gì mà chìa tay ra lần nữa. Thế nhưng những cơn co giật nhẹ trên cổ tay thon thả chẳng có cách nào che giấu nổi. Cha Moo Heon quét mắt qua sắc mặt đã trở nên nhợt nhạt hơn ban nãy của Si Hyeon rồi vờ như không biết, dùng bông tẩm cồn sát trùng lau lên cổ tay cậu. Những đường tĩnh mạch xanh lấp ló dưới làn da trắng trẻo mỏng manh tạo ra một ảo giác như đang ngọ nguậy.
“Nhìn sang phía bên kia đi.”
Si Hyeon không nói không rằng ngoan ngoãn ngoảnh mặt đi theo lời Cha Moo Heon. Cuối cùng, khoảnh khắc mũi kim chạm vào da thịt, bờ vai cậu cứng đờ lại, cơ hàm cũng căng bần bật. Ngay sau đó, mũi kim đâm phập vào da thịt sống liền ghim thẳng vào mạch máu trong một nhịp. Cha Moo Heon kéo pít-tông của ống tiêm về phía sau, máu đỏ tươi được hút qua chiếc kim tiêm mỏng đã đổ đầy ống lường trong suốt. Tích tắc, tích tắc. Một giây trôi qua dài tựa một phút. Xác nhận ống tiêm đã đầy, Cha Moo Heon rút mũi kim ra, rồi dùng bông sát trùng lau qua thêm một lần nữa và dán lên đó một miếng urgo tròn.
“Ấn chặt lấy khoảng mười phút nhé.”
“Vâng….”
Liếc nhìn. Trông thấy ống tiêm chứa đầy máu khiến cậu cảm thấy hơi buồn nôn. Si Hyeon ngoan ngoãn hạ tầm mắt xuống lần nữa, rồi trong lúc Cha Moo Heon cất ống tiêm vào hộp y tế, cậu dùng tay ấn chặt lên miếng băng gạc mềm mại. Giữa lúc ấy, trên miếng băng lại in hình nhân vật hoạt hình mà chỉ đám trẻ con mới dùng. Ngay khi Cha Moo Heon vừa dọn dẹp xong những dụng cụ đã bày ra, một người làm bưng khay trà bánh bước vào thư phòng, thoăn thoắt bày biện những thứ mang theo lên chiếc bàn nhỏ rồi vội vã rời đi.
Hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ lớp bánh bông lan xốp mềm phết đầy bơ kem ở giữa và tách trà sữa nóng hổi. Thấy Si Hyeon cứ thẫn thờ mân mê miếng băng gạc trước đồ ăn hệt như đang cúng kiếng, Cha Moo Heon liền kéo tay cậu lại rồi nhét chiếc nĩa vào. Nghe câu ra lệnh “Ăn đi”, Si Hyeon vô thức nhấc tay rồi đưa bánh lên miệng nhai. Có lẽ do việc tuân lệnh anh ta đã trở thành thói quen nên từ lúc nào chẳng hay, cơ thể cậu đã tự động phản ứng trước cả khi suy nghĩ kịp nảy sinh. Ngón tay cái vươn thẳng nhẹ nhàng mơn trớn vết sẹo in hằn trên gáy đang lấp ló sau mái tóc mọc dài.
“Giỏi chịu đựng đấy.”
Có lẽ trên đời này, người duy nhất khen ngợi một kẻ từng vung dao làm bếp đâm chết cha đẻ mấy chục nhát, từng bị dao mổ rạch tung da thịt để sinh con mà lại làm tốt chỉ vì chịu đựng được một lần lấy máu, thì chỉ có mỗi mình Cha Moo Heon mà thôi. Si Hyeon vừa đưa lưỡi liếm lớp kem ngọt lịm dính trên chiếc nĩa, vừa ngước nhìn góc nghiêng của người đàn ông đã chiếm vị trí bên cạnh mình từ lúc nào. Nhận ra Si Hyeon dường như có điều muốn nói, Cha Moo Heon tỏ thái độ vô cùng bao dung chờ đợi đối phương lên tiếng hỏi mình. Khi chiếc đĩa đựng bánh chỉ còn lại vài vụn bánh lưa thưa thì Si Hyeon mới mở lời.
“Tiệc, tiệc thôi nôi của Moo Young, có những ai đến vậy ạ?”
Vốn dĩ cậu định hỏi thăm tin tức của Si Yun cơ, nhưng trực giác mách bảo rằng không nên làm thế. Vì vậy nên cậu mới lôi chủ đề tiệc thôi nôi của Moo Young ra.