Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 330
Chậc. Giáo sư Han tặc lưỡi, khuôn mặt hiện lên vẻ không mấy vui vẻ vì ganh tị với người bạn thân đã được Cha Moo Heon công nhận năng lực đàng hoàng, nhưng rồi ông chợt nhớ lại chuyện từng bị yêu cầu cung cấp dữ liệu về những sự việc trong quá khứ nên liền nhíu mày. Trong lúc toàn bộ dữ liệu đang bị tiêu hủy, việc ông bất chấp nguy hiểm lén lút tuồn tài liệu ra ngoài để cất giữ, chỉ đơn thuần xuất phát từ trí tò mò tri thức của thuở ấy.
Thế nhưng vì sự áy náy không thể tránh khỏi nên ông cứ giữ khư khư lấy nó rồi lãng quên mất, cho đến tận bây giờ, sau mấy chục năm trời ông mới giao lại nó cho người bạn thân của mình. Tất nhiên chuyện đó chỉ có thể xảy ra vì ông có niềm tin chắc chắn rằng, tên đó sẽ không dùng nó để giao dịch với giới truyền thông hay làm mấy trò tương tự. Bởi lẽ người bạn mà ông biết là một hình mẫu học giả triệt để.
Tên đó bảo gì nhỉ, nói đang chế tạo một loại thuốc kiểu như thuốc cải thiện tuần hoàn pheromone để điều trị cho Si Hyeon theo lệnh của Giám đốc Cha thì phải. Và theo phán đoán của bản thân người đó thì những tài liệu trong quá khứ có vẻ sẽ giúp ích được phần nào cho việc đó, nên người đó mới than vãn rằng chỉ dựa vào những gì mình đang có thì không đủ rồi mở lời nhờ vả. Có lẽ vì đó là câu chuyện được nghe trong lúc cả hai cùng uống rượu rồi say khướt vài tháng trước, nên ký ức có hơi mờ nhạt. Dù sao đi chăng nữa, nhìn bề ngoài thì không giống nhưng ông từng nghĩ Giám đốc Cha quả là một kẻ cuồng vợ.
Nghĩ lại Chủ tịch Cha dường như cũng là một người cuồng vợ theo cách riêng của mình. Thế nhưng theo cảm nhận của Giáo sư Han, người vợ của gã cuồng vợ đó lại là cô nhân tình của ông ta chứ không phải là Seo Mi Ran, phu nhân hiện tại của tập đoàn Taebaek. Tất nhiên nếu phơi bày những việc ông ta đã làm ra một cách khách quan thì lại thấy quá đáng, vả lại, cái cách gọi là kẻ cuồng vợ đó không mang ý nghĩa thông thường, mà được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn là hình ảnh lạnh lùng và cứng nhắc khi nhắc đến nhân vật Chủ tịch Cha.
Chợt những dòng suy nghĩ cứ miên man tiếp nối nhau đã đi đến một điểm giao thoa.
“Cậu Si Hyeon, có phải cậu….”
Xoẹt. Ánh mắt đang nhìn xa xăm của Si Hyeon quay lại hướng về phía Giáo sư Han. Thế nhưng khuôn mặt ngơ ngác ấy vẫn chẳng vương chút sinh khí nào như thể đã mất đi linh hồn. Biểu cảm ấy mờ ảo xếp chồng lên hình ảnh trong quá khứ khiến ông bất giác nổi da gà trong chốc lát. Giáo sư Han liền ngậm miệng lại, rồi vờ như có cuộc gọi đến dù chẳng có tiếng chuông nào mà lôi điện thoại trong túi ra nhìn chằm chằm vào màn hình.
“À, có cuộc gọi khẩn cấp. Vậy tôi phải đi trước đây. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Khi Giáo sư Han quay ngoắt rời đi nhanh thoăn thoắt hệt như lúc mới đến, không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng thêm một lần nữa. Trong lúc hai người đứng sóng vai nhau trước cửa chính của phòng cấp cứu, lại có thêm một chiếc xe cứu thương cùng vài người nữa lao đến. Lũ bướm đêm tụ tập dưới ngọn đèn đường sừng sững ở phía đối diện cứ bay lượn quanh quẩn ánh sáng chói lòa không ngớt.
Ve ve, ve ve….
Lúc bấy giờ tiếng ve sầu kêu râm ran mới lọt vào tai. Đây là lần đầu tiên trong năm nay Si Hyeon thực sự cảm nhận được thời tiết giao mùa qua làn da của mình. Có lẽ là do từ trước đến nay cậu hầu như chẳng màng bước chân ra vườn mà chỉ luẩn quẩn rú rú trong nhà. Thế nhưng có lẽ vì đã chớm cuối hạ nên trời không còn quá oi bức nữa.
Xào xạc. Những tán cây ven đường rung rinh đung đưa đón lấy từng cơn gió hây hẩy. Dù bàn tay vô tình nắm lấy nhau đã bắt đầu rịn mồ hôi, nhưng họ vẫn không hề buông lơi. Thế nhưng thay vì mang lại cảm giác thân thiết gắn bó, cái nắm tay ấy giống như một sợi dây thừng cứu sinh để bản thân cố gắng chống chọi lại mớ cảm xúc hỗn độn chẳng thể gọi tên thì đúng hơn. Moo Hee nãy giờ vẫn đứng thẫn thờ cạnh Si Hyeon, bỗng lầm bầm như đang lẩm bẩm một mình.
“Cháu từng nghĩ là mình sẽ chết khi còn nhỏ đấy.”
“…….”
“Nhưng mà, cháu vẫn sống sót đấy thôi.”
Đôi môi Si Hyeon vừa hé mở lại vội khép chặt. Cậu chẳng biết phải đáp lời thế nào trước câu chuyện về cái chết thốt ra từ miệng một cô bé chưa đầy mười tuổi. Phải mất một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng.
“…Chú.”
Si Hyeon trầm ngâm trong giây lát. Rồi cậu hờ hững nói thêm.
“Chú từng…, nghĩ đến chuyện, muốn chết.”
Điên mất rồi. Cớ sao mình lại đi thổ lộ chuyện này với một đứa trẻ cơ chứ. Thế nhưng trái với suy nghĩ ấy, đôi môi cậu vẫn vô thức mấp máy.
“Ngày trước, chú hay nghĩ thế lắm.”
“…….”
“Bởi vì, nếu làm vậy thì…. sẽ thấy thanh thản hơn.”
“Sao chú dám chắc là chết rồi thì sẽ thanh thản hơn chứ?”
Đó là một sự chất vấn khá sắc sảo. Nghe vậy, Si Hyeon đành đáp lại với vẻ mặt ngượng ngùng.
“…Vì chẳng còn gì, phải gánh vác trách nhiệm nữa mà.”
Moo Hee bĩu môi buông lời châm chọc.
“Cha cháu bảo là, nếu không thể tự chịu trách nhiệm cho việc của chính mình thì chỉ là một kẻ ngốc.”
Phì. Si Hyeon bất giác bật cười khúc khích. Dù có vẻ hơi sớm để nói những lời đó với một đứa trẻ, nhưng quả thực đó đúng là phong cách phát ngôn của Cha Moo Heon.
“Đúng vậy, là một kẻ ngốc….”
Thực chất chẳng phải là cậu muốn chết, mà chỉ đơn thuần là muốn trốn chạy. Thậm chí nếu nơi nương náu ấy chẳng phải là cái chết mà là một chốn nào khác đi chăng nữa, thì chỉ cần cõi lòng được bình yên là cậu đã thấy ổn rồi. Khái niệm tự sát khi ấy chỉ đơn giản là con đường ngắn nhất dẫn đến một cuộc sống thanh bình, mà bản thân cậu ở khoảnh khắc đó có thể tưởng tượng ra.
“Nhưng mà bố cháu đã chữa khỏi bệnh cho cháu đấy.”
Chẳng biết Moo Hee có nhận ra lúc nãy mình vừa gọi Cha Moo Heon bằng danh xưng trang trọng là cha hay không, mà giờ đây con bé lại ríu rít gọi anh ta bằng tiếng bố vô cùng gần gũi.
“Bởi vì bố bảo là sẽ chịu trách nhiệm với cháu đến cùng.”
“….”
“Bố cháu nói là, bố sẽ không bao giờ từ bỏ cháu đâu.”
“…Thế à?”
Vâng. Moo Hee đáp lời dõng dạc như thể chưa từng có dấu hiệu ủ rũ nào. Đó là một sự tin tưởng tuyệt đối chẳng vương chút mảy may nghi ngờ hay do dự nào. Phải chăng không đơn thuần chỉ vì Cha Moo Heon là cha ruột, mà chính nhờ vào niềm tin mãnh liệt ấy nên dù có bị ép buộc đi du học một cách đường đột theo kiểu thông báo, thì con bé vẫn ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Hệt như những con thú non cun cút bám gót theo sau kẻ đã xả thân cứu rỗi chúng khỏi mọi hiểm nguy. Ngắm nhìn khuôn mặt đã không còn vương lại chút dấu vết bệnh tật nào từ lâu của con bé, tự nhiên cậu lại ngẫm nghĩ về những ký ức lúc Cha Moo Heon luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho cô con gái ốm yếu.
Người ta vẫn thường bảo con người là loài động vật có tính xã hội luôn mang trong mình tập tính duy trì cuộc sống cộng đồng, và điều đó bắt nguồn từ mối liên kết ruột thịt giữa mẹ và con hệt như những loài động vật thông thường khác. Nếu ngẫm lại thời điểm xã hội loài người từng đi theo chế độ mẫu hệ thì đó quả là một lập luận có lý. Thế nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, không phải ai trên đời này cũng như vậy, và rồi kéo theo sau đó là một lời thổ lộ không hẳn là một lời bộc bạch rằng, bản thân anh ta luôn tin cái thứ gọi là tập tính ấy hoàn toàn là do học hỏi được sau này mà ra.
Bởi vì có cái gọi là ánh nhìn soi mói của xã hội xung quanh, nên bản thân anh ta đã học hỏi để đáp ứng được tiêu chuẩn đó. Anh ta ôm đứa con gái đang ngủ thiếp đi vì ốm đau vào lòng, rồi nói ra nỗi lòng mình mà chẳng vương chút áy náy hay ngần ngại nào. Thế nhưng nếu nghĩ đến chuyện ngoài kia có đầy rẫy những kẻ chẳng thèm bận tâm đến ánh nhìn của xã hội mà vứt bỏ cả bổn phận làm cha mẹ đối với đứa con thơ dại của chính mình, thì anh ta quả thực đã làm rất tốt những điều cơ bản nhất trong vai trò của một người cha.
Tất nhiên, người ta vẫn thường nói có những con sư tử đực sẵn sàng ăn thịt cả con non của chính mình. Ban đầu cậu cứ ngỡ đó chỉ là lời nói dối bịa đặt nhằm trêu chọc mình, thế nhưng sau này chính Si Hyeon cũng đã xem được một bộ phim tài liệu có nội dung tương tự như vậy. Đó là một thước phim tàn nhẫn và đẫm máu về cảnh một con sư tử non với thân hình bé tẹo chỉ bằng cỡ cái chân trước của con trưởng thành, bị chính cha ruột tấn công và ăn thịt.
Đến tận bây giờ, hình ảnh con sư tử đực thè lưỡi liếm láp khóe miệng dính đầy máu tươi trước mặt sư tử cái là mẹ của đứa con non vừa bị ăn thịt ấy, vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu. Đó quả thực chẳng khác nào phiên bản dã thú của bức tranh thần Saturn nuốt chửng con trai mình do họa sĩ Goya vẽ nên.
Thế nhưng anh ta, Cha Moo Heon không phải là thần Saturn. Hơn nữa, anh ta cũng chẳng phải là kẻ run sợ trước lời nguyền rủa sẽ bị con cái tước đoạt ngôi vương, và càng không phải là loại người bị lòng tham quyền lực ăn sâu vào bản ngã. Si Hyeon của trước kia từng nghĩ người đàn ông mang tên Cha Moo Heon có chút gì đó hao hao giống vị thần tàn bạo nuốt chửng con mình trong thần thoại cổ đại, thế nhưng ít nhất đối với Si Hyeon của hiện tại, anh ta có vẻ sẽ không bao giờ làm như vậy. Giờ đây cậu đã thấu hiểu sự thật đó. Đã có thể nhận ra được rồi.
Cha Moo Heon đã dang tay ôm trọn lấy cậu. Bất kể cậu có làm ra chuyện gì, anh ta vẫn sẵn lòng tha thứ và ân cần chăm sóc. Đã chở che cho giọt máu của cả hai. Đã nỗ lực hết mình để hàng rào mang tên tổ ấm không phải vương dù chỉ là một vết xước.
Dòng suy nghĩ ấy tựa như một nút thắt được tháo gỡ, tuyến pheromone bị kích thích liền phát ra một tín hiệu nào đó. Chất thuốc chảy dọc theo huyết quản bắt đầu phản ứng lại với tín hiệu ấy, khiến cho hệ thần kinh chỉ có ở những người đã phân hóa tức thì nóng rực lên.
Cùng lúc đó, chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác rằng chỉ cần ở bên cạnh Cha Moo Heon thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa, và dù thế nào đi chăng nữa thì kết cục vẫn sẽ tốt đẹp. Nếu có Cha Moo Heon, nếu có người đàn ông ấy. Nếu được đứng dưới mái nhà mang tên anh ta, thì dẫu cho có ra sao đi nữa.
Trái tim đập thình thịch vang dội. Nhịp tim tăng cao mãi chẳng thể nào bình tĩnh lại được.
Ánh đèn pha ô tô mờ ảo loé sáng. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe nhập khẩu màu đen xé toạc màn đêm mù mịt lao tới, rồi dừng phắt lại ngay trước mặt họ. Ngay sau đó, cửa ghế lái bật mở, Cha Moo Heon trong bộ u phục chỉnh tề bước ra ngoài. Rầm. Tiếng cửa xe đóng lại vang lên rõ mồn một bên tai. Bước ngang qua ánh đèn pha chói lọi, việc đầu tiên anh ta làm tiếp theo chính là xác nhận sự an nguy của những đứa con. Dù đã được Trưởng phòng Nam báo cáo tình hình tường tận, thế nhưng có vẻ như phải tận mắt chứng kiến thì anh ta mới thực sự an tâm.
“Bố…!”
Bịch. Cô bé Moo Hee nhào tới ôm chầm lấy eo anh ta. Trước cái sự làm nũng đầy bất ngờ của con gái, Cha Moo Heon vốn định lên tiếng trách móc vài câu nhưng đành nuốt ngược vào trong. Đôi lông mày đang nhíu chặt từ từ giãn ra, ánh nhìn sắc lẹm trong đôi mắt cũng dần trở nên ôn hòa. Bàn tay to lớn khẽ vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô con gái rồi với lấy tay nắm cửa ở băng ghế sau.