Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 329
Hồi 29 – Rơi xuống
Đây là lần thứ hai cậu đến phòng cấp cứu. Dù vậy, mọi thứ vẫn vô cùng xa lạ, nhưng chắc chắn một điều rằng đây chẳng phải là một trải nghiệm vui vẻ gì.
Tí tách, tí tách. Cậu thẫn thờ nhìn những giọt nước rơi xuống qua ống truyền dịch trong suốt. Si Yun nằm thoi thóp trên chiếc giường đẩy, nói là rũ rượi thì đúng hơn là đang nằm. Nhìn dáng vẻ ấy, Si Hyeon chợt thấy sợ hãi. Sắc mặt con bé tái nhợt như tờ giấy trắng, hơi thở cũng có phần yếu ớt, khiến cậu lo lắng khôn nguôi rằng lỡ như rời mắt dù chỉ một chút thôi thì nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra mất. Mới vài tiếng trước cả nhà còn ngồi trong phòng khách tận hưởng sự bình yên thư thái, cậu tự hỏi phải chăng tất cả những điều đó chỉ là một giấc mơ.
Moo Hee ngồi cạnh Si Hyeon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cô bé dường như đã mất đi nửa phần hồn phách trước tình huống ngoài sức tưởng tượng này. Đôi vai buông thõng, miệng mím chặt, chẳng tài nào tìm lại được cái khí thế tự tin tràn đầy của ban ngày. Kể ra đến người lớn như cậu còn phải hoảng hốt, huống hồ gì là một đứa trẻ. Chính vì thế nên cậu định để cô bé ở nhà, nhưng vì cô bé cứ khăng khăng đòi đi theo nên cậu đành bất đắc dĩ dẫn đi cùng.
Đội ngũ y tế sau khi xem xét hồ sơ nhập viện trước đây của Si Yun liền trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. Rõ ràng việc một đứa trẻ mới học tiểu học mà lại ngất xỉu và phải nhập viện đến hai lần trong một thời gian ngắn, tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Thế nhưng hiện tại vẫn chưa thể biết rõ bệnh tình nên cần phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn, nghe vậy Si Hyeon chẳng tài nào kiểm soát nổi nét mặt của mình.
“Một lát nữa bố mẹ con bé sẽ đến đấy ạ.”
Trưởng phòng Nam vén rèm bước vào và thông báo tin tức về bố mẹ nuôi của con bé. Si Hyeon không nói gì mà chỉ gật đầu. Nhìn thấy dáng vẻ rầu rĩ của Moo Hee, rồi lại nhìn lên đỉnh đầu của Si Hyeon, Trưởng phòng Nam cẩn thận nói tiếp.
“Giám đốc bảo ngay khi cuộc họp kết thúc ngài ấy sẽ tự lái xe đến đây. Nếu cậu không phiền thì bây giờ chúng ta rời đi được không ạ?”
Si Hyeon khó nhọc hé mở đôi môi nặng trĩu.
“…Vâng.”
“Tôi sẽ ở lại đây để giải thích qua tình hình cho bố mẹ đứa trẻ, nên cậu cứ đi trước rồi bình tâm lại một chút thì hơn.”
Cậu ngoảnh mặt lại rồi ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Si Yun đang nằm trên giường thêm một lần nữa. Cậu muốn được nhìn thấy con bé mở mắt ra một lần trước khi đi, nhưng xét về thời gian và tình trạng hiện tại thì có vẻ như điều đó là không thể. Si Hyeon vặn vẹo đôi bàn tay đặt trên đùi, khẽ hít một hơi thật sâu rồi vươn tay về phía trán con bé.
Cậu vuốt ve mái tóc rối cho thật ngay ngắn, đắp lại tấm chăn đang trượt xuống. Lúc ấy, hàng lông mày của Si Yun khẽ nhíu lại. Nỗi lo lắng vu vơ chợt lóe lên trong đầu cậu, tự hỏi liệu con bé có đang gặp ác mộng hay không, cậu liền dùng lòng bàn tay áp lên vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh. May mà cơn sốt nóng hầm hập lúc nãy đã hạ xuống, nhưng giờ đây cậu lại có cảm giác nhiệt độ có vẻ còn thấp hơn cả mức bình thường. Cậu chỉ mong đó là do bản thân cảm thấy vậy mà thôi.
Cậu ngập ngừng rụt tay lại. Run rẩy. Đầu ngón tay khẽ co giật. Bàn tay cứ chới với giữa không trung vì vẫn còn lưu luyến trong vài giây rồi khẽ giật mình một cái, sau đó được cậu thu lại đặt gọn gàng vào lòng. Vừa khó nhọc vực dậy cơ thể nặng nề, một cơn đau đầu nhẹ chợt ập đến. Ánh mắt của Trưởng phòng Nam tiếp tục hướng về phía Moo Hee.
“Tiểu thư?”
Trước câu hỏi với giọng điệu như muốn hỏi cô bé đang làm gì vậy, đôi mắt đen láy của Moo Hee khẽ đảo tròn. Moo Hee cứ liên tục giả vờ không nhận ra tín hiệu của Trưởng phòng Nam rồi chần chừ một lúc, nhưng cuối cùng cũng đành miễn cưỡng đứng dậy khỏi ghế theo Si Hyeon. Nếu là ngày thường chắc chắn cô bé đã ngoan cố giữ vững lập trường của mình đến cùng và mè nheo ầm ĩ rồi, nhưng có lẽ do lần trước bị bố mắng, cộng thêm việc vẫn chưa thể bình tâm lại sau cú sốc vừa rồi nên đành chịu.
Si Hyeon cũng có cảm giác lưu luyến y hệt như vậy. Cậu từng nghĩ hay là cứ mặt dày ở lại xem sao, nhưng sợ rằng điều đó lại vô tình khiến bố mẹ nuôi của Si Yun phải bận tâm thêm. Hơn nữa, quan trọng nhất là hiện tại cậu không có đủ dũng khí để đối mặt với họ. Chưa kể đến việc trên đường ngồi xe cấp cứu đến bệnh viện, cậu cứ lắp bắp không thể trả lời trôi chảy trước những câu hỏi của nhân viên y tế. Giờ đây khi đã bình tĩnh lại đôi chút, việc bước ra khỏi dinh thự của Cha Moo Heon, và đứng giữa một không gian rộng lớn đầy rẫy những người xa lạ thế này khiến cậu hơi hoảng loạn.
Cứ thế, trước khi Si Hyeon với khuôn mặt nhợt nhạt chẳng kém gì bệnh nhân kịp bước đi, Trưởng phòng Nam đã nói ‘Chờ một chút ạ.’ để ngăn cậu lại, rồi hướng ánh mắt nhìn xuống dưới. Tự hỏi có chuyện gì mà cậu cũng nhìn xuống theo, thì đập vào mắt là bàn chân chỉ mang mỗi một chiếc dép.
“…….”
Vì quá luống cuống nên cậu đã đi luôn cả đôi dép đi trong nhà ra ngoài, thế mà cậu lại chẳng biết mình đã làm rơi mất một chiếc ở đâu. Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra điều này quả thật cũng tài. Cậu mang khuôn mặt ngốc nghếch nhấc chân lên kiểm tra phía dưới. Quả đúng như dự đoán, lòng bàn chân đã bám đầy bụi bẩn đen thui.
Sự xấu hổ ập đến bất ngờ. Si Hyeon co rụt vai lại rồi giấu một bên chân trần đã đen nhẻm ra sau lưng.
“Tôi đã đến cửa hàng tiện lợi nhưng họ không bán dép. Dù sao chúng ta cũng sẽ di chuyển bằng ô tô, nên trước mắt cậu cứ dùng cái này đi ạ.”
Thứ mà Trưởng phòng Nam lấy ra từ trong túi là một đôi tất được đóng gói trong túi nilon. Si Hyeon định từ chối theo thói quen rồi ngọ ngoạy các ngón chân, thế nhưng trước câu nói tiếp theo của Trưởng phòng Nam, cậu đành phải ngoan ngoãn chấp nhận.
“Nếu Giám đốc biết cậu ra ngoài với bộ dạng này, ngài ấy sẽ buồn lòng lắm đấy ạ.”
Tất nhiên cách nói buồn lòng có hơi không phù hợp cho lắm, nhưng Trưởng phòng Nam đã khéo léo nói giảm nói tránh như vậy. Ngay sau đó, xác nhận Si Hyeon đã ngoan ngoãn mang tất vào, bà nhìn đồng hồ trên tay trái rồi đưa họ ra ngoài phòng cấp cứu. Si Hyeon vẫn cứ đứng ngây ngốc ở đó một lúc, cho đến khi bị tiếng la hét của một kẻ say rượu đang nằm vạ dưới sàn sảnh chính làm ầm ĩ thì mới bừng tỉnh.
Đi thôi. Giờ thì đi thôi…. Mặc dù ngoài mặt đó là lời nói với Moo Hee, nhưng thực chất đó chẳng khác nào một câu thần chú cậu tự nhủ với lòng mình để có thể nhấc nổi bước chân.
Lạch cạch, lạch cạch. Mỗi khi bước đi, chiếc dép chỉ mang ở một bên chân lại phát ra tiếng động khe khẽ. Một cặp vợ chồng trung niên đi từ phía đối diện đang tất tả chạy sượt qua họ. Linh cảm mơ hồ thôi thúc cậu ngoảnh mặt lại, Moo Hee cũng ngoái đầu nhìn theo rồi ớ lên một tiếng và lầm bầm.
“Là cô chú nhà Si Yun kìa.”
“…….”
Khi họ tìm thấy và tiến lại gần chiếc giường nơi cô con gái nuôi của mình đang nằm, Trưởng phòng Nam nãy giờ vẫn túc trực bên cạnh liền đứng dậy giải thích tình hình. Vì cặp vợ chồng đang quay lưng về phía Si Hyeon nên cậu không thể nhìn thấy nét mặt của họ, nhưng chỉ nhìn bóng lưng từ xa cũng đủ thấy rõ ràng họ đang rất lo lắng cho đứa trẻ.
Cánh cửa tự động nhẹ nhàng mở ra rồi lại từ từ đóng vào, sau đó lại liên tục đóng mở không biết bao nhiêu lần bởi những người khác ra vào. Và trong suốt những lần chuyển động ấy, Si Hyeon dường như chẳng hề nghe thấy tiếng gọi của Moo Hee mà cứ đứng chôn chân tại chỗ như bị đóng đinh.
Xoạch. Cánh cửa tự động lại mở ra thêm một lần nữa, phơi bày khung cảnh bên trong. Bị đánh thức bởi sự ồn ào bất chợt, Si Yun chớp chớp mắt rồi ngồi dậy. Khoảnh khắc ấy, bàn chân mang dép của Si Hyeon khẽ giật nảy, run rẩy kịch liệt. Cậu suýt chút nữa đã vô thức lao đến đó thêm lần nữa. Xuyên qua khoảng trống giữa những người lớn đang vây quanh giường bệnh, hai ánh mắt vô tình chạm nhau.
Si Yun hướng về phía Si Hyeon đang đứng tít đằng xa phía bên kia cánh cửa tự động của phòng cấp cứu rồi nở một nụ cười nhàn nhạt. Có lẽ là như vậy.
Có phải do cậu đa tâm hay không. Chẳng hiểu sao biểu cảm nhạt nhòa ấy cứ như đang níu giữ bước chân cậu lại. Thế nhưng bên ngoài vẫn còn người đang đợi cậu. Si Hyeon xốc lại cõi lòng đang rối rắm, nắm lấy tay Moo Hee nãy giờ vẫn đang nhìn sắc mặt mình rồi cất bước rời đi.
Nghĩ lại thì, nơi này chính là bệnh viện mà cậu từng nhập viện ngày trước. Bỏ qua chuyện tâm trí cậu vừa đi vắng một lúc, có lẽ vì quy mô bệnh viện quá lớn và được chia thành nhiều tòa nhà khác nhau nên cậu mới không nhận ra. Vừa đặt chân đến một nơi phần nào quen thuộc, những ký ức quá khứ tự nhiên ùa về khiến nỗi bất an ngự trị sâu trong lòng Si Hyeon lại càng thêm trĩu nặng.
“Ơ? Sao cậu lại ở đây thế này?”
Thấy giọng nói quen quen, nhìn lại thì người vừa cất tiếng gọi họ không ai khác chính là Giáo sư Han. Thế nhưng vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này chỉ khiến cậu hơi ngạc nhiên một chút chứ chẳng biết phải nói gì, nên Si Hyeon chỉ phản ứng hời hợt, thấy vậy Giáo sư Han liền hắng giọng khù khụ rồi bắt chuyện tán gẫu vu vơ.
“Ngày mai tôi được nghỉ trực, với lại tiện thể hôm nay xong việc sớm nên định rủ cậu hậu bối làm việc ở đây đi làm vài ly rượu chung.”
Ừm, nhưng mà…. Giọng Giáo sư Han kéo dài lê thê. Si Hyeon lén lút giấu bên chân chỉ đi mỗi chiếc tất ra sau. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống hệt một kẻ vội vã chạy ra ngoài. May mà Giáo sư Han đã không gặng hỏi cặn kẽ về vô vàn tình huống có thể liên tưởng đến từ điểm đó. Điều bất hạnh là, một màn lảm nhảm đơn phương về những chuyện ngoài lề đã bắt đầu.
Ngay cả hồi đó, nếu gạt bỏ những cảm xúc cá nhân sang một bên thì cậu vẫn nghĩ ông ta là một người khá ranh mãnh nhưng cũng rất xởi lởi, và quả nhiên cái cảm giác đặc trưng ấy vẫn không hề thay đổi. Tất nhiên lý do dẫn đến thái độ đó chắc hẳn là vì Cha Moo Heon, nhưng dù vậy thì cái khí chất toát ra từ chính con người ông ta vốn dĩ đã là như thế. Khi Si Hyeon chỉ biết mỉm cười gượng và nhìn xuống dưới, sự chú ý của Giáo sư Han nhanh chóng chuyển sang Moo Hee đang nắm tay Si Hyeon.
“Là tiểu thư Moo Hee đúng không nhỉ? Lần cuối cùng tôi gặp thì cô bé mới, chừng này thôi thì phải.”
Giáo sư Han nhìn Moo Hee với vẻ mặt bồi hồi xúc động. Nhìn đứa trẻ do chính tay mình thực hiện thụ tinh ống nghiệm, nay đã chiến thắng bệnh tật và lớn nhanh như thổi thế này, ông lại cảm thấy vô cùng xúc động.
“Dù lần nào cũng cảm thấy như vậy, nhưng trẻ con lớn nhanh thật đấy.”
Thế nhưng đối với Moo Hee chẳng thể có chút ký ức nào về một Giáo sư Han như thế, thì việc cảnh giác là điều không thể tránh khỏi. Trước phản ứng giương mắt lên như một chú mèo xù lông rồi trốn sau chân Si Hyeon của cô bé, Giáo sư Han chỉ biết cười hà hà rồi gãi gáy. Dù vậy ông lại nảy sinh một cảm nghĩ khó nói thành lời rằng, có lẽ vì vẫn còn nhỏ nên dù khuôn mặt giống hệt người cha nhưng tính cách có vẻ khác biệt, vậy cũng là một điều may mắn.
“Mà, thiếu gia vẫn khỏe chứ ạ? Không biết cậu bé đã tiêm phòng xong xuôi chưa nữa.”
“Vâng….”
“Đáng lẽ ra tôi phải đến tận nơi, nhưng ngặt nỗi lại kẹt lịch tham dự hội thảo….”
Si Hyeon đắn đo tìm những lời lẽ phù hợp để tiễn Giáo sư Han đi cho xong. Rồi cậu chợt nhớ ra ban nãy ông ta có bảo đến đây để đi ăn uống cùng đồng nghiệp, thế nên cậu liền lôi chủ đề đó ra.
“Nghe bảo ông, chuẩn bị đi liên hoan.”
“À, vâng. Gần đây có một quán izakaya khá ngon.”
“Giáo sư Seo không đi, cùng ông sao?”
Nghe vậy Giáo sư Han liền à một tiếng, rồi gãi thái dương.
“Ông ấy đã chuyển công tác sang viện nghiên cứu được một thời gian khá lâu rồi. Dạo này có vẻ ông ấy đang bận bù đầu. Hình như ông ấy nhận quyết định điều chuyển vào khoảng thời gian gần sát lúc cậu Si Hyeon xuất viện thì phải.”