Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 6 - Chương 328
Moo Hee cầm chiếc sandwich đưa ra trước mặt em trai mình rồi lắc lư qua lại. Tuy nhiên, có lẽ vì đã từng có kinh nghiệm từ trước nên đứa trẻ chỉ lặng lẽ quan sát, rồi lại ngoắt đầu đi giấu mặt vào lòng Si Hyeon. Sau đó, nhóc tỳ lại dùng bàn tay nhỏ xíu túm lấy vạt áo rồi vò vò hệt như đang giặt quần áo, hành động ấy trông vô cùng đáng yêu. Việc khóe môi Si Hyeon giãn ra là một điều hiển nhiên. Cậu lấy điện thoại trong túi ra định chụp một bức ảnh nhóc tỳ đang dính chặt lấy mình, thì khung cảnh bình yên trải dài khắp phòng khách ngập tràn ánh nắng chợt lọt vào tầm mắt.
Cậu chợt nhớ đến sự tồn tại của chiếc máy ảnh mà Cha Moo Heon đã tặng mình nhân dịp Giáng sinh. Từ trước đến nay vì cứ mải bận tâm đến đủ thứ chuyện nọ chuyện kia, nên cậu chẳng có cơ hội dùng đến nó, nhưng nếu lúc này mà không lôi ra dùng thì cứ cất xó mãi để làm gì cơ chứ.
“Cô bế Moo Young một lát giúp tôi nhé.”
“Vâng, cậu cứ đi đi ạ.”
Cậu giao đứa trẻ cho bảo mẫu rồi đi lên tầng hai. Vừa bước vào phòng ngủ và mở tủ đồ ra, cậu đã dễ dàng tìm thấy chiếc máy ảnh. Lấy máy ảnh ra, cậu thấy có cuốn sách hướng dẫn nằm dưới đáy hộp nên lật xem qua quýt rồi rời khỏi phòng. Sợ rằng trong lúc đó Moo Young sẽ cảm thấy bất an nên cậu vội vã bước nhanh xuống lầu. Thế nhưng có lẽ vì có bảo mẫu cùng với các chị ở cạnh, nên nhóc tỳ vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt ngoan ngoãn và ngơ ngác ấy. Dáng vẻ bò lổm ngổm trên tấm thảm lông trông tuy nhỏ bé nhưng lại khá cứng cáp mạnh mẽ. Tay chân nhóc tỳ cũng đã có chút sức lực rồi.
“Để anh, chụp ảnh cho nhé.”
Nghe vậy, cả ba đứa trẻ đồng loạt quay đầu nhìn về phía này. Thế nhưng khi vừa bật máy ảnh lên, tiêu cự lại chẳng lấy nét được đàng hoàng, cậu cũng lúng túng chẳng biết phải bấm nút chụp thế nào. May là có lẽ nhờ đọc trước sách hướng dẫn, nên cậu đã nhanh chóng nắm được cách dùng.
Tách. Tiếng màn trập vang lên thật vui tai. Đang lúc kiểm tra lại bức ảnh vừa chụp, cô bảo mẫu nở một nụ cười hiền hậu rồi cởi mở đề nghị.
“Phu nhân, để tôi chụp cho cậu.”
“À….”
Nghe vậy, Si Hyeon nhoẻn miệng cười gượng gạo rồi đưa máy ảnh cho bảo mẫu. Có vẻ như cô bảo mẫu chẳng hề hay biết mình vừa gọi sai danh xưng. Dù vẫn còn khá e ngại với danh xưng phu nhân, nhưng được gọi là gì cũng chẳng quan trọng lắm, thế nên cậu nghĩ sao cũng được. Sau một hồi lúng túng, cậu vừa yên vị trên ghế sofa thì đứa trẻ đang bò trên sàn nhà liền ngóc cái đầu nặng trĩu lên. Trước khi nhóc tỳ lại bắt đầu mè nheo, Si Hyeon đã bế bổng đứa trẻ đặt lên đùi mình. Moo Hee và Si Yun cũng ngừng ngay trò nghịch ngợm ồn ào, và nhìn thẳng về phía trước với thái độ khá ngoan ngoãn.
“Nào, chụp nha.”
Trước lời báo trước của bảo mẫu, Si Hyeon hắng giọng khù khụ nho nhỏ rồi vươn thẳng lưng. Chuyện được chụp ảnh đã là chuyện từ rất lâu về trước, nên ngay cả việc tạo dáng cũng thấy vô cùng lạ lẫm. Thế nhưng đứa trẻ cứ liên tục ngóc cái thân hình nhỏ bé vẫn chưa được kiểm soát đàng hoàng lên để cố nhìn lên trên. Rõ ràng là đã được đặt ngồi trên đùi rồi, vậy mà nhóc tỳ vẫn có vẻ như muốn tận mắt xác nhận xem ba nhỏ có thực sự ở ngay bên cạnh mình hay không.
“Không phải nhìn ba đâu.”
Đằng kia kìa. Si Hyeon dùng ngón tay chỉ về phía ống kính máy ảnh mà bảo mẫu đang cầm. Tuy nhiên, đứa trẻ không chịu ngoảnh mặt đi. Ngay sau đó ánh đèn flash lóe sáng cùng tiếng tách của màn trập vang lên. Vì đứa trẻ ngọ nguậy không chịu ngồi yên nên không chụp được nhiều ảnh, nhưng trong số những bức ảnh bảo mẫu chụp cho, bức trông được nhất lại là bức cuối cùng chụp lại cảnh cậu đang cố gắng ngăn đứa trẻ vùng vằng. Những bức còn lại thì vì mọi người quá ý thức được việc đang bị chụp ảnh, nên trông ai nấy đều có phần gượng gạo.
Cậu cứ liên tục xem đi xem lại những bức ảnh đã chụp, rồi nhón lấy phần sandwich còn lại ăn nốt. Dù là do chính tay mình làm nhưng cậu vẫn thấy rất ngon. Chỉ là sandwich thôi nhưng cậu không khỏi cảm thấy tự hào.
Moo Hee mang máy chơi game của mình ra chơi cùng Si Yun, nhìn dáng vẻ nhường nhịn đồ đạc của mình cho người khác trông ra dáng người lớn là vậy, nhưng khuôn mặt lúc mải mê chơi game lại vô cùng ngây thơ trong sáng. Trong lúc đó, bảo mẫu mang một bình sữa bột đến cho Si Hyeon. Cũng sắp đến lúc bụng Moo Young xẹp đi rồi. Ngửi thấy mùi sữa, mũi nhóc tỳ chun chun lại.
May là đứa trẻ đã ngậm lấy bình sữa mà không hề kháng cự. Cứ nghĩ đến chuyện tỷ lệ sữa mẹ pha trộn vào sữa bột đang ngày càng giảm đi, xem ra nhóc tỳ cũng đã dần thích ứng được rồi. Thế nhưng chẳng biết có phải vì những gì đã chứng kiến từ trước đến nay hay không, mà biểu cảm của nhóc tỳ có vẻ hờ hững hơn so với lúc cậu trực tiếp vạch áo cho bú. Dù vậy, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bình sữa như thể không muốn buông cứ liên tục ngọ nguậy khá bận rộn, trông có vẻ như bản thân nhóc tỳ cũng đang đón nhận bữa ăn một cách đầy nhiệt tình theo cách riêng của mình.
“Nhưng mà sau này cậu đi Mỹ rồi thì liên lạc thế nào? Bây giờ tớ phải viết thư tay à?”
“Liên lạc thì gọi bằng điện thoại di động là được mà. Với lại không phải là Mỹ mà là Canada cơ? Cậu không biết Canada sao?”
“Canada là ở đâu?”
Thấy Si Yun hỏi như thể thực sự không biết, Moo Hee lầm bầm ‘Chắc là ở cạnh nước Mỹ.’. Tuy đó là một đáp án đúng, nhưng nhìn cái phản ứng lấp lửng gượng gạo ấy, có vẻ như chính con bé cũng không biết chính xác vị trí của Canada nằm ở đâu. Si Yun chẳng mảy may có chút ác ý nào mà chỉ điểm trúng ngay chỗ đó.
“Chẳng phải cậu cũng không biết rõ hay sao?”
“Đâu có?”
Trên khuôn mặt hơi hất cằm lên của Moo Hee toát ra một chút kiêu ngạo.
“Là đất nước bán si-rô phong đó. Lạnh lắm luôn.”
Nghe vậy, Si Yun liền ngừng bấm nút trên máy chơi game rồi ngước nhìn trần nhà một cái. Sau đó, con bé lại tròn xoe mắt hỏi thêm một câu.
“Si-rô phong là cái gì cơ?”
“Là thứ rưới lên bánh pancake ăn đó. Người ta hay ăn kèm với bơ mà. Cậu cũng không biết cái đó sao?”
Một khoảng lặng ngắn ngủi vụt qua. Tiếng mút bình sữa chùn chụt kéo dài vài giây, rồi ngay sau đó, nhân vật trong máy chơi game mà Si Yun đang cầm trên tay phát ra một tiếng kêu đáng yêu rồi ngã lăn ra.
“Ừ, tớ không biết….”
He he. Nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của Si Yun, Moo Hee làm ra vẻ cạn lời. Rồi con bé mấp máy môi như định nói điều gì đó, nhưng ngay lập tức chuyển chủ đề sang nhân vật vừa chết trong game.
Thấy vậy, Si Hyeon khẽ vuốt ngực thở phào vơi bớt đi sự lo lắng vu vơ, rồi cậu tự hỏi liệu mình đã bao giờ làm bánh pancake cho Si Yun ăn chưa. Ngẫm lại hồi còn sống ở căn bán hầm, đừng nói là bánh pancake, có được một bữa ăn tử tế no bụng đã là may mắn lắm rồi. Thế nên họa chăng chỉ là mua bánh gạo bán gần nhà cho con bé, chứ chưa từng cho nó ăn thứ kia bao giờ. Nhìn lại mới thấy bản thân đã không lo lắng chu toàn được nhiều thứ, nên một bên lồng ngực cậu vô cớ nhói đau.
Khác với Moo Young, con bé lại là một niềm xót xa xen lẫn sự áy náy theo một cách khác. Chẳng biết có hiểu được tấm lòng của người anh trai là mình hay không, mà Si Yun vẫn giữ nguyên khuôn mặt hiền lành ríu rít nói chuyện với Moo Hee.
“Này, lỡ như không liên lạc được bằng điện thoại thì sao?”
Hứ. Chắc là vẫn còn hơi ngượng ngùng nên Moo Hee khẽ khịt mũi.
“Thế, cậu có biết cách gửi thư không đấy?”
“Thì nhờ bố mẹ gửi thay là được mà.”
“Mấy chuyện đó cậu phải tự mình làm chứ.”
Dù đó là một lời chỉ trích khá lém lỉnh từ một đứa trẻ chín tuổi dành cho người bạn đồng trang lứa, thế nhưng Si Yun vẫn gật đầu mà chẳng hề tỏ ra khó chịu chút nào. Si Hyeon ở điểm đó cũng phần nào hiểu được bề nổi của lý do, tại sao một cô bé kén chọn như Moo Hee lại trở nên thân thiết với Si Yun. Thế nhưng so với chuyện đó, cậu lại bận tâm hơn đến việc ban nãy Si Yun thản nhiên gọi bố mẹ nuôi của mình là mẹ, bố.
Dù vậy, giờ đây cảm giác yên tâm đã lấn át đi sự tủi thân hay xa lạ. Si Hyeon cảm thấy thật may mắn trước phản ứng đó của chính mình. Rồi cậu lại chợt khựng lại.
[Trùng hợp là bên đó đang có kế hoạch chuyển nhà…, nghe đâu họ chuyển cửa hàng xuống tỉnh nên chuyển luôn cả nhà theo. Có vẻ như bên đó cũng vì vài vấn đề vụn vặt nên vẫn chưa nói với con bé thì phải.]
Khoảnh khắc ấy, lời nhắc nhở nửa úp nửa mở của Cha Moo Heon chợt xẹt qua tâm trí cậu. Si Hyeon thầm đắn đo xem những ngày tháng bình yên như thế này liệu sẽ kéo dài được đến bao giờ.
Có lẽ…, cũng chẳng còn bao lâu nữa. Nếu xét đến tính khí sắc lạnh như dao của Cha Moo Heon, thì đây là một vấn đề có thể dễ dàng nhận ra mà chẳng cần phải đào sâu tìm hiểu. Thêm vào đó, bọn trẻ khi còn nhỏ cứ cư xử như thể không có nhau là không sống nổi, nhưng khi dần khôn lớn, chúng sẽ tự nhiên lãng quên đi những sự tồn tại trong quá khứ. Và chuyện đó không chỉ dành riêng cho Moo Hee, mà biết đâu chừng nó cũng áp dụng cho chính bản thân Si Hyeon.
Thế nhưng lỡ như chuyện đó có xảy ra đi chăng nữa, thì cậu cũng phải làm sao để không phải hối hận. Dẫu thừa biết việc giả định đó là điều không tưởng, nhưng khi tự nhủ lòng mình như vậy, nỗi bất an đang râm ran nhen nhóm trong tim cũng phần nào lắng xuống.
“Cậu mới là người đã từng viết thư bao giờ chưa đấy?”
Bị Si Yun tấn công bất ngờ, khuôn mặt Moo Hee thoáng chút bối rối. Lắp bắp một lúc, dường như chẳng biết nói gì thêm, Moo Hee vươn thẳng vai rồi hỏi ngược lại.
“Thế còn cậu thì sao?”
“Tớ viết nhiều rồi.”
Si Yun lầm bầm như vậy rồi lại bắt đầu điều khiển nhân vật. Hiệu ứng âm thanh vui tai tít tít píp píp vang lên, và chẳng mấy chốc Moo Hee cũng quay trở lại làm một chú mèo ngoan ngoãn. Si Hyeon cẩn thận đặt bình sữa trống không xuống, rồi bế đứa trẻ đang ngọ nguậy tựa lên vai mình. Ợ. Sau vài cái vỗ nhẹ, nhóc tỳ ợ lên một tiếng. Đứa trẻ no bụng nheo tít đôi mắt lại.
“He.”
Đứa trẻ vô cùng mãn nguyện phát ra tiếng cười khúc khích nho nhỏ. Rồi chẳng biết có phải vì no bụng và ấm áp nên cơn buồn ngủ kéo đến hay không, nhóc tỳ chớp mắt chậm rãi rồi cọ cọ trán vào vai Si Hyeon. Trước hành động nũng nịu đáng yêu ấy, khóe môi Si Hyeon cũng bất giác cong lên.
Bình yên đến lạ. Liệu trong đời cậu đã từng có lúc nào bình yên đến nhường này chưa nhỉ.
Thế nhưng, liệu mình có được phép tận hưởng sự bình yên đến mức này hay không. Chợt một sự hoài nghi như thế nảy sinh. Vốn dĩ chẳng có chút lòng tự tôn nào, nên khi đối diện với khung cảnh ấm áp và êm đềm này, cậu lại bất chợt cảm thấy sợ hãi. Theo kinh nghiệm của cậu từ trước đến nay, hễ có chuyện tốt đẹp nhường này thì một sự bất hạnh tương đương sẽ kéo theo ngay sau đó. Gọi nôm na là một cái giá phải trả.
Và cái giá ấy lúc nào cũng nặng nề gấp bội so với niềm hạnh phúc trước đó. Đối với Si Hyeon, hạnh phúc chẳng khác nào một khoản vay với lãi suất cắt cổ. Thế nên cậu lại càng thấy sợ hãi hơn.
Mặt trời lặn, trời chập tối, đã đến lúc phải chia tay nhau. Si Yun chào tạm biệt một cách thật dõng dạc như mọi khi, rồi đeo balo đi ngang qua khoảng sân của dinh thự. Thế nhưng đi được lưng chừng thì bước chân con bé dần chậm lại, rồi chợt khựng lại một chỗ. Kế đó là lảo đảo. Cái bóng dáng nhỏ bé dưới ánh đèn hắt ra từ ngọn đèn đứng ngoài sân, cứ đong đưa tựa như ngọn nến le lói trước gió.
Thấy vậy, Si Hyeon đang đứng quan sát phía sau còn chưa kịp hé môi hay bước chân ra, thân hình bé nhỏ của cô bé đã ngã sụp xuống dưới bậc thang bằng đá.