Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 6 - Chương 327
Thêm vào đó, bỏ qua cái sự tự hào ngu ngốc khi cảm thấy dường như mình đã làm cho đối phương thỏa mãn đi chăng nữa, thì anh ta cũng khá ưng ý với cơ thể mềm mại và mượt mà hiện tại của Si Hyeon. Ôm ấp lấy cơ thể được tạo ra từ việc mang thai và sinh con cho mình vào lòng, rồi miệt mài sờ soạng khắp nơi, khóe môi anh ta tự động giãn ra với cảm giác vô cùng mãn nguyện. Tất nhiên, việc cậu phải chịu đựng bao đau khổ về mặt tinh thần vì anh ta, đến mức ốm yếu nằm liệt trên giường bệnh cũng là một phần lý do, thế nhưng ngay cả điều đó là do anh ta gây ra cũng khiến anh ta lấy làm thích thú.
Lại nói, anh ta nghĩ rằng dẫu có cố gắng tập tành để có thân hình đẹp đi chăng nữa, thì kiểu gì lúc mang thai đứa thứ hai cũng sẽ quay về trạng thái ban đầu mà thôi. Tất nhiên để mang thai phải chuẩn bị sẵn một cơ thể khỏe mạnh làm nền tảng, nhưng Si Hyeon của hiện tại khác hẳn với thời còn phải nương tựa vào bệnh viện, nhờ ăn ngon ngủ yên nên hai má cậu luôn ửng hồng, và da thịt cũng trắng trẻo đầy đặn hẳn lên. Nhìn kỹ thì trông cậu giống hệt như đứa trẻ do chính mình đẻ ra vậy.
Bản thân Si Hyeon dường như không phải tạng người dễ lên cơ, thế nên nếu tập thể dục có khi lại gầy đi mất. Mà anh ta chẳng hề muốn cố tình biến cái cơ thể sờ vào là thấy dính chặt đầy thích thú này, trở nên mỏng manh đến mức đụng vào là gãy. Thực chất bản thân Si Hyeon cũng chẳng có lý do gì để tập tành đến mức cơ thể trở nên như thế, mà cậu cũng chẳng có ý định đó, vậy nên tất cả những điều này chỉ là sự suy diễn của riêng Cha Moo Heon mà thôi.
Dù vậy nếu nhất định phải tập thể dục, từ trước đến nay có một môn mà anh ta vẫn luôn muốn cho Si Hyeon thử một lần xem sao.
“Cưỡi ngựa thì sao.”
Lần nào cũng tỏ ra ngượng ngùng rồi tìm cách lảng tránh, thế nhưng hễ cứ đặt lên người anh ta là cậu lại xoay eo nhấp mông thoăn thoắt từ lúc nào chẳng hay. Thế nên anh ta nghĩ rằng có khi cậu cưỡi ngựa cũng khá giỏi. Tất nhiên, quá trình dạy cưỡi ngựa rồi tiện thể sờ soạng cơ thể Si Hyeon, và buông lời trêu ghẹo này nọ có vẻ cũng khá thú vị. Tuy đã quá ngán ngẩm với việc bị coi như ngựa giống trong gia đình, và cũng chẳng muốn đọng lại trong mắt Si Hyeon hình ảnh của một con thú đơn thuần. Thế nhưng mặt khác, thâm tâm anh ta lại nhen nhóm thứ bản ngã hèn hạ là muốn để Si Hyeon cưỡi lên người mình, với dương vật đang dựng đứng tựa như một con ngựa đực phát tình, rồi cùng nhau lao vút lên đỉnh điểm của sự cực khoái.
“…Cưỡi, cưỡi ngựa sao?”
Si Hyeon chậm rãi chớp mắt. Tuy trước đây Cha Moo Heon từng nhắc đến vài lần thoáng qua, nhưng việc coi cưỡi ngựa như một môn thể dục chứ không phải là một trải nghiệm đặc biệt, thì quả thực vẫn rất xa lạ. Hiểu nhầm sự im lặng ấy của Si Hyeon là do e sợ, Cha Moo Heon liền nói.
“Không thì thôi vậy. Nghĩ lại lỡ như bị ngã ngựa thì to chuyện. Em cứ chạy bộ trên máy ở nhà cũng được.”
Thế nhưng câu nói đó của Cha Moo Heon lại động vào tính hiếu thắng bấy lâu nay vẫn đang ngủ yên của Si Hyeon. Dù bây giờ trong bụng cậu đã hình thành cơ quan có thể ấp ủ hạt giống được một thời gian khá lâu rồi, nhưng dù gì đi chăng nữa cậu cũng là đàn ông giống như anh ta. Cậu cũng muốn chứng minh rằng mình có thể làm được những việc giống anh ta.
“Em, em muốn thử.”
“Nguy hiểm lắm.”
Chính bản thân đưa ra lời đề nghị trước, thế mà bây giờ lại đột ngột đổi giọng bảo là nguy hiểm, khiến đôi mắt Si Hyeon sắc lại thành hình tam giác. Đối với Cha Moo Heon, đã lâu lắm rồi anh ta mới lại bắt gặp thái độ phản kháng thế này từ Omega của mình. Thế nhưng có lẽ vì đã lăn lộn thỏa thuê trước khi lên giường, nên cơ thể đang đờ đẫn rã rời, đâm ra anh ta chẳng hề thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy khá thú vị. Khuôn mặt hiền lành và ngoan ngoãn có phần ngốc nghếch của Si Hyeon cũng tốt, nhưng được nhìn thấy vẻ sắc sảo như thế này trông lại tràn đầy sức sống tươi mới, tựa như đóa hoa vừa được tưới nước. Tất nhiên cảm tưởng đó chỉ có thể nảy sinh vì ngày thường Si Hyeon luôn cư xử ngoan ngoãn, nằm nép mình khép nép giữa hai chân anh ta hệt như một chú mèo hiền lành được con người chăm bẵm.
“Dù, dù sao thì…, Giám đốc, cũng sẽ, coi chừng, em, lúc tập, mà. Vậy thì, ổn mà, sẽ ổn thôi.”
Nghe những lời phản biện lắp bắp nhưng vẫn cố gắng thốt ra một cách chật vật của Si Hyeon, lòng anh ta có phần mềm nhũn. Cho dù ngoài mặt chẳng hề lộ ra chút nào, nhưng chí ít thì bản thân Cha Moo Heon đã cảm thấy như vậy. Vốn dĩ anh ta là kiểu người một khi đã tuyên bố không được thì sẽ chẳng bao giờ rút lại lời nói, thế nhưng nỗ lực thuyết phục anh ta theo cách riêng của Si Hyeon lại trông vô cùng đáng khen. Thêm vào đó, vì tên nhóc này mới vừa rồi còn hòa hợp làm tình với anh ta, giúp cho phần dưới và ánh mắt của anh ta được tận hưởng một phen sung sướng hết nấc. Vậy nên với tư cách là một người đàn ông có dương vật và là một Alpha, anh ta đành bất đắc dĩ phải nhún nhường. Cuối cùng Cha Moo Heon đã cho phép với vẻ mặt bao dung, hệt như một bậc phụ huynh đành lòng chiều theo sự vòi vĩnh của con trẻ.
Bầu không khí yên bình cứ thế tiếp diễn, chỉ văng vẳng tiếng thở êm ái cùng nhịp đập trái tim đều đặn. Cha Moo Heon tận hưởng hơi ấm áp sát bên hông, và mùi da thịt đặc trưng từ Omega của mình. Xem chừng Si Hyeon sắp sửa thiếp ngủ đến nơi. Dáng vẻ rũ rượi trong vòng tay anh ta lúc này trông đã vô cùng quen thuộc mà chẳng hề có chút gượng gạo nào. Nghĩ lại từ việc tự nhiên sử dụng nhà bếp cho đến việc úp mở nhờ vả chuyện muốn tập thể dục, so với lúc mới cùng Moo Young bước vào dinh thự này, có vẻ như chính cậu cũng đã thích nghi được khá nhiều từ lúc nào chẳng hay. Phải chăng giờ đây cậu đã coi ngôi nhà của anh ta như tổ ấm của chính mình rồi. Cảm nhận sâu sắc sự trôi đi của thời gian, lúc bấy giờ anh ta mới nhận ra rằng, kể từ khi chính thức chung sống chăn gối với nhau cũng đã sắp tròn một năm trời. Một bên lồng ngực chợt nhói lên râm ran.
“Sắp tới Moo Young cũng thôi nôi rồi nhỉ.”
Chớp chớp. Đôi mắt Si Hyeon chậm rãi chớp mở. Đã đến lúc đó rồi sao. Nghĩ lại thì, đứa trẻ ban đầu đến việc tự ngóc đầu lên cũng chẳng xong, nay đã biết tự lật người và bò lổm ngổm trên sàn nhà, hơn nữa eo cũng đã có chút cứng cáp nên biết tự ngồi vào ghế. Tuy đã từng có kinh nghiệm nuôi trẻ con và thừa biết bọn nhỏ lớn nhanh như thổi, thế nhưng khi nhìn lại quá trình trưởng thành của giọt máu do chính mình mang nặng đẻ đau, thì cậu lại dâng trào một cảm xúc mới mẻ.
“Trước khi Moo Hee đi du học, mọi người cùng nhau ra ngoài dành chút thời gian bên nhau cũng không tồi, nên tôi định gọi vài người thân thiết tụ tập lại ăn bữa cơm đơn giản.”
“Vâng….”
Cơn buồn ngủ bộc lộ rõ rệt qua giọng nói kéo dài lê thê của Si Hyeon. Hơi ấm truyền đến từ thân hình to lớn của người đàn ông vốn dĩ từng vô cùng cứng nhắc và khó gần, nay lại mang đến cho cậu cảm giác bình yên.
“Si Hyeon à.”
Dạ. Dẫu đang trong cơn ngái ngủ mơ màng, cậu vẫn nhanh chóng đáp lời. Đó là một phản ứng do quá trình học hỏi đã khắc sâu vào cơ thể. Cha Moo Heon chần chừ một lúc, rồi buông một câu hỏi khá đỗi bất ngờ.
“Dạo này không thấy em khóc nữa nhỉ.”
Chớp chớp. Đôi mắt khẽ chớp thêm lần nữa đã rơi vào trạng thái mất tiêu cự mờ mịt hơn trước. Si Hyeon đáp dạ thêm một lần nữa với tâm trí le lói như ngọn nến sắp tắt. Ngay sau đó, sự uể oải đặc trưng của cơn buồn ngủ đã hoàn toàn xâm chiếm lấy Si Hyeon. Rốt cuộc, sau khi buông lơi sợi dây lý trí vốn đang gồng mình níu giữ, chẳng mấy chốc Si Hyeon đã phó mặc bản thân chìm vào giấc ngủ sâu.
***
Gặp lại Si Yun sau biến cố lớn phải nhập viện, trông con bé tiều tụy hơn hẳn trước kia. Người lớn sau cơn bạo bệnh còn sụt cân trông thấy, huống hồ là một đứa trẻ vốn dễ bị bệnh tật quật ngã thì làm sao mà chống đỡ nổi. Nhưng dẫu sao đi nữa, điều quan trọng là tình trạng của Si Yun đã tiến triển tốt đến mức được xuất viện. Si Hyeon quyết định tập trung vào điểm đó, cố kìm lại mong muốn được giữ chặt lấy Si Yun để hỏi han đủ thứ về tình hình sức khỏe của con bé.
Chìm đắm trong những nỗi lo âu vẩn vơ chưa được bao lâu, cậu chợt bừng tỉnh khi cảm nhận được một lực kéo cỏn con đang níu lấy ống quần mình. Cúi xuống nhìn, cậu rơi vào ánh mắt của Moo Young đang ngồi với tư thế lổm ngổm.
Rõ ràng ban nãy nhóc tỳ còn đang mải mê nghịch ngợm đồ chơi, thế mà thoắt cái đã thấy chán rồi lồm ngồm bò đến chỗ cậu. Quả đúng như dự đoán, bảo mẫu đang thu dọn đống đồ chơi rực rỡ sắc màu vứt chỏng chơ ở một góc phòng ăn. Đứa trẻ chẳng thèm đoái hoài xem bảo mẫu có dọn dẹp món đồ chơi mình vừa chơi hay không, mà cứ bám riết lấy chân Si Hyeon. Thằng nhóc này hễ đã buông tay khỏi món đồ chơi nào thì hiếm khi có chuyện nhặt lại chơi tiếp, trừ phi đã qua vài ngày.
“Ư, ưm.”
Nhóc tỳ vừa ngậm ti giả vừa ngúng nguẩy nghiêng đầu, khiến chỏm tóc vểnh lên như quả táo được các cô bảo mẫu buộc gọn gàng ngay giữa đỉnh đầu cũng rũ xuống theo. Si Hyeon thuận theo tự nhiên đưa mắt dõi theo đứa trẻ rồi cũng khẽ nghiêng đầu, hai má nhóc tỳ liền nhóp nhép để lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt trên làn da phúng phính. Đang mải mê ngắm nhìn dáng vẻ buộc tóc quả táo trông vô cùng đáng yêu ấy được một lúc, đứa trẻ đã vội dùng cái tay đang túm chặt ống quần cậu, lắc qua lắc lại nhiệt tình theo cách riêng của mình để bày tỏ sự bất mãn.
Rốt cuộc Si Hyeon đành tạm dừng việc cắt bánh mì gối lại rồi bế đứa trẻ lên. Cậu thử sờ soạng quanh cái mông căng tròn xem sao, nhưng chẳng cảm nhận được gì. Có vẻ như không phải nhóc tỳ đòi thay tã, mà chỉ đơn giản là muốn cậu chú ý đến mình. Ngay sau đó, Si Hyeon đặt một nụ hôn lên đôi má mềm mại như chiếc bánh nếp dẻo thơm, rồi đặt Moo Young xuống chiếc ghế ăn dặm cao hơn eo mình một chút, và tiếp tục làm món sandwich đang dở dang. Đó là món ăn vặt đơn giản làm cho bọn trẻ lót dạ.
Thế nhưng chẳng biết có phải vì bất mãn chuyện ba nhỏ chỉ quan tâm mình nửa vời hay không, mà chẳng bao lâu sau Moo Young lại tiếp tục mè nheo. Mỗi khi cái dáng vẻ nhỏ bé ấy đung đưa trước sau, chỏm tóc buộc vểnh lên như quả táo cũng lắc lư theo trông vô cùng ngộ nghĩnh. Vốn dĩ tóc nhóc tỳ đã khá dày, thêm vào đó dạo gần đây tóc lại dài ra, nên các cô bảo mẫu thường xuyên buộc kiểu tóc này cho cậu bé.
“Mưm, ư, a a.”
Trước sự làm nũng liên hồi của đứa trẻ, lòng Si Hyeon lại mềm nhũn, cậu vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt nhóc tỳ, chiếc mũi nho nhỏ của đứa trẻ liền chun lại. Nhìn kỹ thì có vẻ như nhóc tỳ đang hít hà mùi bánh mì dính trên đầu ngón tay cậu. Thấy vậy, cậu tạm thời rút chiếc ti giả của đứa trẻ ra, xé một mẩu nhỏ phần ruột trắng mềm mại của miếng bánh mì đang cắt dở, rồi đưa đến sát miệng nhóc tỳ. Đứa trẻ cứ thế nhìn chằm chằm vào Si Hyeon, rồi há miệng đón lấy mẩu bánh nhỏ xíu ấy hệt như một chú chim non.
Dù cậu chỉ xé cho một mẩu bé xíu chẳng bõ bèn gì để nhai, nhưng đôi má phúng phính của đứa trẻ vẫn nhiệt tình nhóp nhép. Mải mê tập trung vào món ăn mới mẻ lần đầu tiên được nếm thử, nên sự chú ý của đứa trẻ bị phân tán, nhờ vậy nhóc tỳ đã trở nên ngoan ngoãn hơn ban nãy rất nhiều.
Thấy đứa trẻ nhanh chóng ngoan ngoãn trở lại, Si Hyeon liền trộn đều phần nhân sandwich đã chuẩn bị sẵn trong chiếc bát thủy tinh. Cậu nghiền nát khoai tây cho hợp với khẩu vị của bọn trẻ, thêm dưa chuột, giăm bông và hạt ngô ngọt vào, rồi cho bơ và sốt mayonnaise vào trộn đều lên, một mùi hương béo ngậy kích thích vị giác liền tỏa ra thoang thoảng. Ngay sau đó, cậu kẹp phần nhân ấy vào giữa hai lát bánh mì trắng, thế là bữa trưa đã hoàn thành trong chớp mắt. Phần viền bánh mì thừa ra vứt đi thì phí, nên cậu đã cho vào chảo đảo đều cùng với đường, để làm món bánh mì nướng giòn rụm ngọt ngào.
Cầm chiếc đĩa đựng sandwich cùng với sữa mang ra phòng khách, cậu thấy hai cô bé đang ngồi quanh bàn say sưa chơi board game. Chẳng biết chúng mải mê đến nhường nào mà dường như chẳng hề hay biết có người vừa bước tới. Si Hyeon mỉm cười nhìn bọn trẻ rồi cẩn thận ngồi xuống ghế sofa. Ngay sau đó, đứa trẻ được bảo mẫu bế theo liền ê a, rồi được trao lại vào vòng tay Si Hyeon.
“Oa, sandwich!”
Nhìn thấy món ăn vặt Si Hyeon mang ra, khuôn mặt Moo Hee lập tức sáng bừng lên. Có vẻ như con bé cũng đang đói bụng. Bị Moo Hee giục giã, Si Yun nãy giờ vẫn đang lề mề cũng bắt đầu cầm sandwich lên ăn, thế nhưng chẳng hiểu sao con bé chỉ ăn uống uể oải nhấm nháp từng chút một, chứ trông không có vẻ gì là hứng thú với bữa ăn. Tưởng mùi vị có vấn đề nên Si Hyeon cũng lấy một chiếc sandwich ăn thử, nhưng hương vị vẫn ngon lành chẳng có vấn đề gì cả. Có vẻ như do cơn ốm vẫn chưa khỏi hẳn nên con bé mới ăn uống chán chường như vậy. Hoặc cũng có thể do thời tiết đang vào mùa làm con bé bị lười ăn cũng nên.
“Em không ăn được mấy thứ này đâu nhỉ.”