Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 6 - Chương 323
Liếc nhìn. Cậu khẽ ngẩng cái đầu đã cúi gằm từ lúc nào lên rồi quan sát hai cha con mang họ Cha. Rõ ràng Cha Moo Heon rất khác với lối hành xử trên giường cùng sự trầm mặc thường ngày, anh ta khá giỏi trong việc chăm sóc trẻ con với tư cách là một người cha. Ban đầu cậu cứ nghĩ việc anh ta ôm một đứa trẻ sơ sinh trông còn nhỏ hơn cả bàn tay của bản thân mang lại một cảm giác sai lệch đầy nguy hiểm, nhưng nhìn mãi rồi quen thì lại thấy rất đỗi hòa hợp.
Gia đình…. Si Hyeon cẩn thận nhẩm đi nhẩm lại từ đó trong miệng. Kể từ khi ôm đứa con của anh ta bước vào ngôi nhà này cũng đã được nửa năm rồi, nhưng có lẽ đến tận bây giờ cậu mới dần cảm nhận được sự chân thực ấy. Vì so với quãng thời gian đã sống, cuộc đời cậu đã phải hứng chịu quá nhiều sóng gió nên cậu chẳng biết chuyện thế gian sau này sẽ trôi về đâu, nhưng cậu vẫn hy vọng cái dáng vẻ này sẽ được duy trì thật lâu dài.
Tốt nhất là luôn hòa thuận.
Giám đốc. Đôi môi định gọi như vậy lại khép chặt. Đột nhiên cậu nhớ lại ký ức mất trí trong kỳ phát tình mà gọi anh ta là mình ơi vang vọng đến mức rung cả trần nhà. Nhưng trong trạng thái tỉnh táo, chẳng hề phát nhiệt thế này, cậu vẫn thiếu dũng khí để gọi người đàn ông đó bằng danh xưng như vậy. Nói thật thì hơi đáng xấu hổ. Cuối cùng Si Hyeon đã lược bỏ tiếng gọi đằng trước và đi thẳng vào nội dung chính.
“…Em, có nên học, làm việc nhà không? Kiểu như, nấu ăn chẳng hạn.”
Cậu lấy dũng khí mở lời. Nghe vậy, Cha Moo Heon đang chăm chú nhìn đứa trẻ bôi nước bọt lên cà vạt, liền quay đầu nhìn về phía Si Hyeon. Si Hyeon luống cuống đan hai bàn tay lại với nhau từ lúc nào rồi khẽ hít một hơi thật sâu. Thấy nếp nhăn in hằn trên ấn đường đang nhíu lại của người đàn ông, cậu vừa hối hận tự hỏi có phải mình đã lo chuyện bao đồng rồi không, lại vừa vô cớ cảm thấy sợ hãi. Si Hyeon ấp úng nói thêm.
“Ở, ở nhà, cũng không có việc gì, ờ, làm…. dạo này, chán quá nên. Moo Young thì, bảo mẫu, có các cô bảo mẫu chăm rồi…, chỉ lúc đó thôi.”
Nhưng Cha Moo Heon vẫn không nói lời nào. Sự im lặng của anh ta càng kéo dài, nhịp tim của Si Hyeon càng tăng lên từng nhịp. Phải rồi, nghĩ lại dù cậu có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa, e rằng cũng khó lòng đáp ứng được tiêu chuẩn cao ngất ngưởng của Cha Moo Heon. Nếu nghĩ đến chuyện đó, có khi cậu lại vô cớ tạo thêm việc cũng nên. Thế thì cũng gây rắc rối cho những người làm trong ngôi nhà này….
“K, không được sao. Quả nhiên….”
“Học đi.”
Khuôn mặt của Si Hyeon sáng bừng lên trước câu trả lời cộc lốc của Cha Moo Heon. Trông thấy sự thay đổi mà chính đương sự cũng chẳng hề nhận ra ấy, trên mặt Cha Moo Heon chợt hiện lên một vẻ kỳ lạ nào đó. Anh ta khẽ ừm một tiếng, giả vờ đắn đo suy nghĩ rồi ném ra một câu với giọng điệu cực kỳ hờ hững.
“Đừng có nghĩ tới ba cái chuyện dọn dẹp làm gì.”
À, vâng. Si Hyeon thở phào nhẹ nhõm mà gật đầu. Rõ ràng là nếu đến cả dọn dẹp mà cậu cũng nhúng tay vào thì chắc chắn sẽ bỏ sót rất nhiều chỗ. Si Hyeon chần chừ mãi mới ngập ngừng lên tiếng.
“…Nếu anh có món gì muốn ăn, thì em, em sẽ nấu, cho anh. Học xong….”
Cha Moo Heon liền bế đứa trẻ đang lầm bầm bập bẹ tìm hơi ba nhỏ và đưa lại cho Si Hyeon, rồi tùy tiện tháo chiếc cà vạt đã lấm lem nước bọt ra. Hai má Si Hyeon khẽ ửng hồng khi đập vào mắt là xương quai xanh cùng cơ ngực săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp áo sơ mi. Cứ lén lút nhìn trộm mảng da thịt thế này lại khiến cậu liên tưởng đến lời tỏ tình, mà người đàn ông đã thì thầm ôm lấy cậu với vẻ mặt điềm nhiên vào rạng sáng ngày cuối cùng của kỳ phát tình. Thêm vào đó, lúc nãy Cha Moo Heon cũng đã chấp thuận lời thỉnh cầu của cậu về việc để Si Yun ở lại.
Lần này, không phải vì Moo Hee, mà là….
Thật nực cười khi ở điểm đó cậu lại nảy sinh suy nghĩ rằng anh ta đối xử vô cùng dịu dàng với mình. Sự xấu hổ muộn màng chợt ập đến trước lối suy nghĩ quá đỗi trẻ con so với một người trưởng thành. Si Hyeon cắn chặt môi dưới, cúi gằm mặt xuống, rồi áp má lên vầng trán tròn trịa của đứa trẻ đang ngước nhìn cậu bằng đôi mắt ngây thơ bừng sáng. Sự căng thẳng đang âm thầm gặm nhấm bản thân từ lúc nào chẳng hay, dần được xua tan bởi hơi ấm và mùi cơ thể ngọt ngào đặc trưng truyền đến từ làn da mềm mại không một tì vết của đứa trẻ.
Cả thể xác lẫn tâm hồn cậu đều đang mềm nhũn và tan chảy. Bản thân cậu cũng cảm nhận được điều đó nên đâm ra luống cuống chẳng biết phải làm sao. Mặc dù không đến mức nhắm mắt rồi mở ra là chẳng còn lại cả hình hài, mà chỉ sót lại chút dấu vết như que kem rơi trên nền bê tông giữa mùa hè, nhưng cũng đủ giống như lớp băng tuyết vạn năm rốt cuộc cũng bắt đầu tan chảy và vỡ vụn dưới ánh mặt trời không ngừng thiêu đốt.
Và Cha Moo Heon làm sao mà không nhận ra điều đó cho được.
Cha Moo Heon hờ hững nheo mắt quan sát Si Hyeon, rồi khi nhìn thấy vành tai lấp ló dưới mái tóc đen mềm mại của cậu đã ửng đỏ, anh ta liền cố tình cởi từng chiếc cúc áo sơ mi thật chậm rãi như thể cố ý cho cậu xem. Ê a. Tiếng ríu rít nho nhỏ của đứa trẻ cứ quẩn quanh bên tai.
Chẳng bao lâu sau, đứa trẻ nhanh chóng say ngủ. Khi cậu cẩn thận đặt con gấu bông vào vòng tay đứa trẻ đang ngủ say sưa không biết trời trăng gì, nhóc tỳ liền vươn hai tay ra, vùi sâu khuôn mặt vào như thể vẫn đang nằm trong vòng tay cậu. Cứ thế, Si Hyeon say sưa ngắm nhìn đứa trẻ đang nhắm nghiền đôi mắt thở đều đều dưới những món đồ chơi treo nôi xinh xắn mà không biết chán. Mải mê nhìn ngắm nên cơn buồn ngủ cũng rình rập kéo đến với cậu từ lúc nào chẳng hay.
Tiếng nước vang lên từ phía phòng tắm dần tắt lịm. Có vẻ như Cha Moo Heon sắp tắm xong. Chợt cậu tự hỏi không biết Si Yun đã chuẩn bị đi ngủ chưa. Si Hyeon rón rén bước dọc theo hành lang hướng về phía Si Yun. Dinh thự này rộng lớn và có quá nhiều phòng trống, đến mức khiến người ta tự hỏi không biết gọi đây là nhà thì có đúng hay không, nhưng theo dự đoán của cậu có lẽ Si Yun sẽ không ở một mình trong phòng dành cho khách.
Quả đúng như vậy, qua khe cửa phòng Moo Hee đang hé mở, cậu đã nhìn thấy Si Yun. Sự căng thẳng trong vô thức của Si Hyeon hóa ra lại trở nên thừa thãi, bởi hai cô bé đang ngồi trước cây đàn piano, chăm chú nhìn bản nhạc rồi khúc khích cười đùa. Chẳng biết chúng đã thay đồ từ lúc nào mà lại mặc bộ váy ngủ bồng bềnh có thiết kế giống hệt nhau. Si Yun cố gắng đánh đàn theo sự hướng dẫn của Moo Hee, nhưng đáng tiếc là dường như con bé cũng chẳng có chút năng khiếu nhạc cụ nào giống hệt Si Hyeon, thế nên nó chỉ gõ ra được những tiếng đinh đang đứt quãng y như kiểu gõ phím mổ cò. Bản thân con bé có lẽ cũng thấy bực bội nên mới bĩu môi với vẻ mặt khá nghiêm trọng, trông cảnh đó buồn cười đến mức cậu phải bật cười thành tiếng.
Ngay sau đó, Moo Hee lại chơi mẫu thêm một lần nữa. Giai điệu vang lên hoàn toàn khác biệt so với âm thanh đinh đang ban nãy, lại giống hệt với bản nhạc mà Cha Moo Heon từng đánh cho cậu nghe trong lần đầu tiên bắt cậu ngồi cạnh để dạy piano. Trước giai điệu đơn giản nhưng vô cùng êm ái ấy, Si Hyeon quên bẵng cả việc mình phải quay về phòng mà cứ đứng lặng yên trước cửa để lắng nghe khúc nhạc.
Cậu chợt chạm mắt với Moo Hee. Si Hyeon khẽ giơ tay lên vẫy chào. Nhưng trái với cõi lòng, đó lại là một động tác ngượng ngùng và cứng đơ như robot. Thấy vậy, Moo Hee thoáng lộ vẻ ngạc nhiên trong chốc lát, rồi lại tập trung vào phím đàn và tiếp tục bản nhạc. Khúc Minuet của cô thiếu nữ nhỏ cứ văng vẳng bên tai Si Hyeon, cho đến tận ngay trước lúc cậu đi vào giấc ngủ.
***
Si Yun chào tạm biệt một cách thật dõng dạc, che lấp hẳn đi vẻ ốm yếu mệt mỏi của ngày hôm trước rồi rời đi. Dù trời đã sáng nhưng có vẻ con bé vẫn còn sót lại chút triệu chứng giống như cảm lạnh, thế nhưng sắc mặt trông đã khá hơn đêm qua rất nhiều. Si Hyeon thở phào nhẹ nhõm vì điều đó, rồi rụt rè rút điện thoại ra để trao đổi số liên lạc với nhau. Giữa lúc ấy, nhìn dáng vẻ Si Yun trầm trồ ồ lên đầy kinh ngạc trước chiếc điện thoại của mình, cậu bỗng cảm thấy tự hào vu vơ. Người tặng nó cho cậu rõ ràng là Cha Moo Heon, vậy mà cớ sao lồng ngực cậu lại dâng lên cái cảm giác nở mày nở mặt đến thế này nhỉ.
Ngay khi chiếc xe chở Si Yun lăn bánh rời đi, dinh thự lại rơi vào tĩnh lặng. Có lẽ vì thiếu đi đứa trẻ vừa mới líu lo nói cười rôm rả cách đây không lâu, nên cái dinh thự vốn dĩ đã rộng lớn như bảo tàng mỹ thuật này, nay lại mang đến cảm giác thênh thang hơn gấp bội. Mà việc Cha Moo Heon đã sớm rời nhà đi làm từ tờ mờ sáng lại càng tô đậm thêm cảm giác ấy. Dạo gần đây khối lượng công việc của anh ta dường như ngày một nhiều lên, chắc hẳn là đang có một dự án quan trọng nào đó.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, bài báo cậu đọc được lần trước chợt xẹt qua tâm trí. Ngẫm nghĩ thật kỹ, biết đâu chừng đó lại là chuyện có liên quan đến cơ cấu quyền lực trong nội bộ gia tộc. Ngay cả chính bản thân cậu cũng thấy đây chẳng phải là một suy đoán vô căn cứ.
Bíp bíp bíp-.
Tiếng chuông đồng hồ hẹn giờ chợt vang lên như muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cúi người xuống kiểm tra phía lò nướng, phần bột bánh quy xếp thành từng hàng ngay ngắn nay đã được nướng chín vàng ươm. Đeo đôi găng tay cách nhiệt vào rồi cẩn thận mở cửa lò nướng, một mùi bơ thơm lừng đậm đặc từ bên trong lập tức phả ra.
Lấy khay bánh đựng những chiếc bánh quy đủ mọi hình dáng được đính đầy các hạt socola chip ra ngoài, cậu dùng kẹp gắp một chiếc bánh có hình thù hơi méo đặt lên đĩa. Chiếc bánh quy to hơn cả lòng bàn tay, có lẽ vì kích thước quá khổ nên trông vẫn chưa được chín đều cho lắm, nhưng nhìn bề ngoài trông cũng khá ra hình ra khối.
“Á, nóng quá!”
Moo Hee nãy giờ vẫn ngồi tì trên chiếc ghế bar trong phòng ăn để quan sát mọi thứ, bỗng tiến lại gần rồi thử chạm tay vào chiếc bánh quy. Thế nhưng do chiếc bánh nóng hơn dự đoán, nên con bé lập tức nhăn mặt rụt vội ngón tay lại. Si Hyeon giật mình chạy đến xem sao, may mà ngón tay chỉ bị bỏng nhẹ, có lẽ sẽ không đến mức bị nổi mụn nước. Nhưng thay vì để tâm đến chuyện đó, dường như con bé lại thấy tò mò về chiếc bánh quy mà cậu làm hơn, thế nên nó cứ vừa mút chùn chụt ngón tay bị bỏng, vừa cúi đầu xuống nhìn săm soi thật kỹ.
Chắc hẳn cô bé đã nếm thử đến phát ngán đủ mọi loại món tráng miệng do những người làm trong nhà tận tâm chế biến, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tự tay nấu nướng thế này, nên khuôn mặt đang ngắm nhìn thành quả của mình hiện rõ vẻ tò mò. Đôi mắt long lanh lấp lánh mang đậm phản ứng của những đứa trẻ đúng độ tuổi ấy, khiến Si Hyeon bất giác cảm thấy tự hào.
Tách. Cậu đứng lóng ngóng một cách vô cớ trước những chiếc bánh quy được nướng chín vàng, rồi bật camera điện thoại lên chụp một tấm ảnh. Mở ứng dụng tin nhắn ra để gửi bức ảnh cho Si Yun, rồi sau một hồi đắn đo, cậu cũng quyết định gửi nó vào khung chat với Cha Moo Heon. Trong lúc đó, Moo Hee đang nhấm nháp từng chút một chiếc bánh quy to tướng do chính tay mình nhào nặn cùng với sữa. Si Hyeon chần chừ một lúc rồi cẩn thận lên tiếng hỏi.
“…Ngon không?”
“Cũng ăn được ạ.”
Theo tiêu chuẩn của Moo Hee thì mức độ đó nghĩa là khá ngon rồi. Si Hyeon nhón lấy một chiếc bánh quy trên khay, hít hà mùi hương rồi cắn một miếng nhỏ ở góc bánh. Tuy là do chính tay mình làm, nhưng hương vị vượt ngoài sức tưởng tượng khiến cậu tròn xoe mắt. Đó là một thành quả vô giá đạt được trong lần đầu tiên tập tành nướng bánh. Trưởng phòng Nam từng bảo rằng làm hỏng cũng chẳng sao, nhưng hễ nghĩ đến những nguyên liệu đã dùng thì cậu lại thấy tiếc tiền, chẳng dám lơ là làm qua loa bất cứ công đoạn nào, mà cứ cắm cúi đọc cuốn sách dạy làm bánh thật tỉ mỉ mới được thế này. Tất nhiên là hiện tại cậu vẫn còn gặp khó khăn trong việc đọc chữ, nên đã phải vật lộn với cuốn sách hồi lâu. Nhưng rõ ràng nó có cấu trúc đính kèm hình ảnh giống như truyện cổ tích, và bên dưới chỉ viết vài dòng ngắn gọn nên cũng không vất vả như cậu đã lo lắng.
“Ưm, ưm, mưi.”
Moo Young đang ngồi trên chiếc ghế ăn dặm, hai chân đung đưa gọi Si Hyeon. Dường như đứa trẻ đã phản ứng theo bản năng trước mùi bơ thơm lừng. Mỗi khi nhóc tỳ lắc đầu, chỏm tóc buộc vểnh lên như quả táo cũng nhẹ nhàng đung đưa theo. Moo Hee ngồi đối diện liền vươn thẳng tay cầm chiếc bánh quy chìa ra trước mặt em trai mình, rồi lắc lư qua lại từ trái sang phải để trêu chọc. Đứa trẻ đảo tròn đôi mắt đen láy chạy theo chuyển động của chiếc bánh quy, rồi bất chợt vồ lấy mép bánh cái bộp. Kế đó, nhóc tỳ định đưa miếng bánh quy vỡ vụn giòn rụm ấy lên miệng, nhưng Si Hyeon nãy giờ vẫn đang chăm chú quan sát bên cạnh đã nhanh tay giật lấy nó khỏi tay đứa trẻ.
“Chưa được đâu.”