Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 6 - Chương 322
Ngay sau đó, Si Yun cất tiếng hỏi bằng một giọng khá ngây thơ. Si Hyeon không thể trả lời ngay mà ấp úng a a kéo dài giọng một cách lúng túng. Xem ra con bé không bận tâm đến chuyện lần trước nhiều như cậu. Cũng phải thôi, con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa biết phân biệt phải trái rõ ràng, nên chuyện đó cũng là điều dễ hiểu. Như thế thà rằng lại là một chuyện đáng mừng.
“Ở trên tầng.”
Đúng lúc đó, một người làm mang đồ ăn vặt lên bằng một chiếc khay gỗ. Đó là một chiếc bánh tart bí đỏ tròn trịa được rắc bột đường mịn màng cùng với sữa. Si Yun cứ liếc nhìn khay đồ ăn rồi lại dò xét sắc mặt Si Hyeon, ngập ngừng lên tiếng.
“Anh ơi, em mang cái này lên lầu chơi được không?”
Si Hyeon chậm rãi gật đầu. Từ chối ở đây không chỉ kỳ cục mà còn bởi cậu đã nhận ra vẻ chán chường của Si Yun từ nãy đến giờ. Quả nhiên chơi với bạn bè đồng trang lứa vẫn vui hơn mà. Thêm vào đó, vì cứ mải để mắt đến Moo Young, sợ thằng bé đập đầu vào đâu đó hay nhặt thứ gì bậy bạ bỏ vào miệng, nên vốn dĩ cậu đã ít nói nay lại càng kiệm lời hơn. Nhìn theo bóng lưng Si Yun hớn hở tự tay bưng khay đồ ăn bước lên cầu thang ngay khi vừa được cho phép, Si Hyeon chớp chớp mắt, rồi ngoảnh đầu lại trước một lực kéo nho nhỏ nơi ống tay áo.
“Ư ưm….”
Đang không biết là chuyện gì thì núm vú giả trong miệng Moo Young đã rơi ra và lăn lóc trên mặt sàn từ lúc nào. Si Hyeon dùng vạt áo của mình chấm chấm lau đi vệt nước bọt chảy ròng ròng hai bên khóe môi hé mở của đứa trẻ. Qua đôi môi hồng hào khỏe mạnh lại một lần nữa phát ra tiếng cười khanh khách. Si Hyeon lặng lẽ nhìn đứa trẻ, rồi luồn tay vào nách thằng bé nhấc bổng khỏi nôi.
Thằng bé lại nặng thêm chút nữa rồi. Dù khá kén sữa công thức nhưng tốc độ phát triển của thằng bé lại vô cùng vượt trội. Si Hyeon nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy giống hệt bố nó đang nhìn chằm chằm mình, lặng lẽ ngắm nhìn một lúc rồi chậm rãi nghiêng đầu, cẩn thận đặt một nụ hôn lên đôi má phúng phính. Làn da mềm mại và ấm áp mang một sự gây nghiện hệt như đang chạm vào một miếng thạch dẻo. Sau đó, giống như cách Cha Moo Heon vẫn thường làm với mình, cậu hôn lên lúm đồng tiền mờ nhạt của đứa trẻ, rồi lại ấn môi lên vầng trán tròn trịa ấy. Hành động cuối cùng là một sự bốc đồng trong vô thức.
Lần này tiếng cười khúc khích nho nhỏ bật ra. Một âm thanh trong trẻo hệt như tiếng hót của một chú chim sơn ca non nớt. Thấy vậy, Si Hyeon cũng muốn cười theo nhưng vì nụ cười không thể hiện ra một cách tự nhiên, nên rốt cuộc cậu lại tạo ra một biểu cảm trông như đang mỉm cười mà lại như đang khóc. Cậu tự nhủ mình phải cười lên và cố tình làm ra vẻ mặt tươi tắn, nhưng cơ mặt cứng đờ lại không chịu nghe theo ý muốn.
Ưm, a a, ung. Đôi môi nhỏ xíu của đứa trẻ không ngừng mấp máy. Cứ như thể thằng bé đang muốn nói điều gì đó. Thấy thế, Si Hyeon vô thức nhoài người tới, nhìn chằm chằm vào đôi môi của đứa bé như bị mê hoặc.
“Ma….”
Ư ư ưm. Dường như bức bối vì không thể nói nên lời rõ ràng, đứa trẻ nhăn nhó khuôn mặt mũm mĩm. Lúm đồng tiền trên đôi má phúng phính cứ ẩn rồi lại hiện liên tục. Bản thân nó chắc hẳn đang bực bội lắm, nhưng với người nhìn thì quả là một cảnh tượng không thể nhịn cười. Sau đó đứa trẻ tiếp tục chu môi phồng má một lúc lâu, rồi có vẻ như đã kiệt sức nên lại trở về với khuôn mặt ngơ ngác vô cảm ban đầu.
“Ha ha.”
Ơ? Si Hyeon mở to mắt kinh ngạc trước tiếng cười vừa bật ra khỏi miệng mình trong khoảnh khắc đó. Tiếng cười mà cậu vừa buông ra lúc nãy rõ ràng không phải là vở diễn bị ép buộc hay sự xã giao lịch sự, cũng không phải cười vì cảm thấy đây là lúc phải cười, mà là một nụ cười thật sự bật ra trong vô thức.
Mình vừa mới cười.
Có vẻ như mình đã đỡ hơn nhiều rồi.
Si Hyeon có chút bàng hoàng nhưng trong lòng lại thấy rất vui. Người ta bảo nhìn thấy những thứ đáng yêu thì tâm trạng sẽ thoải mái hơn, có lẽ nào là vì vậy chăng. Dù sao chuyện tốt vẫn cứ là chuyện tốt. Cậu cũng cảm thấy lòng mình như được nhẹ nhõm phần nào. Nếu người khác nghe được chắc sẽ bật cười chế nhạo, nhưng Si Hyeon lại cảm thấy hôm nay mình đã có một bước trưởng thành vô cùng to lớn.
Mặt khác, cậu cũng thấy xấu hổ với chính mình khi lại đi tự hào vì một chuyện cỏn con thế này. Đây là một sự ngượng ngùng mang nét kỳ lạ, hoàn toàn khác biệt so với những cảm xúc cậu từng trải qua cho đến tận bây giờ. Thế nhưng cũng nhờ vậy mà cậu đã kiềm chế được bản thân khỏi việc nổi hứng nhắn tin luyên thuyên với Cha Moo Heon. Nếu không, ắt hẳn cậu sẽ thấy khá ngượng ngùng khi chạm mặt anh ta lúc đi làm về.
Khi mặt trời lặn và bầu trời sập tối, bữa tối sớm đã được dọn sẵn trong phòng ăn. Thấy món chính là chả sườn nướng Tteokgalbi làm từ thịt bò Hàn Quốc, xem chừng đây là thực đơn được chuẩn bị theo khẩu vị của lũ trẻ. Giao Moo Young cho các bảo mẫu chăm sóc, Si Hyeon vừa gắp món nấm xào cải thìa ăn kèm vừa liếc nhìn hai cô bé ngồi đối diện.
Moo Hee ban đầu cứ liếc nhìn Si Hyeon với vẻ mặt khá rụt rè, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã chẳng mảy may bận tâm đến phía bên này nữa, mà quay sang ríu rít cười đùa với Si Yun. Chẳng biết vì lý do gì nhưng đúng là trẻ con, có vẻ chúng đã nhanh chóng quên đi chuyện cũ và lại thân thiết như xưa.
Si Hyeon cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn thấy dáng vẻ đó của hai đứa trẻ. Có vẻ như lo lắng hai đứa sẽ ngượng ngùng với nhau chỉ là chuyện của riêng cậu mà thôi. Vì vừa giả vờ như không có gì vừa mải để mắt đến lũ trẻ, nên hôm nay cậu chỉ ăn đúng một bát cơm. Thành thật mà nói, việc không thể ăn thêm Tteokgalbi khiến cậu thấy hơi tiếc nuối, nhưng có lẽ một ngày nào đó món này sẽ lại xuất hiện trên bàn ăn thôi.
Thế nhưng khi bữa ăn gần kết thúc, Si Yun bắt đầu ho khan khụ khụ, rồi nôn thốc nôn tháo tất cả những gì vừa ăn ngay cả khi bàn ăn còn chưa được dọn dẹp xong. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt hơn lúc nãy, có vẻ như con bé đã bị khó tiêu. Rốt cuộc Si Yun không thể ăn nổi một miếng kem thanh yên tráng miệng nào mà cứ thế nằm bẹp rên rỉ. Nằm trên sofa với khuôn mặt mệt mỏi tiều tụy, dù đã uống thuốc tiêu hóa nhưng tình trạng của Si Yun có vẻ vẫn không khá hơn là bao. Có lẽ bây giờ để con bé ngồi xe về nhà là quá sức.
Tuy nhiên bên ngoài trời đã tối mịt, và cũng sắp đến giờ phải rời đi. Si Hyeon không muốn gửi Si Yun về. Nếu tống một đứa trẻ đang ốm lên xe để đưa về thì khuôn mặt ấy chắc chắn sẽ cứ ám ảnh trong tâm trí cậu mãi không thôi. Thế nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là sự ích kỷ của bản thân cậu, cậu vẫn phải đưa con bé về ngôi nhà nơi bố mẹ nuôi của nó đang chờ đợi. Đáng lẽ phải làm thế, nhưng….
Giữa lúc đó, Cha Moo Heon đi làm về. Nhíu mày trước bầu không khí có phần lộn xộn trong nhà, anh ta sải bước tiến về phía Si Hyeon đang ngồi trên sofa phòng khách chăm chú nhìn Si Yun.
“Có chuyện gì vậy.”
“A, chuyện là….”
Si Hyeon vừa bế Moo Young đang ngọ nguậy vừa bồn chồn lo lắng, ánh mắt chẳng thể để yên một chỗ. Đúng lúc đó, Moo Hee nãy giờ vẫn túc trực bên cạnh Si Yun đang ngủ gật đã lên tiếng thay.
“Có vẻ cậu ấy ăn vội quá ạ.”
Sau đó cô bé rón rén dò xét sắc mặt rồi cất tiếng hỏi bố mình.
“Để cậu ấy ngủ lại đây một hôm nay thôi có được không bố?”
“Như thế không được rồi.”
Trước câu trả lời dứt khoát và thẳng thừng ngoài dự đoán của bố, Moo Hee lập tức bộc lộ vẻ xị mặt ỉu xìu. Thế nhưng lần này cô bé chỉ bĩu môi chứ không vùng vằng làm loạn lên như trước nữa. Đôi đồng tử đen láy của Cha Moo Heon sau khi quan sát phản ứng của con gái, rốt cuộc đã dừng lại trên khuôn mặt đầy ắp lo âu của Omega nhỏ tuổi của mình. Vô thức buông một tiếng thở dài, bờ vai tròn trịa lấp ló dưới lớp áo mặc ở nhà liền khẽ giật mình. Thấy phản ứng đó, Cha Moo Heon nhếch một bên lông mày lên rồi lại mở lời.
“Moo Hee, con lấy điện thoại của bạn gọi điện cho phụ huynh đi.”
Chỉ với một câu nói đó, khuôn mặt Moo Hee đã bừng sáng lên trông thấy. Si Hyeon cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, xốc lại tư thế bế Moo Young đang rũ rượi vì cơn buồn ngủ. Ngay sau đó, Moo Hee liên tục gặng hỏi Si Yun đang mơ màng vì thuốc rồi gọi điện thay, cô bé tường thuật lại tình trạng của cô con gái nuôi bằng chất giọng trong trẻo ngây thơ đúng với lứa tuổi của mình, rồi xin phép cho cô bạn được ngủ lại. Qua những gì nghe được thì có vẻ như đầu dây bên kia không lấy làm hài lòng cho lắm, nhưng có lẽ họ nghĩ rằng giao đứa trẻ cho nhà một cô bé đồng trang lứa vẫn thường gặp gỡ ăn uống vui chơi vào mỗi cuối tuần chừng một ngày chắc cũng không sao.
May quá. Si Hyeon cảm thấy an tâm như thế. Đồng thời, dù có chút tiếc nuối khi phải trải qua cả một ngày trời theo cách này, nhưng cậu vẫn không khỏi vui mừng trước niềm hy vọng rằng họ có thể ở cùng một nhà cho đến tận sáng mai. Tuy nhiên xét theo tình hình, nếu cậu cứ tiếp tục bám dính lấy bọn trẻ lúc này sẽ rất khó xử. Si Hyeon nhìn luân phiên giữa Cha Moo Heon đang bước lên tầng hai và Si Yun đang nằm trên sofa, rồi lập tức cẩn thận lê đôi dép đi trong nhà bám theo anh ta. Chẳng mấy chốc, đứa trẻ đang ngủ gà ngủ gật trong vòng tay Si Hyeon đã mở mắt ra, nó nhận ra bố vừa đi làm về liền bắt đầu cười toe toét.
Cha Moo Heon cởi áo khoác ngoài và áo vest ra, xắn tay áo lên rồi cứ thế vươn hai tay ra. Si Hyeon cẩn thận trao đứa trẻ mà nãy giờ cậu ôm ấp đến mức lồng ngực cũng ấm ran lên cho anh ta. Dù không mềm mại bằng nhưng bù lại vững chãi và cứng cáp hơn, đứa trẻ nằm gọn trong vòng tay đó dùng những ngón tay như khúc xúc xích của mình mân mê nghịch ngợm chiếc cà vạt của bố. Có lẽ vì đang ở độ tuổi thấy mọi thứ trên thế giới này đều mới mẻ kỳ diệu, nên từng hành động nhỏ nhất cũng thấm đẫm sự tò mò đặc trưng của trẻ sơ sinh.
“Em đang làm gì.”
Giờ đây đó đã là một câu hỏi thường nhật quá đỗi quen thuộc. Si Hyeon lắp bắp đôi môi vài lần như một thói quen rồi lí nhí trả lời.
“Tối, em ăn tối xong…, thì Si Yun, bị ốm.”
“Không phải chuyện đó.”
“…….”
“Em với con cơ.”
“Em, em thì, chơi với, Moo Young.”
Không biết có phải nghe hiểu tên mình hay không, mà Moo Young đang mải mê nhào nặn nghịch ngợm chiếc cà vạt liền mở to đôi mắt tròn xoe, quay lại nhìn Si Hyeon. Chứng kiến cảnh tượng đó, Si Hyeon lại một lần nữa cạn lời trước sự diệu kỳ của di truyền học, cùng với thần thái hoàn toàn khác biệt toát ra từ những đường nét khuôn mặt giống hệt nhau ấy. Kịp hoàn hồn lại muộn màng, Si Hyeon thoáng chần chừ một lát, rồi nói thêm bằng một chất giọng nhỏ xíu như chực lọt thỏm vào trong.
“Moo Young, b, bây giờ, rất hay c, cười.”
Hừm. Cha Moo Heon cúi nhìn đứa trẻ đang bế gọn trong lòng anh ta.
“Ừ.”
“Em có, hay đọc truyện cổ tích cho con không.”
“Ban ngày, một cuốn ạ.”
Không biết là do căng thẳng hay vì quá để tâm, mà cậu vẫn cứ nói lắp bắp như thế ở trước mặt Cha Moo Heon, nhưng mỗi khi ở một mình và đọc truyện cổ tích cho đứa trẻ thì cách nói chuyện của cậu lại tự nhiên tốt lên hẳn. Thời gian đọc cũng ngày càng rút ngắn lại từng chút một. Đó là một sự thay đổi đầy ý nghĩa. Tuy bản thân cậu cũng thấy tự hào về điều đó, nhưng tuổi tác hiện tại đâu còn nhỏ để mà đi khoe khoang từng chút một, thế nên cậu đã không kể lể chi tiết tường tận mọi ngóc ngách.
“Giờ thì những tủi thân đã nguôi ngoai hết rồi chứ.”
“Dạ?”
Si Hyeon hỏi ngược lại như vậy, rồi ngay lập tức nhận ra ý nghĩa của câu hỏi đó mà nhìn Cha Moo Heon với khuôn mặt khá ngốc nghếch. Cậu đắn đo câu trả lời rồi khó nhọc thốt lên lời.
“…Nguôi, rồi ạ.”
Điều mà Cha Moo Heon vừa hỏi là về việc cô bé Moo Hee đã cắn Si Yun. Tất nhiên lúc đó cậu có thấy buồn tủi vì anh ta không cho mình biết rõ sự tình, nhưng nếu nghĩ đến những gì Cha Moo Heon đã ban ơn cho cậu từ trước đến nay thì cậu đã nhận được quá nhiều thứ, không thể cứ mãi hậm hực dỗi hờn vì sự tủi thân đó được.
Hơn nữa, giờ đây khi đã thấu hiểu tấm lòng của cô bé Moo Hee và nghĩ rằng chuyện đó cũng là lẽ thường tình, nên phần nào cậu đã chấp nhận và cảm thấy ổn thỏa. Tất nhiên nếu bảo rằng không còn lại một chút lợn cợn nào chắc chắn là nói dối. Thế nhưng điều này rồi cũng sẽ được thời gian xoa dịu. Thêm vào đó bản thân cậu ít nhiều cũng cảm thấy có lỗi với Moo Hee, mà vừa nãy lại còn thấy dáng vẻ Si Yun quấn quýt đi theo cô bé như chị em ruột, nên cậu đã thấy yên tâm hơn hẳn.