Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 6 - Chương 321
Ngoài ra cũng có không ít ý kiến chỉ trích cho rằng đây chẳng phải là đang áp dụng nguyên tắc kế vị cho con trai trưởng đầy lỗi thời hay sao, nhưng khác với ánh nhìn đó của người đời, phương thức quản lý và chỉ huy của Giám đốc Taebaek Electronics Cha Moo Heon vẫn mang đậm hình ảnh bảo thủ thường thấy khi nhắc đến các tài phiệt, nhưng mặt khác lại cho thấy những bước tiến khá mang tính đột phá. Một ví dụ điển hình là việc anh mạnh dạn tăng cường đầu tư vào các công ty khởi nghiệp liên quan đến robot ở Bắc Mỹ, và bộ phận nghiên cứu liên quan đến người mang tính trạng gần đây đang trở thành chủ đề nóng. Thêm vào đó, nếu xét về khía cạnh cá nhân, phải kể đến vụ kiện ly hôn đình đám với người vợ cũ Kim Ha Yeon, Giám đốc của Daemyung Trading, nhưng theo một cuộc khảo sát, kỳ lạ là dường như vụ kiện này lại trở thành cơ hội khắc sâu hơn sự tồn tại của bản thân anh vào tâm trí công chúng. Cho dù đó là tiêu cực hay tích cực, nếu suy xét đến việc mức độ nhận diện và sự hiện diện của một cá nhân mang sức mạnh to lớn đến nhường nào trong xã hội ngày nay, đây là một yếu tố không thể dễ dàng xem nhẹ.
Trong quá khứ, Giám đốc Cha từng làm thực tập sinh tại Tập đoàn Tư vấn J&O, sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học Stanford, Mỹ, anh gia nhập bộ phận chiến lược kinh doanh của Lieher, một tập đoàn năng lượng đa quốc gia nằm ở Thung lũng Silicon, Mỹ để tích lũy kinh nghiệm. Anh từng có thời gian làm việc với tư cách là EVP (Phó Chủ tịch Điều hành) tại chi nhánh của Taebaek ở địa phương này, sau đó quay trở về Hàn Quốc và…
Bài báo có đính kèm bức ảnh Cha Moo Heon đang bước ra từ cổng chính của công ty. Nhìn trang phục vẫn còn đọng lại trong trí nhớ thì có vẻ bức ảnh này mới được chụp gần đây. Do anh ta thường chỉ mặc những bộ âu phục mang tông màu vô sắc khi đi làm nên cậu có chút nhầm lẫn, nhưng nhờ chiếc cà vạt do chính tay Si Hyeon chọn mà cậu có thể nhận ra anh ta. Nghĩ lại khác với trước đây, giờ cậu đã có thể thắt cà vạt một cách gọn gàng không chút xô lệch. Đó là hiệu quả của việc học tập lặp đi lặp lại.
Thế nhưng trong số những bài báo liên quan nằm ở tận cùng phía dưới, lại có một bài báo khác đập vào mắt cậu. Si Hyeon vừa dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu tròn xoe của đứa trẻ vừa dùng một tay nhấp vào bài báo.
Bức ảnh chính của bài báo là một tòa nhà có vẻ như là trụ sở chính của Daemyung. Tuy nhiên, có lẽ do lúc nãy cậu đã nheo mắt đọc bài báo về Cha Moo Heon, nên khi đọc đến đoạn vụ án tham ô nội bộ bùng nổ khiến giá cổ phiếu lao dốc không phanh, thì những nội dung phía sau cậu chẳng thể nào tiếp thu nổi vào đầu nữa. Vốn dĩ đây là chuyên mục kinh tế nên có quá nhiều từ ngữ mà cậu không hiểu rõ ý nghĩa, thêm vào đó không biết có phải chứng khó đọc lại tái phát hay không, mà những dòng chữ được gõ trên nền trắng cứ nhảy nhót lượn lờ mờ ảo trong tầm nhìn hệt như đàn ruồi giấm. Si Hyeon dụi dụi khóe mắt đã trở nên khô khốc, định đóng trình duyệt lại thì bỗng dừng tay trước một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu.
“…….”
Cậu liếc mắt nhìn xem đứa trẻ có đang nhìn màn hình hay không. Vốn dĩ tầm mắt của hai người khác nhau, vả lại đứa trẻ đang mải mê chú ý đến nơi khác kia chỉ là một đứa bé sơ sinh chưa biết nói cũng chẳng biết đọc chữ, nhưng chẳng hiểu sao một góc trong cõi lòng cậu vẫn thấy cắn rứt và khó chịu. Si Hyeon dò xét xung quanh dù chẳng cần thiết phải làm thế, rồi nhấp vào thanh tìm kiếm, bặm môi lại và bắt đầu gõ chữ. Việc gõ từng chữ một thôi cũng đã tiêu tốn của cậu một lượng sức lực khổng lồ.
[Vụ án giết cha ruột tại phường oo thành phố ΔΔ năm 20XX]
“…Ơ.”
Nhưng thật kỳ lạ. Không có bất kỳ kết quả tìm kiếm nào hiện ra. Thế nhưng không thể có chuyện cậu gõ sai từ khóa, bản thân trang web cũng không có vẻ gì là đang gặp vấn đề. Cậu thử vào phần hình ảnh, nhưng thay vì bức ảnh cậu cúi gằm mặt bị còng tay và bị áo khoác của các cảnh sát che kín, thì chỉ có vài bức ảnh quảng bá khu vực do Trung tâm Hành chính phường phụ trách địa bàn đó đăng tải hiện lên. Để chắc chắn, Si Hyeon thử truy cập vào các cổng thông tin điện tử khác và tìm kiếm về vụ án của mình vô số lần. Tuy nhiên kết quả vẫn như cũ, chẳng có một bài báo nào hiện ra cả, và các trang web phát video trực tuyến cũng cho kết quả tương tự.
Đã bị xóa sạch toàn bộ. Những ghi chép về quá khứ của cậu đã bị xóa sổ một cách sạch sẽ không để lại một dấu vết nào. Kết quả tìm kiếm trống trơn hệt như chưa từng tồn tại một sự việc đẫm máu đến thế.
Không thể nào có chuyện này được. Si Hyeon trở nên trắng bệch đầu óc trước hiện tượng kỳ dị ngoài dự đoán này. Thứ kéo cậu trở về thực tại sau chốc lát hồn lìa khỏi xác, là thông báo buộc đóng trình duyệt hiện lên trên màn hình. Có lẽ do được cài đặt ở chế độ trẻ em nên thời gian truy cập internet cũng bị giới hạn. Tuy nhiên, đầu óc cậu vẫn trống rỗng như bị ai đó giáng một đòn mạnh vào đầu.
Đúng lúc cánh tay đang cầm điện thoại của cậu thõng xuống, đột nhiên một tiếng ting vang lên, một thông báo khác lại hiện đến. Lần này là tin nhắn từ Cha Moo Heon. Nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt.
– [Ăn cơm chưa]
Kể từ sau khi mua điện thoại cho Si Hyeon, anh ta thi thoảng lại gửi tin nhắn như thế này, đa phần đều là hỏi lại những điều mà Trưởng phòng Nam đã báo cáo. Không biết có phải anh ta muốn nghe đánh giá theo cách riêng của cậu hay không nữa.
Si Hyeon nhấc những ngón tay đang cứng đờ và gõ bàn phím. Do chưa quen với việc thao tác trên bàn phím nên cậu đã phải sửa lỗi chính tả vô số lần, và chỉ gửi tin nhắn đi sau khi đã kiểm tra xem cấu trúc tổng thể của câu có bị gượng gạo hay không.
[Lúc nãy em ăn hai bát rồi ạ. Món củ cải kho cá thu ăn kèm rất ngon. Cả món trứng cuộn nữa. Bữa phụ thì có bánh cuộn yến mạch với sữa, em cũng ăn hết rồi.]
Sau vài lần nhắn tin qua lại, cậu rút ra kết luận rằng, nếu chỉ trả lời là đã ăn rồi thì anh ta sẽ hỏi liên tục giống hệt như đang chơi trò nối chữ vậy, thế nên thà trả lời cụ thể trong một lần luôn cho xong. Thế nhưng ngoài chuyện đó ra, Si Hyeon còn có rất nhiều thứ khác phải trả lời.
– [Thế uống thuốc chưa.]
[Em cũng uống đúng giờ rồi ạ.]
– [Ngoan lắm.]
“……”
“Ngoan lắm.” Si Hyeon lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ba chữ đó. Dạo này Cha Moo Heon thi thoảng lại khen ngợi cậu một cách bình thản như thế này, và mỗi lần như vậy Si Hyeon lại cảm thấy có chút kỳ lạ.
– [Moo Young đang làm gì.]
Si Hyeon liếc nhìn xuống đứa trẻ đang nhào nặn ngón chân cậu một cách hăng say, rồi báo cáo lại y hệt những gì mình thấy.
[Đang nghịch ngón chân em ạ.]
Lần này chắc anh ta cũng không có gì để nói nên không thấy tin nhắn hồi đáp. Si Hyeon cảm thấy xấu hổ vô cớ nên vào thư viện ảnh, rồi gửi bức ảnh vừa chụp lúc nãy vào phòng trò chuyện. Có vẻ Cha Moo Heon vẫn đang mở khung chat nên số 1 bên cạnh bức ảnh nhanh chóng biến mất.
– [Đáng yêu đấy.]
[Vâng.]
Si Hyeon ngập ngừng gõ bàn phím.
[Giám đốc đang làm gì thế ạ?]
Cậu gửi tin nhắn đó vì cảm thấy mình hơi keo kiệt, khi lúc nào anh ta cũng là người đặt câu hỏi còn cậu chỉ việc trả lời. Khoảng 3 phút sau, tin nhắn hồi đáp đến.
– [Sắp họp.]
Đôi mắt Si Hyeon đảo một vòng. Nếu vậy thì hỏi về toàn bộ sự thật mà cậu vừa tận mắt chứng kiến lúc nãy có vẻ hơi không phải lúc. Sau một thoáng do dự, Si Hyeon gõ tin nhắn.
Vâng, anh làm việc chăm chỉ…
Nhưng viết xong lại thấy có vẻ quá cứng nhắc. Đây là khoảnh khắc cậu hoàn toàn hiểu được lời trách móc của anh ta trước đây rằng cậu quá cứng nhắc với mình. Rốt cuộc Si Hyeon đắn đo một lúc rồi nhấn nút xóa liên tục, và viết lại tin nhắn trả lời.
[Anh cố lên nhé.]
Gửi hay không gửi đây. Thế nhưng việc bận tâm đến cả những chuyện vụn vặt thế này lại càng kỳ lạ hơn. Dù sao trên giấy tờ hai người cũng là vợ chồng, nếu cứ giữ khoảng cách quá thì cũng không hay. Nghĩ lại có vẻ như sau khi cùng nhau trải qua kỳ phát tình vừa rồi, cậu đã trở nên mềm mỏng hơn với anh ta đôi chút. Thông thường khắc ấn đơn phương cũng có tác dụng như vậy sao?
Cậu hạ quyết tâm theo cách riêng của mình rồi gửi tin nhắn đi. Không biết có phải Cha Moo Heon đã xem hay không mà số 1 lập tức biến mất, nhưng lần này không có tin nhắn hồi đáp nào đặc biệt. Cậu tặc lưỡi chẹp một cái vì ngượng ngùng rồi thoát khỏi phòng trò chuyện, cửa sổ bạn bè trống trơn hiện ra. Người bạn duy nhất của cậu chỉ có mỗi Cha Moo Heon. Vì số điện thoại được lưu trong danh bạ cũng chỉ có mỗi số của anh ta nên chuyện đó là đương nhiên, nhưng cậu lại cảm thấy cô lập vô cớ vì danh sách quá trống trải. Tất nhiên đó cũng là sự thật…. Cậu đắn đo một lúc rồi nhấp vào trang cá nhân của Cha Moo Heon. Không có ảnh đại diện cũng chẳng có lời giới thiệu nào, quả đúng là phong cách của anh ta.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Là Trưởng phòng Nam.
“Em gái cậu đã đến rồi ạ.”
Nghe Trưởng phòng Nam gọi hai tiếng em gái, Si Hyeon không thể vui mừng chào đón như trước nữa. Có lẽ là do sau khi vô tình nghe Cha Moo Heon kể chuyện về bố mẹ của họ, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút không thoải mái. Không phải là cậu ghét bỏ gì đứa em đó, chỉ là….
Hồi đó cậu từng nói rằng dù không cùng chung huyết thống cũng chẳng sao, nhưng thành thật mà nói nếu đúng là như vậy thì cậu không thể không bận tâm. Không phải là lời than thở nực cười vì bực tức trước sự thật rằng, bản thân đã sống chết bám víu vào một đứa trẻ không cùng huyết thống cho đến tận bây giờ, mà đơn thuần là một sự tiếc nuối mang tính huyết thống khó có thể diễn tả hết bằng lời. Quả là một lối suy nghĩ ngu ngốc. Đã từng có một thời cậu cảm thấy vô cùng an tâm và tràn đầy tinh thần trách nhiệm, trước sự tồn tại của một người cùng chung máu mủ trên cõi đời này, nên sự tiếc nuối ấy lại càng lớn hơn.
Si Hyeon đứng trước cửa phòng Moo Hee, đắn đo không biết bao nhiêu lần xem có nên gõ cửa hay không. Bầu không khí có vẻ như cô bé đang nhốt mình trong phòng vì dè chừng sắc mặt cậu. Hoặc là do bố cô bé đã dọa nạt bắt cô bé không được hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng vì cứ chần chừ mãi trước cửa phòng rồi lại phải đi đón Si Yun vừa đến ngoài cửa chính, nên rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ mất thời điểm thích hợp.
Cuộc hội ngộ với Si Yun sau vài tuần xa cách do kỳ phát tình cùng với nhiều hoàn cảnh đan xen không mấy gượng gạo. Có lẽ phần lớn là do Moo Hee nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Theo lời Trưởng phòng Nam thì cô bé bảo phải kiểm tra xem đàn piano đã được chỉnh âm chuẩn hay chưa. Tuy nhiên, người chỉnh âm đã đến từ mấy ngày trước rồi. Chắc chắn đó chỉ là cái cớ.
Thế nhưng không có Moo Hee lại thấy trống vắng thế nào ấy. Dù không ai nói ra lời nhắc đến cô bé, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ điều đó.
“Khụ khụ.”
Giữa lúc đó, Si Yun bật ra một tiếng ho nhỏ. Đôi mắt Si Hyeon mở to. Giờ nhìn lại, Si Yun trông có vẻ gầy gò đi. Ban đầu cậu cứ tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi quan sát kỹ hơn, sắc mặt con bé nhợt nhạt và tiếng thở có hơi khò khè, có vẻ tình trạng không được tốt cho lắm. Nhận ra điều đó muộn màng, Si Hyeon hoảng hốt ngừng việc lắc lục lạc cho đứa trẻ rồi sờ trán Si Yun, từ dưới lòng bàn tay truyền lên một luồng nhiệt âm ấm.
“Em không sao chứ?”
“Vâng.”
“Đã đi, đi bệnh viện chưa?”
“Em đang uống thuốc rồi. Hôm qua em cũng được tiêm nữa….”
Có vẻ như Si Yun cảm thấy phiền phức khi Si Hyeon cứ lo lắng gặng hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, nên cô bé nhanh chóng lắc lắc đầu rồi bắt đầu đảo mắt nhìn quanh một cách lơ đãng.
“Chú ấy đâu rồi ạ?”
“…Giám đốc đến công ty rồi. Cuối tuần, anh ấy, cũng nhiều việc lắm….”
Chắc hẳn anh ta đang bận rộn giải quyết đống công việc tồn đọng trong những ngày nghỉ phép dành cho kỳ phát tình. Chẳng cần hỏi cậu cũng thừa biết điều đó. Vì thế trong lòng cậu cũng cảm thấy có chút áy náy, nên sáng nay cậu đã cố ý ra tận cổng ngoài để tiễn anh ta.
“Vậy còn Moo Hee đâu ạ?”