Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 6 - Chương 320
Hồi 28 – Biến chuyển đột ngột
Cục cựa cục cựa. Moo Young không ngừng ngọ nguậy, nhấp nhô cơ thể trên đùi Si Hyeon. Nghe tiếng e a phát ra từ cái miệng đang ngậm núm vú giả, có vẻ thằng bé đang bực mình vì tay chân ngắn ngủn mũm mĩm không chịu chuyển động theo ý muốn. Mới nghịch ngợm nắn bóp con thú nhồi bông giữa hai chân Si Hyeon được một lát, có vẻ thằng bé đã nhanh chóng chán ngấy nên buông cục bông đang cầm ra không chút lưu luyến, rồi vươn tay về phía Si Hyeon. Thật ra gọi là buông chứ thực chất là ném đi thì đúng hơn. Vẻ mặt của con thú nhồi bông lăn lóc vô định trên sàn nhà trông có vẻ gì đó hơi hoang mang.
Si Hyeon ôm lấy đứa trẻ đang cáu kỉnh rồi đung đưa dỗ dành, có vẻ tâm trạng đã khá hơn nên thằng bé nhanh chóng ngoan ngoãn trở lại, mở to đôi mắt tròn xoe rồi vùi mặt vào ngực cậu. Thế nhưng khốn nỗi thằng bé lại cọ xát khuôn mặt vào ngay núm vú đang sưng tấy, khiến đầu vú bị đè ép truyền đến một cơn đau nhói.
“Ư….”
Tuy chỉ là cảm giác hơi nhói một chút nhưng cậu không thể không bận tâm.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi kỳ phát tình cùng Cha Moo Heon kết thúc, vậy mà đến tận bây giờ núm vú cậu vẫn trong tình trạng sưng tấy. Hôm sau cậu lại ngay lập tức cho con bú bằng bầu ngực sưng vù đó, nên quá trình hồi phục diễn ra khá chậm chạp. Tuy nhiên khác với trước kia, cậu không bị đau nhức cơ bắp hay mệt mỏi quá mức. Rõ ràng là trong lúc làm tình cậu đã từng nghĩ mình sẽ chết mất, vậy mà sau khi kỳ phát tình kết thúc thì mọi thứ lại êm dịu như chưa từng có chuyện đó xảy ra. Thậm chí cậu còn có cảm giác mình trắng trẻo và khỏe mạnh hơn trước, cơ thể của Omega quả thật là một điều vô cùng kỳ diệu.
Thêm vào đó, không biết có phải do kỳ phát tình đã qua hay không mà những cơn đau đầu thi thoảng xuất hiện trước đây cũng đã giảm hẳn, cảm giác buồn nôn cũng không còn. Nhờ vậy mà dạo này thể trạng của cậu luôn rất tốt. Si Hyeon nhanh chóng giãn đôi lông mày đang nhăn nhó ra, rồi bế đứa trẻ mang vẻ mặt ngây thơ vô hạn sang một bên khác.
“I i.”
Không biết có phải thằng bé nghĩ cậu định đặt nó xuống hay không mà liền túm lấy vạt áo trên của Si Hyeon. Dù chỉ là lực nắm yếu ớt của một đứa trẻ, nhưng đó lại là một hành động chất chứa sự bực dọc kỳ lạ. Có lẽ do bố mẹ đã không quan tâm đến nó suốt mấy ngày qua, giờ đây nó lại càng thêm nũng nịu và bám dính hơn. Đứa trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên mới tự mình hờn dỗi như vậy.
Do đó, Si Hyeon đã phải toát mồ hôi hột để dỗ dành đứa trẻ đang giận dỗi một lúc lâu. Hồi nuôi Si Yun cũng vậy, việc một sinh linh bé nhỏ lại biết tự mình hờn dỗi và tức giận hệt như một con người thực sự, khiến cậu cảm thấy vô cùng kỳ diệu và đáng yêu. Hơn nữa, dù những người bảo mẫu có chăm sóc tốt đến đâu đi chăng nữa, thì con cái của những người mang tính trạng lại càng nhạy cảm hơn với sự tồn tại và tương tác của cha mẹ chúng. Thực tế cũng cho thấy những đứa trẻ được sinh ra bởi những người mang tính trạng, có khả năng cao sẽ trở thành người mang tính trạng, thường cho thấy sự phát triển và trưởng thành nhanh chóng hơn thông qua pheromone và những cử chỉ âu yếm của cha mẹ. Chuyện học hỏi cảm xúc hay giao cảm thì lại càng không cần phải bàn cãi.
Đứa trẻ đang nắm lấy vạt áo cậu mở to đôi mắt tròn xoe ngước nhìn lên. Si Hyeon lập tức hiểu ngay ý nghĩa của biểu cảm đó, cậu thành thạo vạch áo lên cho con bú rồi vỗ ợ hơi cho nó. Giờ đây cậu đã hoàn toàn quen với việc cho con bú, nên đã từ lâu không còn cảm thấy thảm hại hay tự ái nữa. Tất nhiên cậu vẫn còn e ngại trong việc sử dụng máy hút sữa. Thành thật mà nói, đó là một vật dụng quá đỗi đáng xấu hổ để có thể làm quen được. Dù công dụng của nó chỉ là vắt sữa ra để cho con bú, nhưng mà.
Sau khi đặt đứa trẻ đã bú no nê xuống, cậu cẩn thận sờ nắn bụng dưới của mình. Phải mất một hai ngày kể từ lúc kỳ phát tình kết thúc cậu mới nảy sinh lo lắng về việc mang thai, nhưng sau đó đích thân Cha Moo Heon đã nói cho cậu biết rằng anh ta đã uống thuốc tránh thai trước khi bước vào kỳ phát tình. Có vẻ như những lời anh ta nói với cậu trong lúc làm tình chỉ là những lời trêu ghẹo trong cơn say tình mà thôi. Dẫu vậy, có lẽ do bộ dạng cư xử hệt như một con ngựa giống đứt cương của anh ta, cùng cảm giác dòng tinh dịch lấp đầy bên trong bụng quá đỗi chân thực, nên cậu không khỏi có chút hoài nghi về tác dụng của thuốc tránh thai.
Nhưng vì đây cũng là lần đầu tiên của Cha Moo Heon. Là lần đầu tiên hai người chính thức đón nhận kỳ phát tình cùng nhau…. Có lẽ vậy nên anh ta mới không dùng bao cao su. Dù đó là một lối suy nghĩ có hơi biến thái, nhưng Si Hyeon vô tình lại đoán trúng phóc.
Sau đó, cậu thay tã cho đứa trẻ đang nhìn mình bằng khuôn mặt ngơ ngác rồi mân mê đôi bàn chân bé xíu của nó. Nắn nắn bóp bóp. Xúc cảm từ làn da thịt mềm mại và vô cùng yếu ớt mang đến một sự gây nghiện khó tả. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ Si Yun đến rồi.
Cậu mở ngăn kéo tủ ra, xem xét những bộ quần áo được gấp gọn gàng bên trong. Thi thoảng xen kẽ lại thấy những bộ quần áo đính bèo nhún mà thường chỉ có các bé gái mới mặc. Đắn đo một lúc, Si Hyeon cầm một bộ quần áo trẻ sơ sinh có mũ trùm đầu tai thú lên. Cẩn thận mặc đồ cho đứa trẻ xong, cậu thấy cũng khá hợp. Đáng yêu quá. Dù cảm nhận như vậy nhưng Si Hyeon lại thấy thật kỳ diệu. Cũng phải thôi, người đàn ông là bố của đứa trẻ có đường nét khuôn mặt giống y hệt nó, chẳng có chút xíu đáng yêu nào cả mà.
Si Hyeon vẫn chưa thể cười một cách tự nhiên trước mặt Cha Moo Heon, nhưng với đứa trẻ là khuôn đúc của anh ta, thi thoảng cậu lại có thể nở nụ cười chân thành mà không mảy may suy nghĩ.
Có lẽ một phần là do ngoại hình của đứa trẻ nhỏ nhắn và yếu ớt, nhưng có lẽ cũng vì đây là đứa con ruột máu mủ của cậu. Nghĩ lại việc cậu từng từ chối đứa bé đến nhường nào khi nó còn nằm trong bụng mình, giờ đây quả là một chuyện nực cười. Thế nhưng đứa trẻ chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ liên quan đến sự tồn tại của mình, cũng chẳng biết người ba này đang nghĩ gì, chỉ biết nhìn chằm chằm về phía này bằng đôi đồng tử lấp lánh như viên bi ve đen láy, với khuôn mặt ngây thơ vô tội.
“Hê.”
Cười rồi. Đứa trẻ vừa cười. Dạo gần đây, Moo Young đã bắt đầu bật cười thành tiếng. Dĩ nhiên trước kia thằng bé cũng thường làm thế trước mặt cậu, nhưng lúc đó chỉ gần giống như một nụ cười mỉm, còn bây giờ thì có thể gọi là nụ cười thực sự rồi.
Hai má phúng phính hằn lên lúm đồng tiền mờ nhạt. Nhìn dấu vết do chính mình di truyền lại, khóe miệng Si Hyeon bất giác rũ xuống. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, cậu chợt chạnh lòng tự hỏi mình là cái thá gì mà thằng bé lại cười tươi với mình như thế. Cậu yêu thương và ở bên cạnh đứa trẻ phần nào dựa trên nền tảng của sự tội lỗi, nhưng đứa trẻ từ đầu đến cuối lại yêu thích cậu hoàn toàn chỉ vì một sự thật duy nhất rằng cậu là người sinh ra nó. Sự thuần khiết và ngây ngô vô hạn ấy dường như đang làm tan chảy cõi lòng Si Hyeon. Một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt so với bố của nó.
“Ư ưm.”
Đứa trẻ vươn hai tay ra lồm cồm bò trên tấm thảm êm ái. Giờ đây nó đã biết trườn bụng rồi. So với thời còn gật gù không thể tự nâng nổi sức nặng của chính cái đầu mình, thì đây quả là một sự thay đổi đáng kinh ngạc. Mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ đang lớn lên từng ngày, một góc trong lồng ngực Si Hyeon lại cảm thấy ngứa ngáy kỳ lạ, mặt khác lại có chút nuối tiếc.
Thực ra cậu muốn đứa trẻ mãi mãi là một sinh linh bé bỏng và thuần khiết. Nếu được thì cứ dừng lại ở bộ dạng hiện tại. Dù biết đó là chuyện vô lý và bất khả thi, nhưng Si Hyeon vẫn hằng mong như vậy.
Bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ túm lấy ngón chân cậu. Rồi nó ngước nhìn cậu với biểu cảm như thể đang hỏi ‘Ba thấy chưa?’. Sau một thoáng ngập ngừng, Si Hyeon cầm chiếc điện thoại nãy giờ vẫn để sang một bên lên và chụp một bức ảnh của đứa trẻ. Tách. Đôi mắt đứa trẻ chớp nhẹ một cái trước âm thanh màn trập vui tai đó.
Cậu đi thẳng vào thư viện ảnh. Đứa trẻ trong bức ảnh duy nhất nằm trong thư viện trống trơn đang nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo vô ngần. Si Hyeon nhìn luân phiên giữa bức ảnh và đứa trẻ một lúc, rồi nhanh chóng nhấn nút quay lại để trở về màn hình chính của điện thoại. Trên màn hình được cài đặt hình nền mặc định hiển thị vô số biểu tượng ứng dụng có sẵn, và đặc điểm chung là tất cả đều có khuôn mặt của những nhân vật hoạt hình đáng yêu ló rạng.
Khung tranh sột soạt, Video của Ppoppi, Giờ học chữ cái, Cuộc phiêu lưu của Kkurorong….
Dù nhìn thế nào đây cũng chẳng giống những ứng dụng dành cho lứa tuổi của cậu. Si Hyeon vô thức buông một tiếng thở dài thườn thượt khi nhìn những biểu tượng đầy màu sắc.
Dù chiếc điện thoại Cha Moo Heon tặng là phiên bản mới nhất vừa được Taebaek tung ra thị trường, nhưng sau khi nhận lấy, chẳng hiểu sao chính chiếc điện thoại lại được cài đặt ở chế độ trẻ em. Đối với một người đã quá lâu không trực tiếp chạm vào các thiết bị điện tử như Si Hyeon, thì nội việc sử dụng chiếc điện thoại thôi đã là một điều khó khăn, thế nên làm sao cậu có thể biết cách thay đổi những cài đặt đó cơ chứ. Có vẻ như bản thân thiết bị này cũng có khá nhiều chức năng, nhưng cậu chẳng biết phải dùng chúng ở đâu và dùng như thế nào….
Dù sao đi nữa, nhờ trải nghiệm vừa rồi mà cậu biết chắc chắn một điều là hiệu năng của máy ảnh rất tốt. Thêm vào đó, nếu nghĩ đến việc bình thường cậu chỉ dùng điện thoại để nhắn tin hay gọi điện, thì có vẻ cậu vẫn có thể sử dụng chiếc điện thoại này mà không gặp chút bất tiện nào với tình trạng hiện tại. Vấn đề là sẽ hơi rắc rối nếu cậu cứ vô tư nghịch điện thoại trước mặt người khác, nhưng nghĩ lại có vẻ cứ lấy Moo Young ra làm cớ là được. Nghĩ đến đó, cậu tự hỏi phải chăng Cha Moo Heon cũng đã cân nhắc đến khía cạnh đó khi đưa chiếc điện thoại này cho cậu.
Cậu rướn cổ lên, nheo mắt lại rồi cẩn thận xem xét các ứng dụng mặc định khác một lần nữa, trước khi nhấp vào trình duyệt. Nhờ được kết nối Wi-Fi sẵn nên cửa sổ internet lập tức hiện ra. Trái tim đập thình thịch. Đó là bởi cậu cảm thấy như mình vừa vô cớ làm một việc xấu.
Thế nhưng khác với lúc trước lén lút trộm điện thoại của Cha Moo Heon giữa đêm hôm khuya khoắt để dùng internet, giờ đây cậu chẳng còn tâm trí đâu để bày mưu tính kế những chuyện như vậy nữa. Nhịp tim tăng lên trong chốc lát, là do cậu sợ nhỡ đâu sau này Cha Moo Heon sẽ lôi chuyện cậu dùng internet ra để trách mắng. Lúc này anh ta không có ở bên cạnh cậu, nhưng người đàn ông đó dường như luôn dõi theo cậu từ một nơi nào đó. Đối với anh ta, đây quả là sản phẩm của một quá trình giáo dục thành công rực rỡ.
Việc cậu định làm khi mở cửa sổ internet ra cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là nhấp thử vào các quảng cáo hiện trên trang chủ của cổng thông tin điện tử, hoặc lướt xem vài bài báo vặt vãnh. Cái trước đơn thuần là do hứng thú, còn cái sau là vì cậu nghĩ nó sẽ giúp ích cho việc chữa trị chứng khó đọc ngày càng tệ hơn khi dùng điện thoại thông minh của mình. Thế nhưng một cái tên quen thuộc đập vào mắt trên chuyên mục kinh tế khiến cậu vô thức nhấp vào đường dẫn.
Việc sắp xếp cổ phần của gia tộc Taebaek đã đến hồi kết… Chỉ riêng cổ phiếu của con trai trưởng Cha Moo Heon đã lên tới con số 18 nghìn tỷ won, liệu viễn cảnh kế vị sẽ ra sao?
Phương thức kế vị của các tài phiệt vốn được tiếp nối thông qua việc thừa kế sau khi qua đời, liệu sẽ được áp dụng như thế nào tại Taebaek đang là tâm điểm chú ý. Nếu cộng gộp giá trị cổ phần tại Taebaek Electronics và Taebaek Life của Chủ tịch Cha, người hiện đang nắm giữ chức vụ Chủ tịch Taebaek, rồi tính theo giá trị thừa kế cổ phiếu thì con số sẽ lên tới khoảng 16 nghìn tỷ won. Nếu cộng thêm 3 nghìn 110 tỷ won giá trị cổ phần của Taebaek Trading vào đó thì con số sẽ xấp xỉ 19 nghìn tỷ won.
Tuy nhiên đối với công ty liên kết cốt lõi là Taebaek Electronics, thì số cổ phần của Giám đốc Taebaek Electronics Cha Moo Heon, con trai trưởng của ông cũng không hề thua kém. Bất kể sau này gia tộc thống trị có tách biệt quyền sở hữu và quyền quản lý hay không, thì việc anh nắm giữ số cổ phần của Taebaek Electronics, công ty được coi là quan trọng nhất ở mức độ ngang ngửa với Chủ tịch Cha, cha ruột của anh đồng thời là người điều hành hiện tại của tập đoàn, là một điểm khá đặc biệt. Thông thường, như đã trình bày ở trên, người ta sẽ phân chia cổ phần cho con cái theo hình thức thừa kế sau khi người điều hành qua đời, đồng thời nhường lại vị trí sau khi đã thiết lập cơ cấu kế vị một cách hoàn hảo, nhưng khác với điều đó, Chủ tịch Cha không những chưa nghỉ hưu mà vẫn được coi là một con hổ đầy sinh lực trong giới kinh doanh. Ở điểm này, dư luận đang sôi sục bàn tán xem liệu đã nảy sinh cuộc tranh giành quyền lực giữa hai cha con vì chiếc ngai vàng, hay người cha sẽ âm thầm nhường lại vị trí cho đứa con trai đã được nhắm làm người kế vị rồi lùi lại một bước.
Cùng với những khoản hiến tặng nhận được từ họ hàng thân thích trong suốt một khoảng thời gian dài, Giám đốc Cha cũng đã đều đặn thu mua cổ phiếu trong thời gian qua, đồng thời anh không từ bất cứ phương thức ổn định hay công kích nào như tận dụng trái phiếu chuyển đổi do chính gia tộc Taebaek lên kế hoạch xúc tiến, nhằm hướng tới một cuộc kế vị quyền quản lý suôn sẻ trong tương lai, hay mở rộng quyền chi phối thông qua việc sáp nhập và mua lại các công ty liên kết có giá trị doanh nghiệp. Thêm vào đó, anh còn được biết đến là nhận được sự ủng hộ của hai người em là Phó Giám đốc Cha Moo Jin và Giám đốc Khách sạn Daehan Cha Moo Hye. Tất nhiên, cũng có không ít tranh cãi cho rằng anh đang tiến hành quá trình kế vị bằng những thủ đoạn bất hợp pháp, chẳng hạn như xâm phạm lợi ích của các cổ đông thiểu số trong quá trình này.