Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 6 - Chương 319
Chớp chớp. Chẳng biết từ lúc nào đôi mắt cậu đã từ từ mở ra. Cậu vùi mặt vào tấm ga giường với tinh thần còn mơ màng ngái ngủ. Khẽ ngước nhìn lên, căn phòng ngủ mang tông màu đơn sắc ngập tràn trong một màu xanh thẳm. Cảnh tượng đó giống hệt như một phân cảnh trong cơn ác mộng mà cậu từng gặp phải vào một lúc nào đó, khiến cậu cảm thấy hơi sợ hãi. Bờ vai không một mảnh vải che thân khẽ co rúm lại.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch….
Nhịp tim vốn dĩ đang đều đặn dần dần đập nhanh hơn. Màng nhĩ bắt đầu dội lên ù ù và hai bên thái dương đập liên hồi. Chẳng biết từ lúc nào Si Hyeon đã cuộn tròn cơ thể lại hệt như một đứa trẻ sơ sinh và nín thở.
Bàn tay vòng qua thắt lưng Si Hyeon bắt đầu chậm rãi vuốt ve mái tóc cậu, chính là vào lúc đó.
“…Giám, đốc.”
Giọng nói thốt ra qua kẽ môi đã khản đặc đến mức khó nghe. Si Hyeon khó nhọc ngẩng cái đầu cứ liên tục gật gù lên, để đối diện với khuôn mặt người đàn ông đang nhuốm màu xanh lam của buổi bình minh. Chiếc cằm lún phún râu do mấy ngày không cạo trông khá thô ráp. Đối diện với đôi đồng tử dường như đen láy hơn thường ngày của anh ta, Si Hyeon vô thức buông lỏng bàn tay đang nắm chặt rồi vuốt ve gò má anh ta. Cậu bắt chước theo hành động mà anh ta vẫn thường làm với mình.
Giám đốc, Giám đốc….
Si Hyeon cứ liên tục lẩm bẩm hệt như một kẻ ngốc chỉ biết mỗi từ Giám đốc. Chỉ là, cậu cảm thấy mình phải làm như vậy. Phải không ngừng gọi anh ta thế này thì cậu mới thấy an tâm. Dù không có tiếng đáp lại cũng chẳng sao. Si Hyeon chỉ đang tự thôi miên bản thân bằng cách niệm một câu thần chú theo cách riêng của mình mà thôi.
Sột soạt. Cha Moo Heon cọ cọ má mình vào tay Si Hyeon. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Omega của mình như muốn cho cậu thấy. Khi anh ta vùi mũi vào lòng bàn tay đã trở nên mềm mại do lâu ngày không đụng nước rồi hít một hơi thật sâu, giữa mùi tanh đặc trưng của dịch thể và pheromone của cả hai đang hòa quyện vào nhau, thoang thoảng mùi cơ thể đặc trưng của Si Hyeon. Anh ta lặng lẽ vùi mặt đuổi theo mùi hương ấy một lúc lâu. Lồng ngực săn chắc phập phồng dữ dội. Bộ dạng vùi mũi hít hà mùi hương một cách vội vã trông hệt như đang bị ai đó rượt đuổi. Dáng vẻ háu đói đó chẳng khác nào một con chó đội lốt người.
Si Hyeon mang nét mặt có phần mơ màng ngoan ngoãn giao tay mình cho anh ta. Như thể đáp lại sự theo đuổi nồng nhiệt của anh ta, cậu cũng thử dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi ấy. Ngay lập tức, gã đàn ông như chỉ chờ có thế, liền thè lưỡi ra liếm lấy đầu ngón tay cậu. Si Hyeon thở từng nhịp nhè nhẹ và lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó. Tại sao trước hành động mà nếu là trước kia cậu đã chán ghét hoặc khiếp sợ, thì giờ đây cậu lại cảm thấy an tâm đến lạ kỳ. Có lẽ là do đã thích nghi rồi chăng.
Và, cậu biết rằng người theo đuổi cậu đến mức này chỉ có duy nhất anh ta mà thôi. Thế nên mới vậy.
Bất chợt cậu nghĩ xem người đàn ông này trước kia như thế nào. Anh ta không còn cưỡng ép đâm sâu vào bên dưới khi cậu vẫn chưa được nới lỏng nữa, cũng không còn túm tóc lắc mạnh hay bóp cổ, rồi châm điếu thuốc đang cháy dở lên da thịt cậu nữa. Thực ra chuyện đó đã qua khá lâu rồi. Đối với người khác thì không biết thế nào, nhưng theo cảm nhận của Si Hyeon, dù bản chất của anh ta trước đây và bây giờ là một, nhưng dường như có một khía cạnh nào đó đã khác đi. Nghe nói Alpha sẽ trở nên dịu dàng hơn một chút với Omega đã sinh con cho mình, có lẽ nào là vì điều đó chăng.
Nhưng điều quan trọng là, sự thật rằng anh ta vô cùng lưu luyến cậu.
“Giám đốc.”
Chụt. Cha Moo Heon hôn lên lòng bàn tay Si Hyeon thay cho câu trả lời. Anh ta nghiêng đầu như đang hôn rồi để lại dấu ấn bằng đôi môi của mình. Si Hyeon buông lỏng tay ra trong khi vẫn đang nhìn vào đôi đồng tử đen láy ấy. Ban đầu có vẻ như không muốn buông ra nên sự giam cầm không dễ dàng được nới lỏng, nhưng ngay sau đó khi biết bàn tay Si Hyeon định đi đâu, đôi mắt đang nhướng lên bỗng chốc nhuốm đầy vẻ ngoan ngoãn.
Ngón tay Si Hyeon trượt dọc theo đường nét quai hàm rắn rỏi, rồi nhẹ nhàng lướt xuống bên cạnh yết hầu nhô ra giữa cổ, tự nhiên sờ soạng xương quai xanh rồi trượt lên trên cơ ngực. Khi cậu vuốt ve trêu chọc cơ bụng gồ ghề uốn lượn khác hẳn với mình, một tiếng thở dài trầm thấp và nóng bỏng buông xuống trán cậu. Si Hyeon không hề dừng việc nhìn thẳng vào người đàn ông mà tiếp tục lướt tay xuống dưới. Điểm dừng cuối cùng mà ngón tay đang chậm chạp di chuyển của Si Hyeon vươn tới, chính là mặt trong của tấm ga giường đang vắt vẻo đầy nguy hiểm trên xương chậu của gã đàn ông.
Khối thịt được nắm lấy sau khi rẽ qua lớp lông mu thô ráp đã cương lên được một nửa. Khí thế giống hệt như chưa từng có chuyện xả ra lượng nước nhiều đến thế. Cơ quan sinh dục đỏ thẫm nằm gọn trong bàn tay thon dài trắng trẻo, chỉ cần vuốt ve vài cái đã dễ dàng hưng phấn chảy nước và dễ dàng vui sướng. Mặc dù không phải là màn vuốt ve nhào nặn có chủ ý, mà chỉ hệt như trò đùa trẻ con, nhưng tất cả mọi thứ đều vô cùng dễ dàng. Si Hyeon vô tình hỏi.
“Tại sao anh lại thích em?”
Kỳ lạ khi chỉ riêng câu hỏi đó là cậu có thể nói ra một cách trôi chảy mà không hề vấp váp. Vài phút sau đó, thứ duy nhất vang lên trong căn phòng ngủ tĩnh lặng như tờ chỉ là tiếng nước nhóp nhép nho nhỏ, và tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng Cha Moo Heon. Chẳng biết từ lúc nào, dương vật đã cương cứng hoàn toàn trong tay Si Hyeon mang kích thước lớn đến mức một tay cũng khó lòng nắm trọn. Thế nhưng theo Si Hyeon thấy, dù có chà xát thiếu thành ý như vậy thì việc khiến nó xuất tinh cũng chẳng khó khăn gì.
Thế nhưng đến tận lúc tay Si Hyeon lại một lần nữa ướt đẫm dịch nhờn thì vẫn không có câu trả lời nào được đưa ra. Thấy vậy, Si Hyeon bỗng nảy sinh chút tâm lý châm chọc. Cậu lặng lẽ quan sát phản ứng rồi dựng ngón tay cái lên, gãi vào lỗ niệu đạo có đường kính khá lớn không kém gì dương vật so với người bình thường. Ngay lập tức, tiếng gầm gừ của Cha Moo Heon càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vài nếp nhăn khẽ hằn lên trên hàng lông mày đẹp. Si Hyeon hỏi lại lần nữa.
“Dạ? Tại sao anh lại thích em…?”
Phập. Cổ tay đang vuốt ve dương vật của Si Hyeon bị bàn tay to lớn của Cha Moo Heon tóm lấy. Si Hyeon không hề phản kháng mà lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của anh ta. Sau một hồi chờ đợi dài đằng đẵng, rốt cuộc anh ta cũng hé môi.
“Chuyện đó, nhất thiết phải để tôi nói ra thì em mới biết sao.”
“Vâng….”
Si Hyeon đáp lại bằng khuôn mặt ngơ ngác không có lấy một tia sắc sảo nào. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên trông vô cùng trẻ con ấy, Cha Moo Heon thoáng chốc quên béng mất những lời định nói. Đó là khuôn mặt giống hệt như trên thẻ học sinh của cậu. Kỳ lạ là anh ta bỗng có cảm giác người mình đang ôm trong tay lúc này không phải là Baek Si Hyeon hai mươi bốn tuổi, mà hệt như Baek Si Hyeon mười chín tuổi vậy.
Chẳng hiểu sao hơi thở lại nghẹn ứ ở cổ.
“A.”
Đôi mắt Si Hyeon mở to tròn xoe. Có thứ gì đó nóng hổi vừa bắn lên dưới cằm cậu. Là tinh dịch của Cha Moo Heon. Cậu thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc lau nó đi mà chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh ta, ngay sau đó một bàn tay to vươn tới lau sạch vệt dịch thể dính trên đó.
Hai người lặng thinh nhìn sâu vào mắt nhau một lúc lâu.
Si Hyeon à. Rốt cuộc Cha Moo Heon cũng trầm thấp gọi tên Omega của mình. Si Hyeon lại ngoan ngoãn đáp lời, vâng.
“Không phải vì khắc ấn nên tôi mới thích em đâu.”
“…….”
“Chắc chắn là vì thích em nên tôi mới khắc ấn.”
“…….”
“Cứ nghĩ như vậy đi.”
Lần này Si Hyeon không trả lời thành tiếng. Thành thật mà nói, giống hệt như câu chuyện con gà hay quả trứng có trước, cậu cảm thấy xấu hổ vì những suy tính trong đầu về trình tự trước sau của sự trói buộc mang tên khắc ấn, dường như đã bị phơi bày sạch sẽ. Chẳng còn lời nào để gặng hỏi thêm, cậu cứ thế cúi gằm mặt xuống trong khi tay vẫn đang nắm lấy cơ quan sinh dục của anh ta, thấy vậy hàng lông mày rậm của Cha Moo Heon khẽ nhướng lên. Trái ngược với tình trạng của phần hạ bộ, anh ta lên tiếng chỉ trích bằng một giọng điệu khô khốc.
“Định nắm dương vật đến bao giờ đây.”
“…A, xin, xin lỗi, em xin lỗi….”
Chết thật. Si Hyeon lắp bắp rồi vội vàng rụt tay lại. Thế nhưng Cha Moo Heon đã kéo tay Si Hyeon lại, rồi tiện tay vớ lấy tấm ga giường lau qua loa phần bị ướt.
“Có sướng không?”
Bị bối rối trước câu hỏi đột ngột xộc tới, đầu óc Si Hyeon trở nên trắng xóa. Nhờ vậy mà những muộn phiền suy nghĩ về việc khắc ấn lúc nãy đã hoàn toàn tan biến hết. Si Hyeon lơ ngơ gật đầu.
Thực ra không phải sướng bình thường, mà là ngây ngất đến phát điên. Dù tồn tại những nỗi đau đớn không thể tránh khỏi, nhưng vì khoái cảm lớn hơn thế rất nhiều nên cậu đã vui vẻ đón nhận cả điều đó. Chỉ là quá trình dẫn đến việc đó có chút đáng sợ mà thôi. Cậu sợ rằng cứ làm tình thế này thì tinh thần mình sẽ trở nên bất ổn mất.
“Vậy thì may quá.”
“…….”
Ngập ngừng. Đôi đồng tử của Si Hyeon đảo một vòng. Trông có vẻ như cậu đang muốn nói điều gì đó. Cha Moo Heon kiên nhẫn chờ đợi Si Hyeon. Ngay sau đó, lời thốt ra từ miệng Si Hyeon lại một lần nữa là câu hỏi mà anh ta không hề ngờ tới.
“Còn, Giám đốc thì sao.”
Si Hyeon cứ ngập ngừng dò xét sắc mặt rồi nói thêm.
“Có sướng, anh có thấy sướng, không?”
Cha Moo Heon nhìn xuống Si Hyeon với khuôn mặt vô cảm quen thuộc. Một lúc lâu. Si Hyeon có chút lo lắng không biết liệu anh ta có không hài lòng hay không. Cậu tự hỏi nhỡ đâu kỳ phát tình với mình lại không được tuyệt vời như anh ta kỳ vọng thì sao. Tất nhiên, như phần hạ bộ của anh ta vừa chứng minh lúc nãy, cậu nghĩ đó chỉ là một nỗi lo thừa thãi, nhưng phải trực tiếp nghe câu trả lời từ chính miệng anh ta thì cậu mới thấy thỏa mãn.
“Lần này em thực sự biết rõ rồi mà vẫn hỏi đấy.”
Câu trả lời của Cha Moo Heon nghe không có vẻ gì là dối trá. Thật may mắn. Thế nhưng qua thái độ của Si Hyeon dường như cậu vẫn muốn nói thêm điều gì đó, nên Cha Moo Heon kiên nhẫn chờ đợi cậu. Nhờ vậy mà Si Hyeon có thời gian để chấn chỉnh lại lời nói và chú ý đến phát âm của mình.
“Việc, em lẩn trốn ấy….”
Liếc khẽ một cái. Si Hyeon dò xét biểu cảm của Cha Moo Heon, rồi lên tiếng bằng chất giọng tuy run rẩy nhưng vô cùng rõ ràng.
“Thì, thì đúng là em có sợ…. nhưng mà, chuyện đó, không phải là vì em ghét Giám đốc….”
“…….”
“Không phải, như vậy đâu….”
Vì là lần đầu tiên nên em thấy sợ lắm. Trải qua chuyện như thế này là lần đầu tiên…. Trước lời lẩm bẩm có phần mơ màng của Si Hyeon, đôi đồng tử đen láy của người đàn ông khẽ mở to rồi lại khôi phục trạng thái ban đầu. Cúi gằm mặt xuống vì cảm giác rụt rè vô cớ và mải vò nhàu nhĩ tấm ga giường vô tội, Si Hyeon đã không hề nhận ra sự thay đổi đó.