Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 6 - Chương 311
‘Baek Si Hyeon.’
Lạch cạch, cạch cạch.
‘Hay để tôi phá cửa vào nhé.’
Lời đe dọa khô khốc đó lại càng thổi bùng lên nỗi sợ hãi xen lẫn tâm lý phản kháng của Si Hyeon. Lời đe dọa thực sự của anh ta không được thực hiện bằng lời nói mà bằng pheromone. Và thông qua mùi pheromone bùng nổ và đậm đặc hơn mức bình thường, Si Hyeon nhận ra rằng đối phương ở phía sau cánh cửa cũng đã bước vào kỳ phát tình giống như mình.
“…Ư, hức.”
Phản ứng diễn ra ngay tức khắc. Pheromone của người đàn ông len lỏi qua khe cửa đã nhanh chóng đánh gục Si Hyeon. Từ sâu trong vùng bụng đang được bao bọc bởi bàn tay ướt đẫm dịch thể, dâm thủy ứa ra ồ ạt. Si Hyeon nuốt xuống tiếng rên rỉ tự động bật thốt ra, vừa ra sức xoa nắn vết sẹo sần sùi dưới rốn. Cậu làm vậy là để nhắc nhở bản thân nhớ lại xem vết sẹo này từ đâu mà có, hòng tìm cách kiểm soát chính mình. Mới lúc trước còn hăng say dùng Cha Moo Heon làm mồi nhắm để thủ dâm, vậy mà giờ đây khi sắp phải giao phối với anh ta trong kỳ phát tình, cậu lại sợ hãi vì không biết mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng nào.
Bản năng gào thét bảo cậu hãy đầu hàng anh ta ngay lập tức để tận hưởng niềm vui sướng và hạnh phúc của một Omega. Trong lòng Si Hyeon tồn tại song song hai luồng suy nghĩ, một bên là muốn nghe theo chỉ thị đó mà mở cửa ra rồi sẵn lòng dang rộng hai chân, một bên lại sợ hãi tột độ muốn bỏ chạy khỏi kỳ phát tình với con thú dữ có thể sẽ lại làm bụng cậu to lên một lần nữa. Ngay cả bản thân Si Hyeon cũng không biết phải làm sao trong tình huống này, và thực tế đó khiến cậu vô cùng bối rối.
Rốt cuộc, Si Hyeon lại một lần nữa chọn cách trốn tránh. Cậu dùng mông lùi về phía sau, rồi chui tọt vào trong chiếc tủ quần áo mà bản thân vừa làm loạn lôi hết sạch đồ đạc bên trong ra ngoài. Cậu dùng đôi bàn tay run rẩy khó nhọc đóng cửa tủ lại, rồi mím chặt môi không dám phát ra cả tiếng thở, cơ thể gồng mình cứng ngắc.
Cậu liên tục tẩy não bản thân rằng, dẫu sao từ trước đến nay mình cũng đã chịu đựng được ngần ấy chuyện rồi, nên chừng này cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Thế nhưng sự tẩy não đó chẳng kéo dài được bao lâu thì tan vỡ. Bên ngoài im ắng được một lát, rồi ngay lập tức vang lên tiếng rầm như có thứ gì đó đập mạnh vào tay nắm cửa. Cậu đã lờ mờ đoán ra, nhưng không ngờ anh ta lại thực sự định phá cửa xông vào một cách thô bạo như thế. Nếu là bình thường anh ta đã dùng chìa khóa vạn năng dự phòng để mở cửa bước vào chứ không cần phải dùng đến cách đó, có vẻ như anh ta đã tức giận hoặc hưng phấn đến mức không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó nữa.
Rầm.
Rầm.
Rầm.
Cạch. Cuối cùng, chiếc tay nắm cửa vỡ nát thảm hại cũng rơi xuống sàn. Si Hyeon vô thức bật ra một âm thanh kỳ lạ híc, rồi đan chéo hai tay tự ôm lấy bờ vai mình. Cơ thể cậu run lên bần bật. Những cơn run rẩy nhỏ nhặt không tài nào dừng lại được.
Trái với dự đoán của Si Hyeon rằng anh ta sẽ ngay lập tức lục tung căn phòng lên như một gã điên, Cha Moo Heon lại đứng sững ở ngưỡng cửa một lúc lâu. Si Hyeon nghĩ rằng không phải anh ta đang chờ cậu tự mình bước ra, mà là đang liếm mép thèm thuồng khi chứng kiến bộ dạng căn phòng bị cậu bày bừa lộn xộn. Đó là một suy đoán hoàn toàn chính xác.
Xuyên qua khe hở nhỏ hẹp của chiếc tủ quần áo đang đóng kín, cậu nhìn thấy đôi chân trần của người đàn ông. Giống như mọi bộ phận khác cấu tạo nên con người anh ta, đôi bàn chân đẹp đẽ đến từng cái móng ấy đang bước đi dọc theo dòng dịch thể đục ngầu vương vãi trên sàn nhà. Và con đường đó dẫn thẳng đến chỗ chiếc tủ quần áo. Đó là dấu vết được tạo ra trong quá trình Si Hyeon lê mông trên sàn như đang lau nhà, và bò trườn trên đó bằng cả bốn chân.
Một âm thanh sột soạt nhỏ nhoi vang lên. Ngay sau đó, một chiếc cà vạt rơi xuống trên đống quần áo bị Si Hyeon làm cho lộn xộn. Tiếp theo là một chiếc áo sơ mi màu xám đậm.
…Rốt cuộc anh ta đang làm cái quái gì vậy? Vì đang ngồi thu lu và cúi gằm mặt xuống nên cậu không thể nhìn rõ bên ngoài. Khuôn mặt của Si Hyeon dần dần tiến lại gần khe hở của chiếc tủ quần áo.
Tròng mắt đen láy đột ngột xâm nhập vào tầm nhìn khẽ chuyển động. Đôi đồng tử nhìn chằm chằm vào Si Hyeon đang giấu mình trong tủ quần áo qua khe hở nhỏ hẹp, không hề chớp lấy một cái hệt như một bức ảnh đen trắng được in trên giấy.
Cha Moo Heon hoàn toàn phát điên rồi.
Tất nhiên theo tiêu chuẩn thành thật của Si Hyeon, anh ta luôn là một tên khốn nạn điên rồ mất trí và là một kẻ mắc chứng cuồng dâm, nhưng lần này lại có chút gì đó khác biệt. Ánh mắt người đàn ông tối tăm như một vực thẳm không đáy không chút ánh sáng lọt vào, trông còn nguy hiểm hơn cả cái lần đột nhiên bước vào kỳ phát tình khi đang nửa cưỡng ép giao hợp lúc cậu vẫn còn đang mang thai Moo Young.
Haa, ưm. Từng nhịp thở rối loạn phả ra qua khe môi đỏ ửng, thấm ướt màng nhĩ đang ù đi vì cơn sốt của Si Hyeon. Trái tim đập thình thịch ồn ào như chực chờ nhảy bổ ra khỏi miệng bất cứ lúc nào, còn hai bên thái dương thì đập liên hồi như sắp nổ tung đến nơi.
Thế nhưng lần này Cha Moo Heon cũng không mở ngay cửa tủ quần áo ra, thay vào đó anh ta với thân hình to lớn cúi gập người xuống và rình mò bên trong suốt một khoảng thời gian khá dài. Thú vui thưởng thức cái đẹp bắt đầu bằng việc nhìn trộm, nay đã tự nhiên chuyển sang trải nghiệm thực tế thông qua khứu giác. Anh ta đặt hai tay lên tủ, tì trán vào chính giữa rồi cúi đầu cắm sống mũi cao ngất vào khe hở, hít một hơi thật sâu đến mức lồng ngực phồng căng lên, rồi toàn thân trở nên rã rời như vừa dùng một loại thuốc kích ảo giác mạnh. Anh ta thèm thuồng liếm mép nhìn chằm chằm vào con chuột đang bị nhốt trong hũ. Hơn nữa đây không phải là một con chuột bình thường, mà là một con chuột đang phát tình.
Bữa tiệc thịnh soạn bày ra ngay trước mắt hấp dẫn đến mức khiến người ta phải chảy nước dãi ròng ròng xuống dưới. Tuy nhiên sở thích của anh ta thiên về bữa ăn phục vụ theo từng món hơn là dọn tất cả ra cùng một lúc. Đặc biệt trong tình huống xuất hiện món ăn độc đáo trong số những món ăn độc đáo thế này, thì ăn từng miếng một cũng thấy tiếc nuối, vậy nên bỏ thời gian và công sức ra để tận hưởng trọn vẹn niềm vui sướng tương xứng mới là điều khôn ngoan. Thêm vào đó, độ hoàn thiện của một bản nhạc không có khúc dạo đầu thì có nói cũng chỉ tổ mỏi miệng mà thôi.
“…Ư, hức, ư.”
Nhận ra ý đồ đó của người đàn ông, Si Hyeon không thể ghìm tiếng khóc được nữa. Dù đã bị phát hiện ngay từ đầu nhưng theo thói quen, cậu vẫn nấc lên từng hồi cố gắng nhịn xuống cảm giác tủi thân này, đồng thời bịt chặt miệng và cắn mạnh vào phần da thịt non nớt bên trong một cách bướng bỉnh.
Hơi thở nóng hổi của người đàn ông truyền qua khe hở của chiếc tủ quần áo cùng với dục vọng hòa tan trong đó, đã thổi bùng lên nỗi sợ hãi của Si Hyeon về cuộc giao phối sắp tới cùng với sự kỳ vọng đi kèm theo đó. Tiếng khóc nức nở đan xen với những tiếng rên rỉ thở dốc. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy oán hận cơ thể thành thật đến mức đê tiện này của mình đến vậy.
Cha Moo Heon từ từ quỳ gối trước tủ quần áo. Hai bàn tay đang chống lên tủ để nâng đỡ nửa thân trên tựa như đang bơi lội trên khuôn ngực, vẽ nên một đường cong mờ ám rồi trượt dần xuống dưới.
Lúc này tầm mắt của anh ta và ánh mắt của Si Hyeon đã vừa vặn gặp nhau. Hài lòng với điều đó, anh ta thè chiếc lưỡi dày ra liếm một đường dài lên khe hở của tủ quần áo. Không phải là những chuyển động nhanh, vội vã và điên cuồng như đang ăn một cây kem đang tan chảy, mà là những cái lướt lưỡi chậm rãi đầy nhớp nháp như thể đang liếm láp mọi ngóc ngách trên cơ thể Si Hyeon. Trước hành động dâm đãng mang ý nghĩa đánh dấu chủ quyền đó, Si Hyeon đành nhắm tịt mắt lại. Cậu không còn tự tin để đối mặt với anh ta thêm nữa.
Thế nhưng Cha Moo Heon không phải là kiểu đàn ông nhàm chán sẽ chỉ đứng nhìn Si Hyeon nhắm mắt bịt tai ngoảnh mặt làm ngơ với mình mãi. Anh ta muốn Si Hyeon cũng nhìn mình bằng ánh mắt y như cách anh ta đang nhìn cậu. Kể từ một lúc nào đó, anh ta luôn như vậy. Dù là về mặt tình dục hay bất cứ chuyện gì, anh ta luôn tự tin rằng chỉ cần Si Hyeon đáp lại đúng bằng những gì mình làm, thì cuộc sống hôn nhân của hai người sẽ diễn ra vô cùng êm đẹp. Tất nhiên phần mộ sau này cũng sẽ hòa thuận ở cùng nhau. Nếu không thích chôn cất thì có thể hỏa táng, rồi đựng tro cốt của cả hai vào chung một chỗ. Xét theo khía cạnh nào đó, đây chính là phương pháp duy nhất và hoàn hảo nhất để cơ thể của hai người thực sự hòa quyện vào nhau, nên cách này có vẻ cũng không tồi chút nào.
Anh ta vuốt ve phần lõm của tay nắm cửa khoét vào trong một cách nhớp nháp, hệt như đang ái ân với cơ quan sinh dục. Rồi đột ngột anh ta mở toang cửa tủ quần áo ra, Si Hyeon với bộ dạng đang ngồi thu lu bên trong hoàn toàn phơi bày ngay trước mắt.
“A a, a.”
Cái bóng đen ngòm tạo ra bởi thân hình to lớn của người đàn ông bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Si Hyeon. Si Hyeon luống cuống không biết phải làm sao hệt như một con ốc sên bị tước mất mai. Cuối cùng vì quá khẩn trương, cậu vừa thở hổn hển vừa lảm nhảm những lời vô nghĩa như thể bị thần nhập. Thứ khiến những lời lẩm bẩm đó của Si Hyeon dừng lại, chính là bàn tay của Cha Moo Heon đang chậm rãi vuốt ve mắt cá chân cậu.
Dù đó là một hành động đầy cẩn trọng và tinh tế như đang chơi đàn piano, nhưng với tư cách là người đang chứng kiến điều đó, Si Hyeon lại cảm thấy khiếp sợ. Bởi khốn nỗi cái cổ chân mà Cha Moo Heon đang sờ soạng, lại chính là cái bên đã từng bị vặn gãy dưới bàn tay của anh ta trước đây.
Cha Moo Heon là gã đàn ông dư sức bóp nát cơ thể người khác bằng chính đôi bàn tay tao nhã, vốn dùng để điều khiển nhạc cụ hay dỗ dành trẻ con một cách điêu luyện.
“…A!”
Những ngón chân đang co quắp hết cỡ vì căng thẳng đã bị mút trọn vào trong khoang miệng của Cha Moo Heon. Sự bài xích mang tính sinh lý đi kèm với một cảm giác gợi tình kỳ lạ len lỏi từ đầu ngón chân truyền lên. Cảm giác ngón chân bị khuấy đảo bởi vòm miệng cứng cáp gồ ghề, lớp niêm mạc mềm mại và chiếc lưỡi nóng rực khiến vùng háng và xương cụt như bị ngứa ran.
Cùng với một tiếng chụt, từ đầu ngón chân tròn trịa vừa được rút ra có một vệt nước bọt kéo dài. Phần đầu ngón chân đang trong trạng thái ửng đỏ, hệt như ngón tay được nhuộm bằng hoa móng tay. Cha Moo Heon liếm môi dưới khi nhìn ngắm những chiếc móng chân gọn gàng của Si Hyeon do chính tay anh ta cất công cắt tỉa, rồi dùng sống mũi vẽ một đường dọc theo cổ chân thẳng tắp của Si Hyeon và chầm chậm trườn vào giữa hai đùi cậu.
“Hức, ư.”
Khóe môi Si Hyeon méo mó. Một tiếng rên rỉ bất đắc dĩ lọt ra ngoài. Cảm giác sống mũi vững chãi của Cha Moo Heon ấn xuống rồi chà xát vùng da thịt non nớt ở mặt trong đùi vô cùng rõ ràng. Chẳng biết từ lúc nào đã chễm chệ chiếm lấy vị trí giữa hai chân, Cha Moo Heon dùng cằm khẽ cọ xát vào vùng háng của Si Hyeon đang không mặc lấy một mảnh đồ lót nào, rồi tựa má lên bờ đùi thon thả. Từ yết hầu đang chậm rãi nhấp nhô vang lên một tiếng gầm gừ trầm thấp.
Một lúc lâu, thứ âm thanh duy nhất nghe được chỉ là tiếng thở của đối phương. Rốt cuộc khi hoàn toàn đối diện với ánh mắt của Cha Moo Heon, nhịp thở của Si Hyeon chợt ngừng bặt. Cảm giác như da thịt sắp bị bỏng rát bởi hơi thở nóng rực phả vào. Trong ánh mắt người đàn ông đang ngước lên nhìn mình, Si Hyeon đọc được một thứ gì đó mang kết cấu hoàn toàn khác với dục vọng không trong sáng.
Sự giác ngộ tiếp theo đã trói buộc Si Hyeon. Cuối cùng, gã đàn ông đó đã chứng minh được cái giả thuyết mà Si Hyeon vẫn luôn cố gắng ngoảnh mặt làm ngơ và chối bỏ. Và thứ củng cố cho điều đó không phải dăm ba cái thông tin có được từ sách vở, mà là nhất cử nhất động cùng ánh mắt Cha Moo Heon đã thể hiện với cậu từ trước đến nay. Giờ nhìn lại, đó quả thật là một minh chứng và ví dụ hoàn hảo đến mức chết tiệt, nên….
“Anh….”
Đầu óc trống rỗng như bị thứ gì đó đập mạnh vào. Đôi môi đỏ ửng tưởng chừng như có thể nứt toác ra bất cứ lúc nào chậm rãi hé mở.
“Anh đã khắc ấn rồi sao?”
Anh ta không phủ nhận cũng chẳng khẳng định gì đặc biệt. Si Hyeon không nói lời nào mà chỉ nuốt khan nước bọt. Khoảng thời gian một giây trôi qua mà ngỡ như một phút. Đầu Cha Moo Heon đang tựa vào đùi Si Hyeon mượt mà đổi góc độ. Ngay sau đó, đôi môi đẹp khẽ hé mở, để lộ ra hàm răng trắng bóc.
Cha Moo Heon chỉ mỉm cười như một cậu thiếu niên.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Bão tố sắp đến 🥲
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ
Sốp cũng nghe bạn kia nói tác giả sắp ra phần 3 thui chứ sốp cũng chịu 😆
Trời ơi đau lòng thật sự. Thương em gái bot quá
Cũng ko ngờ luôn ấy 😰
Mint dịch nhanh dữ thần
😆😆😆