Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 6 - Chương 310
Nhưng khốn nạn là giờ đây tất cả những chuyện đó đều mang lại cảm giác như chuyện của kiếp trước vậy. Ít ra với cậu trước kia, ham muốn tình dục cũng chỉ giống như việc vứt rác trong một thùng rác đã đầy, nhưng kể từ khi trở thành người mang tính trạng Omega, cậu có cảm giác không ai khác ngoài chính bản thân mình đã trở thành thứ rác rưởi đó.
“Hưm, ư.”
Si Hyeon nhíu chặt mày, đưa mảnh vải trong tay lên sát mặt. Sau đó cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hương thơm đậm đặc đặc trưng của giống đực và pheromone của Alpha Cực Trội như thể khiến người ta nghẹt thở dù chỉ hít một chút, làm tinh thần cậu thoáng chốc mụ mẫm. Không phải kiểu đau đầu khiến hai bên thái dương nhức nhối, mà là sự choáng váng như đang quay cuồng vì say thuốc kích dục.
Nếu là Omega phân hóa qua một quá trình bình thường thì ít ra cũng sẽ có một lớp màng lọc bảo vệ, nhưng trong trường hợp đột biến như Si Hyeon, mặc dù là Trội nhưng khi bước vào kỳ phát tình, thì khả năng miễn dịch với pheromone gần như biến mất hoàn toàn. Và đặc biệt là đối với pheromone của người đàn ông là chủ nhân của hạt giống mà cậu từng mang trong bụng lại càng như vậy.
Khát khao bắt đầu với việc cố gắng thỏa mãn bằng một chiếc quần lót đã nhanh chóng phình to kích cỡ. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Si Hyeon chẳng biết từ lúc nào đã chảy dọc xuống gò má rồi đọng lại nơi chóp cằm thon gọn. Mái tóc đen bết dính vào thái dương che khuất cả tầm nhìn thật vướng víu, nhưng với Si Hyeon lúc này chẳng còn đọng lại chút chú ý nào để mà bận tâm đến những thứ đó.
Làn da phản chiếu trong tấm gương toàn thân đặt ở một góc đã đỏ bừng lên hoàn toàn, còn khóe mắt đờ đẫn lại nhuốm một vẻ mơ màng mờ mịt. Thêm vào đó là đôi môi đỏ chót như thể vừa bị dính máu ở đâu về, bộ dạng đó đúng chuẩn mười mươi là một kẻ đang phát tình dù cho ai nhìn vào đi chăng nữa. Thậm chí một lúc sau, nước bọt chảy ròng ròng qua kẽ môi đang hé mở để lộ cả phần răng cửa trắng bóc, tạo thành một vệt nước nhỏ trên chiếc quần lót nam của Cha Moo Heon. Nghĩ đến việc bản thân đã lớn ngần này rồi mà còn lôi thôi đến mức chảy cả nước dãi, khiến cậu thoáng chốc cảm thấy xấu hổ, nhưng điều đó cũng chỉ tồn tại trong giây lát.
“Ưt, hức, a.”
Cùng với tiếng rên rỉ pha lẫn chút đau đớn, cậu cuộn mình trên sàn nhà. Tư thế đó trông vừa giống như đang thiết tha cầu nguyện thần linh, mặt khác lại giống hệt dáng vẻ của một đứa trẻ sơ sinh cuộn tròn trong bụng mẹ ngập tràn nước ối. Si Hyeon nuốt xuống dòng dịch vị trào ngược từ sâu trong cuống họng cùng nỗi tủi thân không tên, vùi mặt vào một chiếc quần lót khác của Cha Moo Heon vừa lôi ra từ ngăn kéo rồi ra sức cọ xát gò má.
Dù vậy vẫn chưa đủ. Vẫn như thế. Giữa lúc này, điểm đó lại vô cùng khốn nạn. Thực ra dùng từ thiếu thốn thì cũng hơi kỳ cục, bởi vì ngay từ đầu việc dập tắt cơn phát tình của một Omega Trội đột biến chỉ bằng một lượng nhỏ pheromone thế này đã là điều không tưởng. Nếu cố tìm một câu nói để tóm gọn tình cảnh này thì thành ngữ dã tràng xe cát là hoàn toàn phù hợp.
“Hưt, hưm, ư….”
Dù biết là không được làm thế này, nhưng Si Hyeon không thể cưỡng lại được sự thôi thúc đến mức đáng sợ đang bủa vây lấy mình, cậu lôi hết toàn bộ quần áo còn lại của Cha Moo Heon trong tủ, đồ lót trong ngăn kéo, và cả những chiếc áo choàng treo ngay ngắn trên móc áo ném hết xuống sàn. Giữa lúc làm loạn như vậy, cậu chợt lo lắng rằng nếu làm thế này thì sau này những người hầu sẽ khá là phiền phức, thêm vào đó lỡ như tất cả những chuyện mình làm bị phát hiện thì sao, thế nhưng suy nghĩ vô bổ đó nhanh chóng bốc hơi bởi sức nóng đang dồn đọng trên toàn thân.
Ngay sau đó, Si Hyeon dùng đôi bàn tay run rẩy cẩn thận kéo đống quần áo lộn xộn đang trộn lẫn vào nhau lại, rồi ngả lưng nằm xuống chính giữa và cuộn tròn người hết cỡ. Thực ra đó hoàn toàn không phải là chủ ý của bản thân Si Hyeon. Cậu chỉ bất giác bị cuốn theo những chỉ thị do hệ thần kinh và bản năng của Omega ban xuống mà làm theo thôi.
Cái tổ. Bộ dạng đó chắc chắn mang hình hài của một cái tổ. Cậu đã tự tạo ra một lớp màng bảo vệ theo cách riêng, bằng những bộ quần áo thấm đẫm mùi hương của Alpha đã che chở và nuôi sống mình. Si Hyeon cuộn tròn cơ thể trong chiếc tổ Omega được tạo ra do bản năng sai khiến, rồi thở ra những hơi nóng hổi một cách khó nhọc. Những đầu ngón tay đỏ bừng như được nhuộm hoa móng tay khẽ cựa quậy, còn đôi môi bóng loáng vì ướt đẫm nước bọt cứ mở tròn xoe ra như đang mút mát thứ gì đó rồi lại giật giật liên hồi.
Cảm giác ngứa ngáy trào dâng từ cái lỗ phía sau ngày càng trở nên tệ hơn. Tuy nhiên Si Hyeon không chọc ngoáy vào phía sau mà chỉ chạm vào phía trước rồi cố gắng ngoan cường chống cự. Bởi vì dù đang trong trạng thái gần như đánh mất lý trí, nhưng với cái tư cách này cậu không muốn tự dùng tay mình chọc ngoáy phía sau để thủ dâm. Một lòng tự trọng nhỏ nhoi không biết đã trốn ở đâu. Nhìn việc nó vẫn còn sống sót cho đến tận bây giờ thì quả là một kẻ khá dai dẳng.
“Ưc, ưm, ư, a.”
Đôi môi vốn đã mím chặt để không phát ra tiếng rên rỉ dần dần hé mở. Nếu không cẩn thận có lẽ cậu sẽ bị những người làm phát hiện trước cả khi Cha Moo Heon về mất. Si Hyeon luồn một tay vào trong bộ pijama lụa của mình, tay còn lại được sử dụng như một cái hàm thiếc để bịt miệng bản thân. Phập. Từ mu bàn tay bị cắn nát không thương tiếc, một mùi tanh tưởi thoang thoảng bốc lên cùng với nỗi đau điếng người khi da thịt bị cắn xé. Mùi máu tanh ngòm na ná như pheromone của chính mình khiến cậu buồn nôn. Cậu lại nuốt ép dòng dịch vị trào ngược lên một lần nữa.
“Ục, hức, u.”
Vừa nôn khan, cậu vừa dùng một tay nắm chặt lấy dương vật rồi ra sức tuốt lên tuốt xuống. Chiếc quần lót ướt đẫm dịch thể từ lúc nào giờ đây chẳng còn tác dụng gì nữa. Dương vật bị bao phủ toàn bộ bởi chất nhầy nhớp nháp đến mức khó mà nắm chặt được, cứ trơn tuột khỏi tay như đang trêu ngươi chính chủ nhân của nó. Thêm vào đó, chẳng hiểu sao trong tay lại không có chút sức lực nào, dù có cố gắng nắm lấy phần dưới và thủ dâm một cách thành ý đến đâu, thì cũng chỉ làm tăng thêm cảm giác ngứa ngáy và nóng rực chứ chẳng mang lại kết quả nào có ý nghĩa.
Đừng nói đến cực khoái, việc chỉ lởn vởn ở mức vùng háng nóng lên đôi chút mà không thể đạt đến đỉnh điểm xuất tinh quả là một chuyện khá đau khổ. Do luôn nhận được những khoái cảm tràn trề không chút thiếu thốn từ Cha Moo Heon, nên từ lúc nào cậu đã quên mất sự bức bối đó. Tuy nhiên vẫn có một phương án thay thế. Chỉ là một góc trong lòng cậu cảm thấy e ngại mà thôi.
“Ưm, ưm, ưm, ưt….”
Rốt cuộc lần này cậu cũng đã chọn giải quyết khoái cảm thể xác thay vì lòng tự trọng. Cậu đã làm thế mất rồi. Tiếng giọng mũi đầy xấu hổ của Si Hyeon vang vọng trên trần phòng thay đồ. Việc luồn ngón tay vào phía dưới vốn đã ướt đẫm mớ hỗn độn như vừa trải qua một trận lụt thật quá đỗi dễ dàng. Một ngón tay ban đầu được đưa vào cẩn thận để thăm dò, chẳng biết từ lúc nào đã tăng lên thành bốn ngón, tạo ra những âm thanh nhóp nhép và chọc ngoáy vào lỗ huyệt đang nóng bừng lên một màu đỏ hồng nhạt.
Phần chun của chiếc quần lót và chiếc quần ngoài vắt vẻo đầy nguy hiểm trên xương chậu, dường như không thể chịu đựng nổi màn thủ dâm khao khát đó nên dần tuột xuống, rồi chẳng mấy chốc đã tụt xuống tận dưới cùng của cặp mông trắng ngần. Mỗi khi Si Hyeon dùng cả cổ tay để chọc ngoáy phía dưới bằng những ngón tay của mình, thì phía trước lại được tiếp thêm một chút lực.
“A ưt, ưc!”
Tinh dịch được bắn ra sau một sự nhẫn nhịn mang tính nửa cưỡng ép đã nhuộm trắng xóa toàn bộ bàn tay, cổ tay và vùng háng của Si Hyeon. Si Hyeon thẫn thờ nhìn chằm chằm vào dòng tinh dịch đang nhỏ giọt nặng nề chảy dọc theo tay mình. Không biết có phải do cảm giác hay không, nhưng theo cậu cảm nhận thì nó có vẻ đặc hơn và nhiều hơn so với hồi cậu còn là một Alpha.
Dương vật của Si Hyeon sau khi trải qua một lần xuất tinh chẳng bao lâu đã trở nên cứng ngắc, dính chặt vào lớp da thịt đã nhẵn nhụi từ lâu tạo thành một tiếng chát. Hết cách, Si Hyeon đành cắn chặt răng rồi tiếp tục hành động chọc ngoáy vào phía sau của mình. Nhưng làm thế mãi thì khoái cảm đạt được cũng dần giảm sút, và hơn hết là cổ tay cùng với cánh tay bắt đầu tê rần. Rốt cuộc được một lúc nữa, toàn bộ cánh tay cậu chuột rút cứng đờ, khiến cậu đành sụt sịt mũi và rút tay lại.
“Ưm, ư ưt….”
Tuyến lệ nóng hổi còn sống mũi thì cay xè. Mới uốn éo thân dưới rên rỉ vì khoái cảm lúc nào đây thôi, vậy mà giờ lại tủi thân nữa rồi. Thế nhưng Si Hyeon cố gắng không khóc. May mắn là lần này cậu đã thành công được một nửa. Tất nhiên một nửa sự tủi thân còn lại vẫn không được giải tỏa là điều hiển nhiên.
Cậu muốn Cha Moo Heon, không phải ai khác ngoài Cha Moo Heon dùng bàn tay to lớn và cự vật thô ráp đó tác động cả trước lẫn sau, để trút xuống người cậu thứ khoái cảm mang tính bạo lực. Cậu muốn anh ta đánh vào mông cậu đến mức phát ra âm thanh chát chúa, và thúc hông một cách thô bạo không thương tiếc đến mức để lại những vết bầm tím tái quanh vùng háng. Vô vàn những tưởng tượng dâm đãng được mở ra trong tâm trí dựa trên thực tế, lại một lần nữa kéo theo sự hổ thẹn với bản thân. Kỳ phát tình của Omega chẳng giúp ích được một chút xíu nào cho Si Hyeon, trong việc duy trì nhân cách và lòng tôn nghiêm theo cách riêng của một con người.
Lạch cạch.
Trong khoảnh khắc, Si Hyeon tự hỏi liệu có phải mình bị ảo giác hay không. Nghĩ đến tình trạng hiện tại của bản thân thì chuyện đó hoàn toàn có khả năng xảy ra. Lạch cạch. Âm thanh vang lên một lần nữa rõ ràng hơn ban nãy. Cái đầu đang đình công đến lúc ấy mới rung lên hồi chuông cảnh báo. Toàn thân toát mồ hôi lạnh, lớp da nổi đầy da gà nhanh chóng lạnh toát mang theo một luồng khí ớn lạnh.
Khoan đã, bây giờ là mấy giờ rồi? Bị nhốt trong căn phòng không có cửa sổ cũng chẳng có đồng hồ một lúc lâu khiến cậu mất đi cảm giác về thời gian.
Lạch cạch. Tay nắm cửa chuyển động lần thứ ba. Si Hyeon gắng gượng nhấc cơ thể không còn chút sức lực nào lên. Thế nhưng các cơ chân mềm nhũn do kỳ phát tình không thể bị khống chế theo ý muốn của chủ nhân. Trong tình huống đó, tất cả những gì Si Hyeon có thể làm chỉ là vừa thở hồng hộc vừa bò trên sàn nhà. Không phải để mở cửa, mà là để trốn tránh khỏi sự tồn tại đang ở bên ngoài cánh cửa.
Ngay giữa lúc này, cảm giác dâm thủy chảy ròng ròng từ cái lỗ đang mở ra khép lại đỏ ửng, làm ướt đẫm vùng đáy chậu rồi chảy dọc xuống đùi vẫn vô cùng rõ ràng. Và ngay khoảnh khắc dòng nước bán trong suốt ấy làm ướt mặt sàn, một giọng nói trầm thấp đến rợn người vang lên từ ngoài cửa.
‘Si Hyeon à.’
“…..”
‘Mở cửa ra.’
A, ư. Si Hyeon cố gắng đè nén tiếng hét chực chờ bật ra xuống tận đáy cổ họng. Khuôn mặt mới lúc trước còn đỏ bừng, giờ đây đã tái nhợt không còn chút máu vì kinh hãi. Si Hyeon hoảng hốt ngoảnh đầu dáo dác nhìn quanh. Thế nhưng trong cái không gian chật hẹp này, nơi có thể trốn được chỉ có duy nhất một chỗ.