Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 6 - Chương 309
Hồi 27 – Đường thẳng song song
Đó là một cảm giác không thể diễn tả đơn thuần chỉ bằng một lời.
Cảm giác vừa rạo rực giống như hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang bò lổm ngổm dưới da, lại vừa bồng bềnh như đang trôi nổi trên những đám mây. Thế nhưng Si Hyeon lại chỉ nghĩ đây là dấu hiệu báo trước của một cơn cảm cúm thông thường. Bởi vì dạo gần đây, thỉnh thoảng tinh thần cậu lại trở nên mơ hồ đờ đẫn, cơ thể cứ hễ có chút thời gian trống là lại rã rời uể oải. Nghĩ lại cách đây không lâu, khi đang dùng bữa cùng mọi người, cậu đã vô tình làm tuột chiếc ly nước khỏi tay và đánh rơi xuống đất. Gần đây, cậu không có tiếp xúc thể xác nào đặc biệt với Cha Moo Heon nên thể lực cũng chẳng có gì quá sức, vậy mà cậu lại tự hỏi liệu có phải do thời gian qua lại bị căng thẳng nên mới thành ra thế này không.
Màng nhĩ nóng bừng lên kêu gào cảm giác nhói buốt. Cậu đã nhờ người làm lấy vội một ngụm nước lạnh để uống thử, nhưng tình trạng chẳng những không thay đổi mà dường như còn tệ hơn trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Đưa tay lên sờ trán, cậu thấy nóng hầm hập như vừa áp một chiếc túi sưởi lên đó vậy. Ngay khi nhận ra sự thật ấy, sức lực trong các khối cơ dường như đang dần cạn kiệt. Cậu khó nhọc giao đứa trẻ cho Trưởng phòng Nam. Dù nghe thấy tiếng khóc nheo nhéo của đứa trẻ vì không muốn rời khỏi vòng tay ba nhỏ, nhưng xin lỗi con, hiện tại cậu không còn đủ sức lực để bế nó tử tế nữa.
Khi cậu chống tay lên mép bàn ăn và đứng dậy, chiếc ghế bị đẩy ra sau tạo nên một âm thanh chói tai khó chịu. Chắc do đột ngột đứng lên nên mắt cậu tối sầm lại trong tích tắc. Ánh mắt kỳ lạ từ đôi đồng tử đen láy ngập nước của cô bé xẹt ngang qua.
Cậu không nhớ rõ mình đã viện cớ gì và làm thế nào để quay về phòng ngủ. Kéo lê cơ thể nặng trĩu đi rửa mặt bằng nước lạnh, cậu lảo đảo bò lên giường. Cậu nghĩ bụng nếu chợp mắt một lát chắc sẽ khá hơn. Thế nhưng, hơi nóng vốn chỉ nấn ná ở vùng đan điền nay đã dần lan tỏa ra khắp toàn thân. Mặc dù vậy, cho đến tận lúc đó Si Hyeon vẫn đinh ninh rằng mình bị cảm cúm. Dự đoán ngu ngốc đó chỉ bị phá vỡ khi thân dưới bắt đầu râm ran ngứa ngáy. Chính xác hơn là cái lỗ phía sau.
Ưm. Cậu vô thức bật ra một tiếng rên rỉ ướt át. Ngay giữa lúc tâm trí đang mơ hồ vì cơn sốt, âm thanh ấy lọt vào tai nghe như thể đang khao khát điều gì đó, khiến cậu nảy sinh cảm giác chán ghét bản thân và kinh tởm. Si Hyeon cắn chặt môi đến mức trắng bệch, rồi dứt khoát kéo tuột chiếc quần đang mặc xuống. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, ở mặt sau của chiếc quần lót nam màu trắng đã xuất hiện một vệt nước đậm màu. Đó không phải là tinh dịch của Cha Moo Heon, mà là dâm thủy chảy ra từ lỗ nhỏ phía sau của chính cậu. Thậm chí nó còn đặc quánh và nhớp nháp đến mức kéo thành một sợi chỉ dài ngoằng nối từ cửa miệng lỗ cho đến tận lớp vải quần lót.
Là kỳ phát tình.
Khoảnh khắc ý nghĩ đó lóe lên, tim cậu thót lại. Tất nhiên đây không phải là kỳ phát tình đầu tiên. Suy cho cùng, thời kỳ phát tình kéo dài một tuần, nguồn cơn khiến cậu mang thai Moo Young mới là chu kỳ đầu tiên cậu trải qua với tư cách một Omega, nhưng những ký ức lúc đó đã hoàn toàn bay biến như thể bị ai đánh vào đầu, nên đến tận bây giờ cậu chẳng thể nhớ ra được gì.
Kỳ phát tình của Omega mà cậu lần đầu tiên nhận thức được mang một cảm giác kỳ lạ, khác hẳn với kỳ phát tình mà cậu từng trải qua thời còn là một Alpha nửa vời. Thế nên cậu mới không thể phản ứng nhạy bén, cứ ngỡ là cảm cúm này nọ mà không ngay lập tức nhận ra. Đi cùng với sự giác ngộ muộn màng chính là nỗi sợ hãi.
Cậu sợ hãi vì mọi thứ đều không chắc chắn. Cơn sốt bắt đầu bóp nghẹt não bộ của Si Hyeon nay đã chính thức thổi bùng lên. Khoái cảm đạt được từ những lần ân ái với Cha Moo Heon mãnh liệt và gây nghiện chẳng khác nào ma túy, nhưng mặt khác, cũng tồn tại một nỗi khiếp sợ tỷ lệ thuận với điều đó. Nó giống như việc chơi nhảy dù giữa thiên đường và địa ngục, khiến bản thân cậu bị văng qua ném lại không hồi kết.
Rốt cuộc sự phát tình phải chịu đựng dưới thân xác của một Omega sẽ tụt dốc thảm hại đến mức nào đây.
Sẽ đánh mất lý trí đến mức độ nào, và dưới hình thức ra sao.
Sự hoài nghi rằng cứ thế này nhỡ đâu đầu óc mình sẽ phát điên mất, nhỡ đâu mình sẽ hoàn toàn hỏng bét mất. Đó là một nỗi lo lắng hoàn toàn có cơ sở, bắt nguồn từ chính kinh nghiệm của bản thân cậu sau khi bị bàn tay của Cha Moo Heon thuần hóa và nhào nặn suốt một thời gian dài, để rồi giờ đây chỉ cần chạm nhẹ một chút là tâm trí đã trở nên điên đảo.
Khác với kỳ Rut từng trải qua cùng Cha Moo Heon thời còn là Alpha, bản thân cậu của hiện tại không hề có chút cảm giác bài xích hay biện pháp đối phó nào với pheromone của anh ta. Ngay cả vào những ngày thường không phải kỳ phát tình, chỉ cần hít phải mùi pheromone đặc quánh của Cha Moo Heon, chẳng biết từ lúc nào toàn thân cậu đã rã rời như vừa dùng loại ma túy hảo hạng, bên dưới cũng ướt đẫm, vậy nên khi chính thức bước vào kỳ phát tình, cơ thể cậu sẽ sinh ra phản ứng gì thì thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Sự thật là giới hạn của khoái cảm mà cậu từng biết đến có thể sẽ còn bị đẩy lên cao hơn thế này nữa, mang đến cho Si Hyeon sự bối rối đáng kể.
Một vấn đề khác nữa là thể chất của Cha Moo Heon. Cha Moo Heon không chỉ là Alpha bình thường mà là Alpha Trội, hơn nữa còn là loại Alpha được gán cho định nghĩa “Cực” ở phía trước. Tóm lại, anh ta là một cá thể dị biệt ngay cả trong số những con ngựa giống đội lốt người. Một cá thể sung mãn quá mức cần thiết, đồng thời lại cố chấp vô song và cực kỳ dâm dục.
Trước mắt, trước mắt thì…. Si Hyeon bật thành tiếng lẩm bẩm như vậy, cố gắng vắt óc suy nghĩ bằng cái đầu đang đình công của mình.
Cậu phải trì hoãn kỳ phát tình này càng lâu càng tốt. Mặc dù cậu chưa đến mức phát tình bùng nổ, rồi khao khát được cắm thứ của Alpha vào và để dâm thủy chảy ròng ròng từ cái lỗ bên dưới, nhưng trong đầu Si Hyeon lúc này chỉ tràn ngập suy nghĩ phải làm cách nào đó né tránh chuyện đang ập đến ngay trước mắt này. Đương nhiên mặt khác cậu cũng tưởng tượng ra cảnh lên giường ân ái cùng anh ta, nhưng hiện tại lý trí vẫn còn đang chiếm ưu thế hơn cái gọi là ham muốn tình dục chết tiệt kia.
Chính vì vậy, cậu biết suy nghĩ muốn trì hoãn kỳ phát tình của mình dù chỉ một ngày là rất đỗi ngu ngốc. Dù biết vậy nhưng cậu vẫn làm thế. Mặc dù có câu thà chịu đòn sớm còn hơn, nhưng cậu phán đoán rằng nếu đối thủ là Cha Moo Heon, có chịu đòn sớm cũng chỉ làm tăng số lần bị ăn đòn lên thôi chứ chẳng được tích sự gì.
May mà theo những gì cậu biết thì hai ngày nữa Cha Moo Heon mới bắt đầu kỳ nghỉ phép năm. Thế nên chắc giờ này anh ta đang làm việc ở công ty. Khả năng cao là anh ta sẽ phải tăng ca để hoàn thành toàn bộ công việc trước khi bắt đầu nghỉ phép. Vậy thì cậu chỉ cần qua loa tự mình giải quyết nhu cầu sinh lý trong khoảng thời gian đó, rồi ngủ trước khi anh ta về là được.
Bất chấp kế hoạch ngu xuẩn lộ liễu đến mức nào, mong muốn tha thiết lúc này là hôm nay cậu phải cố gắng qua cửa trót lọt mà không bị phát hiện. Tất nhiên nếu nghĩ đến con mắt sắc bén như ma và thể chất của anh ta, thì xác suất bị phát hiện giữa chừng không chỉ nằm ở mức rất cao mà gần như là chắc chắn, nhưng với Si Hyeon hiện tại, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà tính toán đến mấy chuyện đó.
Có lẽ dù cậu có nhờ cậy Trưởng phòng Nam cũng chẳng thể lấy được thuốc ức chế đâu nhỉ. Những người làm khác cũng vậy. Thế nên dù có phải uống loại thuốc khác, cậu cũng bắt buộc phải dập tắt cơn sốt này.
Trưởng phòng Nam nghe Si Hyeon nhờ lấy thuốc cảm thì trái với sự lo lắng, bà ta liền mang thuốc đến mà không nói lời nào. Như thường lệ, chắc chắn bà ta đã báo cáo lại với Cha Moo Heon. Chuyện đó không sao cả. Nếu có thể lấy cớ bị ốm để trì hoãn thêm một ngày thì vẫn ổn. Dù sao cũng đang trong tình cảnh anh ta định dựa theo chu kỳ Rut của bản thân để đè cậu ra làm tình cả ngày đến phát ngán. Nếu cân nhắc điều đó cũng có khả năng anh ta sẽ không đụng vào cơ thể cậu để hẹn trước cho thú vui sau này. Rồi nghĩ đến Cha Moo Heon dạo này cư xử dịu dàng với cậu không biết có phải vì chuyện của Si Yun hay không, cậu thậm chí còn dấy lên tia hy vọng rằng cứ giả vờ ốm thêm thế này, biết đâu lại có thể qua chuyện bằng cách nào đó.
Cơ mà cậu tự hỏi sao anh ta lại tài tình sắp xếp kỳ nghỉ phép năm trùng khớp với chu kỳ của cậu như vậy. Không lẽ Giáo sư Seo đã tính toán giúp anh ta sao. Thông thường chu kỳ tương tự là ba đến bốn tháng, và kỳ Heat đầu tiên tìm đến Omega sau khi trải qua quá trình mang thai và sinh nở là khoảng nửa năm, nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy có chút lấn cấn.
Khoảng 1 tiếng trôi qua kể từ khi uống thuốc cảm nhưng vẫn không có hiệu quả gì đặc biệt. Cậu đã kỳ vọng vì thấy cơn sốt trên trán dường như cũng thuyên giảm đôi chút, vậy mà nó lại nóng hầm hập như chưa từng có chuyện đó và kéo theo một cơn đau đầu nhẹ. Trong thuốc cảm làm gì có chứa thành phần thuốc ức chế, nên đó là hiện tượng đương nhiên.
Cậu chợt nghĩ không lẽ cơ thể mình đã điều chỉnh theo chu kỳ của Cha Moo Heon rồi sao. Vì đã cùng chung sống và va chạm thể xác trong một không gian suốt một thời gian dài, nên tuyến pheromone đã được điều chỉnh theo đó sẽ phản ứng một cách tự nhiên dựa trên tín hiệu cơ thể mà đối phương phát ra. Tuy nhiên sự lấn cấn nho nhỏ ấy vẫn chiếm cứ một góc trong lòng Si Hyeon mãi không tan biến. Nhưng điều đó cũng chỉ tồn tại trong chốc lát, chẳng biết từ lúc nào Si Hyeon đã tự bước chân đi về một nơi nào đó. Điểm đến là phòng thay đồ phụ nằm kề phòng ngủ.
Lạch cạch. Cậu khóa trái cửa lại. Đó là hành động được thực hiện trong vô thức với tâm lý không được để ai phát hiện.
Ngay sau đó, bàn tay đang mò mẫm trên tường của Si Hyeon đã yên vị trên tay nắm tủ quần áo. Sau vài lần quờ quạng vô ích, Si Hyeon mở toang tủ quần áo ra rồi bước vào trong, giống như bị một luồng khí vô hình nào đó dẫn lối. Nói chính xác hơn, là cậu đang rúc đầu vào giữa đống quần áo của Cha Moo Heon để đuổi theo mùi pheromone của anh ta.
“Haa, hưm….”
Hức, ưm. Cậu hít một hơi thật sâu đến mức lồng ngực phồng căng lên. Mùi pheromone đặc trưng thoang thoảng xen lẫn hương nước xả vải, tỏa ra từ quần áo của Cha Moo Heon đã được giặt sạch sẽ và là phẳng phiu không một nếp nhăn, vì số lượng ít ỏi và nhạt nhòa nên càng khiến con người ta thêm phần khao khát cồn cào. Pheromone của Cha Moo Heon vốn dĩ đã ngấm sâu vào mọi ngóc ngách trong phòng ngủ của bọn họ, chưa kể đến tấm nệm và chiếc giường nơi họ nằm ngả lưng và ồn ào điên cuồng lắc hông mỗi ngày thì khỏi phải nói, nhưng khốn nỗi ngày hôm qua đã thay toàn bộ ga giường mất rồi.
So với điều đó thì phòng thay đồ phụ nhỏ hơn nơi dùng chính này lại mang một hoàn cảnh khác. Trong một không gian tương đối chật hẹp, quần áo anh ta từng mặc hoặc khoác lên người được bày biện gọn gàng cùng một chỗ, và hơn hết là có cả những thứ tiếp xúc trực tiếp với da thịt như áo choàng tắm hay đồ lót, nên có thể cảm nhận được nồng độ đậm đặc hơn một chút.
Nửa thân trên của Si Hyeon đang rúc hẳn đầu vào trong chiếc tủ quần áo mở toang để đuổi theo pheromone của Cha Moo Heon dần dần nghiêng ngả, rồi chẳng biết từ lúc nào cơ thể cậu đã đổ gục ngã nhào về phía trước. Những bộ quần áo không một nếp nhăn bị bàn tay Si Hyeon vò nát và kéo mạnh, khiến những mảnh vải rơi lả tả vương vãi lộn xộn trên mặt sàn.
Nhưng vẫn chưa đủ. Chỉ chừng này thôi thì vẫn còn thiếu thốn lắm.
Thêm vào đó, hệt như đang nhịn đói mà lại lỡ động tay vào thức ăn khiến miệng lưỡi hoàn toàn mất kiểm soát, một khi đã ngửi thấy mùi pheromone của Cha Moo Heon thì những xúc động và ham muốn mãnh liệt hơn lại không ngừng trỗi dậy. Chẳng khác nào thổi một luồng gió mạnh vào đốm lửa đang nhen nhóm trong lồng ngực. Cuối cùng, dù vẫn còn chần chừ nhưng Si Hyeon cẩn thận mở ngăn kéo ra, cậu lặp đi lặp lại động tác nắm chặt rồi buông thõng bàn tay đầy do dự, đồng thời với tay cầm lấy một chiếc quần lót lên.
Tuy nhiên do chưa hoàn toàn bước vào kỳ phát tình, nên cảm giác xấu hổ hổ thẹn với bản thân ập đến là điều không thể tránh khỏi. Dẫu cho có cùng nhau trải qua vô số đêm và quan hệ tình dục đi chăng nữa, thì hành động này chẳng phải hoàn toàn là thói biến thái lệch lạc hay sao. Nói trắng ra chẳng khác nào mấy trò mà Cha Moo Heon hay làm cả.
Vốn dĩ Si Hyeon là người khá hờ hững với dục vọng. Hồi còn sống dưới tầng hầm xập xệ, cậu chỉ lắc lư bên dưới như một nghĩa vụ để giải tỏa bản năng tự nhiên cũng như áp lực từ hiện thực đầy mùi ẩm mốc, còn trong thời gian bị giam giữ, do sống chung với các tù nhân và lịch trình hàng ngày chật kín đến mức không có thời gian để suy nghĩ việc khác, nên cậu chẳng có tâm trí đâu mà cảm nhận dục vọng theo hướng đó. Mà có đi chăng nữa, cậu cũng chẳng muốn tự an ủi bản thân giữa đám đàn ông đen ngòm mang tiền án phạm tội nghiêm trọng đáng ghê tởm, và ngoại trừ kỳ phát tình ra, thi thoảng lắm mới có lần lén lút thủ dâm trong nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu, những lúc ấy cậu lại thấy vô cùng tồi tệ như thể bản thân đã biến thành một thứ rác rưởi không thể cứu vãn.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ