Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 6 - Chương 307
“Đứa trẻ từng được gọi là em gái em giờ đây về mặt xã hội đã là một người hoàn toàn xa lạ với em rồi.”
“…….”
“Con bé đó vốn dĩ chẳng có điểm nào giống em, hơn nữa trên giấy tờ thì hai người cũng là người dưng khác họ.”
Si Hyeon định lên tiếng phản bác lại điều đó. Thế nhưng lần này cũng vậy, cơ thể đã quen với việc phục tùng Cha Moo Heon không thể dễ dàng lấy đủ dũng khí để chống đối lại anh ta.
“Nói thật, trước đây tôi đã từng điều tra một chút về vấn đề đó.”
“Điều tra, gì cơ…?”
“Về nghi vấn liệu đứa em gái mà em hằng yêu thương trân trọng có thực sự mang chung dù chỉ một nửa dòng máu với em hay không. Vì tôi thấy tò mò. Cứ có cảm giác lấn cấn kỳ lạ, nên tôi tự hỏi liệu điều đó có phải là sự thật không.”
Nghi vấn đó cũng giống hệt như thắc mắc mà Kim Ha Yeon từng đặt ra trước đây. Điểm khác biệt là bên đó thực chất chỉ coi đó như một giả thuyết không hơn không kém, chỉ là những lời lẽ thóa mạ buông ra nhằm hạ bệ cậu, còn Cha Moo Heon lại có những căn cứ riêng của mình. Hơn nữa, ngay từ khoảng thời gian đầu mới gặp cậu, anh ta đã là một người đàn ông có đủ quyền lực để nắm rõ cuộc đời cậu trong lòng bàn tay, lại còn mang tính hiếu kỳ đến mức đi săm soi cả báo cáo khám nghiệm tử thi của người cha phải nhận lấy cái chết tàn khốc dưới nhát dao của chính con trai ruột mình. Một người như vậy thì làm sao có chuyện lại không đi điều tra về đứa em gái cùng cha khác mẹ, mà cậu vẫn luôn một lòng sống chết bảo vệ cho được chứ.
Vậy nên, tất cả những lời Cha Moo Heon sắp sửa thốt ra từ bây giờ đều có độ tin cậy. Nhận ra được điều đó, Si Hyeon lại càng cảm thấy tình huống hiện tại đáng sợ hơn bao giờ hết.
“Trước tiên, tôi đã đem so sánh ADN của em và con bé. Tỷ lệ nhiễm sắc thể thường giống nhau vượt qua mức 50 phần trăm nên ở một mức độ nào đó là có sự trùng khớp, nhưng là anh em, mà lại còn là anh em cùng cha khác mẹ thì kết quả xét nghiệm ADN cũng không đáng tin cậy cho lắm.”
“…….”
“Hơn nữa, việc xác định quan hệ huyết thống anh em thông qua ADN của người cha là điều bất khả thi, vả lại ông ta cũng chết rồi nên vốn dĩ đã chẳng thể nào thử được. Thêm vào đó, mẹ của em gái em lại mất tích từ rất lâu rồi. Mà cho dù có tìm ra đi chăng nữa, vốn dĩ cũng chỉ chứng minh được huyết thống bên họ ngoại nên chẳng có ý nghĩa gì.”
“…….”
“Nên hết cách, tôi đành phải cho đào bới thông tin từ những người quen biết người phụ nữ đó thời bấy giờ, và cả những người quen của cha em.”
Soạt. Cha Moo Heon vuốt lọn tóc rủ xuống tựa như bức rèm bên thái dương của Si Hyeon ra sau tai, rồi buông một tiếng thở dài thườn thượt khi ngắm nhìn trọn vẹn khuôn mặt hiện ra trước mắt mình.
“Nghe nói thời đó người phụ nữ kia làm việc ở quán trà. Còn cha em lại là khách quen ở đó. Và ông ta chỉ tìm đúng người phụ nữ đó thôi. Chỉ có một điều đáng tiếc là, người phụ nữ đó có rất nhiều người đàn ông khác ngoài cha em. Theo tin đồn thì lúc bỏ trốn trong đêm, cô ta không đi một mình….”
Cậu không muốn nghe về quá khứ của cha mình theo cách này, mà cũng chẳng có tâm trí nào để nghe. Có ai lại muốn biết chuyện người cha chết dưới chính tay mình lại đi tư thông với một người phụ nữ khác không phải mẹ mình cơ chứ. Thế nhưng Cha Moo Heon lại thô bạo giữ chặt lấy má Si Hyeon khi cậu định quay mặt đi, rồi ép cậu phải nhìn thẳng vào anh ta.
“Trên khuôn mặt con bé đó không hề có nét nào giống em hết.”
“…….”
“Ít ra nếu giống dù chỉ một chút thôi thì tôi đã chẳng nói đến mức này.”
Nếu nói giống thì chắc chỉ giống một phần cực nhỏ trong lối hành xử của con bé, nhưng dẫu vậy cũng chỉ đến thế mà thôi. Vì vẻ ngoài không giống nên anh ta chẳng mảy may có chút tình cảm nào, vốn dĩ với một người không trao chút cảm xúc nào ngoài những thứ nằm trong lãnh thổ của mình như anh ta, thì chuyện một đứa ranh con sống chết ra sao hay chết bờ chết bụi ở đâu, khi mà ngay cả việc nó có chung huyết thống với Omega của anh ta hay không còn là một dấu hỏi, hoàn toàn không phải là chuyện anh ta cần bận tâm.
Uất nghẹn. Khóe mắt Si Hyeon nóng ran. Ngay sau đó tuyến lệ nhanh chóng nóng bừng lên, rồi những giọt nước mắt như những hạt ngọc bắt đầu tuôn rơi lã chã.
“Chuyện, chuyện đó…, không quan trọng.”
Đúng vậy, không quan trọng. Những năm tháng sống cùng Si Yun quá đỗi dài lâu để có thể bị phủ nhận chỉ bằng vài lời nói của Cha Moo Heon, và khoảng thời gian đó cũng vô cùng quý giá theo cách riêng của nó. Chỉ là lý do khiến Si Hyeon rơi nước mắt lúc này, là bởi cuối cùng cậu cũng nhận ra nguyên nhân thực sự mà Cha Moo Heon gọi Si Yun quay lại căn nhà này.
“Không, không phải vì em đúng không…, Si Yun, thực ra anh gọi con bé đến đây không phải vì em, đúng không….”
“Nếu tôi nói đúng là vậy thì, em tính sao.”
Chỉ là. Si Hyeon với đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào khẽ lầm bầm bằng chất giọng nghèn nghẹt vì sụt sùi.
“Nếu vậy thì em, sẽ tủi thân lắm….”
Cha Moo Heon cứ thế lẳng lặng ngắm nhìn Si Hyeon một hồi lâu. Không phải là để quan sát, mà là vì anh ta đã quên mất phải nói gì. Si Hyeon không muốn cho anh ta thấy dáng vẻ rơi nước mắt của mình, nhưng vẫn như mọi khi, lần này đó cũng là một ước muốn quá đỗi xa xỉ.
Từ trước đến nay cậu vẫn luôn tin chắc rằng, dù lý do có là gì đi chăng nữa thì Cha Moo Heon gọi Si Yun đến cũng là vì cậu. Thế nhưng cậu nằm mơ cũng không ngờ tới chuyện hóa ra lại là vì Moo Hee. Thế nhưng tại sao cậu lại cảm thấy tủi thân đến vậy chứ. Chính Si Hyeon cũng chẳng thể tìm ra lý do chính xác.
Nhịp thở của Si Hyeon dần dần ổn định lại. Ngay sau đó Cha Moo Heon nghiêng đầu vươn người về phía Si Hyeon định trao một nụ hôn như thói quen. Thế nhưng nụ hôn đó không diễn ra. Là bởi một câu hỏi mà Si Hyeon thốt ra ngay trước khoảnh khắc hai bờ môi chạm nhau.
“Giả sử…, giả sử nhé. Nếu, nếu Moo Hee không vòi vĩnh, không làm vậy thì, thì anh có định cho em và Si Yun gặp lại nhau không? Xin anh, hãy, trả lời đi.”
“Em muốn nghe lời nói thật lòng, hay là những lời chót lưỡi đầu môi dỗ dành em.”
“…Vế trước đi ạ.”
Một khoảng cách đủ để cảm nhận được hơi thở của đối phương và nhìn rõ từng đường nét tinh tế của mống mắt trong con ngươi. Cha Moo Heon chậm rãi vuốt ve má Si Hyeon rồi thốt ra một sự thật tàn nhẫn.
“Tôi nghĩ chuyện đó không nằm trong phạm vi nghĩa vụ của tôi.”
“…….”
“Câu trả lời tàn nhẫn hơn dự đoán à?”
“…Không, không, sao đâu.”
Si Hyeon chấp nhận sự thật. Có thể là vậy. Chẳng hiểu sao cậu lại thấu hiểu cho lập trường của Cha Moo Heon. Suy cho cùng thì câu trả lời của anh ta là đúng. Cậu đang được bảo bọc hoàn toàn dưới đôi cánh của anh ta, và cũng chẳng hề thiếu thốn bất cứ thứ gì về mặt vật chất. Hơn nữa cậu vẫn đang trong quá trình trả giá cho những tội lỗi mình đã gây ra cho anh ta cơ mà. Trong tình cảnh này, việc vì quá quen với sự khoan dung của người đàn ông mà nhầm tưởng đó là quyền lợi của mình, rồi vượt quá giới hạn để chất vấn và đòi hỏi quả thực là chuyện vô lý.
“Không sao đâu ạ….”
“…….”
“Cảm, cảm ơn anh…. vì đã nói, cho em biết. Chỉ, chỉ cần vậy, là đủ rồi.”
Đó vừa là lời nói với Cha Moo Heon, đồng thời cũng là một loại khích lệ và tẩy não dành cho chính cậu. Si Hyeon lặp đi lặp lại từ không sao vài lần như một câu thần chú. Vì khoảng cách quá gần nên mỗi lần mấp máy môi, lớp da môi của cả hai lại sượt qua nhau. Đôi mắt mất tiêu cự của Si Hyeon đối diện thẳng với ánh mắt của Cha Moo Heon. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào đồng tử đen láy đang dán chặt vào mình không chớp mắt kia, cậu cảm thấy bản thân như đang dần bị hút vào, mọi thứ xung quanh trở nên xa xăm.
[Em đã tự mình trải qua rồi sao? …Đã thử khắc ấn lên tôi bao giờ chưa.]
Bất chợt, Si Hyeon suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói đó. Rồi cậu nhớ lại và tua đi tua lại từng thái độ, hành động mà người đàn ông trước mắt đã thể hiện với mình. Kết luận duy nhất được chắp vá một cách khó nhọc bằng cái đầu mơ màng như say rượu chỉ có một. Và bước ngoặt để đặt dấu chấm hết cho kết luận đó, chính là cơn sốt ập đến với cậu vài ngày sau.
***
Dinh thự nhuốm một sự căng thẳng kỳ lạ. Cha Moo Heon với phán đoán rằng, dù sao cũng là việc phải làm thì không nên kéo dài thêm nữa, đã thông báo việc du học cho Moo Hee. Đó có vẻ là liệu pháp sốc theo cách riêng của anh ta, nhằm sửa chữa thói hư tật xấu của con gái mình. Theo đó, sắc mặt của Trưởng phòng Nam cũng trở nên tối tăm, kéo theo những người làm trong dinh thự cũng tự nhiên phải nhìn thái độ của chủ nhân. Cảm giác cứ như đang đi trên một lớp băng mỏng.
Si Hyeon đã nghĩ Moo Hee sẽ lại gào thét một trận nữa, nhưng khác với dự đoán, cô bé chỉ nhốt mình trong phòng và khóc nức nở suốt vài ngày. Cậu có thể biết được điều đó là nhờ tiếng khóc vọng ra từ bên ngoài căn phòng. Dù không biết là chuyện gì nhưng có vẻ cô bé đã bị Cha Moo Heon mắng cho một trận ra trò.
Cậu cứ tưởng vì là con gái nên anh ta sẽ cư xử dịu dàng hơn một chút, nhưng rốt cuộc rõ ràng là Cha Moo Heon cũng không nhịn thêm nữa mà làm theo đúng bản tính của mình. Chắc là không dùng đòn roi đâu, nhưng có lẽ anh ta đã dùng những lời lẽ cay nghiệt đau đớn hơn gấp trăm lần để bới móc và gắt gỏng từng chút một. Không ai khác ngoài Si Hyeon, người đã đích thân lĩnh hội được điều đó sau khi bị bẻ gãy hàng chục hàng trăm lần trong suốt một thời gian khá dài bên cạnh anh ta, nên cậu hiểu rõ hơn bất cứ ai. Chính vì vậy, cậu không hề có suy nghĩ hả hê khi thấy Moo Hee bị bố mắng đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.
Vốn dĩ Moo Hee là một đứa trẻ nhỏ hơn cậu rất nhiều, và cô bé mà Si Hyeon thi thoảng nhìn thấy trong bữa ăn đã chẳng còn vẻ kiêu ngạo đỏng đảnh như trước, lúc nào cũng ủ rũ xụi lơ khiến người nhìn thậm chí còn cảm thấy xót xa. Tuy nhiên, cậu không mở miệng an ủi. Phần vì Moo Hee đã gây ra lỗi lầm với em gái cậu, phần vì cậu chẳng có ý chí hay động lực nào để cản Cha Moo Heon đang quyết tâm uốn nắn lại tính nết của con cái nhân cơ hội này.
Đúng là một mớ hỗn độn. Bị ném vào trong đó, Si Hyeon lặng lẽ nín thở. Cậu sống qua ngày như kẻ tàng hình, chỉ nhốt mình trong căn phòng của dinh thự rộng lớn như một viện bảo tàng nghệ thuật. Nhưng vì đã có kinh nghiệm ở bệnh viện trước đó nên cậu không cảm thấy quá ngột ngạt. Cha Moo Heon đã tạm thời cấm Si Yun ra vào dinh thự khiến cuộc gặp gỡ cuối tuần bị gián đoạn, nhưng Si Hyeon lại thấy tốt khi có thời gian để một mình yên tĩnh chỉnh đốn lại cõi lòng.
Tất nhiên nói là một mình, nhưng ngoại trừ lúc ngủ và tắm rửa thì Moo Young gần như dính lấy cậu như sam suốt 24 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, việc nhìn đứa trẻ ngước lên nhìn mình bằng đôi mắt tràn ngập thiện cảm và tình yêu thương không hề khó nhọc chút nào. Dù thỉnh thoảng nhóc tỳ vẫn làm nũng nếu cậu không chú ý đến, nhưng có lẽ vì bản tính vốn đã trầm tĩnh và ngoan ngoãn nên đứa bé không khóc nhiều như trước, khiến việc chăm sóc không gặp mấy khó khăn. Sự tồn tại của những người bảo mẫu chẳng mấy chốc đã trở nên hữu danh vô thực. Nhưng lúc này, bản thân việc ngắm nhìn đứa bé cũng là một niềm an ủi đối với chính Si Hyeon. Có lẽ vì vậy, thay vì nghĩ rằng mình đang chăm trẻ, cậu có cảm giác mạnh mẽ hơn rằng chính mình cũng đang buông bỏ được phần nào cõi lòng nặng trĩu thông qua đứa bé ngây thơ này.
Do đó, cậu có thể bớt bận tâm phần nào đến cuộc trò chuyện ngày hôm đó.
Cha Moo Heon không nói gì nhiều với Si Hyeon. Anh ta chỉ đóng kịch diễn lại cuộc sống thường ngày như trước kia, hôn lên má đứa bé trước khi đi làm và ôm nó vào lòng sau khi tan sở. Đối với Cha Moo Heon, anh ta đang lợi dụng đứa con chung, mối quan tâm chung duy nhất giữa hai người. Bữa tối, thời điểm duy nhất bốn người bị ràng buộc bởi tờ giấy đăng ký kết hôn mặt đối mặt, cũng không ngoại lệ.
Anh ta vẫn lầm lì như mọi khi, nhưng thỉnh thoảng lại cố ý hỏi Si Hyeon về Moo Young ngay trên bàn ăn. Anh ta cũng hỏi Moo Hee xem hôm nay cô bé đã làm gì. Câu trả lời đều là những nội dung mà bản thân anh ta đã được báo cáo từ trước. Anh ta không thích bầu không khí gia đình u ám như thể có người vừa ra trận, nên đó chỉ là những câu hỏi đáp vô thưởng vô phạt. Tất nhiên nếu ở bên ngoài chứ không phải trong nhà, anh ta sẽ tuyệt đối không làm, cũng chẳng màng tận hưởng kiểu trò chuyện vô bổ này.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ