Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 6 - Chương 306
Ngay sau đó anh ta ngồi xuống bên cạnh Si Hyeon, rồi dùng bàn tay mình bao phủ lên mu bàn tay đang nắm chặt vạt áo của cậu.
“Nguôi giận rồi chứ.”
“…….”
“Vậy, có chuyện gì.”
Cha Moo Heon dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa mu bàn tay Si Hyeon như thể giục cậu mau nói ra. Nực cười là Si Hyeon lại lấy được chút dũng khí từ lời thì thầm chẳng biết là đang động viên hay dụ dỗ ấy.
“…Moo, Hee, Moo Hee đã cắn, cắn vào gáy Si Yun.”
Là con gái anh làm đấy. Cậu suýt chút nữa đã thốt ra câu đó nhưng đành kìm lại.
Càng ngẫm nghĩ lại càng thấy cạn lời. Giả sử đây là lần đầu tiên Moo Hee hành động như vậy, có lẽ cậu chỉ nhắc nhở qua loa lúc chỉ có hai người rồi bỏ qua. Thế nhưng đó không phải là lần đầu. Đó mới là vấn đề thực sự. Lần đầu tiên có thể đơn thuần chỉ là sự tò mò, nhưng nếu chuyện đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì không còn nằm trong phạm vi tò mò nữa, mà đã gần với sự thăm dò sâu xa hơn. Nói cách khác, đó là một loại chấp niệm. Si Hyeon hoàn toàn không thể hiểu nổi làm thế nào mà một đứa trẻ với độ tuổi có thể đếm trên mười đầu ngón tay, lại có thể nảy sinh thứ tình cảm đó với một người bạn đồng trang lứa thay vì với đồ vật hay bố mẹ mình.
Có vẻ như Cha Moo Heon lại nghĩ khác. Sở dĩ Si Hyeon có thể đoán được điều đó ngay cả khi anh ta chưa kịp lên tiếng, là bởi khuôn mặt chẳng mảy may ngạc nhiên hay bất ngờ chút nào của anh ta. Tất nhiên anh ta là một gã đàn ông lạnh lùng với sở trường giấu giếm cảm xúc, cộng thêm lối tư duy khác xa một trời một vực so với lẽ thường của người bình thường, nhưng đối với Si Hyeon, cậu thực sự không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại chẳng hề bộc lộ một chút phản ứng nào khi nghe tin con ruột của mình lại làm ra cái hành động như vậy.
Aa. Ngay khoảnh khắc đó, một mối nghi ngờ lóe lên như tia chớp vụt qua tâm trí Si Hyeon.
“Anh, đã biết, từ trước rồi sao?”
Cha Moo Heon chẳng buồn trả lời. Điều đó đồng nghĩa với việc đó là sự thật. Dù trong hoàn cảnh này, Si Hyeon lại một lần nữa có xung động muốn đập vỡ cái đầu đang run rẩy vì cảm giác bị phản bội của bản thân.
“Nhưng, tại, tại sao chứ. Tại sao anh lại không nói cho em biết.”
Giọng nói run rẩy đến thảm hại. Thế nhưng Si Hyeon chẳng còn tâm trí đâu mà giữ thể diện hay vớt vát lòng tự trọng nữa, vốn dĩ mấy thứ đó đã cạn kiệt từ lâu rồi. Cha Moo Heon từ tốn vuốt ve tấm lưng của Si Hyeon.
“Tôi đã bảo là đến lúc thích hợp sẽ tách chúng ra rồi mà.”
Khuôn mặt điển trai thốt ra câu nói đó vẫn bình thản đến lạ thường. Si Hyeon lập tức có cảm giác như cơ thể mình chìm nghỉm xuống đáy sâu.
Phải chăng đối với Cha Moo Heon, mức độ nghiêm trọng của sự việc này không bằng cậu? Suy nghĩ đó khiến hơi thở cậu nghẹn ứ, chút sức lực vốn đã ít ỏi dường như lại càng cạn kiệt hơn. Có lẽ anh ta sẽ cho rằng hành động của Moo Hee với Si Yun đơn thuần chỉ là bản năng tự nhiên của một Alpha, hoặc là trò đùa của trẻ con cũng nên. Ngay khi ý nghĩ đó xẹt qua, những cảm xúc bị đè ép bởi pheromone ban nãy bỗng chốc trào dâng đến tận cổ họng. Ngay lúc cậu định tức giận phản bác lại thì Cha Moo Heon lên tiếng.
“Moo Hee, sắp tới tôi sẽ cho đi du học.”
Trong lúc Si Hyeon còn đang ngẩn người trước phát ngôn ngoài dự đoán đó, Cha Moo Heon vẫn thản nhiên nói tiếp.
“Vì vẫn còn nhỏ nên tôi định cho đi ngắn hạn nhẹ nhàng thôi, nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì bắt buộc phải ở trọn một năm.”
“Dạ…?”
“Sao, em nghĩ tôi đang bịa ra cái cớ viện vội vàng để lấp liếm à?”
“…….”
“Dù sao lớn lên tôi cũng định cho đi du học Mỹ hay Anh gì đó rồi. Trước đó được trải nghiệm môi trường nước ngoài một lần cũng không tệ, cộng thêm việc cho con bé học tiếng Anh sớm khi còn nhỏ, sang bên Canada.”
Đối với một gia đình bình thường, độ tuổi của Moo Hee vẫn còn quá nhỏ, nhưng trong cái thế giới mà anh ta sống thì ở độ tuổi của Moo Hee, việc đi du học chẳng có gì to tát. Xét đến xu hướng hiện tại là người ta thường cho học sinh tiểu học đi du học sớm với lý do tiếp xúc ngoại ngữ từ nhỏ sẽ tốt hơn, việc cho đi du học trước khi quá muộn sẽ rất tốt cho việc học ngôn ngữ. Hơn nữa anh ta cũng không có ý định vứt bỏ đứa trẻ bơ vơ một mình nơi đất khách quê người. Anh ta định cho Trưởng phòng Nam đi cùng để chăm sóc con bé.
Vốn dĩ ban đầu anh ta định cử một người khác hoàn toàn đi theo để tránh việc con bé làm nũng, nhưng nếu làm vậy không biết con bé sẽ gây ra họa gì, hơn nữa một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại mềm lòng như Trưởng phòng Nam, chắc chắn sẽ tỏ thái độ buồn bã trước mặt Si Hyeon. Thêm vào đó, thành thật mà nói, anh ta cũng chẳng biết phải làm gì thêm cho Moo Hee và sau này phải làm gì cho con bé nữa. Cảm giác giống hệt như đang lênh đênh giữa biển khơi giông bão bỗng dưng chạm trán một màn sương mù dày đặc vậy. Thế nên việc quyết định cho Moo Hee đi du học cũng là một cách để câu giờ nhằm tìm ra phương pháp vượt qua màn sương mù đó.
“Tôi sẽ cho Trưởng phòng Nam đi cùng. Nhưng tôi chưa nói với cả hai. Trưởng phòng Nam thì không biết chứ Moo Hee chắc chắn sẽ làm ầm lên cho xem. Hiện tại tôi đang tìm một trường tư thục tốt ở bên đó, chỉ cần chốt được trường thì chuyện tìm nhà sẽ nhanh thôi. Tùy theo lịch trình của trường mà tôi sẽ cho chuẩn bị xuất cảnh sau, nhưng các nước nói tiếng Anh thường bắt đầu học kỳ 1 vào tháng 9, cộng thêm việc phải tính đến thời gian nộp hồ sơ và xét duyệt nên có vẻ như năm nay hơi trễ rồi. Bắt đầu du học từ học kỳ 2 vào đầu năm sau cũng được, nên trước mắt trong năm nay tôi sẽ cho con bé học xong ở Hàn Quốc để có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ, nên cứ ráng đợi thêm chút nữa. Với cả Moo Young vẫn chưa thôi nôi mà chị nó đã đi mất, thì dù có là trẻ con đi chăng nữa sau này chị em có thể sẽ trở nên xa cách.”
Câu nói cuối cùng là để xoa dịu phần nào sự căng thẳng của Si Hyeon, nhưng khuôn mặt trắng bệch đến nhợt nhạt của cậu vẫn cứ cứng đờ. Cha Moo Heon tiếp tục vỗ về lưng Si Hyeon như thể muốn nói không sao đâu. Anh ta cứ ngỡ là do Si Hyeon vẫn chưa bình tĩnh lại, nhưng thực chất Si Hyeon đang sốc trước sự xử trí dứt khoát đến mức có thể coi là tàn nhẫn của anh ta. Và có lẽ sự xử trí đó không chỉ áp dụng riêng cho Moo Hee. Theo kinh nghiệm của cậu, lưỡi dao của Cha Moo Heon vốn chẳng nể nang ai bao giờ.
“Dù vậy thì….”
“Để làm đầu óc nguội lại, tốt nhất là tạm thời tách khỏi nguyên nhân và trải nghiệm môi trường mới.”
“…….”
“Hay là, em có ý kiến nào hay hơn sao?”
Thực ra từ nãy đến giờ trong đầu Si Hyeon vẫn luôn nảy sinh một sự nghi ngờ khác. Và vấn đề đó còn nghiêm trọng và tồi tệ hơn rất nhiều, so với nghi vấn Cha Moo Heon đã nhắm mắt làm ngơ trước hành động của con gái mình trong suốt thời gian qua.
“Không phải là khắc ấn đâu đúng không?”
Khi vừa thốt ra suy nghĩ trong đầu, cậu lại càng cảm thấy bất an hơn. Tình huống tồi tệ nhất là cậu sợ Moo Hee cũng sẽ làm thế với Si Yun, giống hệt như Cha Moo Heon đã làm với mình. Có ai đó sẽ cho rằng đây chỉ là phản ứng thái quá do dây thần kinh quá đỗi nhạy cảm mà thôi, thế nhưng vì những gì cậu đã trực tiếp trải qua cường liệt hơn mức cần thiết nên rất khó để kiềm hãm những tưởng tượng cứ không ngừng vươn xa. Si Hyeon thở hổn hển rồi gặng hỏi lại lần nữa.
“Hả? Khắc ấn…, không phải đâu đúng không?”
Khuôn mặt Cha Moo Heon khi cậu ngước lên nhìn vẫn chẳng khác gì lúc nãy, nhưng Si Hyeon có thể nhận ra được. Ngay khoảnh khắc cậu mang lòng nóng như lửa đốt chuẩn bị tuôn ra những lời chất vấn, thì một câu nói của Cha Moo Heon đã khiến đôi môi Si Hyeon phải mím chặt thành một đường thẳng.
“Vì bản thân nó cứ khăng khăng khẳng định như vậy nên tôi đã đích thân rút máu nó đem đi kiểm tra kết quả rồi, không phải đâu.”
“…….”
“Hơn nữa không biết em có để ý không, nhưng tính con bé vốn dĩ không hứng thú với một thứ gì đó quá lâu. Chắc cũng chỉ được một thời gian thôi nên em đừng lo lắng thái quá làm gì.”
Việc Moo Hee cứ chấp niệm với khái niệm khắc ấn, có lẽ là do ảnh hưởng từ việc chứng kiến cặp bố mẹ lạnh nhạt và chẳng có chút tình cảm nào từ nhỏ. Nên tự nhiên con bé mới nảy sinh ảo tưởng. Rằng nếu mình thực hiện việc khắc ấn khác với bố mẹ thì sẽ không trở nên giống như bọn họ. Và với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, con bé đã ngu ngốc tin rằng làm vậy có thể giải tỏa được sự bất an về gia đình. Thế nhưng Moo Hee lại không chịu thừa nhận điều đó. Đây là tình huống được tạo ra bởi sự bướng bỉnh và cố chấp đặc trưng của trẻ con, cộng với môi trường gia đình, tính cách được di truyền và cả tính trạng dung hợp lại.
“Thế nhưng tôi không dám chắc rằng việc tạm thời tách con bé ra sẽ ngăn chặn được chuyện tương tự xảy ra thêm lần nữa. Dù sao đó cũng chỉ là sự ngăn cách đơn phương mà thôi.”
“…….”
“Dù gì cũng phải có sự nỗ lực từ hai phía thì mọi chuyện mới kết thúc êm đẹp được.”
Sự nỗ lực từ hai phía. Si Hyeon mấp máy môi lặp lại cụm từ đó. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc ấy của Si Hyeon, Cha Moo Heon liền ngậm chặt miệng nuốt lại câu nói định thốt ra. Một sự im lặng ngắn ngủi vụt qua.
“Vừa hay bên đó đang có kế hoạch chuyển nhà.”
“…Bố mẹ nuôi, của Si Yun sao.”
“Đúng vậy. Bọn họ làm nghề tự do, nên nghe đâu đang định chuyển cửa hàng về dưới quê rồi chuyển nhà theo luôn. Chắc vì còn vài vấn đề vặt vãnh nên có vẻ bên đó vẫn chưa báo cho đứa nhỏ biết.”
Thực ra chính Cha Moo Heon đã dùng tiền để ép bọn họ làm vậy. Để tránh việc vị trí mập mờ, anh ta còn đích thân chỉ định một ngôi nhà thích hợp ở một vùng quê xa xôi. Lấy cái cớ hoàn hảo là tách Moo Hee và Si Yun ra, để tiện thể chia cắt luôn Omega của mình với sự tồn tại tượng trưng cho quá khứ của cậu. Giống như xác suất thất bại của việc yêu xa luôn cao, anh ta có ý đồ nới rộng khoảng cách địa lý để trái tim cũng tự nhiên từ từ xa cách. Thế nhưng Si Hyeon làm sao mà biết được chuyện đó, và anh ta cũng chẳng có lý do gì phải khai báo những chuyện vặt vãnh như vậy cả.
“Với lại cho dù đó có thực sự là khắc ấn đi chăng nữa, thì em cũng biết khắc ấn trước thời kỳ phân hóa lần thứ hai có khả năng được hóa giải rất cao mà. Nếu em vẫn nghi ngờ thì tôi có thể nhờ Giáo sư Seo đưa tờ kết quả cho em xem.”
…Không cần đâu. Si Hyeon khó nhọc đáp lời như thể đang bị vắt kiệt sức lực. Việc anh ta đã âm thầm cho làm cả những cuộc kiểm tra như vậy trong khi cậu không hề hay biết đã mang đến một cú sốc khá lớn. Thế nhưng miệng thì từ chối vậy, mà trong lòng cậu lại thắc mắc không biết có phải Cha Moo Heon đang nói dối để xoa dịu mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này hay không. Nhưng có vẻ như suy nghĩ đó đã lộ rõ ra mặt nên khóe mắt Cha Moo Heon khẽ nheo lại.
“Nhưng rốt cuộc em dựa vào đâu mà lại dám chắc chắn như vậy chỉ qua hành động của một đứa trẻ chứ.”
“…….”
“Chẳng lẽ em đã từng tự mình trải qua rồi sao?”
“…….”
“Sao nào, em đã từng thử khắc ấn với tôi chưa.”
Bị hỏi vặn lại như vậy cậu chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Nếu bây giờ mà nói ra chuyện cậu nảy sinh nghi ngờ đó là do đọc sách, chắc chắn sẽ chỉ trở thành trò cười cho anh ta mà thôi. Cha Moo Heon đối mặt với khí thế của Si Hyeon xẹp lép hẳn đi sau lời châm chọc mang tính chất vấn của mình, trong lòng bỗng dấy lên chút khó chịu.
“Bây giờ điều quan trọng là thế này.”
Cha Moo Heon giơ ngón trỏ lên trước mặt Si Hyeon như để thị uy. Trước giọng điệu và thái độ kiên quyết của anh ta, Si Hyeon tự nhiên nín thở rồi thu mình lại. Đó là sự phục tùng đã được khắc sâu vào cả thể xác lẫn tâm hồn cậu suốt thời gian qua. Đôi mắt đen láy của Cha Moo Heon gợn sóng khi cúi xuống nhìn Si Hyeon giờ đây đã trở nên im lìm hơn hẳn. Đã đến nước này anh ta phải nhân cơ hội này vạch rõ ranh giới mới được. Anh ta định sẽ đóng đinh vấn đề này lại một lần và mãi mãi.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ