Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 6 - Chương 305
“Chuyện là…. đồ đạc, hơi nhiều nên.”
Chút đồ đạc mà Si Yun cầm cùng lắm cũng chỉ là hộp bánh kem mà thôi. Nên cậu chỉ nói bừa vậy. Nhưng ban nãy vừa được cho phép có điện thoại di động nên cậu cũng nảy sinh chút dũng khí. Dù sao việc thử một lần cũng đâu có mất tiền.
Cha Moo Heon lần này cũng đã thể hiện sự khoan dung. Thực ra việc một người trưởng thành chứ chẳng phải trẻ con lại phải xin phép để được bước ra khỏi cửa vốn dĩ đã là một điều kỳ lạ, nhưng vì đã quá quen với sự kiểm soát đó nên Si Hyeon thậm chí còn không thể phán đoán được đây là điều bất thường. Thậm chí mặt khác, cậu còn cho rằng hôm nay mình gặp may và Cha Moo Heon đã trở nên dễ dãi hơn khá nhiều. Si Hyeon vui mừng trước chuỗi ngày bình yên giả tạo đó, rồi nắm lấy tay Si Yun bước ra trước cửa.
Thế nhưng không biết có phải do liên lạc muộn hay không mà khác với mọi khi, trước cổng vẫn chưa có xe. Ngược lại, việc có thể ở cạnh Si Yun trong lúc chờ xe lại là một chuyện tốt. Độ sáng của ánh đèn chiếu rọi trước cổng vừa vặn một cách hoàn hảo. Si Hyeon nương theo ánh sáng đó để chỉnh lại chiếc áo khoác bị xộc xệch cho Si Yun, nhưng khi nhìn thấy thứ gì đó lấp ló dưới cổ áo, cậu đã sững tay lại. Những ngón tay đang chơi vơi giữa không trung run rẩy bần bật. Đôi môi của Si Hyeon cũng vậy.
“…Cái này, là gì vậy?”
Nghe vậy Si Yun liền tròn xoe mắt, sau đó khẽ thốt lên một tiếng “a-” nhỏ rồi mân mê gáy mình. Vết thương trên vùng gáy mỏng manh lấp ló qua mái tóc nâu sẫm chắc chắn là dấu vết mới xuất hiện cách đây không lâu, đồng thời nó không phải do va đập hay trầy xước ở đâu đó mà thành. Si Hyeon có thể chắc chắn được điều đó là bởi cậu cũng từng có kinh nghiệm mang một dấu ấn tương tự như thế này trên gáy mình.
Đó là dấu răng do con người để lại.
Dấu răng này nhỏ và mờ hơn so với dấu vết hằn trên cổ cậu. Nhưng nói gì thì nói, nó vẫn là một dấu răng. Si Hyeon bàng hoàng trước sự thật đó, rồi cậu nắm lấy vai Si Yun và xoay người con bé lại phía mình. Bộp. Chiếc bánh kem trong hộp rơi xuống đất nát bét.
“Ai làm ra chuyện này với em.”
Đó là câu nói có phát âm chính xác và rõ ràng nhất trong dạo gần đây. Thế nhưng dù đang đặt câu hỏi cho Si Yun, Si Hyeon đã biết rõ câu trả lời trong đầu. Lý do duy nhất khiến cậu cất tiếng hỏi thành lời, là để cố gắng chối bỏ tình huống ngoài dự kiến này cùng với những gì mình vừa nhìn thấy.
Chắc vì giật mình trước thái độ đột ngột thay đổi của anh trai nên khuôn mặt Si Yun lộ rõ vẻ sợ sệt. Thấy vậy, Si Hyeon thầm than không ổn liền buông tay ra, rồi chậm rãi khuỵu gối xuống để cao ngang tầm mắt với Si Yun. Để cố gắng ngăn chặn cơn run rẩy, cậu liên tục nắm chặt tay đến mức trắng bệch rồi lại buông ra, nhưng giờ ngay cả đôi môi cũng đang run lập cập. Sự bất an ngày càng trở nên rõ ràng. Cảm nhận được phản ứng bất thường của Si Hyeon, Si Yun lén lút dò xét rồi lí nhí trả lời.
“Cái này, không có gì đâu anh.”
“Cái này, cái này mà sao, lại không có gì chứ.”
“Chuyện đó-,”
“Ai làm vậy hả.”
Dù đã biết câu trả lời nhưng Si Hyeon vẫn hỏi lại lần nữa.
“Anh hỏi là ai, làm vậy hả.”
Sắc mặt Si Yun cũng theo đó mà trở nên trắng bệch, con bé thú nhận bằng chất giọng rụt rè như thể đang tự thú tội nói dối.
“Chuyện đó, chị ấy bảo chỉ là đùa thôi….”
“…Trò đùa gì cơ?”
“Chị Moo Hee bảo, đây là, một trò đùa.”
Trò đùa? Cắn mạnh đến mức để lại dấu răng trên phần da thịt mỏng manh mà là trò đùa sao? Chỉ riêng hành động đó thôi đã là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng rồi, đằng này Si Yun lại không phải Beta mà là Omega, còn Moo Hee lại là Alpha. Những đứa trẻ còn chưa đầy mười tuổi lại đi bắt chước hành vi chiếm hữu diễn ra giữa Alpha và Omega, thì để bị coi là một trò đùa quả thực có phần hơi quá đáng. Si Yun cố gắng lấp liếm theo cách riêng của mình nhằm xoa dịu bầu không khí đột ngột căng thẳng này, nhưng điều đó lại phản tác dụng.
“Thật mà, em cũng làm vậy với chị ấy.”
Rốt cuộc sắc mặt của Si Hyeon cũng trở nên trắng bệch y hệt như Si Yun. Si Hyeon dùng bàn tay vuốt dọc khuôn mặt lộ rõ vẻ thê thảm của mình. Một giọng nói khàn đặc thốt ra qua đôi môi khó nhọc hé mở.
“Tại sao….”
“Chị ấy, rủ em làm vậy nên….”
“…”
Trong chốc lát cậu như nghẹn lời. Cậu định lập tức phản bác lại điều gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Trong lúc Si Hyeon đang thất thần như vậy, không biết có phải Si Yun đang cố gắng xoa dịu tình hình theo cách của riêng mình hay không, mà con bé lại tiếp tục đưa ra một lời ngụy biện chẳng giúp ích được gì.
“Cũng không đau lắm đâu anh. Không đau nên không sao ạ. Với cả, chị Moo Hee tốt lắm. Xong việc lúc nào chị ấy cũng tặng quà cho em nữa.”
Em còn được tặng cả búp bê cơ mà…. Si Yun lẩm bẩm với vẻ mặt ỉu xìu từ lúc nào không hay. Thế nhưng những lời nói bênh vực bạn bè theo suy nghĩ của riêng Si Yun, lại càng mang đến cho Si Hyeon một cú sốc lớn hơn. Si Yun ủ rũ rũ rượi cất lời xin lỗi.
“Em sai rồi….”
Hơi thở như nghẹn ứ lại. Si Hyeon nhắm chặt mắt rồi lắc đầu. Một giọng nói khản đặc thốt ra qua đôi môi nặng trĩu khó nhọc hé mở.
“Không, không phải… không phải chuyện đó đâu.”
Tâm trí rối bời khiến cơn đau đầu lại râm ran kéo đến. Thay vì cứ phải cất công đào sâu rồi tự chuốc lấy phiền não, cậu chỉ muốn thản nhiên cho qua và nghĩ rằng chắc rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Thế nhưng vì những gì đã chứng kiến từ trước đến nay, cậu hoàn toàn không thể an tâm để coi đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt được. Ôm tâm trạng nhỡ đâu là thật, Si Hyeon thầm mong điều đó đừng xảy ra rồi cất tiếng hỏi.
“Đây là lần đầu tiên đúng không?”
Si Yun ấp úng chẳng thể dễ dàng trả lời. Chẳng cần phải hỏi lại lần nữa, ý nghĩa của hành động đó đã quá rõ ràng.
“…Ngoài búp bê ra…, em, em còn nhận được gì nữa không? Hả?”
“Dạ…, sổ, sổ tay, bờm tóc, với cả váy nữa…. Chị ấy còn cho em một chiếc váy liền rất xinh, hôm nay thì em nhận được hộp bút với bộ bút chì kim….”
Cậu đã cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình bằng mọi cách nhưng lại chẳng thể làm được. Si Hyeon nhắm nghiền mắt lại trong nỗi thê thảm không nói nên lời.
“…Mỗi lần, làm mấy trò đó trên cổ…, chị ấy đều cho em quà…, sao?”
Sự im lặng đó chính là một lời khẳng định. Si Hyeon khó nhọc nuốt trôi thứ cảm xúc đang trào dâng cuồn cuộn trong lòng. Không phải là đơn thuần tặng quà vì lòng tốt, mà cái cách bắt buộc phải làm chuyện gì đó với mình rồi mới chịu cho quà giống hệt như….
“Anh ơi.”
“…Ừ.”
Bồn chồn lo lắng. Si Yun đảo đôi mắt tròn xoe rồi nắm chặt lấy quai cặp.
“Lần, lần sau em sẽ không nhận nữa đâu. Em…, xin lỗi vì đã tham lam.”
“…….”
Thật mà, từ giờ em sẽ không làm thế nữa đâu. Si Yun đã hứa hẹn đi hứa hẹn lại nhiều lần, nhưng cậu chẳng còn chút sức lực nào để nói thêm lời nào nữa. Vừa hay cánh cổng trượt bên cạnh từ từ mở ra, một chiếc xe từ bên trong chạy ra để đưa Si Yun về. Si Hyeon cố gắng vực dậy tinh thần rồi dúi hộp bánh kem đã rơi xuống đất vào tay Si Yun. Thế nhưng đầu óc cậu vẫn cứ trống rỗng hệt như một kẻ vẫn chưa tỉnh rượu.
Chiếc xe chở Si Yun cứ thế xa dần. Si Hyeon trút ra một hơi thở dài tựa như oán than rồi đưa tay chạm vào gáy mình. Cảm nhận được vết sẹo sần sùi nơi đầu ngón tay, lồng ngực cậu bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến lạ thường, cứ như thể chuyện cậu đã lãng quên dấu vết đó trong một khoảng thời gian chỉ là một lời nói dối vậy.
Lảo đảo bước đi. Cậu chẳng biết mình đã quay trở lại biệt thự với tâm trí thế nào nữa. Đôi chân cứ thế tự động bước đi như thể một con rối bị giật dây. Trưởng phòng Nam cất tiếng hỏi xem cậu có đau ở đâu không, nhưng Si Hyeon cũng chẳng thể trả lời đàng hoàng mà cứ thế lướt qua bà ta. Từng bước chân bám vào lan can cầu thang nặng nề gấp mấy lần so với lúc bước xuống. Đang lúc cái đầu cứ ngày một rũ rượi cúi gằm xuống, thì tiếng động phát ra từ phía trên đã khiến cậu phải ngẩng lên nhìn.
Moo Hee đứng trên đỉnh cầu thang trông giống cha con bé hơn bao giờ hết. Điều đó càng làm cậu thêm phần e ngại. Si Hyeon nắm chặt lấy lan can để cơ thể không ngã quỵ, khó nhọc nuốt khan. Khung cảnh tựa như cuộc đối đầu trên chiếc cầu độc mộc. Người lên tiếng trước là Moo Hee.
“Con bé đó đâu rồi ạ.”
“…….”
“Về an toàn rồi chứ ạ?”
Đáng tiếc là Si Hyeon không có tâm trạng để gượng cười và trả lời một câu hỏi xã giao như vậy. Thế nhưng đối phương lại là một bé gái trạc tuổi Si Yun. Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là trò đùa của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện rồi cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng khi nhớ lại cảm giác sờ vào vết sẹo ban nãy, cậu khó lòng tự mình nuốt trôi thứ cảm xúc này. Rốt cuộc, những lời cố kìm nén nãy giờ lại bật thốt ra ngoài.
“…Từ nay về sau, đừng bày ra mấy trò đùa như vậy nữa.”
Nghe vậy, Moo Hee khẽ nghiêng đầu như thể không hiểu cậu đang nói gì. Một thái độ khá tỉnh bơ so với một đứa trẻ. Trước bộ dạng trơ trẽn đó, một Si Hyeon vốn đã trong trạng thái bất an đương nhiên sẽ cảm thấy phẫn nộ dâng trào.
“Đừng, đừng có bắt nạt, em gái chú nữa. Nghe, rõ chưa?”
“Cháu chưa từng bắt nạt Si Yun.”
“Đừng có nói dối.”
“Là thật đấy ạ.”
Một thoáng sau, Moo Hee bâng quơ lẩm bẩm.
“Dù sao giờ cũng chẳng phải là anh trai nữa mà.”
“…Cái gì?”
Si Hyeon lộ ra vẻ mặt ngây ngốc. Cậu cứ ngỡ vừa rồi mình đã nghe nhầm thứ gì đó, nhưng thật đáng tiếc là thính lực của cậu chẳng có vấn đề gì. Nghe thấy tiếng ồn ào trên cầu thang, Trưởng phòng Nam hoảng hốt đi lên. Thế nhưng miệng Si Hyeon một khi đã mở ra thì không sao dừng lại được.
“Nói dối, tất cả đều là, nói dối. Chỉ là ngụy biện. Vì con bé là em gái chú, nên, nên cháu mới hành hạ nó…, người ta đã không thích mà cứ.”
Biểu cảm cố gắng ngụy tạo sự bình thản của Moo Hee bắt đầu rạn nứt. Dù có ra vẻ người lớn đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ, bị mắng mỏ thẳng mặt như vậy thì làm sao có thể duy trì được sự bình tĩnh. Người chấm dứt cuộc đụng độ không đúng lúc này là Cha Moo Heon.
“Cha Moo Hee, đừng có bướng bỉnh nữa mà về phòng đi.”
Trái với dự đoán, Moo Hee ngoan ngoãn vâng lệnh anh ta. Người duy nhất không thể bình tĩnh lại chỉ có Si Hyeon. Cha Moo Heon nắm lấy cổ tay của Si Hyeon đang thở phì phò giữa cầu thang rồi cứ thế kéo thẳng vào phòng ngủ. Cạch. Tiếng khóa cửa vang lên rõ mồn một. Bị Cha Moo Heon ép ngồi xuống giường một cách bán cưỡng chế, Si Hyeon định đứng bật dậy ngay lập tức, nhưng anh ta đã tóm lấy bờ vai rồi ấn cậu xuống làm cậu chẳng thể nào thoát ra được.
Bầu không khí trong phòng ngủ chìm vào sự im lặng nặng nề khiến cậu chỉ thấy ngột ngạt. Lồng ngực Si Hyeon phập phồng dữ dội một hồi lâu. Có hít vào bao nhiêu không khí cũng không đủ. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại có cảm giác như bị một con ngựa hoang mất kiểm soát giẫm đạp loạn xạ trong lồng ngực. Đây chính là cái gọi là cơn uất nghẹn.
Thế nhưng cơn phẫn uất chực chờ trào dâng của Si Hyeon nhanh chóng bị pha loãng bởi pheromone mà Cha Moo Heon tỏa ra. Ngay khi hít vào mùi hương Macallan đậm đặc ấy qua da và khoang mũi, cơn nóng giận đang sục sôi dữ dội đã nhanh chóng lắng xuống. Si Hyeon lại càng tức điên lên trước hiện tượng đó, nhưng cơ thể cậu lại tìm thấy sự bình tĩnh tách biệt hoàn toàn với ý muốn của chủ nhân. Chẳng mấy chốc nhịp thở của Si Hyeon đã ổn định lại, lực ép từ bàn tay đang siết chặt vai cậu của Cha Moo Heon cũng dần tan biến.