Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 6 - Chương 304
Dù Si Yun có vươn tay ra nắn bóp má thì đứa trẻ vẫn mở to đôi mắt tròn xoe, nằm im lìm trong vòng tay của Si Hyeon. Thấy một đứa trẻ bé xíu với ngoại hình tựa như một con búp bê sống đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay, trên khuôn mặt Si Yun liền nở rộ một nụ cười rạng rỡ.
“A, đúng rồi.”
Lục lọi. Thứ được lôi ra từ bàn tay đang lục lọi trong túi áo của Si Yun không gì khác chính là một chiếc điện thoại di động. Si Yun đưa nó cho Si Hyeon xem rồi hớn hở líu lo một hồi lâu. Nghe đâu đó là quà chúc mừng con bé được 100 điểm bài kiểm tra. Si Hyeon lại một lần nữa cảm thấy kỳ lạ một cách bất đắc dĩ trước thế giới tràn ngập những điều mà cậu không hề hay biết của em gái mình, thế nhưng khi nghe con bé bảo đã chăm chỉ học hành thì cậu lại thấy rất tự hào.
Trong lúc Si Yun đang cuống cuồng làm loạn lên với cái vẻ ồn ào đặc trưng của tụi con nít, rồi dùng ứng dụng máy ảnh để chụp lấy chụp để hàng chục bức ảnh của đứa bé, đập vào mắt Si Hyeon là một nhãn dán được dán ở mặt sau chiếc điện thoại. Có cảm giác như cậu đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi, và đó chính là nhãn dán có hình vẽ giống hệt với cái mà cậu đã đưa cho Moo Hee lần trước.
Vừa nhìn thấy nó, trán cậu dường như đã rịn chút mồ hôi lạnh. Cậu đang căng thẳng vì sợ nhỡ đâu Si Yun lại hỏi về mô hình mà con bé đã tặng cho cậu thì sao. Thế nhưng may là Si Yun đã bị Moo Young thu hút toàn bộ sự chú ý, nên chẳng có vẻ gì là sẽ hỏi về chuyện đó cả.
“Bây giờ em còn học được cả cách nhắn tin rồi đấy nhé?”
“Thế à?”
Cậu len lén liếc mắt sang bên cạnh, nhưng Moo Hee vẫn đang đánh đàn piano như thể chẳng hề mảy may quan tâm đến chuyện bên này. Giai điệu piano được tấu lên từ những ngón tay thon thả giống hệt với bản nhạc mà Cha Moo Heon từng đánh cho cậu nghe lần trước. Trong lúc đó, Si Yun đã chụp thêm mấy bức ảnh nữa rồi nhanh chóng đưa điện thoại của mình ra trước mặt Si Hyeon. Cậu thắc mắc không biết là chuyện gì, nhìn lại thì thấy trên màn hình đang hiện lên bàn phím số.
“Anh bấm số của anh đi.”
Ngay khoảnh khắc đó, Si Hyeon khựng lại. Cậu làm gì có điện thoại di động. Cậu chẳng biết chiếc điện thoại từng được trả lại ngày trước giờ đã trôi dạt về đâu, hơn nữa cậu đã sống một cuộc sống không có đồ điện tử hơn một năm trời nên đã hoàn toàn quen với sự cô lập này. Thế nhưng cậu lại rất ngại phải nói thẳng sự thật đó. Đến một đứa trẻ như Si Yun còn có điện thoại di động, mà một người trưởng thành như cậu lại không có thì quả là một chuyện kỳ lạ. Hết cách, Si Hyeon đành tiện miệng bịa ra một lời nói dối.
“Số điện thoại, anh không nhớ…. Nhưng mà, bây giờ anh không biết, để, điện thoại ở đâu rồi….”
Nếu là ở một nơi khác thì đây hẳn là một lời nói dối vụng về, nhưng nơi họ đang đứng lúc này là một căn biệt thự giống một viện bảo tàng nghệ thuật thu nhỏ, hay một căn biệt thự nghỉ dưỡng xa hoa hơn là một ngôi nhà. May mà Si Yun dường như đã chấp nhận lời ngụy biện đó của Si Hyeon, nên lại chuyển sự chú ý sang đứa bé. Thấy vậy, Si Hyeon thầm vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm rồi hạ quyết tâm sẽ thử nhờ vả Cha Moo Heon. Nếu người ngoài nghe được chắc sẽ thắc mắc, chỉ là nhờ mua một chiếc điện thoại di động thôi mà có cần phải dùng đến từ ‘quyết tâm’ hay không, nhưng nếu nhớ lại phản ứng của anh ta khi cậu đưa ra một lời thỉnh cầu tương tự trước đây thì đối với Si Hyeon, đó quả thực là một sự đánh cược cần sự quyết tâm rất lớn.
“Ôi, xinh quá đi.”
Không biết có phải đứa trẻ biết Si Yun đang khen mình hay không. Ngay sau đó, đôi má đứa nhỏ khẽ giật giật rồi nở một nụ cười với lúm đồng tiền mờ nhạt.
“Thử gọi chị đi nào. Nào, chị, ơi.”
Không biết có phải trẻ con bất kể tính cách ra sao đều thích bắt những đứa trẻ nhỏ hơn mình tập nói hay không, mà Si Yun cũng giống hệt Moo Hee, con bé cứ bám lấy Moo Young rồi dạy cho đứa nhỏ vài từ. Thấy vậy, đứa bé đang ngậm ti giả liền bối rối nhìn Si Hyeon với vẻ mặt chẳng hiểu mô tê gì. Đó là một khuôn mặt khiến người xem bất giác phải mỉm cười. Thế nhưng nụ cười tự nhiên đã lâu lắm rồi mới nở trên môi Si Hyeon bỗng chốc tan biến không còn dấu vết, kèm theo đó là một tiếng ‘thịch’ đầy lạc lõng. Si Hyeon ngẩng đầu lên, ngay khi bắt gặp ánh mắt giữa không trung, cơ mặt cậu bất giác cứng đờ.
Moo Hee đang ngồi trên ghế piano và nhìn chằm chằm vào họ. Biểu cảm lạnh lẽo của cô bé khác xa so với những đứa trẻ đồng trang lứa, đồng thời lại giống hệt cha mình đến mức đáng sợ. Dù trước đây đã từng nhìn thấy dáng vẻ này vài lần nhưng Si Hyeon vẫn chưa thể nào quen được.
Đột nhiên ký ức nhuốm máu ngày trước xẹt qua trong tâm trí cậu. Mặc dù lúc đó Moo Hee đã xin lỗi theo cách riêng của mình và mọi chuyện đã qua đi, nhưng khi ngẫm lại sự việc lúc ấy, cảm giác bất an rờn rợn lại râm ran dâng lên trong lòng cậu.
“Ưng, ư ưng….”
Moo Young dường như đã nhìn thấy thứ gì đó, nên ê a lên tiếng rồi làm bộ dạng như vươn tay ra. Cậu quay đầu lại nhìn thì y như rằng, Cha Moo Heon đang đứng ở ngưỡng cửa. Anh ta khoanh tay, tựa người cẩu thả vào khung cửa, miệng cắn đuôi gọng kính trong khi một tay cầm chiếc kính như thể muốn chứng minh rằng mình vừa mới làm việc trong thư phòng và vừa bước ra.
Khi đứa bé vươn cánh tay ngắn ngủn ra thêm chút nữa, khóe miệng Cha Moo Heon đang cắn gọng kính khẽ nhếch lên một nụ cười vi diệu. Thế nhưng xét về tổng thể thì nét mặt đó chẳng mang lại cảm giác gì giống như đang cười, khiến Si Hyeon vô thức ôm chặt đứa bé trong lòng hơn. Áp lực ép chặt má vào ngực khiến đứa nhỏ lầm bầm bực bội. Đến lúc đó Si Hyeon mới bừng tỉnh, cậu vội vàng buông lỏng người và chỉnh lại tư thế.
Ngay sau đó, Trưởng phòng Nam mang đồ ăn vặt ra. Nhìn loại và lượng thì vừa đúng phần cho hai người là Moo Hee và Si Yun. Ban đầu Si Yun còn bộc lộ vẻ muốn tiếp tục ở cạnh Si Hyeon, nhưng nhìn phản ứng thì có vẻ như con bé đã bị mê hoặc bởi chiếc bánh kem được trang trí xinh xắn kia rồi. Một cách tự nhiên, Si Hyeon bị Cha Moo Heon nắm tay kéo đi, đành bỏ lại hai cô bé và cất bước theo sau anh ta.
Vào đến thư phòng, cậu thấy trên chiếc bàn được kê riêng đã bày sẵn đồ ăn vặt cho hai người. Thế nhưng phần của Cha Moo Heon chỉ là một tách cà phê đang bốc khói nghi ngút, và một trong hai phần đồ ăn vặt kia là của Moo Young. Si Hyeon lại một lần nữa thấy ngượng ngùng. Bởi lẽ dáng vẻ ăn vặt đều đặn chẳng khác gì tụi trẻ con của bản thân trông không được chững chạc cho lắm. Thế nhưng sự rầu rĩ chỉ diễn ra trong chốc lát. Đứa bé bắt đầu khua khoắng hai tay lên xuống và nhõng nhẽo đòi ăn, thế nên cậu phải nhanh chóng đút món ăn trước mắt vào cái miệng nhỏ xíu ấy.
Gọi là đồ ăn vặt nhưng thực chất chỉ là một chút cháo loãng để tập cho đứa trẻ làm quen với thức ăn dặm, nhưng có lẽ vì tò mò với hương vị đầu tiên được nếm thử ngoài sữa mẹ và sữa bột nên trái với sự lo lắng, đứa nhỏ lại ăn khá ngoan. Nếu nó mà tiếp tục từ chối giống như với sữa bột, thì bóng tối trên mặt các vú em chắc sẽ còn hằn sâu hơn nữa.
Cha Moo Heon dùng bàn tay to lớn hằn rõ những đường gân xanh của mình, cầm chiếc thìa nhỏ xíu vừa với miệng đứa trẻ múc một muỗng cháo đút cho nó, đôi má phúng phính của đứa nhỏ nhóp nhép vô cùng nhiệt tình. Dù một nửa trong số đó đã rớt ra ngoài và cháo cũng chẳng có gì để nhai, nhưng có vẻ như bé con đang tự mình thưởng thức hương vị thì phải. Si Hyeon ngồi đối diện vừa ngắm nhìn, vừa nhón lấy viên bánh gạo dango đủ màu sắc được nặn đẹp mắt bỏ vào miệng. Hương vị đậu đỏ ngọt ngào và gạo nếp thơm bùi lan tỏa trong khoang miệng khiến cậu cứ muốn ăn mãi không thôi. Nước quế gừng dọn kèm cũng có hương vị không quá nồng nên rất dễ uống.
Rồi đột nhiên Si Hyeon cảm thấy bây giờ là thời điểm thích hợp để nói với Cha Moo Heon về quyết định lúc nãy. Vừa nhai nhóp nhép miếng bánh còn sót lại trong miệng, Si Hyeon vừa len lén quan sát sắc mặt anh ta, rồi đợi đến lúc Cha Moo Heon lau khóe miệng cho đứa bé thì mới lên tiếng.
“Giám đốc.”
Cậu cất tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu, Cha Moo Heon liền ngẩng đầu lên nhìn cậu. Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy như vực thẳm vô tận hay hố đen vũ trụ ấy, khiến cậu cảm thấy hơi e dè. Si Hyeon vờ hắng giọng rồi lảng tránh ánh mắt của anh ta mà nói.
“Em, em có, chuyện muốn nhờ.”
“Nói đi.”
“…Điện thoại di động ạ. Anh, anh mua cho em…, được không?”
Đối với cậu thì đó là một sự dũng cảm rất lớn rồi. Thế nhưng trái ngược với vẻ ấp úng như đang thú tội dù chỉ là xin mua hộ một món đồ của Si Hyeon, câu trả lời của Cha Moo Heon lại vô cùng ngắn gọn và dứt khoát.
“Được, cứ vậy đi.”
Dạ? Si Hyeon hỏi ngược lại. Chẳng cần soi gương cũng biết lúc này trông mặt mình hẳn là rất ngu ngốc. Thế nhưng Cha Moo Heon không lặp lại lần thứ hai. Si Hyeon cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ. Rõ ràng cậu cứ ngỡ anh ta sẽ nói hươu nói vượn rồi dồn ép mỉa mai cậu, hoặc là đưa ra một điều kiện nào đó…. Tất nhiên điều đó cũng chẳng tổn hại gì đến cậu nên không cần thiết phải cất công hỏi lý do.
“Uống thuốc đi.”
“Vâng.”
Si Hyeon ngoan ngoãn đáp lời hơn ngày thường, rồi bỏ viên thuốc trong chiếc đĩa nhỏ vào miệng và nuốt chửng. Sau đó cậu đặt ly nước xuống như cho anh ta thấy mình đã uống xong, vừa hay Moo Young đang nằm trong vòng tay Cha Moo Heon khẽ nhoẻn miệng cười.
“Dạo này tình trạng thế nào rồi.”
“Tốt lắm ạ….”
Đó là sự thật. Chắc vì cuối tuần được dành thời gian bên Si Yun nên dạo gần đây cậu rõ ràng đã ít khóc hơn hẳn, và cảm giác u uất cũng thuyên giảm. Thêm vào đó cậu cũng ngủ nhiều hơn, và có lẽ vì dạo này ngày nào cũng có một bữa ăn tẩm bổ, nên ngoại trừ chút đau nhức cơ bắp do làm tình ra thì cơ thể không có chỗ nào đau ốm, tình trạng sức khỏe khá là tốt.
“Thế thì may quá nhỉ.”
Câu trả lời của Cha Moo Heon là một phản ứng vô cùng bình thường và phổ thông, nhưng chẳng hiểu sao Si Hyeon lại cảm nhận được một sự nóng bỏng âm thầm ẩn chứa trong đó. Cậu tự hỏi có phải mình đã phản ứng thái quá khi đang ở trước mặt đứa trẻ hay không. Thế nhưng thứ mà Si Hyeon định coi là sự nhạy cảm đó, thực chất lại là giác quan của một Omega mà chính bản thân cậu cũng không hề hay biết.
Cha Moo Heon đang chép miệng thèm thuồng ngắm nhìn Omega của mình, người đã trở nên hồng hào có da có thịt hơn nhờ sự tận tình chăm chút lo cho từng miếng ăn giấc ngủ của anh ta thời gian qua. Hơn nữa, sự kỳ vọng của anh ta còn mang một lý do đặc biệt khác chứ không đơn thuần chỉ là cơn phát tình như mọi khi.
Tuy hiện tại đó chỉ mới là lý thuyết của Giáo sư Seo, nhưng việc giao hợp trong kỳ phát tình sẽ giúp ích rất nhiều cho việc hấp thụ và thích ứng trơn tru với thuốc khắc ấn. Vào thời kỳ đó, lượng pheromone của cả hai sẽ tăng đột biến và nồng độ cũng đậm đặc gấp đôi so với ngày thường, thêm vào đó lại còn quấn quít lấy nhau suốt mấy ngày trời trong cùng một không gian, nên xét ở một khía cạnh nào đó thì đây có lẽ là một chuyện hiển nhiên. Mặc dù thời kỳ đó vẫn chưa đến, nhưng anh ta đã bắt đầu mong chờ kết quả sau khi lặp lại quá trình đó thêm vài lần nữa. Những tưởng tượng cứ thế tự nhiên ùa về trong tâm trí khiến cổ họng anh ta như thiêu đốt. Cha Moo Heon uống ngụm cà phê đã nguội bớt để làm dịu đi cơn khát của mình.
Cứ thế lân la dùng xong bữa tối thì đã đến lúc Si Yun phải quay về. Nhìn đồng hồ, Si Hyeon cụp mắt buồn bã trước giờ phút chia tay lại đến. Dù tiếc nuối nhưng dẫu sao vẫn có một cuộc hẹn vào tuần tới, nên cậu cũng thấy ổn hơn. Si Hyeon nhét vài gói bánh kẹo ngoại nhập vào cặp của Si Yun như mọi khi, rồi nhét hộp bánh kem đã được người làm gói ghém cẩn thận từ trước vào tay con bé. Đó là món quà theo cách riêng của cậu gửi đến bố mẹ nuôi của Si Yun. Cậu không biết liệu họ sẽ vui vẻ nhận lấy hay sẽ cảm thấy ái ngại, nhưng cậu cứ muốn tặng vậy thôi.
“Cháu chào chú, cháu về ạ.”
Giọng nói dõng dạc chào tạm biệt của Si Yun trong khi hai tay nắm chặt quai cặp, đã kéo tâm trí đang lơ lửng của cậu trở về thực tại. Lần này Cha Moo Heon cũng kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu trả lời ngắn gọn rồi nhìn chằm chằm Si Hyeon. Đó là một mệnh lệnh ngầm mang ý nghĩa hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm nhận được ánh mắt ở phía sau gáy, cậu liếc nhìn lại thì thấy Moo Hee đang đứng trên cầu thang nhìn xuống bên này. Si Hyeon chần chừ do dự một lúc rồi mới lên tiếng.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ