Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 6 - Chương 303
Gật đầu. Si Hyeon khẽ gật gù, Cha Moo Heon liền phóng ánh mắt như thể chờ đợi cậu trả lời xem sao. Si Hyeon hết cách đành lí nhí thốt lên.
“…Biến thành, bọt biển, mà.”
“Bản Hàn Quốc là vậy, còn bản hoạt hình kết thúc bằng việc kết hôn với hoàng tử. Nhưng tác giả nguyên tác Andersen lại nói rằng, nàng tiên cá sẽ có được linh hồn bất diệt và thăng thiên lên bầu trời.”
“…….”
“Cá nhân tôi không nghĩ đó là một cái kết có hậu. Vẫn còn trẻ trung như vậy mà chỉ vì một gã đàn ông ngu ngốc lại trở nên nông nỗi thế kia, đúng là một hành động ngu xuẩn khó tin. Đem cả mạng sống của bản thân dâng hiến cho một kẻ chẳng đáng để đánh cược cả cuộc đời như vậy.”
“…….”
“Dù nghĩ thế nào cũng thấy thật lỗ vốn.”
Chợt một thắc mắc nảy sinh trong đầu cậu. Rằng nếu Cha Moo Heon đánh giá một thứ gì đó xứng đáng để anh ta đánh cược cả cuộc đời, thì liệu anh ta có cho rằng việc đem mạng sống của mình ra đặt cược cũng là một phi vụ có lãi hay không. Câu hỏi vừa lóe lên ấy không dễ dàng phai mờ trong tâm trí Si Hyeon. Thế nhưng thắc mắc đó đã được chính Cha Moo Heon trực tiếp giải đáp.
“Tất nhiên cách tốt nhất là ngay từ đầu đừng có lưu luyến làm gì, nhưng, nếu dù có chết cũng nhất định phải là người đó….”
Ưm. Moo Young rên rỉ nghèn nghẹt trong mũi rồi kéo ống tay áo đã được xắn lên tận bắp tay của Cha Moo Heon. Cha Moo Heon ngoan ngoãn nương theo lực kéo yếu ớt ấy của đứa trẻ. Đứa bé bắt đầu nghịch ngợm bàn tay to hơn cả khuôn mặt mình của cha, vẻ mặt bé con hồn nhiên tươi rói hoàn toàn trái ngược với bầu không khí căng thẳng kỳ lạ của khoảnh khắc này. Cha Moo Heon chằm chằm nhìn vào má lúm đồng tiền mờ nhạt trên gò má đứa trẻ giống anh ta như đúc rồi lẩm bẩm.
“Thì phải tạo ra cái cớ chứ. Bịa ra một lý do thích hợp nào đó để bám lấy không buông.”
Quả nhiên, một phát ngôn sặc mùi Cha Moo Heon. Thấy Si Hyeon cứ mân mê cuốn sách mà chẳng nói lời nào, Cha Moo Heon buông một câu.
“Thế tóm lại, chừng nào em mới định đọc sách cho con.”
“A, chuyện đó….”
“Hay là, để tôi chọn cuốn khác nhé?”
Cuốn sách khác mà Cha Moo Heon nhặt lên là Nàng tiên và tiều phu. Thế nhưng nó cũng lại là một câu chuyện cổ tích mang cảm giác lấn cấn y hệt như cuốn trước. Si Hyeon thầm nghĩ sao anh ta lại có thể chọn trúng mấy cuốn như thế này được cơ chứ, nhưng cậu vẫn cố gắng che giấu sự chán ghét của mình. Cậu tính lát nữa nhân lúc Cha Moo Heon không có ở đây sẽ nhờ các vú em lén vứt quách nó đi cho xong.
Khi cậu khó nhọc mấp máy đôi môi và lắp bắp bắt đầu đọc sách, đứa trẻ đang ngọ nguậy mất tập trung lúc nãy bỗng chốc tỏ ra chăm chú lắng nghe. Tuy nói vậy nhưng cũng chỉ là bộ dạng ngoan ngoãn tựa vào lòng cha với đôi mắt mở to tròn xoe, thế nhưng dáng vẻ đó khiến cậu vô tình nảy sinh một cảm giác trách nhiệm rằng mình phải đọc chăm chỉ hơn nữa. Ban đầu cậu còn có chút căng thẳng trước tình huống phải đọc sách cho con nghe bằng chất giọng phát âm vụng về và tật nói lắp của mình, nhưng khi thấy đứa nhỏ dường như đang chìm đắm vào câu chuyện với ánh mắt khá nghiêm túc tự lúc nào, Si Hyeon cũng không còn quá bận tâm đến chứng rối loạn ngôn ngữ của bản thân nữa.
Khi đọc đến trang cuối cùng của cuốn sách, mắt đứa trẻ đã nhắm liu riu một nửa. Khuôn mặt nhỏ xíu ngái ngủ có vẻ như đã bắt đầu lạc vào cõi mộng. Thật là một cảnh tượng yên bình.
Dù việc lòng tự trọng bị tổn thương là điều không thể tránh khỏi, nhưng theo lời Cha Moo Heon, từ hôm đó Si Hyeon đã chuyển sang đọc truyện cổ tích dành cho trẻ em thay vì những cuốn sách trong thư phòng của anh ta. Các câu văn được cấu tạo từ những từ ngữ đơn giản và có cả hình minh họa đi kèm, thế nên dù cậu có đọc lắp bắp chậm chạp và dán mắt vào đó hồi lâu thì cũng không bị mỏi mắt, hơn nữa mỗi cuốn đều khá mỏng, nên cậu cũng có chút tự hào rằng hôm nay mình đã đọc được vài cuốn. Tất nhiên sau đó cậu lại cảm thấy có chút tự ti trước bộ dạng thảm hại của bản thân, khi vui mừng vì vừa chật vật đọc to xong mấy cuốn sách dành cho con nít, nhưng không biết có phải do tâm lý hay không mà cậu thấy khả năng ngôn ngữ của mình dường như đang dần cải thiện.
Mặt khác, phản ứng của Moo Young khi được nghe đọc truyện cũng khá tốt. Đứa trẻ với đôi mắt sáng rực lên một cách thuần khiết trên khuôn mặt ngây thơ như thể chẳng hề hay biết gì về bóng tối hay nỗi đau của thế gian này, và khi lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ đó thì tâm trạng cậu lại trở nên bình tĩnh hơn, đồng thời nó cũng trở thành niềm an ủi cho sự trống rỗng và cảm giác u uất không tên trong lòng cậu. Thêm vào đó, hễ có cơ hội là đứa nhỏ lại nhõng nhẽo đòi bế rồi nhìn chằm chằm vào cậu, nếu cậu vờ như không thấy và không dỗ dành thằng bé với cái cớ là để sửa thói quen xấu, thì cậu lại bận tâm vô cớ cho đến tận lúc đi ngủ.
Ngoài ra thì vẫn còn một niềm an ủi khác nữa. Đó là việc cậu có thể gặp Si Yun vào cuối tuần. Si Hyeon chỉ mới bắt đầu dần nhận ra rằng, chỉ cần có một điều gì đó để mong ngóng và chờ đợi thì cuộc sống này cũng trở nên dễ dàng cầm cự hơn đôi chút. Thế nhưng nếu cậu biết trước mình sẽ chứng kiến cảnh tượng gì vào dịp cuối tuần đang đến gần, thì chẳng những không vui vẻ mà gánh nặng trong lòng cậu có lẽ sẽ càng thêm nặng nề.
“A….”
Cậu đã lục tìm gầm của từng món đồ nội thất và mọi ngóc ngách trong phòng nhưng vẫn không thấy thứ mình đang tìm. Si Hyeon bế Moo Young đứng giữa phòng em bé rồi liên tục đảo mắt nhìn quanh một cách mất tập trung, vừa hay người làm bước vào để dọn dẹp quần áo cho Moo Young đã lên tiếng hỏi khéo.
“Cậu đang tìm gì sao ạ?”
Cùng với đó là dáng vẻ chắp hai tay lại rồi hơi cúi người về phía trước, một thái độ còn thận trọng hơn cả trước đây. Cái mức độ trước đây được lấy mốc từ thời điểm Cha Moo Heon xử lý đám người làm vào ngày cô bé Moo Hee gây họa. Tất nhiên với tư cách là một người vô tình bị những người lớn tuổi hơn mình đối xử như một quả bom nổ chậm cùng với Moo Hee, thì Si Hyeon chẳng hề thấy vui vẻ hay hài lòng chút nào, nhưng hiện tại món đồ bị mất còn quan trọng hơn chuyện đó.
“Ở, ở đây, tôi, đã để, một mô hình…, giống như, mô hình, nhân vật…, ở chỗ này.”
Mô hình nhỏ xíu mà Si Yun đã gom góp tiền tiêu vặt để gắp cho cậu không biết từ lúc nào đã bốc hơi không dấu vết. Rõ ràng cậu nhớ là hôm qua nó vẫn còn được trưng bày trên nóc ngăn kéo, vậy mà hôm nay nhìn lại thì đã biến mất tăm. Đúng là chuyện kỳ quái như ma làm.
“Tôi chưa thấy nó, nhưng nếu lát nữa dọn dẹp mà thấy thì nhất định tôi sẽ báo cho cậu ạ.”
“Cảm, cảm ơn, cô.”
Bờ vai cậu rũ xuống khi nghĩ đến việc bản thân đã làm mất món quà đầu tiên mà Si Yun tặng. Ngôi nhà vốn dĩ quá lớn nên chắc sẽ rất khó tìm. Thế nhưng những người làm luôn đặt đồ vật về lại chỗ cũ sau khi dọn dẹp xong. Hơn nữa mô hình đó cũng chẳng phải là đồ vật quý giá gì, lại càng không phải là một sinh vật có tri giác hay mọc chân bên dưới, nên càng nghĩ cậu lại càng thắc mắc không biết nó đã biến mất bằng cách nào.
“Ư ung.”
Việc đứng đực ra một chỗ rồi ỉu xìu hệt như mớ rau héo cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, cậu chợt bừng tỉnh bởi tiếng nhõng nhẽo của Moo Young trong lòng. Nhìn đồng hồ thì thấy chẳng còn bao lâu nữa là đến giờ hẹn với Si Yun. Đây không phải là lúc để ủ rũ với vẻ mặt tiu nghỉu như vậy. Si Hyeon mở cửa phòng định xuống phòng khách để đợi Si Yun trước. Thế nhưng lại có người đang rảo bước xuống lầu trước cả cậu. Đó là Moo Hee. Hôm nay cô bé lại mặc một chiếc váy liền vô cùng xinh xắn tựa như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, nhưng dù nhìn thế nào thì bộ dạng đó cũng quá lố so với trang phục mặc ở nhà. Cậu bắt đầu thấy đau đầu. Mục đích lên đồ của cô bé đã quá rõ ràng.
Đột nhiên một nỗi nghi ngờ xẹt qua tâm trí cậu. Nghĩ tới nghĩ lui thì. Những người làm cẩn thận sẽ không đời nào vứt bỏ mô hình trong lúc dọn dẹp, và Moo Hee có thể đi đến bất cứ đâu trong căn nhà này ngoại trừ phòng ngủ của Cha Moo Heon. Thế nhưng suy nghĩ liệu con bé có làm đến mức đó không lại nối gót theo sau, khiến cậu chợt thấy chán ghét bản thân vì lại đi nghi ngờ như vậy với một đứa trẻ.
Cậu nuốt ngược tiếng thở dài não nuột. Đó là vì đứa bé đang nằm trong vòng tay cậu. May là trái với lời dặn dò hãy giao phó hoàn toàn đứa bé cho các vú em, Cha Moo Heon đã không cưỡng chế giằng lấy đứa bé để chia cắt hai người như lúc ban đầu. Có vẻ như anh ta cũng linh động phần nào vì đứa bé vẫn còn quá nhỏ. Nhớ lại ký ức lúc đó, cậu bất giác buông tiếng thở dài rồi muộn màng nhận ra hành động của mình mà khẽ há miệng a lên một tiếng. Vì sợ đứa trẻ thấy cậu cứ thở dài thườn thượt rồi lại học theo cái thói quen xấu đó từ sớm, nên dạo gần đây cậu càng phải chú ý hơn khi làm bất cứ việc gì trước mặt đứa nhỏ.
Phải làm gương cho con mới được. Tất nhiên để làm được điều đó thì quá khứ cậu đã sống quá buông thả rồi, nhưng cậu mang trong mình quyết tâm dù sao đi nữa, từ giờ trở đi cũng phải cố gắng làm thật tốt. Đứa trẻ làm sao hiểu được mẹ mình đang nghĩ gì nên vẫn giữ cái biểu cảm ngơ ngác đó. Si Hyeon nở nụ cười gượng khi ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ và non nớt ấy.
Liệu rồi có một ngày nào đó ta có thể kể hết mọi chuyện cho con nghe không.
Kể cả vậy thì con vẫn sẽ thấu hiểu cho ta chứ?
Thực ra ta rất sợ con sẽ cảm thấy khiếp sợ ta.
Có lẽ vì đối phương là một đứa trẻ còn chưa bập bẹ biết nói nên cậu không thể tưởng tượng nổi chuyện đó, hơn hết là cậu cũng chẳng có đủ can đảm để làm vậy. Cha Moo Heon từng nói thời gian và tình yêu thương sẽ giải quyết mọi thứ, nhưng đối với Si Hyeon mà nếu bị bắt phải miêu tả lại khoảnh khắc đó, thì vẫn có thể diễn tả lại sống động như thể chuyện mới xảy ra vào ngày hôm qua, và câu nói đó chẳng thể nào chạm tới đáy lòng cậu.
Moo Young cảm thấy khiếp sợ cậu. Giống hệt như cái lúc cậu còn đang mang thai thằng bé trong bụng vậy.
Nhưng, có như thế cũng đáng thôi. Si Hyeon vô thức lẩm bẩm tự giễu thành tiếng rồi bất giác siết chặt vòng tay đang ôm đứa bé hơn. Cho dù sau này đứa trẻ có biết được toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện rồi xa lánh cậu đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ không oán trách. Nếu chuyện đó có xảy ra, cậu nghĩ âu cũng là tự làm tự chịu. Bất luận đầu đuôi ngọn ngành sự việc ra sao, sự thật là đã từng có lúc cậu ghê tởm và chối bỏ đứa trẻ này.
“Young à….”
Dù sao con cũng đã đến với thế giới này rồi, hãy lớn lên thật khỏe mạnh và bình an nhé. Đó là lời nói ngập tràn tình yêu thương nhất mà Si Hyeon có thể thốt ra lúc này. Tuy cậu cảm thấy có chút có lỗi, nhưng cậu nghĩ nói được chừng đó cũng là bản thân đã lấy hết dũng khí rồi. Cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của đứa trẻ chẳng hề hay biết gì lại luôn khiến cậu trở nên đa sầu đa cảm.
Vừa hay từ đằng xa vang lên tiếng chuông cửa. Si Hyeon ôm lại đứa bé cho ngay ngắn rồi nhếch khóe môi đang xị xuống lên. Cậu muốn hôm nay sẽ cho thấy một dáng vẻ tươi tắn hơn lần trước.
Si Yun lúc nào cũng đeo chiếc cặp có gắn bảng tên của con bé đến. Si Hyeon không dám chắc liệu đó là vì chiếc móc khóa cậu tặng hay là vì chiếc cặp do bố mẹ nuôi mua cho. Bản thân cậu cũng tự nhận thức được rằng mình đã suy nghĩ quá ấu trĩ và không được chững chạc cho lắm, nhưng một khi sự thắc mắc đã nảy sinh thì rất khó để rũ bỏ nó đi sạch sẽ. Thế nhưng việc thốt ra lời để hỏi một đứa trẻ còn chưa tròn mười tuổi chuyện đó thật nực cười, đồng thời cũng vô cùng ích kỷ.
Điều khiến cậu an tâm là, có vẻ như bố mẹ nuôi đối xử với Si Yun khá tốt so với những gì cậu dự đoán. Chắc hẳn do cậu mang định kiến rằng, con bé chỉ là một đứa con nuôi không chung một giọt máu mủ thì làm sao bằng được con ruột. Thế nhưng cứ nhìn biểu cảm tươi tắn của Si Yun mỗi lần trở về nhà, là cậu lại nhận ra nỗi lo lắng đó không những thừa thãi mà bản thân cậu còn quá hẹp hòi. Thực ra sâu thẳm bên trong có phải chăng là một cái tâm tư xấu xí, mong muốn con bé cảm nhận được tình cảm gia đình từ cậu nhiều hơn một chút so với bố mẹ nuôi hay chăng.
“E l, e ư, ung.”
Khi Moo Young tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi và bắt đầu ngọ nguậy trong nôi cùng những tiếng ê a bập bẹ không rõ nghĩa, thì Si Yun nãy giờ vẫn đang mang vẻ mặt chán chường ngồi xem Moo Hee đánh đàn piano, liền bật dậy tiến lại gần như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Vẻ mặt con bé lộ rõ vẻ vừa hay đang chán thì lại có một cái cớ tuyệt vời để chuồn. Si Hyeon ngượng ngùng nhếch khóe môi lên, bế Moo Young vẫn còn đang ngái ngủ lên và dỗ dành một cách thuần thục.
“Dễ thương quá đi.”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ