Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 6 - Chương 302
Giọng điệu và cách nói chuyện cứ như đang dỗ dành trẻ con, nhưng nội dung lại mang đầy sắc thái dâm dục. Si Hyeon cố gắng hết sức để không bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài thêm nữa. Từ trước đến nay cậu đã không ít lần phải hứng chịu kết cục thê thảm hơn vì lỡ làm phật ý anh ta. Cơ thể vẫn còn ghi nhớ như in những trải nghiệm thuở ấy giờ đây đã bắt đầu căng cứng trước cơn phát tình sắp ập đến của người đàn ông.
Thế nhưng dù Si Hyeon có cố tình che giấu nỗi sợ hãi đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào giấu nhẹm đi được. Đôi mắt Cha Moo Heon nheo lại khi chứng kiến bộ dạng đó của cậu. Dù trong lòng không mấy vui vẻ nhưng có vẻ như đã đến lúc anh ta cần phải đổi chủ đề trò chuyện.
“Mà này, hôm nay em đọc sách gì.”
Thực ra chuyện đó anh ta đã biết tỏng khi liếc nhìn trang bìa lúc Si Hyeon đang cắm cúi đọc sách rồi. Khuôn mặt dán chặt vào cuốn sách đến mức chẳng thèm chào hỏi hay mảy may hay biết Alpha của mình đã về trông vô cùng nghiêm túc. Đôi môi khẽ chu ra, không biết có phải là thói quen mỗi khi tập trung hay không, khiến anh ta chỉ muốn nhét cặc vào đó. Nói chính xác hơn là anh ta khao khát túm chặt lấy gáy để cậu không thể trốn thoát, rồi cứ thế điên cuồng dập hông ra vào, mặc xác cậu có nôn ọe hay không mà thỏa sức bắn đầy tinh dịch vào cái khoang miệng chật hẹp và ướt át kia. Si Hyeon đương nhiên không thể nào biết được những suy nghĩ bẩn thỉu đê tiện đó của Cha Moo Heon, cậu khẽ mấp máy môi rồi cầm cuốn sách lên, cất giọng lí nhí như muỗi kêu để trả lời.
“…Là, là sách nói về, tính trạng ạ.”
“Có vẻ khá thú vị nhỉ.”
“Cũng, tạm đọc được, ạ.”
“Còn đọc sách nào khác nữa không?”
“Một chút ạ….”
Ưm. Cha Moo Heon trầm ngâm hắng giọng. Âm thanh tựa như tiếng gầm gừ của một con sư tử đã no nê ấy, khiến Si Hyeon đang len lén quan sát sắc mặt anh ta liền gấp bộp cuốn sách lại, rồi khẽ xoay mông hướng về phía anh ta. Cha Moo Heon vốn không hề thích việc cậu không tập trung vào anh ta khi chỉ có hai người ở cạnh nhau, nên cậu phải cố gắng tránh làm những chuyện dễ bị bắt bẻ. May mắn là hành động đó có vẻ vừa ý anh ta, nên Cha Moo Heon không nói gì thêm mà chuyển sự chú ý sang hai bàn tay đang đặt ngoan ngoãn trên đầu gối của Si Hyeon.
“Mới đó mà móng tay dài ra nhiều rồi này.”
“Vâng.”
“Lát nữa tôi cắt cho.”
“A…. Để, để em tự làm.”
Si Hyeon lắp bắp rồi nhanh chóng nghĩ ra một lời ngụy biện. Cũng phải thôi, vì lần trước Cha Moo Heon đang cắt móng tay móng chân cho cậu thì lại lén lút dùng lưỡi liếm láp các ngón chân, rồi cứ thế mút mát dọc theo bắp đùi đi lên, và cuối cùng là làm luôn một nháy ngay trên ghế sofa. Những chiếc móng chân chưa kịp cắt rốt cuộc đã được bàn tay anh ta tỉa tót sạch sẽ trong lúc cậu đang nằm rũ rượi với ý thức mơ hồ. Nhờ vậy mà mỗi lần nhìn xuống móng tay móng chân của mình, Si Hyeon lại bị ép phải nhớ về ký ức lúc đó.
“Em, em tự làm được.”
Mặt khác, cậu không muốn phải ỷ lại vào Cha Moo Heon đến tận những việc vặt vãnh cỏn con thế này. Cứ đà này cậu sợ có ngày mình sẽ phụ thuộc mọi thứ vào anh ta hệt như một đứa trẻ sơ sinh mất. Thế nhưng đó lại chính xác là những gì Cha Moo Heon mong muốn.
“Là do tôi muốn làm cho em thôi.”
Cha Moo Heon lại nhấn mạnh thêm lần nữa.
“Là tôi, muốn tự tay làm cho em.”
Đối với anh ta, việc nâng niu và chăm chút cho Omega của mình là một niềm vui sướng tột cùng, dù là với tư cách một Alpha hay một gã đàn ông. Niềm vui đó là thứ mà anh ta không muốn nhượng bộ dù cho đó có là lời thỉnh cầu từ Omega của mình đi chăng nữa. Tất nhiên, sâu thẳm bên trong hầu hết các Alpha đều tồn tại dục vọng bản năng là muốn được nuôi nấng và chăm sóc tận tình cho Omega của mình, nhưng anh ta lại đặc biệt cố chấp với điều đó, và thậm chí cái phần cố chấp ấy đang ngày một phình to hơn. Đó là thành quả được tạo ra từ bản tính thích kiểm soát bẩm sinh tột độ, cộng với diện mạo cố chấp đặc trưng của một Alpha, và quan niệm gia đình méo mó được xây dựng dựa trên hai yếu tố kể trên.
“Nhưng, nhưng mà, anh bận lắm….”
“Dù công việc có bận rộn thì tôi vẫn thừa thời gian để cắt móng tay móng chân cho bạn đời mình.”
Bị tuyên bố thẳng thừng như vậy, cậu chẳng còn lời nào để nói nữa. Rốt cuộc lần này Si Hyeon cũng chẳng thể bày tỏ trọn vẹn ý kiến của mình, mà lại chịu khuất phục chỉ sau vài câu nói của anh ta. Mấy chuyện khác thì cứ cho qua đi, nhưng cách chọn từ ngữ đầy ngượng ngùng của người đàn ông đã khiến cậu bất giác cúi gằm mặt xuống. Tuy lần này hoàn toàn không phải là những lời trách móc, nhưng nhuệ khí vốn đã tắt ngúm của cậu dường như lại càng lụi tàn thêm. Bây giờ cậu thực sự chẳng còn chút sức lực nào để cãi lại nữa, nhưng thi thoảng lại cảm thấy nghẹn ngào thế này có lẽ là do bản tính của cậu rồi.
***
Hôm sau, có một kiện bưu phẩm được gửi đến cho Si Hyeon. Tò mò không biết là gì nên cậu xé ra xem, và thứ bên trong không gì khác chính là một bộ truyện tranh cổ tích dành cho trẻ mầm non. Người đặt hàng mang tên Trưởng phòng Nam, nhưng khỏi cần nhìn cũng biết chắc chắn là do Cha Moo Heon chỉ thị.
Cậu cạn lời trước cái tâm tư mua sách cho trẻ nhỏ còn chưa biết nói sỏi dành cho một người đàn ông trưởng thành. Bây giờ có lẽ cậu thực sự phải biết ơn vì anh ta không đóng bỉm cho cậu mất thôi. Thế nhưng cậu cũng chẳng có tư cách gì để chất vấn xem tại sao anh ta lại mua thứ này cho cậu, thế nên khi anh ta tan làm và hỏi cậu nhận được quà chưa, cậu chỉ biết cụp mắt xuống rồi ngoan ngoãn đáp lời “Vâng, vâng”.
“Tôi mua để em đọc cùng Moo Young.”
Thế nhưng nghe câu đó cậu khó lòng thốt ra lời cảm ơn hay vui vẻ đồng ý được. Bắt cậu đọc chung một cuốn sách với đứa trẻ còn chưa thôi nôi sao. Thậm chí đứa trẻ đó còn do chính cậu dứt ruột đẻ ra. Si Hyeon càng thêm phiền não bất giác thở dài não nề, nhưng Cha Moo Heon chẳng hề đoái hoài đến phản ứng của đối phương mà cứ thế lục lọi đống sách chất đống.
“Em thích truyện cổ tích nào.”
“…Tại, lâu quá rồi, nên.”
“Vậy cứ từ từ chọn rồi đọc thử xem sao.”
Cha Moo Heon hờ hững lục lọi đống sách rồi vớ đại một cuốn truyện cổ tích, đó là cuốn Nàng tiên cá.
Vừa hay vú em đưa Moo Young vào phòng ngủ của họ. Đứa trẻ được bế vào lòng Si Hyeon nhận ra ba nhỏ mình tài tình như ma làm, nó cứ thế rúc vào ngực cậu mà nhõng nhẽo. Nhìn dáng vẻ đứa bé chép miệng mút chiếc ti giả đến mức hai má giật giật, Si Hyeon suýt chút nữa lại buông một tiếng thở dài nhưng đã kiềm lại được.
Chỉ là do đầu ti đang sưng tấy của cậu dù chỉ cọ xát nhẹ vào lớp vải mềm cũng đã thấy rát rồi. Tất nhiên, người mút mát bầu ngực của Si Hyeon không chỉ có mình Moo Young, mà nguyên nhân là do ngày nào cậu cũng bị sờ soạng nhào nặn với cái cớ là mát xa nên chẳng có ngày nào được yên ổn. Vốn đã từ bỏ việc ngăn cản vế sau từ lâu, Si Hyeon đành đặt niềm hy vọng vào vế trước, thế nhưng đứa trẻ vẫn không chịu uống sữa bột. Nhóc con chịu ngậm bình sữa, nhưng ngay khoảnh khắc nếm thử thứ bên trong là y như rằng thằng bé ngừng nhóp nhép miệng như thể chẳng còn hứng thú gì nữa. Các vú em đã dốc hết tâm sức để dụ thằng bé uống sữa bột bằng mọi giá, nhưng chuyện bé con uống được phân nửa tưởng chừng như êm xuôi rồi lại nôn thốc nôn tháo ra hết cũng xảy ra như cơm bữa. Nhờ vậy mà thi thoảng lại xảy ra cái tình huống dở khóc dở cười, đó là các vú em cứ thay phiên nhau hứng chịu bãi nôn của đứa trẻ.
Hơn nữa, kể từ khi bắt đầu cho ngủ riêng, bé con thường xuyên tỉnh giấc vào lúc rạng sáng rồi khóc nức nở đòi bú sữa, thế nên nếu không vắt sẵn sữa dự trữ, thì dù trong trạng thái ngái ngủ cậu vẫn phải cho thằng bé bú. May mà bé con chịu ngoan ngoãn uống hỗn hợp sữa của cậu pha với sữa bột, chứ nếu không thì chắc chắn một thời gian dài cậu sẽ phải sống chung với quầng thâm mắt mất thôi.
Chẳng hiểu sao cái sinh linh bé bỏng này lại có thể phân biệt được hương vị đó nữa. Dù người ta nói rằng con cái của những người mang tính trạng thường nhạy cảm với chuyện này do ảnh hưởng của pheromone, nhưng Moo Young lại đặc biệt kén chọn hơn. À không, nhìn cái dáng vẻ ngoan ngoãn ngay khi được bế vào lòng thì có vẻ như người cho bú còn quan trọng hơn cả hương vị thì phải. Thế nhưng thật đáng tiếc cho đứa nhỏ là vì đầu ti của cậu vẫn còn đau rát nên không thể trực tiếp cho con bú được. Hơn nữa dạo gần đây đang trong quá trình tập cho bé con làm quen với bình sữa, nên dù thấy thương con nhưng cậu cũng hết cách.
Cẩn thận lấy chiếc ti giả ra rồi đưa bình sữa mà vú em mang tới đến gần miệng con, đôi mắt đen láy tròn xoe của đứa bé chớp chớp chậm chạp. Một ánh mắt như thắc mắc tại sao bầu sữa của cậu vẫn ở đó mà lại nhét cái thứ này vào miệng mình vậy. Si Hyeon vờ như không biết, cậu khẽ hắng giọng rồi dùng núm bình sữa gõ nhẹ vào đôi môi chúm chím màu hồng nhạt của đứa nhỏ.
“A.”
Ngay sau đó đứa bé liền bắt chước cậu mà hé miệng kêu “a”. Hành động vừa thần kỳ lại vừa gợi nhớ lại những ký ức ngày xưa ấy, khiến Si Hyeon cứ thế dịu dàng cúi xuống nhìn đứa bé trong lòng mình. Chẳng mấy chốc, đứa nhỏ đành ngậm lấy núm bình sữa như thể cam chịu rồi nhìn chằm chằm Si Hyeon, thằng bé bắt đầu bú sữa kêu chùn chụt.
Si Hyeon thoải mái ngả lưng vào ghế rồi dốc ngược bình sữa. Bàn tay bụ bẫm đang vung vẩy giữa không trung cuối cùng cũng hạ cánh trên ngón tay đang cầm bình sữa của Si Hyeon. Đứa nhỏ giờ đã có thể nắm mở bàn tay ở mức độ nhất định, nên sở thích mới của thằng bé là nắm lấy thứ gì đó rồi ra sức nhào nặn. Nghe mọi người kể thì thi thoảng lúc tâm trạng đặc biệt tốt, bé con cũng ngoan ngoãn nắm lấy ngón tay của các vú em.
Chẳng mấy chốc bình sữa đã cạn đáy. Thế nhưng cho đến tận lúc đó đứa trẻ vẫn nhào nặn ngón tay cậu hệt như đang nhào bột, khiến Si Hyeon tiến thoái lưỡng nan đành ngồi im ôm lấy đứa trẻ. Tất nhiên đó chỉ là một lực đạo yếu ớt mà cậu có thể gạt ra bất cứ lúc nào, nhưng việc gỡ một sinh mệnh vô cùng mỏng manh và bé nhỏ đang bám víu vào mình lại cần nhiều sự sức lực hơn cậu tưởng.
Thế nhưng Cha Moo Heon đã dứt khoát gỡ bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt ngón tay Si Hyeon ra, sau đó một tay bế thốc đứa bé lên rồi úp nó lên vai mình. Bàn tay to hằn rõ những đường gân xanh nhẹ nhàng vỗ lưng đứa nhỏ. Si Hyeon bất giác thẫn thờ nhìn, mãi lúc sau cậu mới bừng tỉnh rồi đặt bình sữa trống rỗng đang cầm trên tay xuống bàn.
Đột nhiên một sự thay đổi đập vào mắt cậu. Chiếc bàn từng ngổn ngang đủ loại vỏ chai rượu, ly pha lê và gạt tàn thuốc, giờ đây lại được bày biện chiếc bình sữa trẻ em với thiết kế nhỏ xinh, khăn tay và mấy cuốn truyện cổ tích. Kể từ khi dọn lại vào căn nhà này cùng với con, cậu cũng đã thường xuyên chứng kiến những cảnh tượng tương tự, nhưng cứ đem ra so sánh thế này thì lại thấy mới lạ vô cùng.
Ợ. Tiếng ợ hơi khe khẽ của đứa trẻ vang lên. Vừa quay đầu lại thì cậu liền chạm mắt với Cha Moo Heon.
Một bầu không khí thật kỳ lạ.
Thế nhưng chỉ được một chốc, đứa trẻ gật gù rồi nôn trớ lên vai Cha Moo Heon. Si Hyeon hoảng hốt vội vàng lấy khăn tay lau khóe miệng cho đứa bé và lau cả chiếc áo sơ mi của Cha Moo Heon, nhưng vết bẩn hình tròn dính trên áo vẫn không hề biến mất. Si Hyeon bất giác bồn chồn lo lắng rồi len lén quan sát sắc mặt Cha Moo Heon. Thế nhưng gương mặt anh ta lại điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Phản ứng hết sức bình thường đó khiến Si Hyeon thấy hơi ngượng ngùng, đành thừa thãi lau môi cho đứa bé thêm lần nữa.
“I, i hì. E, ưm.”
Nôn ra cả vai cha mà vẫn thấy vui vẻ hay sao ấy, may mà đứa trẻ vẫn cười tươi rói. Bằng chứng là khóe mắt vốn dĩ hay đỏ hoe của bé con giờ lại chẳng có vẻ gì sụt sùi. Nhìn qua thì lượng nôn ra cũng không nhiều lắm nên có lẽ chẳng cần phải bận tâm.
Trong lúc Si Hyeon đang thở phào nhẹ nhõm thì đứa nhỏ lại thản nhiên nhỏ dãi ròng ròng, rồi bắt đầu tự chơi đùa theo cách của mình bằng việc gác cằm lên bờ đùi rắn rỏi giữa hai chân cha mình, hay cọ cọ mặt vào đó. Giờ thì bé con đã có thể tự mình chật vật lật người khá thuần thục, nhưng vì cơ thể chưa phát triển hoàn thiện nên mọi cử động vẫn còn đôi chút vụng về và chậm chạp.
“Nhân cơ hội này em đọc sách cho con một lần đi.”
Đột nhiên Cha Moo Heon nói. Si Hyeon hết cách đành vớ đại một cuốn truyện nằm trên bàn. Nhưng trớ trêu thay đó lại là cuốn Nàng tiên cá, một cuốn sách mang tính bi kịch. Cộng thêm việc ngắm nhìn bức tranh tượng tiên cá bằng đồng lấy bối cảnh là bãi biển treo ở phía đối diện, tự nhiên cậu lại nhớ đến Kim Ha Yeon cùng với cơn ác mộng vô lý ngày trước, nên cũng có chút ngại ngần.
“Em có biết cái kết là gì không?”