Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 6 - Chương 301
Thừa kế. Nói cách khác, đó là tín hiệu cho sự chuyển giao sang thế hệ mới. Việc anh ta chứng minh thực lực của bản thân trong vài năm qua và từng bước thu gom cổ phần của gia tộc đều là vì điều đó. Thế nhưng trái với kế hoạch ban đầu, Cha Moo Heon đã bất ngờ đẩy nhanh tiến độ. Dù sao chỉ cần không gây ra họa lớn và cứ ngoan ngoãn ngồi yên thì cái ghế đó cũng sẽ thuộc về anh ta, hơn nữa thái độ của anh ta về việc thừa kế vốn định cứ từ từ vì nghĩ việc ôm đồm thêm trọng trách vào người chỉ thêm phiền phức, nay bỗng dưng thay đổi lại bắt nguồn từ một lý do nực cười là gia đình.
Việc Seo Mi Ran phát hiện ra quá khứ của người con dâu mới có phần muộn màng rồi làm mình làm mẩy chỉ là chuyện nhỏ nhặt, thế nhưng việc Chủ tịch Cha sử dụng quyền lực của mình để âm thầm gây áp lực trong nội bộ công ty lại là một vấn đề ở tầm cao khác. Ban đầu anh ta cứ ngỡ đó chỉ là cơn tức giận nhất thời của ông ấy đối với thằng con trai không chịu phục tùng ý muốn của mình, thế nhưng thời gian trôi qua mà thái độ đó vẫn không hề thay đổi, khiến anh ta nhận ra rằng ông ấy đang thực sự dùng công ty làm cái cớ để chia rẽ đôi vợ chồng đã đăng ký kết hôn.
Chuyện đã lỡ sinh con rồi thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua, nhưng xem ra cái tiền án tiền sự rành rành của Si Hyeon vẫn là thứ khiến ông ấy gai mắt không thể để yên trong gia phả nhà mình. Tất nhiên điều đó cũng đã nằm trong dự đoán dựa trên thường thức của người bình thường, nhưng đến lúc bị chèn ép thật thì lại bực bội hơn những gì anh ta nghĩ.
Chết tiệt, mình cũng đâu phải ranh con hai mươi tuổi.
Nếu tính tổng khối tài sản cá nhân anh ta tích lũy được trong suốt thời gian qua, dù chẳng cần phải khúm núm nhận cái công ty rách nát do gia đình truyền lại kia thì anh ta vẫn dư sức sống một cuộc đời dư dả sung sướng. Nếu thích thì cứ tung hê hết thảy rồi dứt áo ra đi, tự tay lập một công ty mới theo ý mình cũng chẳng thành vấn đề. Hoặc chí ít là dẹp bỏ sạch sẽ mọi thứ ở trong nước rồi sang nước ngoài định cư. Thực chất lựa chọn cuối cùng lại là thứ hấp dẫn anh ta nhất.
Thế nhưng Chủ tịch Cha sẽ không đời nào buông tha cho anh ta. Với tư cách là trưởng nam mang trong mình huyết thống đậm đặc nhất của ông ấy, Cha Moo Heon nhận thức rất rõ cái sự thật phiền phức đó. Và theo kinh nghiệm thì quá trình đó chắc chắn sẽ mất bèo nhất vài năm. Chắc lại là một màn giằng co dai dẳng và chọc điên người khác hệt như vụ ly hôn với Kim Ha Yeon vậy. Cho dù anh ta có cố gắng đứng ra hòa giải ở giữa, khả năng cao Si Hyeon cũng sẽ bị cuốn vào. Vốn dĩ anh ta đang phải đau đầu lo toan vun vén cho tổ ấm mới của mình, cuộc đời anh ta và thời gian bên bạn đời quá đỗi quý giá để lãng phí thời gian và sức lực vào cái cuộc chiến vô bổ đó.
Dù sao một khi đã hất cẳng Chủ tịch Cha hay bất cứ ai ngáng đường để leo lên vị trí cao nhất, sẽ chẳng còn kẻ nào trong cái nhà này dám hé răng chỉ đạo anh ta nữa. Hơn nữa Chủ tịch Cha hiện tại dù chưa đến mức là con hổ rụng răng, nhưng chắc chắn là đang phân tâm. Một kẻ vốn dĩ ngày nào cũng có mặt ở công ty không thiếu một bữa trừ phi có lịch trình đặc biệt, nay lại bắt đầu thường xuyên vắng mặt kể từ một ngày nọ. Và lý do thì đã quá rõ ràng.
Suy cho cùng, Chủ tịch Cha cũng sẽ phải chịu cảnh bị kéo xuống khỏi cái ghế đó vì cứ mãi lưu luyến một Omega từng bị chính tay mình hủy hoại. Cha Moo Heon sẽ không để câu nói đó chỉ dừng lại ở một lời tiên tri suông. Anh ta đã ngấm ngầm tạo dư luận trong giới lãnh đạo, và mục tiêu cuối cùng chính là Phó Chủ tịch. Vì ông ta là bề tôi trung thành và là bạn thân của Chủ tịch Cha, nên anh ta đã phải tốn không ít tâm sức và vô cùng thận trọng trong việc thăm dò cũng như thuyết phục.
Lý do anh ta không hạ bệ cả ông ta cùng một lúc, là bởi rủi ro quá lớn khi thay thế cùng lúc hai trụ cột của một tập đoàn tầm cỡ như Taebaek, hơn nữa anh ta cũng cần một người đủ năng lực để phò tá cho vị thủ lĩnh mới. Giao phó ngay trọng trách đó cho cậu em trai cùng mẹ khác cha, thì anh ta lại không mấy tin tưởng vào trạng thái tinh thần và ý chí của thằng nhãi đó, quan trọng hơn là dù có nhanh nhạy đến đâu, cũng chẳng thể sánh bằng sự lão luyện và vốn kinh nghiệm dày dặn của một kẻ từng ngồi trên chiếc ghế đó.
Tất nhiên ông ta không hoàn toàn là người của anh ta. Nên một khi địa vị của bản thân và tình hình xung quanh hoàn toàn ổn định, anh ta sẽ thẳng tay thanh trừng toàn bộ, từ bọn chỉ biết ngồi không hưởng lộc cho đến những lão già đã lỗi thời. Dẫu sao tàn dư của quá khứ cũng chẳng thể nào cứ mãi tồn tại trong thời đại mới, nếu ông ta nhận thấy hành động đó có ích cho công ty thì có lẽ đối phương cũng sẽ ngoan ngoãn rút lui thôi.
Hơn nữa bữa rượu hôm nay ngoài việc bàn bạc chuyện hệ trọng của công ty ra, còn vì một lý do vô cùng riêng tư khác. Đó là bởi hoàn cảnh gia đình của Phó Chủ tịch cũng khá giống với anh ta. Ly hôn khi đã có con rồi tái hôn, và lại có thêm những đứa con mới. Hơn nữa người bạn đời mới đó cũng là đàn ông, một Omega sinh con ở độ tuổi xấp xỉ Si Hyeon. Đã thế khoảng cách tuổi tác giữa hai người họ cũng khá lớn, thế nên anh ta nghĩ biết đâu hoàn cảnh tương đồng đó sẽ phần nào trở thành tài liệu tham khảo trong việc thiết kế tương lai cho vợ chồng anh ta.
Thế nên anh ta mới bóng gió gặng hỏi về hình thức gia đình mà họ đang xây dựng cùng những câu chuyện đằng sau đó. Nếu là anh ta của ngày xưa nhìn vào thì chắc chắn sẽ mỉa mai đó là một hành động điên rồ, thế nhưng hiện tại, điều nằm ở vị trí cao nhất trong danh sách ưu tiên của anh ta chính là sự tồn tại của gia đình. Thực chất, việc thừa kế cũng chỉ là một bệ đỡ để chống lưng cho điều đó mà thôi. Vậy nên việc cứ mãi thong dong nhàn nhã vì mải lo giữ thể diện cho bản thân đúng là một hành động ngu ngốc.
“Bất kể đối phương là ai thì việc làm xáo trộn bầu không khí của cái nhà này là rất phiền phức.”
Dù một con chạch có quậy đục nước đến đâu thì qua thời gian, những cặn bã nổi lên cũng sẽ tự nhiên lắng xuống, nhưng chuyện gì cũng có chừng mực của nó. Điều quan trọng là phải khiến con nhãi đó ngoan ngoãn. Và nếu không làm được, thì giải pháp đơn giản nhất chẳng phải là cách ly nó ra trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp hơn hay sao.
“Chắc phải đưa vào khuôn khổ đàng hoàng thôi.”
Gương mặt Si Hyeon trở nên nghiêm trọng trước lời tuyên bố kỳ quặc của Cha Moo Heon. Nhờ vào quãng thời gian chung sống với anh ta, cậu có thể lờ mờ suy đoán được rằng sắp tới anh ta sẽ làm gì đó liên quan đến bọn trẻ. Thế nhưng một khi anh ta đã ra tay thì chắc chắn sẽ trị cho ra trò hệt như mèo vờn chuột vậy. Có lẽ chuyện lần trước chẳng là gì so với lần này. Nếu vậy bầu không khí trong nhà đương nhiên sẽ trở nên u ám như nhà có tang. Khi đó cậu sẽ cảm thấy rất khó xử. Quả thực Si Hyeon hoàn toàn không hề mong muốn mọi chuyện đi xa đến mức đó.
Đọc được suy nghĩ đó của Si Hyeon, Cha Moo Heon bật cười nhẹ. Thấy Si Hyeon giật mình tròn mắt ngước lên nhìn mình, Cha Moo Heon lập tức thu lại nụ cười trên môi. Dù thi thoảng cũng có cảm giác này, nhưng có vẻ như dạo gần đây anh ta đã hơi buông thả bản thân vì mải đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào của đôi vợ chồng son. Không biết người ngoài nhìn vào sẽ thấy thế nào, nhưng bản thân anh ta lại cảm thấy mình đã trở nên khá cảm tính.
“Dù là Cha Moo Hee hay Cha Moo Young, hay bất cứ ai đi chăng nữa….”
Trên gương mặt Cha Moo Heon khi gọi thẳng tên những đứa con nhỏ của mình như người lớn chẳng còn vương chút ý cười nào. Một biểu cảm toát lên thần sắc vượt xa sự lạnh lẽo mà lại cực kỳ sát khí. Trông thấy dáng vẻ gợi nhớ đến sự hung tợn mà cậu từng chứng kiến ở giai đoạn đầu của mối quan hệ với anh ta, Si Hyeon bất giác thấy sợ hãi. Người cuối cùng mà anh ta ám chỉ có lẽ là em gái cậu. Suy đoán đó đã nhanh chóng được khẳng định chắc nịch qua câu nói tiếp theo của Cha Moo Heon.
“Đúng không, Si Hyeon.”
“…….”
“Em cũng nghĩ là chúng ta phải bảo vệ gia đình mình mà.”
Nói chính xác thì bản chất của khái niệm gia đình mà anh ta muốn bảo vệ, chính là việc Si Hyeon được tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn bằng cả thể xác lẫn tâm hồn với tư cách là Omega của anh ta, và là ba nhỏ của bọn trẻ. Tất nhiên đi kèm với đó còn có cả sự trói buộc không thể tách rời, bởi dục vọng muốn duy trì niềm vui sướng với tư cách là Alpha của Si Hyeon và là cha của bọn trẻ. Cả hai điều đó giống như những đường thẳng song song luôn cùng hướng về một đích đến và song hành cùng nhau.
“Thế nên đến lúc thích hợp, tôi sẽ tách chúng ra.”
Trong phạm vi gia đình của Cha Moo Heon không hề có Si Yun. Đó là lẽ đương nhiên. Thế nhưng Si Hyeon không biết việc anh ta tách ra là tách Si Yun và Moo Hee, hay là tách Si Yun và cậu, hoặc cũng có thể là cả hai. Nhưng với tư cách là một người đã phó thác mọi thứ cho anh ta, Si Hyeon hoàn toàn không có tư cách để phản kháng hay đặt nghi vấn với Cha Moo Heon về vấn đề đó.
Cha Moo Heon liên tục nhìn vào mắt Si Hyeon rồi khẽ nghiêng đầu, sau đó anh ta vùi sống mũi cao thẳng và vững chãi của mình vào gáy Si Hyeon rồi tham lam hít một hơi thật sâu. Làn da dưới hõm cổ với vết sẹo mờ nhạt khẽ phập phồng, cùng với cơ ngực rắn chắc cuồn cuộn cơ bắp căng phồng lên hết cỡ.
Ngay sau đó, một tiếng cảm thán đầy dung tục bật ra qua bờ môi đẹp như tạc tượng. Si Hyeon theo bản năng co cứng người lại trước câu chửi thề thô thiển mà người đàn ông thốt ra, nhưng khi nhận ra anh ta không làm gì mình, cậu đã thả lỏng người.
“Dạo này, em không thấy chóng mặt lắm đúng không,”
“…Vâng.”
Không biết có phải do liều lượng thuốc đã thay đổi sau lần ngất xỉu chớp nhoáng đó, hay là do cậu đã tìm lại được sự ổn định, mà kể từ ngày hôm ấy cơn đau đầu đã thuyên giảm đi khá nhiều. Chỉ là cảm giác mệt mỏi thỉnh thoảng ập đến thì vẫn còn đó. Kèm theo đó thi thoảng còn có chút sốt nhẹ, nhưng không đến mức quá nghiêm trọng. Mới đầu cậu còn nghĩ không biết đó có phải là dấu hiệu báo trước kỳ phát tình hay không….
“Tôi sắp đến kỳ Rut rồi.”
Mắt Si Hyeon trợn tròn. Thế nhưng ngay khi hiểu ra ngụ ý của Cha Moo Heon, Si Hyeon cảm thấy cơ mặt mình dần trở nên cứng đờ. Cha Moo Heon chẳng bận tâm mà tiếp tục nói.
“Tôi định xin nghỉ phép thong thả khoảng một tuần, em nghĩ sao.”
Bản thân anh ta muốn dùng ngày nghỉ phép của mình, vậy mà lại đi hỏi cậu thấy sao. Cậu chẳng hiểu tại sao anh ta lại đi hỏi những chuyện như vậy. Có vẻ như suy nghĩ đó đã hiện rõ trên khuôn mặt cậu, nên Cha Moo Heon lập tức đưa ra câu trả lời.
“Sợ thể lực của em không chịu nổi thôi.”
Vài giây sau mới hiểu ra ý nghĩa câu nói, Si Hyeon khẽ ‘a’ lên một tiếng rồi hé miệng. Nói cách khác, ý Cha Moo Heon hiện tại là liệu cậu có thể lăn lộn cùng anh ta trong suốt kỳ Rut hay không. Tất nhiên là dẫu có không muốn đi chăng nữa, thì việc phải lên giường cùng anh ta vốn đã là một trình tự được định sẵn, thế nên cậu cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Si Hyeon không do dự thêm nữa mà ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Thế nhưng sau khi lỡ miệng đáp rằng mình không sao, thì cậu mới muộn màng dấy lên nỗi lo sợ. Cha Moo Heon là gã đàn ông từng ngóng trông kỳ phát tình cùng cậu ngay cả trong khoảng thời gian cậu đang mang thai Moo Young với chiếc bụng tròn xoe. Vậy mà hiện tại thứ có thể coi là lá chắn an toàn mang tên đứa trẻ ấy đã không còn nữa. Dạo gần đây lần làm tình nào cũng đều dùng bao cao su không trượt phát nào, nên chuyện tránh thai cứ cho là ổn thỏa đi, nhưng cậu hoàn toàn không dám mường tượng ra anh ta sẽ hành hạ cậu đến mức nào nữa. Giá như sở thích giường chiếu của anh ta bình thường một chút thì chẳng nói làm gì, đằng này phong cách làm tình của Cha Moo Heon lại cực kỳ thô tục và nhớp nhúa, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài toát lên sự cao ngạo quý phái của anh ta. Đó là còn chưa kể đến sự cố chấp đến mức đáng sợ của gã đàn ông này.
“Sợ à?”
Cha Moo Heon tinh ý nhận ra nỗi sợ hãi đó của Si Hyeon bèn lên tiếng hỏi. Một chất giọng có phần dính dớp và uể oải một cách kỳ lạ, như thể đang mong ngóng chuyện sắp tới. Si Hyeon dè dặt quan sát sắc mặt anh ta rồi chậm rãi gật đầu. Cậu thầm ôm một tia hy vọng mong manh rằng, biết đâu nhờ sự thành thật này mà anh ta sẽ rủ lòng thương xót rồi ban phát cho cậu chút ít sự khoan dung.
“Em vốn dĩ cũng ra nhiều nước mà, chắc sẽ không đau lắm đâu.”
“Vâng….”
Si Hyeon tuy miệng đáp vậy nhưng vẫn bộc lộ vẻ miễn cưỡng. Cha Moo Heon lại thản nhiên động viên Omega của mình một cách trơ trẽn đến mức đáng ghét.
“Tôi sẽ làm cho em sướng mà.”
“…….”
“Bù lại, từ hôm nay em phải ăn uống chăm chỉ hơn đấy. Phải có da có thịt một chút thì hai đùi mới không bị bầm tím được.”