Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 5 - Chương 297
“Vào khoảng mùa xuân năm ngoái ạ.”
“Từ lúc đó, đến tận bây giờ sao?”
Si Yun lắc đầu.
“Chỉ khoảng vài tháng thôi, sau đó hễ Moo Hee gọi thì….”
“…Em thân với Moo Hee lắm à?”
“Vâng ạ….”
Câu trả lời của Si Yun chẳng mấy dứt khoát. Điều đó lại khiến Si Hyeon không khỏi cảm thấy lo lắng. Dù chưa được chứng kiến cảnh hai cô bé ở cùng nhau nhiều, nhưng chẳng hiểu sao mối quan hệ giữa hai người dường như không phải là những người bạn bình đẳng mà lại giống như được phân chia trật tự trên dưới vậy. Hơn nữa, những hành động kì lạ mà Moo Hee thể hiện dạo trước cứ liên tục hiện ra trong tâm trí, nên dù cậu có cố suy nghĩ theo hướng tích cực thì nó lại rẽ sang một hướng khác. Bây giờ cậu chỉ mong sao tất cả mọi chuyện chỉ là do bản thân đang phản ứng thái quá mà thôi.
“Vậy bây giờ…, em đang sống ở đâu?”
Thế nhưng, ngay khi Si Hyeon vừa hỏi về nơi ở thì Si Yun đã lộ vẻ chần chừ. Thấy vậy Si Hyeon có chút khó hiểu, nhưng cậu nghĩ chắc hẳn phải có lý do nào đó nên đành vờ như không biết mà cho qua. Si Hyeon chỉ biết được lý do đó khi trời ngả về tối.
Cậu nhét vài gói bánh kẹo đắt tiền đã chuẩn bị sẵn vào chiếc balo của Si Yun lúc con bé chuẩn bị rời đi rồi kéo khóa lại. Nhìn kĩ con gấu bông đung đưa theo thì thấy nó đã bám bẩn một cách kỳ lạ. Chút xót xa dâng lên trong lòng chẳng được bao lâu, khóe miệng Si Hyeon liền từ từ hạ xuống khi nhìn thấy thứ nằm trong chiếc túi lưới trong suốt bên hông balo. Cậu liếc nhìn xung quanh một lượt, sau đó rút tấm bảng tên bằng giấy ra rồi đọc ba chữ cái được viết ngay chính giữa.
Jung Si Yun. Không phải họ Baek, mà là họ Jung.
“…….”
Có phải đã viết nhầm tên rồi không. Khoảnh khắc ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, nhưng cỡ như Si Yun thì đâu đã đến tuổi viết nhầm tên mình, thêm vào đó, hình dáng của các nét chữ cũng khác biệt hoàn toàn. Cảm giác bất an cứ thế len lỏi trỗi dậy và xâm chiếm lấy tâm trí Si Hyeon chỉ trong nháy mắt.
Giống như lần trước, Si Yun leo lên chiếc xe do Cha Moo Heon chuẩn bị rồi rời đi đâu đó. Si Hyeon cứ đứng chết trân trước cổng nhà cho đến khi ánh đèn xe đang dần đi xa khuất hẳn. Tầm nhìn vương lại vệt sáng đỏ của cậu bỗng nhòe đi.
Cánh tay rắn chắc của Cha Moo Heon quàng qua eo cậu một cách tự nhiên từ lúc nào, rồi xoa nắn bụng dưới của cậu bằng một cử chỉ đầy ẩn ý lạ lùng, và sau đó bắt đầu mơn trớn vẽ thành vòng tròn quanh rốn. Một chuyển động giống hệt như đang ái ân vậy. Nơi vành tai bỗng chốc đỏ lựng của cậu vang lên một tiếng thì thầm trầm thấp.
“Lạnh quá, vào trong thôi.”
Nhưng đối với một người đang kêu lạnh thì nhiệt độ cơ thể anh ta lại khá ấm. Si Hyeon chợt nảy ra một thắc mắc không đâu rằng, liệu anh ta đã bao giờ bị cảm hay ốm vặt chưa. Có lẽ khác với cậu hồi nhỏ hở tí là ốm vặt, anh ta lại lớn lên mà chẳng hề biết đến cảm giác mệt mỏi là gì. Cứ nghĩ đến dáng vẻ bình thường của anh ta, dù có thức trắng đêm hay nhậu nhẹt bí tỉ vào đêm hôm trước thì trông vẫn luôn tỉnh táo, đó quả là một giả thuyết hợp lý. Đành rằng anh ta là kiểu đàn ông dù có thức trắng đêm trên giường vắt kiệt sức lực thì hôm sau vẫn dậy đi làm đúng giờ. Nếu một người như vậy mà bị ốm quả đúng là chuyện tày đình.
Nhưng rồi khi nhớ lại chuyện ở bệnh viện, cậu lại bất giác mềm lòng và cảm thấy có lỗi. Khẽ ngẩng đầu lên xác nhận vết sẹo lấp ló trên cổ áo anh ta, Si Hyeon liền ôm chặt lấy anh ta. Đó là một hành động chứa đựng sự biết ơn và một chút tủi thân dành cho người đàn ông này. Ngay sau đó, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung đã nhẹ nhàng đặt lên lưng Si Hyeon.
Si Hyeon được anh ta dắt tay trở về phòng ngủ của họ. Cạch. Khi Cha Moo Heon nhấn nút bật đèn, ánh sáng màu cam ấm áp từ chiếc đèn bàn đã xua tan đi sự lạnh lẽo của chủ nhân căn phòng toát ra từ lối thiết kế nội thất hiện đại và cứng nhắc. Sau khi nằm xuống cạnh Cha Moo Heon, Si Hyeon cứ lặng lẽ vân vê tấm ga trải giường một lúc lâu.
“…Giám đốc.”
Cậu cất tiếng gọi nhỏ nhưng không nhận được lời hồi đáp. Cha Moo Heon vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng bản năng mách bảo Si Hyeon rằng anh ta chưa ngủ. Vì vậy, cậu nhích lại gần hơn một chút rồi gọi tên anh ta lần nữa.
“Cha Moo Heon, giám đốc.”
Lúc này, đôi mắt người đàn ông mới từ từ mở ra. Ánh sáng màu cam hắt lên đôi mắt đen láy nằm sâu trong hốc mắt sâu thẳm của anh ta, mang lại một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với ánh đèn đang bao trùm cả căn phòng ngủ. Si Hyeon phút chốc bị cuốn vào hố sâu thăm thẳm ấy, mãi cho đến khi nhận ra anh ta đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu mới vội vàng cụp mắt xuống. Trước mắt cứ hạ mình và ngoan ngoãn phục tùng là tốt nhất.
“Hôm nay, cảm ơn anh. Nhờ, nhờ có anh, nên rất tốt….”
Chứng nói lắp tưởng chừng như đã đỡ hơn chút đỉnh trước mặt Si Yun, nay lại quay về vạch xuất phát khi ở trước mặt Cha Moo Heon. Chỉ thay đổi đối tượng giao tiếp thôi mà khả năng ngôn ngữ cũng giảm sút theo. Thật là một chuyện kỳ lạ.
“Thật ra, không ngờ anh lại chấp nhận, chấp nhận lời thỉnh cầu của em.”
Đôi môi nam tính của Cha Moo Heon chậm rãi hé mở.
“Tôi cũng lo sợ em gái em sẽ gặp nguy hiểm. Cân nhắc đến người chăm sóc hay công sức bỏ ra, tôi thấy tốt nhất là nên để con bé ở nhà tôi một thời gian.”
Câu trả lời chân thật ngoài dự đoán khiến Si Hyeon nghẹn họng. Cậu cứ tưởng cùng lắm anh ta sẽ chỉ đáp lại một từ ngắn gọn như “Ừ” mà thôi. Bàn tay vén lọn tóc vương trên thái dương ra sau tai của Cha Moo Heon thật tinh tế và dịu dàng. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Si Hyeon và thản nhiên tuôn ra một tràng dối trá.
“Tôi không tuyệt tình đến mức nhắm mắt làm ngơ trước một đứa trẻ trạc tuổi con gái mình đâu.”
“…….”
“Em tò mò chuyện đó đến vậy sao.”
“…Vâng.”
Thế nhưng, vẫn còn điều cậu phải hỏi anh ta. Si Hyeon rụt rè quan sát sắc mặt anh ta rồi dè dặt đưa ra một câu hỏi khác.
“Vậy anh có biết, Si Yun đã, về, về đâu không…?”
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Cha Moo Heon buông thõng một từ.
“Nhà.”
Aa. Dù giả vờ tỏ ra thấu hiểu, nhưng miệng cậu đã buột ra câu hỏi tiếp theo.
“Nhà, nhà là ở, ở đâu cơ…? Trại trẻ mồ côi, ạ?”
“Được nhận nuôi rồi.”
Giọng điệu của Cha Moo Heon vô cùng khô khan khi nói ra điều đó.
“Nhận nuôi….”
Si Hyeon lặp đi lặp lại từ đó như một người không hiểu ý nghĩa của việc nhận nuôi là gì. Thực ra cậu cũng đã lờ mờ đoán được phần nào, nhưng khi nghe được câu trả lời chắc chắn, cậu vẫn thấy có chút kỳ lạ. Cha Moo Heon cứ lặng thinh quan sát cậu. Khác với dự đoán, việc cậu không khóc khiến anh ta có chút bất ngờ. Mãi một lúc lâu sau, đôi môi mới khó nhọc hé mở.
“…Đã đến, một gia đình tốt chứ ạ?”
“Một gia đình trung lưu bình thường, và cả bố lẫn mẹ đều là những người tốt. Nghe nói vì không thể mang thai nên họ muốn nhận con nuôi.”
“Anh đã tận mắt, nhìn thấy sao…? Nên, anh đã gửi, gửi con bé, đến gia đình đó ạ?”
Trong câu nói ấy pha lẫn sự oán trách không thể giấu giếm. Si Hyeon cũng biết điều đó, nhưng lúc này đây, đó là giới hạn của cậu.
“Người đưa ra quyết định cuối cùng là con bé.”
“…….”
“Là do bản thân con bé tự lựa chọn, nên chắc sẽ sống tốt thôi.”
Si Yun đã được nhận nuôi. Con bé sẽ gọi những người mà cậu hoàn toàn không quen biết là bố mẹ, và sống với tư cách là con gái của họ sao….
Ngay cả cái họ mà cậu từng nghĩ là sợi dây liên kết duy nhất còn sót lại nay cũng đã thay đổi. Nực cười khi đó lại là thứ do người bố mà cậu vô cùng căm ghét, người mà cuối cùng cậu đã tự tay cắt đứt quan hệ để lại. Thế nhưng nếu ngay cả việc dùng cách đó để ràng buộc hai người cũng không còn nữa, thì chẳng phải giờ đây họ đã hoàn toàn giống như người dưng sao. Đã có lúc tự nhủ sẽ quên đi tất cả, vậy mà khi gặp lại mới thấy bản thân nảy sinh thứ cảm xúc này, cậu cũng tự thấy nực cười cho chính mình. Có vẻ như gốc rễ của sự lưu luyến mà cậu chưa từng nhận ra lại bám sâu hơn cậu tưởng.
Cậu hiểu rất rõ rằng việc một đứa trẻ được đến một gia đình tử tế và lớn lên dưới sự bao bọc, giúp đỡ của bố mẹ sẽ tốt hơn nhiều so với việc phải sống lay lắt một mình trong trại trẻ mồ côi. Điều đó là lẽ đương nhiên chẳng cần phải suy nghĩ sâu xa làm gì. Phải, vậy nên cậu mới thấy ghê tởm chính bản thân mình vì đã tỏ ra buồn bã trước lựa chọn đúng đắn của Si Yun, dù cố làm ra vẻ không có gì. Bản thân cậu đã vứt bỏ quá khứ để sống một cuộc đời sung túc yên ổn, thế mà lại mong muốn người ở lại cứ mãi đắm chìm trong cái quá khứ ấy, thứ mong ước này mới đạo đức giả làm sao.
“…Hai, hai người bố mẹ đó, có biết đứa trẻ đã lớn lên thế nào, không…, tại, tại sao lại vào trại trẻ mồ côi, không ạ?”
Nghe vậy, Cha Moo Heon có thể xác nhận được sự thật rằng cô bé đã giữ đúng lời hứa với anh ta.
Anh ta đã dặn dò con bé đừng kể cho anh trai biết chuyện nó đã phải lang bạt qua nhiều gia đình như một con chó hoang và bị trả về không biết bao nhiêu lần, vì sợ cậu sẽ buồn. Và việc bị trả về vô số lần ấy không chỉ vì tính cách lầm lì, mà bối cảnh của cô bé cũng đóng một nguyên nhân không nhỏ. Những người nhận nuôi khi đoán được sự u ám của đứa trẻ bắt nguồn từ quá khứ đẫm máu kia đã cảm thấy e ngại, nên lại đẩy con bé về trại mồ côi. Có vẻ như cặp vợ chồng đang nhận nuôi con bé hiện tại là những tín đồ ngoan đạo, nên dường như họ cũng phần nào thấu hiểu cho quá khứ của đứa trẻ….
Cha Moo Heon đã cố gắng gọt giũa hiện thực tàn nhẫn ấy hết mức có thể rồi mới truyền đạt lại.
“Có. Thế nên nếu không muốn bị nhìn bằng ánh mắt tọc mạch thì tốt nhất là em đừng nên tiếp xúc với họ.”
“…….”
“Như thế sẽ tốt hơn. Dù là vì lợi ích của cả hai bên đi chăng nữa.”
Cũng đúng thôi, nếu anh trai của đứa trẻ mà họ nhận nuôi không chỉ là một tên tội phạm vặt vãnh mà còn là kẻ từng vào tù ra tội, thì dù cậu có đặt mình vào vị trí của họ, cậu cũng sẽ thấy chán ghét. Không, không chỉ chán ghét mà còn là sợ hãi nữa cơ. Si Hyeon hiểu rất rõ điều đó, nhưng dù vậy, cảm giác nặng trĩu đè ép một bên ngực vẫn là thứ không sao kiểm soát nổi.
“Vì, vì những chuyện thế này…, mà lại cảm thấy tiếc nuối, em đúng là, đồ ích kỷ nhỉ.”
“Biết rõ thế cơ à.”
Thâm tâm cậu đã mong anh ta sẽ nói không phải vậy, nhưng quả nhiên Cha Moo Heon không phải là người dễ dãi như thế. Si Hyeon bật một tiếng cười nhạt hắt ra. Đầu óc cậu rối bời. Cậu tự nhủ chắc ngủ một giấc dậy sẽ khá hơn chăng. Thế nhưng trước đó cậu có một chuyện muốn nhờ vả.
“Nhưng mà em, em…, liệu anh có thể, cho em được, tiếp, tiếp nhận trị liệu ngôn ngữ….”
Dạo trước Si Hyeon cứ nghĩ rồi từ từ sẽ khỏi thôi, nhưng hôm nay sau khi gặp Si Yun thì cậu bắt đầu trở nên nóng vội. Không còn là trẻ con nữa mà cứ liên tục nói lắp, cái dáng vẻ ấy của bản thân thật ngu ngốc và đáng xấu hổ. Cậu muốn cho mọi người thấy dáng vẻ đã được chữa khỏi dù chỉ là sớm hơn một chút. Tuy nhiên, suy nghĩ của Cha Moo Heon lại khác biệt.
“Tật nói lắp là do lo âu hay căng thẳng gây ra mà.”
“Vâng….”
“Trước mắt em cứ thử thả lỏng tinh thần cho thoải mái hơn một chút xem sao.”
“…….”
“Chẳng phải em rất ghét việc phải gặp người lạ à.”
Cha Moo Heon thừa biết những lời mình đang thốt ra rặt là rác rưởi. Lại còn vô cùng xấu xa và ác độc. Thế nhưng mặt khác, anh ta vẫn tin rằng một ngày nào đó bản thân có thể mang lại sự bình yên cho Si Hyeon.
“Trong ngôi nhà này không một ai có thể làm hại em.”
“…….”
“Mặc kệ ai nói gì đi chăng nữa, thì đây vẫn là nhà của em.”
“…….”
“Và tôi sẽ chăm lo cho em đến tận cùng.”
Và anh ta cũng muốn Si Hyeon dựa dẫm vào mình nhiều hơn một chút. Suy cho cùng thì tất cả đều xuất phát từ lòng tham của chính bản thân anh ta mà thôi.