Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 5 - Chương 296
Dù phản ứng này vô cùng đáng ngờ nhưng cậu hoàn toàn không có ý định la mắng con bé. Cậu chỉ đơn thuần là cảm thấy lo lắng mà thôi. Si Hyeon nói cảm ơn thêm một lần nữa, rồi trân trọng cất mô hình đồ chơi vào trong túi áo như để cho con bé thấy. Khi cậu đưa tay vuốt ve mái đầu nhỏ bé giống như ngày xưa, có thể thấy sự căng thẳng hiện trên khuôn mặt ngây thơ của thiếu nữ đã vơi đi đôi chút. Bầu không khí gượng gạo kỳ lạ bao trùm giữa hai người cũng dần dần tan chảy.
Bước vào phòng ăn, Cha Moo Heon và Moo Hee đã ngồi sẵn ở đó. Ánh mắt của Moo Hee với khuôn mặt phụng phịu chằm chằm nhìn hai anh em đang đứng cạnh nhau. Si Hyeon vờ như không thấy ánh mắt gai góc đến kỳ lạ đó mà đưa mắt tìm chỗ trống.
Nếu được thì cậu muốn ngồi cùng Si Yun, nhưng hai bố con họ Cha lại ngồi đối diện nhau và bên cạnh mỗi người chỉ còn đúng một chỗ trống. Hết cách, Si Hyeon đành ngồi cạnh Cha Moo Heon, còn Si Yun thì ngồi cạnh Moo Hee.
Bữa sáng muộn dọn trên bàn ăn mang phong cách Pháp, với súp hành tây ấm nóng rắc chút ngò tây, bánh mì baguette mềm xốp, lasagna làm từ rau chân vịt và salad chanh tươi mát. Nhìn những món ăn được bày biện đẹp mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Si Yun lộ rõ vẻ mong đợi nhàn nhạt.
Bữa ăn diễn ra trong tĩnh lặng. Âm thanh duy nhất lọt vào tai chỉ là tiếng bát đĩa thỉnh thoảng va vào nhau và tiếng đặt cốc nước xuống bàn. Trong bầu không khí có phần căng thẳng, ban đầu Si Yun còn vừa nhai thức ăn vừa dè dặt nhìn sắc mặt mọi người, nhưng ngay khi húp chút súp ấm nóng, có vẻ như sự căng thẳng đã vơi đi nên con bé trông thoải mái hơn lúc đầu. Dùng bữa xong, một người hầu mặc đồng phục gọn gàng bưng khay món tráng miệng cho ba người trừ Cha Moo Heon. Đó là bánh eclair rưới socola trắng ngọt ngào. Vừa ăn miếng cuối cùng, Si Yun vừa liếc nhìn luân phiên giữa Si Hyeon và Cha Moo Heon rồi dè dặt lên tiếng.
“Chú ơi, cháu đi xem em bé được không ạ?”
Chú ơi? Ngạc nhiên trước cách xưng hô đó, Si Hyeon đưa mắt nhìn Cha Moo Heon, nhưng anh ta lại thản nhiên đáp lời.
“Bây giờ chắc thằng bé đang ngủ trưa, đợi lát nữa nó dậy đã.”
Nhận được câu trả lời đồng ý từ Cha Moo Heon, nét mặt Si Yun ánh lên vẻ vui mừng. Thấy vậy, Moo Hee nãy giờ vẫn luôn ngậm miệng không nói lời nào bỗng xen ngang ngay lập tức.
“Ăn xong rồi thì lên phòng tớ đi.”
Nghe vậy, Si Yun đảo mắt tròn xoe rồi ném ánh nhìn về phía Si Hyeon. Nhìn kiểu gì cũng thấy con bé không mấy mặn mà với lời đề nghị của Moo Hee. Si Hyeon cũng muốn dành thời gian ở cạnh Si Yun, nên nếu có thể, hôm nay cậu muốn được ở riêng với con bé để hỏi han đủ thứ chuyện đã tích tụ trong suốt một tuần qua. Si Hyeon hít một hơi rồi chậm rãi nói ra câu mà cậu đã nhẩm đi nhẩm lại bao nhiêu lần trong bụng.
“Lát nữa, khi nào vào thăm Moo Young thì hai đứa cùng chơi nhé?”
Moo Hee có vẻ vô cùng bất mãn, nhưng chẳng biết có phải vì e dè sắc mặt của bố mình hay không, mà cô bé không nói gì thêm và cho qua chuyện. Yên tâm phần nào, Si Hyeon thầm vuốt ngực thở phào. Nhưng rồi chỉ một lát sau, ký ức trong quá khứ bỗng xẹt qua tâm trí cậu như một tia chớp.
[Bao giờ thì con bé đó mới đến?]
[Con muốn ba đứa cùng chơi với Moo Young cơ.]
Có vẻ như người bạn không rõ danh tính của Moo Hee mà cậu nghe được trong bữa tối hôm đó chính là Si Yun. Ngay khi đưa ra kết luận đó, sống lưng Si Hyeon bỗng lạnh toát. Chẳng hiểu lý do chính xác là gì nhưng cậu bất giác nổi cả da gà. Thế nhưng, Cha Moo Heon từng nói rằng lý do anh ta đưa Si Yun đến đây lúc cậu vắng mặt chỉ đơn thuần là vì ý tốt mà thôi.
Không vì ai khác mà là vì cậu. Anh ta đã tự miệng nói như vậy.
Dẫu vậy, cái cảm giác gờn gợn kỳ lạ này vẫn cứ bám lấy cậu không buông. Nhưng dù sao hiện tại Si Yun cũng đang ở đây. Trước mắt cứ đợi đến lúc rời khỏi đây và chỉ có hai người ở riêng với nhau, rồi khéo léo dò hỏi con bé là được.
Ngay sau đó, Moo Hee tỏ vẻ hờn dỗi đi lên tầng hai, còn Si Hyeon thì nắm tay Si Yun bước ra vườn. Cậu cảm nhận được ánh mắt đen láy của Cha Moo Heon đang dõi theo từ phía sau lớp cửa kính trong suốt. Cảm giác ấy hệt như thể ống kính camera an ninh đang nhắm vào cậu mà di chuyển theo vậy. Điều đó khiến cậu bận tâm và muốn quay đầu lại nhìn, nhưng vì sợ anh ta sẽ nghĩ cậu coi anh ta như một kẻ giám sát và cảm thấy khó chịu nên cậu đã không làm thế.
Haa. Cậu thở hắt ra một hơi nhẹ bẫng như thể đang trút bỏ mọi muộn phiền, phả ra một làn khói mờ ảo trong không khí. Khu vườn độ cuối đông vẫn còn vương chút khí lạnh nhưng không còn buốt giá như hồi giữa mùa. Tuy không thể nhìn thấy những đóa hoa từng nở rộ rực rỡ vào mùa xuân hay mùa hè, nhưng những hàng cây kiểng cắm rễ vững chắc trên mặt đất vẫn kiên cường bám trụ lại nơi đó dù đã rụng hết lá. Có lẽ nhờ được bàn tay tỉ mỉ của những thợ làm vườn chăm chút quanh năm suốt tháng, nên không gian nơi đây dù có nhìn vào mùa nào đi chăng nữa cũng đều toát lên vẻ tuyệt mỹ.
Lạo xạo, lạo xạo. Tiếng bước chân nhỏ nhắn dẫm lên nền đất nghe thật vui tai. Si Hyeon cùng Si Yun ngồi sát nhau trên băng ghế đặt ngoài vườn. Khi Si Hyeon còn đang mấp máy môi chưa kịp lên tiếng thì Si Yun đã mở lời trước.
“Anh ơi, em xin lỗi.”
Một giọng nói nhỏ như muỗi kêu lại còn ỉu xìu, cứ như thể đang thú nhận lỗi lầm của mình với bố mẹ vậy. Cảm giác oán trách từng hiện diện trong quá khứ bỗng chốc ùa về khiến Si Hyeon bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng, cậu khẽ cắn môi rồi lại buông ra.
“Em thì, có gì phải xin lỗi….”
Khi để Si Yun chứng kiến cảnh mình đâm chết bố qua khe cửa, con bé mới tròn năm tuổi, và khi gặp lại nhau sau khi cậu mãn hạn tù, con bé mới chập chững bước vào lớp một. Và đối với Si Yun mà nói, cuộc hội ngộ đó hẳn là một cơn ác mộng mà con bé phải đối mặt khi chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước khi là anh trai của đứa trẻ, cậu là kẻ sát nhân đã biến người mà con bé từng gọi là bố cách đây ba năm thành một đống thịt bầy nhầy chỉ bằng vài nhát dao, nên thử hỏi có đứa trẻ nào lại có thể vui vẻ rơi nước mắt chào đón khi đột nhiên phải chạm mặt với một kẻ như thế sau một thời gian dài xa cách chứ.
Đã lâu lắm rồi Si Hyeon mới nếm trải lại cảm giác thê thảm này. Dẫu cho có là một người bố bạo lực đi chăng nữa, bản thân cậu cũng chính là kẻ đã giết chết người nhà duy nhất của con bé ngoài cậu ra một cách vô cùng tàn nhẫn. Mà còn không phải chỉ một nhát, cậu đã dùng dao đâm ông ta vô số nhát cho đến khi máu chảy lênh láng thành vũng trên sàn nhà. Tuy nói rằng sau đó cậu đã ra tự thú trong tình trạng nửa điên nửa tỉnh khi phải đối mặt với hiện thực, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy tội lỗi về điều đó. Việc nói rằng cậu làm vậy vì quá tức giận khi thấy ông ta ra tay với cả con bé cũng chỉ là lập trường từ phía cậu, và suy cho cùng thì nó chẳng phải gần giống với một lời ngụy biện hay sao. Hơn nữa, cậu vốn dĩ không được phép nhận lời xin lỗi từ một đứa trẻ vẫn còn đếm số tuổi của mình trên mười đầu ngón tay như thế.
“Chỉ là, em….”
Sau đó, Si Yun không tài nào nói tiếp được nữa. Si Hyeon cũng vậy. Sau khi chịu đựng sự im lặng nặng nề và đau khổ ngỡ như một phút dài tựa một giờ đồng hồ, Si Hyeon khó khăn lắm mới nói ra câu hỏi mà cậu đã cất giấu sâu trong lòng.
“Em vẫn còn nhớ sao?”
“…Không ạ, giờ em không nhớ gì nữa.”
Dù biết rõ đó là lời nói dối, nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vì ít nhất con bé đã nói như vậy. Si Hyeon nở một nụ cười cay đắng. Dù vậy, cái cảm giác như nút thắt trong lòng bấy lâu nay được gỡ bỏ là điều hoàn toàn hiện hữu. Tuy có hơi xấu hổ về điều đó, nhưng cậu không thể nào lừa dối được cảm xúc của chính mình.
“Vậy thì, may quá….”
Hai anh em đã trò chuyện rôm rả với nhau suốt một khoảng thời gian dài. Thực ra nội dung cuộc trò chuyện cũng chẳng có gì to tát. Bởi vì Si Hyeon đã cố ý né tránh chủ đề về hai bố con họ Cha. Tuy nhiên một khi đã ở trong lãnh địa của Cha Moo Heon, thì việc cố gắng không động đến chủ đề đó cho đến tận phút cuối quả là một chuyện vô cùng khó khăn.
“Moo Young với chú ấy nhìn giống nhau lắm luôn.”
Chuyện đó là đương nhiên rồi. Si Hyeon thầm đồng tình và cố nhếch khóe miệng lên. Có lẽ Moo Young càng lớn sẽ lại càng giống Cha Moo Heon hơn, chứ sẽ chẳng giống cậu đâu. Vẫn còn là một đứa trẻ bụ bẫm mà đã giống hệt anh ta như đúc thế này rồi, thì sau này lớn lên chắc chắn thằng bé sẽ mang dáng dấp y hệt như thời trẻ của bố mình cho xem. Thế nhưng, cho đến tận bây giờ Si Hyeon vẫn không dám chắc liệu mình có thể nhìn thấy được hình ảnh đó hay không. Rồi chợt, một câu hỏi mà cậu chỉ định giữ trong lòng bỗng vuột ra khỏi miệng.
“Nhìn anh, không kỳ lạ sao?”
Chỉ một câu nói đó thôi nhưng lại bao hàm biết bao ý nghĩa. Nào là việc một người đàn ông như cậu lại biến thành Omega rồi sinh con cho một gã đàn ông khác, nào là hình ảnh cậu chung sống khá hòa thuận với gã đó, và cả cái dáng vẻ trông có phần đờ đẫn và khờ khạo của cậu hiện tại nữa.
“Kỳ lạ cái gì ạ?”
Tuy nhiên, nét mặt của Si Yun khi hỏi vặn lại cậu thực sự là kiểu biểu cảm hoàn toàn không hiểu cậu đang hỏi cái gì kỳ lạ, thế nên nực cười là điều đó lại khiến cậu cảm thấy an tâm hơn bất cứ thứ gì khác. Không có gì đâu. Si Hyeon vội vàng lấp liếm rồi ngập ngừng chuyển sang chủ đề chính.
“Thời gian qua em, sống tốt chứ?”
Nghe vậy, Si Yun khựng lại một nhịp rồi mới chậm chạp gật đầu. Si Hyeon đã không hề nhận ra sự chần chừ diễn ra trong tích tắc ấy.
“Còn anh thì sao?”
“Anh ấy à….”
Để mà giải thích ở đây thì có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Hơn nữa, nghĩ đến việc từ đầu đến cuối mọi chuyện đều toàn là những thứ mà cậu chẳng thể hé răng kể nửa lời với một đứa trẻ, mà lại còn là em gái ruột của mình, thì thà ngậm chặt miệng lại còn tốt hơn. Cuối cùng, Si Hyeon đành tóm gọn lại mọi chuyện kỳ quái mà mình đã trải qua bằng vài từ ngắn ngủi.
“…Rất ổn.”
“Nhưng mà em cứ tưởng anh chuyển đến ở nhà của một chú giám đốc khác cơ.”
“Sao cơ?”
“Dạ không, là cái chú từng đến tìm em lúc em chuyển trại trẻ mồ côi ấy….”
Là Cha Moo Jun. Ý con bé đang nói đến Cha Moo Jun. Ba chữ cái thốt ra ở một nơi chẳng thể ngờ tới khiến Si Hyeon trở nên luống cuống, cậu đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi hạ giọng xuống mức thấp nhất.
“Em, trước mặt, trước mặt chú chủ nhà này, em đã nói mấy lời đó sao?”
“Dạ không, em không nói.”
Thật may. Cố tình làm xáo trộn tâm trạng của Cha Moo Heon cũng chẳng có lợi ích gì. Cùng với một tiếng thở dài nho nhỏ, Si Hyeon vuốt ngực khuyên nhủ đứa em gái vẫn chưa hay biết gì đúng như mong muốn của cậu.
“Từ nay, từ nay về sau, nếu nói những lời như thế, thì không được đâu. Biết chưa?”
Si Yun bỗng thấy hơi sợ hãi khi nhìn khuôn mặt bỗng chốc căng thẳng của anh trai. Trong đầu con bé không ngừng suy nghĩ xem bản thân đã làm sai chuyện gì. Bầu không khí bao trùm lấy hai anh em như bỗng chốc trùng xuống. Si Hyeon vội vàng muốn chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề khác. Đổi sang chuyện gì mới được đây. Có vô vàn điều cậu muốn hỏi, nhưng cứ hễ để tâm đến Cha Moo Heon là cậu lại trở nên vô cùng cẩn trọng.
“Cơ thể em không sao chứ? Có, có chỗ nào thấy không thoải mái không?”
Nói chính xác thì cậu đang hỏi về chuyện phân hóa. Nghe câu hỏi của Si Hyeon, Si Yun liền trưng ra biểu cảm như đang đắn đo điều gì đó, rồi con bé mím chặt môi và gật đầu. Trước phản ứng chẳng mấy rõ ràng ấy, Si Hyeon muốn gặng hỏi thêm chi tiết, nhưng hiện tại cậu không muốn dồn ép Si Yun. Thay vào đó, Si Hyeon quyết định hỏi một câu mà bản thân đã tò mò từ nãy đến giờ.
“Đến đây, em đến đây lần đầu khi nào vậy?”
Đung đưa, đung đưa. Si Yun đung đưa đôi chân dưới băng ghế. Giữa lúc ấy, cái biểu cảm trầm tư suy nghĩ theo cách riêng của con bé giống hệt ngày xưa, khiến bao kỉ niệm chợt ùa về trong lòng Si Hyeon.