Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 5 - Chương 292
“Em không có ý đó, chỉ là. Em muốn chính miệng mình, chính miệng mình, nói ra chuyện đó….”
Giáo sư Seo nhìn Si Hyeon với vẻ mặt đầy bất an. Cứ cái đà này, ông e rằng lần này khéo cậu lại sùi bọt mép ra mất. Si Hyeon khó nhọc thốt ra những lời lộn xộn chưa kịp sắp xếp trọn ý. Thế nhưng, dù cậu có tiếp tục dông dài những lời chẳng rõ là ngụy biện hay thanh minh đi chăng nữa, thì tình hình cũng chẳng hề khả quan hơn. Rốt cuộc đến khi Si Hyeon hoàn toàn kiệt sức và từ bỏ, một tiếng động nhỏ vang lên kèm theo tiếng động bước chân từ ngoài cửa truyền vào. Người đến là Moo Hee. Moo Hee ngoái đầu liếc nhìn ra phía sau lưng mình một cái, lần lượt đảo mắt nhìn cha mình và giáo sư Seo rồi vờ vịt hỏi.
“Vào được không ạ?”
“Bây giờ thì không được.”
Lời từ chối dứt khoát của Cha Moo Heon khiến khóe mắt Moo Hee cau lại đầy bất mãn.
“Nhưng mà, nhân tiện có giáo sư Seo ở đây thì cháu nghĩ ngài cũng nên xem bệnh cho cả cô bé này nữa ạ.”
Moo Hee kéo lấy cổ tay Si Yun. Hai cô bé vốn bằng tuổi nhau, nhưng có lẽ do sự phân hóa của Moo Hee vào vài tháng trước, hoặc do sự khác biệt tính trạng bẩm sinh mà chiều cao của cả hai chênh lệch nhau cỡ khoảng một gang tay. Chẳng biết có phải do cậu quá nhạy cảm hay không. Hình ảnh cô em gái ruột trông dường như còn gầy gò ốm yếu hơn cả lúc vô tình gặp ở cô nhi viện, đã mang đến cho Si Hyeon một cú sốc không hề nhỏ.
“Làm gì thế? Sao không vào.”
Thấy Si Yun cứ cúi gằm mặt và đứng chôn chân ở ngưỡng cửa, Moo Hee liền cất giọng hơi lớn hối thúc. Giọng điệu có chút cáu kỉnh kỳ lạ. Cuối cùng, Moo Hee một tay kéo Si Yun vào phòng ngủ rồi ấn cô bé ngồi xuống chiếc ghế trống như muốn ra oai, sau đó bắt đầu gặng hỏi cặn kẽ.
“Cậu tự nói xem nào. Không phải bị cảm sao? Ban nãy cậu vừa ho cơ mà.”
Kh, không phải đâu. Si Yun lí nhí giải thích, nhưng Moo Hee chẳng thèm bận tâm.
“Cậu cứ thế nhỡ lại ốm như lần trước thì tính sao.”
Trước những câu hỏi dồn dập của Moo Hee, Si Yun ấp úng chẳng thể trả lời cho tử tế. Dáng vẻ hoàn toàn rụt rè sợ sệt. Lúc đầu Si Hyeon còn cảm thấy bối rối trước bộ dạng đó của hai đứa trẻ, nhưng rồi cậu dần nảy sinh sự hoài nghi.
Trong ký ức của cậu, dù lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nhưng Si Yun vẫn là một đứa trẻ tươi sáng, mạnh mẽ và có chính kiến riêng. Còn Moo Hee, mặc dù mang sự kiêu ngạo đặc trưng của một cô chiêu được nâng như hứng trứng từ nhỏ, nhưng do thiếu thốn tình thương nên con bé luôn có nét gì đó u ám. Thế nhưng lúc này, dường như vị trí của hai đứa trẻ đã hoàn toàn đảo ngược. Cậu hoàn toàn không thể mường tượng được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong lúc mình vắng mặt.
Đặc biệt là Moo Hee, con bé mang một dáng vẻ hoàn toàn khác xa với hình ảnh mà Si Hyeon từng biết. Bóng tối luôn bủa vây một cách vô hình quanh con bé dường như đã bị xóa sạch, thay vào đó là sự sống động và tràn đầy sinh khí đúng với lứa tuổi. Trẻ con lớn lên từng ngày. Vì thế một năm là khoảng thời gian đủ dài để tạo nên những thay đổi to lớn, thế nhưng việc liên tiếp phải đối mặt với những bộ dạng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán thế này khiến cậu nghẹn họng chẳng thốt nên lời.
Thấy Si Yun cứ mím chặt môi không chịu nói, vẻ mặt Moo Hee dần nhuốm màu bất mãn. Sắc mặt của Moo Hee chỉ dịu đi đôi chút sau khi giáo sư Seo đưa ra chẩn đoán rằng Si Yun không có vấn đề gì bất thường, thế nhưng cho đến lúc đó Si Yun vẫn cứ co rúm người lại. Lát sau, nhân lúc Cha Moo Heon rời đi để nói chuyện riêng với giáo sư Seo, Si Yun vốn từ nãy đến giờ cứ lặng lẽ mân mê những ngón tay, bỗng dưng bật dậy rồi nhào tới ôm chầm lấy Si Hyeon.
Đôi bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Si Hyeon luống cuống không biết phải để vào đâu. Cậu lo sợ rằng nếu mình ôm lấy Si Yun thì nhỡ đâu con bé lại khiếp sợ sự đụng chạm của mình. Trước ngực dần ươn ướt, rồi ngay khi dòng sữa mẹ rỉ ra từng chút một, cơ thể cậu liền căng cứng. Khó khăn lắm Si Hyeon mới trấn tĩnh lại bản thân, ngay khoảnh khắc cậu định vòng tay ôm lại Si Yun thì hệ thần kinh bỗng phát ra một tín hiệu kỳ lạ.
Nhịp thở chợt ngưng bặt. Si Hyeon chẳng thể ôm trọn lấy Si Yun, cũng không dám khinh suất cử động mà cứ thế cứng đờ người ra. Mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ dưới mái tóc mềm mại màu nâu sẫm khiến đầu óc cậu choáng váng. Không, nếu nói chính xác thì đó không phải là mùi hương.
Trong phút chốc, Si Hyeon nín bặt hơi thở.
Không phải đâu, chắc không phải đâu nhỉ? Ngay cả em cũng bị thế này thì không được đâu. Không thể như vậy được. Chuyện này không đúng mà. Cậu lầm bầm trong bụng như đang tụng kinh rồi cố gắng phủ nhận hết lần này đến lần khác, thế nhưng hệ thần kinh của Si Hyeon vẫn không ngừng gào thét rằng những gì cậu nghĩ chính là đáp án chính xác.
Pheromone của Omega. Từ người Si Yun tỏa ra pheromone của một Omega nhỏ tuổi vẫn chưa phân hóa hoàn toàn. Phải đến khi hai cơ thể áp sát vào nhau ở cự ly gần thế này thì cậu mới có thể cảm nhận được, nhưng thứ mùi hương ngòn ngọt âm ỉ ấy đích thị là của Omega.
Không được. Si Hyeon vô thức thốt ra những lời đó rồi hiện rõ vẻ mặt thẫn thờ mất trí. Sức lực cạn kiệt. Sau một hồi bối rối và hoang mang, rốt cuộc Si Hyeon đành ngừng việc tự dối lòng. Cậu đã bỏ cuộc. Việc Si Yun trở thành một Omega rồi quay về bên cậu đã là một sự thật rành rành chẳng thể chối cãi được nữa.
“Anh xin lỗi….”
Si Hyeon cứ thế mù quáng buông lời xin lỗi. Cậu lặp đi lặp lại câu nói ấy để tạ lỗi và cầu xin sự tha thứ cho chính mình. Việc phân hóa thành Omega không phải là một cái tội, và bản thân cậu cũng chẳng hề cố tình biến con bé thành ra như vậy, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy mình phải làm thế. Cứ nghĩ đến chuyện sự việc từng giáng cho mình một cú sốc lớn như vậy giờ đây lại xảy ra với đứa trẻ non nớt này, cậu lại cảm thấy vô cùng áy náy. Xét cho cùng, mặc dù đại đa số sự phân hóa đều mang tính di truyền, nhưng nó vẫn mang sự ngẫu nhiên đến mức có thể xảy ra ở cả những đứa trẻ sinh ra từ cha mẹ Beta, và đơn thuần chỉ là một hiện tượng sinh lý tự nhiên, thế nhưng qua trải nghiệm của bản thân, cậu lại cảm thấy nó giống như một căn bệnh quái ác lây truyền qua đường huyết thống.
Khi cú sốc ập đến như cơn sóng thần đã quét qua, trong đầu cậu mới dần le lói chút khoảng trống để có thể ngẫm nghĩ đôi điều.
Phải rồi, mình phải thừa nhận thôi. Và cũng phải chấp nhận nó. Phải nghĩ như thế, và phải đối xử bằng thái độ như thế thì Si Yun mới không phải trải qua những cảm xúc giống như mình. Thực ra một người phân hóa thành Omega ngay từ đầu như Si Yun, gần như sẽ không phải trải qua cú sốc tinh thần nào giống như những gì cậu từng gánh chịu. Dù bây giờ có lẽ con bé vẫn còn bỡ ngỡ vì chỉ vừa mới bước chân vào thế giới của những người có thuộc tính, nhưng rồi khi lớn lên con bé sẽ đón nhận nó một cách thật tự nhiên. Đó cũng là niềm an ủi duy nhất.
Dù sao đi nữa điều quan trọng lúc này là tình hình hiện tại của Si Yun. Thời gian quá quý giá để cậu cứ mãi chìm đắm trong sự xót xa ngu ngốc này.
Thời gian qua Si Yun đã sống thế nào. Liệu con bé có bị hãm hại vì sai lầm ngu ngốc của người anh trai này hay không, và hiện tại con bé đang nương tựa vào đâu…. Có quá nhiều điều cậu muốn hỏi nhưng phạm vi lại quá đỗi lớn, thành ra cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và phải hỏi những gì. Ngay cả trước khi mắc phải chứng trở ngại ngôn ngữ, Si Hyeon cũng gần như sống cô lập một mình. Thực chất đã lâu lắm rồi cậu không có một cuộc trò chuyện đàng hoàng với ai khác ngoài Cha Moo Heon, vậy nên ngay cả khi đứng trước đứa em gái nhỏ của mình, cậu cũng cảm thấy căng thẳng. Nhìn sắc mặt Si Hyeon thoáng chốc càng trở nên nhợt nhạt, Si Yun liền cất tiếng hỏi với đôi mắt đong đầy lo âu.
“Anh hai, anh thấy không khỏe ở đâu à?”
Không, anh không sao. Si Hyeon lầm bầm rồi lắc đầu. Nhưng ngay cả cậu cũng thấy lời khẳng định ấy chẳng có chút đáng tin nào. Nhớ lại việc mình đã ngất xỉu ngay trước mặt Si Yun khiến cậu muộn màng cảm thấy hối hận, và càng thêm chán ghét bản thân vì đã phơi bày dáng vẻ yếu đuối thảm hại chẳng hề phù hợp với hoàn cảnh lúc đó.
Đỉnh đầu có cảm giác râm ran. Khi Si Hyeon chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu bắt gặp ngay đôi đồng tử của một cô bé khác đang chằm chằm nhìn họ. Đôi mắt đen láy gợi liên tưởng đến vực thẳm không đáy hay hố đen vũ trụ, cứ thế tĩnh lặng quan sát họ mà không hề chớp lấy một cái. Bất chợt một luồng khí lạnh lẽo đến rợn người xẹt qua sống lưng Si Hyeon. Tiếng còi báo động trong đầu cậu vang lên ồn ã. Bởi lẽ ánh mắt mà cô bé ấy bộc lộ trông cực kỳ giống với ánh mắt mà cha của cô bé thường dùng để nhìn cậu. Kẻ săn mồi. Đó là ánh mắt mà chỉ những kẻ đứng ở đỉnh của chuỗi thức ăn mới có thể bộc lộ ra.
Sau này ngẫm lại, có lẽ đó chính là thứ gọi là trực giác của con người.
“Đến phòng tớ đi. Tới đó cùng đánh đàn piano.”
Moo Hee lên tiếng đề nghị. Tuy nhiên Si Yun có vẻ không mấy mặn mà. Khi thấy Si Yun không nói lời nào mà chỉ nằm lặng thinh trong vòng tay Si Hyeon, nét mặt Moo Hee lộ rõ vẻ cứng đờ. Cảm nhận được bầu không khí bất thường, Si Hyeon điềm tĩnh lên tiếng. Cậu vô cùng căng thẳng vì sợ mình sẽ nói năng lắp bắp một cách khó coi ngay trước mặt em gái.
“Có vẻ như bây giờ…, Si Yun không muốn đánh đàn đâu.”
Nghe vậy, Moo Hee khẽ nghiêng đầu. Vẻ mặt cô bé nhuốm màu bất mãn. Nhận ra sự thù địch pha lẫn trong ánh mắt của cô bé, Si Hyeon càng thêm bối rối.
Một lát sau, Cha Moo Heon quay lại cùng giáo sư Seo, anh ta nhanh chóng nắm bắt được đại khái sự việc rồi bảo Moo Hee ra ngoài. Moo Hee ngoan ngoãn vâng lời cha, nhưng trong ánh mắt cô bé rõ ràng chất chứa sự phản nghịch sâu sắc mà trước đây chưa từng có. Bị kẹt ở giữa, Si Yun lúng túng khó xử và cứ nhìn sắc mặt mọi người, để rồi cuối cùng đành miễn cưỡng theo Moo Hee đi đánh đàn piano. Bình thường dù có bướng bỉnh đến đâu thì chỉ cần Cha Moo Heon nói vài câu là cô bé sẽ ngoan ngoãn vâng lời, nhưng riêng hôm nay, có lẽ vì ánh mắt kia mà mọi chuyện dường như không phải vậy. Ngay cả khi bước ra khỏi phòng, cô bé vẫn nhìn chằm chằm vào Si Yun. Điều đó mang lại cảm giác hệt như đang gửi đi một lời cảnh cáo.
Mãi đến khi trời tối mịt, Si Yun mới lên chiếc xe mà Cha Moo Heon đã sắp xếp để trở về. Đến lúc này cái đầu rối bời của Si Hyeon mới được sắp xếp lại đôi chút, cậu muốn hỏi xem rốt cuộc con bé đang sống ở đâu và sẽ quay về với ai, nhưng thể lực ngày hôm nay của cậu đã hoàn toàn cạn kiệt. Cậu thấy tiếc nuối và hối hận vì trong lúc bối rối trước cuộc hội ngộ bất ngờ, cậu lại chẳng thể hỏi những điều đáng lẽ ra phải hỏi chính người trong cuộc. Rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng cho đến tận khoảnh khắc chia tay, cậu vẫn không thể rũ bỏ sự căng thẳng mà chỉ biết đứng từ xa vẫy tay chào. Nghĩ rằng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng gặp mặt, cậu hối hận vì đã không thể nói chuyện đàng hoàng và trong lòng bắt đầu sốt sắng. Vì nghĩ rằng bản thân không ngẩng cao đầu tự hào trước Si Yun nên dù không thể trực tiếp ra mặt, cậu định sẽ hỏi thêm Cha Moo Heon vài điều, nhưng anh ta đã lên tiếng trước.
“Chắc em đói rồi. Vào trong ăn cơm trước đã.”
Bữa tối hôm đó khi chỉ còn lại ba người ngồi quây quần bên nhau diễn ra im ắng hơn thường lệ. Nếu không có tiếng bát đũa thi thoảng va vào nhau lanh canh, thì sự tĩnh lặng ấy dễ khiến người ta tin rằng đây là một buổi tu khẩu chứ chẳng phải là một bữa ăn. Suốt bữa ăn, Si Hyeon chẳng biết thức ăn đang chui vào mũi hay vào miệng mình nữa. Cảm giác như linh hồn cậu đã bay lạc đi đâu mất. Thể xác ở đây nhưng tâm trí lại trôi dạt nơi khác, âu đó cũng là chuyện đương nhiên.
Dù sợ hãi, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng phải hỏi Cha Moo Heon. Si Hyeon vờ như không có chuyện gì rồi lẽo đẽo theo sau Cha Moo Heon với vẻ bồn chồn như người đang nhịn tiểu. Ngay cả lúc làm tình cũng vậy.
Không đời nào Cha Moo Heon lại không biết được tâm tư ấy của Si Hyeon. Thế nhưng anh ta muốn tận hưởng bộ dạng bồn chồn đứng ngồi không yên của Omega của mình, nên cố tình vờ như không biết và không hề chủ động mở lời, hay đưa ra bất kỳ phản ứng đặc biệt nào. Anh ta thích thú với việc ngắm nhìn nét mặt nóng lòng muốn bắt chuyện của cậu. Đặc biệt là dáng vẻ trằn trọc nằm bên cạnh anh ta sau khi làm tình thế này, trông hệt như cậu đang khao khát muốn thủ thỉ to nhỏ đôi lời mặn nồng mà không biết phải làm sao.
Hơn nữa, dù cho tâm trí cậu có nhất thời hoảng loạn đi chăng nữa, cái ý định muốn giấu giếm đứa con của họ ngay trước mặt em gái cũng thật đáng ghét. Thực ra đó mới là lý do chính.
“Dạ, Giám đốc….”
Cha Moo Heon cố tình phản ứng một cách chậm chạp.
“Sao vậy.”
Lại nghe anh ta dùng kính ngữ khiến cậu chùn bước, nhưng nếu lùi bước lúc này thì sau này mọi chuyện sẽ cứ tiếp diễn như vậy mất.
Chuyện đó, chuyện đó. Si Hyeon lí nhí lầm bầm với giọng điệu không rõ chữ, rồi lại dùng răng cắn chặt lấy đôi môi vô tội của mình. Rõ ràng trước đây cậu từng định nhờ vả anh ta chuyện nơi ăn chốn ở của Si Yun, nhưng theo như trí nhớ thì cuộc trò chuyện lúc đó đã kết thúc trong sự mập mờ mà chẳng đi đến kết luận nào. Rồi một năm cứ thế trôi qua….