Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 5 - Chương 291
Mới ban nãy cậu còn thắc thỏm lo âu vì đứa bé không ở trong vòng tay mình, vậy mà giờ đây những suy nghĩ nhuốm màu nhục nhã ấy lại thi nhau mọc lên như nấm sau mưa trong tâm trí khiến sống lưng cậu lạnh toát. Chuyện này hoàn toàn khác xa với việc những người làm trong nhà từng biết đến một thanh niên tên Baek Si Hun, giờ đây lại xì xào bàn tán hay kinh ngạc trước bộ dạng hiện tại của Baek Si Hyeon. Đầu óc cậu nóng ran, sau gáy cũng đỏ bừng lên.
Đây chính là một hình phạt mà Cha Moo Heon đã ngụy trang dưới vỏ bọc một món quà. Si Hyeon thực tâm tin là vậy. Tòa tháp Jenga mà cậu đã cất công vất vả xếp lên dường như sắp sửa sụp đổ tan tành chỉ vì một lỗi lầm.
“Anh hai.”
Si Yun khẽ hé môi, cẩn trọng gọi Si Hyeon với vẻ mặt chất chứa đầy sự ngập ngừng. Lâu lắm rồi mới lại được nghe danh xưng ấy khiến khóe mắt Si Hyeon khẽ giật giật. Khác hẳn với thực tại mà cậu từng đối mặt trong cuộc hội ngộ luôn hằng mong mỏi ngày trước, giờ đây tình hình lại trở nên rối ren tồi tệ theo một chiều hướng khác, nét mặt cậu nứt toác ra như mảnh ruộng khô cằn. Cậu lắp bắp hé môi nhưng chẳng thể thốt nên lời nào.
Xấu hổ. Thật sự quá đỗi xấu hổ và nhục nhã. Điều may mắn duy nhất là bụng cậu lúc này không to vượt mặt như người ngoài hành tinh nữa. Đúng vậy, đó là niềm an ủi duy nhất. Thế nhưng cho dù có lý do gì đi chăng nữa, thì người anh trai đã bỏ mặc con bé suốt thời gian qua giờ đây lại đang ăn trắng mặc trơn, sống trong một ngôi nhà xa hoa, và với một bộ dạng, một tư thế như thế này. Đang ngồi trên đùi của một người đàn ông khác, như thế này đây.
Mọi chuyện rõ ràng đang dần tốt lên rồi cơ mà, đáng lẽ ra đã tốt lên rồi….
Cậu đang từng bước ổn định lại cõi lòng mình. Dẫu cho quá trình ấy có chậm chạp và đầy bất ổn, nhưng mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng, thế mà trong hoàn cảnh ấy, việc lại phải đối mặt với một sự tồn tại từ quá khứ khiến cậu thấy vô cùng bối rối. Cảm giác như những nỗ lực và hy vọng muốn mượn cơ hội này để cắt đứt hoàn toàn duyên nợ đã bị vạch trần, khiến cậu thấy mình như một kẻ tội đồ vô liêm sỉ.
Tuy nhiên, thực ra đây có lẽ cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nếu suy xét một cách khách quan và lý trí, thì đây chẳng phải là một điều tốt hay sao. Mặc dù vậy, cậu vẫn rất khó để bình tĩnh lại. Những cảm xúc đan xen hỗn độn lướt qua tâm trí Si Hyeon trong một khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, đã khơi gợi lên một sự mặc cảm nặng nề, tựa như khi phải đối diện với đoạn phim cấp ba của chính mình bị phơi bày trên một màn hình khổng lồ.
‘A, a ưm! A!’
Lại nữa rồi. Chẳng biết từ đâu lại văng vẳng bên tai tiếng rên rỉ dâm đãng kinh tởm ấy. Tiếng thở dốc trầm đục đan xen cùng tiếng nước lép nhép vang lên bên dưới chẳng những không khơi gợi chút hưng phấn nào, mà ngược lại còn gieo rắc một nỗi kinh hoàng tột độ, bởi cậu sợ rằng những người khác cũng đang nghe thấy âm thanh ấy giống như mình. Từ những kinh nghiệm tích lũy bấy lâu, cậu thừa biết đây chỉ là ảo thanh, nhưng Si Hyeon chẳng thể nào dễ dàng gạt bỏ chúng đi được. Vốn dĩ, nếu đó là một vấn đề có thể khắc phục đơn giản đến vậy thì mọi chuyện đã chẳng tồi tệ đến mức này.
“Giám đốc….”
Si Hyeon cất tiếng gọi anh ta bằng một giọng thoi thóp như sắp chết. Cậu không thể mường tượng được rốt cuộc anh ta muốn cho cậu thấy điều gì thông qua Si Yun. Cậu thấy sợ hãi và kinh hãi trước việc gã đàn ông này định làm gì với mình thông qua con bé. Sự cảnh giác chẳng rõ là do tâm bệnh hoang tưởng, hay là một mối nghi ngờ xác đáng đã dồn ép Si Hyeon vào chân tường.
Cuối cùng, Si Hyeon bật ra những âm thanh kỳ quái khó hiểu và cố gắng gỡ cánh tay đang siết chặt eo mình của Cha Moo Heon ra. Thế nhưng mặc cho cậu có khẩn thiết và nỗ lực đến đâu, Cha Moo Heon vẫn chẳng mảy may nhúc nhích, mọi ý đồ chạy trốn của Si Hyeon đều trở thành công cốc. Cơ thể vừa mới nóng bừng lên trong chốc lát đã lập tức lạnh toát rồi trở nên cứng đờ.
“Dừng, dừng lại đi. Làm ơn….”
Si Hyeon mấp máy môi rồi khó nhọc thốt lên từng chữ. Cậu dùng giọng nói nhỏ lí nhí như muỗi kêu để khẩn cầu, van xin anh ta làm ơn buông mình ra. Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này và giấu nhẹm sự tồn tại của mình đi một nơi nào đó. Hộc, hộc. Nhịp thở vốn dĩ đã rối loạn từ nãy giờ lại càng trở nên gấp gáp thấy rõ. Đó chính là hội chứng rối loạn hoảng sợ từng thỉnh thoảng ập đến đả kích Si Hyeon hồi còn ở phòng bệnh.
Họa vô đơn chí, dịch vị chua loét trào lên khiến vị đắng ngắt lan tỏa khắp khoang miệng. Cùng lúc đó, cơn đau đầu như muốn bổ đôi sọ não lúc nãy lại ập đến. Ư, hà, ư. Si Hyeon cố gắng hết sức để không thở dốc. Cậu cần phải kiểm soát nét mặt của mình, nhưng lại chẳng thể làm được. Cha Moo Heon siết chặt lấy vòng eo và trước ngực Si Hyeon hệt như một con rắn đang siết cổ con mồi, rồi anh ta chầm chậm truyền pheromone của mình sang và chờ đợi cậu bình tĩnh lại.
Tuy nhiên, hành động bất thường đột ngột bộc phát của Si Hyeon không dễ dàng lắng xuống mà vẫn tiếp diễn. Cơ thể cứ lặp đi lặp lại việc nhũn ra rồi lại cứng còng trong vòng tay anh ta chớp mắt đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cuối cùng, trước bộ dạng nấc lên từng hồi như sắp sửa phát cơn động kinh của cậu, hàng lông mày của Cha Moo Heon dần nhíu chặt lại. Anh ta thậm chí không thèm nhìn Trưởng phòng Nam đang đứng cách đó vài bước với vẻ mặt bất an, mà cất tiếng hỏi.
“Thuốc của em ấy đâu.”
“Tôi xin lỗi. Trước khi cậu ấy thức dậy tôi đã để cạnh tủ đầu giường, nhưng có vẻ cậu ấy không thấy mà cứ thế đi xuống nhà.”
“Thuốc ngày hôm qua, đã cho uống hết đàng hoàng chưa.”
“…Chuyện đó.”
“Từ nay về sau phải tận mắt xác nhận đến lúc em ấy nuốt xuống cho tôi.”
Anh ta vạch mí mắt đang dần khép lại của Si Hyeon ra, bên dưới là đôi đồng tử đục ngầu đã mất đi tiêu cự. Cha Moo Heon vỗ nhẹ vào má Si Hyeon chừng hai lần, rồi buông một tiếng thở dài thườn thượt nặng nề. Hàng lông mày tuấn tú cau lại dữ dội.
“Gọi giáo sư Seo đi.”
Si Hyeon nhắm nghiền mắt lại. Một cơn đau đầu đầy kích động chợt ập đến, tựa như có hàng trăm hàng ngàn con kiến nhỏ đang lúc nhúc trong đầu. Những chiếc móng tay sắc nhọn cào cấu không thương tiếc lên cánh tay Cha Moo Heon.
Buông ra, buông ra…. Cậu cảm giác như mình đã thốt ra những lời đó, nhưng lại dường như không phải. Ranh giới mơ hồ giữa thực tại và ảo ảnh mà cậu lún sâu vào từ lúc nào đã làm lu mờ khả năng phán đoán của Si Hyeon. Khoang miệng cậu hé mở trước một cảm giác tương tự như lúc chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật. Nước bọt bất giác chảy ròng ròng dọc theo khóe môi.
Trong lúc đó, Trưởng phòng Nam đã vội vã mang thuốc tới. Si Hyeon ngoan ngoãn nuốt lấy thứ được đưa cho dẫu chẳng biết thứ gì đang nhét vào miệng mình, cậu chớp chớp đôi mắt mờ mịt rồi cố gắng điều hòa nhịp thở. Một lúc sau, cậu dần dần bắt đầu bình tĩnh lại.
Cậu có cảm giác cơ thể rã rời của mình đang bồng bềnh trôi nổi và dịch chuyển. Một lát sau, phía sau gáy và dưới lưng đã chạm vào tấm đệm êm ái. Si Hyeon chậm rãi mở đôi mắt đọng đầy mồ hôi lạnh. Khi áp lực trong não dần hạ xuống và nhịp thở trở nên bình ổn, quang cảnh xung quanh mới lọt vào tầm mắt cậu.
“Liều lượng không có vấn đề gì….”
Nhận ra Si Hyeon đã tỉnh giấc, giáo sư Seo liền ngừng bặt câu nói dang dở, thấy thế Cha Moo Heon cũng quay đầu sang. Với vẻ mặt thẫn thờ, Si Hyeon khó nhọc gượng nửa thân trên ngồi dậy. Một giọng nói vô cùng trầm khàn vang lên.
“Giấc mơ….”
Tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ. Si Hyeon lầm bầm như vậy rồi mấp máy đôi môi khô khốc. Rõ ràng là bây giờ trong bụng không còn đứa bé nào nữa, thế mà cơ thể dường như vẫn chẳng chịu nghe theo ý muốn của cậu. Cậu giơ tay định vuốt những lọn tóc rủ xõa trên trán lên, thì đồng thời có thứ gì đó bị kéo theo. Nhìn xem là thứ gì, hóa ra cổ tay cậu đang cắm kim truyền dịch.
Phịch. Tấm đệm lún xuống. Cha Moo Heon ngồi xuống cạnh Si Hyeon rồi chăm chú quan sát khuôn mặt đã trở nên nhợt nhạt của cậu một cách cố chấp, sau đó anh ta nắm lấy cánh tay đang giơ lên của cậu rồi cẩn thận đặt ngay ngắn lại trên giường. Đứng ở cuối giường quan sát cảnh tượng ấy, khi thấy Si Hyeon dường như đã tỉnh táo lại phần nào, giáo sư Seo mới dè dặt lên tiếng hỏi.
“Cậu vẫn còn thấy đau đầu chứ? Còn buồn nôn thì sao?”
Si Hyeon vừa lắc đầu vừa muộn màng suy nghĩ xem rốt cuộc tình huống này là thế nào. Vì giáo sư Seo từng khuyên cậu nên làm phẫu thuật phá thai, nên cậu cứ đinh ninh rằng sau khi mình xuất viện thì chắc chắn ông ta đã bị giáng chức hoặc không còn làm việc dưới trướng Cha Moo Heon nữa, vậy nên lúc này được gặp lại ông ta khiến cậu vô cùng ngỡ ngàng. Thế nhưng trái ngược với phản ứng kinh ngạc của Si Hyeon, vẻ mặt giáo sư Seo lúc nào cũng điềm tĩnh lạ thường.
“Cậu còn nhớ được đến đoạn nào trước khi ngất xỉu?”
“…Xuống, xuống dưới lầu, tôi đã đi, đi xuống dưới, chuyện đó….”
Cậu bỏ lửng câu nói. Chỉ với một câu hỏi của giáo sư Seo, thứ mà mới ban nãy cậu còn cho là giấc mơ liền tan biến như chưa từng tồn tại, những ký ức trước khi cậu ngất xỉu một cách thảm hại bắt đầu lần lượt ùa về.
“…….”
Đó không phải là mơ. Ngay khi nhận ra những ký ức ấy chính là thực tại, cậu lại chẳng thể mở lời. Tấm ga giường cuộn trong tay cậu bị vò nát thảm hại.
“Giám đốc.”
Anh ta không đáp lời mà chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Si Hyeon. Ực, khó nhọc nuốt khan một cái, Si Hyeon cất giọng run rẩy hỏi.
“…Sao, anh lại, đưa con bé, đến đây?”
Cha Moo Heon chậm rãi chớp mắt. Anh ta dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay đang túm chặt ga giường của Si Hyeon rồi thấp giọng thì thầm.
“Tôi cứ nghĩ là em sẽ thích.”
“…….”
“Nhưng có vẻ như không phải vậy rồi.”
Liệu có thực sự chỉ đơn thuần là vì nghĩ cậu sẽ thích không thôi sao. Cậu thật khó lòng gạt bỏ đi mối hoài nghi ấy. Nếu ngẫm lại những hành động mà Cha Moo Heon đã làm từ trước đến nay, thì anh ta tuyệt đối không phải loại người ban phát thiện ý mà chẳng vì mục đích gì. Thế nhưng khoan bàn đến chuyện đó, lúc này có một điều mà cậu muốn xác nhận ngay lập tức. Trong lúc nôn nóng, câu hỏi luẩn quẩn trong đầu cậu cứ thế tuôn ra mà chẳng kịp suy nghĩ.
“Đứa, đứa bé…. con bé có biết, là con của ai không? Anh đã kể, đã kể, cho nó biết rồi sao?”
Thốt ra hết những lời ấy, Si Hyeon mới giật thót mình rồi vội vã hít sâu một hơi. Cậu đã lỡ lời mất rồi. Do tâm trí rối bời nên cậu đã lỡ để lộ tâm can thật sự mà không kịp giấu giếm. Thấy giáo sư Seo hắng giọng khùng khục rồi cụp mắt xuống, Si Hyeon mới muộn màng đảo mắt dò xét nét mặt của Cha Moo Heon. Anh ta vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm như ban nãy, thế nhưng đôi đồng tử đen láy giống hệt đứa con do chính cậu đẻ ra lại toát lên sự lạnh lẽo thấu xương. Ánh mắt ấy lạnh lẽo đến mức nhiệt độ trong phòng ngủ dường như cũng tụt xuống đột ngột.
“Biết chứ. Chuyện Baek Si Hyeon là một Omega, hay chuyện em mang thai rồi sinh ra con của tôi, con bé đều biết hết cả rồi.”
“…….”
“Sao nào, lẽ nào có lý do gì không được phép nói ra à?”
Kính ngữ mà đã lâu lắm rồi Cha Moo Heon mới dùng lại càng khiến Si Hyeon thêm phần căng thẳng. Một khoảng không im lặng kéo dài. Si Hyeon bứt rứt cắn lấy đôi môi đáng thương của mình, bàn tay cứ vô thức nắm chặt rồi lại buông thõng tấm ga giường. Đôi bờ vai so rụt lại trĩu nặng như thể vừa bị một tảng đá lớn đè lên. Hơi thở của Cha Moo Heon phả vào gáy khiến cậu rùng mình nổi gai ốc.
“Thấy xấu hổ sao?”
Si Hyeon không thể lập tức phủ nhận. Màn truy vấn dẫu chẳng giống truy vấn của Cha Moo Heon vẫn cứ tiếp diễn.
“Chuyện từng mang thai làm em xấu hổ, hay là đứa bé kia làm em thấy xấu hổ.”
“…Chuyện đó, không phải vậy-”
“Thằng bé vừa là con của tôi, đồng thời cũng là con của em.”
“…….”
“Dù em có muốn chối bỏ đi chăng nữa thì sự thật vẫn là vậy.”
Vẫn là chất giọng và phong thái điềm tĩnh hệt như mọi ngày, thế nhưng cũng chính vì vậy mà Si Hyeon lại càng thấy khiếp sợ hơn. Cậu vô thức đảo mắt và theo thói quen nhìn về nơi từng đặt chiếc nôi của đứa bé. Si Hyeon chật vật chôn xuống nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng rồi bắt đầu giãi bày.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ