Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 5 - Chương 290
Bánh mì cũng không khô đến thế, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại nghẹn ứ, khiến cậu phải khó nhọc nuốt nước bọt mấy lần. Lúc ăn được khoảng một nửa thì bỗng có thứ gì đó từ bên trong rơi bộp xuống. Là một tấm nhãn dán. Sau khi thứ đó lăn lóc trên tấm ga giường, Moo Young liền vớ lấy rồi bi bô gì đó và toan cho vào miệng.
“Như thế không được đâu.”
Đôi mắt Moo Hee sáng lên khi nhìn thấy nhân vật được vẽ trên tấm nhãn dán lấy từ tay đứa bé. Con bé thích sao. Si Hyeon không mảy may suy nghĩ mà đưa nó cho Moo Hee. Nhận lấy nhãn dán, Moo Hee lộ vẻ ngượng ngùng rồi bồn chồn mân mê đôi bàn tay. Si Hyeon cúi đầu, tiếp tục nhẩn nha nhai chỗ bánh còn lại, rồi lặp đi lặp lại việc nuốt từng chút một thứ đang ngậm trong miệng.
Nhai chậm rì như ốc sên, nên chỉ ăn hết một chiếc bánh cỡ bằng bàn tay thôi cũng mất một lúc lâu. Cuối cùng khi chỉ còn lại cái vỏ bao rỗng tuếch, đứa trẻ như chỉ chờ có thế liền hờn dỗi đòi bế. Si Hyeon thậm chí còn chưa kịp nghĩ đến việc lau vụn bánh dính trên mép, đã lại phải bồng bế và dỗ dành đứa trẻ. Theo kinh nghiệm, nếu cứ bỏ mặc một đứa trẻ đang bám nhẵng lấy mình thì lát nữa sẽ càng tốn sức hơn để dập tắt trận khóc lóc của nó. Vậy nên khi thấy có dấu hiệu như vậy, việc quan trọng nhất là phải gác lại mọi thứ để dỗ dành đứa trẻ trước. May là có lẽ do đã no bụng, đứa trẻ nhanh chóng vui vẻ trở lại, nó cười toe toét rồi ợ một tiếng rõ nhỏ.
“Chân chú sao rồi? Có ổn không ạ?”
Sau một hồi ngập ngừng do dự, Moo Hee mới buông lời hỏi thăm. Si Hyeon không nói gì mà chỉ gật đầu. Thấy vậy, khuôn mặt có phần căng thẳng của Moo Hee dường như đã giãn ra đôi chút. Chẳng bao lâu sau, không rõ là đã trút bỏ hoàn toàn sự căng thẳng hay chưa mà Moo Hee bắt đầu ríu rít nói chuyện. Moo Young dường như cũng rất thích người chị đã lâu không chơi cùng mình, nên dù đôi mắt đã díu lại vì buồn ngủ, nhóc tỳ vẫn không chịu ngủ mà cứ quấn quýt lấy cô bé. Si Hyeon ngắm nhìn hai chị em cùng cha khác mẹ vui đùa, tạm thời chìm đắm trong sự bình yên chốc lát.
Không lâu sau, vì không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, đứa trẻ đã thở đều đều trôi vào giấc ngủ trưa. Si Hyeon thấy vậy, dường như cũng bị lây cơn ngáp mà cơn buồn ngủ dần kéo đến. Trên mặt cả hai đều tràn ngập vẻ ngái ngủ.
Moo Hee lặng lẽ cầm theo tấm nhãn dán rồi rời khỏi phòng ngủ. Sau đó, cô bé trở về phòng mình, đóng chặt cửa lại rồi lấy điện thoại ra gọi. Sau vài tiếng chuông, cuộc gọi đã được kết nối. Vì nôn nóng nên cô bé liền đi thẳng vào vấn đề chính.
“Con đã xin lỗi rồi. Bây giờ người sẽ giữ đúng lời hứa chứ ạ?”
Cô bé cắn chặt môi rồi buông ra. Bàn tay nắm chặt điện thoại gồng lên. Cô bé buông lời đe dọa bằng một giọng trầm nhỏ nhưng dứt khoát.
“Nếu không, con sẽ nói toạc hết mọi chuyện ra đấy.”
***
Thỉnh thoảng lại có những ngày như thế. Những ngày mà dẫu vạn vật xung quanh đều vô cùng bình yên, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại bồn chồn, cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra cứ thế gặm nhấm tâm trí. Mỗi khi vô tình trải qua một ngày như vậy, tâm trạng Si Hyeon lại luôn thấp thỏm không yên chẳng vì lý do gì.
Cậu đưa mắt nhìn quanh với mái tóc rối bù sau một giấc ngủ dài. Dù là buổi sáng cuối tuần nhưng Cha Moo Heon lại không có mặt ở bên cạnh cậu. Anh ta đi thăm con rồi sao.
Mà rốt cuộc thì mình đã ngủ bao nhiêu tiếng rồi cơ chứ. Lấy đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhìn đồng hồ, cậu mới nhận ra đã quá trưa. Hàng lông mày nhíu chặt lại. Giờ mới để ý, lúc này chẳng phải là buổi sáng nữa rồi. Có lẽ do ngày nào cũng quanh quẩn lười biếng mà chẳng làm gì, dạo này dường như cậu còn dành nhiều thời gian để ngủ hơn cả cái hồi đang mang thai.
Líu lo. Tiếng chim hót vang lên từ ngoài cửa sổ nghe thật bình yên, nhưng nếu cứ nằm ườn trên giường thế này thì lại lãng phí thêm một ngày mất. Có lẽ đã đến lúc cậu phải gạt bỏ sự lười biếng và ngồi dậy thôi. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu liền rơi ngay vào bức tranh treo trên tường. Bức tượng nàng tiên cá ngồi trên mỏm đá với bối cảnh là bãi biển lúc bình minh, vẫn toát lên một bầu không khí u ám ảm đạm.
Cậu đã nhìn chằm chằm vào bức tranh ấy bao lâu rồi nhỉ, mặt biển được vẽ bằng những nét cọ thô ráp dường như đang dần gợn sóng. Từng cơn sóng được tô bằng sắc xanh thẫm tung bọt trắng xóa cuồn cuộn ập đến, rồi chẳng mấy chốc đã trào ra khỏi khung tranh. Dòng nước tràn trề ấy thấm ướt cả bức tường trắng xóa của phòng bệnh, rồi không ngừng dâng lên và làm ướt sũng tới tận chân giường của Si Hyeon. Lại là sự lặp lại của cơn ác mộng mà cậu từng trải qua.
Chớp mắt liên tục và khẽ lắc đầu, ảo ảnh đó ngay lập tức tan biến. Chẳng biết tại sao người ta lại mang bức tranh đó vào đây, nhưng thi thoảng điều đó lại khiến cậu thấy bực bội. Đương nhiên là trước đây cậu từng nói mình thích bức tranh ấy, nhưng chỉ có thế mà thôi. Chẳng qua là do những cơn ác mộng từng gặp phải nên mỗi lần nhìn thấy nó cậu lại đâm ra khó chịu. Cậu đã định bảo người ta tháo xuống bán đi, hoặc vứt bỏ vì đằng nào nó cũng được tặng cho mình, thế nhưng cậu lại cố nhịn vì sợ làm thế sẽ khiến người khác nghĩ rằng cậu đang bận tâm đến Kim Ha Yeon. Si Hyeon vuốt mặt một cách thô bạo, rồi nhẩm đếm từng giây trong đầu và bắt đầu hít thở sâu. Đây là phương pháp mà giáo sư Seo từng chỉ cho cậu. Dường như nó đã giúp cậu bình tĩnh lại đôi chút.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc đặt chân xuống sàn và đứng dậy, đầu óc cậu ong ong như thể não bộ đang va đập loạn xạ trong hộp sọ. Cứ tưởng do huyết áp thấp nên cậu định ngồi nghỉ một lát cho đỡ, thế nhưng cơn đau đầu vẫn kéo dài và thậm chí còn ợ chua. Si Hyeon đưa tay ôm trán rên rỉ. Cậu tự hỏi tại sao tình trạng cơ thể lại đột ngột xấu đi chỉ sau một đêm. Thấy không bị sốt nên có lẽ không phải cảm cúm, mà đơn thuần chỉ là do căng thẳng hoặc một thói quen cơ thể nào đó. Đó là tàn dư của quá khứ.
“A….”
Cứ lặng lẽ ôm trán như vậy, không chỉ đau đầu mà vùng bụng dưới cũng bắt đầu nhói lên từng cơn như bị kim châm. Si Hyeon chần chừ một lúc rồi vén áo ngủ lên. Vết sẹo đỏ chót hằn trên chiếc bụng dưới phẳng lì giờ đây đã mờ đi gần hết và chỉ còn lại một dấu tích mờ nhạt, nhưng khi chạm đầu ngón tay vào thì vẫn cảm nhận được sự sần sùi khác hẳn vùng da xung quanh. Lặng lẽ nhìn vết sẹo ấy, tự dưng cậu lại thấy nổi da gà. Cậu muốn thử dùng cục tẩy xóa nó đi. Dù biết là không thể, nhưng ít ra cũng muốn thử. Si Hyeon nuốt lại tiếng thở dài, kéo áo xuống rồi vuốt lại tóc tai, điều hòa nhịp thở như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chẳng biết có phải vì đổ mồ hôi lạnh hay không mà dường như trời lại lạnh hơn lúc nãy. Khoác thêm chiếc áo choàng ngoài bộ đồ ngủ, cậu rời khỏi phòng và cẩn thận mở cửa phòng em bé. Thế nhưng trái với dự đoán, cả Cha Moo Heon và đứa trẻ đều không có ở đó. Mải miết nhìn chiếc cũi trống trơn chỉ còn sót lại con gấu bông mà con mình thường thích, dây thần kinh vốn đang chùng xuống của cậu bỗng chốc căng ra và cào xé. Có vẻ như bóng ma tâm lý năm xưa vừa bị kéo căng vì một lý do nhỏ nhặt nào đó vẫn chưa thể trở về trạng thái ban đầu.
Cầm lấy một con gấu bông rồi rảo bước dọc hành lang. Từ dưới nhà vọng lên một tràng cười trong trẻo. Nhận ra đó là giọng của Moo Hee, Si Hyeon không khỏi ngạc nhiên. Vốn dĩ con bé là người không giỏi bộc lộ cảm xúc, nên đây cũng là lần đầu tiên cậu được nghe một tiếng cười lớn đến vậy. Mới hôm trước trông con bé còn có vẻ khó ở, thế mà hôm nay tâm trạng dường như đã không còn chỉ ở mức khá tốt nữa mà là cực kỳ vui vẻ.
Cậu bám tay vào lan can cầu thang rồi đưa mắt nhìn xuống phòng khách. Ở đó, ngoài hai cha con họ Cha và đứa bé đang nằm trong nôi, còn có thêm một người nữa. Nhìn vóc dáng có vẻ là một cô bé nhỏ tuổi hơn Moo Hee một chút.
Lục lọi lại chút ký ức nhạt nhòa, dường như lần trước Moo Hee từng nói sẽ dẫn một người bạn về nhà. Sống một cuộc đời mà ngày nay giống ngày qua, ngày mai lại giống ngày nay nên cậu đã trót quên khuấy đi mất. Sực nhớ ra điều đó, Si Hyeon liền bám vào lan can toan đi ngược lên tầng hai để lẩn trốn. Dù đối phương chỉ là một đứa trẻ, cậu cũng chẳng thiết tha gì việc phải gặp mặt và giới thiệu bản thân với một người xa lạ.
Đôi đồng tử đen láy của Cha Moo Heon khẽ động đậy khi nhận ra Omega của mình đã thức giấc. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Những ngón chân trắng trẻo đi trong đôi dép lê của Si Hyeon co quắp lại. Sự ngượng ngùng vô cớ bủa vây khiến cậu siết chặt tay cầm gấu bông rồi đứng ngây ra đó. Thế nhưng ngay sau đó, đứa trẻ đã tinh ranh nhận ra sự hiện diện của ba nhỏ và bắt đầu nũng nịu, Si Hyeon đành ngậm ngùi nín thở rồi lặng lẽ bước xuống lầu.
Hai cô bé đang quỳ gối trên tấm thảm, cúi gập cả người xuống để ngắm nhìn đứa bé trong nôi. Chẳng biết chúng mê mẩn đến mức nào mà ngay cả khi Si Hyeon đã bước xuống tầng dưới cũng không hề hay biết. Xuyên qua khoảng trống giữa hai cô bé, đứa trẻ nhìn thấy ba mình liền cất tiếng ứ, ư ứ. Thấy Si Hyeon cứ chần chừ không dám bước tới, Cha Moo Heon liền vươn cánh tay đang gác trên tựa ghế ra. Một cái vẫy tay y hệt như đang gọi một chú cún đã được huấn luyện bài bản.
Thấy vậy, Si Hyeon cúi gằm mặt xuống, đưa tay bấu lấy phần da xước quanh móng tay rồi miễn cưỡng lê bước về phía anh ta. Mãi đến lúc này, hai cô bé mới nhận ra sự xuất hiện của Si Hyeon và ngẩng đầu lên, nhưng chúng càng làm thế thì Si Hyeon lại càng cụp mắt xuống sâu hơn.
Vài giọt máu đỏ tươi ứa ra từ phần da bị tước đi. Ngay khi Si Hyeon vừa bước vào tầm với của mình, bàn tay Cha Moo Heon liền thản nhiên quấn lấy eo cậu. Bị kéo đi vô lực trước sức ép ấy, ngay lúc chóp mũi phảng phất một mùi pheromone xa lạ, bàn tay đang cầm gấu bông của Si Hyeon chợt run lên bần bật.
“…….”
Một khối thịt mềm mại và ấm áp bao trọn lấy đầu ngón tay rướm máu. Mặc kệ Cha Moo Heon đang không ngừng liếm mút ngón tay mình, Si Hyeon chỉ đứng chôn chân tại chỗ với vẻ mặt thẫn thờ như kẻ mất hồn trước những đường nét vừa lọt vào tầm mắt. Trái tim vốn dĩ vẫn còn bình lặng cho đến phút trước, giờ đây bắt đầu đập liên hồi như trống bỏi.
Rào rào. Khoảnh khắc ấy, thứ âm thanh đó xẹt qua màng nhĩ. Tựa như những con sóng trong bức tranh mà cậu vừa thấy trong phòng lúc nãy đang ập đến. Chúng đang trào dâng từ một nơi nào đó như muốn nuốt chửng lấy cậu.
“A, a ư….”
Âm thanh hệt như tiếng bi bô của trẻ con ấy không phải phát ra từ Moo Young, mà là từ chính miệng Si Hyeon. Đôi mắt mở to như muốn lọt tròng, cổ họng khô khốc, những thanh âm vụn vỡ chẳng thể ghép thành lời cứ thế bật ra từ đôi môi hé mở. Móng tay Si Hyeon bấu chặt vào vai chắc hẳn phải đau lắm, nhưng nét mặt Cha Moo Heon chẳng hề có chút biến đổi. Anh ta giữ chặt eo Si Hyeon rồi vòng cậu ngồi lên đùi mình y hệt như đang bế một đứa trẻ. Vốn dĩ đôi chân Si Hyeon đã mềm nhũn ra chực ngã khuỵu, nên tất cả chuỗi hành động đó diễn ra vô cùng dễ dàng.
Chụt. Một nụ hôn phớt nhẹ đáp xuống núm đồng tiền của Si Hyeon. Cánh tay săn chắc cuồn cuộn cơ bắp vòng qua ôm trọn lấy vòng eo thon gọn. Cha Moo Heon cọ phần cằm chưa cạo râu vào đôi má mềm mại của Si Hyeon, rồi thì thầm tựa như đang giãi bày một câu chuyện vô cùng bí mật.
“Em có thích món quà này không?”
Baek Si Yun đang ở đó. Ngay trước mắt cậu. Mang đôi mắt cún con y hệt như một ngày nào đó trong quá khứ, cô bé đang ngồi ngay trước chiếc nôi của đứa con do chính cậu dứt ruột đẻ ra. Chú thỏ bông tuột khỏi bàn tay không còn chút sức lực của Si Hyeon rồi rơi chỏng chơ trên sàn nhà.
Si Yun không hề bỏ chạy. Cô bé chỉ lặng im đứng đó và nhìn Si Hyeon. Trong đôi mắt tròn xoe ánh lên sự bối rối xen lẫn chút sợ hãi và lạ lẫm, thế nhưng phản ứng này đã hoàn toàn khác hẳn với cái thuở hễ cứ gặp nhau là mặt mày lại tái mét rồi la hét ầm ĩ.
Thế nhưng lần này vị trí đã đảo ngược. Giờ đây Si Hyeon lại thấy sợ hãi và khó khăn khi phải nhìn thấy Si Yun. Ngọn nguồn của nỗi sợ ấy không còn xuất phát từ Si Yun nữa, mà là từ chính bản thân cậu.
Trong vô thức, Si Hyeon kéo áo choàng lên che đi phần bụng dưới. Bàn tay túm lấy vạt áo run bần bật, những đường gân xanh xao nổi cộm trên mu bàn tay. Khuôn mặt nháy mắt đã mất đi huyết sắc trở nên nhợt nhạt hệt như một cái xác chết, toát lên vẻ chông chênh tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn. Thấy cậu, đứa trẻ liền mấp máy môi rồi vươn tay ra đòi bế, nhưng Si Hyeon đã vội vã né tránh ánh mắt ấy.
Rồi cậu liều mạng giả vờ như không biết.
Con bé có biết đứa trẻ đó là do mình dứt ruột đẻ ra không? Chắc là biết chứ nhỉ? Trông mình có kỳ dị lắm không?
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Bão tố sắp đến 🥲
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ
Sốp cũng nghe bạn kia nói tác giả sắp ra phần 3 thui chứ sốp cũng chịu 😆
Trời ơi đau lòng thật sự. Thương em gái bot quá
Cũng ko ngờ luôn ấy 😰
Mint dịch nhanh dữ thần
😆😆😆