Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 5 - Chương 289
Cha Moo Heon ôm chầm lấy Si Hyeon như muốn nuốt trọn cậu, anh ta xoay tròn hông như đang vặn ốc để phần quy đầu ngày càng cắm sâu vào bên trong. Cuối cùng khi cự vật vượt qua cả kết tràng, Si Hyeon lại một lần nữa bật khóc nức nở thành tiếng, thấy vậy Cha Moo Heon liền ân cần đặt nụ hôn lên thái dương hằn rõ tơ máu của Si Hyeon để dỗ dành.
“Suỵt.”
“A, ưm, a, đau….”
“Lần trước đã làm rồi mà.”
“Không, a, đau, đau quá….”
Cuối cùng, Si Hyeon ôm bụng như một đứa trẻ bị đau dạ dày rồi lại bắt đầu cất tiếng gọi tìm mẹ. Dưới sự kích thích từ những tiếng rên rỉ như sắp chết của Si Hyeon, Cha Moo Heon càng ép sát hạ bộ hơn nữa. Anh ta có thể cảm nhận được cửa tử cung đang trĩu xuống khi phản ứng với pheromone và dịch tiết của Alpha. Nhân lúc Si Hyeon hoàn toàn kiệt sức mà lơi lỏng cảnh giác, Cha Moo Heon bèn dùng quy đầu cạ nhẹ vào cơ quan non nớt ấy.
“Hà, ư ư ư….”
“Hự.”
Một sự kết hợp sâu đến nhường này cũng là trải nghiệm đầy gian nan đối với anh ta. Khoan hẵng nói đến việc phải nhịn thắt nút, bên trong Si Hyeon vốn dĩ cực kỳ chật hẹp nên chỉ cần cử động sai lệch một chút thôi thì cả hai đều có thể bị thương. Lực co thắt mạnh đến mức như muốn cắn đứt cả cự vật, khiến những giọt mồ hôi chảy dọc trên trán người đàn ông đọng lại nơi chóp mũi cao thẳng. Chẳng mấy chốc, giọt mồ hôi nhỏ xuống và để lại một vệt nước nhỏ khác trên tấm ga giường.
Nằm dưới thân anh ta, Si Hyeon với tư thế như một con ếch bị mũi lao xiên ngang cứ không ngừng giãy giụa khóc lóc một hồi lâu, nhưng trước lời tuyên bố tuyệt tình của Cha Moo Heon rằng nếu không nín khóc thì anh ta sẽ không rút ra, cậu đành phải tìm mọi cách kìm lại nước mắt. Khóe mắt hoen đỏ đã bắt đầu cay rát và nhức nhối. Tuy không soi gương nhưng cậu biết chắc chắn chúng đã sưng húp lên trông vô cùng thảm hại. Mãi đến lúc này, Cha Moo Heon mới vuốt ve gò má của một Si Hyeon đã dần bình tĩnh lại rồi chậm rãi thì thầm.
“Gia đình chỉ cần tạo ra là được.”
Sượt. Cha Moo Heon đan chặt mười ngón tay vào bàn tay đang đặt trên bụng dưới của Si Hyeon, sau đó anh ta nhấc đôi bàn tay đang đan vào nhau ấy để ép Si Hyeon phải tự miết lên vết sẹo nằm dưới rốn của chính mình. Cảm giác da thịt gồ ghề bất thường truyền đến đầu ngón tay, Si Hyeon giật mình thon thót rồi toan rút tay về, thế nhưng Cha Moo Heon tuyệt nhiên không cho phép cậu né tránh.
“Nếu muốn một gia đình cùng chung huyết thống, chẳng phải chúng ta cũng đã tạo ra rồi sao.”
“…Chuyện, đó.”
“Tôi sẽ tạo thêm cho em bao nhiêu đứa cũng được.”
“…..”
“Nếu là tôi thì hoàn toàn có thể.”
“A….”
“Tôi đã hứa rồi mà.”
Đối với Si Hyeon thì đây thực sự là một lời nói đầy kinh hãi. Thế nhưng bản thân Cha Moo Heon thốt ra lời này vốn không mang ý đe dọa, mà một nửa là vì nghĩ cho Si Hyeon. Và một nửa còn lại là vì chính bản thân anh ta.
Anh ta muốn cùng Si Hyeon sinh đẻ không ngừng nghỉ. Anh ta muốn chiếc bụng của Si Hyeon lúc nào cũng to vượt mặt vì mình. Mặc dù kết tinh của hai người đã chào đời và đang nằm bi bô ngay ở phòng bên cạnh, thế nhưng khao khát được khiến Omega của mình mang thai chẳng những không hề thuyên giảm mà còn ngày một tăng lên. Những đứa trẻ rất đáng yêu và gông cùm càng nhiều càng tốt, cho nên một việc đã thành công lần một thì chẳng có cớ gì lại không thể làm được lần hai, lần ba. Đã lỡ nếm mùi vị quen thuộc rồi, người ta sẽ lại càng khao khát nhiều hơn.
Tuy nhiên, lúc này vẫn còn quá sớm để tiếp tục gieo hạt giống của anh ta vào bụng Si Hyeon. Bụng cậu mới xẹp xuống chưa được bao lâu, dù anh ta rất muốn lại được chiêm ngưỡng dáng vẻ lạch bạch đi lại ngày trước, nhưng nếu làm vậy thì chẳng có gì đảm bảo tử cung vốn dĩ đã yếu ớt hơn các Omega khác của cậu sẽ có thể chống đỡ nổi. Thêm vào đó, điều anh ta lo lắng hơn cả chính là sức khỏe của Si Hyeon. Dù bản thân đã lỡ phóng ngập tinh dịch vào sâu bên trong, nhưng anh ta không hề có ý định làm cho cậu mang thai ngay lúc này, hơn nữa hiện tại anh ta đang dùng thuốc nên xác suất xảy ra chuyện đó là cực kỳ thấp.
Tất nhiên, nếu lỡ như đứa bé bất ngờ xuất hiện thì chuyện đó cũng chẳng có gì xấu. Anh ta hoàn toàn tự tin rằng bản thân có thể chăm lo cho Si Hyeon tốt hơn trước đây. Rõ ràng là sau khi sinh, Si Hyeon đã nương tựa vào anh ta nhiều hơn hẳn, và góc nhỏ trong trái tim dành cho Moo Young cũng đang từng bước được mở rộng. Dù cho Si Hyeon luôn cố gắng tỏ ra không phải như vậy, thế nhưng với tư cách là một Alpha của một Omega hay với thân phận một người chồng, nếu anh ta không thể nhận ra điều đó thì đúng là tên đại ngốc nghếch nhất trần đời.
“Hà, Si Hyeon à….”
Anh ta hơi lùi hông lại một chút, rồi dùng quy đầu cẩn thận đẩy lên và cọ xát vào cửa tử cung, tựa như đang trao một nụ hôn bằng cự vật. Đó là cách anh ta thể hiện tấm lòng của riêng mình, một kiểu hành động mang tính cầu hoan. Không biết là ảo giác hay gì, dường như bên tai cậu vang lên những tiếng chùn chụt ướt át. Và xen lẫn trong đó là tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của Si Hyeon. Cậu đã cố gắng kìm nén hết sức nhưng có vẻ cuối cùng vẫn thất bại. Vậy nên đúng như những gì đã tuyên bố từ trước, anh ta định sẽ không rút cự vật ra. Rốt cuộc Si Hyeon chỉ ngừng khóc khi đã hoàn toàn kiệt sức vì cuộc ân ái điên cuồng, và thiếp đi như ngất lịm vào lúc rạng sáng.
Đôi bàn chân tơi tả của Si Hyeon đã nhanh chóng hồi phục. Nhờ có pheromone của Cha Moo Heon cùng sự chăm sóc tận tình của những người hầu, cộng thêm việc dành cả ngày chỉ để nằm dài trên giường giết thời gian đã mang lại hiệu quả. Thế nhưng trong lòng Si Hyeon lại chẳng mấy thoải mái. Khoan bàn đến những hành động kỳ lạ của Moo Hee hôm đó, điều khiến cậu lo lắng là nhỡ đâu mình lại mang thai thì sao.
Theo như những ký ức nhạt nhòa còn sót lại, anh ta chỉ xuất tinh vào bên trong duy nhất một lần, nhưng nếu nhớ đến lượng tinh dịch khổng lồ của Cha Moo Heon mỗi lần đều khiến bụng cậu căng trướng lên, thì cậu chẳng thể nào yên tâm nổi dù chỉ là một lần. Nhưng may là cơn ốm nghén kinh khủng đáng ghét ấy đã không xuất hiện, và một người nhạy bén với việc cảm nhận pheromone như Cha Moo Heon cũng chẳng nói gì thêm.
Trong lúc đó, Moo Young đã bắt đầu biết lật. Theo lời các bảo mẫu, thỉnh thoảng dường như đứa bé còn biết lăn sang một bên. Hơn nữa, chiếc lục lạc mà trước đây nếu không có ai lắc cho thì nhóc tỳ chỉ biết trân trân mở to mắt nhìn, giờ đây cũng đã được nhóc tự cầm lấy rồi lắc la lắc lư như thể muốn khoe khoang. Vấn đề là khi đã biết nắm mở những ngón tay, nhóc tỳ lại cứ muốn vớ lấy bất cứ thứ gì rồi cho vào miệng, thành ra lại càng phải chú ý hơn so với trước kia.
“A u, ung, ư ư.”
Hây dô. Sau bao nỗ lực vất vả, cuối cùng đứa bé cũng lật mình thành công, rồi cười toe toét với Si Hyeon như muốn tranh công. Lúm đồng tiền mờ nhạt ẩn hiện trên hai bầu má phúng phính hệt như cặp mông nhỏ cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Si Hyeon đang tựa lưng vào đầu giường lặng lẽ ngắm nhìn, khi thấy đứa trẻ vươn đôi tay ngắn ngủn về phía mình, cậu liền cẩn thận ôm lấy cơ thể bé xíu ấy vào lòng.
“I i.”
Tiếng bi bô nghe có vẻ đầy phấn khích khiến khóe môi cậu bất giác dãn ra. Cảm giác cứ như đang ôm một con búp bê ấm áp và nặng trĩu. Cậu cúi đầu xuống rồi nhẹ nhàng áp má mình vào, đứa trẻ đang hưng phấn liền bật cười khanh khách và ra sức cọ xát khuôn mặt mềm mại của mình vào mặt cậu. Dẫu cho sức lực ấy chẳng đáng là bao, thế nhưng so với cái thời còn chưa thể tự mình ngóc đầu lên nổi thì đây đã là một sự trưởng thành vượt bậc.
Ngắm nhìn dáng vẻ ấy, Si Hyeon chìm vào dòng suy nghĩ mông lung một lúc rồi nhanh chóng lau đi vết nước bọt đang chảy dãi dề quanh miệng con, cậu định nhét núm vú giả vào miệng nhóc, nhưng chẳng hiểu sao thằng bé lại ngoảnh mặt sang một bên rồi rên rỉ khóc lóc.
Bàn tay bé nhỏ bám lấy trước ngực Si Hyeon. Tiếp đó, hành động hệt như đang nhào nặn đất sét khiến cơ thể Si Hyeon trong phút chốc căng cứng lại. Thế nhưng, cảm giác đó hoàn toàn trái ngược với hành động của Cha Moo Heon. Si Hyeon cố gắng thả lỏng đôi bờ vai đang gồng cứng của mình khi nhận ra điều ấy. Nhìn đôi môi chúm chím màu hồng mút mát chùn chụt như đang bú thứ gì đó, lại thêm hai má cứ giật giật, quả nhiên là thằng bé đang đói bụng rồi.
Cậu kìm lại một tiếng thở dài, cởi từng chiếc cúc rồi kéo vạt áo xuống. Ngửi thấy mùi da thịt của mẹ, đứa trẻ khẽ hếch chiếc mũi nhỏ lên rồi lại cất tiếng bi bô gì đó. Vừa cho miệng con ngậm lấy bầu ngực, không gian xung quanh liền rơi vào tĩnh lặng. Si Hyeon hơi co gối lên, ôm trọn đứa trẻ vào lòng rồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Khung cảnh bên ngoài thấp thoáng qua rèm mành dọc hé mở trông vẫn thật lạnh lẽo. Chẳng mấy chốc, nhóc tỳ đã bú no nê, cái bụng phình to ra rồi nằm dài xuống đầy uể oải. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt nheo lại vì thỏa mãn của thằng bé giống hệt người cha, khiến Si Hyeon lại một lần nữa trải qua cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên khiến khóe mắt Si Hyeon bất chợt giật mình. Cậu nhỏ giọng đáp “Vâng”, rồi từ sau cánh cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc.
“Cháu là Moo Hee đây. Cháu vào được không ạ?”
Theo bản năng định lên tiếng đáp lại, nhưng Si Hyeon chợt nhận ra bộ dạng xộc xệch của mình nên luống cuống nói lắp bắp.
“A, khoan đã. Chờ một chút….”
Cậu đặt đứa bé xuống giường rồi nhấc những ngón tay cứng đờ để cài lại cúc áo. Chẳng biết có phải do nôn nóng hay không mà cậu cứ luống cuống cài trượt. Mặc kệ điều đó, đứa trẻ vừa mới thiu thiu chìm vào giấc ngủ ngon lành, bỗng dưng bị tách khỏi vòng tay người mẹ liền phát ra những tiếng càu nhàu đầy bất mãn.
“Và, vào đi.”
Cánh cửa cẩn thận mở ra, Moo Hee ngập ngừng bước vào. Cô bé liếc nhìn đứa em trai cùng cha khác mẹ đang cựa quậy và kéo tay áo Si Hyeon, rồi hắng giọng khụ khụ trước khi ngồi ghé xuống mép giường.
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Dĩ nhiên là có lý do cho chuyện đó, nhưng vì thời gian qua cậu lấy cớ dưỡng thương để nhốt mình trong phòng ngủ, nên dường như khi gặp lại khuôn mặt đã lâu không thấy, cô bé lại càng trở nên dè dặt hơn.
Si Hyeon khẽ hạ ánh mắt xuống nhìn bàn chân của Moo Hee. Có lẽ nhờ vết đâm không sâu bằng cậu nên dáng đi của cô bé chẳng có chút gì gượng gạo. Thật may. Thế nhưng nhớ lại chuyện xảy ra lúc đó, cậu lại cảm thấy hơi e sợ và nảy sinh khoảng cách. Si Hyeon biết cách dỗ dành một đứa trẻ đang ăn vạ, nhưng cậu hoàn toàn không biết phải đối phó thế nào với một cô bé gào thét đến mức tự hành hạ bản thân mình.
Xoạt. Cậu nhìn theo tiếng động thì thấy trên tay Moo Hee đang cầm một thứ gì đó. Nhìn thấy chiếc bánh mì nằm trong lớp vỏ bọc quen thuộc, Si Hyeon hơi hé môi. Nhận ra ánh mắt ấy của Si Hyeon, Moo Hee đưa chiếc bánh ra với động tác có phần ngượng ngùng.
“Đây ạ.”
“…Nhưng mà, sao lại đưa cái này.”
Nói xong, Si Hyeon mới hiểu ra ý đồ của Moo Hee. Cậu thầm nghĩ có lẽ đây là lời xin lỗi cho chuyện ngày hôm đó. Dẫu vậy, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác hơi lấn cấn. Bởi vì thứ cậu nhận được lại tình cờ đúng là chiếc bánh mì mà cậu từng nói với Cha Moo Heon rằng mình muốn ăn.
Do dự một chút, cậu cất giọng lí nhí. “Cảm ơn.” Thấy cậu ngỏ lời cảm ơn, Moo Hee liền nhìn chằm chằm hết khuôn mặt cậu rồi lại nhìn sang chiếc bánh mì. Thấy thế, Si Hyeon đành cẩn trọng nói thêm.
“Chú sẽ, ăn thật ngon.”
Thế nhưng Moo Hee vẫn không chịu rời đi mà cứ giữ nguyên vị trí. Thậm chí ánh mắt còn nhìn cậu chằm chằm…. Cảm nhận được một áp lực vô hình kỳ lạ từ đôi đồng tử đen láy giống hệt Cha Moo Heon ấy, Si Hyeon bất giác chột dạ rồi xé vỏ bánh. Lớp bao bì in hình nhân vật hoạt hình dễ thương bị xé rách tả tơi.
Cậu cẩn thận cắn một miếng, vị kem custard rẻ tiền đặc trưng của bánh mì ở cửa hàng tiện lợi trào ra ngập khoang miệng. Thật là một hương vị đáng nhớ. Cậu nhớ lại ngày trước lúc còn làm thêm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, thỉnh thoảng có bánh hết hạn phải bỏ đi là cậu lại lấy ăn cùng với sữa tươi quá đát. Rồi trong số những thứ từng ăn thử, cậu chọn ra vài loại ngon ngon mua hàng còn hạn sử dụng mang về nhà cho Si Yun. Nghĩ lại đứa trẻ đó có vẻ cũng rất thích loại bánh này. Chẳng biết có phải do một tay cậu nuôi lớn hay không mà khẩu vị của nó cũng từa tựa như cậu.