Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 5 - Chương 288
Nghe vậy, đôi mắt gần như đang nhắm nghiền của Si Hyeon bỗng mở to như trúng phải bùa chú. Dù đang trong tình trạng mờ mịt tâm trí vì chìm đắm trong khoái cảm, cậu vẫn nghe rõ mồn một tên đứa con của mình. Tận mắt chứng kiến sự thay đổi đó của Si Hyeon, khóe môi Cha Moo Heon nhếch lên một nụ cười tà ác. Áp trán mình lên vầng trán tròn trịa bết dính những lọn tóc ướt đẫm của Si Hyeon, anh ta đâm mạnh phần dưới lên, đồng thời nhìn xoáy vào đôi mắt đang chứa đầy suy nghĩ về đứa con của cậu. Anh ta từng kỳ vọng và mong muốn đứa trẻ sẽ níu chân Si Hyeon lại, nhưng giờ đây cái cách mà kỳ vọng ấy phát huy tác dụng vượt mức tưởng tượng lại khiến anh ta thấy gai mắt. Rốt cuộc thứ anh ta muốn là dùng đứa bé làm vật trung gian để cậu bị trói buộc và dựa dẫm vào anh ta, chứ không phải muốn cậu chỉ biết mải mê bám víu lấy đứa con.
“Hư a!”
Đôi môi vừa mím lại vì nghĩ đến Moo Young của Si Hyeon cũng há tròn ra. Trong lúc đó, Cha Moo Heon hé môi thò lưỡi ra ngoài. Một hành động không chút ngượng ngùng nào khi yêu cầu cậu mút mát cái lưỡi vừa mới gọi tên đứa con trai bé bỏng lúc nãy. Anh ta thản nhiên nhắc đến đứa con chung giữa hai người như một trò tiêu khiển để hành hạ Omega của mình giữa lúc làm tình dính nhớp, nhưng lại thấy bản thân hoàn toàn đàng hoàng. Cũng đúng thôi, Moo Young chính là kết quả của những lần làm tình giống như thế này được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Thế nên anh ta chẳng hiểu tại sao mình phải cảm thấy xấu hổ hay nghiêm túc. Vốn dĩ nếu có chút tâm tư đó thì anh ta đã chẳng dăm lần bảy lượt làm nhục thân xác Omega của mình, người sinh ra đứa bé, ngay cạnh nơi con đang ngủ say.
“Hức, ưm, ư ưm.”
Si Hyeon len lén nhìn thái độ của anh ta rồi rụt rè cuốn lấy lưỡi anh ta mà mút mát. Chút lý trí ngắn ngủi vừa mới trở lại hoàn toàn là dành cho đứa con của cậu. Nhận ra trạng thái tinh thần lơi lỏng đó của Si Hyeon nhanh như chớp, Cha Moo Heon dùng một tay bóp chặt hai má cậu, rồi đe dọa bằng chất giọng trầm đục hơn vì dục vọng đen tối.
“Không tập trung hả?”
“A, có, có ạ. E, em có.”
Bộ dạng hai hàng lông mày rủ xuống mếu máo khóc trông khá đáng thương. Tất nhiên đó là nói theo góc nhìn khách quan, chứ cảnh Si Hyeon run rẩy đắm chìm trong bi ai đối với Cha Moo Heon lại chẳng khác nào món ăn ngon miệng. Tất nhiên xét đến tình hình trước sau, anh ta vẫn không thể xóa bỏ cảm giác dơ bẩn ở đâu đó, hệt như bị dìm vào chậu nước giặt giẻ lau rồi vớt ra. Trong lúc ấy Cha Moo Heon không chớp mắt lấy một cái, liền liếm lên khóe mắt sưng húp của Si Hyeon, rồi cứ thế trượt dọc theo sống mũi, liếm láp chóp mũi nhỏ nhắn cũng đang ửng đỏ không kém, sau đó há miệng to hút trọn lấy mũi và môi cậu.
Xen lẫn vị mằn mặn đặc trưng của nước mắt là Pheromone của Omega nhà mình, tâm trạng đang bức bối của anh ta được xoa dịu đôi chút. Trợn tròn mắt kinh ngạc trước hành động thô lỗ đến mức ngượng ngùng khó có thể gọi là vuốt ve, đôi mắt Si Hyeon giờ đây mở to như muốn lồi ra ngoài. Nhìn chằm chằm vào đồng tử đang giãn ra hết cỡ của Omega ở cự ly gần, Cha Moo Heon bỗng bật ra một tiếng phụt, đồng thời nhả Si Hyeon ra cùng với dòng nước bọt chảy ròng ròng. Tuy nhiên, Si Hyeon chỉ kịp thở phào nhẹ nhõm vì lấy lại được không khí trong giây lát.
“Á! A a a!”
Phập, lép nhép, phập, lép nhép…. Những cú thúc mạnh bạo của cự vật cứng ngắc và thô to tiếp tục giáng xuống khiến Si Hyeon thở dốc. Tại điểm giao hợp sủi dâm thủy trắng xóa vang lên những âm thanh ma sát dâm ô hệt như đang dùng bữa. Thực tế tốc độ không hề nhanh, nhưng có lẽ do xúc cảm và hình dáng của dương vật đang càn quét bên trong bụng quá đỗi rõ ràng, nên mỗi một cú thúc lại khiến cậu há hốc miệng thở dốc như muốn lật ngược cả tròng mắt. Bên trên nước mắt giàn giụa, bên dưới dâm thủy chảy ròng ròng. Có lẽ đúng như lời Cha Moo Heon nói, bên trong cậu đã bị biến đổi để vừa khít với dương vật của anh ta mất rồi.
“Á! A, a a.”
Chiếc lưỡi dài đang liếm ướt nhẹp chiếc cằm thon gọn chọc vào lúm đồng tiền, rồi trườn dọc theo gò má bằng động tác thô lỗ ngấu nghiến, ngay sau đó chui tọt vào lỗ tai Si Hyeon tựa như con rắn đang luồn lách vào nơi ẩn nấp. Trước sự vuốt ve không có chỗ nào là không kích thích ấy, khóe mắt Si Hyeon nhăn nhúm lại. Tiếng nước vang vọng ngay sát màng nhĩ thật trần trụi. Chẳng mấy chốc, cảm giác sợ hãi như thể có một con rắn nước nhỏ bé thực sự chui vào trong tai khiến Si Hyeon theo bản năng tìm kiếm chỗ dựa, cậu bấu chặt móng tay vào lưng người đàn ông đang nằm đè lên mình và dùng hai chân quấn chặt lấy eo anh ta. Cơ thể cậu ôm lấy không hề mềm mại như vòng tay mẹ, mà chỉ to lớn và cứng cáp, nhưng sự vững chãi đó lại mang đến một cảm giác an tâm.
Thấy Si Hyeon bám riết lấy mình, Cha Moo Heon rút lưỡi ra khỏi lỗ tai cậu sau một hồi chọc ngoáy, rồi bàn tay to đang nắm lấy dương vật của Si Hyeon tuốt mạnh lên. Há! Bật ra một tiếng rên rỉ như sắp chết thêm lần nữa, Si Hyeon bất lực xuất tinh lần thứ hai. Khi dư âm còn chưa kịp tan hết, Cha Moo Heon đã dùng hai tay ôm chặt lấy Si Hyeon, thay đổi góc độ thân dưới, bắt đầu đâm chọc mạnh bạo từ trên giáng xuống.
“A, ha ưm, ưm, ưm, ư.”
Si Hyeon đã quên sạch cả sự xấu hổ, cậu bám chặt lấy Cha Moo Heon, vừa rên rỉ vừa cùng anh ta nhấp nhô mông. Vì tư thế bị đè ép từ trên xuống khiến cơ thể gập đôi lại lên tiếng gào thét, nhưng so với khoái cảm này thì chút đau đớn ấy chẳng đáng là bao.
Khi Si Hyeon đã hoàn toàn mụ mẫm vì pheromone, lại càng rên rỉ ỉ ôi như muốn đòi hỏi thêm và vụng về cố gắng bắt nhịp, thì bàn chân đạp xuống nệm để giữ vững cơ thể của Cha Moo Heon cùng bắp chân nối liền căng cứng lại, cặp đùi săn chắc đầy cơ bắp nổi cộm lên. Ga trải giường quanh nơi hai cơ thể hòa quyện đã ướt đẫm từ lúc nào, tỏa ra thứ mùi hương kỳ lạ. Ngay cả trong trạng thái mất trí ấy, Si Hyeon vẫn liên tục gọi và tìm mẹ.
“Mẹ, hức, mẹ ơi.”
Mẹ kiếp. Một câu chửi thề sắc lạnh lọt ra từ kẽ môi người đàn ông đang bực tức trước tiếng gọi mẹ không dứt của Si Hyeon. Nếu bảo nhìn dáng vẻ quá đỗi non nớt ấy mà không thấy hưng phấn khi nhận ra mình đang làm tình với một người trẻ hơn mình rất nhiều thì là nói dối, thế nhưng anh ta lại cảm thấy khó chịu vì Si Hyeon không hoàn toàn tập trung vào anh ta trong cuộc hoan ái. Quả là một tâm địa xấu xa.
Chỉnh lại tư thế đang xộc xệch, anh ta nắm chặt lấy bắp chân thon gọn của Si Hyeon rồi dùng sức nặng cơ thể đè thân dưới xuống. Ngay sau đó, đôi mắt ngạc nhiên của Si Hyeon mở to tròn. Thấy vậy, anh ta nở nụ cười tà ác, gồng cứng bụng rồi tiếp tục những cú thúc thô bạo.
Bạch! Bạch! Bạch!
Khung giường kêu cọt kẹt và tấm nệm rung lên như những cơn sóng. Nằm trên đó, bị cây gậy thịt khổng lồ của người đàn ông ghim chặt, cảnh ngộ của Si Hyeon quả thực chẳng khác nào một con côn trùng bị ép khô làm tiêu bản trong khung tranh.
“Á! Mẹ, m, mẹ! A ư, a á, a! Mẹ ơi!”
Mỗi khi Cha Moo Heon phô diễn những kỹ xảo trần tục mà anh ta tích lũy bấy lâu nay, thúc dương vật từ trên xuống, Si Hyeon lại gọi mẹ. Nhìn cảnh đó, đôi mắt Cha Moo Heon nheo lại. Anh ta nảy sinh cảm xúc trái ngược, vừa muốn dỗ dành vừa muốn hành hạ cậu.
Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, anh ta vươn tay ra thỏa thích xoa nắn bầu ngực mềm mại đã có chút da thịt của Si Hyeon. Rồi anh ta tự nhiên vuốt cả phần thịt dưới nách dồn vào giữa, tạo thành một khe ngực mảnh mai ở trung tâm. Đó là một sự thay đổi rõ rệt so với trước đây. Cha Moo Heon nhổ toẹt một bãi nước bọt vào khe rãnh đó, rồi ngay lập tức bóp mạnh hai bầu ngực như thể Si Hyeon là một con bò sữa. Đầu vú nhạy cảm xịt ra một tia sữa mẹ như đang xuất tinh. Cha Moo Heon thè chiếc lưỡi dài và dày ra, liếm sạch sẽ thứ chất lỏng đang chảy ròng ròng xuống khóe mắt. Trong thâm tâm, anh ta mong thứ này cứ chảy ra mãi thì tốt biết mấy, nhưng chuyện đó làm gì có thật nên đành phải tận hưởng được bao nhiêu hay bấy nhiêu khi còn có thể.
Trước những kích thích liên tục không kể trên dưới, nửa thân trên của Si Hyeon nảy lên dữ dội. Lồng ngực loang lổ dấu tay mở rộng ra, hai đầu vú sưng vù vì bị mút và cắn xé cũng rung lên theo. Sức nặng của hai tinh hoàn đánh bạch bạch vào bên dưới chậm hơn nửa nhịp khiến rãnh mông đỏ bừng lên, thể dịch bắn ra tứ tung từ nơi hai cơ thể giao hợp ma sát không ngừng. Trước cảm giác gậy thịt tàn nhẫn khoét sâu vào bên trong và nghiền nát tuyến tiền liệt đến mòn cả đi, cái miệng của Si Hyeon đã quên bẵng việc khép lại từ lâu.
“Á! A ư, ưm!”
Rốt cuộc, Si Hyeon dùng chính đôi tay đang cào xé ga giường và giật tóc mình để tự cấu xé ngực mình. Khi cậu dùng kẽ ngón tay ra sức chà đạp và cào xé đầu vú đã sưng to bằng hạt đậu, cảm giác đau đớn và khoái cảm hòa lẫn lộn xộn xông thẳng lên tận cằm.
“Mẹ kiếp….”
Chứng kiến cảnh tượng đó, Cha Moo Heon lại buông một lời chửi thề. Nhưng lần này không phải vì bực tức mà là do thán phục.
Bạch bạch bạch. Giữa lúc khoái cảm mạnh mẽ như vắt kiệt não bộ khiến tinh dịch cứ rỉ ra từng giọt như người mắc chứng són tiểu, những cú nhấp hông của anh ta vẫn không hề dừng lại. Bên trong Si Hyeon giống hệt thứ trái cây chín nẫu đến mức nát tươm, mang theo sự gây nghiện mạnh mẽ không thể chối từ như được bôi thuốc kích dục. Việc làm tình với người có tính trạng đã được khắc ấn luôn mang lại cho người trong cuộc thứ khoái cảm hệt như đang uống xuân dược, và thực tế thì việc phản ứng nhạy bén hơn trước thể dịch của bạn đời cũng chứng minh điều đó chẳng sai chút nào.
Cha Moo Heon tự biến mình thành một con ngựa giống không biết xấu hổ, nhưng vẫn vỗ về bờ mông của Si Hyeon và dịu dàng vuốt những lọn tóc ướt đẫm bết dính trên trán cậu. Hành động ấy hoàn toàn trái ngược với những gì đang diễn ra ở nửa thân dưới, khi anh ta ép chặt theo chiều dọc như thể đang cưỡng ép giao phối rồi ồ ạt phóng tinh dịch vào sâu bên trong.
“Hộc, hưm….”
“Ưm, ư, a, a….”
Run rẩy, Cha Moo Heon khẽ giật nhẹ hạ bộ, hoàn toàn thả lỏng phần dưới để tiếp tục xuất tinh, rồi dòng tinh dịch mãnh liệt hơn ban nãy đập thốc bạo liệt vào vách thịt khiến cơ thể Si Hyeon lập tức cứng còng. Đôi bàn chân gác trên vai Cha Moo Heon vốn đang không ngừng quẫy đạp từ lúc nào đã co quắp lại. Đã lâu rồi mới lại được đón nhận tinh hoa của Alpha vào tận sâu bên trong, nên vách thịt Omega cứ thế không ngừng co bóp đầy sung sướng, thế nhưng chẳng hiểu sao Si Hyeon lại càng muốn khóc hơn.
“A, aa, mẹ ơi….”
Khoảnh khắc cất tiếng gọi mẹ, nỗi tủi thân trong lòng cậu lại nhân lên gấp bội. Lòng bàn chân đau nhức, đôi mắt cay xè, và hơn hết là phần bên dưới dường như đang bị một thanh sắt nóng rực nghiến nát. Chỉ mới tiếp nhận một lần xuất tinh thôi mà bụng dưới đã căng đầy và trướng lên bức bối. Si Hyeon liên tục tìm mẹ rồi nức nở những lời vô nghĩa, nhưng Cha Moo Heon chẳng mảy may nhíu mày. Thậm chí anh ta còn đang định dạy cho Si Hyeon nếm mùi hiện thực, bởi vì trẻ con lúc ăn vạ mà cứ dung túng dỗ dành thì chỉ càng sinh hư mà thôi.
“Em không có mẹ đâu.”
“…….”
“Bà ấy đã không còn từ rất lâu rồi.”
Trước lời mắng mỏ tuyệt tình của Cha Moo Heon, đôi đồng tử vốn đã mất tiêu cự khẽ động đậy. Si Hyeon cắn chặt môi. Trong chốc lát, cậu đã tỉnh táo lại đôi chút.
Mẹ, mẹ ơi…. Phải rồi, mình làm gì có mẹ. Bà ấy đã qua đời từ lâu rồi. Mất từ lúc nào ấy nhỉ. Chuyện đó, có lẽ là hồi đầu cấp một….
Trong lúc lục lọi lại ký ức, Si Hyeon chợt nhận ra một sự thật. Cậu không còn nhớ nổi khuôn mặt của mẹ nữa. Đây là một vấn đề khá nghiêm trọng. Nghĩ lại bây giờ cậu chẳng có lấy một tấm ảnh nào của mẹ. Hình như trong căn nhà cũ sặc mùi nấm mốc kia từng có, nhưng kể từ khi vào tù thì cậu không rõ nữa. Cả khu lưu tro cốt của mẹ mà sau khi mãn hạn tù cậu đã cố tình không đến thăm, giờ đây cậu cũng chẳng còn nhớ nổi. Rõ ràng là đã học thuộc lòng cả dãy số rồi, thế mà.
Si Hyeon dùng lòng bàn tay che đi khóe mắt. Hức, hưm, những tiếng thở dốc yếu ớt vang lên liên tục. Nhìn Si Hyeon nức nở nghẹn ngào một hồi lâu, Cha Moo Heon mới cất giọng trầm thấp gọi tên cậu.
“Baek Si Hyeon.”
“Hức, ư….”
“Bỏ tay ra đi.”
“Nấc, ư.”
“Có thế thì mới nói chuyện được chứ.”
Dù tâm trí đang mờ mịt như ngọn đèn chực tắt, cậu vẫn có thể nhận ra anh ta đang hoàn toàn coi mình như một đứa trẻ. Mà thực ra lúc nào anh ta chẳng thế. Si Hyeon nấc lên rồi lắc đầu. Không phải vì lòng tự trọng, mà là cậu không muốn đối mặt với kẻ đang cố gieo rắc hiện thực vào đầu mình. Khi Si Hyeon tiếp tục bướng bỉnh, Cha Moo Heon liền dồn sức vào hông rồi chậm rãi đâm xuyên vào trong.
Cứ ngỡ như chẳng còn chỗ nào để vào sâu hơn được nữa, thế nhưng bằng kinh nghiệm từ trước đến nay, Si Hyeon thừa biết vẫn còn một lối đi phía sau. Kinh hãi trước cái cảm giác dường như sẽ chẳng bao giờ quen thuộc nổi ấy, Si Hyeon dùng đôi bàn tay đang che mặt để đẩy mạnh vào ngực anh ta. Thế nhưng thân hình người đàn ông đè lên cậu vẫn chẳng hề nhúc nhích, vững chãi hệt như một ngọn thái sơn.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Bão tố sắp đến 🥲
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ
Sốp cũng nghe bạn kia nói tác giả sắp ra phần 3 thui chứ sốp cũng chịu 😆
Trời ơi đau lòng thật sự. Thương em gái bot quá
Cũng ko ngờ luôn ấy 😰
Mint dịch nhanh dữ thần
😆😆😆