Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 5 - Chương 285
“Thằng đàn ông tay chân đầy đủ mà không biết tự nấu gói mì thì đúng là đồ đần.”
Đúng không? Cha Moo Heon hỏi bằng chất giọng đều đều đặc trưng, Si Hyeon đành “A-” lên một tiếng rồi đồng tình với vẻ mặt lúng túng. Âm thanh duy nhất lấp đầy phòng ăn tĩnh lặng là tiếng nước sôi sùng sục. Chần chừ một lúc, Si Hyeon mới hé môi.
“Tôi không biết, là ở đây có mì.”
“Dạo này sở thích của Cha Moo Hee là bạ gì ăn nấy.”
Nhắc mới nhớ, nãy giờ không thấy Moo Hee xuống nhà. Thậm chí hôm nay có vẻ cô bé còn chưa bước ra khỏi phòng. Vì bị bát mì trước mắt hớp hồn nên Si Hyeon quên béng mất chuyện đó, giờ mới bối rối, nhưng Cha Moo Heon lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến việc cô con gái nhỏ của mình bỏ bữa tối. Nhìn anh ta vừa thả gói gia vị và rau sấy vào nồi nước đang sôi, Si Hyeon nuốt nước bọt cái ực rồi dè dặt hỏi.
“Hay, hay là tôi, đi gọi con bé xuống nhé…?”
Tuy không muốn tọc mạch, nhưng cậu nghĩ dù sao cũng không nên để trẻ con nhịn đói bữa nào. Tùm. Từng vắt mì bị Cha Moo Heon bẻ vụn thành nhiều mảnh rơi tõm xuống nồi.
“Cứ chiều theo thói nhõng nhẽo của trẻ con thì có mà vô tận.”
“Nhõng nhẽo….”
“Chắc là đến tuổi dậy thì sớm rồi.”
Vậy sao? Hay là chỉ một ngày chán ăn thôi nhỉ. Trẻ con tầm tuổi đó kén cá chọn canh cũng là chuyện thường tình. Lấy kinh nghiệm bản thân ra làm ví dụ, Si Hyeon dễ dàng bị thuyết phục. Thực ra tâm trí cậu lúc này đều dồn hết vào bát mì đang chín trong nồi nên chẳng còn tâm hơi đâu mà để ý chuyện khác. Cuối cùng, Cha Moo Heon đập nhẹ hai quả trứng vào cạnh bếp từ cho nứt vỏ, rồi thả tọt vào giữa nồi mì đang sôi sùng sục.
Bát mì hoàn thành được đặt cả nồi trước mặt Si Hyeon. Có lẽ vì đã mong đợi ngay từ đầu nên dù không có hải sản đắt tiền hay cách bày trí đẹp mắt, nó trông còn ngon hơn cả bát đầu tiên nhận được. Si Hyeon tiếp tục cầm đũa ăn trước mặt Cha Moo Heon. Sột soạt. Sợi mì hút vội làm phỏng miệng khiến cậu khẽ ho sặc sụa, quả nhiên lời cảnh cáo của Cha Moo Heon lập tức giáng xuống.
“Từ từ thôi.”
“…….”
“Một miếng nhai ít nhất ba mươi lần rồi mới nuốt.”
Mì gói làm sao mà nhai một miếng hơn ba mươi lần được. Dù trong lòng thắc mắc đầy bất mãn nhưng Si Hyeon vẫn ngoan ngoãn làm theo đúng lời anh ta. Trong lúc đó, sợi mì đã trương phình lên, nước súp cũng cạn sạch. Đối với một người thích sợi mì dai dai như Si Hyeon thì điều đó thật đáng tiếc, nhưng cậu nghĩ được ăn thế này đã là tốt lắm rồi.
Thế nhưng chẳng biết có phải bát mì tối hôm đó đã thực sự đánh thức vị giác của cậu hay không, mà từ sau hôm ấy cậu bắt đầu thèm ăn đủ thứ. Thậm chí cậu còn nghi ngờ hay là do lúc mang thai bị nghén nặng và căng thẳng không ăn uống được gì, nên giờ cơ thể đang đòi bồi thường. Tuy nhiên, hầu hết những thứ Si Hyeon muốn ăn đều là đồ ăn liền bán ở cửa hàng tiện lợi và những món ăn vặt linh tinh như bánh mì rẻ tiền sản xuất công nghiệp, chẳng có thứ nào đạt tiêu chuẩn để gọi là thức ăn dưới con mắt của Cha Moo Heon. Vài lần đầu, anh ta còn gượng ép đáp ứng yêu cầu của Si Hyeon với vẻ mặt không hài lòng, nhưng khi số lần và số lượng ngày một tăng lên thì anh ta dứt khoát từ chối với lý do sức khỏe.
Đôi khi, mâu thuẫn lại nảy sinh từ những lý do vụn vặt hơn ta tưởng rất nhiều. Lần này chính là một trường hợp như thế. Si Hyeon đã cố gắng vâng lời Cha Moo Heon mà không oán thán nửa lời, nhưng cứ bị can thiệp vào chuyện ăn uống mãi khiến cậu dần cảm thấy bực mình. Hơn nữa, cậu bây giờ đâu phải đang mang thai, tuổi tác cũng không đến mức ăn mấy đồ ăn vặt này thì sinh ra vấn đề lớn, cậu chẳng hiểu rốt cuộc anh ta thấy có vấn đề gì ở đây nữa.
Cảm giác như những lời can thiệp và nhắc nhở mà cậu nghe từ anh ta còn nhiều hơn cả những lời càm ràm của bố mẹ ngày xưa. Cậu tin chắc rằng nếu cứ tiếp tục chung sống thế này thêm một thời gian nữa thì điều đó hoàn toàn là sự thật. Dù biết chống đối là xấu, nhưng nếu cảm xúc lúc nào cũng đồng hành cùng lý trí thì ngay từ đầu cậu đã chẳng có suy nghĩ này rồi.
Trong khi đó, chẳng biết có phải Moo Hee thực sự đến tuổi dậy thì hay không, mà những ngày cô bé ru rú trong phòng không bước ra ngoài ngày càng nhiều lên. Trước bộ dạng chưa từng thấy của tiểu thư, trên khuôn mặt hoang mang của Trưởng phòng Nam dường như cũng ngày một in hằn thêm những nếp nhăn và nỗi lo âu, thêm vào đó Moo Young lại đột nhiên bị cảm. Nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, sợ thổi thì bay cầm thì vỡ, lúc nào cũng bao bọc chăm bẵm không thiếu thốn thứ gì, vậy mà chẳng hiểu sao con lại ốm được. Tất nhiên người ta hay bảo trẻ con hôm qua còn khỏe mạnh hôm nay đã khóc lóc ốm đau là chuyện bình thường, may mà trường hợp của Moo Young chỉ là triệu chứng nhẹ, cho ăn ngon ngủ kỹ là sẽ khỏi. Nhưng dù sao con cũng từng nằm trong phòng chăm sóc tích cực nên vẫn cần phải đặc biệt chú ý, và kéo theo đó là nỗi lo lắng khôn nguôi.
Nhờ thế mà thần kinh vốn đã nhạy cảm của Si Hyeon nay lại càng thêm căng thẳng, mọi người làm trong biệt thự bao gồm cả vú em đều nơm nớp lo sợ, nhỡ gia đình chủ nhân xảy ra chuyện gì thì sẽ bị vạ lây. Bầu không khí trong nhà vừa mới tươi sáng hơn chút ít nhờ đứa trẻ nhỏ xíu, nay lại chìm vào sự tĩnh lặng chỉ trong chớp mắt.
Cậu tình cờ nghe phong phanh chuyện Moo Hee bắt đầu tuyệt thực không đúng lúc. Si Hyeon thầm nghĩ có lẽ phán đoán của Cha Moo Heon là đúng. Nhưng mặt khác, cậu lại thắc mắc không biết cô bé có điều gì bất mãn. Trường học đã nghỉ đông, ngoài việc thỉnh thoảng mời giáo viên bên ngoài đến nhà dạy piano thì có vẻ cô bé cũng chẳng học hành gì thêm.
Khác với việc các bậc phụ huynh nhà có của ăn của để thường lẽo đẽo theo sau con cái làm ầm lên rồi ép chúng đi học thêm, học trung tâm đủ kiểu, Cha Moo Heon có vẻ khá thong thả trong chuyện đó. Cũng phải thôi, cứ nghĩ đến cái đầu nhạy bén của anh ta thì khả năng cao cô con gái ruột Moo Hee cũng sẽ chẳng gặp khó khăn gì trong việc học hành. Thực tế thì trước đây chính Moo Hee cũng từng vài lần kín đáo khoe điểm thi với Si Hyeon, theo như cậu nhớ dù có tệ đến mấy cô bé cũng chưa bao giờ làm sai quá ba câu. Hơn nữa, học kém thì đã sao chứ. Bố của cô bé chứ chẳng phải ai khác chính là người thừa kế của một tập đoàn có vốn hóa thị trường lên đến hàng nghìn tỷ won cơ mà. Có lẽ chỉ cần sự bao dung và cho phép của anh ta, cô bé có dùng tiền của gia đình ăn chơi trác táng đến hết đời cũng chẳng thành vấn đề.
Bất chấp tương lai tươi sáng rực rỡ đến mức không thể sáng hơn được nữa, triệu chứng của Moo Hee chẳng biết có phải là dậy thì hay không, lại ngày một tệ hơn. Đã khá lâu rồi cậu không còn nghe thấy tiếng đàn piano nữa. Đến mức đó thì ngay cả một người gần như vô cảm với mọi thứ như Si Hyeon cũng bắt đầu thắc mắc không biết có chuyện gì. Chợt nhớ ra, từ hồi Giáng sinh có vẻ như cô bé đã bộc lộ rất nhiều sự bất mãn. Có thực sự là dậy thì không nhỉ. Nhưng bảo vậy cũng còn quá sớm. Và ngay khi suy nghĩ ấy vừa lóe lên, thì chuyện đó đã xảy ra.
Xoảng!
Tiếng vật gì đó đập vào tường vỡ tan tành vang lên. Nơi phát ra âm thanh là phòng của Moo Hee. Giật mình bởi tiếng ồn bất ngờ, Moo Young trong vòng tay Si Hyeon lại mở bừng mắt. Sau đó là vài tiếng động loảng xoảng vang lên thêm vài lần nữa. Đứa bé kinh hãi trước thứ âm thanh lần đầu tiên nghe thấy trong đời, mặt nhăn nhó kêu lên một tiếng “Oa” rồi bật khóc nức nở. Các vú em đang dọn dẹp phòng của bé cũng đồng loạt trợn tròn mắt ngạc nhiên. Bên ngoài vọng lại giọng nói ngắt quãng của Trưởng phòng Nam. Có vẻ bà đang cố gắng dỗ dành Moo Hee bằng mọi cách.
Tiếp theo là một tiếng hét chói tai vang lên. Xem chừng tình hình bên ngoài diễn biến tệ hơn tưởng tượng rất nhiều. Si Hyeon vỗ về đứa trẻ đang rúc khuôn mặt giàn giụa nước mắt vào ngực mình, rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Sắp đến giờ Cha Moo Heon về, nhưng nếu cứ ru rú trong phòng chờ anh ta về như con gấu ngủ đông thế này thì không khéo lại xảy ra chuyện lớn mất. Hết cách, Si Hyeon đành giao đứa trẻ đang thút thít bám rịt lấy mình không chịu buông cho vú em, rồi hướng về phía phòng của Moo Hee.
Cảnh tượng đập vào mắt thực sự khá sốc. Moo Hee đang đứng giữa căn phòng bừa bộn với đôi bàn chân đẫm máu. Những mảnh thủy tinh vỡ lấp lánh dưới ánh đèn sáng rực vương vãi khắp sàn nhà, nhuốm màu máu rùng rợn. Tuy nhiên, cô bé đứng trên những mảnh thủy tinh ấy dường như không cảm thấy đau đớn, và ngạc nhiên là trên khuôn mặt lại chẳng có biểu cảm gì. Si Hyeon cảm nhận được một sự kỳ dị khó có thể diễn tả bằng lời. Cảm giác cứ như đang lạc vào một bộ phim kinh dị mang chủ đề hồn ma bé gái vậy.
“Á á! Tiểu thư, tiểu thư…. Dừng lại, mau lại đây đi ạ.”
Trái với dự đoán, người hét lên lúc nãy có vẻ là Trưởng phòng Nam. Sắc mặt bà ấy tái mét y hệt như lúc ba người ra ngoài mà Moo Hee đột nhiên biến mất không một lời từ biệt. Nếu ai nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng người giẫm phải mảnh thủy tinh rách cả da thịt là bà ấy mất. Si Hyeon nuốt ngược tiếng thở dài. Cậu khẽ gọi “Moo Hee à”, nhưng cô bé chỉ mím chặt môi không đáp lời. Dù thế nào đi nữa, cái tính khí cứng đầu đó chắc chắn là thừa hưởng từ cả bố lẫn mẹ rồi.
Si Hyeon ngăn Trưởng phòng Nam lại khi bà ấy có vẻ muốn lao ra bắt lấy Moo Hee ngay lập tức. Moo Hee lúc này trông như một quả bóng bay có thể phát nổ nếu lỡ đụng vào, nên có vẻ không thể dễ dàng tiếp cận được. Thực tế, trong đôi mắt đen láy của Moo Hee đang bùng cháy một ngọn lửa giận dữ khó hiểu. Không rõ lý do chính xác là gì, nhưng với mức độ đó sẽ không dễ dỗ dành chút nào. Si Hyeon thận trọng bước qua sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Trớ trêu là cậu lại đi chân trần không mang dép, nên những mảnh vỡ đâm vào lòng bàn chân nhói lên từng cơn đau rát. Mỗi bước Si Hyeon đi qua, những vệt đỏ lại tăng thêm từng chấm một.
“Sao thế.”
Si Hyeon cúi người, quỳ gối xuống để cao ngang tầm mắt với Moo Hee. Ban đầu không có tiếng trả lời, nhưng đến lần thứ tư lặp lại cùng một câu hỏi thì cuối cùng đôi môi cô bé cũng hé mở.
“Cháu, muốn đi.”
Cậu hỏi đi đâu, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời “muốn đi”. Cảm giác như đang nói chuyện với bức tường vậy. Đứng trước mặt Si Hyeon, Moo Hee lặp lại câu nói đó thêm vài lần nữa rồi lí nhí bằng giọng nhỏ như muỗi kêu.
“…Muốn đi gặp.”
Muốn đi gặp, là gặp ai cơ? Thực ra câu trả lời cho điều đó có vẻ đã rõ ràng. Si Hyeon vô thức mỉm cười cay đắng rồi hỏi.
“Mẹ sao?”
Thế nhưng Moo Hee dường như suy nghĩ một lát, rồi mím chặt môi thành một đường thẳng và lắc đầu. Một hành động xen lẫn sự do dự. Không biết câu hỏi của Si Hyeon là ngòi nổ, hay vì một lý do nào khác mà Moo Hee chợt bật ra tiếng khóc thút thít.
Si Hyeon thấy bối rối. Cậu muốn dỗ dành cô bé, nhưng bản thân chẳng có quyền hạn gì để liên lạc với Kim Ha Yeon, và giả sử có đi chăng nữa, cậu cũng không biết mình có nên làm vậy hay không. Moo Hee mếu máo với khóe mắt ngấn lệ.
“Bố, bố đã….”
Thấy cô bé không còn dùng danh xưng người cha cứng nhắc và trang trọng như mọi khi mà lại gọi là bố, phải chăng cô bé đang muốn bám víu lấy Cha Moo Heon. Có lẽ đã có chuyện gì đó khiến cô bé buồn tủi mà cậu không hay biết chăng. Hôm qua Moo Hee cũng không bước ra khỏi phòng nửa bước. Biết đâu cô bé nghĩ mình bị hắt hủi vì mọi sự quan tâm đều đổ dồn vào em trai. Từ trước đến nay ngoài mặt luôn tỏ ra bình thường khiến cậu tưởng không sao, nhưng nhìn cảnh cô bé khóc lóc thế này thì cậu không thể nghĩ vậy được nữa.
Nhớ lại thì, đôi lúc Moo Hee cứ chằm chằm nhìn cảnh cậu và Cha Moo Heon ôm ấp, dỗ dành Moo Young. Lúc đó cậu cứ thế cho qua, nhưng giờ ngẫm lại….
“Bố không cho gặp….”
Oa oa. Cuối cùng, Moo Hee há to miệng, khóe mắt đỏ hoe và bắt đầu khóc nức nở đầy tủi thân. Một phát ngôn khó hiểu khác khiến đôi lông mày của Si Hyeon nhíu lại đầy bối rối. Nhưng mặc kệ điều đó, tiếng gào khóc của Moo Hee vẫn tiếp tục.
“Là của con mà, là của con cơ mà sao lại không cho con gặp.”
Si Hyeon hoàn toàn á khẩu. Moo Hee bắt đầu gào thét ầm ĩ và giậm chân lên những mảnh thủy tinh vỡ. Trước sự nhõng nhẽo của cô bé vốn luôn chín chắn và điềm đạm không giống trẻ con ngày thường, Si Hyeon bối rối không biết phải làm sao, chỉ biết toát mồ hôi lạnh. Không, liệu hành động chẳng màng đến đôi chân đang bị cứa rách bươm đó có được coi là nhõng nhẽo hay không. Chắc chắn là không rồi. Si Hyeon muộn màng sực tỉnh, vươn đôi tay nãy giờ vẫn lóng ngóng giữa không trung ra định tóm lấy Moo Hee.
“A!”
Bốp! Cú đấm vùng vằng vung vẩy loạn xạ của Moo Hee đập trúng khóe mắt Si Hyeon. Trớ trêu là vì trúng góc độ chuẩn xác với một lực mạnh, nên dù chỉ là nắm đấm nhỏ bé của trẻ con nhưng lại khá đau. Âm thanh phát ra cũng khá lớn khiến chính người đánh trúng cũng phải trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tuy nhiên, nếu lúc này mà buông Moo Hee ra chẳng khác nào ném cô bé trở lại trên đống mảnh vỡ thủy tinh. Si Hyeon nhắm chặt bên mắt bị đánh trúng, cắn răng chịu đau, bế bổng Moo Hee ra khỏi đống mảnh vỡ rồi đặt xuống ngoài ranh giới an toàn.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Bão tố sắp đến 🥲
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ
Sốp cũng nghe bạn kia nói tác giả sắp ra phần 3 thui chứ sốp cũng chịu 😆
Trời ơi đau lòng thật sự. Thương em gái bot quá
Cũng ko ngờ luôn ấy 😰
Mint dịch nhanh dữ thần
😆😆😆