Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 5 - Chương 284
Si Hyeon dè dặt khép nép bước ra khỏi phòng. Cậu cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông bám riết lấy lưng mình hệt như camera giám sát, nhưng cậu không quay đầu lại. Rón rén. Bước chân đi dọc hành lang tự dưng trở nên rón rén cẩn trọng.
Chần chừ một lúc rồi mở cánh cửa màu trắng ngà ra, vài vú em đang trông đứa bé bên trong đồng loạt ngoái lại nhìn Si Hyeon. Bị nhiều ánh mắt đồng loạt găm vào người khiến Si Hyeon thấy áp lực, cậu lùi lại một bước.
“Thiếu gia lớn đến rồi ạ.”
Si Hyeon đứng lặng thinh bên cửa, đứa bé vừa nín khóc một lát trong vòng tay vú em lại bắt đầu ỉ ôi đầy bất mãn. Bàn tay nắm tay nắm cửa của Si Hyeon cử động cứng nhắc hệt như lúc lóng ngóng trên phím đàn piano ban nãy. Đứa bé có vẻ đã cứng cáp hơn một chút, có thể tự ngóc đầu lên, nó cố gắng ngoái nhìn về phía cửa. Cậu khẽ liếc nhìn xuống dưới, thấy một chiếc núm vú giả nằm lăn lóc dưới chân nôi. Có vẻ lúc nãy con vừa chóp chép miệng vừa mếu máo nên làm rơi, cảnh tượng đó càng khiến lòng Si Hyeon mềm nhũn, cậu lí nhí hỏi với âm lượng nhỏ như muốn chui tọt vào góc tường.
“…Tôi vào, được không?”
Nghe vậy, các vú em thoáng bối rối nhưng đồng thời cũng lộ rõ vẻ mừng rỡ. Dù Cha Moo Heon đã ra lệnh không cho Si Hyeon gặp con, nhưng họ vẫn thấy làm vậy quá đỗi tuyệt tình, hơn nữa từ khi phải xa ba nhiều hơn trước, đứa bé cứ liên tục khóc lóc.
Đón lấy con từ tay vú em, Si Hyeon tự nhiên ôm sinh linh bé bỏng và ấm áp ấy vào lòng vỗ về. Nói là vỗ về nhưng thực chất cậu chỉ biết ôm con vào ngực và lặng lẽ vỗ nhẹ lên mông, nhưng chỉ cần vậy thôi đứa bé đã ngoan ngoãn nín ngay.
Tiếng thở đều đều thu hút đôi tai cậu. Đứa trẻ tỏa ra mùi nắng ấm của quần áo được phơi khô cẩn thận, cùng với mùi hương thơm sữa đặc trưng của trẻ sơ sinh. Đó là những mùi hương mà Si Hyeon yêu thích. Chân tay con khô ráo mềm mịn, phần mông đóng bỉm cũng không có cảm giác gì cộm lên, có vẻ như con vừa được tắm rửa cách đây không lâu. Bộ quần áo trẻ em sọc màu be mềm mại có thêu hình khuôn mặt một chú gấu nhỏ ở giữa trông rất hợp với con.
“E a, i, ư i.”
Đứa bé vừa ê a nho nhỏ vừa túm lấy áo len của Si Hyeon. Những ngón tay chưa phát triển hoàn thiện ấy nắm vào thì có chút sức lực nào đâu, nhưng hành động đó cho thấy con đang nỗ lực cố gắng níu lấy dù chỉ là một sợi chỉ trong tay. Trong lúc đó, nước dãi chảy ròng ròng trên khóe miệng con. Cậu cẩn thận dùng tay áo lau miệng cho con, đôi má phúng phính màu hồng liền nhếch lên.
Một trong những vú em đứng cách đó vài bước mang đến một chiếc núm vú giả mới tinh đưa cho Si Hyeon. Si Hyeon nhận lấy rồi đút vào miệng con, đứa bé nở nụ cười ngây ngô như thể rất thích thú.
“He, hi ư.”
Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xíu ấy, Si Hyeon vô thức bật cười nhẹ. Chỉ vì cậu là người sinh ra nó mà đứa bé cứ bám riết lấy và bày tỏ tình cảm, nhìn con như vậy cậu thấy vừa áp lực lại vừa biết ơn. Chính cậu cũng thấy đây là một loại cảm xúc mâu thuẫn kỳ lạ. Bị cơn buồn ngủ bủa vây, đứa bé vừa cười chúm chím với ánh mắt hơi lờ đờ đã nhanh chóng chìm vào giấc nồng, Si Hyeon cẩn thận đặt con xuống nôi. Ngủ say sưa dưới chiếc vòng treo nôi màu pastel, đứa bé trông hệt như một thiên thần, trái ngược hẳn với sự khó tính kỳ lạ lúc thức. Vẻ ngoài xinh xắn như búp bê càng khiến con trông giống thiên thần hơn.
Cậu cẩn thận chọc nhẹ vào má con sao cho con không tỉnh giấc. Đôi má mềm mại, phúng phính với sắc hồng khỏe mạnh mang một sức hút kỳ lạ gây nghiện. Chẳng biết từ lúc nào, Si Hyeon đã tì hai tay lên thành nôi, chống cằm và bắt đầu say sưa ngắm nhìn đứa trẻ đang chìm trong giấc mộng. Không biết trong mơ con có đang bú sữa hay không, mà cái miệng ngậm núm vú giả cứ chóp chép không ngừng.
Đang ngẩn ngơ ngắm nghía, cậu chợt thấy trước ngực hơi ươn ướt. Kể từ khi bắt đầu cho con ngủ riêng theo lệnh của Cha Moo Heon, cậu không thể cho con bú trực tiếp mỗi khi con đòi, nên đành phải dùng máy hút sữa vắt sẵn ra. Nguyên nhân là do vẫn chưa tìm được loại sữa bột nào hợp khẩu vị của con.
Tất nhiên cảm giác nhục nhã khi nghĩ bản thân như biến thành một con bò sữa chứ không phải con người vẫn còn đó, nhưng không thể để con nhịn đói nên lần nào cậu cũng phải cắn răng chịu đựng sử dụng thiết bị hút sữa. Tuy nhiên, cậu không muốn tận mắt nhìn thấy dòng sữa trắng đục trào ra từ đầu ngực mình bị hút qua ống, nên toàn nhân lúc Cha Moo Heon đi vắng để trùm chăn kín đầu rồi vội vã giải quyết cho xong. Cho con bú trực tiếp thì không sao, nhưng vắt sữa theo kiểu này có vẻ cậu vẫn chưa thể chấp nhận được. May là khi pha dần sữa bột vào sữa mẹ rồi dỗ dành cho bú, có vẻ con cũng đã quen đôi chút, cách đây không lâu cậu nghe kể con đã bú cạn bình sữa mà không hề kháng cự.
“Ư, ưm.”
Ngay sau đó, đôi bàn tay nhỏ nhắn giơ lên hai bên đầu khẽ cử động như muốn nắm lấy thứ gì đó. Thấy vậy, Si Hyeon đưa ngón tay mình vào, đứa bé liền nắm lấy thật nhẹ nhàng. Một lực nắm yếu ớt đến đáng thương.
Bất chợt cậu thắc mắc không biết cha của đứa bé có từng trải qua thời kỳ như thế này không. Nhưng lạ lùng là dù có nhìn chăm chú vào khuôn mặt con thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể tưởng tượng nổi anh ta hồi bé trông ra sao. Người đàn ông cậu ở bên cạnh bấy lâu nay đôi khi chín chắn đến mức khiến cậu nghĩ, khoảng cách giữa hai người không phải chỉ là một giáp mười hai năm mà còn hơn thế nữa, đồng thời anh ta cũng tinh ranh như một con cáo già sống trăm năm vậy. Chính vì thế, thật khó để tin rằng anh ta cũng từng có lúc nhỏ bé và yếu ớt như thế này.
Si Hyeon nhẹ nhàng rút ngón trỏ ra khỏi tay con, rồi nhét tay con thỏ bông đặt trên đầu giường vào tay con. Tuy nhiên, bàn tay nhỏ xíu còn bé hơn cả tay gấu bông không thể nắm chặt được túm bông phồng rộp ấy nên cứ thế buông thõng xuống.
Cậu vặn nhỏ độ sáng của chiếc đèn bàn tỏa ánh sáng ấm áp, khi quay lưng lại thì nhìn thấy Cha Moo Heon đang khoanh tay tựa vào khung cửa. Khoảnh khắc đó, sống lưng Si Hyeon lạnh toát. May mà cậu không hét lên. Nếu không chắc chắn đứa bé vừa mới dỗ ngủ sẽ lại thức giấc. Trong lúc Si Hyeon đang lúng túng, Cha Moo Heon đóng cửa phòng lại và bước tới.
“Đang ngắm con sao?”
Nắm lấy vạt áo len của mình và dè dặt nhìn anh ta, Si Hyeon gật đầu chậm một nhịp, lúc này Cha Moo Heon mới đưa mắt nhìn đứa bé trong nôi. Anh ta nhẹ nhàng xoa gò má phúng phính của con mà lúc nãy Si Hyeon vừa chọc vào, rồi tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Si Hyeon đang đứng ngây ra cạnh giường.
“Tôi cũng chẳng muốn trách mắng người chỉ muốn nhìn mặt con mình một lát đâu.”
Xin lỗi ạ. Si Hyeon lẩm bẩm lời xin lỗi vô hồn theo thói quen lâu năm. Cha Moo Heon không mấy bận tâm.
“Lần sau cứ nói thẳng với tôi.”
Bàn tay to của Cha Moo Heon đang ôm eo Si Hyeon trượt xuống dưới, bóp khá mạnh vào mông cậu.
“Dù là chuyện nhỏ nhặt hay gì đi nữa, trừ lời nói dối ra thì tôi muốn nghe tất cả.”
“Vâng….”
“Và, giữa bạn đời với nhau thì đó là nghĩa vụ.”
Bạn đời. Sau khi điền xong các loại giấy tờ cần thiết cho việc kết hôn, Cha Moo Heon thường tự xưng như vậy khi đối thoại với Si Hyeon. Không chỉ trên giấy tờ, mà là để khắc sâu vào đầu cậu sự thật rằng cậu đang trong mối quan hệ hôn nhân với anh ta ngoài đời thực.
“Phải thành thật với nhau.”
Bản thân thì chẳng chân thật chút nào, vậy mà bộ mặt đòi hỏi thái độ trung thực từ Omega của mình vẫn trơ trẽn như mọi khi. Tuy nhiên, Si Hyeon tự nhiên nghĩ đến bản hợp đồng tiền hôn nhân của hai người được một lúc, rồi chẳng mấy chốc lại lơ đãng không thể tập trung vào cuộc trò chuyện mà cứ mải liếc nhìn đứa bé đang ngủ say. Sự thiếu tập trung đó khiến một bên lông mày của Cha Moo Heon khẽ nhíu lại. Có vẻ nên chuyển chủ đề thôi.
“Bữa tối em muốn ăn gì.”
Nói một câu quá đỗi thản nhiên trong khi đang nhào nặn mông người khác như nhào bột. Tuy nhiên, do đã ân ái quá nhiều nên Si Hyeon phần nào quen với những đụng chạm sỗ sàng không màng hoàn cảnh của anh ta, cậu ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh ta mà không hề kháng cự. Hít thở thứ Pheromone chất lượng cao khiến cậu cảm thấy hơi uể oải. Trước phản ứng ngoan hiền đó của Omega nhà mình, hàng lông mày đang nhíu lại vì không hài lòng của Cha Moo Heon đã giãn ra trở lại vị trí cũ.
“Mì, mì gói ạ.”
Liếc. Si Hyeon thốt ra trước rồi mới dè dặt dò xét nét mặt anh ta để xin phép.
“Ăn cái đó…, được không ạ?”
“Em biết đó là đồ ăn vặt không tốt mà.”
Si Hyeon gật gật đầu, Cha Moo Heon liền xoa cái đầu nhỏ của cậu như đang khen ngợi một đứa trẻ.
“Chỉ thỉnh thoảng thôi đấy.”
Dù đã được Cha Moo Heon cho phép nhưng Si Hyeon vẫn bán tín bán nghi, vậy mà bữa tối hôm đó thực sự có mì gói. Bát mì đặt trên chiếc bàn ăn sang trọng bóng loáng được đựng trong chiếc tô màu đen kiểu Nhật, tỏa ra mùi hương kích thích đặc trưng. Bên trên được trang trí bằng trứng và hành lá thái nhỏ, trông giống hệt hình ảnh minh họa trên bao bì gói mì. Nhìn kỹ còn thấy cả tôm và mực đã được sơ chế sạch sẽ. Cậu thầm nghĩ chỉ là một bát mì gói thôi mà cũng cất công chuẩn bị quá mức cần thiết, nhưng mặt khác lại thấy mong đợi.
Ọt ọt. Lâu lắm mới thấy lại đồ ăn liền khiến nước miếng ứa đầy khoang miệng. Si Hyeon cầm đũa chần chừ, đợi đến khi Cha Moo Heon bắt đầu ăn rồi mới dám động đũa. Cậu gắp liên tục không ngừng nghỉ nên bát mì cạn sạch chỉ trong nháy mắt. Bát cơm trắng nóng hổi dọn kèm cũng được cậu trộn hết vào ăn sạch. Có lẽ do ăn quá vội nên đầu lưỡi hơi rát vì bỏng, nhưng sự tiếc nuối khi chưa đầy năm phút chỉ còn lại chút cặn và nước súp còn lớn hơn cả cảm giác đau rát đó. Si Hyeon dùng lưỡi liếm nhẹ bờ môi đỏ ửng, thẫn thờ nhìn bát không của mình. Dù biết có nhìn chằm chằm thế nào thì bát mì cũng chẳng tự nhiên đầy lại được, nhưng trong lòng cậu cứ vương vấn mãi.
“Muốn ăn thêm không?”
“…….”
Đảo mắt một chút, Si Hyeon liền chậm rãi gật đầu. Thấy vậy, Cha Moo Heon bỏ đôi đũa đang cầm xuống và đứng dậy. Rồi anh ta đứng trước bếp từ, vươn cánh tay dài lấy gói mì đã bị bóc dở từ trong tủ bếp ra. Trông bộ dạng cứ như thể anh ta định tự mình nấu mì vậy. Vốn có một gian bếp chính riêng để người giúp việc nấu nướng, nên khu bếp nối liền với phòng ăn thoạt nhìn mang đậm tính phụ trợ y hệt một quầy rượu vang, nhưng không vì thế mà thiếu thốn đồ đạc nếu muốn làm vài món đơn giản. Bối rối trước hành động không ngờ tới của anh ta, Si Hyeon cũng lóng ngóng đứng dậy theo, nhưng Cha Moo Heon vẫn thản nhiên bắt đầu bóc gói mì.
“Một gói, hay hai gói.”
“Ơ….”
“Đã ăn một gói rồi nên không được ăn nhiều hơn đâu.”
“…Hai, hai gói ạ.”
Xem ra Cha Moo Heon thực sự định tự mình nấu mì. Kêu người giúp việc đi nấu thêm mỗi gói mì thì cũng buồn cười thật, nhưng Si Hyeon chưa bao giờ dám tưởng tượng đến cảnh anh ta đích thân nấu mì cho cậu ăn. Thấy Si Hyeon cứ đứng trân trân nhìn mình với tư thế lóng ngóng, ngồi chẳng xong đứng cũng chẳng được, Cha Moo Heon đang đặt nồi lên bếp từ đun nước liền lên tiếng mà không thèm ngoảnh lại.
“Vướng víu quá, ngồi xuống hoặc lại đây, chọn một trong hai đi.”
“…….”
Đắn đo một lúc, Si Hyeon chọn cách bước lại gần anh ta. Dù đối phương là ai đi chăng nữa, người ta đã dừng bữa ăn để nấu đồ ăn cho mình mà mình cứ ngồi thừ ra đó thì cũng kỳ.
“Trứng thì sao.”
“…Cho, cho vào giúp em ạ.”
Cha Moo Heon mở cánh cửa tủ lạnh thoạt nhìn như một món đồ nội thất trang trí rồi lấy ra hai quả trứng. Nhìn kích cỡ thì có vẻ là loại trứng to, nhưng nằm gọn trong tay anh ta lại tạo ra ảo giác như trứng cút vậy. Dù nhìn thế nào cũng thấy thật đáng kinh ngạc khi đôi bàn tay ấy có thể đánh đàn piano tinh tế đến vậy.
Chợt Si Hyeon nảy ra một suy nghĩ ngớ ngẩn rằng liệu người đàn ông này có biết cách nấu mì thật không. Lý do chẳng có gì to tát. Nhìn cái dáng vẻ như thể cả đời chưa từng đụng đến một món đồ ăn liền nào của anh ta nay lại xắn tay vào nấu, sự khác biệt đó quả thực rất lớn. Nhận ra chút hoài nghi hiện lên trên mặt Si Hyeon, Cha Moo Heon nói với vẻ thản nhiên.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ