Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 5 - Chương 283
Nhưng chẳng hiểu sao anh ta bỗng nảy ra suy nghĩ này. Liệu một Baek Si Hyeon trong tương lai chìm đắm trong trạng thái khắc ấn với anh ta bằng thuốc men, có thực sự là Baek Si Hyeon mà anh ta hằng mong muốn? Đó có phải là cách chiếm hữu Baek Si Hyeon một cách trọn vẹn?
Đến lúc đó, liệu anh ta có thể không còn nghi ngờ Baek Si Hyeon đang thì thầm nói lời yêu anh ta hay không?
Chuyện gì cũng phải tự mình trải nghiệm mới biết được. Hiện tại chưa có gì là chắc chắn cả. Đồng nghĩa với việc chẳng có gì phải lo lắng hết. Cha Moo Heon tự nhủ như vậy rồi nhìn vào đứa bé trong lòng. Đôi mắt đen láy giống hệt anh ta chớp chớp chậm rãi. Đứa bé mà anh ta đã dùng đủ mọi cách đe dọa, thuyết phục, ép buộc và tẩy não Baek Si Hyeon để sinh ra, thậm chí còn khiến cậu nảy sinh tình cảm thành công, giờ đây đã bụ bẫm lên khá nhiều.
Nhìn ngắm kết tinh giữa anh ta và Baek Si Hyeon, mặt nước đang gợn sóng trong lòng anh ta tạm thời lại tĩnh lặng trở lại.
Giờ đây giữa bọn họ đã có đứa trẻ này. Ít nhất có đứa con chung máu mủ ruột rà này, cho dù anh ta có làm gì đi chăng nữa, thì rốt cuộc một lúc nào đó cậu cũng đành phải hoàn toàn mở lòng với anh ta mà thôi. Giống như một trong những suy nghĩ hậu thuẫn cho quyết định tạo khắc ấn nhân tạo, dù sao bản thân cậu cũng phải làm thế mới thấy thoải mái được. Đứa trẻ vừa là sự ràng buộc, đồng thời cũng là người bảo lãnh cho cả hai.
Khi anh ta trao đứa bé cho vú em đang đứng chờ với vẻ mặt bồn chồn phía sau, cô ta liền nhanh chóng rời đi. Si Hyeon nhìn theo bóng lưng vú em đang bế đứa bé đi xa dần, hai tay bồn chồn đan vào nhau. Tiếng cạch vang lên khi cánh cửa đóng lại, chỗ nệm bên cạnh nơi Si Hyeon đang ngồi lún xuống.
Cha Moo Heon ngồi xuống cạnh Si Hyeon, một tay vòng qua eo ôm lấy cậu, rồi tự nhiên đặt nụ hôn lên vị trí chiếc má lúm đồng tiền. Một trình tự quen thuộc như thường ngày. Nước mắt của Omega của anh ta có vị mằn mặn hòa quyện cùng mùi Pheromone nhàn nhạt. Tiếp đó, anh ta hôn chùn chụt dọc theo gò má rồi hôn lên khóe mắt sưng húp, khiến đôi vai Si Hyeon khẽ run lên. Đôi mắt Cha Moo Heon nheo lại.
Anh ta đã nhìn thấy kẽ hở. Một kẽ hở đang nứt nẻ và toác ra vì yếu đuối.
“Si Hyeon à.”
Tiếng gọi dịu dàng ấy khiến tuyến lệ vừa mới nín của Si Hyeon lại một lần nữa vỡ òa. Cậu cảm thấy mình như đang làm mình làm mẩy, níu chân người bận rộn để gây sự chú ý nên đã cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng dạo gần đây hễ rơi nước mắt là y như đê vỡ, không sao kìm lại được. Chính cậu cũng ghét và bực bội với bản thân mình thế này, thì đối phương chắc hẳn còn bực mình hơn, nghĩ vậy cậu lại càng thêm u uất. Nỗ lực cắn răng nhịn khóc của Si Hyeon đã bị chặn đứng một cách dễ dàng, bởi hành động dỗ dành bao dung như một người cha và chất giọng êm ái như ly cà phê pha kem của Cha Moo Heon.
“Có chuyện gì mà em bất an đến vậy.”
Si Hyeon sụt sịt mũi rồi rúc sâu vào lòng anh ta. Phải rồi. Suy cho cùng trên thế gian này, người có thể thản nhiên thốt ra cái tên đáng xấu hổ của cậu và gọi nó một cách thoải mái chỉ có anh ta mà thôi, và người đối xử với cậu theo cách này từ trước đến nay cũng chỉ có một mình Cha Moo Heon.
Qua bờ vai rộng lớn của người đàn ông, cậu nhìn thấy bức tranh sơn dầu vẽ cảnh biển đêm tăm tối. Giống như những con sóng đang cuồn cuộn ập đến trong tranh, vô vàn cảm xúc như được vẽ nên bằng những nét cọ thô ráp đang ồ ạt ùa vào cõi lòng Si Hyeon. Cậu thấy biết ơn vì anh ta đã không bảo cậu điên khi nhìn thấy bộ dạng này. Xét ở một khía cạnh nào đó, việc nảy sinh thứ cảm xúc ấy với anh ta vốn đã là một việc điên rồ, nhưng con mồi đã sập bẫy và bị thuần hóa thì chỉ có thể nghĩ đến những gì bày ra trước mắt chứ chẳng thể nào ngoái nhìn lại trước sau.
“Alpha của em đang ở ngay bên cạnh đây, rốt cuộc em còn lo lắng điều gì nữa.”
Cùng với lời thì thầm ấy, bàn tay to lớn đang ôm eo cậu chậm rãi vuốt ve dọc tấm lưng, khiến tiếng khóc nấc lên càng thêm nức nở. Chẳng hề bận tâm, Cha Moo Heon vừa vuốt ve vừa để lại những nụ hôn nhẹ lên mặt Si Hyeon, rồi tự nhiên luồn tay xuống dưới khoeo chân cậu, nhấc bổng cậu ngồi lên đùi mình. Khi Si Hyeon vòng hai tay ôm lấy cổ và rúc vào ngực anh ta, toàn thân Cha Moo Heon chợt cứng đờ. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, anh ta lập tức đan hai tay siết chặt lấy cơ thể Omega đang tự nguyện lao vào lòng mình như muốn khảm vào xương tủy.
Anh ta vùi mũi vào vùng gáy lấp ló dưới mái tóc sau đã mọc khá dài, ngấu nghiến hít một hơi thật sâu. Cảm giác Pheromone của Omega lấp đầy khoang mũi, tràn vào buồng phổi rồi chạy dọc theo hệ thần kinh mang lại sự hưng phấn tột độ khó tả bằng lời. Anh ta phả ra hơi thở nóng rực, dùng sống mũi cọ xát vào vành tai mềm mại của cậu, bàn tay thỏa sức luồn lách vào lớp tóc sau gáy đang đung đưa như mời gọi.
Anh ta tìm kiếm bờ môi Si Hyeon, luồn lưỡi vào trong và hôn ngấu nghiến đầy khao khát. Bất chợt, một xúc cảm bạo lực trào dâng, khiến anh ta muốn bóp nát cái đầu nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Anh ta cố gắng đè nén thứ cảm xúc hung bạo đang sục sôi trong lồng ngực ấy, ôm chặt lấy Si Hyeon dỗ dành. Khi những ngón tay anh ta chậm rãi mơn trớn dọc sống lưng, đôi môi Si Hyeon càng hé mở, chiếc lưỡi vốn vụng về từ nãy đến giờ bỗng đáp trả một cách tích cực hơn. “Ưm”, tiếng rên rỉ nghèn nghẹt phát ra từ mũi cậu khiến bụng dưới Cha Moo Heon nóng ran. Không phải anh ta không có ý định lôi một kẻ đang bất ổn tinh thần ra làm tình, hơn nữa anh ta cũng là kẻ có tiền sự quen thói rồi, nhưng đáng tiếc khi lúc này lại không phải thời điểm thích hợp.
Anh ta giữ chặt lấy bàn tay đang loay hoay định cởi áo của Si Hyeon, Cha Moo Heon tách môi ra tạo thành tiếng “chụt”, khiến Si Hyeon ngước lên nhìn với vẻ mặt khó hiểu.
“Ngủ trước đã.”
“Nhưng mà….”
“Nhanh lên.”
Cậu không thể làm trái lệnh Cha Moo Heon. Cuối cùng, Si Hyeon ngoan ngoãn để anh ta đỡ nằm xuống giường. Độ sáng của đèn được vặn nhỏ lại. Ngay sau đó, Cha Moo Heon kéo chăn đắp ngang ngực Si Hyeon rồi nằm xuống bên cạnh, một tay chống đầu, tay kia bắt đầu vỗ nhè nhẹ lên bụng dưới của cậu.
Đôi môi Si Hyeon khẽ hé mở, rồi lại ngậm chặt. Cảm giác này thật kỳ lạ, khác hẳn với lúc anh ta vuốt ve bụng cậu khi còn mang thai Moo Young. Si Hyeon thì thầm gọi anh ta.
“Giám đốc.”
“Sao.”
Si Hyeon do dự. Nhưng lúc này cậu thực sự muốn được xác nhận.
“…Trong lúc em ngủ, anh sẽ ở đây, ở ngay đây, đúng, đúng không ạ.”
“Ừ.”
Nghe câu trả lời chắc nịch không mảy may do dự ấy, cậu cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Bàn tay đang vân vê mép chăn của Si Hyeon cuối cùng cũng dừng hẳn lại ngay sau đó không lâu.
***
Những câu hỏi tưởng chừng giống nhau nhưng lại khác biệt đôi chút nối dài dằng dặc phía dưới. Si Hyeon khó nhọc điền từng câu trả lời cho danh sách câu hỏi dài vô tận trên chiếc máy tính bảng. Có những câu hỏi chỉ đơn giản như bài kiểm tra tính cách, nhưng thỉnh thoảng cũng có những câu hỏi khá trần trụi.
Ví dụ như đã bao giờ có ý định tự sát chưa, hay đã bao giờ muốn giết ai đó chưa. Lục lọi lại trí nhớ, dường như trước khi vào tù cậu cũng từng làm một bài kiểm tra tâm lý na ná thế này. Thú thực, cậu cho rằng ai sống trên đời chắc cũng từng ít nhất một lần nảy sinh những ham muốn mãnh liệt như vậy. Nhưng nếu bày tỏ ý kiến cực đoan như thế thì rốt cuộc chỉ càng bị đẩy ra khỏi phạm trù người bình thường mà thôi. Si Hyeon nhắm chặt mắt rồi mở ra để xua đi những tạp niệm tiêu cực, cậu hít thở sâu từng nhịp rồi bắt đầu điền nốt những câu hỏi còn lại.
Phải mất tròn hai tiếng đồng hồ mới điền xong toàn bộ câu hỏi. Xét đến việc bình thường dù có dài đến mấy cũng chỉ mất chừng một nửa thời gian đó, thì đúng là cậu vừa trải qua một bài thi thực thụ.
Thú thực là có pha chút dối trá trong đó.
Bác sĩ xem xét các câu trả lời của Si Hyeon rồi dựa vào đó để tiến hành tư vấn. Nhưng Si Hyeon từ đầu đến cuối đã không thể trả lời thành thật, cậu từ chối việc bị đào sâu vào sự tồn tại mang tên Baek Si Hyeon. Không hẳn là cố ý im lặng, mà thực sự là cậu không thể mở lời. Thật kỳ lạ.
Cậu cũng đã thử uống thuốc được kê đơn, nhưng có một lần suýt bước hụt trên cầu thang do triệu chứng như mộng du. Việc dùng thuốc tự nhiên bị dừng lại. Hơn nữa, chẳng biết có phải do uống cùng với loại thuốc hàng ngày hay không, mà tình trạng lờ đờ cứ kéo dài cả ngày. Sau vài lần thăm khám đình trệ, bác sĩ đã đề nghị điều trị tâm lý thông qua mỹ thuật hoặc âm nhạc. Hướng đi là cố gắng không sử dụng thuốc nếu có thể.
Vấn đề là Si Hyeon không muốn gặp người lạ. Cho dù là tật nói lắp hay gì đi nữa, trước tiên cũng phải gặp chuyên gia để trò chuyện và giao tiếp, nhưng Si Hyeon chẳng hề có tâm trí hay dũng khí để phơi bày bộ dạng hiện tại của mình.
Rốt cuộc mọi thứ lại quay về vạch xuất phát. Nhưng sau khi trải qua tất cả quá trình đó, có một điều mới mẻ đã được bắt đầu.
“Kh, không làm được đâu ạ….”
Chắc do quá căng thẳng nên tay cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hơn nữa, những ngón tay cũng cứng còng như bị đóng băng giữa mùa đông giá rét, không sao cử động theo ý muốn. Si Hyeon mang vẻ mặt khó xử, chậm rãi nắm rồi mở tay lặp đi lặp lại một lúc, ngay sau đó, phím đàn piano được nhấn xuống nhẹ nhàng, phát ra âm thanh trong trẻo.
“Ban đầu ai cũng không làm được là chuyện đương nhiên.”
“…….”
“Hơn nữa, dù là piano hay cái gì, thường phải học từ nhỏ trước khi tay bị cứng lại thì mới quen được.”
Cha Moo Heon lẩm bẩm rồi bắt đầu di chuyển đôi tay đặt trên phím đàn.
“Bí quyết là phải nhẹ nhàng tinh tế như dỗ dành một đứa trẻ vậy.”
Ánh mắt Si Hyeon dõi theo những ngón tay của anh ta. Bàn tay nam tính và đẹp tựa như tạc tượng ấy di chuyển vô cùng điêu luyện khiến cậu thấy thật kỳ diệu. Dù biết anh ta đã học từ nhỏ, nhưng mặt khác cậu cũng thắc mắc sao một bàn tay to ngang ngửa với vóc dáng kia lại có thể chơi nhạc cụ giỏi đến thế.
Âm sắc được tạo ra từ bàn tay lớn hơn mức trung bình một đốt ngón tay ấy lại tinh tế và ngọt ngào đến vô ngần. Chẳng biết từ lúc nào, Si Hyeon không còn dõi theo ngón tay Cha Moo Heon nữa mà bắt đầu chìm đắm vào tiếng nhạc piano anh ta đang đàn. Dù không có bản nhạc nhưng bản tấu ấy không hề gợn chút do dự nào. Thưởng thức giai điệu mộng mị ấy, Si Hyeon vô thức hé môi, rồi khựng lại và ngậm miệng ngay.
Lắng tai nghe kỹ thì rõ ràng giai điệu này cậu đã từng nghe ở đâu đó rồi….
“Giấc mơ của Debussy.”
Si Hyeon giật mình mở to mắt nhìn lên anh ta. Sao anh ta biết cậu định hỏi tên bản nhạc nhỉ. Dù vẫn nghĩ người đàn ông này có khả năng nhìn thấu tâm can mình, nhưng mỗi lần bị bắt thóp suy nghĩ thế này cậu vẫn cứ giật thót mình. Trấn an nhịp tim đang đập thình thịch, Si Hyeon lập tức nhớ ra mình đã nghe bản nhạc anh ta đang đàn ở đâu. Đó là một trong những bản nhạc cổ điển cậu từng nghe để thai giáo, và cũng chính là giai điệu phát ra từ chiếc hộp nhạc, một trong những món quà Giáng sinh anh ta tặng cho Moo Young.
Một ký ức muộn màng xẹt qua tâm trí. Nhắc mới nhớ, bản nhạc mà Moo Hee từng kể cho cậu cũng mang tên này. Phải chăng Cha Moo Heon đã đích thân dạy piano và cô bé học được nó một cách tự nhiên. Cảnh tượng ấy lờ mờ hiện lên trong đầu cậu.
Thế nhưng trước khi bản nhạc kết thúc, chen lẫn giữa những nốt nhạc piano là một âm thanh vô cùng nhỏ bé vọng lại. Đó chỉ là một tiếng động vi tế rất dễ bị bỏ qua, nhưng bản năng của Si Hyeon đã bắt được nó. Thấy Si Hyeon bỗng nhiên nhìn về phía cửa không còn tập trung nữa, Cha Moo Heon cũng dừng đánh đàn. Âm vang cuối cùng của những phím đàn vừa được nhấn xuống ngân dài một nhịp rồi chìm vào cõi lặng hoàn toàn. Si Hyeon ngập ngừng rồi rụt rè đứng dậy.
Đúng lúc đó có người gõ cửa phòng. Là Trưởng phòng Nam. Vì Thư ký Yoon đảm nhận công việc bên ngoài, còn Trưởng phòng Nam kiêm luôn vai trò trợ lý riêng cho anh ta ở nhà, nên có vẻ bà ấy nhận được thông báo công việc nào đó cần chuyển lời.
“T-Tôi vào, vào nhà vệ sinh….”