Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 5 - Chương 282
Hồi 25 – Trong bóng tối
Kể từ ngày hôm đó, tần suất Si Hyeon đột nhiên rơi nước mắt vô cớ ngày càng nhiều hơn. Khi đang ăn, đang tắm, đang ngắm cảnh sắc bên ngoài, hay cả khi đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, tuyến lệ của cậu lại nóng bừng lên và nước mắt cứ thế tuôn rơi lúc nào không hay. Đó là những khoảnh khắc không thể đoán trước và cũng chẳng rõ nguyên nhân.
Ban đầu chỉ là hiện tượng lạ lùng rơi những giọt nước mắt câm lặng, nhưng chẳng mấy chốc nó bắt đầu kèm theo sức nóng nơi lồng ngực. Thực ra điều đó không quá xa lạ với Si Hyeon. So với những tháng ngày bị nhốt trong phòng bệnh sống lay lắt qua ngày mà chẳng màng đến ngày mai, thì thế này vẫn còn nhẹ chán, hơn nữa đây là triệu chứng cậu từng trải qua nên càng dễ dàng chấp nhận nó hơn.
Đặc biệt là khi nhìn sâu vào đôi mắt của con thì tình trạng đó lại càng tồi tệ hơn, dù đang cho con bú hay chơi đùa cùng con rất đỗi bình thường, nhưng rồi nước mắt lại đột ngột rơi lã chã. Khi ấy đứa bé sẽ mở to tròn đôi mắt, khua khoắng tay chân ngắn ngủn và ê a những tiếng không ai hiểu nổi, nhưng lạ là Si Hyeon nhìn thấy cảnh đó lại càng không thể ngừng khóc. May mà lúc ở cùng những người giúp việc, họ thường vờ như không thấy và nhắm mắt làm ngơ cho cậu, nhưng trước mặt Cha Moo Heon thì điều đó là không thể.
“Có vấn đề gì sao.”
“…….”
“Nói tôi nghe xem.”
Cha Moo Heon hỏi với vẻ cố tình tỏ ra dịu dàng. Nhưng không phải anh ta thực sự không biết mà hỏi. Trừ khi mù dở hay là kẻ vô tâm nhất trần đời, bằng không anh ta đã phần nào đoán được lý do tại sao Si Hyeon lại thỉnh thoảng khóc lóc thảm thương đến vậy. Quá rõ ràng. Có thể là chứng trầm cảm đã âm thầm gặm nhấm Si Hyeon từ trước, hoặc là chứng suy nhược thần kinh sinh ra sau quá trình mang thai và sinh nở, hoặc nếu không phải thì là do tác dụng phụ.
Tác dụng phụ. Có lẽ là tác dụng phụ của loại thuốc dùng để tạo khắc ấn nhân tạo. Nó giống như cảm giác uể oải, trống rỗng ập đến sau khi thuốc tiêm tĩnh mạch hết tác dụng vậy.
Nhưng đó không phải là điều ngoài dự đoán. Việc đi ngược lại tự nhiên lúc nào cũng phải trả giá. Anh ta từng được bảo rằng trong giai đoạn đầu, khi tuyến yên từ chối nỗ lực can thiệp thô bạo vào hệ thần kinh nhằm kích thích tuyến Pheromone nhân tạo, những triệu chứng tương tự như biểu hiện của Si Hyeon lúc này có thể xảy ra. Nhưng liều lượng thuốc Si Hyeon uống từ trước đến nay so với tiêm tĩnh mạch, thì nồng độ Pheromone hay hàm lượng thành phần hướng thần ở mức cực kỳ thấp, đó là lượng đã được tính toán vô cùng kỹ lưỡng lặp đi lặp lại nhằm giúp cậu thích nghi từ từ qua một thời gian dài. Thế mà bất chấp nỗ lực đó, cơ thể cậu đã sớm xuất hiện phản ứng bài xích thế này. Chậc. Anh ta khẽ chép miệng.
Theo lời Giáo sư Seo, để thuốc khắc ấn nhân tạo được hấp thụ hiệu quả vào tuyến yên và tuyến Pheromone rồi phát huy tác dụng, thì điều quan trọng nhất chính là trạng thái tâm lý của người dùng. Nghĩa là, cho dù có dùng thuốc trăm ngày ngàn ngày đi chăng nữa, nhưng nếu bản thân người dùng không hề coi đối phương là bạn tình hay người bạn đời dù chỉ một chút thì cũng vô ích.
Thuốc không phải là tiên đan chữa bách bệnh. Nó chỉ giúp tạo ra một trạng thái nhân tạo giống như sự khắc ấn mà thôi. Tất nhiên nếu cứ tăng liều lượng một cách vô tội vạ và kéo dài trong thời gian dài thì một nửa con người cũng sẽ nhũn ra, nhưng thứ bị tan chảy có lẽ là não bộ chứ không phải là trái tim con người. Cha Moo Heon cũng chẳng bận tâm nếu Omega của mình thực sự trở thành một kẻ ngốc nghếch vô dụng, nhưng vì đã có một tiền lệ trước mắt về kết cục của việc sử dụng thuốc quá liều do nóng vội, nên anh ta muốn tránh điều đó hết mức có thể.
Tất nhiên trường hợp tồi tệ nhất là cả ba nguyên nhân trên đều là lý do khiến Si Hyeon rơi nước mắt.
“Tôi không định gặng hỏi ép buộc em. Chỉ là tôi muốn thấu hiểu và an ủi em thôi.”
Thực chất một nửa không phải là câu hỏi mà là sự tra khảo bốc đồng nhằm truy cứu đến cùng, nhưng Cha Moo Heon đã nói dối không chớp mắt để khéo léo thu dọn lại phát ngôn có phần bực dọc ngoài ý muốn của mình. Dù có giỏi kiểm soát cảm xúc và cố gắng kiềm chế đến đâu thì anh ta cũng không phải là robot, nên chẳng thể khống chế hoàn toàn cái tính khí của mình, nhưng Cha Moo Heon biết cách dọn sạch bát nước đã hắt đi. Dù không thể rút lại lời đã thốt ra, nhưng với cái đầu minh mẫn biết phân biệt phải trái và ánh mắt nhìn nhận tình huống khách quan hơn người khác, anh ta dễ dàng làm được điều đó. Chỉ có điều vấn đề nằm ở chỗ, kỹ năng đó đôi khi lại không phát huy tác dụng với Omega nhỏ bé của anh ta, nhưng hiện tại anh ta phải tập trung vào việc dỗ ngọt cậu đã.
“Những tâm sự trong lòng em, em không nói với tôi thì định nói với ai.”
“…….”
“Hửm? Ngoài tôi ra thì ai có thể hiểu được cảm xúc của em.”
Mặt khác, anh ta cũng muốn nghe câu trả lời trực tiếp từ chính miệng cậu. Hơn nữa, ngôn từ có một sức mạnh khá kỳ diệu, khi thốt ra thành lời thì suy nghĩ của bản thân cũng được sắp xếp lại. Khả năng Si Hyeon hiện tại sẽ vùng dậy hô to mình làm được như một người vượt qua nghịch cảnh, rồi chấp nhận bóng tối của mình để trở nên ổn định là cực kỳ thấp, nhưng biết đâu được đấy.
“Ba nhỏ mà buồn thì con cũng buồn theo đấy.”
Đây là một phát ngôn khá trơ trẽn thốt ra từ miệng kẻ đã dùng đủ mọi cách làm người ba ấy khóc ròng rã suốt thời kỳ mang thai không sót ngày nào. Tuy nhiên da mặt Cha Moo Heon từ trước đến nay vốn không hề mỏng, và nếu là Si Hyeon của ngày xưa hẳn đã tỏ thái độ cạn lời trước sự vô lý ấy, nhưng giờ đây cậu cũng chẳng nhận ra điểm bất thường nào.
“Tôi nghĩ lúc này Moo Young cũng đang xót xa lắm.”
Cha Moo Heon rất tự nhiên lôi đứa con trai ruột của mình, đứa bé chưa tròn một tuổi đang nằm trong vòng tay Si Hyeon vào cuộc. Anh ta mưu tính lợi dụng đứa con cưng quý giá như khúc ruột để tinh vi khoét sâu vào lòng Si Hyeon. Chẳng biết lời xúi giục như nọc rắn ấy có tác dụng hay không, mà đôi môi vẫn chưa khô hẳn vệt nước mắt đã khẽ hé mở.
“…Vấn, vấn đề là.”
Chẳng có vấn đề gì cả. Si Hyeon muốn phủ nhận như thế nhưng không thể. Nếu lúc này mà mở miệng thì chắc chắn sẽ bật ra những âm thanh run rẩy thảm hại. Vì vậy Si Hyeon bướng bỉnh mím chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt chẳng những không ngừng mà còn vô duyên vô cớ tiếp tục rơi, lăn dài trên má Si Hyeon rồi đọng lại nơi cằm.
Thực ra không phải là không có vấn đề, mà là chính bản thân cậu cũng không biết mình đang gặp vấn đề gì. Chính vì thế cậu mới thấy hỗn loạn. Rõ ràng là ăn no mặc ấm, xung quanh chẳng có yếu tố hay mối đe dọa nào có thể gây tổn hại cho cậu, hơn nữa tình cảnh không những chẳng thiếu thốn mà còn dư dả tràn trề mọi thứ. Cho nên, trong khi lẽ ra chỉ cần lo liệu việc sống lặng lẽ và biết ơn từng ngày với môi trường được ban cho này, thì nước mắt lại rơi bất kể lúc nào, ngực và đầu thì nóng ran, khiến chính Si Hyeon cũng cảm thấy vô cùng bối rối mỗi khi như thế.
Lặng lẽ nhìn chằm chằm Si Hyeon, Cha Moo Heon bỗng bế thốc đứa trẻ ra khỏi vòng tay cậu mà không báo trước. Nói là vậy, nhưng thực chất anh ta nhân lúc Si Hyeon đang thẫn thờ mà giật lấy chẳng khác nào cướp đoạt. Si Hyeon hoảng hốt, vô thức trừng mắt lên ngỡ ngàng, Cha Moo Heon bèn lạnh lùng nói thẳng.
“Tạm thời đừng chăm con nữa, chỉ tập trung nghỉ ngơi thôi.”
“Kh, không….”
Si Hyeon lắp bắp nhìn đứa bé trong vòng tay Cha Moo Heon. Đã có vú em và người giúp việc, nên việc chăm con gần như chỉ giống như một sở thích, vậy mà đối phương đột nhiên lại làm thế khiến cậu nghẹt thở. Hơi ấm và sức nặng vốn nằm gọn trong vòng tay bị người khác tước đoạt khiến hệ thần kinh vốn đã nhạy cảm của cậu càng thêm kích thích, nỗi bất an dâng trào. Mới lúc trước còn im thin thít như chuột chết, vậy mà giờ chỉ vì không có đứa trẻ trong lòng, Si Hyeon đã xù lông nhím lên định lên tiếng phản đối. Thấy vậy, Cha Moo Heon dứt khoát vạch rõ ranh giới.
“Người ta bảo trẻ sơ sinh nếu không có vấn đề gì về sức khỏe thì nên cho ngủ riêng trước 6 tháng tuổi. Vì vậy từ giờ sẽ cho con ở phòng riêng. Tất nhiên trong thời gian tách ra, vú em sẽ trông nom nên không cần phải lo lắng.”
“…….”
“Tôi sẽ gọi bác sĩ đến ngay, em cứ ngoan ngoãn mà nhận tư vấn đi.”
Mới đây Cha Moo Heon còn lợi dụng đứa bé để dụ dỗ Si Hyeon, vậy mà chớp mắt anh ta đã lật mặt, biến thằng bé thành con tin. Nhưng dù đầu óc Si Hyeon có trở nên ngu muội đến đâu, hễ liên quan đến con cái là cậu lại nhạy bén và căng thẳng hẳn lên. Chẳng biết đó là bản năng của một Omega, hay là bản tính của con người mang tên Baek Si Hyeon, nhưng có một điều chắc chắn là ngọn lửa đang bùng lên trong lòng cậu. Rốt cuộc không kìm nén được, cậu vô thức bật ra tiếng thở dài nghẹn ứ. Lời phản đối tiếp theo mang theo chút run rẩy vì giận dữ và bực bội.
“Em, em…, không điên, em không điên.”
Em hoàn toàn bình thường. Em rất tỉnh táo…. Em chăm con rất tốt…. Si Hyeon liên tục kịch liệt phản kháng. Nhưng rốt cuộc, trọng tâm không phải là cậu không điên, mà là lời khẳng định rằng từ nay về sau cậu vẫn có thể chăm sóc đứa bé đàng hoàng.
“Con, con của em, em sẽ….”
Giọng Si Hyeon nhỏ dần rồi lí nhí trong cổ họng. Nhận ra lời giải thích của mình đã bị đảo lộn, cộng thêm việc nhìn lại những biểu hiện của bản thân từ nãy đến giờ, chính cậu cũng không dám chắc chắn rằng mình hoàn toàn bình thường. Hơn nữa, dù chỉ là cảm xúc bộc phát nhất thời, nhưng việc cậu đột nhiên gắn bó và ám ảnh với Moo Young đến mức kỳ lạ, khiến cậu cảm thấy như đang nhìn thấy một kẻ xa lạ nào đó chứ không phải mình. Sự ngỡ ngàng trước thay đổi của bản thân chỉ thoáng qua, giọng nói trầm ấm và điềm tĩnh của Cha Moo Heon đã rót vào tai cậu.
“Tôi biết. Có ai bảo em điên đâu.”
“…Vậy tại sao.”
“Lúc nãy ăn gì.”
Câu hỏi bất ngờ khiến cậu ngớ người, nhưng trước ánh mắt thúc giục của anh ta, cậu đành lục lọi trí nhớ. Nhưng cậu chỉ nhớ là mình đã ăn thứ gì đó, còn cụ thể là ăn gì thì lại chẳng nhớ nổi.
“Mới ăn cách đây một tiếng mà không nhớ sao?”
Thấy sắc mặt Si Hyeon ngày càng tái nhợt vì không thể trả lời câu hỏi thứ hai, Cha Moo Heon thì thầm bằng chất giọng đan xen chút dịu dàng.
“Chắc chỉ là chứng hay quên đơn thuần thôi. Tôi tìm hiểu thấy khá nhiều trường hợp có triệu chứng này trong hoặc sau khi mang thai. Nhưng để cho chắc ăn cứ kiểm tra một lần xem sao.”
Những giọt nước mắt đọng nơi khóe mi Si Hyeon lại lã chã rơi không thành tiếng. Chứng kiến ngay trước mắt, Cha Moo Heon cảm thấy vô cùng tồi tệ. Nếu cậu rơi nước mắt vì anh ta như mọi khi thì chẳng sao, nhưng trong đôi mắt đang rơi lệ của Si Hyeon lúc này lại chẳng gợn chút cảm xúc nào. Cậu trở thành một kẻ ngốc nghếch cũng không sao. Kể cả là một kẻ ngốc nghếch suốt ngày chỉ biết tìm kiếm anh ta, cầu xin tình yêu của anh ta như một đứa trẻ thì anh ta cũng sẽ vui vẻ giữ cậu lại bên mình. Nhưng thứ mà Si Hyeon hiện tại đang cầu xin không phải là tình yêu của anh ta. Không, thậm chí việc cậu có thực sự khao khát thứ gì đến mức phải dùng từ cầu xin hay không còn chưa rõ ràng.
Lúc nào anh ta cũng tự tin rằng mình có thể nhìn thấu tâm can trong cái đầu nhỏ bé kia như lòng bàn tay, vậy mà dạo gần đây, có những lúc anh ta chẳng thể nào đoán biết được điều gì đang ẩn nấp bên trong, hệt như đang thăm dò sâu thẳm của một hố đen vũ trụ. Tóm lại nếu cứ để mặc cậu như thế này, sớm muộn gì cậu cũng chẳng thèm đoái hoài đến sự tồn tại của anh ta, chỉ biết ôm khư khư lấy đứa bé rồi chui rúc vào một xó xỉnh nào đó, hoặc thỉnh thoảng lại nhìn vào khoảng không và lảm nhảm như một thằng đần. Khoan bàn đến chuyện khác, nhưng riêng điều này thì chắc chắn sẽ xảy ra.
Thứ Cha Moo Heon muốn không chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của Baek Si Hyeon, mà là tất cả, từ thể xác đến tâm hồn. Ấy vậy mà hễ rảnh rỗi là cậu lại thẫn thờ như kẻ mất hồn, hỏi sao anh ta không phật ý cho được. Thực ra anh ta rất muốn chẳng cần gọi bác sĩ làm gì, chỉ việc chiều chuộng cậu hết nấc trên giường để khỏa lấp cái sự thiếu hụt không rõ tên đó, nhưng Si Hyeon dạo này cứ như một con rối đứt dây. Việc dùng cơ thể đó để làm tình thỏa thích theo ý mình cũng chẳng tệ, nhưng sự thỏa mãn về mặt tinh thần có được từ mối quan hệ thụ động và một chiều nhạt nhẽo ấy, chắc chắn sẽ kém xa so với sự tự nguyện từ hai phía.
Phải, chính vì vậy nên anh ta mới xúc tiến việc khắc ấn nhân tạo. Anh ta muốn cậu khao khát anh ta, cả thể xác lẫn tâm hồn. Nếu cậu không thể tự mình làm điều đó, anh ta sẽ mượn sức mạnh của thuốc men để giúp cậu nảy sinh tình cảm với anh ta. Anh ta vừa muốn thấy một Baek Si Hyeon quấn quýt lấy mình, vừa muốn cậu cũng thực sự tận hưởng điều đó. Theo cách của anh ta, thì tất cả những việc anh ta làm đều là vì tốt cho cả hai.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ