Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 5 - Chương 280
Ngẫm lại những điều đó, nếu đây chỉ là một gia đình bình thường không có người giúp việc, có lẽ ngay từ đầu Moo Young đã chẳng được coi là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiền lành. Tưởng chỉ giống Cha Moo Heon ở khuôn mặt thôi, ai dè giờ mới thấy nó giống cả cái tính khó chiều đặc trưng đó nữa. Đúng là thằng bé không phải dạng vừa. Quả là khoảnh khắc thấm thía câu nói “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Nhưng rồi khi nhớ ra một nửa dòng máu đó là của mình, Si Hyeon lại tự nhiên tìm kiếm hình bóng bản thân nơi đứa trẻ.
Cậu ngắm nhìn đôi má phúng phính như con sóc đang ngậm hạt sồi. Quả nhiên, đúng như Cha Moo Heon nói, lúm đồng tiền mờ nhạt giống cậu hiện lên rõ ràng. Nó rất mờ và chỉ khi cử động má mới thấy, thực ra có cũng như không, nhưng chắc chắn dấu vết đó tồn tại ở vị trí y hệt cậu. Si Hyeon vô thức dùng ngón cái khẽ vuốt ve lên đó. Niềm khao khát về một gia đình mà cậu từng ấp ủ trong một góc trái tim với suy nghĩ “một ngày nào đó”, nay đã thành hiện thực theo cách hoàn toàn khác xa tưởng tượng.
Gia đình. Máu mủ ruột rà. Đứng trước hai chữ đó, Si Hyeon trở nên yếu đuối vô cùng. Cậu muốn bảo vệ những gì trong vòng tay mình, và không thể tha thứ cho những nỗ lực đập vỡ, thậm chí phá hủy nó mà không có sự đồng ý của cậu. Vì thế cậu mới trở thành kẻ giết người thân, và vì thế cuộc đời cậu mới lao dốc không phanh. Vốn dĩ con người ta thường sống cả đời ôm ấp nỗi vương vấn lớn lao với những thứ mình không có được. Vương vấn cũng giống như gánh nặng trong lòng, và những gì còn lại trong lòng như gánh nặng chắc chắn sẽ biến thành sự vương vấn.
Và như thế, Moo Young dễ dàng trở thành nỗi vương vấn của Si Hyeon. Thời gian trôi qua, cánh cửa lòng Si Hyeon dần mở ra mà chính cậu cũng không hay biết. Dù vẫn chưa thực sự cảm nhận được việc mình có một đứa con với Cha Moo Heon, nhưng cậu bắt đầu thích nghi dần với việc có một đứa con cùng huyết thống.
“Ư….”
Đứa bé ngậm núm vú giả ậm ừ ngước nhìn Si Hyeon. Mùi sữa tắm trẻ em hòa quyện với mùi cơ thể đặc trưng của trẻ con, sau lần đầu tiên được cậu đích thân tắm cho. Cơ thể sạch sẽ khô ráo, lại được nằm trong lòng mẹ ấm áp và êm ái, nên trông thằng bé có vẻ rất sảng khoái. Khóe miệng Si Hyeon đang ngắm nhìn con bất giác thả lỏng. Cậu cẩn thận đưa ngón tay vào bàn tay đang ngọ nguậy, bàn tay nhỏ xíu liền nắm lấy và ngọ ngoạy đầy nhiệt tình như chỉ chờ có thế.
Cha Moo Young. Cậu thì thầm bằng giọng nhỏ xíu gần như không nghe thấy. Từng chữ từng chữ trong cái tên, cảm giác như một ngoại ngữ lần đầu phát âm.
Việc gọi tên thành tiếng vẫn còn ngượng ngập. Nhưng với Si Hyeon thì đó đã là nỗ lực rất lớn. Riêng việc không nói lắp như kẻ ngốc cũng đã tốn bao nhiêu công sức. Dường như nhận ra nỗ lực của Si Hyeon, đứa bé phát ra những âm thanh không rõ nghĩa, khua khoắng chân tay ngắn ngủn để đáp lại. Chân tay mũm mĩm và khuôn mặt phúng phính toàn thịt mềm mại, cảm giác như chọc vào là lún sâu xuống.
Si Hyeon cúi thấp đầu quan sát đứa trẻ trong lòng. Mới đó mà mái tóc đen trên cái đầu tròn nhỏ xíu đã dài thêm một chút, cân nặng cũng tăng lên. Dù lúc mới xuất viện đã thế, nhưng giờ đây đứa bé trắng trẻo và khỏe mạnh đến mức ai nhìn vào cũng không nghĩ là sinh non. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, các đường nét ngày càng rõ ràng lại càng giống Cha Moo Heon hơn, khiến cậu đang ầu ơ con bỗng rùng mình ớn lạnh. Nếu đứa trẻ giống hệt anh ta lớn lên, mà giống cả tính cách và hành động của anh ta thì….
Si Hyeon khựng lại cứng người trong chốc lát, rồi thả lỏng nét mặt đang căng cứng và chỉnh lại tư thế bế con.
Khi ánh mắt nhìn nhau, đôi mắt to tròn chớp chớp, rồi đôi mắt giống Cha Moo Heon cong lên cười tít. Cậu giả vờ quay đi chỗ khác, nhưng cảm nhận được ánh mắt đứa bé vẫn dõi theo. Cậu gượng gạo nhếch mép cười đáp lại, đứa bé liền phồng đôi má phúng phính cười toe toét.
Người ta bảo trẻ con có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình đáng được yêu thương hay vô nghĩa, thông qua ánh mắt của người mẹ nhìn mình. Đó là nhận thức đầu tiên về bản thân mà nó có được từ người khác sau khi chào đời. Tuy Si Hyeon vẫn chưa cảm nhận được tình mẫu tử vĩ đại nào, nhưng ít nhất cậu cũng có nỗi vương vấn không dễ dàng buông bỏ. Nó đã cắm rễ chắc chắn rồi. Vì thế cậu muốn gieo vào lòng con ấn tượng rằng, nó không phải là sự tồn tại vô nghĩa. Thực ra một mặt đó là cảm giác tội lỗi không thể tránh khỏi, đồng thời cũng là nghĩa vụ giống như món nợ. Là sự bù đắp cho những hành động cậu từng thử làm, và những oán hận khi đứa trẻ còn nằm trong bụng.
Hơn nữa, thật khó để thực tâm ghét bỏ một đứa bé nhỏ xíu thế này.
Một sinh linh nhỏ bé ấm áp cứ bám riết lấy mình vì thích mình, thì việc cứ mãi cự tuyệt và giữ thái độ thờ ơ cũng là một việc khó khăn, phải không? Vốn dĩ con người ta thường tốn nhiều năng lượng để ghét bỏ hơn là yêu thích cái gì đó, nên việc mở lòng với đứa trẻ ở mức độ nào đó cũng giúp Si Hyeon thoải mái hơn. Đến con mèo hoang ngoài đường gặp vài lần còn đặt tên và nảy sinh tình cảm, huống hồ một đứa bé quấn quýt bên mình gần như mỗi ngày, mà lại không nảy sinh chút cảm xúc nào thì càng kỳ lạ hơn. Nhất là với đứa bé mang một nửa huyết thống của mình.
“Ư, ư ưm.”
Đứa bé cựa quậy mình. Si Hyeon liếc mắt nhìn đồng hồ. Đã gần nửa đêm rồi. Thế mà đứa bé chẳng có vẻ gì là buồn ngủ, mặt mũi vẫn tỉnh bơ. Có lẽ do ban chiều ngủ nhiều hơn mọi khi, nên vào cái giờ đáng lẽ mắt phải díp lại thì nó lại tỉnh như sáo thế này đây.
Cạch. Nghe tiếng mở cửa, cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Cha Moo Heon. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm khiến Si Hyeon thấy ngượng, bèn lúng túng nhếch mép cười. Dù không soi gương nhưng chắc chắn biểu cảm đó trông rất kỳ cục. Anh ta sải bước dài tiến lại gần, mang theo hơi lạnh chưa tan và mùi gió đêm bên ngoài.
“Sao còn chưa ngủ.”
Thay vì giải thích, Si Hyeon dùng mắt ra hiệu về phía sinh linh bé nhỏ trong lòng mình. Đứa bé nhận ra cha đã về liền mở to mắt. Cha Moo Heon nhìn xuống đứa con giống hệt mình, rồi buông một câu nghe thật vô tình.
“Thuê bảo mẫu về để làm cảnh à.”
“…Nó, nó cứ khóc mà.”
Si Hyeon nhíu mày. Cúi đầu xuống, cậu lén lút chửi thầm một câu thô tục trong miệng, tránh để Cha Moo Heon nhìn thấy. Mấy ngày nay nói chuyện với người làm hay Moo Hee đã đỡ lắp bắp hơn hồi đầu, nhưng chẳng hiểu sao cứ đứng trước Cha Moo Heon là lại y như cũ.
“Nhưng cứ hễ khóc là lại ôm ấp thế này thì nó sinh hư mất.”
Bàn tay Cha Moo Heon sau khi tháo găng da hướng về phía má Si Hyeon. Ngón cái chậm rãi lướt qua đuôi mắt rồi day day vào chỗ có lúm đồng tiền. Đón nhận sự tiếp xúc tự nhiên ấy, Si Hyeon chợt nhớ lại hành động tương tự mình vừa làm với đứa bé, cảm thấy tâm trạng thật kỳ lạ. Trong lúc Si Hyeon còn đang ngẩn ngơ, Cha Moo Heon lẳng lặng đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên. Tưởng anh ta đi tắm, hóa ra chỉ rửa tay. Chẳng mấy chốc Cha Moo Heon bước ra, đón lấy đứa bé từ tay Si Hyeon, một tay bế, một tay dỗ dành rất thành thạo.
“Bữa tối.”
“…Cho, ăn, cho ăn rồi ạ.”
“Không phải nó.”
Aa. Si Hyeon thốt lên tiếng ngớ ngẩn rồi lắp bắp trả lời.
“Vâng, em cũng….”
“Em ăn những gì.”
Si Hyeon đảo mắt một vòng. Ánh mắt anh ta như bảo hãy nói tiếp đi. Chẳng còn cách nào khác, Si Hyeon đành liệt kê thực đơn trong ký ức như đang chơi trò nối từ một mình. Nói đồ ăn sáng xong thì anh ta hỏi đồ ăn nhẹ, nói đồ ăn nhẹ xong lại đến bữa trưa rồi bữa tối, cứ thế tuôn ra một tràng. Đó chính xác là danh sách thực đơn mà Cha Moo Heon đã nhận báo cáo từ đầu bếp riêng. Dù biết rõ nhất cử nhất động nhưng vẫn cố tình gặng hỏi từng tí một, đó là cái dục vọng quái gở muốn nhìn thấy Omega của mình, dù phải lắp bắp khó nhọc vẫn cố gắng chia sẻ cuộc sống thường ngày với mình.
Không hề hay biết điều đó, Si Hyeon khó nhọc báo cáo từ đầu đến cuối những gì mình đã ăn. Thi thoảng cậu lén ngước lên nhìn Cha Moo Heon, nhưng chính xác là nhìn đứa bé trong lòng anh ta. Đứa bé nằm trong vòng tay Cha Moo Heon trông nhỏ bé hơn hẳn so với khi cậu bế. Giờ đây rõ ràng thằng bé không còn là trẻ sinh non và khỏe mạnh chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường, nhưng nhìn cảnh này lại gợi nhớ về lúc nó mới được trao vào tay cậu. Chẳng bao lâu sau, có vẻ đã chán nằm trong lòng cha, đứa bé đang ngoan ngoãn bắt đầu ỉ ôi. Dạo này hay nhõng nhẽo thế này, xem ra đúng là đã sinh hư rồi.
“Từ ngày mai dù nó có khóc cũng cứ giao cho bảo mẫu.”
“…Vâng.”
Tuy nhiên, nhìn đứa bé cố quay đầu lại, vươn đôi tay ngắn ngủn về phía mình như muốn với tới, lòng trắc ẩn tự nhiên trỗi dậy. Nghĩ lại ngày xưa mỗi lần Si Yun khóc lóc đòi bế, cậu cũng chỉ thở dài chứ chưa bao giờ từ chối. Sinh linh bé bỏng đỏ hoe đôi mắt, mong muốn duy nhất chỉ là được cậu ôm vào lòng khiến Si Hyeon mềm lòng. Cuối cùng, Si Hyeon đưa tay về phía Cha Moo Heon.
“Vậy, thì. Hô, hôm nay thôi….”
Nhưng Cha Moo Heon chỉ nhìn Si Hyeon chứ không đưa đứa bé qua. Anh ta bất động. Thấy vậy Si Hyeon bỗng trở nên sốt ruột. Bàn tay trống rỗng chưa nắm được gì bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
“Này, Giám đốc….”
Cậu cưỡng ép những ngón tay đang muốn co lại phải xòe ra. Si Hyeon chìa hai lòng bàn tay về phía Cha Moo Heon, nếu người ngoài không biết chuyện nhìn vào sẽ tưởng cậu giống học sinh đang chờ bị đánh đòn. Tư thế cứng đờ vì căng thẳng, và biểu cảm bồn chồn lo lắng y hệt như vậy. Ánh mắt Cha Moo Heon quan sát dáng vẻ đó trở nên kỳ lạ. Anh ta chọn cách quan sát phản ứng của Si Hyeon thêm chút nữa.
Cuối cùng thì mắt đứa bé cũng đỏ lên, đôi má phúng phính run rẩy để lộ lúm đồng tiền mờ nhạt. Trước dáng vẻ có thể òa khóc bất cứ lúc nào của đứa trẻ, một giọng nói run rẩy thoát ra từ đôi môi Si Hyeon.
“Đưa con, cho em.”
Si Hyeon nhìn sắc mặt Cha Moo Heon rồi khẩn khoản cầu xin lần nữa.
“Xin hãy, đưa nó, cho em….”
Cuối giọng nói run lên thảm hại. Cha Moo Heon nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay trắng bệch của Si Hyeon, mãi đến khi giọt nước mắt chực rơi từ đôi mắt ầng ậc nước của đứa bé, anh ta mới trao lại con cho cậu. Ngay lập tức, đứa trẻ nín bặt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như thể vẻ mếu máo lúc nãy chỉ là giả vờ. Si Hyeon nhẹ nhàng vỗ về lưng con, đôi mắt đen láy giống hệt cha nó dần dần díu lại vì buồn ngủ.
Cảm nhận được ánh mắt găm vào sau gáy. Nhưng Si Hyeon giả vờ không biết, tuyệt đối không quay đầu lại. Một lúc sau, tiếng nước chảy lớn hơn vang lên. Lúc đó Si Hyeon mới lén quay đầu lại, xác nhận Cha Moo Heon đã vào phòng tắm rồi mới từ từ thả lỏng đôi vai đang căng cứng.
Đối với Si Hyeon, Cha Moo Heon là trạm nghỉ chân chứ không phải điểm đến cuối cùng. Ý nghĩa của hai điều đó hoàn toàn khác nhau, Si Hyeon không có ý định để cuộc đời mình, dù là một phần nhỏ nhất, hoàn toàn phụ thuộc vào Cha Moo Heon như thế này mãi. Nếu còn chỗ nào khác để bấu víu, cậu đã không chọn cách nắm lấy tay Cha Moo Heon một lần nữa và chui vào cái bóng anh ta tạo ra. Không phải tâm trạng lúc vào nhà vệ sinh khác lúc đi ra, mà ngay tại thời điểm đó cậu đã nghĩ vậy. Không, thực tế đó là cách duy nhất, nên dùng từ “lựa chọn” có vẻ không đúng lắm. Trong tình huống đó, vào khoảnh khắc đó, người duy nhất cậu có thể dựa dẫm, có thể nhận được tình cảm chỉ có Cha Moo Heon mà thôi. Đó là tâm tư thật lòng, tách biệt với cảm giác tội lỗi và thứ tình cảm yêu ghét lẫn lộn dành cho anh ta.
Tuy nhiên, vẫn còn Moo Young. Chỉ riêng sự tồn tại và sự thật đó thôi, cũng đủ làm tan biến mọi suy tư ngổn ngang trước đó như mây khói.
Đứa bé nhanh chóng thiếp ngủ với hơi thở đều đều. Nhưng đã vài lần vừa đặt xuống là nó lại tỉnh giấc, nên cậu ôm thêm một chút cho yên tâm. May mà sau khi Si Hyeon cẩn thận đặt xuống giường, đứa bé vẫn ngủ say. Khuôn mặt say ngủ không biết trời đất gì trông thật hiền lành, trái ngược hoàn toàn với người đàn ông đã di truyền những đường nét đó cho nó.
Dù sau này có bị Cha Moo Heon vứt bỏ, hay trước đó cậu không chịu nổi cuộc sống này mà cầu xin anh ta vứt bỏ mình đi chăng nữa, thì sự vương vấn với đứa trẻ này là điều cậu không thể nào dứt bỏ được. Rốt cuộc mọi chuyện đang diễn ra đúng như ý đồ của Cha Moo Heon.
Vì thế Si Hyeon vừa chờ đợi Cha Moo Heon về nhà vào ban đêm, lại vừa lo lắng. Và cậu cầu mong kỳ phát tình của mình đừng đến. Việc dang chân cho anh ta là một chuyện, nhưng cậu sợ rằng trong lúc mất đi lý trí, cái tôi Omega và cơ thể mình sẽ khao khát hạt giống của Alpha, sẽ van xin anh ta cho thêm một đứa con nữa.
Dù đầu óc có hơi mụ mị đi chăng nữa, Si Hyeon vẫn đủ tỉnh táo để không nói ra những suy nghĩ đó. Tuy nhiên, vấn đề là cậu vốn dĩ không có khiếu diễn xuất, nên mọi thứ cứ lồ lộ ra mặt. Tất nhiên Cha Moo Heon đời nào lại không biết điều đó.