Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 5 - Chương 277
Ting. Tiếng nhạc điện tử vui tai vang lên khiến cậu quay đầu lại, thấy Moo Hee đang cầm một chiếc máy hình chữ nhật dài trên tay và chăm chú nhìn vào màn hình. Dù cố tỏ ra bình thản, nhưng đôi má ửng hồng tố cáo cô bé đang rất phấn khích vì nhận được máy chơi game. Dù sao thấy tâm trạng cô bé có vẻ đã khá hơn một chút cũng là điều đáng mừng.
Đặt Moo Young nằm lên bộ hanbok được trải phẳng phiu, đứa bé ngơ ngác nhìn lên cậu. Cậu khẽ sờ vào đôi má phúng phính đang rung rinh, lúm đồng tiền mờ nhạt hiện ra rồi biến mất. Tiếp theo, đập vào mắt Si Hyeon là hộp quà nhỏ nhất trong số những hộp quà nằm dưới gốc cây thông. Cầm lên xem nhãn thì thấy tên mình. Cẩn thận tháo lớp giấy gói cầu kỳ để không làm hỏng, một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay hiện ra. Khá nhẹ, cậu đoán chắc là đồ trang sức.
Cạch. Mở nắp hộp ra, một chiếc chìa khóa được cố định ngay ngắn ở giữa xuất hiện. Si Hyeon chớp mắt hai cái nhìn nó mà không nói lời nào, rồi cầm lên soi kỹ. Mặt trước khắc hình con ngựa vàng óng ánh có vẻ là logo thương hiệu, lật mặt sau thấy có vài nút bấm cảm ứng. Dưới đáy hộp là một tờ giấy được gấp vuông vức, mở ra xem thì thấy hình ảnh chiếc xe SUV với đường nét sắc sảo đang chạy trên núi tuyết. Thiết kế đẹp đến mức khiến người ta phải trầm trồ, nhưng cậu lại nghĩ người như mình thì không hợp lái nó chút nào. Phần giới thiệu dài dòng về công nghệ tiên tiến và truyền thống, kết thúc bằng câu giải thích tên gọi của mẫu xe này được lấy từ tiếng Ý có nghĩa là “thoroughbred” (thuần chủng). Có vẻ như họ muốn ví von lịch sử thương hiệu của mình như DNA vậy.
Bên dưới là những dòng chữ nhỏ chi chít giải thích dông dài về hiệu năng của xe, nhưng Si Hyeon vốn mù tịt về xe cộ nên nhìn cũng chẳng hiểu gì, liền nhanh chóng mất hứng. Dù sao cũng nắm được đại ý đây là mẫu SUV 4 chỗ tên là Purosangue do Ferrari sản xuất, còn nhiên liệu hay dung tích xi lanh thế nào cũng kệ.
Tuy nhiên, có một lỗ hổng lớn ở đây. Vấn đề không nằm ở chiếc xe, mà nằm ở chính bản thân Si Hyeon.
Cậu không có bằng lái.
“…….”
Vừa liếc ra phía sau thì cậu thấy ngay Cha Moo Heon đang nhìn mình. Si Hyeon lúng túng cầm chiếc chìa khóa thông minh trên tay, định nói về tình huống khó xử này. Thế nhưng Cha Moo Heon làm sao mà không tính đến chuyện đó được.
“Không phải bảo em tự lái đâu.”
“…….”
“Tôi sẽ thuê tài xế riêng, nên không cần phải học lái làm gì.”
Thực ra cậu cũng chẳng có mấy việc phải ra khỏi dinh thự này. Cha Moo Heon nuốt lại vế sau, ngón tay gõ nhịp lên tay vịn ghế sofa. Ngồi thoải mái nhìn ngắm Omega của mình đang ngồi bệt trên tấm thảm lông êm ái, vây quanh là những món quà mình tặng, trong lòng anh ta lại dâng lên một cảm xúc gì đó gần giống như tình phụ tử.
Dù có bắt Omega của mình mang thai và sinh nở, nhưng anh ta tuyệt đối không thể để cậu làm những việc nguy hiểm như lái xe. Miệng thì bảo sẽ thuê tài xế, nhưng chắc chắn người ngồi ghế lái sẽ là anh ta. Vốn dĩ Si Hyeon hiện tại cũng chẳng mặn mà gì với thế giới bên ngoài hay muốn đi đâu, nhưng trong quá trình đứa trẻ lớn lên kiểu gì cũng sẽ có lúc phải ra ngoài. Anh ta mua là để dùng cho những lúc như vậy. Dù không trực tiếp cầm lái nhưng xe vẫn đứng tên Si Hyeon, xét theo ý nghĩa đó thì đúng là quà tặng cậu thật. Cha Moo Heon tự hợp lý hóa như vậy rồi thản nhiên nói tiếp.
“Là dòng xe sản xuất hàng loạt, nên có va quệt đâu cũng dễ sửa chữa hơn. Tuy dựa trên nền tảng xe thể thao nhưng lại ổn định, nghe bảo chỉ cần lắp ghế chuyên dụng ở hàng ghế sau là chở được cả trẻ sơ sinh. Hôm qua tôi đã cho xe vào gara rồi, lát có tò mò thì cứ ra mà xem.”
Si Hyeon chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu trước những lời anh ta nói. Moo Hee có vẻ đã bóc hết quà của mình, cô bé bày bừa giấy gói và đủ loại trang sức đắt tiền xung quanh rồi say sưa với máy chơi game. Vì vậy, dưới gốc cây thông giờ chỉ còn lại phần quà của Si Hyeon. Cậu cảm nhận rõ ánh mắt của Cha Moo Heon nãy giờ vẫn không rời khỏi mình, lần lượt mở từng hộp quà còn lại. Chẳng biết có phải vì bỗng dưng lại để ý sắc mặt anh ta hay không, mà thi thoảng cậu cứ lén liếc về phía Cha Moo Heon, hoặc cố tình nhếch mép cười một cách gượng gạo. Moo Young vừa rời tay cậu chưa được bao lâu lại bắt đầu đòi bế, giờ đã nằm gọn trên một cánh tay của Cha Moo Heon. Có vẻ thằng bé hài lòng khi được cha bế, ngậm núm vú giả nằm im thin thít trông hiền khô.
Những món quà còn lại là khăn quàng cổ cashmere, vòng tay nam dạng mảnh đính đá quý, móc khóa, giày lười da và máy ảnh kỹ thuật số. Nhìn số lượng quà này, ai bảo hôm nay là tiệc sinh nhật cậu chứ không phải Giáng sinh chắc người ta cũng tin. Hơn nữa món nào trông cũng đắt tiền khiến cậu chẳng dám đụng mạnh. Món quà đầu tiên là chiếc chìa khóa thông minh, có lẽ do không thấy xe thật ngay trước mắt, nên dù là món đắt nhất trong số những thứ nhận được hôm nay, cậu vẫn không cảm thấy thực tế cho lắm. Thêm vào đó, chưa từng tiêu tiền kiểu này bao giờ nên cậu thấy khó mà thích ứng nổi.
Khi quà đã bóc hết, Trưởng phòng Nam mang món tráng miệng ra và bắt đầu bày lên bàn ở phòng khách. Hóa ra lý do ăn xong nãy giờ mà chưa thấy đồ ăn nhẹ, là vì họ đợi bóc quà xong mới mang ra. Nhìn chiếc bánh kem sô-cô-la ngọt đến mức sâu răng, Si Hyeon đặt chiếc máy ảnh đang mân mê xuống rồi lồm cồm bò đến trước bàn ngồi.
Chiếc bánh kem được phủ lớp kem tươi trắng muốt, bên trên là những quả cherry ngâm đường khiến cậu ứa nước miếng. Thế nhưng Moo Hee vẫn mải mê khám phá máy chơi game mới, còn Cha Moo Heon thì vừa bế Moo Young vừa nhìn xuống cậu. Do Cha Moo Heon không thích đồ ngọt nên chỉ có hai miếng bánh, nhưng dĩa lại có ba cái. Si Hyeon nhìn luân phiên giữa bánh kem và Cha Moo Heon, rồi hỏi bằng giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.
“…Anh, không ăn ạ?”
Câu trả lời nhận được thật nhạt nhẽo.
“Em ăn nhiều vào.”
Ngay sau đó Trưởng phòng Nam đặt ly nước trước mặt mỗi người. Của Moo Hee là sữa, của Si Hyeon là trà sữa, còn của Cha Moo Heon là trà đen đậm đặc. Si Hyeon cầm dĩa lên chưa được bao lâu đã chén sạch đĩa bánh, rồi uống cạn ly trà sữa đi kèm. Vị ngọt lịm như muốn làm tan chảy cả răng vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi.
Trong lúc Moo Hee vừa ăn bánh hời hợt vừa chơi game, một bàn chân luồn xuống dưới gầm bàn lướt qua bắp chân Si Hyeon. Bàn tay Si Hyeon đang cầm quai ly bỗng siết chặt vì căng thẳng. Do mặc quần dài nên cảm giác không quá rõ rệt, nhưng vấn đề là Moo Hee đang ngồi ngay cạnh. Thế nhưng khi giật mình ngước lên nhìn, vẻ mặt Cha Moo Heon vẫn thản nhiên như không. Si Hyeon khẽ cắn vào phần thịt mềm trong miệng. Cũng phải, anh ta là kẻ dám bắt cậu khẩu giao ngay trong phòng có đứa con gái đang ngủ, chừng này có sá gì. Anh ta chạm vào đâu cũng được, nhưng để Moo Hee phát hiện thì phiền phức lắm.
Tuy nhiên trái với dự đoán, sự đụng chạm của Cha Moo Heon chỉ dừng lại ở đó. Thay vào đó, anh ta dùng mắt ra hiệu về phía chỗ ngồi bên cạnh mình. Si Hyeon ngập ngừng đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh anh ta. Cánh tay anh ta tự nhiên quàng qua eo cậu. Hình ảnh phản chiếu trên màn hình TV đen ngòm đối diện trông hệt như một cặp vợ chồng Alpha-Omega thực thụ. Lúc này cậu mới thực sự thấm thía rằng mình đã chính thức có quan hệ hôn nhân với người đàn ông đang ôm eo mình đây.
Những ngón tay thon dài với các khớp xương rõ ràng đầy nam tính tiến lại, nghịch mái tóc mềm của cậu một lúc lâu, rồi vén lọn tóc rủ xuống thái dương ra sau vành tai. Ngay sau đó, Cha Moo Heon dùng móng tay ấn nhẹ lên dái tai mũm mĩm mềm mại của Si Hyeon, vừa xoắn mái tóc đen vào ngón trỏ vừa hỏi bâng quơ.
“Vết thương ở bụng sao rồi.”
“…Giờ, k, không đau nữa ạ.”
Hưm. Cha Moo Heon trầm giọng trong cổ họng. Si Hyeon nuốt nước bọt còn đọng vị ngọt, liếc nhìn Moo Hee đang cắm đầu vào máy chơi game. Cảm giác mách bảo cậu phải làm vậy. Quả nhiên, câu hỏi tiếp theo của Cha Moo Heon thật trần trụi.
“Khi nào thì cho vào được nhỉ.”
“…….”
“Tò mò thôi.”
Chẳng cần hỏi lại cũng biết anh ta đang nói đến việc cho cái gì vào đâu. May mà Moo Hee có vẻ chẳng quan tâm đến bên này. Si Hyeon cười gượng, vắt óc suy nghĩ.
“Em cũng, không biết nữa.”
“Muốn thì bảo tôi.”
“Vâng….”
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Trong tình huống này mà còn thản nhiên hỏi khi nào quan hệ xâm nhập được, thì đúng là phong cách của anh ta, nhưng cũng khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Liệu đêm nay có làm không nhỉ? Anh ta đang dọn đường để chuẩn bị à? Chợt nghĩ vậy nhưng nhìn vào việc anh ta vừa hỏi câu đó, cảm giác như không phải vậy. Tuy nhiên, cậu tin chắc rằng sẽ có những hành vi tình dục tương đương đi kèm như mọi khi. Hình ảnh hiện lên trong đầu khiến đan điền hơi nóng lên. Si Hyeon cắn chặt đôi môi còn vương vị trà sữa, cố gắng kiểm soát những tưởng tượng dâm dục ấy.
“Đến tối em muốn làm gì.”
Lần này câu hỏi của Cha Moo Heon khá bình thường, nhưng cậu chẳng nảy ra ý tưởng gì đặc biệt. May mà trước mắt họ có cái TV.
“Xem phim, thì, thế nào ạ.”
Nhớ lại thì, một trong những lời nói dối đầu tiên cậu bịa ra với Cha Moo Heon là việc cậu thích xem phim. Nghe anh ta bảo thích xem phim nên cậu cũng hùa theo nói dối đại, nhưng quan sát anh ta bên cạnh suốt thời gian dài, có vẻ anh ta cũng chẳng có sở thích xem phim lắm. Hoặc là đã mất hứng thú rồi.
Có vẻ Cha Moo Heon cũng nhớ lại ký ức lúc đó nên vẻ mặt hơi kỳ lạ. Trong phòng khách chỉ có tiếng bíp bíp từ máy chơi game của Moo Hee, bỗng tiếng ọ ẹ nhỏ xíu của đứa bé vang lên. Si Hyeon phản xạ dang tay đón lấy con từ Cha Moo Heon. Nhìn giờ thì thấy đã đến lúc thay tã và cho bú. Vì Moo Young vẫn cự tuyệt bình sữa, nên khi Si Hyeon thức thì trực tiếp cho bú là cách tiện nhất. Tất nhiên các cô bảo mẫu có thể dỗ dành để cho ăn, nhưng đã có không ít lần thằng bé nôn trớ vì thế.
“Muốn xem thể loại gì.”
Si Hyeon đang suy nghĩ, ánh mắt lướt qua Moo Hee đang dựa nghiêng vào chân ghế sofa và Moo Young trong lòng mình.
“Phim dành cho mọi lứa tuổi ạ.”
Cậu trả lời vậy, Cha Moo Heon không hỏi thêm gì mà cầm điều khiển bật TV lên. Dù phim dành cho mọi lứa tuổi không phải là một thể loại, nhưng cậu tin anh ta sẽ tự biết cách chọn lựa cho phù hợp.
Khi cậu quay lại phòng khách sau khi cho con bú xong, đèn đã tắt nên không gian tối mờ mờ. Trong lúc đó, có vẻ Moo Hee đã chán khám phá máy chơi game, nên đang nằm dài một nửa người ở cuối chiếc ghế sofa da góc chữ L. Do cọ quậy trên ghế nên mái tóc được chải chuốt kỹ càng đã xù ra khỏi băng đô, chiếc váy lụa nhăn nhúm hết cả, tuy không nói ra nhưng có vẻ cô bé lại thấy chán rồi. Điều đó khiến cậu bận tâm nhưng cũng chẳng tiện nói gì. Si Hyeon ôm Moo Young bụng đã căng tròn ngồi lại vào chỗ cũ. Cậu định dỗ con ngủ ngay sau khi bú xong, nhưng dù đã ăn no nê, đôi mắt thằng bé vẫn sáng long lanh, rõ ràng là sẽ chưa chịu ngủ ngay.
Tiếng nhạc vui tươi bắt đầu phát ra từ TV. Bộ phim Cha Moo Heon chọn là một series phim nước ngoài nổi tiếng dành cho trẻ em. Có vẻ anh ta đã chọn cái đứng đầu trong danh sách đề xuất. Si Hyeon nhìn các nhân vật nhảy múa ca hát như nhạc kịch, rồi lén quay sang nhìn Cha Moo Heon. Trái ngược với vẻ dễ thương của các nhân vật hoạt hình hình thú trên TV, góc nghiêng của Cha Moo Heon nhuốm ánh sáng màn hình trông thật lạnh lùng bởi những đường nét sắc sảo đặc trưng. Nhận ra ánh mắt đó, anh ta liếc mắt xuống.
Sao thế. Trước ánh mắt như muốn hỏi vậy, Si Hyeon lắc đầu qua lại. Suốt buổi xem phim, cậu cảm thấy bên mặt nóng rát vì bị nhìn, nhưng không tỏ thái độ gì.
Đúng là mùa đông trời tối nhanh, xem xong một bộ phim thì phong cảnh ngoài khung cửa sổ lớn đã tối hoàn toàn. Tuyết ngừng rơi từ sáng muộn giờ lại bắt đầu rơi, ánh đèn sân vườn bật lên trong đêm càng làm tôn thêm vẻ đẹp của khu vườn.
Bữa tối được dọn lên hơi sớm. Giao Moo Young đã ngủ quên trong lúc xem phim cho bảo mẫu, Si Hyeon cùng cha con họ Cha ngồi vào bàn ăn lần thứ hai. Tự nhiên cậu thấy hình như cả ngày mình chẳng làm gì ngoài ăn và nằm ườn, nhưng thực ra từ bao giờ đó đã là chuyện thường ngày không đáng bận tâm. Chỉ có điều hôm nay khác một chút, là có sự hiện diện của Cha Moo Heon trong suốt thời gian đó.
Món chính cho bữa tối là bít tết bê cũng hoàn hảo không chê vào đâu được giống như bữa trưa. Có điều lần này là ăn theo set, nên khoảng thời gian im lặng chờ món tiếp theo ra hơi áp lực. Moo Hee vừa ăn xong món tráng miệng sorbet chanh liền cầm máy chơi game chạy tót lên phòng. Chả trách nãy giờ trông cô bé có vẻ chán nản và ngứa ngáy chân tay. Cũng phải, ngồi giữa những người lớn ít nói mà không có bạn bè cùng trang lứa là việc khó khăn với một đứa trẻ tầm tuổi đó. Có lẽ việc cô bé ngoan ngoãn ngồi đến hết bữa tối, là nhờ lời cảnh cáo của Cha Moo Heon và cái máy chơi game.
“No chưa?”
“Dạ rồi.”
Cuộc đối thoại trên bàn ăn chỉ có thế. Si Hyeon lặng lẽ rời đi theo lệnh bảo lên phòng trước của Cha Moo Heon. Khi lên cầu thang, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện của anh ta bên dưới, nghe loáng thoáng vài từ thì có vẻ như ngày nghỉ lễ này anh ta vẫn có việc phải xử lý.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ