Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 5 - Chương 276
Nói xong thấy hơi ngượng nên cậu hắng giọng một cái. Ngay sau đó, sống mũi cứng cáp luồn qua mái tóc mềm mại cọ vào gáy cậu. Tiếp đó, độ ấm từ đôi môi cọ xát lên phần xương nhô ra dưới cổ truyền đến cảm giác nóng bỏng hơn cả đêm qua. Những nụ hôn chi chít dọc theo đường cong cổ, cuối cùng cũng chậm rãi rời khỏi vết sẹo trên gáy, đệm giường hơi lún xuống. Cha Moo Heon đã nhổm dậy.
Trong lòng Si Hyeon muốn nằm thêm chút nữa, nhưng rồi bị Cha Moo Heon kéo tay dựng dậy trong cơn mơ màng. Thực ra không hẳn là tự dậy mà giống bị xách lên hơn. Lúc đó đứa bé đang cựa quậy cũng mở mắt. Nó cau mày ọ ẹ, có vẻ như muốn được thay cái tã đã đeo suốt đêm.
Cha Moo Heon khoác vội chiếc áo choàng vứt dưới sàn rồi tiến lại gần cũi, đứa bé nhận ra cha liền mấp máy môi bi bô gì đó không rõ. Cha Moo Heon đặt con lên bàn thay tã, chỉ vài động tác là thay xong. Nhìn qua thì tưởng làm qua loa, nhưng nhìn thành quả đâu ra đấy, không lệch không lỏng chỗ nào, khéo léo đến lạ.
Giao con cho bảo mẫu xong, Cha Moo Heon quay sang nhìn Si Hyeon lúc này vẫn đang ngồi thẫn thờ dựa vào đầu giường. Thấy anh ta nhìn, Si Hyeon luống cuống nhặt lại bộ đồ mặc nhà đang mặc dở lên mặc tiếp. Có lẽ do đầu óc còn mụ mị nên tay chân cứ lóng ngóng, cài mãi không xong cúc áo. Chắc thấy ngứa mắt, Cha Moo Heon đang đứng nhìn bên cạnh liền tiến tới cài nốt những chiếc cúc còn lại cho cậu. Si Hyeon bị anh ta nắm tay dắt đi mà mắt vẫn chớp chớp buồn ngủ. Trời không có nắng nên dường như cơn buồn ngủ kéo dài hơn mọi ngày.
Cậu ngồi trên nắp bồn cầu đã đậy xuống, vừa uể oải đánh răng vừa ngắm Cha Moo Heon cạo râu. Hôm nay không đi làm, ở nhà xuề xòa chút cũng được, nhưng nhìn anh ta làm thế thì có vẻ đó là thói quen rồi. Nghĩ kỹ thì việc quản lý bản thân của Cha Moo Heon rất triệt để. Mỗi lần đều mặc đồ khác nhau, chưa từng thấy nếp nhăn hay vết bẩn nào trên quần áo anh ta. Chắc do giáo dục từ nhỏ, nhưng cũng là tính cách cá nhân theo đuổi sự hoàn hảo.
Khi Si Hyeon mãi mới đánh răng và rửa mặt qua loa kiểu mèo rửa mặt xong, Cha Moo Heon dùng khăn lau khô mặt mình. Tưởng anh ta định đưa khăn cho mình, Si Hyeon đưa tay ra rồi khựng lại giữa không trung đầy gượng gạo. Trong lúc Si Hyeon còn đang ngơ ngác, Cha Moo Heon lau luôn dòng nước chảy xuống cổ cậu, rồi chẳng thèm nhìn mà ném phắt chiếc khăn ướt vào giỏ mây.
Sau đó, anh ta ấn Si Hyeon ngồi xuống ghế đẩu, mở lọ nước hoa hồng và kem dưỡng da được xếp ngay ngắn trên bàn trang điểm, rồi tự tay bôi lên mặt cậu. Trong suốt quá trình đó, sự căng thẳng của Si Hyeon dần tan biến. Lần đầu anh ta làm thế cho cậu kể từ khi về đây, cậu thấy kỳ cục không quen, nhưng lặp lại vài lần thì giờ cũng đã quen với sự hầu hạ này. Cũng phải! Ở bệnh viện còn được hầu hạ hơn thế này nhiều, chắc do đổi địa điểm nên mới thấy lạ.
“Hôm nay thấy trong người thế nào.”
“T, tốt ạ.”
“Có thấy muốn khóc không.”
Khựng lại. Si Hyeon hơi do dự rồi gật đầu. Ánh mắt Cha Moo Heon nheo lại không bỏ sót khoảnh khắc đó, nhưng anh ta quyết định bỏ qua không truy cứu thêm.
Má trắng nõn còn bóng dầu dưỡng của Si Hyeon bị tay Cha Moo Heon kéo căng ra. Si Hyeon không chịu được khẽ rên lên, Cha Moo Heon mới dùng ngón cái miết qua lúm đồng tiền mờ nhạt, dí mũi vào hít hà rồi mới buông ra. Ngồi trên ghế đẩu, tầm mắt Si Hyeon vừa vặn chạm trúng phần hạ bộ của Cha Moo Heon đang chống tay lên bàn trang điểm và hơi cúi người. Chiếc áo choàng mùa đông khá dày cũng không che giấu được sự cương cứng. Nhận thức được điều đó, Si Hyeon chăm chú nhìn túp lều nhô lên rõ mồn một kia rồi rụt rè hỏi.
“Có cần em, mút cho không?”
Cha Moo Heon không trả lời mà tháo dây lưng áo choàng ra. Chẳng mấy chốc, phòng trang điểm vang lên tiếng rên rỉ trầm thấp ướt át của người đàn ông hòa lẫn với tiếng nước nhớp nháp.
Xuống tầng dưới để ăn trưa, cậu thấy một vật lạ chưa từng thấy trong phòng khách. Là cây thông Noel. Khoảnh khắc nhìn thấy cây thông khổng lồ tỏa sáng dưới trần nhà cao vút, mắt Si Hyeon sáng lên đôi chút. Bước chân vô thức nhanh hơn. Có lẽ vì hồi nhỏ chưa từng thấy cây thông trong nhà nên cậu không giấu nổi sự thích thú.
Dưới gốc cây là những hộp quà lớn nhỏ, ruy băng và giấy gói đủ màu sắc khác nhau. Ngước nhìn lên cây, ánh mắt cậu rơi vào ngôi sao treo trên đỉnh. Đồ trang trí quấn quanh cây thông cao hơn cả cậu, kết hợp với những bóng đèn nhỏ nhắn trông rất hợp. Nhưng lùi lại vài bước mà nhìn, thì cây thông đứng sừng sững giữa phòng khách rộng lớn với kiến trúc hiện đại và nội thất đơn sắc trầm lắng, lại tạo cảm giác lạc quẻ như ảnh ghép.
“Ư i, e.”
Quay đầu lại khi nghe tiếng bi bô phía sau, Moo Young đang nằm trong vòng tay bảo mẫu toét miệng cười. Trong lúc cha mẹ chuẩn bị, các bảo mẫu đã thay cho bé bộ quần áo mới làm bằng len lông cừu mềm mại màu kem, chỉ nhìn thôi đã thấy êm ái. Thêm vào đó, có lẽ ý thức được hôm nay là Giáng sinh, nên trên đầu bé còn đội chiếc mũ bonnet cùng màu với quần áo.
Chắc do lông mi dài, làn da trắng trẻo cùng đường nét gương mặt như búp bê, nên trong số quần áo bảo mẫu thay cho bé, không hiếm những bộ có nơ và yếm ren dễ thương như bây giờ. Dù nhìn thế nào cũng không giống bé gái, nhưng vì còn nhỏ lại xinh xắn nên trông cũng rất hợp. Mái tóc đen lấp ló dưới mũ mềm mại và óng ả như hoa bồ công anh hay lông mèo con, khiến người ta chỉ muốn sờ vào thử một lần. Tóc tơ đặc trưng của trẻ con mọc nhiều đến mức, khiến người ta nghĩ rằng sau này về già chắc chẳng phải lo chuyện hói đầu.
“Ôi chao, Thiếu gia nhỏ. Mới đó mà lại muốn sang với Thiếu gia lớn rồi sao?”
Cô bảo mẫu xởi lởi cười hiền hậu, cầm tay đứa bé vẫy vẫy về phía Si Hyeon, cậu cũng gượng gạo nhếch mép cười đáp lại. Cơ mặt bị ép cười hơi giật giật.
Thiếu gia lớn ư. Cái danh xưng mãi vẫn chưa quen này chỉ khiến người ta thấy ngượng ngùng. Có lẽ vì tất cả người làm trong nhà đều dùng cùng một danh xưng khi gọi đứa bé và gọi cậu, nên cậu thấy xấu hổ đến mức muốn thở dài. Tất nhiên để phân biệt thì họ thêm chữ ‘nhỏ’ hay ‘lớn’ vào trước như bây giờ, nhưng với Si Hyeon thì cũng như nhau cả thôi. Trong lòng cậu muốn yêu cầu Cha Moo Heon bảo họ đừng gọi thế, nhưng lại chẳng muốn mở miệng vì chuyện cỏn con này. Dù sao thì so với việc một cô bảo mẫu từng gọi cậu là ‘Phu nhân’ trước khi danh xưng được quy định rõ ràng, thì được gọi là Thiếu gia vẫn tốt hơn gấp trăm lần. Cảm giác chấn động và nổi da gà khi lần đầu nghe thấy hai tiếng ‘Phu nhân’ đến giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí.
“Đường nét khuôn mặt đã rõ ràng thế này rồi, đây là em bé xinh xắn nhất trong số các bé tôi từng trông đấy.”
Chẳng biết là lời đãi bôi hay gì, nhưng dù sao cũng là khen ngợi nên cậu gượng cười nhếch mép. Chưa kể tật nói lắp, vốn dĩ tính cậu đã không xởi lởi nên thật khó xử. Chẳng bao lâu sau, đứa bé thành công chuyển sang vòng tay Si Hyeon nhờ nỗ lực vùng vẫy tứ chi ngắn ngủn để thể hiện ý muốn, rồi bắt đầu dùng đôi mắt đen láy ngắm nhìn cây thông. Vốn dĩ đang ở độ tuổi thấy gì xung quanh cũng lạ lẫm, giờ lại có vật thể to lớn lấp lánh ngay trước mắt nên có vẻ bé rất tò mò.
Mà sao mãi chẳng thấy cha con họ Cha đâu. Có vẻ Cha Moo Heon sau khi bảo cậu xuống trước đã đi gọi riêng Moo Hee, không biết hai người họ đang nói chuyện gì. Với cái tính cách đó của Cha Moo Heon, cậu không thể tưởng tượng nổi giữa những người thân ruột thịt thì sẽ nói chuyện gì với nhau. Bữa trưa đã được dọn sẵn, nhưng dù đói đến mấy cậu cũng không đủ can đảm ngồi vào bàn ăn một mình trước. Thế là Si Hyeon bế đứa bé đi vòng quanh cây thông như chơi rồng rắn lên mây để giết thời gian.
Mãi đến khi bụng Si Hyeon bắt đầu kêu réo, Cha Moo Heon mới từ cầu thang bước xuống. Rõ ràng anh ta chỉ mặc đồ ở nhà thoải mái với áo thun trắng cổ tròn và quần màu be nhạt, nhưng có lẽ nhờ cái mã bên ngoài quá hoàn hảo, nên dù không mặc vest trông vẫn như đã lên đồ kỹ càng. Tiến lại gần Si Hyeon lúc này vẫn đang đứng ngẩn ngơ trước cây thông, anh ta liếc nhìn bộ dạng đứa bé trong lòng cậu rồi nhướng một bên lông mày rậm lên.
“Có cả thứ này sao.”
Vừa nói anh ta vừa dùng ngón tay búng nhẹ vào phần dây thừa sau khi thắt nút mũ bonnet, có vẻ anh ta thấy hơi cạn lời khi con trai mình lại đội cái mũ kiểu cách của bé gái.
Một lúc sau, Moo Hee xuất hiện cùng Trưởng phòng Nam, cô bé đeo chiếc bờm đính đá quý trông như hàng thật, và mặc chiếc váy liền bằng vải lụa đỏ rất hợp với mình. Tuy nhiên chẳng hiểu sao mặt mũi cô bé lại sưng sỉa, sắc mặt Trưởng phòng Nam đi theo phía sau cũng chẳng tốt đẹp gì. Thêm vào đó, bước chân thường ngày nhẹ nhàng như mèo nay lại nặng nề thấy rõ, chắc chắn trong lòng đang rất hậm hực. Si Hyeon trực giác nhận ra đã có chuyện xảy ra ở tầng trên. Nhìn bầu không khí này, chắc là Cha Moo Heon lại giở bài cằn nhằn gai góc chết tiệt đó rồi.
Bữa ăn diễn ra trong yên lặng như mọi khi, chỉ thi thoảng có tiếng va chạm của dao nĩa, nhưng có khoảnh khắc Si Hyeon cảm nhận được sự tĩnh mịch còn hơn cả thế. Dù vậy, món salad bơ và sandwich sung phô mai ricotta cho bữa trưa ngon đến nỗi, tay cậu cứ hoạt động liên hồi như kẻ thiếu ý tứ. Nhờ đó mà Si Hyeon là người ăn xong đầu tiên. Moo Hee chỉ chọc chọc vào phần bánh mì nướng kiểu Pháp của mình rồi bỏ mứa. Khi Cha Moo Heon dùng khăn ăn lau miệng sau khi dùng bữa xong, bàn ăn nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ.
Si Hyeon tự nhiên ngồi đợi món tráng miệng tiếp theo. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay món tráng miệng thường lệ lại không được mang lên. Trong lúc cậu vô thức chép miệng vì tiếc nuối, Cha Moo Heon đứng dậy. Với sải chân dài, anh ta bước về phía cây thông. Anh ta dùng ánh mắt vô cảm quét nhìn từ trên xuống dưới cây thông đang chiếm một góc phòng khách nhà mình, rồi đút tay vào túi quần và nói.
“Làm gì đấy, mở quà ra xem đi chứ.”
Si Hyeon vẫn ngồi ngây ra ở ghế ăn với tư thế gượng gạo, chớp mắt ngơ ngác mất vài giây. Mãi sau cậu mới hiểu ra, lò dò tiến về phía anh ta với vẻ mặt ngỡ ngàng. Suýt chút nữa cậu bỏ quên đứa bé đang nằm trong nôi di động, lại phải quay lại bế con lên.
“Cha Moo Hee.”
Nghe Cha Moo Heon gọi tên mình bằng chất giọng trầm thấp đặc trưng, Moo Hee nãy giờ vẫn ngồi im thin thít trên ghế cũng rón rén đứng dậy. Miệng vẫn mím chặt nhưng ánh mắt cứ liếc về phía cây thông, có vẻ dù giận dỗi nhưng tính tò mò trẻ con vẫn khiến cô bé muốn biết quà là gì.
Dưới gốc cây thông không chỉ có những hộp quà mà còn trải một tấm thảm lông cừu êm ái, có thể ngồi bệt xuống ngay lập tức. Cha Moo Heon ngồi trên chiếc ghế sofa da có thể quan sát cả cây thông lẫn Si Hyeon, gác tay lên thành ghế, thả lỏng lưng tựa ra sau đầy thoải mái. Sự kết hợp giữa những đứa con và Omega của mình quây quần bên cây thông trông thật đẹp mắt. Chỉ nhìn cảnh này thôi, quả là một bức tranh gia đình đầm ấm. Nếu cái nhà này cứ vận hành theo sự dẫn dắt của anh ta, thì anh ta sẽ còn được ngắm nhìn cảnh tượng này mãi.
“Dưới nơ có gắn thẻ tên, nhìn vào đó mà mở.”
Si Hyeon nhẹ nhàng nâng chiếc nơ trang trí trên nắp hộp lên. Đúng như anh ta nói, trên đó có một cái nhãn nhỏ ghi tên. Hộp quà đầu tiên cậu cầm lên là của Moo Young. Vì đứa bé còn quá nhỏ chưa biết làm gì, nên cậu đành phải bóc quà thay. Dù không phải quà của mình, nhưng cảm giác hồi hộp khi bóc quà là không thể tránh khỏi, Si Hyeon vừa thấy hơi ngượng ngùng vừa len lén mong đợi xem bên trong là gì.
“A.”
Hộp quà đầu tiên mở ra là một chiếc hộp gỗ hình tròn. Tặng hộp gỗ cho trẻ con thì đúng là gu thẩm mỹ hơi lạ đời, Si Hyeon vừa nghĩ vậy vừa mở khóa cài phía trước và nhấc nắp hộp lên, đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên khi tiếng nhạc tự động vang lên.
Ban đầu tưởng là cái gì, hóa ra là hộp nhạc tự động. Mô hình đàn piano thu nhỏ ở giữa xoay tròn tấu lên khúc nhạc, xung quanh là những bông hoa và nhạc cụ tí hon chuyển động lên xuống nhịp nhàng như sóng lượn. Từ thiết kế đến cấu tạo đều vô cùng tinh xảo, chắc chắn là một món đồ đắt tiền. Hơn nữa, nhìn việc không có nhãn hiệu nào, thì có lẽ đây là đồ thủ công chứ không phải hàng sản xuất hàng loạt. Bài nhạc cũng được chọn lựa kỹ càng, là một giai điệu cậu từng nghe thoáng qua đâu đó. Hình như là một trong những bài nhạc thai giáo cậu từng nghe hồi mang thai Moo Young. Thực ra thời gian trôi qua chưa lâu lắm, cũng chẳng gợi lên cảm giác hoài niệm gì đặc biệt, nhưng chiếc mô hình tự động xoay tròn khi mở nắp vẫn khiến cậu thích thú thốt lên.
Tưởng chỉ mình mình thấy lạ, ai ngờ mắt Moo Young cũng tròn xoe. Khi đưa hộp nhạc lại gần, đôi mắt mở to của đứa bé chuyển động theo nhịp xoay của chiếc đàn piano. Đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn từ cây thông lấp lánh.
Hộp quà tiếp theo cậu cầm lên cũng là của Moo Young. Bên trong là yếm và giày em bé có thêu tên viết tắt. Một hộp khác chứa bộ hanbok nhỏ xinh dành cho bé trai được gấp gọn gàng. Dù bây giờ chưa mặc vừa, nhưng lớn thêm chút nữa chắc sẽ vừa in.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Bão tố sắp đến 🥲
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ
Sốp cũng nghe bạn kia nói tác giả sắp ra phần 3 thui chứ sốp cũng chịu 😆
Trời ơi đau lòng thật sự. Thương em gái bot quá
Cũng ko ngờ luôn ấy 😰
Mint dịch nhanh dữ thần
😆😆😆