Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 5 - Chương 275
“Ư, a, a ư!”
Hai chân Si Hyeon giật nảy lên cao, run rẩy bần bật. Cặp mông đang vùi sâu xuống đệm giường hơi nhấc lên rồi hạ xuống, lỗ nhỏ ồ ạt phun ra dòng nước trong suốt. Việc chỉ cần kích thích phía sau cũng đủ khiến cậu lên đỉnh, từ lúc nào đã trở thành chuyện hiển nhiên và quen thuộc.
“Ư ưng, ư, a a….”
Khi cơn khoái cảm qua đi, nỗi đau râm ran từ vết cắn trên gáy mới muộn màng ập đến. Cậu rên rỉ vì đau, nhưng Cha Moo Heon vẫn ngang nhiên cắm ngập răng, day nghiến da thịt rồi dùng lưỡi liếm sạch máu rỉ ra. Tiếp đó, sống mũi cao thẳng lướt dọc xuống gáy khiến mí mắt Si Hyeon giật nhẹ. Hừm, Cha Moo Heon hít một hơi đầy tham lam, cơ ngực phồng lên rõ rệt.
Tuy còn mờ nhạt nhưng giờ đây pheromone đã bắt đầu tỏa ra từng chút một. Độ tinh khiết khác hẳn với thứ lẫn trong sữa mẹ khiến anh ta cồn cào ruột gan.
“Hư ư, ưt….”
Tiếp đó, Cha Moo Heon rải những nụ hôn để lại vết tụ máu đỏ thẫm trên đùi non trắng như tuyết, rồi không chút do dự vùi mặt vào giữa hai chân Si Hyeon. Si Hyeon tưởng anh ta định khẩu giao cho mình nên càng dang rộng hai chân, nhưng khi đôi môi anh ta chạm vào nơi hoàn toàn khác với dự đoán, cậu “hộc” lên một tiếng, hít vào hơi lạnh.
“A ư, a, Giám, đốc.”
Cha Moo Heon đang liếm lỗ nhỏ của cậu. Không, ban đầu lưỡi anh ta chỉ liếm láp xung quanh như thăm dò, nhưng ngay sau đó liền tạo ra tiếng chùn chụt, không chỉ mút mà còn luồn sâu vào bên trong. Si Hyeon kinh hãi tột độ trước hành vi lạ lẫm và gây sốc chẳng kém gì việc bị mút nhãn cầu, cậu vội vàng túm lấy tóc anh ta định kéo ra trong cơn hoảng loạn, nhưng cơ thể người đàn ông đang vùi đầu vào giữa háng cậu cứng như đá, chẳng hề nhúc nhích. Ngược lại, anh ta càng siết chặt lấy đùi Si Hyeon như thách thức, lưỡi đảo điên cuồng đầy hưng phấn.
“Đ, đừng, a ưng, ưt….”
Đừng mà. Ý định cự tuyệt ấy nhanh chóng tan biến. Chẳng mấy chốc với đôi mắt mơ màng rã rời, Si Hyeon đã bắt đầu tận hưởng cảm giác chiếc lưỡi nóng hổi dài ngoằng của Cha Moo Heon khuấy đảo lỗ nhỏ của mình. Cảm giác khác hẳn với những ngón tay thô ráp hay dương vật to lớn, vừa mới mẻ vừa lạ lẫm.
Cha Moo Heon vùi mặt vào háng Si Hyeon, chỉ ngước mắt lên quan sát phản ứng. Chẳng cần nhìn cũng biết đối phương đang ngập tràn khoái cảm qua sự co thắt của vách trong truyền đến lưỡi, và sự run rẩy của đôi đùi, nhưng anh ta chỉ muốn nhìn ngắm gương mặt Si Hyeon đang rạo rực vì mình.
Anh ta liếm sạch dâm thủy đang trào ra xối xả từ bên trong, dùng sống mũi ấn mạnh vào vùng hội âm, cơ thể Si Hyeon nảy lên dữ dội. Không chịu nổi khoái cảm lửng lơ, Si Hyeon tự nắm lấy dương vật của mình và lắc động. Đã lâu rồi cậu không tự giải tỏa, nên động tác có phần vụng về và gượng gạo.
“A a, hư…!”
Chẳng bao lâu sau, dương vật đang dựng đứng hướng lên trần nhà bắn ra tinh dịch. Si Hyeon run rẩy từng cơn, rên rỉ và rùng mình. Vòng eo vẽ nên đường cong mềm mại uốn cong ra sau đầy phóng túng. Cùng lúc đó, ngay khi giọt mồ hôi chảy dọc theo khe ngực sắp sửa đọng lại ở rốn, chiếc lưỡi đỏ nóng hổi dài ngoằng không bỏ lỡ khoảnh khắc đó mà bám riết lấy. Đường nét xương sườn từng hiện rõ mỗi khi hô hấp giờ đã mờ đi, lồng ngực mềm mại, và cả vùng bụng in vết sẹo mờ hình bán nguyệt bên dưới cũng vậy.
“Ư, hư ức, ư ưng….”
Khoái cảm lan tỏa từ hạ bộ ra toàn thân, rồi cảm giác như tàn lửa âm ỉ cháy dần dịu xuống khiến lỗ huyệt lại thấy ngứa ngáy. Trong lúc Si Hyeon chưa thoát khỏi dư âm của cơn cực khoái, đôi mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, chuyển động của chiếc lưỡi đang liếm láp tinh dịch vương lại từ lần xuất tinh trước bỗng trở nên trần trụi hơn.
Như thể đang giao hợp với cái lỗ, chiếc lưỡi nhọn hoắt bắt đầu chọc ngoáy vào cái rốn tròn của cậu. Cảm giác kỳ cục chẳng kém gì bị lưỡi chọc vào lỗ sau làm Si Hyeon nhăn mặt, vung tay định thoát ra, nhưng bàn tay to đang nắm cổ tay cậu lại siết chặt hơn.
Soạt. Cơ thể đang rũ rượi trên ga giường bị kéo tuột xuống dưới. Si Hyeon vừa chớp mắt một cái chậm rãi, bóng đen dày đặc đã bao trùm lên trên cậu. Dương vật nặng trịch đặt ‘bộp’ lên tinh hoàn vừa mới xuất tinh, mang sức nặng tương xứng với vẻ uy dũng của nó. Vô thức nhìn xuống, thấy lỗ sáo đang đóng mở tham lam, cậu nuốt nước bọt. Pheromone hòa lẫn với mùi đặc trưng từ bộ phận sinh dục của con đực đang phát tình xâm chiếm não bộ.
Cha Moo Heon hiện ra trong tầm nhìn mờ đi vì không biết là mồ hôi hay nước mắt. Gương mặt với những đường nét rõ ràng lạnh lùng dần áp sát.
“…….”
Si Hyeon nhìn gương mặt người đàn ông dừng ngay trước mũi mình. Khoảng cách gần đến mức da môi chạm nhẹ vào nhau. Hơi thở nóng hổi nồng nặc dục vọng khiến da thịt như tan chảy. Cậu biết rõ anh ta muốn gì, nhưng có lẽ do vừa xuất tinh nên cơn nóng dịu đi đôi chút, bỗng nhiên cậu nảy sinh tâm lý chống đối kỳ lạ, không muốn ngoan ngoãn nghe lời.
Cha Moo Heon nhìn xuống Si Hyeon như thế rồi há miệng, thè lưỡi liếm láp đôi môi cậu một cách dính dấp. Hành động đó lặp lại vài lần. Ban đầu chỉ là liếm môi, nhưng sau đó biến chất thành hành vi biến thái khi anh ta cọ xát hạ bộ trần trụi vào mông và vết sẹo sạch sẽ của Si Hyeon, bôi trét dịch thể nhớp nháp lên đó.
Cảm giác như bị một con thú lớn cưỡi lên vậy. Si Hyeon hít vào một hơi ‘hư ưm’, mông khẽ nhấp nhô. Ánh mắt soi mói đến mức đau rát và hành vi cọ xát đầy ám ảnh bên dưới, khiến Si Hyeon không thể chịu đựng thêm được nữa mà phải hé miệng.
“Ưm, ư ưm…!”
Chiếc lưỡi càn quét khoang miệng không chút do dự, dựng đứng lên chọc vào niêm mạc và nướu, liếm lên vòm họng cứng khiến cậu cảm thấy chỉ cần lơ là một chút là hồn xiêu phách lạc ngay. Tuyến lệ vừa khô lại nhanh chóng nóng lên, bên dưới vừa rũ xuống sau khi xuất tinh lại bắt đầu cương cứng trở lại. Chẳng mất nhiều thời gian để cơ thể cậu hoàn toàn mềm nhũn. Cha Moo Heon dùng ngón cái ấn mạnh vào mạch máu bên trong cổ tay Si Hyeon rồi vuốt chậm rãi, sau đó một tay lướt như nước chảy xuống véo và xoa nắn bụng cậu. Không đau nhưng đủ cường độ để kích thích.
Phù. Ngay khi Cha Moo Heon thở hắt ra thô bạo và lùi đầu lại, lồng ngực Si Hyeon phập phồng dữ dội, thở hổn hển như con cá vừa vớt lên khỏi mặt nước. Theo nhịp thở, đầu vú sẫm màu và núm vú đầy đặn rung rinh, nơi đầu vú rỉ ra những giọt sữa trắng đục tròn xoe. Cha Moo Heon chép miệng nhìn cảnh tượng đó. Dù ngày nào cũng cho con bú đến căng bụng mấy lần, mà sữa vẫn chảy ra thế này thì đúng là trời phú. Nhìn thế nào cũng ra dáng người khó sinh nở, vậy mà sữa lại nhiều, quả là điều bất ngờ lớn.
Cơ thể Si Hyeon sau khi sinh con có da có thịt và mềm mại hơn, đối với anh ta lại trở nên dâm dục tột cùng. Do mang thai và nằm viện lâu ngày nên mất cơ bắp, sờ đâu cũng mềm như da em bé, lại thêm mùi sữa ngòn ngọt lạ lùng, chẳng gì kích thích tà tâm của đàn ông hơn thế. Hơn nữa, làn da bám vào lòng bàn tay trắng nõn không tì vết, nhưng những chỗ lồi ra như khuỷu tay, đầu gối hay mắt cá chân lại ửng hồng như vừa được mút mát, khiến anh ta muốn liếm láp thỏa thích như đánh dấu lãnh thổ bằng nước bọt, muốn cắn cho bật máu.
Thử ép hai chân cậu khép lại rồi đẩy đùi sát vào ngực, khác với trước đây, bụng dưới hơi gấp nếp như em bé và cặp mông cong lên trông rất đẹp mắt. Anh ta thuận tay xoa nắn hai hòn tinh hoàn tròn vo vài lần, đùi Si Hyeon cứng lại rồi run rẩy khó nhọc. Nghĩ đến cái túi rỗng tuếch cả đời chẳng gieo giống được cho ai, anh ta lại thấy nó cũng dễ thương như lúm đồng tiền trên má cậu vậy.
Sau đó, anh ta dùng quy đầu cọ xát kỹ càng vào lúm đồng tiền trên vùng mông đang căng cứng vì lo lắng, y như dùng lưỡi khoét vào má, tiếng rên rỉ như nức nở bật ra từ đôi môi mím chặt của Si Hyeon. Gương mặt Cha Moo Heon hơi giãn ra, gầm gừ trong cổ họng. Nhìn Omega của mình mang cơ thể thế này và sụt sùi dưới thân mình, anh ta cảm thấy bên dưới như sắp nổ tung.
Đồng thời, hình ảnh Si Hyeon lặng lẽ rơi nước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lúc nãy hiện lên. Khi đó anh ta thấy khó chịu, nhưng giờ lại thấy thỏa mãn thế này, quả nhiên anh ta thích cậu khóc vì mình, chứ không chấp nhận việc cậu khóc lóc vì lý do nào đó mà anh ta không biết. Tự bản thân anh ta cũng thấy tâm địa mình khá là xấu xa.
Bàn tay đang véo phần thịt bụng mềm mại chuyển sang lần mò quanh vết sẹo ở bụng dưới, Si Hyeon lúc này vẫn đang nằm rũ rượi trên ga giường để lấy hơi sau trận mây mưa, giật nảy mình phản ứng lại. Cha Moo Heon giả vờ như không thấy, bất ngờ chà xát lên vết sẹo, rồi dùng sức nặng cơ thể đè nghiến lấy hạ thân Si Hyeon đang định vùng dậy vì hoảng hốt. Dương vật đỏ ửng như trái chín vừa mới cọ xát vào phần xương chậu nổi đầy gân guốc chưa được bao lâu đã phụt ra tinh dịch. Chất lỏng đục ngầu chảy tràn trên vết sẹo đỏ và đầu vú sưng tấy.
“…Hư ưng, ư.”
Tứ chi Si Hyeon lại rũ ra không còn chút sức lực. Cơn buồn ngủ lờ đờ ập đến. Cha Moo Heon thỏa thích cọ xát cơ thể mình lên làn da trắng và mềm mại của Si Hyeon rồi cũng xuất tinh. Tuy nhiên cái dương vật vốn dĩ phải bắn ba bốn lần mới chịu yên, chẳng đời nào chịu xìu xuống chỉ sau một lần như vậy. Nhìn thấy dương vật vẫn cương cứng dán chặt vào bụng dưới mình, Si Hyeon có chút căng thẳng, nhưng chẳng hiểu sao anh ta chỉ lặng lẽ ôm lấy Si Hyeon chứ không làm thêm hành động tình dục nào nữa.
Thấy vậy Si Hyeon an tâm, chớp đôi mắt ngái ngủ rồi rúc vào lòng Cha Moo Heon. Ban đầu cậu thấy khó chịu vì cảm giác cương cứng chạm vào da thịt quá rõ ràng, nhưng một lúc sau cũng quen dần nên mặc kệ. Cha Moo Heon liếm một đường dài trên cổ ướt đẫm mồ hôi của Si Hyeon, mút mát để lại dấu vết của mình.
Có lẽ do tiếng ồn nãy giờ hoặc đơn giản là đói bụng, đứa bé thức giấc, mấp máy môi và bắt đầu bi bô vụng về. Cha Moo Heon đang vùi mặt vào gáy Si Hyeon mà mút mát, bèn ngẩng đầu lên, tiếng ọ ẹ của đứa bé càng lớn hơn như đòi sự chú ý. Trong lúc Si Hyeon còn đang nhắm mắt điều hòa nhịp thở, anh ta trần truồng ngồi dậy, vươn cánh tay dài vớt đứa bé lên.
Anh ta dùng đôi môi vừa mới mút sữa và liếm mồ hôi của mẹ nó để hôn lên đứa bé, đôi má phúng phính nhô cao hơn làm lộ ra lúm đồng tiền mờ nhạt.
Cha Moo Young.
Anh ta khẽ gọi tên, đứa bé đảo đôi mắt to hai mí một vòng. Anh ta trao đứa bé vào vòng tay Si Hyeon vừa mới lấy lại bình tĩnh, rồi nằm sấp xuống giường, quan sát tường tận không bỏ sót chi tiết nào cảnh tượng Omega của mình cho con của mình bú và dỗ dành. Dương vật bị kẹp giữa ga giường và bụng chảy nước ròng ròng như cái vòi nước hỏng, nhưng anh ta mặc kệ.
Si Hyeon giả vờ không biết ánh mắt của Cha Moo Heon, bế lại con và dỗ dành bằng giọng nói có phần gượng gạo. Vốn dĩ đứa bé cứ được cậu bế là ngoan ngoãn ngay nên chẳng cần dỗ dành gì nhiều, nhưng ánh mắt soi mói của anh ta khiến cậu cảm thấy mình phải làm gì đó. Cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua trong cơn rã rời sau khoái lạc, lại dần trở nên nặng nề hơn.
***
Vài ngày sau, thức giấc vào một buổi sáng muộn, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt Si Hyeon là tuyết đang rơi trắng xóa ngoài khung cửa sổ rộng lớn. Bầu trời như được pha loãng bởi màu nước xám nhạt, hơi mờ ảo nhưng mang lại cảm giác tĩnh lặng hơn là u ám.
Lại một mùa Giáng sinh trắng nữa tiếp nối năm ngoái.
Soạt. Cùng với tiếng sột soạt của ga giường, bàn tay Cha Moo Heon đang ôm eo cậu trượt xuống dưới. Ban đầu Si Hyeon căng thẳng tưởng anh ta định làm tình tiếp, nhưng khi nhận ra bàn ấy chỉ phủ lấy bụng dưới mình và xoa nhẹ, cậu liền thả lỏng cơ thể. Bàn tay ấm áp với nhiệt độ cao hơn cơ thể cậu, vỗ về và vuốt ve bụng dưới thật dễ chịu.
“Hưm….”
Tiếng thở dài trầm thấp và nặng nề của Cha Moo Heon làm nhột gáy Si Hyeon. Nhịp tim truyền từ lồng ngực đang áp vào tấm lưng trần mang lại cảm giác bình yên kỳ lạ. Họ nằm im ở tư thế đó một lúc lâu, tận hưởng sự thảnh thơi lười biếng của buổi sáng ngày lễ. Người mở lời trước là Cha Moo Heon.
“Merry Christmas.”
Giọng nói trầm thấp còn ngái ngủ khẽ rung lên bên màng nhĩ. Chợt nhận ra đã lâu lắm rồi cậu mới được nghe trực tiếp câu chào chỉ có thể nghe một lần trong năm ấy. Và đối phương lại là người mà nếu là trước đây cậu sẽ chẳng bao giờ ngờ tới. Sự thay đổi đó khiến Si Hyeon ngỡ ngàng. Si Hyeon im lặng, những ngón tay nắm lấy ga giường khẽ nhúc nhích, rồi khó khăn lắm mới hé đôi môi đang dính chặt vào nhau để đáp lại.
“…Vâng. Merry, Christmas.”