Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 5 - Chương 274
Tưởng chuyện gì, hóa ra là có ý đồ này. Si Hyeon đảo mắt bối rối, nói lấp lửng.
“Cái, cái đó. Phải hỏi Giám đốc….”
“Nhất thiết cái gì cũng phải được cha cho phép sao ạ? Tại sao?”
Thấy Si Hyeon cứ lảng tránh ánh mắt mình như đang khó xử, Moo Hee lầm bầm với vẻ mặt phụng phịu xen lẫn bực bội.
“Cha bảo chú cũng là gia đình của chúng ta rồi mà. Vậy thì chú thay mặt cha cho phép là được chứ gì?”
Với một đứa trẻ thì câu hỏi này khá có lý. Nhưng chủ nhân của dinh thự này là Cha Moo Heon, và dù Moo Hee muốn mang về chó hay mèo đi chăng nữa, cậu hoàn toàn không có quyền quyết định. Si Hyeon tập trung vào từng chữ một để không bị nói lắp.
“Để xem nào…, chú cũng không rõ nữa.”
Trước câu trả lời mơ hồ không đưa ra kết luận chắc chắn của Si Hyeon, đôi mắt Moo Hee sắc lại. Một lúc sau có vẻ đã nguôi ngoai nên sự bất mãn trong đôi mắt giống hệt cha mình đã dịu xuống, nhưng dường như cô bé vẫn còn ấm ức vì lời thỉnh cầu bị từ chối.
“Nhưng mà sao chú cứ gọi cha là Giám đốc mãi thế? Trong số bố mẹ của bạn bè cháu chẳng có ai gọi nhau như thế cả, kỳ cục lắm.”
Nếu không có chuyện lúc nãy chắc cô bé đã không hỏi câu sắc bén thế này. Si Hyeon giả vờ không nghe thấy, hắng giọng rồi vuốt lưng cho đứa bé, Moo Hee nheo mắt lại lầm bầm. Kỳ lạ, kỳ lạ thật đấy. Nghe giọng điệu có phần cố chấp đó, có vẻ như tâm trạng vặn vẹo vì bị phớt lờ yêu cầu nuôi thú cưng đã trở nên sâu sắc hơn.
Đối phương là trẻ con, lại là con của anh ta nên cậu không thể nói thẳng ra được, nhưng việc sinh con cho Cha Moo Heon và dọn vào nhà này không có nghĩa là cậu có thể gọi anh ta là Moo Heon, hay bằng những danh xưng như ‘anh’ (hyung). Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kỳ quặc, thậm chí còn cảm thấy phản cảm dữ dội.
Giám đốc. Si Hyeon thấy danh xưng vừa giữ khoảng cách chừng mực lại vừa quen thuộc như hiện tại là tốt nhất. Nếu cậu thuộc tuýp người chỉ cần ký giấy kết hôn và nhận tài sản là thay đổi thái độ nhanh như lật bánh tráng, gọi anh ta thân mật và dính lấy anh ta, thì dạo gần đây chắc cậu đã sống trong cảnh cười nói cả ngày đến đau cả miệng rồi. Thấy Si Hyeon cứ im lặng định lờ đi cho qua chuyện, lần này Moo Hee tung ra một quả bom không ngờ tới.
“Chú có yêu cha cháu thật không vậy?”
Khi người ta quá bàng hoàng, mọi suy nghĩ trong đầu sẽ chững lại trong giây lát. Si Hyeon cứng mặt, không thốt nên lời nào, ánh mắt Moo Hee bắt đầu hiện lên sự nghi ngờ. Sự im lặng kéo dài. Sau một hồi ngập ngừng, Si Hyeon mới mở lời.
“…Sao cháu lại hỏi thế?”
“Thì hỏi vậy thôi, hai người sẽ không ly hôn ngay đâu đúng không?”
Chẳng biết nữa. Rốt cuộc phải trả lời câu hỏi này thế nào đây. Si Hyeon vô cùng khó xử. Không chỉ đơn giản là muốn nói đại khái cho qua chuyện để kết thúc cuộc đối thoại, mà lý do Moo Hee hỏi cậu về chuyện ly hôn quá đỗi rõ ràng khiến cậu thấy khó xử. Lúc nãy còn bán tín bán nghi, nhưng giờ thì cậu đã nhìn thấu được phần nào tâm tư của cô bé.
Điều Moo Hee mong muốn là một gia đình bình thường. Có cả cha lẫn mẹ sống hòa thuận, có anh chị em để chơi cùng, về nhà được gia đình chào đón, và nuôi những con vật dễ thương, một gia đình êm ấm như trong mơ. Việc phân định khái niệm này là bình thường hay bất thường thì không phù hợp lắm, nhưng với suy nghĩ của Si Hyeon hiện tại thì đó là cách diễn đạt thích hợp nhất.
Đó là mong ước không hề lạ lùng đối với một cô bé chín tuổi đã biết đến từ “ly hôn” và mang trong lòng nỗi bất an về sự tan vỡ gia đình. Cũng tương tự như vậy, từng là người khao khát một gia đình bình thường, Si Hyeon hoàn toàn có thể thấu hiểu suy nghĩ của Moo Hee. Nhưng mặt khác, khi nghĩ đến người đàn ông là cha của Moo Hee, cũng là cha của đứa bé cậu đang ẵm trên tay, cậu không khỏi cảm thấy chút ghê tởm. Anh ta ta ám ảnh với từ “kết hôn”, còn con gái anh ta thì ngược lại, dường như bị ám ảnh bởi từ “ly hôn”.
Dù thế nào đi nữa, đối với cậu, cả hai đều là gánh nặng như nhau.
Nghĩ lại sự thay đổi của Moo Hee sau một thời gian không gặp, không chỉ nằm ở ngoại hình phổng phao mà còn ở tính cách. Chẳng biết có phải do tâm lý tuổi dậy thì hay không mà cô bé có vẻ nổi loạn hơn hẳn. Sáng nay thôi, cô bé đã nằng nặc đòi không đi học vì hôm nay là lễ tổng kết chứ có học hành gì đâu, làu bàu mãi cho đến tận lúc đi học. Báo hại Trưởng phòng Nam đứng giữa khó xử vô cùng. Si Hyeon cũng vì phải để ý sắc mặt Cha Moo Heon mà bữa ăn trở nên càng thêm ngột ngạt. Không biết cụ thể là gì, nhưng có vẻ không chỉ đơn giản là không muốn đi học, mà là cô bé đang giận dỗi vì cha không đáp ứng điều mình muốn. Rõ ràng nhìn đâu cũng thấy khác hẳn so với trước khi trải qua kỳ phân hóa lần một.
Cuối cùng, Si Hyeon cứ ấp a ấp úng mãi mà không đưa ra được câu trả lời tử tế. May mà Moo Hee không gặng hỏi thêm nữa. Chẳng mấy chốc giáo viên dạy piano đến và đứa bé bắt đầu quấy khóc đòi ăn, cuộc trò chuyện kết thúc một cách tự nhiên. Cậu chỉ thầm cầu mong Moo Hee sau này sẽ không mách lẻo với cha mình, về cuộc đối thoại hôm nay cùng thái độ hờ hững của cậu.
Tiếng đàn piano quen thuộc vang lên từ ngoài cửa. Đó là một trong những bản nhạc cổ điển cậu từng nghe khi nằm viện. Những ký ức tạm thời bị lãng quên bắt đầu hiện về rõ mồn một. Si Hyeon tin chắc rằng cho đến ngày xuống mồ, cậu cũng sẽ không thể nào quên được giai điệu này.
Trời tối, Cha Moo Heon đi làm về. Muộn hơn thường lệ một chút. Si Hyeon hơi tò mò liệu hôm nay anh ta có cuộc trò chuyện riêng tư êm đềm nào đó với cha mình không, nhưng cũng chẳng buồn hỏi.
Bữa tối bắt đầu với ba người, giữa chừng lại tăng lên thành bốn. Lý do là vì đứa bé cứ nằng nặc đòi Si Hyeon bế, rồi òa khóc nức nở. Mấy cô bảo mẫu xúm lại dỗ dành nhưng vô ích. Đưa đồ chơi yêu thích hay nhét núm vú giả vào miệng cũng chẳng ăn thua.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đỏ gay gắt, nấc lên từng cơn khiến Trưởng phòng Nam không nhìn nổi nữa, đành bế xuống đưa cho Si Hyeon, đứa bé lập tức nín bặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chưa kịp lấy khăn tay mềm lau nước mắt, đứa bé đã dụi mặt vào ngực Si Hyeon cọ quậy làm ướt đẫm áo mặc nhà của cậu. Si Hyeon nhìn con, khẽ thở dài. Chỉ là hơi bám người một chút thôi, chứ so với những đứa trẻ khác thì nó ngoan như cún con vậy, đánh giá đó của cậu đang dần thay đổi từng chút một. Nhưng nhìn biểu cảm ngây ngô khi đứa bé ngước nhìn mình, cậu lại thấy nó cũng khá ngoan và hiền lành.
“Cha ơi.”
Bữa ăn gần kết thúc thì Moo Hee lên tiếng. Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cô bé hướng về phía Cha Moo Heon, Si Hyeon đoán cô bé định nói về chuyện nuôi mèo lúc nãy.
“Bao giờ thì người đó đến ạ?”
Cha Moo Heon đặt ly nước xuống, liếc nhìn Si Hyeon đang bế con. Si Hyeon giả vờ không biết, nhấp ngụm nước còn lại trong ly. Trước phản ứng hờ hững trái với mong đợi của cha, vẻ mặt Moo Hee hiện rõ sự bất mãn.
“Con muốn rủ Moo Young chơi, ba đứa cùng chơi cơ.”
“Cha không có ý định để mấy đứa nít ranh chưa lo nổi thân mình ở chung một phòng đâu.”
“Nhưng mà… Bạn ấy không có điện thoại nên chẳng gọi điện được. Chắc bố mẹ bạn ấy không mua cho đâu.”
Aa. Như thể vừa nảy ra ý tưởng gì rất hay ho, vẻ mặt Moo Hee hớn hở hẳn lên.
“Hay là mời bạn ấy đến chơi Giáng sinh được không ạ?”
“Hôm đó phải dành thời gian cho gia đình.”
“Vậy con đến đó….”
“Để sau rồi nói.”
Trước sự từ chối dứt khoát đó, Moo Hee có vẻ ỉu xìu, nhưng dường như cô bé tạm hài lòng với cái hẹn “để sau” của Cha Moo Heon nên không nói thêm gì nữa. Chứng kiến cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai cha con, Si Hyeon chợt cảm nhận rõ sự trôi đi của thời gian, khi thấy Moo Hee đã có một người bạn thân thiết đến mức muốn mời về nhà. Cũng phải thôi, suốt thời gian qua chỉ học tại nhà, chắc con bé khao khát có bạn bè đồng trang lứa lắm.
Nếu bạn của Moo Hee đến chơi, lúc đó mình cứ ru rú trong phòng ngủ là được. Người trông trẻ trong cái dinh thự này nhiều như nêm cối, nên về khoản đó cậu chẳng cần phải bận tâm. Si Hyeon vừa nghĩ vậy vừa đeo lại bao tay đã bị tuột ra cho đứa bé. Dù nó vẫn tỏ ra hơi khó chịu, nhưng may là không còn phản kháng dữ dội như trước nữa.
Đúng như dự báo thời tiết hôm qua, tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa sổ. Sau khi uống thuốc người làm đưa cho, Si Hyeon lấy cớ chăm con để lên phòng ngủ trước, cậu đứng lặng bên cửa sổ ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng ấy một hồi lâu. Khu vườn phủ đầy tuyết toát lên vẻ tĩnh mịch và êm đềm. Trong phòng ngủ đã tắt đèn, cứ vô định nhìn ngắm cảnh tượng ấy khiến đầu óc cậu dần trở nên trống rỗng như bị tẩy trắng.
Cạch. Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Tiếng bước chân trầm ổn nhưng nặng nề ngày càng đến gần. Chẳng cần quay lại cậu cũng biết là ai. Hai cánh tay vươn ra từ phía sau Si Hyeon ôm chặt lấy vòng eo thon gọn. Tiếp đó, sống mũi cứng cáp lướt qua vết sẹo trên gáy cậu gây ra cảm giác nhột nhạt. Bàn tay đang vuốt ve từ ngực Si Hyeon lên chiếc cổ mảnh khảnh và cằm bỗng khựng lại.
“Sao em lại khóc.”
Nghe câu đó Si Hyeon mới nhận ra mình đang khóc. Thế này thì cậu khác gì Moo Young hay con bé đâu chứ. Nhưng chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại khóc, nên câu trả lời duy nhất cậu có thể đưa ra là sự im lặng.
Xin lỗi, em sẽ không khóc nữa. Cậu biết mình nên nói như vậy nhưng miệng lại không cạy ra nổi. Càng không muốn nói vì biết thừa mình sẽ lại lắp bắp như một thằng đần. Tưởng tượng đến cảnh đó, tâm trạng vốn đang tạm ổn định của cậu lại bắt đầu nhảy múa loạn xạ. Cảm giác thật khốn nạn khiến lồng ngực cậu bức bối.
Những ngón tay lướt trên gò má ướt đẫm nước mắt của Si Hyeon, rồi nhẹ nhàng chạm vào lúm đồng tiền và đôi môi, sau đó từ từ cởi từng chiếc cúc áo mặc nhà của cậu xuống. Mỗi chiếc cúc được cởi ra, pheromone lại nồng đậm thêm một chút, khiến đôi mắt Si Hyeon cũng dần mất đi tiêu cự.
Đôi môi lởn vởn quanh vành tai cậu thì thầm đầy bí ẩn.
“Lên giường đi.”
“…….”
“Tôi sẽ làm cho em sướng.”
Si Hyeon không nói gì, chỉ gật đầu. Khoái lạc mà Cha Moo Heon mang lại giống như ma túy, hiệu quả chắc chắn hơn bất cứ thứ gì.
Hai bóng người quấn lấy nhau trong phòng ngủ chỉ có ánh trăng len lỏi vào. Dục vọng muốn nuốt chửng và được nuốt chửng khiến họ cởi bỏ quần áo, trở nên trần trụi trong nháy mắt. Tứ chi quấn chặt lấy cơ thể đối phương, da thịt dính sát không rời như loài rắn đang giao phối.
Chụt. Cha Moo Heon mút mạnh lên lúm đồng tiền Si Hyeon đến mức để lại vết tụ máu, rồi cứ thế như nước chảy mây trôi, anh ta xoa nắn nhẹ nhàng dương vật Si Hyeon, sau đó chọc ngoáy vào cái lỗ đã ướt đẫm dịch thể.
“…Hư ư.”
Si Hyeon nhíu mày. Chỉ là hai ngón tay đưa vào trong, nhưng sau phẫu thuật, cảm giác dị vật khuấy đảo bên trong mỗi lần lại thấy lạ lẫm. Không đau, nhưng cảm giác rất kỳ cục. Dù đã bị dùng đến mòn vẹt rồi mà cậu vẫn không hiểu sao lại thế này. Nhưng thắc mắc đó chỉ thoáng qua, ngay sau đó pheromone của Cha Moo Heon nồng đậm hơn khiến bụng dưới cậu thắt lại, dâm thủy trào ra ồ ạt.
“A ư, a!”
Nhân lúc Si Hyeon đang vặn vẹo thân dưới trong cơn mê loạn, Cha Moo Heon đưa thêm một ngón tay nữa vào trong. Bên dưới vốn đã ướt đẫm nên ngón tay anh ta như bị hút tuột vào trong lỗ nhỏ. Sau đó, anh ta áp sát lòng bàn tay lên tinh hoàn cậu, bắt đầu rung lắc lỗ nhỏ mạnh đến mức như muốn lồi cả gân tay. Tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng Cha Moo Heon ngày càng lớn. Nhìn hai đầu vú cương cứng vì hưng phấn, anh ta cảm thấy không thể chịu đựng nổi nếu không được mút mát chúng.
Anh ta há to miệng, “phập” một cái, ngậm trọn lấy quầng vú và cả phần thịt ngực xung quanh. Anh ta tham lam mút chùn chụt, chẳng mấy chốc vị ngọt ngào béo ngậy đã lan tỏa trong khoang miệng. Dòng chất lỏng màu trắng chảy dọc theo đôi môi điển trai, yết hầu nhô ra chuyển động mạnh lên xuống.
Ực, ư. Si Hyeon nghiến chặt răng, vội vàng đẩy vai Cha Moo Heon ra. Cha Moo Heon lúc này đã uống đủ sữa, ngoan ngoãn bị đẩy ra rồi thè lưỡi liếm môi dưới. Si Hyeon dang rộng hai chân, tay bám chặt lấy vai anh ta hơn, vùi mặt vào lồng ngực to lớn săn chắc. Tiếng nước lép nhép dính dấp vang lên từ bên dưới, cùng những kích thích khiến cơn nóng vừa dịu xuống lại bắt đầu bùng lên. Cha Moo Heon thở hồng hộc thô bạo, găm mạnh răng vào gáy Si Hyeon.