Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 5 - Chương 272
Đến lúc đó, phía Alpha thường trở nên tiều tụy như con dao sứt mẻ, có kẻ còn suy sụp hoàn toàn trước tòa với bộ dạng chẳng khác nào con chó giống kết thúc cuộc đời trong lồng sắt. Người ta thường bàn về ưu thế tinh thần của Alpha xuất phát từ quan hệ quyền lực tình dục giữa Alpha và Omega, nhưng nhớ lại vô số trường hợp từng trực tiếp chứng kiến, cô thấy không hẳn là như vậy. Với một Beta như cô, đó chỉ là hiện trường của chuỗi thức ăn đầy thú vị mà thôi.
Nhưng nghĩ đến việc Giám đốc Cha cũng rơi vào cảnh đó thì cảm giác lạc quẻ vô cùng. Một kẻ máu lạnh trông có vẻ dù bị đâm cũng không chảy một giọt máu như anh ta, mà lại đi lụy tình vì một Omega nhỏ bé thì thật vô lý. Cứ cho là anh ta thích vì đối phương còn non tơ đi, nhưng cái dáng vẻ nói lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt người khác kia đích thị là kẻ có vấn đề về thần kinh. Chắc có đánh giá nương tay lắm cũng ra kết quả là tâm thần suy nhược. Bề ngoài thế nào không biết chứ bên trong rõ ràng là hàng lỗi.
Cô nghi ngờ liệu một người sinh ra đã ngậm thìa kim cương chứ không phải thìa vàng, cả đời chỉ sống giữa những thứ được tuyển chọn khắt khe, có thể chung sống với một món hàng đầy vết xước như thế hay không. Hay là anh ta đã mê mẩn hương vị của món đồ ăn vặt kém chất lượng lần đầu tiên được nếm thử. Nói cách khác là sự nổi loạn. Đây là giả thuyết hợp lý nhất trong số những gì cô nghĩ ra. Dù sao đi nữa, đã bỏ ra ngần ấy tiền để rước về nhà, chắc anh ta cũng tính đến chuyện tranh thủ ăn cho đã khi món hàng còn trẻ đẹp.
Nhưng cho dù là vậy thì điều khoản về con cái vẫn là một dấu hỏi lớn. Bởi lẽ cứ thêm một đứa con là sau này tài sản phải chia lại tăng lên. Vậy thì chỉ có thiệt cho nhà tư bản Cha Moo Heon mà thôi.
Chẳng lẽ là đã khắc ấn?
Nếu vậy mọi thắc mắc đều được giải đáp triệt để. Tỷ lệ các cặp đôi khắc ấn tuy không nhiều, nhưng tính kỹ ra thì xác suất đó cũng chẳng thấp đến mức như phép màu.
Những Alpha đã khắc ấn dù bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng có thể nói trăm kẻ như một đều điên cuồng trong việc gieo giống với Omega của mình. Theo nghiên cứu hiện đại, mục đích của dục vọng cưỡng chế đó không phải là để có con, mà là để khoe khoang với các Alpha khác bằng cách làm cho bụng Omega của mình to lên, đóng dấu chủ quyền, và biến nỗi bất an về sự mất mát không thể giải tỏa thành kết quả hữu hình. Hơn nữa, càng có nhiều con chung mang huyết thống của cả hai thì càng đặt thêm gánh nặng tâm lý lên đối phương, nên đứng trên lập trường của họ, đó là phương pháp hiệu quả và an toàn nhất.
Tất nhiên trường hợp Omega khắc ấn với Alpha cũng tương tự, nhưng dù sao người gieo giống vẫn là Alpha. Vốn dĩ nếu Alpha có sự kiên nhẫn và lòng tin thì vấn đề đã được giải quyết. Thế nhưng phần lớn Alpha lại thấy điều đó thực sự khó khăn. Nói giảm nói tránh thì bản năng nó thế nên đành chịu, nhưng quả thực là một tập tính ghê tởm. Họ luôn sống với nỗi nghi ngờ và bất an không rõ nguồn cơn về Omega của mình trong một góc trái tim.
Nhưng mà, lẽ nào Giám đốc Cha lại như vậy. Không phải là hoàn toàn không có khả năng, nhưng vì đương sự là Giám đốc Cha chứ không ai khác, nên cô mới nghĩ thế. Một kẻ sinh ra dường như để cai trị người dưới một cách tao nhã, liệu có biết thế nào là yêu đương mù quáng, khát khao đến chết đi sống lại vì ai đó không. Tưởng tượng thì tự do thật đấy, nhưng chẳng ăn nhập gì cả, chưa kịp hình dung ra cụ thể đã thấy buồn cười rồi.
Đâu phải tự nhiên mà người ta bảo “nồi nào úp vung nấy”. Đáng tiếc là thực tế khác xa với thế giới tươi đẹp trong truyện cổ tích hay phim ảnh, nơi mọi thứ đều được tình yêu hóa giải. Sự lãng mạn trong thực tế luôn đi kèm điều kiện, và những người có môi trường sống cũng như hệ giá trị khác biệt sẽ khó lòng thấu hiểu nhau.
Vốn dĩ sự đồng cảm và thấu hiểu chỉ có thể đạt được khi biết đặt mình vào vị trí của người khác. Nhưng có những người bẩm sinh, hoặc do quá trình lớn lên, lại thiếu hụt nghiêm trọng chức năng đó. Và Giám đốc Cha chính là trường hợp này. Sở trường của ngài ấy là nhào nặn người khác theo ý mình nên về lý thuyết có thể bắt chước được đôi chút, nhưng diễn xuất và thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sớm muộn gì cũng sẽ lộ tẩy thôi. Chắc chắn là vậy. Và đôi khi điều đó còn gây ra chút ghê tởm cho người đối diện.
Nghĩ đến đó, Choi Yoo Young thở dài thườn thượt, ngả đầu ra sau tựa vào ghế. Vốn tự nhận mình là người thực tế và trọng vật chất, nhưng có vẻ việc mải mê chạy theo thành tích để tăng thu nhập bấy lâu nay đã biến cô thành kẻ yếm thế mất rồi. Góp phần vào việc này chắc chắn phải kể đến kinh nghiệm ở Tòa án Gia đình trước đây. Không biết ai là người đầu tiên nói câu này, nhưng “hôn nhân là chuyện điên rồ” quả thực là danh ngôn để đời của nhân loại. Chứng kiến quá nhiều chuyện gia đình hỗn loạn và bẩn thỉu của người khác, khiến cô chẳng còn mấy niềm tin vào thứ tình cảm gọi là tình yêu của con người nữa.
Nghỉ phép. Phải đi nghỉ phép thôi. Dù sao việc này đã có đội chuyên trách lo liệu hậu quả, trừ khi Omega của Giám đốc Cha gây chuyện thì sau này cũng chẳng có khó khăn gì lớn. Đầu óc cô, sau cơn bối rối thoáng qua vì bản hợp đồng hôn nhân kỳ quặc chưa từng thấy kể từ khi hành nghề luật, giờ đây đã lấp đầy bởi hình ảnh của vô số khu nghỉ dưỡng ở châu Âu.
***
Trên bàn ăn được bày biện thịnh soạn cho bữa tối không vang lên một tiếng nói nào. Si Hyeon ăn uống lặng lẽ vì sợ tiếng nhai của mình phát ra, vừa ăn xong cậu đã liếc nhìn Cha Moo Heon rồi vội vàng chạy lên tầng trên trước. May là có cái cớ hợp lý là phải đi xem con.
Bảo mẫu báo cáo tóm tắt tình hình vài câu rồi lặng lẽ rời đi. Đứa bé đã được cho bú và dỗ ngủ trước bữa ăn hiện vẫn đang say giấc nồng, chẳng biết trời đất gì. Ngắm nhìn gương mặt đứa trẻ đang ngủ dưới chiếc nôi có treo đồ chơi chuyển động một hồi lâu, Si Hyeon mới muộn màng nhận ra có người ở phía sau. Cậu quay lại xem là gì, thì thấy Trưởng phòng Nam đang đứng chắp hai tay ngay ngắn ở cửa.
Si Hyeon không nói gì, chỉ cúi đầu chào. Cậu từng lo lắng không biết Trưởng phòng Nam sẽ nhìn mình với ánh mắt thế nào, nhưng khi đối diện thực sự lại thấy bình thường. Có lẽ do tâm trạng cậu thay đổi, nhưng cũng có thể do đã được “tiêm vắc-xin” liều cao ở dinh thự Chủ tịch Cha trước khi đến đây.
“Sức khỏe cậu thế nào ạ.”
Trước câu hỏi của Trưởng phòng Nam, lần này Si Hyeon cũng chỉ gật đầu. Không phải cậu ngại hay lười nói chuyện, mà là không muốn mở miệng để lộ ra triệu chứng của mình. Tất nhiên khả năng cao là bà ấy đã biết hoặc đoán được phần nào qua lời dặn của Cha Moo Heon hay lịch trình ban ngày, nhưng cậu vẫn không muốn phơi bày điều đó ra thực tế.
“Nếu có gì bất tiện xin hãy nói ngay với tôi. Từ nay về sau không chỉ tôi mà cậu có thể thoải mái sai bảo tất cả người làm trong dinh thự này.”
Vâng. Si Hyeon trả lời bằng giọng lí nhí. Quan sát sắc mặt Si Hyeon một chút, Trưởng phòng Nam đưa ra một câu hỏi khác.
“Không biết tôi nên gọi cậu bằng danh xưng nào thì tiện ạ.”
“…….”
“Giám đốc đã chỉ thị không được gọi tên cậu như trước nữa.”
Dù không hiểu nổi ý đồ của anh ta, nhưng đứng ở lập trường của mình, tôi lại thấy chột dạ và phải để ý sắc mặt người khác. Si Hyeon khó khăn lắm mới nuốt ngược tiếng thở dài định buột ra theo phản xạ. Đứa bé thức giấc vì tiếng động, nhận ra hơi mẹ liền bắt đầu bi bô. Đứa trẻ quơ quào tứ chi ngắn ngủn, đôi mắt ngái ngủ chớp chớp, vươn tay đòi bế. Tất nhiên do chưa phát triển đến mức đó nên nói là vươn tay thôi, chứ thực tế chỉ là cựa quậy cái thân hình mũm mĩm ngắn tũn một cách đầy nỗ lực.
Si Hyeon khoanh tay tì lên thành cũi, nghiêng người tựa cằm lên đó. Nhìn xuống bên dưới, đứa bé đang mấp máy môi chậm rãi. Có vẻ nó muốn gọi mẹ, nhưng phát âm và giọng nói chưa theo ý muốn nên trông có vẻ bức bối.
Trưởng phòng Nam trào dâng một cảm xúc kỳ lạ, khi thấy Si Hyeon chỉ đứng nhìn chứ không vồn vã ôm lấy đứa bé. Bà ngập ngừng trước bầu không khí khó mở lời, nhưng trái ngược với sự im lặng kéo dài, tiếng ỉ ôi của đứa bé ngày càng lớn khiến bà phải lên tiếng lần nữa.
“Và cả….”
Trong lúc Trưởng phòng Nam còn đang do dự cân nhắc xem nên nói thêm gì, thì Cha Moo Heon quay lại. Si Hyeon liếc nhìn anh ta, rồi vươn đôi tay đang ngập ngừng giữa không trung như chơi đàn piano ra bế đứa bé lên. Vừa được ôm vào lòng, đứa bé như chỉ chờ có thế, liền dụi đôi má phúng phính vào ngực cậu mà làm nũng. Nhìn kỹ ở cự ly gần, Si Hyeon thấy khóe mắt con đã hơi đỏ. Cậu thấy hơi có lỗi, tự hỏi có phải mình đã quá dè dặt chỉ đứng nhìn hay không.
Trong lúc cậu ngồi trên giường dỗ dành con, Trưởng phòng Nam đã rời đi. Si Hyeon tò mò về điều bà ấy định nói lúc nãy, nhưng nhanh chóng gạt sang một bên trước ánh mắt mở to ngước nhìn như đòi sự chú ý của đứa bé.
“Thuốc đâu.”
Nghe Cha Moo Heon nhắc, cậu mới nhớ ra mình phải uống thuốc. Chẳng còn cách nào khác, Si Hyeon một tay bế con, chớp đôi mắt ngái ngủ đứng dậy. Thuốc đã được chuẩn bị sẵn trên tủ đầu giường cùng một cốc nước. Có vẻ là do Trưởng phòng Nam để lại lúc nãy. Cha Moo Heon đặt viên thuốc vào lòng bàn tay Si Hyeon, chỉ lùi lại sau khi xác nhận cậu đã nuốt trôi nó xuống cổ họng.
“Nhớ uống thuốc đúng giờ.”
“…….”
Sau khi anh ta vào phòng tắm, Si Hyeon ngồi trên giường dỗ con, ngẫm nghĩ lời anh ta nói và cảm thấy hơi kỳ lạ. Trước câu nói có vẻ như đang lo lắng cho mình, một góc trái tim cậu bỗng thấy ngứa ngáy lạ thường. Nhớ lại hồi nhỏ có lần bị ốm nặng, mẹ cậu đã túc trực bên cạnh chăm sóc và nói những lời tương tự, có lẽ vì nhớ lại ký ức đó nên mới thấy vậy chăng.
Cha Moo Heon dạo này rất dịu dàng. Điều đó khiến bức tường cảnh giác mà cậu dựng lên trong vô thức đôi khi cũng mềm lòng mà hạ xuống.
Nhưng rồi bất chợt nhớ ra mối quan hệ này bắt đầu từ một hợp đồng bao nuôi mờ ám, cậu lại thấy đắng chát. Dù biết chuyện đời khó đoán, nhưng nếu cậu của hiện tại kể lại tình cảnh này cho tù nhân Baek Si Hyeon trong trại giam ngày xưa nghe, chắc chắn sẽ bị coi là thằng điên.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, tiếng dép lê loẹt xoẹt vang lên.
Phịch. Sức nặng truyền qua đệm giường thật rõ rệt. Đứa bé lại bắt đầu đòi ăn, Si Hyeon kéo chiếc áo mặc nhà rộng thùng thình xuống cho con bú. Ánh mắt từ bên cạnh dán chặt vào một chỗ khiến cậu thấy áp lực, nhưng cậu vẫn giả vờ không biết, vừa gật gù vừa vỗ lưng cho con. Tuy nhiên, có lẽ nhờ giấc ngủ đẫy lúc nãy mà mắt đứa bé cứ mở thao láo, chẳng có vẻ gì là buồn ngủ lại. Cậu đã thử đứng dậy đung đưa để ru con ngủ, nhưng vỗ về cả mấy chục phút mà bé vẫn tỉnh như sáo. Cậu chẳng còn sức đâu mà chơi cùng, may mà nó cũng không quấy khóc gì.
Rốt cuộc Si Hyeon đành bỏ cuộc việc ép con ngủ ngay, cậu đặt con xuống giường rồi cuộn tròn người lại như con sâu róm nằm bên cạnh. Ánh đèn ngủ ấm áp phủ lên gương mặt đứa trẻ toát lên vẻ biếng nhác. Si Hyeon gối đầu lên cánh tay, co gối sát về phía ngực hơn chút nữa. Cha Moo Heon nãy giờ vẫn trắng trợn ngắm nhìn khe ngực lấp ló sau vạt áo trễ nải vì cho con bú của Si Hyeon, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Thủ tục đăng ký kết hôn hôm nay đã hoàn tất.”
Cha Moo Heon vừa thốt ra câu đó vừa cúi thấp người về phía Si Hyeon. Giọt nước từ ngọn tóc chưa kịp lau khô rơi xuống làm ướt thái dương Si Hyeon rồi chảy dài xuống.
“Những bản hợp đồng mà Baek Si Hyeon đã ký cũng bắt đầu có hiệu lực từ bây giờ.”
Yết hầu Si Hyeon lại chuyển động mạnh một lần nữa. Thực ra, bỏ qua hợp đồng tiền hôn nhân thì cậu vẫn chưa đọc hết danh mục tài sản tặng cho trong hợp đồng tặng cho. Một phần vì ký trong tình thế bị thúc ép, nhưng cũng vì danh sách đó quá dài và phức tạp để có thể nắm bắt hết.
Tuy nhiên quy mô đó có lớn và khủng khiếp đến đâu đi chăng nữa, thì với tình cảnh hiện tại, cậu có nắm giữ tất cả cũng chẳng để làm gì. Phải có chỗ để tiêu số tiền khổng lồ đó chứ, đằng này cả ngày ru rú ở nhà trông con thì lấy đâu ra việc để ra ngoài. Mà giả sử có được phép ra ngoài đi nữa, hễ tiêu đồng nào là lọt vào tai Cha Moo Heon đồng ấy. Si Hyeon chẳng muốn tự rước lấy căng thẳng và phiền toái làm gì. Vì thế rốt cuộc đối với Si Hyeon lúc này, tấm séc trị giá 1,5 tỷ won trong ví cũng chẳng khác gì mớ giấy lộn. Quả đúng là đem ngọc trai đeo cho lợn.
Hơn nữa, người ta thường bảo người từng tiêu tiền mới biết cách tiêu, đằng này Si Hyeon dù nhận được khối tài sản khổng lồ cũng chẳng biết phải dùng vào việc gì. Mới vài năm trước còn lo sốt vó tiền nước hàng tháng và chỉ mong sống sót qua tháng này, vậy mà trong chớp mắt đã trở thành đại gia có thể mua vài căn hộ ở Gangnam, sự thật ấy cậu chẳng hề cảm nhận được chút nào, thậm chí những con số hàng trăm vẫn mang lại cảm giác thực tế hơn là hàng tỷ. Trước đây cậu từng tưởng tượng nếu có tiền sẽ mua cái này làm cái kia, nhưng giờ đây chẳng còn suy nghĩ gì đặc biệt nữa. Cậu ngờ vực rằng có lẽ trong quá trình phẫu thuật lấy đứa bé ra, dục vọng vật chất của cậu cũng đã bị cắt bỏ hoàn toàn rồi chăng.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ