Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 4 - Chương 269
Nỗi nhục nhã mà Chủ tịch Cha nhắc đến thì quá rõ rồi. Nhưng khổ nỗi mấy năm gần đây cậu sống buông thả quá, những điều cần che giấu và xấu hổ nhiều vô kể nên cậu sợ những chuyện khác cũng bị phanh phui. Si Hyeon nuốt nước bọt đánh ực, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Chẳng biết do ảo giác hay thực tế, mà sự gay gắt của các Alpha khiến da thịt cậu đau rát. Liếc nhìn Cha Moo Heon, cậu thấy anh ta đang giữ vẻ mặt vô cảm lạnh lùng, kín kẽ đến mức cây kim cũng không lọt qua.
“Một người luôn miệng nói đến sự lịch thiệp, mà lại dùng Omega sinh con cho con trai mình làm cái cớ để ép con nói chuyện, sự đe dọa đó thật đê tiện làm sao.”
“Gọi là đề nghị thì đúng hơn là đe dọa chứ.”
À. Cha Moo Heon thốt lên bằng giọng khô khốc.
“Vậy con cũng dùng Omega của cha để đưa ra một lời đề nghị được chứ ạ.”
Ngay lập tức, phòng ăn như bị dội gáo nước lạnh, đóng băng trong nháy mắt. Nhưng người thốt ra câu đó lại tỏ vẻ bình chân như vại. Thậm chí anh ta còn bồi thêm một đòn quyết định như muốn kết thúc tình huống này hoàn toàn.
“Chắc cha thấy khó chịu lắm. Bực mình nữa. Con cũng thế thôi.”
“…..”
“Nhìn tình hình này tốt nhất chúng con nên về thôi. Đằng nào sắp tới cha cũng gặp con ở cuộc họp hội đồng quản trị, họp xong hai cha con mình đóng cửa bảo nhau ở văn phòng cho ấm cúng cũng được.”
Két. Tiếng ghế bị kéo lê thô bạo vang lên. Chủ nhân của tiếng động đó là Cha Moo Jun. Hắn chống tay lên mép bàn ăn bằng đá cẩm thạch, lồng ngực phập phồng, trừng mắt nhìn Cha Moo Heon. Đôi mắt vằn tia máu hằn lên cả sát khí. Tuy nhiên vẫn như mọi khi, Cha Moo Heon vẫn bình thản đến lạ lùng dù đối diện với ánh mắt như muốn giết người đó.
Ngón tay Cha Moo Jun bấu chặt xuống mặt bàn, cào mạnh đến mức phát ra tiếng kèn kẹt. Hắn nghiến răng mạnh tới nỗi cơ hàm run lên, những đường gân xanh nổi rõ trên quai hàm.
Si Hyeon phải khó khăn lắm mới vận dụng được cái đầu đang đình trệ của mình để tìm ra nguyên nhân khiến hắn nổi cơn tam bành. “Omega của cha” mà Cha Moo Heon nhắc đến không phải là Seo Mi Ran. Đối tượng đó chính là mẹ của Cha Moo Jun. Người đã sinh ra Cha Moo Jun, cô nhân tình công khai của Chủ tịch Cha và là nữ diễn viên đã giải nghệ từ lâu. Bị sỉ nhục mẹ mình chỉ là một Omega của ai đó, Cha Moo Jun trông nguy hiểm như quả bom nổ chậm chỉ chực chờ phát nổ nếu có ai đó chạm vào.
Mặc kệ hắn, Cha Moo Heon thản nhiên đón lấy chiếc áo khoác từ tay Quản gia Yang, khoác ngay lên vai Si Hyeon rồi đi thẳng ra cửa, thái độ như thể không còn chút lưu luyến nào với nơi này.
Thế giới bên ngoài đã nhuốm màu đen kịt. Vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời đêm Seoul không một ánh sao trông hệt như móng tay út bị cắt rời.
Bíp bíp. Chiếc Cayenne đậu dưới ánh đèn đường khởi động, đèn xe sáng lên. Không khí bên trong chiếc xe đã đỗ ngoài trời khá lâu lạnh lẽo vô cùng. Si Hyeon vừa chỉnh lại chiếc mũ len bị lệch do cựa quậy, vừa gài lại áo cho con, nhưng mắt cứ liên tục liếc nhìn về phía ghế lái. Nghĩ đến sai lầm mình vừa gây ra lúc nãy, cậu không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mặt anh ta.
Lời Cha Moo Jun nói không sai chút nào. Cậu đúng là thằng đần, là kẻ ngốc nghếch. Có mỗi một câu nói cỏn con mà cũng không nói cho ra hồn. Rời khỏi căn biệt thự, nỗi lo lắng cộng thêm sự uất ức khiến cậu chỉ muốn cắt phăng cái lưỡi của mình đi cho xong.
“Lâu ngày mới gặp lại, thấy thế nào.”
Cha Moo Heon bất ngờ ném ra một câu hỏi. Si Hyeon nhất thời không hiểu anh ta đang nói ai nên khựng lại, ngay lập tức câu hỏi thứ hai được đưa ra.
“Ý tôi là ông chủ cũ của Baek Si Hyeon ấy.”
“…….”
Si Hyeon đắn đo xem câu trả lời nào là tốt nhất. Nếu cứ mải đoán ý đồ của Cha Moo Heon mà bỏ lỡ thời cơ sẽ rất phiền phức, nên cậu phải trả lời càng nhanh càng tốt. Nhưng nếu xin lỗi ở đây thì càng thêm khả nghi, còn nếu im lặng lại giống như có tật giật mình.
“…Tất cả, là chuyện, cũ rồi ạ.”
May là Cha Moo Heon không truy cứu gì thêm mà chỉ lẳng lặng lái xe. Si Hyeon thầm vuốt ngực thở phào, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe chạy chưa được bao lâu, những bông tuyết trắng xóa như đường bắt đầu rơi lả tả từ bầu trời đen kịt. Ánh mắt Si Hyeon nhìn ngắm thế giới bên ngoài đang dần được phủ trắng có chút lờ đờ, vô định.
“Nhưng mà, thưa Giám đốc.”
Có lẽ do bớt căng thẳng hơn đôi chút, nên tật nói lắp đã đỡ hơn lúc nãy. Si Hyeon chớp chớp đôi mắt đang dần trĩu xuống vì cơn buồn ngủ, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Chuyện tôi giết người, và người đó là cha ruột của tôi, anh vẫn còn nhớ rõ chứ? Nhưng hình như Chủ tịch đã biết chuyện đó rồi. Chắc chắn là vậy. Si Hyeon muốn nói như thế, nhưng lại không thể thốt nên lời. Sức nặng và hơi ấm của sinh linh bé bỏng trong lòng khiến Si Hyeon trở nên nghiêm túc. Đúng lúc đèn đỏ bật lên, không gian trong xe càng thêm tĩnh mịch.
“Nói đi.”
“…….”
“Phải biết em định nói gì chứ.”
“…Quá khứ của em.”
“Quá khứ của em thì sao.”
Si Hyeon ngập ngừng một lúc rồi khó nhọc thốt ra.
“Nếu, mọi người, biết được….”
“Lấy bàn tay sao che nổi bầu trời.”
Câu nói của Cha Moo Heon như găm vào tim Si Hyeon đau nhói. Anh ta liếc nhìn khuôn mặt như đã đánh mất hoàn toàn biểu cảm của Si Hyeon, rồi quay lại nhìn thẳng phía trước. Soạt, soạt. Cần gạt nước chăm chỉ gạt đi lớp tuyết đang dần tích tụ trên kính chắn gió. Rừng bê tông xám xịt phía xa như đang cúi xuống nhìn họ. Cha Moo Heon nhìn khung cảnh đô thị ảm đạm đó, chậm rãi chớp mắt.
“Nhưng tôi cũng không có ý định để em đứng dưới bầu trời đó đâu.”
“…….”
“Bầu trời của em là tôi.”
Đó chính là điều Si Hyeon hằng mong muốn. Cậu muốn được che chở dưới đôi cánh của anh ta. Chỉ là, cho đến khi vết thương của cậu lành lại. Nhưng mặt khác, cậu lại sợ rằng mình sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi cái bóng của anh ta. Khoan nói đến việc phải sống cuộc đời của một người thực vật biết mở mắt thở và nói năng trong suốt phần đời còn lại, cậu chỉ sợ rằng dù có dành cả đời để sống như vậy, cũng không nhận được sự tha thứ và không trả hết tội lỗi…
“Thế nên cũng không cần chỉ biết cúi gằm mặt mà sống, nhưng tốt nhất đừng quên bản thân đang ở dưới trướng của ai.”
Đó là một lời cảnh cáo nhưng nghe không giống cảnh cáo. Đèn tín hiệu thay đổi, những chiếc xe đang dừng chờ bắt đầu lăn bánh trên đường. Si Hyeon lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng của Cha Moo Heon. Vẻ ngoài đẹp đến mức phi thực tế, toát lên sự lạnh lùng hoàn toàn trái ngược với những lúc làm tình ướt át bên dưới.
Chẳng bao lâu sau, tiếng ỉ ôi “u… u…” nhỏ xíu vang lên từ trong tã lót. Sự phản đối của đứa trẻ lập tức tắt ngấm ngay khi Si Hyeon nhìn lại nó. Si Hyeon cẩn thận nắm lấy bàn tay đang cựa quậy của con. Một ngón tay của bé chỉ nhỏ bằng một đốt ngón tay cậu.
Theo lời Giáo sư Han, khả năng cao đứa trẻ mang tính trạng Alpha trội. Còn lâu mới đến thời kỳ bộc phát lần thứ nhất, nhưng dựa trên DNA của bố mẹ, phả hệ và dự đoán từ đủ loại kết quả xét nghiệm, thì gần như đã chắc chắn. Ngoài những lời bóng gió của Giáo sư Han, Si Hyeon cũng phần nào đoán trước được điều này.
Tuy không nói ra nhưng cậu cảm thấy thật may mắn. Nghĩ đến cảnh bản thân từng là Beta, rồi trở thành Alpha kém cỏi chỉ biết phát dục trước Pheromone của Omega, và cuối cùng lại biến thành Omega phát dục rồi nhận tin sét đánh ngang tai là mang thai và sinh con, thì dù Moo Young không phải là đứa con do cậu dứt ruột đẻ ra, cậu cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Điều đó không nằm ở việc tính trạng nào ưu việt hơn, mà chỉ đơn thuần là suy nghĩ phản ánh đậm nét kinh nghiệm đau thương của chính Si Hyeon.
Giá như ngay từ đầu cậu là Omega, để có thể đón nhận mọi chuyện một cách tự nhiên, thì dù con là Omega hay Alpha cũng chẳng quan trọng. Không, thậm chí trước đó nếu không gặp Cha Moo Heon theo cách như vậy và tính cách cậu bớt cố chấp hơn, dù đứa trẻ này lớn lên thế nào, cậu vẫn có thể trao cho nó tình yêu thương thuần khiết của một người làm cha làm mẹ. Có lẽ vậy.
Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại cậu đã là Omega. Thế nên từ giờ cậu phải tập trung sống một cuộc đời trung thành với tư cách là Omega, chính xác hơn là vật sở hữu của Cha Moo Heon. Tuy nhiên vì những lý do kể trên, mỗi khi nhìn đứa con do chính mình sinh ra, cậu vẫn không tránh khỏi cảm xúc phức tạp. Đó là một trong những bài toán cậu phải tự mình giải quyết trong tương lai. Và….
“Thằng bé…. liệu có biết, không nhỉ.”
Ngón trỏ thon dài của Cha Moo Heon gõ nhẹ hai cái lên vô lăng. Đôi mắt đen láy di truyền cho con nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu tròn trịa của Omega trong gương chiếu hậu.
“Một ngày nào đó thôi. Thế nên phải nói cho nó biết trước.”
“…….”
“Bởi vì cái cảm giác nghe tin đồn từ miệng người ngoài, rồi về hỏi bố mẹ để xác nhận lại sự thật tàn khốc đó, nó khốn nạn lắm.”
“…….”
“Tôi đánh giá khá cao việc bố mẹ tôi tự thú nhận những chuyện xấu hổ của mình với con cái trước. Ít nhất tôi không bị đâm sau lưng, khi biết mình còn có những anh em cùng cha khác mẹ qua lời người khác.”
Tuy nhiên trong quá trình đó, Chủ tịch Cha đã mắc một sai lầm chí mạng. Ông ta giả vờ thú nhận tất cả nhưng lại chắp tay sau lưng giấu giếm một phần. Và chính phần che giấu đó đã trở thành điểm yếu chí tử của ông, để rồi ngày nay bị chính con trai mình nắm thóp và điều khiển.
“…P, phải nói, thế nào đây ạ.”
“Thành thật vào.”
“…….”
“Đừng biện minh, cứ nói đúng sự thật.”
“…Vâng.”
“Thì con cái sẽ tự suy nghĩ lý do và thông cảm theo cách riêng của chúng.”
“…….”
“Tất nhiên để được như thế, trước đó phải trao cho chúng đủ tình yêu thương của cha mẹ (tình thương nước chảy xuôi) đã. Đó là tiền đề cơ bản nhất.”
Tình thương nước chảy xuôi sao. Đối với Si Hyeon, đó là một khái niệm phức tạp. Nhưng Cha Moo Heon lại đưa ra một định nghĩa vô cùng đơn giản.
“Nói tóm lại là làm cho đứa trẻ đứng về phe em.”
Phe mình. Phe mình…. Cậu mấp máy môi phát âm từ đó nhưng chỉ thấy lạ lẫm. Việc phải tính toán thiệt hơn ngay cả trong quan hệ huyết thống khiến cậu thấy hơi xa lạ. Mà nghĩ lại, chính cậu là người đã tự tay cắt đứt mối quan hệ luân thường đạo lý đó. Một kẻ như thế thì lấy tư cách gì mà lên mặt dạy đời, rằng chia bè kết phái giữa người nhà là không đúng.
Chụt. Si Hyeon máy móc hôn lên đôi má phúng phính còn vương vệt nước miếng của con. Mùi sữa là lạ vương vấn nơi chóp mũi khiến lòng cậu dần tĩnh lại. Hiện tại cậu chỉ muốn cố gắng ở bên đứa bé này mà không suy nghĩ vẩn vơ gì khác. Phải, đó là mục tiêu.
Trong lúc cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn đường nét khuôn mặt con, chiếc xe đã đến nơi lúc nào không hay. Là tư dinh của Cha Moo Heon. Nhìn bức tường vừa quen vừa lạ và ngôi nhà sừng sững phía trên, Si Hyeon rơi vào những cảm xúc phức tạp khó tả thành lời. Cánh cổng trượt đang đóng kín bỗng mở ra, chiếc xe chở họ từ từ tiến vào. Những bông tuyết trắng li ti vẫn liên tục rơi xuống từ bầu trời như chào đón sự trở về muộn màng, nhưng Si Hyeon tuyệt nhiên không thể cười nổi.
Căn biệt thự vẫn giữ nguyên cấu trúc và dáng vẻ y hệt trong ký ức của cậu. Cảm giác Dejavu ùa về như lần đầu tiên cậu nhận được liên lạc của anh ta, và ghé thăm tòa thành cao ngất này. Nếu không phải vì thời tiết và mùa khác biệt, có lẽ cậu đã quên mất dòng chảy thời gian, ngỡ như mình vừa quay lại thời điểm đó. Thứ chấm dứt ảo giác ngắn ngủi ấy chính là hơi ấm và sức nặng trong vòng tay cậu.
Có lẽ đã được báo trước, đám người làm trong biệt thự đã cầm ô đứng xếp hàng ngay ngắn ở sân. Trong số đó có cả Trưởng phòng Nam. Những bóng đổ hắt lên khuôn mặt họ dưới ánh đèn tạo nên cảm giác rợn người đâu đó.
Cạch, cùng với âm thanh đó, cửa ghế phụ bật mở. Si Hyeon thoáng do dự rồi nắm lấy bàn tay to của người đàn ông đang chìa về phía mình. Hơi ấm truyền qua làn da tiếp xúc thật ấm áp. Tuy nhiên, những ngón tay thon dài với khớp xương to của người đàn ông trông thật đe dọa, so với ngón tay của đứa bé cậu đang ôm trong lòng.
Nhận chiếc ô màu đen từ tay Trưởng phòng Nam, Cha Moo Heon nghiêng nó che chắn phía trên Si Hyeon. Hà. Si Hyeon khẽ thở ra, chậm rãi chớp mắt. Làn khói trắng tỏa ra giữa hư không rồi nhanh chóng tan biến không dấu vết. Bất chợt Si Hyeon nhớ lại việc mình từng che ô cho anh ta trong quá khứ qua hành động này, vẻ mặt trở nên kỳ lạ. Rõ ràng cậu đang được anh ta phục vụ, nhưng lạ là khoảng cách giữa hai người vẫn chẳng khác gì lúc đó, thật kỳ diệu. Cha Moo Heon thì thầm thật khẽ.
“Mừng em về.”
“…..”
“Chào mừng em trở về nhà.”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Bão tố sắp đến 🥲
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ
Sốp cũng nghe bạn kia nói tác giả sắp ra phần 3 thui chứ sốp cũng chịu 😆
Trời ơi đau lòng thật sự. Thương em gái bot quá
Cũng ko ngờ luôn ấy 😰
Mint dịch nhanh dữ thần
😆😆😆