Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 4 - Chương 267
“Tôi nói trước để em đừng có suy nghĩ lung tung, tôi sẽ điền tên cả em và Moo Young vào di chúc. Nhưng đừng vì thế mà mong ngày mai sẽ trở thành góa phụ một nách nuôi con ngay lập tức.”
“…….”
“Tất nhiên cũng đừng có ý định giết tôi đấy nhé.”
Trước phát ngôn kinh khủng đó, Si Hyeon trố mắt ngạc nhiên, chưa kịp lắp bắp phủ nhận thì Cha Moo Heon đã thản nhiên bồi thêm.
“Em biết đấy, tôi khỏe lắm.”
Chẳng biết là nói đùa hay cảnh cáo nữa. Bị đánh úp bất ngờ, Si Hyeon nhất thời không định thần lại được, chỉ biết ấp úng.
“E, em hiểu, hiểu, hiểu rồi ạ.”
Đôi mắt Cha Moo Heon nheo lại. Không phủ nhận, không bảo đừng chết hay đừng nói gở, mà chỉ bảo là hiểu rồi, câu trả lời đó khiến anh ta khá phật ý. Trong lúc đó, hạ bộ anh ta lại tự dưng phấn khích dựng đứng lên một nửa. Nhưng nhìn bộ dạng co rúm sợ sệt liếc mắt nhìn mình của Si Hyeon, anh ta biết không thể làm tới nữa. Cuối cùng chỉ còn cách tự xử. Cha Moo Heon rút bừa vài tờ giấy ăn trên tủ đầu giường lau sạch tấm lưng lấm lem trắng đục của Si Hyeon, rồi đứng dậy không chút lưu luyến.
Anh ta bỏ cậu lại rồi bước vào phòng tắm, lúc này Si Hyeon mới dám thả lỏng cơ thể và thở phào nhẹ nhõm. Dù cách âm tốt không nghe thấy tiếng, nhưng mùi Pheromone nồng nặc rò rỉ qua khe cửa cho thấy anh ta đang xả thêm một lần nữa bên trong. Lúc nào cũng vậy, tinh lực của anh ta dồi dào đến mức đáng sợ khiến người ta phải lắc đầu ngao ngán.
Tiếng ỉ ôi khe khẽ của đứa trẻ kéo cậu về thực tại. Tưởng con đã no rồi nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. Si Hyeon nuốt tiếng thở dài theo thói quen, lại đưa đầu ngực vào đôi môi mũm mĩm của con. Ban đầu thấy lạ lẫm nhưng làm vài lần rồi cũng quen, giờ đây cảm giác con bú sữa không còn quá xa lạ nữa. Nhờ thế, phần dưới vốn đã cương lên do bị kích thích cưỡng ép giờ cũng dịu xuống, và những lời lẽ đáng sợ về di chúc mà Cha Moo Heon vừa nói cũng tạm thời bị gác lại.
Tuy nhiên, từ “kết hôn” vẫn lởn vởn trong đầu Si Hyeon. Cảm giác như con thuyền nan nhỏ bé lênh đênh giữa đại dương mênh mông, việc bị nhập tịch vào hộ khẩu nhà người khác mà bản thân không hề hay biết là một cú sốc khá lớn. Và khi nó qua đi, thứ còn lại không phải là sự rung động mà là áp lực.
Cậu muốn coi anh ta là chỗ dựa và chiếc ô che chắn cho mình, nhưng chưa bao giờ trù tính hay mong muốn một mối quan hệ ràng buộc về mặt pháp lý như thế này. Cậu chỉ cầu xin anh ta hãy cưu mang đứa bé này thôi, nhưng có vẻ lời thỉnh cầu đó đã được đáp ứng một cách quá đà.
Lần này cậu không thể nhịn được tiếng thở dài. Dù bị Cha Moo Heon nắm trong tay và kéo đi như con rối đứt dây, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn nghĩ rằng, đợi khi anh ta nuôi lớn đứa bé này tử tế, rồi chán cậu hoặc khi con đã lớn khôn, một ngày nào đó cậu sẽ tự nhiên được quay trở về cuộc sống vốn có của mình.
Giống như loài cá hồi vậy, lại quay về như thế….
Đó là suy nghĩ ngạo mạn khi bản thân đang được hưởng đãi ngộ quá phận. Si Hyeon tự nhắc nhở bản thân rồi vỗ nhẹ lau miệng cho con. Chợt cậu nhớ đến ánh mắt lặng lẽ của Chủ tịch Cha khi nãy, da gà bỗng nổi lên từng đợt.
Bản năng mách bảo rằng ông ta đã biết rõ quá khứ thực sự của cậu. Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, Si Hyeon càng thêm sợ hãi việc phải xuống tầng dưới. Cậu nhắm chặt mắt đến mức nhăn cả trán, bỗng trong chiếc tã phát ra tiếng động nhỏ. Nghe tiếng kêu như mèo con, cậu cúi xuống nhìn thì thấy đứa bé đang mỉm cười trong vô thức. Đôi má hồng hào phúng phính giật giật khoe chiếc má lúm đồng tiền mờ nhạt.
Bất chợt Si Hyeon tò mò không biết con đang mơ gì, và nếu có mơ thì là giấc mơ thế nào. Rồi cậu nghĩ, con chưa biết gì về thế giới này nên chắc nội dung giấc mơ cũng ngây ngô lắm, nghĩ vậy cậu thấy bớt căng thẳng hơn đôi chút.
Cậu dỏng tai nghe ngóng động tĩnh phía phòng tắm. Giọng nói trầm thấp thi thoảng vọng ra nghe cứng nhắc và mang tính chỉ thị hơn bình thường gấp bội, đồng thời mang âm hưởng ra lệnh. Có vẻ Cha Moo Heon tranh thủ lúc giải quyết nhu cầu để xử lý công việc công ty qua điện thoại. Quả là một con người làm việc hiệu quả đến mức khó tin.
Bên ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn, giờ đã là buổi tối muộn. Mùa đông nên mặt trời lặn sớm. Trong lúc vuốt ve tấm lưng đứa trẻ đã no nê ngủ say sưa không biết trời đất gì, ánh mắt Si Hyeon chợt bắt gặp thứ gì đó. Một đốm sáng màu cam nhỏ nhoi tỏa sáng giữa màn đêm.
Cậu bất chợt nhìn thấy Cha Moo Jun đang hút thuốc ngoài sân. Theo phản xạ tự nhiên, đôi vai cậu co rúm lại và đầu cúi thấp xuống. Thế nhưng, trái với dự đoán rằng hắn ta sẽ nhếch mép cười khinh bỉ hay nhăn mặt giận dữ, Cha Moo Jun chỉ kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay rồi lặng lẽ ngước nhìn cậu. Ánh mắt ấy tựa hồ giống hệt với cha và anh trai của hắn. Kể từ khi biết hắn ta đến nay, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy. Có lẽ chỉ là do tâm trạng, nhưng rõ ràng có điều gì đó khác hẳn trước kia…
“…….”
Chẳng biết có phải do trời tối hay không, mà cậu không thể đọc được ý đồ ẩn chứa trong ánh mắt đó. Si Hyeon rời khỏi cửa sổ trước khi Cha Moo Jun hút xong điếu thuốc.
Bữa tối là một thực đơn món Hàn tinh tế. Từ miến trộn cho đến thịt bò nướng, món nào cũng được chuẩn bị công phu, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp phòng ăn. Bữa cuối cùng Si Hyeon ăn trước khi đến đây là cơm trưa ở bệnh viện. Dù đã qua khá lâu và bụng cũng rỗng tuếch, nhưng trong tình cảnh này cậu chẳng cảm thấy đói chút nào. Rõ ràng là đang ăn, nhưng chẳng biết cơm đang đi vào đường miệng hay đường mũi nữa. Nếu trong hoàn cảnh này mà còn ăn ngon miệng được thì mới là chuyện lạ. Theo Si Hyeon thấy, hành động của cậu lúc này không phải là ăn uống, mà chỉ đơn thuần là nhồi nhét thức ăn vào dạ dày một cách vô nghĩa mà thôi.
Trên bàn ăn chỉ thi thoảng vang lên tiếng lách cách của thìa đũa va vào bát. Si Hyeon gần như úp mặt vào bát cơm, gắp thức ăn một cách uể oải, rồi lén ngước mắt quan sát những người ngồi quanh bàn. Tất cả bọn họ như đã hẹn trước, không ai nhìn ai, chỉ cắm cúi ăn trong im lặng. Ngay cả Cha Moo Hye thường ngày hay buông những câu đùa cợt để dẫn dắt câu chuyện, hôm nay cũng giữ thái độ trầm lắng.
Đối với một đại gia đình có tới bốn người con thì bữa ăn này quá đỗi yên ắng, thậm chí là tĩnh mịch. Nhìn phong thái của Chủ tịch Cha có vẻ ngày thường cũng chẳng khác là bao, nhưng Si Hyeon tin chắc rằng sự hiện diện của mình cũng góp phần tạo nên bầu không khí này. Không, phải đến 99% là như vậy.
Không được mắc sai lầm. Không được để bị bắt bẻ. Sai lầm, sai lầm…
Bàn tay cầm thìa đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào. Si Hyeon cứ thế cố nuốt từng miếng cơm, khó khăn nuốt nước bọt rồi cầm lấy ly nước.
Xoảng. Rốt cuộc chiếc ly trượt khỏi tay cậu, rơi xuống sàn vỡ tan tành. Đã không ngồi yên thì chớ lại còn gây ra tai họa thực sự rồi. Khoảnh khắc đó, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến Si Hyeon không thể nhúc nhích. Giờ thì cậu thực sự không dám ngẩng đầu lên nữa. Gáy nóng bừng, còn đầu ngón tay run lẩy bẩy.
“…X, xin, xin lỗi, xin lỗi ạ.”
Chẳng hề biết có hạt cơm dính trên mép, Si Hyeon liên tục thốt ra những lời xin lỗi ngớ ngẩn. Rồi cậu vội vàng đứng dậy, định dùng tay không thu dọn những mảnh thủy tinh vỡ.
“Dừng lại.”
Giọng nói của Cha Moo Heon vang lên. Nhưng câu nói đó lại càng khiến Si Hyeon hoảng hốt hơn. Cậu phải thu dọn tình huống này bằng mọi giá.
“Nh, nhanh. Chỉ cái này, nhanh thôi….”
“Tôi bảo dừng là dừng.”
Mệnh lệnh thứ hai được đưa ra đầy lạnh lùng. Si Hyeon đảo mắt một vòng rồi lí nhí đáp vâng. Cậu liếc nhìn sàn nhà vương vãi những mảnh thủy tinh do mình làm vỡ, rồi ngồi lại xuống ghế. Bầu không khí dường như còn căng thẳng hơn lúc trước. Cậu cảm thấy mình vừa gây ra chuyện lớn rồi.
“…….”
Tách. Một giọt máu nhỏ chảy dọc theo ngón tay. Có vẻ như cậu đã bị đứt tay khi chạm vào mảnh thủy tinh sắc nhọn mà không hề hay biết. Giọt máu từ tay Si Hyeon rơi xuống, nhuộm đỏ phần cơm trắng vẫn còn quá nửa trong bát. Sợ có người nhìn thấy cảnh đó, Si Hyeon hốt hoảng hít hà một hơi, vội vàng cầm lại chiếc thìa đang nắm hờ hững, xúc đầy một thìa cơm dính máu rồi tống vào miệng.
Nhưng nỗ lực phi tang chứng cứ của Si Hyeon hoàn toàn vô ích. Cơm vừa đưa vào miệng còn chưa kịp nhai, một bàn tay to đã bóp chặt lấy cằm cậu với lực rất mạnh. Si Hyeon căng thẳng đến cứng đờ cả người, Cha Moo Heon hạ bàn tay đang bóp cằm cậu xuống dưới môi rồi nói.
“Nhả ra.”
“…….”
Tay anh ta hoàn toàn để trần, không hề cầm theo tờ giấy ăn nào. Sau vài giây đắn đo, Si Hyeon cúi gầm mặt, ngoan ngoãn nhả thứ đang ngậm trong miệng ra. Cha Moo Heon vứt phần cơm lẫn máu vào bát cơm của Si Hyeon trông như bị chuột bới, rồi dùng khăn ướt mà người giúp việc vừa mang tới lau miệng cho cậu, sau đó thản nhiên lau tay mình.
“Mang bát cơm mới lên đây.”
“Vâng.”
Sắc mặt Si Hyeon tái mét. Dù lượng cơm ăn vào chẳng bao nhiêu nhưng nếu phải nuốt thêm dù chỉ một thìa nữa, chắc chắn cậu sẽ bị đầy bụng. Nhưng cổ họng cậu cứng lại, không thốt nên lời, chỉ biết đặt hai tay lên đầu gối và nín thở ngồi im. Cảm giác muốn chui xuống lỗ nẻ vẫn y nguyên. Không, lúc này cậu thậm chí còn muốn úp mặt vào bát nước mà chết quách đi cho rồi. Đến mức độ đó đấy.
Trong khi đó, máu từ vết thương vẫn liên tục rỉ ra, để lại những chấm đỏ lốm đốm trên chiếc áo len màu kem. Nhìn thấy vậy, giữa hai lông mày Cha Moo Heon hằn lên một nếp nhăn nhỏ.
“Mang cả băng cá nhân và thuốc mỡ nữa.”
“E, em. Kh, không, không sao, không sao đ….”
Cậu lấy hết can đảm để mở miệng, nhưng lần này câu nói vẫn không thể trọn vẹn. Câu trả lời nghe quá đỗi kỳ cục và ngốc nghếch ngay cả với chính tai mình, tim cậu đập thình thịch, hơi thở bắt đầu dồn dập. Những giọt máu rơi xuống áo len ngày một nhiều thêm khiến Si Hyeon càng thêm hoảng loạn, cậu đưa đầu ngón tay đang rỉ máu vào miệng mút mát.
Lẩy bẩy. Rốt cuộc đến cả chân cậu cũng bắt đầu run lên bần bật. Tuyệt đối không phải do ý muốn của cậu. Cơ thể cậu đang tự phản ứng một cách mất kiểm soát. Dù cố gắng lờ đi nhưng cậu không thể rũ bỏ được những ánh mắt đang dán chặt vào mình. Si Hyeon luống cuống trước cơn hoảng loạn ập đến bất ngờ. Trong lúc đó, những người giúp việc trong bộ đồng phục chỉnh tề đã nhanh chóng dọn sạch sàn nhà vương vãi mảnh thủy tinh, rồi đặt một bát cơm nóng hổi bốc khói nghi ngút trước mặt Si Hyeon.
Seo Mi Ran ngồi xéo phía đối diện đang nhìn cậu với ánh mắt như thể nhìn một quái nhân vất vưởng ngoài đường. Thấy vậy, Si Hyeon buông ngón tay cái đang ngậm trong miệng ra, lại cúi gằm mặt xuống.
“Cái gì thế này.”
Người phá vỡ sự im lặng kỳ quặc chính là Cha Moo Jun. Hắn đặt mạnh chiếc thìa xuống bàn đến mức phát ra tiếng động, rồi đưa tay ôm gáy, bật cười khan.
“Sao lại nói năng cái kiểu đó.”
“…….”
“Sao nãy giờ cứ cư xử như một thằng đần thế kia.”
Si Hyeon không phản bác, chỉ mím chặt môi. Là con người, bị sỉ nhục công khai như vậy tất nhiên cậu cũng thấy giận, nhưng xét cho cùng thì hắn nói cũng chẳng sai, và hiện tại cậu chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh. Hơn nữa so với vô số lời lăng mạ cậu từng nghe, thì phát ngôn của Cha Moo Jun thực sự chẳng thấm vào đâu.
Hẳn là hắn đã nghe Kim Ha Yeon kể hết sự tình rồi, nhưng lạ là phản ứng của hắn không phải là chế giễu, mà giống như thực sự không hiểu nổi tình huống này, cảm giác ngỡ ngàng đến mức cạn lời. Có lẽ khi tận mắt nhìn thấy bộ dạng của kẻ đã đâm sau lưng mình, hắn thấy vừa tức giận vừa khó hiểu chăng. Nghĩ vậy, cậu thấy nếu là mình thì chắc cũng muốn chọc ngoáy, mỉa mai đối phương cho bõ ghét hơn là hả hê trước bộ dạng thảm hại đó. Thêm nữa, chính cậu cũng cảm thấy cuộc gọi đe dọa cuối cùng cậu gọi cho hắn thật sự xấc xược hết chỗ nói. Nhưng có vẻ phản ứng bình thản như chấp nhận tất cả của Si Hyeon càng làm hắn nóng máu, khóe miệng Cha Moo Jun bỗng méo xệch đi.
“…Đang giả bộ đáng thương đấy à, hay là sao.”
Không nhìn nổi nữa, Cha Moo Hye lên tiếng ngăn cản em trai.